[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 15
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Phượng Vũ suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói: “Quyết định vậy đi, ta mua ngươi.”
Tiêu Dao Du: “…?”
Nàng đứng hình một chút rồi chợt lùi nhanh về phía sau một bước, ôm ngực nói: “Vị đạo hữu này, ta không bán thân!”
“Ta mua tất cả tin tức mà ngươi biết về Vô Vọng Hải.” Phượng Vũ nhìn chằm chằm nàng ta: “Và toàn bộ tin tức liên quan đến ta.”
Ẩn ý chính là, về sau những tin tức này không được phép bán cho người khác nữa.
Tiêu Dao Du xoa xoa ngón cái và ngón trỏ với nhau: “Muốn mua đứt thì phải xem ngươi ra giá…”
Lời còn chưa nói xong, nàng ta ngạc nhiên nhìn Phượng Vũ lấy ra ba cái túi, bên trong mỗi túi có ít nhất một trăm viên linh thạch thượng phẩm.
Phượng Vũ nhướng mày: “Bán hay không bán?”
“Bán!”
……
“Mặc dù đệ tử ưu tú của các môn phái đều tề tựu ở đây, nhưng theo ta biết thì chỉ có tám người đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong, trong đó có bốn người là kiếm tu, ngươi, tiểu kiếm cốt, Lê Nhạn Hồi và Minh Nhiên của Minh gia Tây Châu.”
“Dựa theo tu vi Trúc Cơ hậu kỳ bây giờ của ngươi, nếu ngươi muốn đoạt Vân Dã kiếm thì đối thủ chân chính cũng chỉ có ba người bọn họ, còn nếu tiểu kiếm cốt không tranh giành thanh kiếm này với ngươi, vậy chỉ còn Lê Nhạn Hồi và Minh Nhiên là trở thành uy hiếp mà thôi.”
Tiêu Dao Du bên cạnh lải nhải, còn Phượng Vũ vẫn đang ngồi tại chỗ điều tức, yên lặng chờ trời sáng và Vô Vọng Hải mở ra.
Tiêu Dao Du nói xong liền uống một ngụm nước, thấy nàng vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn, sốt ruột nói: “Ngươi có nghe ta nói không vậy?”
Phượng Vũ nhìn nàng ta bằng ánh mắt khó hiểu: “Ngươi vội vàng như vậy làm gì?”
Tiêu Dao Du nói không nên lời: “Ta nhận linh thạch của ngươi rồi đó nữ hiệp à! Con người ta làm ăn rất có nguyên tắc, nhận việc là làm đến cùng. Vì ta đã bán thân… À không, vì ngươi đã mua thời gian của ta, ta sẽ cho ngươi sự phục vụ tốt nhất!”
Phượng Vũ cười như không cười: “Nguyên tắc của ngươi chỉ đáng giá chừng đó linh thạch thôi sao?”
Tiêu Dao Du nhỏ giọng nói: “Bà cô của ta ơi, tận ba trăm viên linh thạch cực phẩm đấy! Đủ để mua cả một môn phái tầm trung! Rốt cuộc là đại gia tộc lánh đời nào sinh ra một đứa tán gia bại sản như ngươi thế kia?”
Phượng Vũ bình tĩnh nói: “Kỳ gia.”
Tiêu Dao Du thở dài: “Cái họ này quá tầm thường, theo như ta biết, trong số thế gia tu chân không có gia tộc nào họ Kỳ, cho nên ta mới thắc mắc ngươi từ đâu tới, mạng lưới tình báo của ta thế mà lại bỏ sót ngươi.”
Phượng Vũ suy nghĩ một chút: “Nhà chúng ta xem như có chút danh tiếng.”
Người mua bán tin tức đệ nhất đại lục cảm thấy chuyên môn của bản thân bị nghi ngờ, tức giận nói:
“Khắp thiên hạ này không có thế gia tu chân nào mang họ Kỳ, nếu phải tính thì cũng chỉ có quốc họ của Dục Triều là họ Kỳ! Vậy ngươi nói cho ta biết còn có gia tộc nào nữa?!”
