Không Ai Khác Ngoài Tôi - Chương 2
Đọc truyện Không Ai Khác Ngoài Tôi Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trans: Nhung
Beta: Yang
“ Lúc này còn vẫn còn vấn đề gì không tiện nói sao, anh mau giải thích đi.” Trình Liễu vội vàng nói.
Sau một hồi do dự anh ấy bình tĩnh lại và nhìn Trình Liễu.
“Lúc đó tôi đang nhìn điện thoại của cô ấy.”
Từ chỗ anh đứng, vừa cúi đầu liền có thể nhìn thấy thông tin trên điện thoại của Trình Liễu.
Trình Liễu nhanh chóng nhớ lại WeChat mà mình đã gửi, nghĩ đến đoạn tin nhắn gửi cho Trình Ý, mặt cô đột nhiên đỏ bừng.
Ngữ điệu của anh ấy rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại rất chân thành.
“Tôi thành thực xin lỗi.” Nói xong, anh nói với viên cảnh sát cao gầy, “Về chuyện riêng tư của cô ấy, tôi chỉ có thể tường thuật với anh”.
Người cảnh sát cao gầy bước ra ngoài đội vài bước ra hiệu cho anh đi theo, mà Trình Liễu và cô gái bị mất trộm cũng đi theo gần như cùng lúc. Cô gái mất ví bị một cảnh sát khác chặn lại, còn Trình Liễu có lẽ vì là người liên quan nên không ngăn cản cô ấy.
“Tin nhắn WeChat dài nhất không được gửi. Tôi có thể nhắc lại nội dung của WeChat.”
“Cây táo trong sân cũng đã kết quả rồi. Tôi hái một quả và nếm thử, nó chua khiến tôi chảy nước mắt. Tháng bảy này cậu có về không? Tôi sẽ để lại cho cậu một vài quả táo. Hôm qua ông nội Từ đã hỏi tôi khi nào tôi sẽ là cháu dâu của ông, cậu nói xem vui hay không, hahahaha. “
Tin nhắn đầy cảm xúc của thiếu nữ được anh tường thuật lại bằng giọng điệu không chút cảm xúc, viên cảnh sát mượn điện thoại của Trình Liễu.
“Nếu tiện, chúng ta xác nhận một chút.”
Trình Liễu trừng mắt nhìn người đàn ông, anh cũng nhìn lại cô. Luồng hơi trong miệng đem từng sợi tóc mái thổi bay. Hình ảnh nhỏ bé của cô phản chiếu trong con ngươi màu đen của anh. Sau một lúc im lặng, anh lặp lại một lần nữa: “Tôi rất xin lỗi. “
Dù miễn cưỡng nhưng Trình Liễu vẫn đưa điện thoại.
Cảnh sát đã kiểm tra lại, một chữ cũng không sai. Khi họ trở về hàng, cô gái mất trộm càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
“Hai người thông đồng cả rồi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi thông đồng từ trước rồi đó.”
Trình Liễu tức giận đáp trả, “Người ta đặt cho biệt danh nam nữ trộm Kiều Viên Cương.”
Người đàn ông nhìn Trình Liễu, trong ánh mắt dường như ẩn giấu ý cười, rất nhanh sau đó trở lại bình tĩnh.
“Giấy và bút.” Anh mượn giấy bút của Trình Liễu, sau đó phác thảo trên giấy và đưa cho viên cảnh sát, “Nghi phạm.”
Trình Liễu nhân cơ hội nhìn lướt qua, vài nét bút, cả bộ dạng lẫn thần sắc, cô cảm thấy có chút quen mắt, nghiêm túc nghĩ lại, chính là người đàn ông trung niên bị cô đụng vào trên xe. Trình Liễu nhớ lại mùi hương phức tạp của người đàn ông đó, có lẫn cả hương của tiêu đỏ(hồ tiêu).
Đột nhiên giải thích được ngòi nổ của trí nhớ, Trình Liễu đem những phỏng đoán trong lòng mình thốt ra rằng: “ Các anh có thể tới khu làm đồ khô của Chợ Thành Nam. Trên người anh ta có mùi tiêu đỏ. Tiêu đỏ hơi có độc. Cả Giang Thành chỉ có chợ Thành Nam có bán.”
Viên cảnh sát có chút nghi hoặc: “Làm sao cô biết là tiêu đỏ?”
“Hương vị của tiêu đỏ và tiêu đen rất khác nhau”, Trình Liễu nói thêm, “Khứu giác của tôi đặc biệt nhạy, chỉ cần là gia vị ngửi một lần là tôi sẽ biết ngay.”
Để chứng minh lời nói của mình, Trình Liễu đã ngửi thấy hương vị trên người cảnh sát cao gầy ở gần mình nhất.
“Trên người chú có hương vị của đường trắng, hạt tiêu, giấm, nhục đậu khấu, rượu gạo và vỏ quế. Vì vậy, chú ăn bắp cải lạnh và thịt lợn kho cho bữa trưa, phải không?”
