[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 22
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiết Yến ban đầu còn châm chọc nàng không biết lượng sức mình, giờ đây hai mắt đỏ ngầu, ôm chặt cầm mà Kỷ Chi Nhu hóa thành.
“Ngươi định làm gì, ta đi theo ngươi.” Tiết Yến nói từng chữ, giọng khàn khàn.
Hắn vốn cho rằng, đây chẳng qua chỉ là một thí luyện bình thường như những bí cảnh khác mà thôi.
Mặc dù luôn có tin đồn rằng tỷ lệ tử vong ở Vô Vọng Hải vô cùng cao, nhưng hắn cũng không bận tâm lắm.
Cửu Chuyển Âm Khuyết là một trong bảy đại tông môn của đại lục, hắn thân là nhi tử của tôn chủ Cửu Chuyển Âm Khuyết, đương nhiên không sợ.
Lúc đến đây hắn vô tư thoải mái, vốn tưởng rằng cũng sẽ dễ dàng rời đi.
Lại không ngờ, sư tỷ…sư tỷ lại qua đời như thế.
Chỉ trong một ngày mà âm tu trẻ tuổi dường như già đi vài tuổi, Tiết Yến đờ đẫn nói: “Cho dù ngươi dùng cách nào để chiến thắng, ta đều sẽ giúp người, ta chỉ cần báo thù.”
Tiêu Dao Du vỗ vai hắn, im lặng thở dài.
Vũ khí của Kỷ Chi Nhu khi còn sống là Thất Huyền cầm, Tiết Yến lại là sáo trúc, hai thứ này vốn không giống nhau, kỳ thật không thích hợp để làm linh binh bản mệnh của Tiết Yến.
Nhưng tâm ý giữa sư tỷ và sư đệ trong nháy mắt lặng lẽ cộng hưởng.
Hắn không muốn sau khi chết hồn binh của sư tỷ không có chỗ về, không bằng dùng thân thể của chính hắn để tiếp nhận.
Từ nay về sau, hắn sẽ song tu cầm sáo, mang theo sư tỷ cùng nhau sống sót.
“Cho nên lý do mà những người tiến vào Vô Vọng Hải trước đây phải giữ bí mật về linh binh bản mệnh, chính là vì cái này sao?” Đáy mắt Tiêu Dao Du phủ một tầng âm u, “Bọn họ sợ nếu chúng ta biết bí mật về linh binh bản mệnh, sẽ có người đại khai sát giới, ở Vô Vọng Hải cố ý mưu sát nhân tu, có đúng không?”
Phượng Vũ lắc đầu: “Ta không biết.”
“Vừa rồi ta nghiên cứu qua bản đồ ngươi bán cho ta, nếu phương hướng trong đó chính xác, vậy kiếm ta muốn tìm đang ở phía bắc Vô Vọng Hải, nằm trong lãnh thổ của yêu tu Nguyên Anh hậu kỳ, Đạp Vân Tì Hưu.”
Tiêu Dao Du trầm giọng: “Ta không thể nói cho ngươi tin tức biết này từ đâu mà có, nhưng ta có thể đảm bảo tấm bản đồ là thật.”
“Nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi.” Phượng Vũ chậm rãi nói.
“Vậy sao ngươi lại muốn nhân tu ở đây giành chiến thắng?”
“Ta muốn đi Bắc Cảnh yêu vực tìm kiếm, không muốn lãng phí thời gian ở đây.”
“Nếu người ở cảnh giới này sau khi chết biến thành hồn binh, lại có thể bị yêu tu thu thập làm chiến lợi phẩm, vậy thì chứng minh lãnh địa Tỳ Hưu ngoại trừ kiếm của Vân Dã ra, còn có rất nhiều hồn binh.” Lúc Kỳ Niệm quay người rời đi thì nghe thấy tiếng của Tiêu Dao Du.
“Ngươi chỉ không muốn có người hy sinh vô ích, đúng chứ?”
Người mà kể từ lần đầu làm quen luôn cà lơ cà phất, cùng với nụ cười thường trực như treo trên mặt, giờ phút này cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nặng nề mà chân thành.
“Ta cùng ngươi điên một lần.”
Đêm ở Vô Vọng Hải so với ban ngày còn khó khăn hơn.
Mặc dù đêm nay không phải là huyết nguyệt, nhưng nhớ lại thủy triều yêu thú ngày hôm trước, trong lòng mọi người vẫn vô cùng sợ hãi.
Lần này, khi Phượng Vũ đưa ra ý tưởng chủ động xuất kích, người ủng hộ rõ ràng nhiều hơn.
Ngoại trừ Tiết Yến cùng Tiêu Dao Du đã tìm nàng lúc trước, còn có đồng môn Thương Hoàn và một vài tán tu cũng đứng về phía nàng.
Như thế xem ra số người đồng ý nhúng tay vào chiến sự của hai tộc Nhân Yêu, cùng với những người kiên trì bảo vệ mạng sống trong 30 ngày đã hình thành xu thế 50 – 50.
Ngọc Sanh Hàn nhìn thiếu nữ kiếm tu trước mặt.
Vóc dáng nàng không cao, thân hình mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay, mảnh Tinh Trần Sa che mặt rộng ba ngón tay che khuất đôi mắt, cũng che đi một nửa khuôn mặt, khiến người khác không thấy rõ diện mạo.
Bất kể ai nhìn thấy nàng lần đầu tiên đều sẽ chỉ chú ý đến bàn tay của nàng. Đó là một đôi tay thon dài hữu lực, thích hợp cầm kiếm.
[Đáng tiếc, giữa chúng ta chỉ có thể là cục diện ngươi chết hoặc ta sống.]