Phượng Vũ bình tĩnh nhìn nàng ta: “Chính là cái ngươi vừa mới nói.”
Tiêu Dao Du kinh ngạc nói: “Dục Triều? Quốc họ? Ngươi xuất thân là hoàng thất Dục Triều?”
Phượng Vũ gật đầu: “Trước khi vào núi tu hành, ta là đế cơ.”
Tiêu Dao Du khó khăn nói ra hai chữ: “Đế cơ tiền triều?”
Phượng Vũ câm nín nhìn nàng ta: “Triều đại này.”
“Cảnh Đế đương triều là gì của ngươi…?”
“Đường huynh.” Kỳ Niệm chống cằm nhìn xa xăm một lúc mới nói: “Ta là nữ nhi duy nhất dưới gối phụ hoàng, nếu không tu tiên có lẽ bây giờ đã là nữ vương cũng nên.”
Tiêu Dao Du khuôn mặt cứng đờ, không muốn nói chuyện với kẻ có tiền chết tiệt này nữa.
Dục Triều là triều đại lớn nhất trong năm châu hiện tại, đã chiếm cứ vùng Trung Châu một thời gian dài, các môn phái lớn và thậm chí là Tiên Minh ở Trung Châu, sau lưng đều có bóng dáng của Dục Triều.
Thật ra Tiêu Dao Du vẫn còn nhiều điều để nói, ví dụ như, ngay cả khi Phượng Vũ không tu tiên thì khả năng một nữ tử như nàng lên ngôi cũng không cao lắm, nhưng sau khi nghĩ đến tính tình của Phượng Vũ, nàng ta nhanh chóng nuốt lại những lời này.
Nói không chừng Phượng Vũ sẽ chém chết những kẻ cản trở nàng đăng cơ.
Nàng ta xin rút lại lời đã nói lúc đầu, Mặc Quân thật biết nhận đồ đệ.
“Khó trách ngươi là kiếm tu lại giàu có như vậy…”
Giọng Tiêu Dao Du đang ganh tỵ thì bất ngờ bị Phượng Vũ dùng đuôi kiếm chọc một cái: “Tiếp tục nói.”
Tiêu Dao Du tủi thân, tiếp tục bán sức làm việc cho kẻ có tiền:
“Vô Vọng Hải là một bí cảnh rất đặc biệt, nó đã bị người ta phong ấn vào ba trăm năm trước, bên trong là nhân tu và yêu tu đã sinh sống ở đó suốt ba trăm năm, chỉ có vào mà không có ra. Bởi vì ba trăm năm trước cho nên linh khí cực kỳ nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều linh binh lưu lại từ mấy trăm năm trước.”
“Ngoài việc tìm kiếm linh binh chân chính, thật ra cũng có rất nhiều người đến đây để ký khế ước với một con linh sủng.” Miệng Tiêu Dao Du ngậm một cây cỏ đuôi chó không biết tìm ở đâu ra.
“Ngươi cũng biết đó, sau khi hai tộc nhân và yêu thống trị biển cả, gần như tất cả yêu thú trên châu lục đều bị mang đến Yêu Vực, bình thường nếu tu sĩ nhân tộc muốn có một con linh sủng, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở Vô Vọng Hải này.”
Dần dần từ phía đông xuất hiện một tia ánh sáng yếu ớt, tất cả những người muốn lên đảo đều nhìn chằm chằm vào ánh sáng mỏng manh đó, tim họ đập nhanh hơn một chút.
Trong đêm tối, giọng nói lạnh lùng của Sở Tư Niên vang lên ở bên cạnh.
“Cùng nhau?”
“Cùng nhau.”
Nàng trả lời rất sảng khoái.
Nàng vừa dứt lời, bên cạnh Sở Tư Niên truyền đến giọng nói có chút tủi thân của một thiếu niên: “Sư huynh, sư tôn nói lần này không phép ngươi chạy đến đội Thương Hoàn một mình.”
