[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 14
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Phượng Vũ nhướng mày: “Thân thuyền chưa vững, không hợp rút kiếm, chi bằng đợi thuyền đến đảo rồi đấu tiếp?”
Lê Nhạn Hồi suy nghĩ một lát, nói: “Có lý, lên đảo rồi tỉ thí.”
Tiêu Dao Du trốn ở bên cạnh nhanh chóng tìm ra chủ nhân của cái tên này: “Cô Sơn Lê Nhạn Hồi?”
“Ngươi chính là Lê Nhạn Hồi, người vì muốn bái Mặc Quân làm thầy, từ khi năm tuổi đã ôm kiếm ngày đêm không rời, tốn thời gian một năm leo lên ba vạn bậc thang để tới Thương Hoàn?”
Phượng Vũ không biết còn có chuyện này nên hơi giật mình, thấy Lê Nhạn Hồi gật đầu, thẳng thắn nói: “Tập kiếm phải chân thành, bái sư cũng vậy, ta dâng lên chân thành cả đời của mình, tin tưởng Mặc Quân sẽ cảm nhận được tâm ý của ta.”
“Nhưng… Không phải ngươi không được Mặc Quân nhận làm đệ tử sao?” Sở Tư Niên nghi hoặc hỏi.
Khuôn mặt bình tĩnh của Lê Nhạn Hồi nứt ra từng tấc một, trong giọng nói của hắn có chút không cam lòng: “Đúng vậy, Mặc Quân không chỉ không nhận ta làm đệ tử, còn vừa quay đầu đã nhặt ở đâu một đứa đồ đệ, hơn nữa còn tuyên bố đây là đệ tử quan môn, sau này ta không còn cơ hội nữa, vì thế ta gia nhập Cô Sơn tập kiếm.”
Lê Nhạn Hồi nhìn chằm chằm bịt mắt của Phượng Vũ, “Không nghĩ tới Mặc Quân lại lựa chọn một người… mắt không nhìn thấy.”
Tiêu Dao Du sờ cằm, vừa bị Phượng Vũ dùng chuôi kiếm nâng lên, cảm giác lành lạnh kia vẫn còn phảng phất đâu đây, nàng ta nhỏ giọng nói: “Ta cảm thấy mắt nàng tốt quá ấy chứ.”
Đang nói chuyện, thân thuyền truyền tới một trận chấn động kinh người, đung đa đung đưa, như thể giây tiếp theo sẽ bị sóng làm lật úp.
Bốn người đánh mắt nhìn nhau, nhanh chóng nhảy lên boong tàu.
Trên mặt biển gió lạnh thấu xương, chỉ trong nháy mắt, mấy trăm tu sĩ đã tụ tập trên boong tàu.
Vừa thấy một luồng sáng, ai ngờ đó là một hàng kiếm đen đồng loạt tấn công.
Khi lưỡi kiếm sắc bén sắp đâm thủng con thuyền, một bóng kiếm màu xanh bích hiện lên.
Kiếm quang kia còn nhẹ hơn gió, lúc lướt qua người không ai cảm nhận được chút sát ý nào.
“Đinh, đinh, đinh…” Vài tiếng vang rõ ràng.
Ánh sáng loé lên nhanh như sao băng.
Tiêu Dao Du ra chậm một bước, đập vào mắt là hình ảnh những lưỡi đao đen sắc bén bị Phượng Vũ chém hết xuống.
Nàng ta ngưng thở trong chớp mắt, kinh ngạc nhìn kiếm tu tự xưng là người mù này chỉ dùng một chiêu đã xử lý gọn cả trời mưa kiếm.
Ngay sau đó…
Bảy phù ảnh lặng lẽ không tiếng động hiện lên xung quanh thân thuyền, đốt cháy lên ngọn lửa phép màu lam nhạt, thân thuyền xóc nảy nhanh chóng được ổn định lại.
