[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 17
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ý ngươi nói là, người và yêu thú trong Vô Vọng Hải đã bị nhốt ở đây ba trăm năm và không thể ra ngoài?”
Tiêu Dao Du nhìn Phượng Vũ, trong ánh mắt nàng ta cất giấu nỗi buồn: “Đúng vậy, bí cảnh này đã phong tỏa Nhân tộc và yêu tu và họ cũng đã đánh nhau suốt ba trăm năm.”
Hai tộc thực lực ngang nhau, nếu không sẽ không có chuyện ba trăm năm trước rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương rồi hòa đàm.
Có thể tưởng tượng nhân loại trong Vô Vọng Hải đã vượt qua ba trăm năm kia như thế nào.
Phượng Vũ im lặng một lúc rồi hỏi lại: “Lần đến Vô Vọng Hải này kéo dài ba mươi ngày, vô luận sẽ xảy ra chuyện gì thì cũng phải đợi đến ba mươi ngày sau chúng ta mới có thể ra ngoài, là thật sao?”
Tiêu Dao Du thở dài: “Hoàn toàn chính xác, đó là lý do tại sao ta nói điều quan trọng nhất trong chuyến đi này là bảo mệnh.”
Phượng Vũ cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói:
“Nếu chúng ta giúp Nhân tộc ở đây thắng cuộc chiến này thì sao?”
“Ngươi muốn thắng như thế nào?!” Tiêu Dao Du nhìn nàng với vẻ mặt liệu ngươi có phải là gián điệp của Yêu tộc hay không.
“Nguyên Anh cảnh ở Vô Vọng Hải có năm yêu tu, hai người ở Nguyên Anh sơ kỳ, hai người trung kỳ, mạnh nhất là một người Nguyên Anh hậu kỳ. Nhóm chúng ta là một đám Trúc Cơ cảnh, cho dù cộng thêm nhân tu ở ba tòa thành thì cũng chỉ có một Nguyên Anh cảnh, đánh như thế nào, lấy cái gì mà đánh?”
“Tất cả yêu tu ở đây đều bị áp chế xuống một tiểu cảnh giới, tính như vậy thì có hai người là Kim Đan hậu kỳ, hai người là Nguyên Anh sơ kỳ, một người là Nguyên Anh trung kỳ.” Phượng Vũ tính xong, nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, “Có thể đánh.”
Tiêu Dao Du cảm thấy mình sắp sụp đổ một lần nữa: “…Sao ngươi có được kết luận này?”
“Những người ở đây, bao gồm ngươi, ta và nhóm người Tiên Minh kia đều đã đến ngưỡng cửa đột phá, nếu hấp thu thêm mấy viên yêu đan thì qua mấy ngày nữa là có thể phá cảnh.”
Ngay khi Phượng Vũ vừa phân tích xong, nàng nghe thấy ai đó cười nói: “Mau lại đây nghe chuyện hoang đường mà hai người này nói, các nàng ta vậy mà lại ảo tưởng muốn đánh bại năm tên yêu tu Nguyên Anh trong cuộc chiến này nhân yêu này.”
Vẻ mặt Phượng Vũ lạnh lùng, nàng quay đầu nhìn về phía tên nam tu kia, trong tay đối phương đang cầm một linh khí hình con ốc xà cừ, hiển nhiên là vừa rồi tên này sử dụng cái này để nghe lén cuộc trò chuyện giữa nàng và Tiêu Dao Du.
“Cửu Chuyển Âm Khuyết dạy ngươi công pháp tu luyện âm thanh, là để ngươi nghe lén người khác nói chuyện sao?” Phượng Vũ lạnh lùng nói.
[Đệ tử Cửu Chuyển Âm Khuyết – Tiết Yển – Trúc Cơ (hậu kỳ)]
Tiết Yển biểu cảm khó coi trong giây lát.
