Không Ai Khác Ngoài Tôi - Chương 3
Đọc truyện Không Ai Khác Ngoài Tôi Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trans: Nhung
Beta: Yang
Tên của các món ăn đặc trưng rất xa lạ, chẳng hạn như Trận chiến Thiên Viên, Bậc thầy cờ vua, Trò chơi của thế giới, Vua của Showa, và nổi tiếng quốc tế.
Đôi bàn tay mập mạp của Trình thúc chỉ chỉ vào thực đơn.
“Thiên hạ chơi cờ, Showa Chi Vương đều là những món ăn được yêu thích, những đứa trẻ học cờ đều thích ăn nó. Tôi lấy cho cậu hai phần như vậy nhé?”
Thịnh Cảnh Sơ cảm thấy như thế nào cũng được, Trình thúc đeo tạp dề trước khi đi còn bật TV. CCTV đang phát sóng “gấu xuất ẩn”, hai con gấu đang thảo luận làm thế nào dùng đầu trần để lăn qua lăn lại.
Tay Trình thúc lưu loát , chẳng mấy chốc đã bưng các món ăn tới, một món là sứa trộn da cá, một món là tôm hấp đậu hũ Nhật Bản.
Sứa trộn da cá có lẽ là Thiên hạ chơi cờ, da sứa trắng, da cá đen, ám chỉ hai quân đen trắng trong cờ vây cũng có lý. Showa Chi vương là một thời kì của Nhật Bản, Showa Chi vương có thể được hiểu là món tôm hấp đậu phụ Nhật Bản.
Thịnh Cảnh Sơ rất hứng thú với khả năng liên tưởng của Trình thúc, anh chỉ vào một vài món ăn trong thực đơn.
“Mấy món này là gì?”
“Trận chiến Thiên Nguyên là tim gà cay, bậc thầy của cờ là chân vịt om sấu, và nổi tiếng quốc tế là gà trống lớn hầm ớt nhỏ.”
Trình thúc cầm lấy tạp dề lau tay, mở nồi cơm ra múc cho Thịnh Cảnh Sơ một bát cơm, quay sang xem phim hoạt hình và nhìn nó với vẻ thích thú một lúc rồi quay đầu lại trò chuyện với Thịnh Cảnh Sơ: “Ăn thức ăn đi, nếm món trộn Thiên hạ chơi cờ của tôi.”
Thịnh Cảnh Sơ tháo khẩu trang xuống, lấy đũa tách da sứa ra khỏi da cá, trong đĩa hai quân đối đầu, đen trắng phân minh.
Đầu tiên anh gắp miếng da sứa lên và nếm thử, đầu lưỡi có cảm giác hơi tê, sau đó là vị chua ngọt, đợi khi nuốt xuống mới nếm được một chút mặn.
Sau khi ăn hết phần da sứa, anh mới gắp phần da cá còn sót lại và ăn, vừa giòn vừa trơn, cắn một miếng cơ hồ có thể cảm nhận vị nước sốt.
Trình thúc nhìn thế nào cũng thấy chàng trai này có chút quen mắt, ở bên cạnh nhiệt tình giới thiệu món tôm hấp đậu phụ kiểu Nhật.
“Món này mềm, ăn lúc còn nóng.”
Khi Trình thúc nói, Trịnh Cảnh Sơ đặt đũa xuống và im lặng lắng nghe, cảm thấy Trình thúc khá tốt bụng. Nhưng đợi Trình thúc nói xong, anh lại tiếp tục cúi đầu ăn da cá, chỉ khi toàn bộ da cá trên đĩa hết mới đi ăn tôm.
Tôm đã mở lưng rút ra chỉ tôm, thịt tôm hấp vừa phải, anh ăn hết tôm rồi mới nếm thử đậu phụ Nhật, miếng đậu mềm mềm, cắn một cái là nát vụn.
Trình thúc đưa một chiếc thìa, đối với cách ăn của Thịnh cảnh Sơ có ý kiến.
“Món ăn không thể ăn như thế này, kết hợp mọi thứ lại mới có thể cảm nhận hương vị đến cực điểm. Ăn một chút cơm, đừng chỉ ăn món mặn.”
Thịnh Cảnh Sơ cảm ơn vì chiếc thìa của Trình thúc: “Cháu quen rồi.”
Ngừng một chút, anh ta nhìn về phía Trình thúc đang ở bên cạnh: “Chú còn chuyện gì nữa không ạ?”
Trình thúc xua tay: “Cậu ăn đi.”
Trình thúc kéo một chiếc ghế ở cửa và tiếp tục lướt điện thoại của mình, đầu tiên là xem Weibo, không có bình luận, sau đó lại kiểm tra vòng bạn bè, thả tim vào bài viết “Mười lời khuyên của JackMa dành cho bạn” của chú hai gửi cho ông.
