[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 19
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Một khi đã như vậy, chúng ta đổi sang đơn độc chiến đấu, trực tiếp gặp nhau ngoài thành.” Ngọc Sanh Hàn còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Phượng Vũ phi thân lên trước.
Nàng đáp xuống thành lầu, chỉ dùng mũi chân đứng ở mép tường thành, thân thể uốn cong thành một độ cong kinh người, từ xa nhìn lại giống như một mảnh trăng lưỡi liềm, lung lay như sắp từ thành lầu rơi xuống đất.
Bất Dạ Hầu nhẹ nhàng nâng lên, chém từng nhát vào yêu thú, âm thanh ‘Đinh—’ vang lên từng hồi khiến người ta rùng mình.
Thân kiếm căng như dây đàn, uốn lượn như vầng trăng khuyết, bích ảnh chập chờn, như thể sóng mây đang bị khuấy động.
Mưa rơi, đao rớt, máu tuôn.
Ảnh Sư Thú mang theo gương mặt dữ tợn, cái đầu khổng lồ đã tách rời khỏi cơ thể, khi nó rơi xuống máu văng tung tóe khắp nơi.
Vân Nương ngạc nhiên quay đầu, trúc kiếm xẹt qua trước mặt nàng, thay nàng ngăn cản Ảnh Sư Thú đánh lén từ phía sau.
Tiết Yến ngây người hồi lâu mới nói: “Cái này, cái này hình như là…Thương Lãng Kiếm? Nàng là người của Thương Hoàn?
Khúc Vi cầm bảy tấm phù Lãng Nguyệt U xông lên, để lại một tiếng cười khinh thường với Tiết Yến: “Đây là tiểu sư tỷ của Thương Hoàn chúng ta.”
…
Tuy nhiên, cho dù là tiểu sư tỷ của Thương Hoàn, hay là thiếu minh chủ Tiên Minh, đều không thể ngăn cản con quái vật phát điên.
Yêu thú sinh ra đã có răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, thân thể vô cùng cường đại, một chưởng vung xuống liền có thể giết chết phàm nhân. Huống chi bọn chúng còn chưa có lý trí, cũng không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào, đơn giản chỉ muốn cắn nuốt từng người một.
Dù sao cũng là những đệ tử ưu tú của các đại môn phái, sau nhiều lần gặp khó khăn, bọn họ đã tự nhiên phối hợp cùng nhau.
Phù tu do Khúc Vi dẫn đầu, vì vẫn còn lạ lẫm nên trong thời gian ngắn khó có thể tạo thành phù trận, vì vậy bọn họ đã tách ra, cố gắng phân tán phù chú của mình ra toàn bộ chiến trường.
Tiết Yến cùng sư tỷ Kỷ Chi Nhu một người dùng cầm một người dùng sáo, cùng nhau tấu một khúc “Phá Trận”, khiến tinh thần mọi người ngay lập tức trở nên phấn chấn.
Ngọc Sanh Hàn mang theo một đám pháp tu đứng xếp hàng bên cạnh Vân Nương, mười ngón tay của pháp tu nhanh chóng bấm tay niệm pháp quyết, hết pháp thuật này đến pháp thuật khác đổ xuống như thác nước.
Đám yêu thú tấn công có khoảng chừng 3000 con, mà tòa thành này còn chưa đến 500 tu sĩ.
Bức tường thành rộng và cao này là rào cản lớn nhất của nhân loại.
Kiếm tu ở đây cũng chỉ có mỗi Phượng Vũ.
Mọi người thấy nàng đã cứu lấy Vân Nương trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lụa mỏng che mắt, chỉ để lộ một nửa gương mặt trắng lạnh nhuốm máu yêu thú.
Vạt áo tung bay, nàng trực tiếp phi thân từ thành lầu xông vào bên trong đám yêu thú.
Vân Nương vừa tức giận lại vừa lo lắng, vội mắng: “Đừng đùa nữa, mau trở về cho ta.”
Bất Dạ Hầu vung lên, nhanh như chớp đâm xuyên qua hết thân thể yêu thú này đến yêu thú khác.
Trúc kiếm ngọc bích không biết được Vân Dã dùng thủ pháp nào để rèn qua, ngay sau khi bị máu yêu thú nhuộm đỏ tươi, nó luôn có thể khôi phục lại màu xanh biếc vốn có.
Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Bất Dạ Hầu đã vung lên ít nhất hàng nghìn lần.
Phía trên thành lầu có người kinh ngạc cảm thán: “Thương Lãng Kiếm có thể nhanh đến như vậy sao?”
Phượng Vũ cũng đã thu hoạch được ít nhất hơn 100 viên yêu đan.
Trong khí hải, linh khí gần như bị rút hết trong nháy mắt lại được yêu đan bổ sung.
Khí hải vốn đang ở thời điểm đột phá càng ngày càng tròn trịa, mơ hồ đã thấy khí hải bắt đầu nén lại, chuẩn bị Kết Đan.
Không phải là nàng không cảm nhận được khí hải đang chậm rãi biến hóa.
