[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 16
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nàng dừng lại một chút: “Đương nhiên… ở nơi này của chúng ta không có đại năng yêu tu đạt đến cảnh giới Hóa Thần, nhưng chỉ cần năm con yêu thú Nguyên Anh kia thôi cũng đã khiến chúng ta hy sinh một số lớn đồng đội rồi.”
Phượng Vũ yên lặng nghe nàng ta nói, sau đó lại phát hiện ra một điều vô cùng kỳ diệu.
Tuy rằng nàng dùng Thiên Nhãn nhìn thấy tu vi của Vân Nương là Kim Đan trung kỳ, nhưng sự thật là nàng cảm thấy Vân Nương chỉ ở mức Kim Đan sơ kỳ mà thôi.
Khi Vân Nương đang nói, vẻ mặt nàng ta đột ngột trở nên căng thẳng và dừng giọng lại.
Ngay sau đó, Phượng Vũ nhận ra sự thay đổi.
Lúc này trời đang chạng vạng chiều, nhưng bầu trời Vô Vọng Hải lại nhanh chóng tối sầm lại, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn xuống biển, thay vào đó là vầng trăng đỏ nhô lên.
Màu đỏ tươi như máu.
Phượng Vũ ngay lập tức nhớ đến lời dặn dò của Yến Hoài Phong.
—— “Đừng đột phá vào đêm huyết nguyệt.”
Mặt trăng máu này có gì lạ sao?
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì bên tai đã nghe thấy một trận gió lớn.
“Cẩn thận!”
Bất Dạ Hầu được rút ra khỏi vỏ, thanh gươm yên lặng mà chém đôi cơn gió.
“Rầm——”
Mùi tanh tưởi xộc vào mặt, con yêu thú cả người đầy lông cứng như thép.
Phượng Vũ bay lên cao, dùng một chân giẫm lên chóp mũi của yêu thú, giơ Bất Dạ Hầu lên, nhắm vào mắt quái vật.
Trong một giây, nàng chém liên tiếp ba mươi nhát kiếm.
Con yêu thú kêu lên một tiếng rồi chết, Phượng Vũ tra kiếm vào vỏ, nàng phát hiện ra rằng mắt trái của con quái vật đã bị huyền thủy đánh trúng.
Là thủ đoạn vừa rồi của Vân Nương.
Phượng Vũ nhìn Vân Nương bình tĩnh bước tới xác con yêu thú, nàng ta dùng con dao nhỏ cắt thép như cắt đậu hủ mà mổ xác con yêu thú ra. Chọn lựa một lúc, sau đó tách ra một bộ xương và một bộ da hoàn chỉnh, rồi lại móc nội đan của yêu thú tiện tay ném cho nàng: “Đây, Kim Đan sơ kỳ của Thất Tinh Ban Hổ, cũng không tệ lắm đâu. Muội giết nó, nó thuộc về muội.”
Phượng Vũ nhận lấy, nàng nhìn chằm chằm thi thể Thất Tinh Ban Hổ, có chút khó hiểu.
[Thất Tinh Ban Hổ (bị ngươi giết) – Kim Đan (sơ kỳ)]
Khi giết con hổ yêu này, Phượng Vũ chỉ cảm thấy nó bằng cảnh giới với nàng, nhiều nhất là Trúc Cơ đỉnh phong, chắc chắn không phải thực lực của cảnh giới Kim Đan.
Xem ra ở trong Vô Vọng Hải này, có một loại sức mạnh có thể khiến những tu sĩ và yêu thú sinh sống ở đây bị hạ thấp một tiểu cảnh giới.
Có lẽ, cũng chính là lực lượng này đang khống chế Vô Vọng Hải, khiến nó trăm năm mở ra một lần và chỉ có những người dưới Kim Đan mới có thể đi vào.
“Tiểu cô nương muội kiếm pháp không tồi nha, nhìn qua hình như là kiếm pháp của Thương Hoàn?” Vân Nương khen một câu rồi lại dắt lụa trắng: “Muội mau hấp thụ yêu đan đi, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây vì mùi máu sẽ thu hút các yêu thú khác tới.”
Nói là yêu đan nhưng lại không có một tia yêu khí nào, ngược lại tràn ngập linh khí, Phượng Vũ thậm chí không cần đả tọa cũng rất nhanh đã hấp thu xong.
Sau khi hấp thụ yêu đan, Phượng Vũ cảm thấy linh khí vốn đã tràn đầy của nàng lại được tăng thêm một chút.
Vân Nương kéo nàng bay nhanh trong đêm tối.
Mặt trăng máu trên đỉnh đầu lập lòe sắc thái quỷ dị.
Dù đang bay nhanh nhưng lời nói của Phượng Vũ vẫn bình tĩnh: “Phải, kiếm pháp Thương Lãng của Thương Hoàn.”
Vân Nương liếc nhìn khuôn mặt có chút trẻ con của Phượng Vũ, đáp lại: “Ở tuổi tác của muội mà đã có tu vi như vậy, thì cho dù là ở Thương Hoàn, muội cũng là thiên tài số một số hai, Thương Hoàn thế mà nguyện ý đưa muội đến nơi ăn thịt người như này.”
Phượng Vũ rũ đôi mắt xuống: “Đây chỉ là rèn luyện mà thôi.”
“Đứa nhóc nào tới đây cũng nói như này.” Vân Nương cười lớn, “Rồi không thể tin nổi mình lại mất mạng ở đây dễ dàng như vậy.”