Trình thúc thầm cảm thấy thói quen của khách hàng này thật kỳ lạ, ăn hết các món mặn rồi mới bắt đầu ăn cơm.Từng miếng một, không biết có mùi vị như thế nào?
Lúc thanh toán, Trình thúc hỏi Thịnh Cảnh Sơ: “Cậu có Weibo không?”
“Có.”
“Vậy thì tốt, nào, theo dõi nhau đi.” Trình thúc đưa điện thoại trước mặt Trịnh Cảnh Sơ, “ Đây là tên Weibo của tôi, thoi dõi nhau, tôi giảm cho cậu 20%.”
Nhìn thế nào đi nữa, chàng trai này cũng không giống người vì giảm giá 20% mà theo dõi nhau trên Weibo, Trình thúc nói thêm: “Cái gì cũng đều giảm 20%, lúc nào tới cũng giảm 20%.”
Weibo của Trịnh Cảnh Sơ thường chỉ dùng để đọc tin nhắn riêng tư, bạn bè trong giới cờ luôn thảo luận về trò chơi với anh trong tin nhắn riêng. Anh mở Weibo, nhập tên của Trình thúc “Trình Thục Thử Manh Phá Thiên Tế” và nhấn Theo dõi.
“Đinh!”
Trình thúc nhận được lời nhắc nhở chú ý, lập tức theo dõi lại, sau khi đọc tên của đối phương, chú mới nhận ra người đó chính là Thịnh Cảnh Sơ được thấy trên bản tin thể thao ngày hôm nay.
Tài khoản có dấu V đã xác minh!
Trình thúc sững sờ trước điều bất ngờ này, ước mơ lớn nhất trong đời của chú là có thể vượt quá 10.000 người hâm mộ.
Để thực hiện ước mơ này, chú không biết đã giảm bao nhiêu lần 20% nữa.Ai biết được những người tinh ranh đó ấn theo dõi rồi sau đó lại hủy. Ông nhìn chằm chằm từng cái một để bù lại số tiền đã lỗ, những người tinh ranh này trốn rồi, họ còn cử một người đại diện đi mua đồ mang đi.
Nghĩ như vậy, dù thế nào cũng cảm thấy không chân thực, sợ Thịnh Cảnh Sơ sẽ hủy theo dõi, Trình thúc từ chối nhận tiền.
“Lần đầu không lấy tiền.”
Thịnh Cảnh Sơ không kiên nhẫn, cầm túi giấy rời cáo từ rời đi.
Người nổi tiếng a…
Trình thúc vỗ trán, sớm biết đã nhờ cậu ấy đăng Weibo về quán của mình, như vậy sẽ có bao nhiêu bình luận nhỉ, bao nhiêu lượt chia sẻ, bao nhiêu lượt thích!
Trình thúc nghĩ đến đó liền hối hận, khi nhấc cái đĩa trống lên thì phát hiện bên dưới có một tờ tiền.
Trình thúc nhanh chóng cầm điện thoại lên xem thử, may quá, may quá, chưa hủy theo dõi.
Trình Liễu sống ở Ngõ Thiên Thủy trung tâm thành phố, nhiều ngôi nhà vẫn giữ được đặc điểm kiến trúc của thời cuối nhà Thanh. Cư dân từ lâu đã chuẩn bị phá dỡ những ngôi nhà này và xây dựng lên những ngôi nhà mới, nhưng chủ đầu tư đã bỏ chạy rồi, việc bồi thường cho phá dỡ vẫn chưa được đàm phán lại.
Những khu nhà nhỏ tự xây được cho thuê, trên mảnh đất nhỏ, những cặp vợ chồng trẻ là công nhân nhập cư, nhân viên văn phòng mới ra trường, người già đứng bên mái hiên, Hoa kiều tìm về cội nguồn, giọng nam điệu bắc, sống cùng nhau một cách ồn ào.
Vừa bước vào cửa, Trình Ý đã đuổi theo em út họ Trình Nặc. Trình Nặc năm nay học năm hai trung học. Dưới sự dụ dỗ của Trình Ý, Trình Nặc gần đây đã xóa tất cả các trò chơi, thậm chí không giữ được “Bảo vệ củ cải” trên điện thoại di động của mình.
Bà nội bị Trình Nặc chặn lại.
Bà nội đã quen với bùn đất: “Có ý đúng là được rồi”.
Trình Ý kẹp cái chổi lông gà bê hông của mình.
“Bà xem cách nó ấy trả lời địa lý này. Người ta hỏi về tám quốc gia giáp Tân Cương, bảy trong số đó không trả lời đúng thì thôi đi, câu trả lời duy nhất thì lại viết Albert Einstein!”
Càng nghĩ càng tức, Trình Ý đã chạy qua bà, vụt cho Trình Nặc một cái.
