[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 3
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng cuối cùng người bị phế tu vi đoạn kinh mạch lại không phải nàng.
Mà là nhị sư huynh. Nhị sư huynh là người như cha ruột mẹ ruột ca ca ruột, chăm sóc cho nàng từ nhỏ đến lớn.
Hắn vì cứu sư muội mà mình nuôi lớn như con gái ruột, tự phế tu vi, thay nàng chấp nhận trừng phạt.
[108 cây Thấu Cốt Đinh cắm lên người hắn mới xem như hoàn toàn chặt đứt được kinh mạch của thể tu Hóa Thần cảnh, máu tươi chảy xuống từ Vẫn Tinh Phong, nhuộm đỏ thác nước.]
Nhìn dòng chữ sáng lên trong sách, tay cầm kiếm của Phượng Vũ càng chặt thêm.
Càng đi vào sâu, chỉ chốc lát là có thể nghe thấy tiếng tranh luận kịch liệt ở Minh Kính Phong, Tạ Yến Hồng cúi đầu, nhìn cô nương thấp hơn mình ở bên cạnh, ánh mắt nhu hòa nói: “Lần thẩm vấn này không biết tiểu sư muội, à, tiểu sư tỷ có đối sách gì không?”
Ngón tay Phượng Vũ vuốt ve chuôi kiếm, nàng cuối cùng chọn thanh kiếm trúc nhẹ nhất của mình.
Thanh kiếm trúc này tên Bất Dạ Hầu, mũi kiếm sắc bén, nhẹ nhàng nhưng di chuyển thần tốc, đây là thanh kiếm giết người nhanh nhất trong tất cả bội kiếm nàng sở hữu.
Nàng rũ mắt suy nghĩ một lúc, đáp: “Lấy bạo chế bạo đi.”
Sự kiện Phượng Vũ giết người ở bí cảnh Tân Khê có liên quan đến năm môn phái, bọn họ đều là danh môn đại phái ở Đông Châu, nếu không phải nể mặt Thương Hoàn là đại phái đứng đầu Đông Châu thì một tháng trước Phượng Vũ đã bị phế tu vi, trục xuất khỏi sư môn từ lâu rồi.
Đương sự thứ hai trong vụ việc, Mạnh Hồng Tuyết được người ta nâng vào trong phòng. Thương thế của hắn rất nặng, Đan Phong đã dốc hết sức lực một tháng mới giữ được mạng nhỏ của hắn, khuôn mặt Mạnh Hồng Tuyết tái nhợt, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Khi nhìn thấy Phượng Vũ, còn chưa nói gì đã lộ ra một nụ cười hối lỗi. Phượng Vũ nhìn về phía Mạnh Hồng Tuyết, cũng cười với hắn.
Đệ tử Thương Hoàn ở cạnh thấy nụ cười hiếm hoi này của nàng, chẳng khác gì như thấy quỷ.
[Tiểu sư tỷ lại muốn giở trò gì đây?]
Phượng Vũ không để ý câu nói mỉa mai của vị tiểu sư đệ này. Chưởng môn Linh Hư Tử của Thương Hoàn dường như cảm giác được gì đó, đôi mắt vẫn luôn khép hờ chợt mở ra một con, ánh mắt di chuyển lên tay Phượng Vũ, sau đó lại nhắm lại, dáng vẻ bàng quan mặc kệ.
Phượng Vũ cảm nhận được một đạo linh lực giống như vỗ nhẹ lên cái tay cầm kiếm của nàng, tựa như đang dạy dỗ đứa trẻ không hiểu chuyện trong nhà. Ngay sau đó nàng tập trung tinh thần, khắc chế một tia sát khí vừa rồi suýt lộ ra ngoài.
Nhịn một lúc đã, bây giờ còn chưa thể giết.
Dưới sự truy vấn của mọi người, Mạnh Hồng Tuyết áy náy nhìn nàng, bi thương nói ra chân tướng ngày hôm đó. Nguyên do sự việc giống như đúc cốt truyện mà nàng đã thuộc làu.
“Lúc ấy mọi người đều bị huyễn trận công kích, tinh thần bất ổn, chỉ có tiểu sư tỷ nguyên thần cường đại còn có thể chống đỡ được. Nhưng không ngờ tiểu sư tỷ cũng bị huyễn trận ảnh hưởng, ngộ nhận đồng đạo xung quanh là kẻ địch, mọi người cũng không đề phòng tiểu sư tỷ…” Nói tới đây, Mạnh Hồng Tuyết thậm chí nhịn không được nức nở lên.
“Không nghĩ tới tiểu sư tỷ lại vì vậy là gây nên sai lầm lớn.” Mạnh Hồng Tuyến nhìn đám người trong sảnh, ánh mắt thuần khiết lại chân thành: “Nhưng đệ tử tin rằng lý do ban đầu tiểu sư tỷ rút kiếm ra là vì muốn cứu người, tuy rằng tạo thành thương vong thảm trọng, nhưng vẫn khẩn cầu các vị tiền bối niệm tình tiểu sư tỷ có lòng tốt mà khoan hồng cho nàng.”
Lời này quả thực là nói cho các trưởng lão các môn các phái đang ngồi ở đó: Tuy rằng ta thất thủ giết đệ tử tinh nhuệ của các ngươi, nhưng dù sao ta cũng là vì cứu bọn họ, đương nhiên là có thể tha thứ đúng không?
“Khoan hồng? Khoan hồng cái rắm!”
“Ai có thể chứng minh nàng ta muốn cứu người, có khi nàng ta vốn định giết người không chừng!”
