[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 23
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 23 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nàng ta chính là nữ chính của quyển tiểu huyết cẩu huyết <Tình nhân thế thân: Sủng thiếp chạy trốn của đệ nhất tiên tôn>.
Là người mà sau khi Phượng Vũ chết, đã bị Tạ Yến Hồng, Ngọc Sanh Hàn, Yêu Hoàng, còn có rất nhiều người khác coi là thế thân của nàng.
Phượng Vũ từ trong sững sờ hoàn hồn lại, muốn lật xem sách trong khí hải, xác nhận thời gian tiến triển của tình tiết.
Nàng có thể xác nhận, chính mình sẽ chết trước khi toàn bộ nội dung của quyển sách bắt đầu, rất nhiều tiến triển và tình tiết câu chuyện trong tương lai đều chỉ có thể suy đoán thông qua hồi ức của người trong sách cùng với vài câu trong lời đối thoại.
Nhưng có thể xác nhận, nàng và Tô Tinh Vẫn chưa từng gặp mặt.
Vì sao Tô Tinh Vẫn lại xuất hiện ở chỗ này?
Vết sẹo trên mặt nàng ta là sao?
Nhưng mà quyển sách trong khí hải vừa mới sáng lên, còn chưa kịp lật mở ra để xem, toàn bộ khí hải của nàng giống như là đang mai danh ẩn tích, mất đi liên lạc với nàng.
Động tác của Phượng Vũ hơi dừng lại, trước mắt là một mảng trắng xóa, tất cả mọi người ở trong mắt nàng đều trở thành những đốm sáng có màu sắc khác nhau.
Linh lực của nàng đã biến mất rồi.
Điều đó đồng nghĩa nàng không có linh lực giúp chống đỡ thị lực, nàng đã thật sự biến thành người mù.
Trước năm ba tuổi Phượng Vũ đã từng trải qua cảm giác của một người mù thật sự.
Sau ba tuổi, nàng gia nhập Thương Hoàn, có thể khống chế cách sử dụng linh lực, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy thế giới này một cách hoàn chỉnh và rõ ràng.
Chỉ cần có linh lực bên người là nàng có thể nhìn thấy được.
Cho tới bây giờ đã mười mấy năm, tình huống mù hoàn toàn như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Nghĩ đến dị trạng của khí hải lúc trước, nàng cảm thấy, chỉ sợ trong trận chiến đêm hôm trước, thân thể của mình đã xảy ra chút vấn đề.
Phượng Vũ mặt không đổi sắc, tạm biệt đám người Ngọc Sanh Hàn.
Thiếu nữ kiếm tu xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp, bước chân cực kỳ ổn định, không có bất cứ dị thường nào.
Sau khi bọn họ rời đi, trong đám người lựa chọn ở lại thủ thành cũng có người thấp giọng cảm khái.
“Lúc đầu còn tưởng tên khất cái kia đang nói bậy, không ngờ lại để cho nàng ta nói trúng rồi, đệ tử quan môn của Mặc Quân, tiểu sư tỷ của Thương Hoàn lại thật sự là một người mù.”
“Theo ta thì mắt thu nhận đồ đệ của Mặc Quân cũng cực kỳ độc đáo. Ngày đó trong trận chiến thủ thành, chỉ có nàng và nữ nhân mặt sẹo kia là dám xông vào trong bầy yêu thú, lúc nàng vung kiếm lên trông rất anh dũng, có chỗ nào giống người mù chứ.”
“Cái này đại khái là thiên phú dị bẩm nhỉ, ta quả thật có nghe nói, có vài người mù, bốn giác quan còn lại đều cực kỳ nhạy cảm, có lẽ Kỳ đạo hữu chính là như thế.”
Đám người này đã không còn nhớ rõ, lúc trước khi nghe người mù Phượng Vũ nói muốn thắng trận chiến, trong lòng bọn họ đã coi thường như thế nào.
Thậm chí có người còn từng trộm nghĩ, hóa ra yêu cầu thu nhận đồ đệ của Mặc Quân lại thấp như vậy, cảm thấy hối hận đáng ra lúc ấy bản thân cũng nên đi Thương Hoàn thử một phen, nói không chừng cũng có thể trở thành đệ tử quan môn của thiên hạ đệ nhất.
Hôm nay nhìn phong thái giết địch của Phượng Vũ, cũng chỉ biết xấu hổ, bản thân đến ngay cả một người mù cũng không sánh bằng.
Sau khi đám người tản đi, Trang Bất Phàm không cam lòng nói với Ngọc Sanh Hàn: “Hàn ca, nữ nhân kiachẳng phải là vị hôn thê của huynh sao? Làm gì có ai dùng thái độ như vậy đối xử với vị hôn phu của mình cơ chứ! Thật là không ra thể thống gì.”
Ngọc Sanh Hàn thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Bởi vì đầu tiên nàng là đệ tử của Mặc Quân, tiểu sư tỷ của Thương Hoàn. Vào lúc này, nàng cần phải chống đỡ cốt cán của Thương Hoàn.”