“Muốn lừa chị cũng phải lừa đáng tin một chút chứ, Albert Einstein cái đầu em, tại sao không trả lời Nobel đi!”
Trình Nặc xoa trán: “Chị cho rằng em ngu ngốc hay sao, Nobel viết sách.”
Trình Ý không muốn để ý đến nó nữa, vì vậy ném cái chổi lông gà xuống, quay đầu lại nhìn Trình Liễu.
“Sao vậy, tâm trạng không tốt sao?”
Trình Liễu không nói, tự mình trở về phòng
Mẹ mất sớm, lúc Trình Liễu 4 tuổi theo bố về nhà bà nội. Hai vợ chồng bác cả dọn ra ngoài sớm vì gần công ty, Trình Liễu ở nhà bà nội hai năm nay, nhà chú ba cũng ở với bà nội, sáu bảy người chen chúc trong sân nhỏ.
Trình Ý đẩy cửa vào. Cô ấy làm nhân sự cho một công ty game. Lúc đi làm thì cô ấy bị hàng chục người trong công ty nhìn chằm chằm. Còn lúc về nhà thì mấy người trong gia đình này đều là người dưới mũi của cô ấy.
“Về cơ bản có một số lý do khiến phụ nữ có tâm trạng tồi tệ”. Trình Ý liếc nhìn ánh mắt của Trình Liễu – “Chị thấy một chiếc túi yêu thích trên Taobao, nhưng Alipay thì hết tiền.”
Trình Liễu nằm xuống giường và túm lấy con khỉ rối trên giường để bịt tai lại.
“Táo bón mấy ngày, bài tiết kém.” Trình Ý nói tiếp, “Hoặc là người đàn ông bỏ trốn theo những người phụ nữ khác hận tiểu tam đến nghiến răng ken két”.
Lúc này Trình Liễu mới nhớ đến chuyện của Từ Trì, cô muốn hỏi nhưng cảm thấy mình không có tư cách gì và đã bị vứt bỏ trước khi tỏ tình. Chuyện này đáng để lật lại lần nữa, nhưng hiện tại mâu thuẫn chính không ở chỗ Từ Trì, công việc của cô cũng không thể giữ được nữa, cô làm gì có thể phiền muộn chuyện xuân hạ thu đông.
Giơ tay ném con khỉ ra ngoài, Trình Liễu thở dài: “Chị không biết em hôm nay khó chịu như thế nào đâu.”
Hôm nay trưởng nhóm gọi cho cô ấy, trước tiên hỏi cô ấy có Weibo hay không, nghe nói không có thì kêu cô ấy đăng ký một cái để có thể thể hiện tình cảm với tư cách là bạn gái của Thịnh Cảnh Sơ, lợi dụng dư luận hiện nay để quảng bá các chương trình của công ty.
Show Thời đại thành lập không lâu, đúng lúc công ty sử dụng mọi thủ đoạn để nâng cao danh tiếng, sự nhầm lẫn của Trình Liễu đột nhiên khiến cho trưởng nhóm ngửi thấy điểm điểm để lăng xê.
Trình Liễu đã từ chối điều đó ngay cả trong suy nghĩ, làm người cũng cần có giới hạn, lấy người để lăng xê, việc này cô không làm được.
Đội trưởng không cảm xúc nhìn cô: “Trình Liễu, tôi nhớ cô sắp tốt nghiệp rồi đúng chứ.”
Trình Liễu ngay lập tức cảm nhận được ý đồ khác, cô vừa lên năm tư liền thực tập ở đây, cảm thấy sau khi tốt nghiệp có thể trở thành nhân viên chính thức ở đây, nếu không phối hợp với tổ trưởng để lăng xê, việc làm nhân viên chính thức đừng mong mà nghĩ tới nữa
Chọn công việc, hay chọn khí tiết, cán cân trong lòng cô dao động từ trái sang phải. Trình Liễu đem chuyện này nói với Trình Ý và hỏi cô ấy, “Chị nói xem em nên làm thế nào bây giờ?”
Trình Ý đã quá hiểu em gái, Trình Liễu luôn có một chút cố chấp không thể giải thích được. Thấy công việc của em gái không được đảm bảo, Trình ý mở trang web tuyển dụng Trí Liên: “Chị nghĩ em nên nộp hồ sơ trước đi.”
Trình Liễu bật dậy.
“Chị nói xem, đêm nay em có nên viết đơn từ chức luôn không?”
Trình Liễu vừa nói vừa đăng nhập vào OA của công ty, ngón tay do dự một lúc với trên bàn phím, dù sao thì cô cũng không nỡ gõ một từ nào. Cô nhìn Trình Ý một cách đáng thương: “Chị đã biết, từ nhỏ em đã có khát vọng tiến lên rồi.”