Một đầu khác, đúng là người đồng hành trong chuyến đi lần này, Khúc Vi – đệ tử của Phù Phong, Thương Hoàn.
Trên đỉnh cột buồm, trận văn màu vàng nhạt từ dưới chân Tạ Yến Hồng tràn ra, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, ba bước đạp liên tục, linh lực bùng nổ, ánh sáng nhạt khi trận văn hoạt động lúc ẩn lúc hiện, giống như một cái khiên kiên cố, bảo vệ thân thuyền đang lung lay sắp đổ.
Phượng Vũ lật tay vẽ một đường kiếm, trong cơn mưa kiếm đen dày đặc thọc lấy một cái, nhìn kỹ thì phát hiện những thanh kiếm đen này mỏng như kim thép, cực kỳ sắc bén.
[Dật Long Hắc Ưng (Cánh Vũ) · Na Lam – Nguyên Anh (đỉnh phong)]
“Đây không phải vũ khí mà là lông của yêu tu.” Giọng Phượng Vũ hơi trầm xuống, “Mọi người cẩn thận, là yêu tu Nguyên Anh đỉnh phong.”
“Vô Vọng Hải là ranh giới phân chia lãnh thổ của Nhân tộc và Yêu tộc, hiện tại chúng ta còn chưa tiến vào hải vực của Yêu tộc.” Tiêu Dao Du nhanh chóng nói.
Đám mây che khuất bóng, mọi người chỉ bị công kích, chứ hoàn toàn không nhìn thấy trong bóng mây sâu thẳm kia rốt cuộc đang đứng nơi nào công kích bọn họ.
Chỉ có tròng mắt trắng xoá của Phượng Vũ, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số chùm ánh sáng đang giao chiến kịch liệt trong tầng mây phía xa.
“Chỉ sợ chúng ta là cá trong chậu, bị cuốn vào cuộc tranh đấu của yêu tu cao giai rồi.”
Phượng Vũ nói như thế, Tiêu Dao Du lập tức phản ứng lại: “Đúng rồi, nghe nói gần đây Yêu tộc có chút nhiễu loạn, lão yêu hoàng quy tiên, tiểu yêu hoàng kế vị, nhưng mấy đại cung phụng của Yêu tộc dường như không quá hài lòng với tiểu yêu hoàng, hiện tại đang nội đấu.”
Nói xong, Tiêu Dao Du nghi ngờ nhìn Phượng Vũ: “Vì sao một đám người mắt lành như chúng ta lại không nhìn rõ bằng một người mù như ngươi?”
“Ồ.” Phượng Vũ vung kiếm, thản nhiên có lệ, “Chắc là do mắt của người mù bọn ta không dùng được, vì thế thính lực khá tốt.”
“Ngược lại là ngươi…”
Phượng Vũ nhướng mày: “Một tán tu như ngươi, vì sao tin tức linh thông tới nỗi chuyện nội loạn của Yêu tộc cũng biết.”
Tiêu Dao Du xấu hổ khụ một tiếng: “Ta cũng chỉ linh thông bình thường thôi, thường thôi…”
Đầu bên kia truyền tới tiếng cười nhẹ, là Khúc Vi – người vừa rồi chỉ dùng bảy lá bùa đã ổn định được thân thuyền.
Chuỗi hạt gỗ màu tím quấn quanh cổ tay Khúc Vi tỏa ra ngọn lửa phép màu lam nhạt, nàng vỗ vai Tiêu Dao Du, trêu chọc nói: “Vị đạo hữu này, thính lực biến thái của tiểu sư tỷ Thương Hoàn nhà chúng ta, ngươi ở chung với tỷ ấy thêm một đoạn thời gian sẽ biết.”
“Lãng Nguyệt U Phù của Khúc sư tỷ cũng không kém là bao, nháy mắt đã ổn định được thân thuyền, cho trận pháp của ta có chỗ mà tản ra.” Giọng nói từ tính trầm ấm từ không trung truyền đến, đúng là Tạ Yến Hồng vừa từ trên cột buồm nhảy xuống, gia nhập đội ngũ trêu chọc Phượng Vũ.