Trang Bất Phàm khó hiểu nói: “Hàn ca, nàng bác bỏ mặt mũi của huynh như vậy, sao trông huynh lại giống như rất thông cảm cho nàng ta là như thế nào?”
Ngọc Sanh Hàn xoay người cụp mắt xuống, che giấu sát ý phức tạp nơi đáy mắt, trong giọng nói có chút tự giễu.
“Không, là ta ngưỡng mộ nàng.”
Một đêm này, Phượng Vũ và Vân Nương tâm sự thỏa thích một phen, thức trắng đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Vân Nương tự mình dâng lên một tấm bản đồ miêu tả tỉ mỉ địa hình thế núi Vô Vọng Hải và phân bố của bầy yêu thú.
Tấm bản đồ này của Vân Nương vừa nhìn đã thấy tinh tế hơn bản đồ mà Tiêu Dao Du bán.
Tiêu Dao Du nghe vậy ở một bên giậm chân nói kháy.
“Kế hoạch của Kỳ tiểu nương tử tuy có chút mạo hiểm, nhưng nếu có thể thành công, chắc chắn sẽ là sự việc trọng đại từ lúc khai thiên lập địa đến nay của Vô Vọng Hải.” Vân Nương xuất thần nhìn về phía hướng bắc, “Ta cũng đã từng muốn làm chút gì đó, sau lại phát hiện hết thảy đều trở nên vô nghĩa, chỉ có thể ở lại bảo vệ tòa thành này, có thể sống thêm được một ngày thì sẽ bảo vệ thêm một ngày.”
Phượng Vũ nhìn nữ nhân trước mặt.
Mất đi thị lực, mất đi Thiên Nhãn, thứ nàng nhìn thấy là đốm sáng thuộc về Vân Nương, vòng ngoài là màu đỏ nhạt, ở giữa lại chỉ còn lại màu xám trắng ảm đạm, ngay cả ánh sáng trên người nàng ta cũng có vẻ buồn tẻ không có sức sống.
“Chưa từng nghĩ sẽ thay đổi tất cả những thứ này hay sao?” Phượng Vũ hỏi.
Vân Nương xoay người, chỉ cười cười hỏi lại nàng: “Tiểu nương tử, muội có tin số phận không?”
Nàng ta không đợi Phượng Vũ trả lời, lại tự mình nói: “Ta cũng đã từng không tin số phận, nhưng sau đó lại phát hiện, cái được gọi là thiên mệnh này, không cho phép muội không tin, bất kể là giãy dụa như thế nào cũng sẽ bị vận mệnh cuốn lấy, đẩy vào quỹ đạo đã định.”
“Muội xem, những người bị phong ấn sống trong Vô Vọng Hải như chúng ta, có phải là một đám người bị Thiên Đạo vứt bỏ hay không?”
Vân Nương nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói chỉ còn lại sự mệt mỏi: “Chúng ta vốn dĩ cũng không phải người nơi này. Chẳng qua bởi vì khi đó nghe được lời đồn có một vài phàm nhân bị yêu thú quấy nhiễu, lại đúng lúc cách nơi này khá gần, tuổi trẻ sức lớn, cảm thấy tất cả những chuyện bất bình trong thiên hạ đều có thể giải quyết dựa vào nhiệt huyết bản thân, cho nên mới đi đến đây, muốn cứu giúp người dân nơi này khỏi miệng của yêu thú.”
“Không ngờ rằng chuyến đi này lại không dám rời đi, cũng không rời đi được nữa rồi.”
Vân Nương mờ mịt nhìn mặt trời treo trên cao, buồn bã nói: “Có đôi khi ta sẽ nghĩ, tu sĩ chúng ta ban đầu tới nơi này đều là vì cứu người mà đến, vì sao không những bị Thiên Đạo vứt bỏ, lại còn bị đồng bào vứt bỏ như thế.”
Sau khi đình chiến, hai tộc nhân yêu cuối cùng cũng nhận ra Vô Vọng Hải có gì đó không ổn, vì thế hợp lực với nhau niêm phong nơi này lại, đám người này cũng không thể rời đi được nữa, chỉ có thể chờ đợi kỳ hạn trăm năm, sẽ có từng tốp tu sĩ bên ngoài đi vào, thứ bọn họ muốn cũng chỉ là hồn binh mà đám tu sĩ này hóa thành sau khi chết mà thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Giải thích về đôi mắt của bé Niệm xíu nhen. Mắt của nàng có ba trạng thái khác nhau.
Trạng thái bình thường, là mắt thường mà không dùng bất kỳ linh lực nào, chính là mù thật sự, nhìn thấy vật sống sẽ là các loại đốm sáng, nhìn đường và nhìn vật chết thì sẽ chẳng nhìn thấy cái gì cả, cho nên nàng về cơ bản cũng không phủ nhận người khác nói mình bị mù.
Khi sử dụng linh lực, mắt sẽ có thể nhìn vật bình thường.
Lúc mở Thiên Nhãn, có thể nhìn thấy lai lịch và xuất thân trên đỉnh đầu người khác.