Tuy nhiên, mỗi khi có thay đổi nào phát sinh, quyển sách màu vàng trong khí hải sẽ nhấp nháy, thay đổi của Kết Đan liền bị áp chế xuống.
Chỉ còn thiếu một chút nữa.
Kết Đan yêu cầu đạo tâm hoàn mỹ không tì vết, nhưng nàng lại còn một vết nứt cần được lấp đầy.
Phượng Vũ một lần nữa cắt đứt cổ họng Tử Kim Điêu, máu tươi của nó phun tung tóe, phát ra tiếng gầm rít không cam lòng, thế nhưng nàng lại không cẩn thận bị răng nanh ở đằng sau cắn vào vai, quay đầu nhìn lại thì ra là một con cự xà màu tím.
Phượng Vũ khẽ nâng cổ tay lên rút ra một thanh kiếm.
Nhưng kiếm còn chưa chém xuống, một luồng gió từ không trung ập đến cắt cự xà thành hai mảnh.
Phượng Vũ chậm rãi ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của Ngọc Sanh Hàn phía trên tường thành.
Thổi Mộc Đông Phong.
Đây là pháp quyết gia truyền của Ngọc gia.
Hai người chỉ nhìn nhau trong nháy mắt, rất nhanh lại bị đợt yêu thú tiếp theo tấn công.
Bầu trời Huyết Nguyệt càng trở nên thâm trầm, Phượng Vũ nhìn bằng mắt thường, thấy xen lẫn giữa bóng người và bóng thú là ánh sáng đen tuyền tỏa ra từ mặt trăng, nó gần như hòa thành một thể với màn đêm.
Ngay lúc này, ánh trăng lờ mờ hiện ra một tia sáng, nhưng một giây sau đã biến mất.
Gần như cùng lúc, nàng cảm thấy chuyển động của đám quái thú chậm lại trong giây lát.
Trong khoảnh khắc này, trong mắt của hơn một ngàn con yêu thú đồng thời lóe ra hồng quang yêu dị, bọn chúng bất chợt cùng nhau tập hợp lại, nhăm nhe tập trung lực lượng giống như chuẩn bị đột phá công kích.
“Nha đầu, đi ra phía sau ta.”
Lúc Lãng Hà nói chuyện, vết sẹo trên mặt hung ác chuyển động, giọng nói khô khốc, nhưng lời nói ra lại khiến người khác cảm thấy an tâm.
Phượng Vũ thu kiếm, phi thân tới phía sau Lãng Hà, lại ngoài ý muốn phát hiện còn có một tu sĩ khác cùng nàng tiến sâu vào đám yêu thú.
Đó là một nữ tu sĩ xấp xỉ tuổi nàng, cao hơn nàng một chút, mặc một thân hắc y, tay cầm một thanh trường đao tam hoàn, trên mặt có một vết sẹo đáng sợ trải dài từ mắt đến cằm, phá hỏng dung nhan vốn xinh đẹp.
Nhìn vết sẹo trên mặt nàng ta, trong lòng Phượng Vũ chợt lóe lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không biết đó là gì.
Hai thanh Viên Nguyệt Loan Đao được Lãng Hà vung liên tục, tạo thành một lá chắn kình phòng chắn trước thành lầu.
“Thu lực đi, đây là một trận giằng co, chỉ cần đám súc sinh này còn đứng lên được thì chúng nó vẫn có thể cắn người, tuyệt đối sẽ không buông tha một khối thịt nào trên người ngươi, tối nay còn phải chịu đựng lâu đấy.”
Sau khi rảnh rỗi, ánh mắt hung hãn của hắn đảo qua người Phượng Vũ và nữ tu hắc y.
“Hai cô nương không tệ, rất can đảm.” Lãng Hà thu đao, nói với nữ tu hắc y: “Cô nương, ngươi cũng là đao tu sao?”
Nữ tu lắc đầu, khi nói chuyện còn nhanh tay đâm một đao về phía yêu thú, lãnh đạm nói: “Ta là y tu.”
Khuôn mặt dữ tợn của Lãng Hà nhất thời ngây ra.
Hắn giật giật khóe miệng, vung đao đâm vào bụng yêu thú, nghi hoặc nói: “Là do ta đã lâu chưa rời khỏi đây, hay là hiện tại y tu bên ngoài đều biết dùng đao vậy?”
Phượng Vũ cũng có chút ngạc nhiên, nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không hề nhớ ra trong sách có một nhân vật dùng đao lợi hại như thế.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, trong thành lầu truyền đến tiếng rít sắc nhọn, là Vân Nương dùng còi gọi bọn họ trở về.
Bầu trời chỉ đơn độc mỗi ánh trăng không có lấy một ngôi sao, đêm đã trôi qua hơn phân nửa.
Trận chiến khốc liệt đã kéo dài trong hai giờ, linh lực của mỗi người đều bị rút cạn, phải dùng yêu đan bổ sung, khí hải bị xé rách vô cùng đau đớn.
Mua Xuan hoa no
Đánh nhau hăng quá Chị Phượng Vũ đi đánh nhau mà vẫn slay kinh khủng)^o^(