Khúc Vi: “Tiểu sư huynh không hổ là trận pháp sư có thiên phú nhất Thương Hoàn, có Kim Cương Trận này bảo vệ, không cần lo thuyền sẽ bị tập kích lần nữa.”
Đôi mắt đào hoa của Tạ Yến Hồng mỉm cười, ánh mắt như thể trìu mến chân thành, gật nhẹ đầu, nhận lời khen ngợi của Khúc Vi.
Dáng người Khúc Vi cao dài thẳng tắp, mặt mày lạnh lẽo như sương, lúc cười lên như sương mù tiêu tán, đứng cạnh Phượng Vũ, vô cùng thuận tay ôm lấy bả vai kiếm tu.
Phượng Vũ nghiêng đầu nhìn một cái, nàng ngẩng đầu lên mới đến bả vai Khúc Vi.
Vì vậy nàng lặng lẽ thoát khỏi cánh tay Khúc Vi đang ôm mình, tỉnh bơ lùi về sau một bước.
Không quan trọng, nàng mới mười bảy tuổi, còn cao lên được nữa.
“Đây là thực lực của đệ tử tinh nhuệ của đại tông đệ nhất thiên hạ sao…” Tiêu Dao Du nhỏ giọng cảm thán.
Gặp nguy không loạn, chớp mắt đã ổn định được tình thế, còn có thể trong tình hình nguy hiểm chuyện trò vui vẻ.
Mọi người nhìn xung quanh, phát hiện những con thuyền xung quanh cũng gặp phải trường hợp tương tự.
Đám yêu tu đang chiến đấu kịch liệt trong biển mây sâu thẳm, dường như coi toàn bộ không trung là chiến trường của mình, lông bờm rồi lông vũ bay tứ tung, biển mây khẽ động, gió mạnh và lông vũ không ngừng từ trên không trung rơi xuống, khiến tất cả các con thuyền không ngừng sóc nảy.
Nhưng luôn tìm được vài kỳ nhân dị sĩ, chỉ chốc lát sau, tất cả thân thuyền đều sáng lên lửa phép và phù văn, dùng để ổn định cùng gia tốc, nhanh chóng thoát khỏi nơi sóng gió bão bùng này.
Phượng Vũ quay lại nhìn, cuộc chiến đấu trên không trung hình như đã có kết quả.
Cuối cùng là ánh sáng trắng chật vật rơi từ trên không xuống.
Nhìn phương hướng nó rơi xuống, đúng là Vô Vọng Hải.
Vô Vọng Hải tuy lấy tên là hải, nhưng trên thực tế lại là lục địa duy nhất trong hải vực rộng lớn.
Còn là một hòn cô đảo.
Mọi người rời thuyền đã là đêm khuya, trên mặt biển chỉ có ánh trăng hiu quạnh, chiếu xuống Vô Vọng Hải vô cùng hoang vắng và ảm đạm.
Nhóm người này lên đảo rất đúng lúc, chờ ngày hôm sau mặt trời vừa mọc, Vô Vọng Hải sẽ chính thức mở ra.
“Nói một kèo làm ăn đi.” Mới vừa xuống thuyền, Tiêu Dao Du đang định như con cá trạch trốn đi, nhưng lại bị Phượng Vũ xách cổ lên.
Tiêu Dao Du vừa nghe tới làm ăn là phấn khởi: “Sớm nói như vậy thì ta đã không chạy rồi.”
Nàng ta cười tủm tỉm, trên khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa nở một nụ cười khoe khoang: “Muốn lấy tin tức bên trong Vô Vọng Hải đúng không? Không thành vấn đề, tiền nào của nấy, ta chắc chắn không làm ngươi thiệt.”