Sở Tư Niên khó hiểu nhìn hắn, sau lại chỉ vào nhóm người của Thanh Liên kiếm phái đang đi theo sau mình: “Ta không đến một mình.”
Ta dẫn theo một đám người đây này.
Ánh mắt Lư Thương Hải nhìn Sở Tư Niên, như thể đang nhìn đứa con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, hắn kéo Sở Tư Niên qua một bên, hận sắt không thành thép mà nói: “Sư huynh, làm người trong đầu không thể chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, làm kiếm tu thì càng không thể.”
Ngay sau đó, tận mắt hắn nhìn thấy Sở Tư Niên duỗi tay nhận lấy khối đá mài kiếm do Phượng Vũ lấy ra từ giới tử: “Cho ngươi.”
Lần trước khi hắn giúp nàng ngăn chặn Yến Hoài Phong, nàng đã hứa với hắn sẽ tặng quà đáp lễ.
Sở Tư Niên mỹ mãn nhận lấy.
Những người đứng xem bên kia không biết về giao dịch bí mật giữa hai người họ, khi nhìn thấy cảnh này, họ trực tiếp lý giải thành hình ảnh một phú bà bao nuôi một tiểu thịt tươi kiếm tu nghèo khổ.
Lư Thương Hải buồn bã và tức giận nghĩ, chết tiệt, tiểu kiếm cốt của Thanh Liên kiếm phái bọn họ là niềm hy vọng tương lai của kiếm tu Đông Châu, cuối cùng mất đi sự cương trực là do nghèo sao!
Nghĩ như vậy, hắn lại kéo tay áo Sở Tư Niên, nhỏ giọng hỏi: “Sư huynh, ngươi cảm thấy Kỳ sư tỷ có thể thích người như ta không?”
Trong căn phòng, nhóm người đông đúc đi theo tiểu cốt kiếm của Thanh Liên kiếm phái ngồi cạnh đội Thương Hoàn, nhìn từ bên ngoài, có vẻ lần gặp mặt này của Thanh Liên kiếm phái và Thương Hoàn chỉ là một cuộc gặp gỡ thân tình giữa hai đại môn phái vùng Đông Châu.
Bên phía nhóm người Tiên Minh, có người thấp giọng nói: “Xem ra Thương Hoàn cùng Thanh Liên có quan hệ tốt là thật, thiếu chủ, ngài nhìn kìa…”
Ngọc Sanh Hàn đặt cuộn giấy trong tay xuống, liếc nhìn một cái.
Phượng Vũ ở trong đám đông, xung quanh nàng là những tu sĩ Đông Châu xuất sắc cùng trang lứa, mặc dù nàng ít nói nhưng phong thái của nàng vẫn khiến nhiều người tò mò lai lịch nàng ra sao.
Nàng có quan hệ rất tốt với người khác phái.
Ngọc Sanh Hàn rũ mi, thấp giọng nói: “Mục tiêu chuyến này của chúng ta là thần kiếm, những thứ khác không cần để ý.”
Phượng Vũ đang nhắm mắt dưỡng sức, mở mắt ra, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn Ngọc Sanh Hàn.
Bất Dạ Hầu bên cạnh nàng phát ra âm thanh nho nhỏ.
Ngọc Sanh Hàn cầm Lậu Ảnh Xuân lên.
Ở đây có lẽ chỉ có hắn biết, lần này hắn đến Vô Vọng Hải muốn tìm thần kiếm xuất thế không phải là Lậu Ảnh Xuân như mọi người nghĩ.
Ở biển, mặt trời luôn mọc nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc trời đã hửng sáng.
Phượng Vũ đặt một tay lên chuôi kiếm Bất Dạ Hầu, đôi mắt thuần khiết của nàng được bao phủ bởi ánh vàng nhạt, cả thế giới như tràn ngập những chùm ánh sáng đủ màu sắc.
Nhưng ngay khi ánh nắng dâng lên, thế giới trước mắt nàng bỗng tối sầm lại.
Ngay lập tức, một màu máu đặc quánh lan ra trước mắt nàng.