“Áo Phổ Lạp( Sườn xám) của Trung Quốc đã thất bại trong lần đầu tiên sản xuất” Trình Liễu thở dài và nhập tên người dùng và mật khẩu của mình. “Thật là mất mát lớn đối với 1,3 tỷ người Trung Quốc, em cảm thấy bản thân có lỗi với nhân dân, có lỗi với Đảng. “
“Chị thay mặt Đảng và nhân dân cảm ơn em,” Trình Ý gật đầu nhướng mày “Em là mẫu người điển hình tiêu chuẩn thì cao mà năng lực có hạn.”
Trình Liễu ôm mặt, nhe răng: “Tay và mắt chị, cái nào cao hơn? Hay là giơ tay hoài cũng không sao?”
Mồm miệng lanh lợi của Trình Liễu được thừa hưởng từ mẹ Trình Ý không muốn để ý đến cô nữa, vì vậy cô ấy dứt khoát chuyển chủ đề.
“Em đã bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì nếu mình là trưởng nhóm chưa? Nếu nhân viên không hợp tác để pr thì liền không pr? Trưởng nhóm sẽ đăng ký Weibo, với tên của em, lúc đó em sẽ thanh minh như thế nào? Em có phải là nhân viên của show thời đại không? Có nhảy sông Hoàng HÀ em cũng không thể rửa sạch được”
Ngược lại, Trình Liễu tắt OA và mở Weibo.
“Em bị cướp sự chú ý sao?”
Trình Ý vỗ trán: “Hôm nay chị chưa thả tim cho chú hai.”
Kể từ khi nghe tin bức ảnh một cô gái uống trà sữa trở nên phổ biến trên mạng. Weibo của bố Trình Liễu tràn ngập ảnh của cô, ảnh cà phê, ảnh cola, ảnh uống nước, được đăng từ nhiều góc độ khác nhau. Ông còn giao nhiệm vụ cho cả nhà, mỗi ngày phải bình luận, chia sẻ và thả tim trên Weibo của ông.
Trước Trình Liễu cũng có Weibo, thực sự không thể chịu được việc bố Trình khoe con gái một cách thiếu kiểm soát, vì vậy cô đã hủy tài khoản của mình.
Khi bấm vào Weibo của chú hai, Trình Ý sững sờ, một lúc sau mới chọc Trình Liễu: “Mắt của chị có vấn đề rồi hay sao?”
Weibo của bố Trình thường chỉ có tối đa chục bình luận, hầu hết là từ người nhà, chẳng hạn như Trình Ý, mẹ của Trình Ý, bố của Trình Ý, chú thứ ba của Trình Ý, dì ba của Trình Ý, Trình Nặc, và thậm chí là bà nội Trình, bố Trình cũng đổi sang cho bà sử dụng điện thoại thông minh, dạy bà làm sao để bình luận và thả tim.
Nhưng hôm nay, Weibo mới nhất đã có hơn 20.000 bình luận và gần 100.000 lượt chia sẻ.
Trình Ý vẻ mặt khó tin: “Chú hai bị hack nick sao?”
Đang nói chuyện, bố Trình đã về, cầm điện thoại di động của mình, gần như cất tiếng hát kích động: “Con gái, lần này con rất nổi tiếng! Đoán xem hôm nay ai theo dõi bố? Là Thịnh Cảnh Sơ!”
Thấy số lượng bình luận trên Weibo của khách hàng ngày càng nhiều, bố Trình
“Thẻ điện thoại hỏng rồi, cho bố mượn máy tính.”
“Cho dù Thịnh Cảnh Sơ có chú ý đến thì cũng sẽ không khiến công chúng thích thú như vậy chứ?” Trình Ý không thể đoán ra được mà nhấp vào Weibo của Thịnh Cảnh Sơ, sau đó nhìn Trình Ý không nói nên lời, “Lần này em thực sự rất hot . “
“Ah? ” Trình Liễu vừa nghe nói Thịnh Cảnh Sơ đã theo dõi Weibo của bố cô, cô liền cảm thấy không phải là chuyện tốt. Cô nghiêng người liếc nhìn màn hình điện thoại di động của Trình Ý. “Anh ta chỉ theo dõi một mình bố em?”
Đúng vậy, số người theo dõi ban đầu của Thịnh Cảnh Sơ là “0”, nhưng đột nhiên con số này trở thành “1”. Tất nhiên, mọi người đã rất sốc. Khi họ nhấp vào, họ phát hiện ra rằng Weibo của người đó toàn là hình ảnh của một cô gái. Mà cô gái đó chính là người bạn gái bí ẩn của Thịnh Cảnh Sơ được tiết lộ trên bản tin ngày hôm nay …
Liên tưởng đủ để thay đổi thế giới.
Những bình luận trên Weibo của Bố Trình cái nào cũng là “icon chắp tay bố vợ.”