[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 13
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Theo ta được biết, Mặc Quân bế quan hai mươi năm, đệ tử quan môn của hắn là do Ôn Hoài Du nhận lệnh thay mặt nhận vào môn phái, thời điểm nàng nhập môn cũng từng có lời đồn đãi rằng nàng là thiên tài kiếm đạo chưa xuất thế. Cũng giống như lời vị đạo hữu này vừa mới nói đây, tin đồn này lan truyền không được bao lâu đã lắng xuống, từ đó về sau ngoại giới không có tin tức nào về vị đệ tử quan môn này của Mặc Quân nữa. Nhưng mà…”
Nàng ta nói tới đây, cố tình dừng một chút, chớp mắt, thấy ánh mắt những người xung quanh đều bị hấp dẫn lại đây, nàng ta vừa lòng cong môi lên nói: “Tình báo bí mật loại một, giá ưu đãi chỉ ba linh thạch hạ phẩm, ai tới mua trước?”
Mặt Phượng Vũ sa sầm lại.
Lúc này, đệ tử Thương Hoàn vây xem xung quanh cộng thêm Sở Tư Niên, thấy sắc mặt của Phượng Vũ, đồng thời lui về phía sau một bước.
Vị đạo hữu không biết tên này đúng là can đảm.
Đám người ở hành lang khinh thường nhìn người bán tin tức ăn mặc tả tơi một cái: “Trông nàng ta thế này thì có thể nói ra tin tức đặc biệt gì chứ.”
“Giải tán giải tán, lại là một kẻ lừa tiền.”
“Thương Hoàn giấu tin tức về tiểu đệ tử của Mặc Quân quá kỹ, nếu giờ phút này có người của Nguyệt Hạ Thính Phong Lâu tới nói ta còn có thể tin được vài phần, chứ nhìn dáng vẻ này của nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi.”
Nữ tử ăn mặc tả tơi lén bĩu môi, đáy mắt lập loè, đang định quay người đi lại phát hiện một cánh tay duỗi ra trước mặt, trong lòng bàn tay có ba viên linh thạch hạ phẩm.
Như thể xuất hiện từ hư không, không ai trong số những người có mặt nhận ra từ khi nào có một người khác ở cạnh mình như vậy.
Nhưng ánh mắt bọn họ không thể không nhìn chăm chú vào bàn tay này.
Như nhành hoa lê phơi mình dưới bóng trăng thu, sạch sẽ lạnh lùng nhưng tuyệt đối không yếu đuối, ngược lại mang đến cảm giác thon chắc. Ngón tay khá dài, thậm chí không quá phù hợp với thân hình kia, nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của đôi tay này.
Nàng ta nhìn người bỗng xuất hiện trước mặt này, trên mặt đeo bịt mắt màu đen như lấp lánh cất chứa cả ngàn vì sao, làm người không thấy rõ diện mạo.
Phượng Vũ đưa cho nàng ta ba linh thạch hạ phẩm, giọng điệu có chút vi diệu, giọng nói cố ý kéo dài ra, giọng điệu trêu cợt rất nặng: “Ba viên linh thạch hạ phẩm, nói thử xem ngươi biết những gì?”
Tiêu Dao Du không biết vì sao hô hấp ngừng lại trong chốc lát, nàng ta cẩn thận lấy ba viên linh thạch trong tay Phượng Vũ, hít một hơi thật sâu, lúc này mới lớn tiếng nói: “Theo ta được biết, đệ tử quan môn của Mặc Quân là một người mù.”
Những lời này giống một giọt nước bắn vào nồi dầu đang sôi, gây ra một trận ồn ào.
“Không thể nào, không phải nàng là kiếm tu sao? Người mù làm sao sử dụng kiếm được?”
“Phải nói là người mù thì tu hành như thế nào?”
“Ánh mắt tuyển đệ tử của Mặc Quân độc đáo như vậy sao?”
Phượng Vũ nhìn người buôn tin tức thật sâu, trên đầu đối phương lập loè mấy chữ [Nguyệt Hạ Thính Phong Lâu] to đùng, nàng nhớ kỹ rồi.
“Người mù cũng tốt, hành trình Vô Vọng Hải lần này lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh đoạt kiếm rồi.”
“Xem ra vị đạo hữu này cũng đến vì kiếm của Vân Dã đúng không?”
“Chẳng lẽ trong những kiếm tu ở đây có ai không tới vì kiếm sao?”
“Vân Dã chi kiếm, chí bảo mà kiếm tu thiên hạ đều mong muốn.”
Chuyện tiểu đệ tử của Mặc Quân là người mù nhanh chóng lan truyền khắp thuyền, người nói chuyện này ăn mặc tả tơi, cũng không biết xuất thân thế nào, những lời nàng ta nói mọi người chỉ coi như truyện cười, không ai coi là thật.
Nhưng trên boong tàu lầu một có một hắc y nữ tử nghe thấy thế sắc mặt bỗng trắng bệch.
“Người mù… nàng, nàng lại là một người mù?” Hắc y nữ tử không thể tin nổi nói.
Trên mặt nữ tử này có một vết sẹo sâu, kéo dài từ mắt trái xuống đến cằm, ở trên mặt khó coi vặn vẹo, khiến một nửa khuôn mặt trở nên vô cùng đáng sợ, nhìn thoáng qua thậm chí khiến người khác không để ý đến nửa khuôn mặt vô cùng xinh đẹp còn lại.
Đặc biệt là mắt phải hoàn hảo không tổn hại gì của nàng, giống như chứa cả thác nước, sáng trong thanh triệt.