Khi ở trên thuyền, hắn ta đã phát hiện ra nữ tu ăn mặc như ăn mày này có vẻ biết nhiều tin tức, có lẽ người này đã sẵn sàng bỏ ra linh thạch để mua tin từ nữ tu, cho nên hắn đoán nữ tu này có chút phương pháp, liền định nghe lén, xem có thể tra ra được chút quan hệ nào với linh binh hay không.
Không ngờ lại được nghe một bí mật kinh hoàng như vậy.
Tiết Yển lập tức kinh hô để lôi kéo sự chú ý mọi người, mọi người sau khi nghe xong, đều cười lạnh một tiếng: “Ta nói, các ngươi cũng quá coi trọng lần khảo hạch này rồi, ba trăm năm qua chưa có người làm có thể làm thay đổi phong ấn của Vô Vọng Hải, chúng ta chỉ ở đây ba mươi ngày có thể làm được cái gì? Hơn nữa…”
“Ngươi có biết chúng ta đang đối mặt với thế lực yêu tu đáng sợ như thế nào không?”
“Đúng vậy, ta cảm thấy đạo hữu tuổi còn trẻ đã có tu vi Trúc Cơ cũng không dễ dàng, đừng có suy nghĩa kỳ lạ nữa.” Kỷ Chi Nhu, sư tỷ của Tiết Yển cũng hùa theo nói.
“Thật đúng là tự xem mình là nhân vật lớn.” Có người a dua nói: “Ngọc thiếu chủ còn ở đây này, hay là mời Ngọc thiếu chủ đảm đương làm người phụ trách chuyến đi này như thế nào?”
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy nhướng mắt, vẫn là bộ dáng cô đơn và lạnh lùng, hắn khẽ gật đầu tiếp nhận lời mời rồi nhẹ giọng nói:
“Các vị, ta nghĩ mục đích quan trọng nhất của chúng ta trong chuyến đi này là tìm được một linh binh thích hợp. Tuy nhiên, hiện tại không ai biết linh binh đó đang ở đâu, nên tốt nhất là ở lại tòa thành này trước để hiểu rõ tình hình. Còn đối với cuộc chiến nhân yêu ở đây chúng ta không nên nhúng tay vào, các vị cảm thấy như thế nào?”
Khi Ngọc Sanh Hàn nói lời này, ánh mắt hắn không hề rời khỏi Phượng Vũ.
Bởi vì khoảng cách gần, Phượng Vũ thậm chí có thể cảm nhận được Bất dạ Hầu bên người nàng và Lậu Ảnh Xuân của hắn phát ra sự chấn động.
Hắn không thay đổi sắc mặt: “Ta nghĩ có rất nhiều đạo hữu quan tâm đến tung tích Lậu Ảnh Xuân rơi xuống, hay là chúng ta tìm người trong thành để hỏi thêm.”
Phượng Vũ bình tĩnh vào hắn một lúc, khóe môi nàng lặng lẽ cong lên, khiến Khúc Vi bên cạnh nàng quan sát nãy giờ, run lên sợ hãi.
Tiểu sư tỷ bị ai chọc giận rồi?
Nhóm người này ít nhiều đều là đệ tử danh môn chính phái, sau khi được xác minh không phải gián điệp của Yêu tộc, Vân Nương đã nới lỏng sự kiềm chế và sắp xếp nơi ở thích hợp cho bọn họ.
“Chỗ chúng ta là chiến tuyến đầu tiên giữa nhân tu và yêu tu nên điều kiện có chút kém.” Sau khi giới thiệu xong, mọi người mới biết tòa thành này tên là thành Tĩnh An, và Vân Nương là thành chủ của thành.
“Nói là thành chủ, nhưng thật ra chỉ là người thủ thành.” Vân Nương vén tóc ra sau tai, cười híp mắt: “Thật ra ban đầu Vô Vọng Hải không có thành trì nào cả, chỉ có thôn trang rải rác. Sau đó vì dân chúng bị yêu thú giết hại quá nhiều, nên ngày càng có nhiều người và tu sĩ liên hợp để tạo thành ba tòa thành Nhân tộc.”
Vân Nương xin lỗi: “Xác minh thân phận người mới là quá trình bắt buộc phải làm. Lãng Hà tính tình nóng nảy, xung đột với các vị, kính xin đừng trách.”