Câu tiếng lòng này vừa vặn bị Phượng Vũ nghe thấy không sót một chữ nào.
Nàng nhớ tới ở trong sách, vị hôn phu này đã đâm nàng một nhát kiếm từ sau lưng.
Nàng cảm thấy rất thú vị.
Phụ thân của Ngọc Sanh Hàn, minh chủ đương nhiệm của Tiên Minh – Ngọc Hoa Thanh, chính là một trong những người biết chuyện phê mệnh Quỷ Cốc.
Ngọc Hoa Thanh không chỉ là phái chủ sát kiên định nhất đối với đại sư huynh.
Đối với người được chỉ định là đấng cứu thế sẽ phải hy sinh như nàng, cũng chỉ muốn nuôi nàng như một phế vật, không cho nàng học bất cứ thứ gì, chờ thời cơ chín muồi, lúc cần nàng phải chết vì thiên hạ thì sẽ đưa nàng đến Thâm Uyên để chịu chết.
Câu nói kia của Ngọc Hoa Thanh ở trong sách, nàng ghi nhớ trong lòng không bỏ sót một chữ.
[Để cho nàng tu luyện tiên pháp thì có ích gì? Chẳng lẽ để cho nàng sau khi tu luyện trở nên lớn mạnh, có được năng lực phản kháng, không muốn đi chịu chết nữa, sau đó thoát khỏi sự khống chế của chúng ta hay sao? Không bằng nuôi đứa nhỏ này như cành vàng lá ngọc, cho nàng cuộc sống tốt nhất, để cho nàng sống một cách vô tri và ngây thơ, tốt nhất là khiến nàng không biết chết là gì. Như vậy, lúc nàng đi chịu chết mới không do dự, sẽ không phải đau khổ.]
Đây chính là tất cả sự sắp xếp của Ngọc minh chủ đối với cuộc đời ngắn ngủi của nàng.
Phượng Vũ cảm thấy vô cùng cảm tạ vị sư tôn hờ nàng chưa từng gặp mặt. Chí ít hắn không chỉ bảo vệ mạng sống của đại sư huynh, mà còn giúp nàng có thể tự do lớn lên ở Thương Hoàn.
Giống như một con người.
Những ngày giống như trong lời của Ngọc Hoa Thanh, đối với nàng mà nói là sống không bằng chết.
Vậy thì, vì sao Ngọc Hoa Thanh lại để cho đích trưởng tử của mình, Thiếu minh chủ Tiên Minh, viên ngọc quý giá của Ngọc gia Trung Châu, có hôn ước cùng một người chắc chắn phải chết như nàng chứ?
“Các ngươi đều có suy nghĩ của riêng mình, ta cũng có sự kiên trì của ta.” Ngọc Sanh Hàn nói như vậy.
Khi đôi mắt lạnh nhạt của hắn nhìn chăm chú vào người khác, luôn khiến cho người ta cảm thấy rét run trong lòng.
Nhưng quần chúng Tiên Minh hiển nhiên vô cùng tin tưởng và phục tùng đối với hắn, người mở miệng phản bác chính là Trang Bất Phàm mà Phượng Vũ đã gặp ở Hải Thị.
Trang Bất Phàm không cam lòng nói: “Những người bị nhốt trong cảnh giới này đều là những người của ba trăm năm trước, cho dù không hóa thành hồn binh để cho chúng ta sử dụng, bị nhốt ở bên trong cũng chỉ có một con đường chết mà thôi, cần gì phải đa sầu đa cảm.”
Khúc Vi lạnh lùng nói: “Cho nên trong lòng Trang đạo hữu, những tu sĩ vì nhân tộc mà huyết chiến ba trăm năm nay không đáng để chúng ta tôn kính, chỉ là những hồn binh trong mắt ngươi, chỉ như thế thôi hay sao?”
Trang Bất Phàm đương nhiên là không dám thừa nhận, bị nghẹn không nói nên lời.
Phượng Vũ nói: “Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta phân đường để đi. Ngọc Thiếu minh chủ bảo vệ thành của huynh, chúng ta đi công phá Yêu Vương Vực.”
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, môi mỏng mím lại thành một đường, sắc mặt gần như không hề thay đổi, nhưng lại giống như có chút chờ mong khó hiểu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kiếm vù vù.
Bỗng dưng giương cung bạt kiếm, khiến mọi người không ai dám nói lời nào.
Vân Giác, y tu duy nhất ở đây nhìn trái nhìn phải, ôm hòm thuốc của mình không biết đi đâu về đâu.
Kết quả liền thấy sư muội của mình không chút do dự đi về phía Phượng Vũ.
Hắc y nữ tu trên mặt có vết sẹo đứng bên cạnh Phượng Vũ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, người bên ngoài nghe được, thậm chí cảm thấy giọng nói của hai người này còn có chút giống nhau.
Nàng ta nói: “Ta đi với ngươi.”
Nàng ta nhìn chằm chằm Phượng Vũ, thậm chí bởi vì vết sẹo ở trên mặt làm cho biểu cảm có chút hung ác, quái dị.
[Ta muốn xem thử ngươi rốt cuộc là người như thế nào?]
Phượng Vũ vừa nghe thấy câu này, trong lòng có chút rung động, nàng mở ra Thiên Nhãn.
Nhưng khi nhìn thấy hàng chữ nhỏ trên đỉnh đầu hắc y nữ tu kia, chợt sững sờ tại chỗ.
[Đệ tử nội môn của Thương Thuật Cốc, Tô Tinh Vẫn (Linh hồn tái thế) – cấp bậc Trúc Cơ (hậu kỳ)]
Tô Tinh Vẫn.