Một nam tử mặc trang phục đệ tử của Thương Thuật Cốc ngồi cạnh nàng lo lắng nói: “Sư muội, muội làm sao vậy?”
Hắc y nữ tử thê lương cười một tiếng, không trả lời.
Tiêu Dao Du bối rối liếc nhìn sắc mặt của Phượng Vũ, cười nhạo một tiếng, đang định rút lui lại bị một người khác ngăn cản.
Người nọ có gương mặt vừa nhìn đã biết là nghiêm nghị và chính trực, nhưng trên mặt lại âm trầm lạnh như băng.
Hắn hỏi: “Lời vừa rồi của ngươi là thật sao?”
Tiêu Dao Du mờ mịt: “Ngươi nói câu nào?”
“Câu mắt tiểu đệ tử của Mặc Quân không nhìn thấy.”
Người này nói chuyện uyển chuyển thật.
Phượng Vũ nghiêng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu đối phương viết [Cô Sơn/Nhạn Minh kiếm – Lê Nhạn Hồi – Trúc Cơ (đỉnh)]
Tiêu Dao Du còn chưa mở miệng đã nghe thấy nữ tử đeo bịt mắt khẽ cười, nói: “Là thật.”
Lúc này, Tiêu Dao Du và Lê Nhạn Hồi đồng thời nhìn nàng.
Lê Nhạn Hồi đầu tiên nhìn vào đôi tay thon dài mạnh mẽ thích hợp cầm kiếm của nàng, còn Tiêu Dao Du lại chú ý tới bịt mắt lấp lánh của nàng.
Nàng ta sững người một lúc, mới ý thức được, vải đen che mắt, có nghĩa là mắt của người này… không thể nhìn thấy?
“Ngươi, ngươi… ngươi chính là đệ tử…Mặc Quân.”
Tiêu Dao Du chưa kịp thốt lên lời cảm thán, đã bị Sở Tư Niên không biết xuất hiện ở bên cạnh từ lúc nào bịt kín miệng.
Phượng Vũ và Sở Tư Niên nhìn nhau.
Có làm hay không?
Làm!
Sự ăn ý của thanh mai trúc mã không phải giả, chỉ trong chớp mắt, hai người đã hiểu ý của đối phương.
Sở Tư Niên che miệng, Phượng Vũ nhanh chóng dùng chuôi kiếm đánh Tiêu Dao Du ngất xỉu, bóng dáng hai người loé lên, lập tức biến mất khỏi hành lang, xuất hiện ở một phòng đựng hàng hoá.
“Nói chuyện đi.” Phượng Vũ chậm rãi lấy kiếm ra, đánh thức Tiêu Dao Du.
“Nói, nói nói cái gì?” Tiêu Dao Du hoảng hốt nói: “Mặc dù là ta bán tin tức của ngươi, nhưng không phải chính ngươi bỏ tiền ra mua sao, ta không có…”
Phượng Vũ đổi tay nắm mũi kiếm, dùng chuôi kiếm bằng trúc nâng cằm Tiêu Dao Du lên.
“Nói xem, vì sao ta chỉ trị giá ba linh thạch hạ phẩm.”
Sở Tư Niên ôm kiếm đứng bên cạnh, nghe vậy thì đệm thêm một câu: “Ít nhất cũng phải 50 viên linh thạch trung phẩm mới được.”
Phượng Vũ:…
Tiêu Dao Du sắp sụp đổ: “Đây là trọng điểm sao?!”
“Ừm… làm phiền một chút.” Trong khung cảnh hỗn loạn, Lê Nhạn Hồi ra tiếng ngắt lời, “Trước khi các ngươi tra tấn bức cung, có thể để người không liên quan rời khỏi đây trước được không?”
Hắn thậm chí còn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
Phượng Vũ nhìn Sở Tư Niên.
Sở Tư Niên vô tội nói: “Hắn cũng có mặt ở đó, lỡ nói ra thì phải làm sao?”
Chỉ có thể mang theo hắn tới đây, cùng chặn miệng.
Lê Nhạn Hồi:…
Hắn cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm, không khỏi nắm chặt kiếm.
Tiêu Dao Du nhân cơ hội nhanh chóng chạy thật xa, để bản thân cách xa khỏi chuôi kiếm trúc nhìn có vẻ giết người không thấy máu này, lớn tiếng nói: “Hai người các ngươi tốt xấu gì cũng xuất thân từ đệ nhất tông môn, vì sao lại thành thạo chuyện bức cung bịt miệng, thủ tiêu tang vật như vậy aaa… kiếm tu các ngươi đều là biến thái sao?!”
Phượng Vũ bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta là biến thái.”
Trong ba kiếm tu có mặt tại đây, Lê Nhạn Hồi nhìn hai người vẻ mặt vai ác kia, cảm giác bản thân có chút vô tội.
“Ngươi thật sự là tiểu đệ tử của Mặc Quân sao?” Hắn hỏi.
Phượng Vũ: “Đúng là ta.”
Sau khi nhận được câu trả lời, ánh mắt Lê Nhạn Hồi lại sầm lại.
Hắn rút thanh kiếm bên hông ra, trường kiếm từ từ được rút ra khỏi vỏ.
Kiếm của hắn có màu ngân bạc nguyên thuỷ mộc mạc, thân kiếm thon dài lạ thường, rộng không tới hai ngón tay, lại dài ít nhất cũng phải ba thước, nhìn không giống kiếm mà giống một cây roi dài màu ngân bạc hơn. Kiếm cách của thanh kiếm này cũng rất thú vị, hai sườn của kiếm cách trông như một con nhạn đang vỗ cánh bay lên.
“Cô Sơn Lê Nhạn Hồi, xin được chỉ giáo.”