Ngọc Sanh Hàn nâng chung trà, ngửi một hơi, nhưng hắn không uống mà lại đặt nó xuống, nhỏ giọng nói: “Thành chủ khách khí rồi, chúng ta mới là người làm phiền ngài.”
Dưới chỗ Vân Nương ngồi có một nam nhân cao lớn, trên khuôn mặt có một vết sẹo nằm ngang, phá hỏng khuôn mặt anh tuấn vốn có, có lẽ do hằng năm chém giết với yêu tu nên cả người hắn đều tràn ngập sát khí huyết sát, ánh mắt sắt như đao.
[Lãng Hà / Cựu đệ tử Cô Sơn – Kim Đan (hậu kỳ)]
Bên người hắn có một cặp đại đao hình lưỡi liềm được đứng, có vẻ như là một người quen dùng đao.
Nghe Vân Nương nói, hắn cũng không phủ nhận, chỉ là hoài nghi của hắn vẫn chưa được xua tan, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người ở đây.
“Hiện tại đã xác minh, các vị đích thực là được bên ngoài phái tới để đối kháng Yêu tộc nên ta cũng không giấu diếm.” Vân Nương thở dài: “Chỗ này của chúng ta không chống đỡ không được bao lâu nữa, lúc trước ta nhận được tin tức, năm đại yêu đang chuẩn bị liên thủ để phát động một cuộc tổng tấn công, theo tình hình hiện tại, sức mạnh của chúng ta không đủ để đối đầu với chúng, nhưng may mắn thay còn có mọi người, làm chúng ta có thêm hy vọng trong cuộc chiến này.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau không nói nên lời.
Bọn họ đều biết bản thân chỉ có thể ở lại Vô Vọng Hải trong 30 ngày, hơn nữa kết cục của cuộc chiến này chỉ liên quan đến những người cả đời chỉ có thể ở lại Vô Vọng Hải.
Vào ban đêm, Vân Nương đã sắp xếp nơi ở cho họ, Phượng Vũ nghe thấy một số lời thì thầm.
“Tại sao Vân thành chủ lại nói rằng chúng ta được bên ngoài gửi đến để chiến đấu với yêu tu?” Có người không hiểu.
“Nghe nói hai trăm năm trước, khi lần đầu tiên Vô Vọng Hải mở ra, nhân tài trong bí cảnh phát hiện căn bản không ra được, nhưng người bên ngoài lại có thể nhân cơ hội này đi vào. Đó là nhóm người đầu tiên tiến vào Vô Vọng Hải. Vốn dĩ muốn giải quyết vấn đề phong ấn của Vô Vọng Hải, nhưng sau 30 ngày, tất cả những người này đều bị bí cảnh đuổi ra ngoài.”
“Bọn họ bèn đưa tin tức Nhân tộc cùng Yêu tộc đang chiến đấu trong Vô Vọng Hải ra ngoài.”
“Từ đó về sau lại qua thêm một trăm năm, các tu sĩ lấy lý do giúp chống lại Yêu tộc để bước vào cảnh giới này tu luyện.”
“Thì ra là thế.”
“Quan tâm nhiều như vậy để làm gì, tóm lại có giết thêm một yêu tu chúng ta cũng chẳng thiệt thòi, vả lại ngươi không cảm thấy hôm nay hấp thu mấy viên yêu đan, linh lực đã tăng lên nhiều rồi sao?”
Thật vậy, mọi người đều có suy nghĩ này khi bước chân vào Vô Vọng Hải.
Trong sách, ba người Tạ Yến Hồng, Sở Tư Niên và Ngọc Sanh Hàn ở Vô Vọng Hải nhất chiến thành danh.
Ba người bọn họ đều chọn thành trì của Nhân tộc để chiến đấu với yêu tu, huyết chiến thủ thành cho đến ngày cuối cùng, cũng nảy sinh tình bằng hữu sâu sắc với tất cả những người có mặt tại đó.