“Trong kỳ trăng máu, yêu thú sẽ rất dễ xao động, cho nên muội đừng ra ngoài một mình vào lúc này.”
Hai người chạy rất lâu trong cánh đồng vắng, bọn họ lần lượt gặp phải bảy đợt yêu thú tấn công, xong xuôi Phượng Vũ còn cầm trên tay bảy viên yêu thú tròn trịa.
Khi họ bước vào doanh trại của Nhân tộc là cả người đều bê bết máu, khiến tu sĩ gác cổng suýt nữa hiểu lầm là yêu tu hình người nhiễm đầy máu chạy đến đây.
“Vân, Vân Nương?” Tu sĩ canh cổng run giọng, lúc nhận ra là ai mới thở phào nhẹ nhõm.
Vân Nương cười mắng: “A Mậu, lá gan ngươi nhỏ như vậy thì đừng đi tuần tra nữa.”
Thiếu niên tên A Mậu thậm chí còn lớn hơn Phượng Vũ một chút, hắn tủi thân nói: “Vân Nương ngài không biết đâu, hôm nay có rất nhiều tu sĩ xa lạ tới đây, nói cái gì mà mình tới đây để rèn luyện nên một hai phải xông vào bằng được.”
Phượng Vũ hỏi: “Bọn họ đang ở đâu?”
Vân Nương hiểu ra: “Thì ra muội bị lạc khỏi đồng bọn.” nàng ta hỏi A Mậu: “Mấy người đó đâu?”
A Mậu lắp bắp nói: “Tất cả, tất cả đã bị Lãng đại ca nhốt lại, huynh ấy nói muốn xác minh thân phận.”
Vân Nương nhổ nước bọt: “Cái chày gỗ này!”
Sau đó, nàng ta kéo Phượng Vũ bước nhanh về hướng A Mậu chỉ.
Mặc dù hai người đã trải qua một đêm cùng nhau chiến đấu, nhưng Vân Nương hình như vẫn coi nàng như một cô gái mù bình thường, nên đi đâu cũng dắt nàng.
“Cẩn thận, phía trước có bậc thang.”
Vân Nương nắm tay Phượng Vũ, bảo nàng đứng đợi tại chỗ, còn nàng ta đi gõ cửa.
Phượng Vũ quan sát tòa thành tụ tập những tu sĩ nhân loại này.
Tòa thành ở đây không khác gì so với tòa thành của nhân loại bình thường mấy, chỉ khác ở chỗ tường thành ở đây lại rất cao, cao hơn thành của nhân loại gấp mấy lần và có rất nhiều người là cảnh giới Kim Đan sơ kỳ.
Như Vân Nương là Kim Đan trung kỳ đã là người rất xuất sắc.
Có lẽ là do Phượng Vũ được Vân Nương dẫn đến đây nên người trong thành nhìn nàng cũng không quá đề phòng nàng, xem ra địa vị của Vân Nương trong thành này không thấp.
Và Phượng Vũ lại nhận ra rằng khi nàng bước vào thành, dường như có một loại sức mạnh nào đó bảo vệ nơi này khỏi bị những yêu tu quấy nhiễu.
“Nữ hiệp!”
“Tiểu sư tỷ.”
“Kỳ đạo hữu.”
Trong chớp mắt, Vân Nương không biết mình đã làm gì mà một nhóm người đã được thả ra khỏi thành.
Chính là mấy người vào Vô Vọng Hải cùng Phượng Vũ.
Phượng Vũ nhìn kỹ hơn và thấy có khá nhiều người quen trong số hơn ba mươi người ở đây.
Khúc Vi và đồng môn đệ tử Thương Hoàn.
Tiêu Dao Du và… Ngọc Sanh Hàn.
Ánh mắt Phượng Vũ dừng lại trên người hắn một chút, cùng lúc này Ngọc Sanh Hàn cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững nhìn qua nàng.
Những người khác hoàn toàn không nhìn ra hai người là hôn phu hôn thê.
Khúc Vi bước nhanh về phía trước, giọng điệu có chút vội vàng: “Tiểu sư tỷ, chúng ta vừa mới đến đây đã gặp phải một đợt yêu thú tấn công rất lớn, mọi người vội vàng chạy tán loạn. Sở đạo hữu đã giúp chúng ta dẫn đi phần lớn yêu thú, nhưng hiện tại lại không biết tung tích của hắn.”
Ánh mắt Phượng Vũ khẽ động.
Vân Nương an ủi: “Ở Vô Vọng Hải có ba tòa thành của Nhân tộc, nếu có tu sĩ đi nhầm vào thì chỉ cần xác minh thân phận, xác nhận không phải gián điệp của Yêu tộc thì đội ngũ tuần tra trong thành nhất định sẽ giúp hắn.”
Kỳ Niệm hiểu rõ, hất cằm ra hiệu cho Tiêu Dao Du sang một bên nói chuyện: “Vì sao ở Vô Vọng Hải có nhiều yêu thú tới như vậy?”
Tiêu Dao Du than thở: “Nghe nói vào ba trăm năm trước, hai tộc đấu đến lưỡng bại câu thương. Trong cuộc đàm phán hòa bình, Vô Vọng Hải vốn được sử dụng làm chiến trường này hình như đã xảy ra chuyện kỳ lạ. Vì an toàn, hai tộc liên thủ phong ấn lại chỗ này, trừ trăm năm mở ra một lần thì thời gian còn lại không thể đi vào.”