“Nghe nói cách đây không lâu nàng ta còn tự ý thả một phạm nhân Yêu tộc, đây rõ ràng là hành động của phản đồ.”
“Các vị trưởng lão, không phải như thế. Tiểu sư tỷ tuy rằng ngày trước hành động lỗ mãng, nhưng đệ tử có thể cảm nhận được lần này tiểu sư tỷ thật sự muốn cứu người, tuy rằng xảy ra việc ngoài ý muốn…” Mạnh Hồng Tuyết diễn xuất vô cùng chân thật, nước mắt rơi không ngừng, không chú ý tới ánh mắt Phượng Vũ nhìn hắn.
Có lẽ cũng không ai có thể chú ý tới, vì dù sao vải lụa màu đen trước mắt đã che giấu đi hết thảy cảm xúc của nàng.
Giờ khắc này, đôi mắt giấu sau miếng vải của Phượng Vũ chợt biến thành một màu trắng dã, trong lòng trắng có một vòng sáng kim sắc nhàn nhạt, hoàn toàn không phải mắt của nhân loại bình thường.
Mọi thứ ở trước mắt nàng đều trở nên không giống nhau.
Những người đứng ở đây, trong mắt nàng không hề có dung mạo cụ thể, mỗi người đều là một vầng sáng hình người, có đậm có nhạt, màu sắc cũng không giống nhau.
Trên đỉnh đầu mỗi người có một hàng chữ nhỏ, nhìn kỹ thì viết đúng tên họ mỗi người, thân phận cùng xuất thân.
Phượng Vũ lặng lẽ nhìn lướt qua người Mạnh Hồng Tuyết, quanh thân hắn tràn lan một màu đen sâu thẳm.
Màu sắc này Phượng Vũ chỉ từng thấy qua trên người sinh vật Thâm Uyên.
Trên đỉnh đầu hắn còn có một hàng chữ màu đỏ [Sinh vật Thâm Uyên cao cấp – Ảnh Họa].
Quả nhiên không sai.
Cũng là vì xem qua quyển sách kia nàng mới biết được, sư đệ Mạnh Hồng Tuyết được cưng chiều ở Thương Hoàn, hai năm trước đã bị sinh vật Thâm Uyên hút sạch sẽ huyết nhục, đào rỗng thân thể, chỉ còn thể xác bị khống chế.
Thứ khống chế hắn chính là sinh vật cao cấp ở Thâm Uyên, được mọi người xưng là Ảnh Họa, người bị Ảnh Họa hút sạch sẽ như Mạnh Hồng Tuyết còn được gọi là con rối Ảnh Họa.
Sau khi hút huyết nhục của ký chủ, Ảnh Họa sẽ kế thừa một vài năng lực cùng ký ức của người đó, chúng nó cực giỏi thuật ngụy trang, làm cho người khác rất khó nhìn ra sơ hở.
Ở trong sách, Nhị sư huynh thay nàng tiếp nhận hình phạt hủy bỏ tu vi cùng căn cốt, huyệt vị toàn thân bị 108 cây Thấu Cốt Đinh hủy hoại hoàn toàn, thất hồn lạc phách bị Ảnh Họa nhân cơ hội chiếm cứ thân thể, khiến cho Nhị sư huynh hoàn toàn trở thành con rối.
Từ đó, Ảnh Họa khống chế thân thể chỉ còn lại vỏ rỗng của Nhị sư huynh, lợi dụng ký ức của Nhị sư huynh tiết lộ vô số tình báo quan trọng của Thương Hoàn, dẫn đến bọn họ liên tục bại trận trong trận chiến ở Thâm Uyên.
Thậm chí đến cuối cùng nó vẫn không buông tha Nhị sư huynh, khiến hắn mang tội danh phản đồ, chịu tiếng xấu vĩnh viễn khắp Thương Hoàn.
Trang sách trong khí hải của Phượng Vũ lại có vài hàng chữ đang tỏa sáng.
Nói đến sau khi Ảnh Họa khống chế thân thể Nhị sư huynh, dùng thân phận Nhị sư huynh phản bội Thương Hoàn, dẫn đến thanh danh Nhị sư huynh bị ô uế, nó khinh thường nói:
[Kế hoạch khi đó chẳng qua là muốn ly gián Phượng Vũ và Thương Hoàn, không ngờ tên ngốc này nhất định muốn chịu tội thay sư muội, ngược lại thay chúng ta giải quyết một kẻ địch khác, đúng là ngu xuẩn đến tột cùng.]
Phượng Vũ hơi quay đầu là có thể nhìn thấy Mạnh Hồng Tuyết đứng bên cạnh.
Sắc mặt hắn tái nhợt không thôi, mới vừa rồi khóc nên hốc mắt vẫn còn đỏ, đang tha thiết khuyên giải các trưởng lão môn phái đang ngồi ở sảnh đường, hi vọng bọn họ tha cho nàng một con đường sống.
Túi da tốt như vậy lại bị một sinh vật không phải nhân loại cướp đoạt.
“Linh Hư Tử chưởng môn, nàng ta rắp tâm hại người, tội đáng chết!”
“Lần trước nàng thả dư nghiệt Yêu tộc chạy thoát, còn nói là ngoài ý muốn, ta đã cảm thấy khả nghi rồi.”
“Nàng ta từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, không xem quy củ Thương Hoàn ra gì, bây giờ lại làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế, mong Linh Hư Tử chưởng môn nghiêm trị!”
Bijouu
Nhị sư huynh thương n9 ghê
Gracee
nu9 sắp xong đời r hả=)