Đoàn người của bọn họ lần này cùng hai nhóm người đi vào Vô Vọng Hải lần trước không giống nhau.
Lần này, sau khi tròn ba mươi ngày, lúc bọn họ chuẩn bị ra ngoài thì Ngũ Đại Yêu Vương bỗng điên cuồng phản kích, các tu giả phải trả một cái giá rất đắt mới miễn cưỡng đánh lui Ngũ Đại Yêu Vương, rời khỏi Vô Vọng Hải.
Cho đến cuối sách, Vô Vọng Hải vẫn là một vấn đề nan giải.
Những người bị kẹt lại trong đó vẫn bị vây trong cảnh nội, luôn phải đối mặt với sự uy hiếp của yêu thú.
Sau một thời gian ngắn, Tiên Minh do Ngọc Sanh Hàn đứng đầu đã tập hợp xong, sau khi đếm số lượng người có mặt, bọn họ sẽ lập thành từng đội để tìm kiếm những đồng đạo đang phân tán ngoài kia.
Vô Vọng Hải thật sự quá lớn, phía nam là ba thanh trì của nhân loại hình thành nên một tam giác vững chắc, phía bắc là địa bàn của Ngũ Đại Yêu Vương, ở giữa là một vùng hoang vu rộng lớn, hôm qua Phượng Vũ đã đi theo Vân Nương để khám phá.
Ý tưởng của bọn họ bị Vân Nương ngăn lại.
“Có lẽ các vị mới tới nên chưa biết, khi huyết nguyệt, yêu thú sẽ trở nên điên cuồng, lúc này mà rời đi sẽ rất nguy hiểm, không bằng đợi đến sáng mai chúng ta lại tính tiếp.” Vân Nương khuyên can nói.
Trong đoàn người, có một âm tu Cửu Chuyển Âm Khuyết lên tiếng phản đối: “Nhưng có rất nhiều đồng đạo của chúng ta thất lạc bên ngoài, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Cùng nhau ra ngoài có lẽ sẽ an toàn hơn.”
“Tiểu sư tỷ.” Khúc Vi ở bên tai nàng nói nhỏ, “Ở Thương Hoàn cũng còn mười mấy người chẳng biết đã đi đâu.”
“Một đám không có đầu óc!” Vân Nương nghiêm mặt nói: “Nếu các ngươi muốn chết thì cứ tự mình đi, sẽ không ai quản. Sư phụ các ngươi phái các ngươi đến đây để giúp chúng ta chống lại yêu tu, đương nhiên ta sẽ dốc hết sức lực của bản thân để bảo vệ các ngươi, nhưng nếu không nghe theo mệnh lệnh, vậy ta đành phải mặc kệ các ngươi.”
Ấn tượng trước đây Vân Nương để lại cho bọn họ là một người dịu dàng, hiện tại lại nghiêm khắc quở trách, ngược lại đã thật sự dọa sợ bọn họ.
Nghe nàng nói như vậy, có một vài người rút lui, nhưng vẫn còn một số người khăng khăng phải ra khỏi đây để tìm đồng đạo.
“Sư đệ của ta còn ở bên ngoài, ta không thể bỏ mặc hắn.”
Đúng lúc này, Phượng Vũ bỗng giơ tay: “Đừng nói nữa.”
Đối phương bị lời nói của Phượng Vũ làm cho sửng sốt, nhìn thấy là một tu sĩ chưa từng nghe danh lại càng khó chịu: “Ngươi là ai?”
Chỉ thấy Phượng Vũ nghiêng đầu, im lặng lắng nghe một lúc, nhanh chóng nói: “Có một số lượng lớn yêu thú đang đi về phía này.” Nàng vội vàng hỏi Vân Nương: “Vào ngày huyết nguyệt có phải yêu thú càng dễ trở nên điên cuồng hay không?”
Vân Nương ngạc nhiên, hơi thở bắt đầu dồn dập: “Đúng vậy, lẽ nào…”
“Ngươi là ai, ngươi nói có yêu thú thì ta phải tin ngươi sao?”