Vô Vọng Hải đã mở ra.
……
“Tiểu cô nương, mới vào bí cảnh sao?”
Vô Vọng Hải lớn đến mức nhìn không giống một hòn đảo.
Phượng Vũ còn chưa hồi phục tinh thần từ trong trận pháp huyền diệu này, thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
Nàng ngẩng đầu, quan sát xung quanh.
“Này, còn là một tiểu cô nương mù mắt sao?” Người nọ lúc nói chuyện thì tiến lên vài bước, giọng nói có chút gấp gáp, sau đó ném cho Phượng Vũ một tấm dải lụa màu trắng: “Cầm lấy đầu bên kia, ngàn vạn lần đừng buông tay, đi theo ta, làn sóng yêu thú sắp tới rồi.”
Phượng Vũ nắm chặt lấy đầu kia của dải lụa, theo nữ tu sĩ bay nhanh hơn mười dặm mà trong khi đó nàng ta vẫn luôn nói chuyện, sau khi tiến vào núi, bước chân mới dần ổn định lại một chút.
“Tiểu cô nương thị lực kém nhưng thể lực rất không tồi nha.” Nữ tu dựa vào thân cây, thở hồng hộc nói: “Muội vào nhầm chỗ này hả? Hay là bị đưa vào?”
Phượng Vũ nhìn thấy rõ ràng trên không trung viết một hàng chữ lớn màu đen.
[Vô Vọng Hải]
—— “Vô Vọng Hải trăm năm mở ra một lần và kéo dài liên tục ba mươi ngày. Trong khoảng thời gian này, mục đích quan trọng nhất của tất cả chúng ta ở đây là sống sót.”
“Bất luận chuyện lấy kiếm đối với ngươi quan trọng đến chừng nào, thì việc sống sót vẫn là quan trọng nhất. Nhớ kỹ, số tu sĩ cách trăm năm đến Vô Vọng Hải sau đó tử vong không phải là số ít.”
Trước khi Vô Vọng Hải mở ra, người buôn tin tức Tiêu Dao Du đã giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình, dặn dò một câu cuối cùng như vậy.
Khi Phượng Vũ xuất hiện ở đây chỉ có một mình, ngoại trừ nữ tu xa lạ trước mặt này, nàng không quen biết người nào cả.
[Vân Nương / Cựu đệ tử Cô Sơn – Kim Đan (trung kỳ)]
Y phục màu nâu mà Vân Nương mặc đã không thể phân rõ đâu là bùn đâu là màu sắc vốn có, nàng ta đang cầm đầu kia của dải lụa trắng, khi nàng cười, đuôi mắt gập thành nếp nhăn, nàng ta nhìn thanh kiếm vắt bên eo Phượng Vũ, cười nói: “Tiểu cô nương, chẳng lẽ muội là kiếm tu?”
Phượng Vũ yên lặng gật đầu.
Vân Nương thở dài, “Sư môn của muội không biết nghĩ gì mà lại phái một đứa nhóc mắt mù mới Trúc Cơ như muội đến đây. Từ lúc yêu thú triều bắt đầu cho đến nay, những người dưới Nguyên Anh đều tử vong, tu vi Trúc Cơ có thể làm được gì ở Vô Vọng Hải chứ.”
Phượng Vũ giữa mày khẽ nhăn lại, hỏi: “Yêu thú ở đây rất lợi hại sao?”
Vân Nương liếc mắt nhìn nàng một cái, mệt mỏi nói: “Trước khi đến đây muội không tìm hiểu trước à? Sao lại hỏi câu ngốc như vậy. Yêu thú một khi tiến vào kỳ trưởng thành thì sẽ có được thực lực của Kim Đan sơ kỳ. Năm thống lĩnh của Yêu tộc ở Vô Vọng Hải này đều có thực lực của Nguyên Anh trung kỳ và hậu kỳ. Một khi yêu thú hóa hình thành người trở thành yêu tu thì bọn chúng sẽ đạt đến cảnh giới Hóa Thần.”