Người cảnh sát cao gầy sửng sốt, nhấc cổ áo lên ngửi, không ngửi thấy mùi gì ngoài mùi bột giặt.
Dù cảm thấy khó tin nhưng cảnh sát cao gầy đã cử một vài đồng nghiệp đến chợ Thành Nam để điều tra, thu thập chứng cứ. Nhóm thanh niên kích động gây rối đã được thả, cảnh sát vừa hay bố trí cho hành khách trên xe vào trong để ghi chép.
Sau khi khai báo thông tin cá nhân, Trình Liễu hỏi lại: “Đợi tôi giải tỏa được nghi ngờ, anh có thể xác nhận lại với lãnh đạo của chúng tôi không? Ai biết được việc nãy sẽ trì hoãn bao lâu? Lãnh đạo của chúng tôi chắc nghĩ rằng tôi đã trốn việc.”
Người cảnh sát đăng ký không già lắm, khuôn mặt tròn trịa, nói năng rất chính trực: “Yên tâm đi, không có vấn đề gì!”
Lúc nhắc đến người đàn ông đứng sau, anh ta chỉ có một câu: “Xin lỗi, tôi không muốn trả lời.”
Viên cảnh sát sửng sốt trong chốc lát, nhưng không có tiếp tục hỏi, cùng Trình Liễu trò chuyện: “Cô có thể ngửi được buổi trưa tôi ăn gì không?”
Tuy rằng vừa rồi không tham gia thẩm vấn, nhưng anh ta cũng nghe nói hai người bọn họ, một người có trí nhớ như thần, một người có khứu giác như khuyển.
Sau khi phân biệt mùi vị của một số thành phần, Trình Liễu nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Lượng bì!”*
Cô lại ngửi một chút: “Có phải ăn cùng sủi cảo không? Mì gạo đen.”
Viên cảnh sát giơ ngón tay cái lên: “Trời ạ!”
Nói xong, cảnh sát hạ giọng: “Sô cô la Ferrero tôi mua hôm trước đã bị ăn trộm. Cô có thể giúp tôi ngửi xem ai đã ăn nó không?”
Đang trò chuyện sôi nổi thì viên cảnh sát cao và gầy bước vào.
“Tôi tìm thấy hắn ta rồi, ngay tại chợ Thành Nam, tang chứng vật chứng đầy đủ!”
Cô gái bị mất trộm vẫn luôn ngồi trên ghế bên góc tường, nghe thấy câu nói này, cô gái kích động nhảy lên, ánh mắt chạm trên người Trình Liễu, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Người cảnh sát cao gầy luôn tỏ ra rất hào hứng: “Loại án trộm cắp trên xe buýt này không dễ phá. Tính lưu động của nghi phạm quá lớn, thường thì manh mối sau khi kiểm tra camera đều bị đứt đoạn. Lần này phá án nhanh quá. Tôi phải cảm ơn hai người đấy. “
Hai người được nhắc đến, một người thờ ơ xem chuyện không liên quan đến mình, một người thì cười híp mắt lại, ai không biết còn cho rằng cô trúng số lớn.
Bước ra khỏi cửa sở cảnh sát, Trình Liễu bị một người đàn ông chặn lại.
Cảm nhận của Trình Liễu đối với anh ấy vô cùng phức tạp, một chút xấu hổ, một chút ngưỡng mộ, và nhiều hơn nữa là tò mò.
Cô dừng lại, ánh mắt có chút lưỡng lự.
“Tôi nghĩ cần phải nhắc nhở em,” Anh đứng trước mặt cô
“Người mà em thích gần đây rất hay tiếp xúc với người khác giới.”
Tim Trình Liễu kịch liệt nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn anh. Cô vuốt tóc mái ra phía sau rồi kẹp lại, lộ ra vầng trán xinh đẹp.
“Trạng từ được sử dụng phổ biến nhất của anh ta là ‘rất ‘. Trong 32 bài viết mà anh ta đăng, khi sửa đổi mức độ, hầu như tất cả các bài đều sử dụng ‘rất’: rất tốt, rất nhanh, rất kịp thời. Mà câu gần đây nhất đã được đổi thành cách nói địa phương ‘mán’2 . Điều này chứng tỏ rằng những người anh ấy thường xuyên tiếp xúc thích sử dụng ‘mán*’ và ngôn ngữ bị ảnh hưởng từ đối phương. Đây là điều đầu tiên. “
* mán: từ địa phương cũng có nghĩa là rất
“Gần đây anh ấy đã thay khăn trải bàn ăn màu sáng. Theo nội dung của những người bạn trước đây, anh ấy là người rất thực tế. Khăn trải bàn màu sáng rất dễ bám bẩn và không dễ giặt sạch, tính trang trí nhiều hơn tính thực dụng, có thể là món quà từ người khác phái tặng. Đây là điều thứ hai. “
“Trong một bức ảnh anh ta đăng gần đây, một góc của hóa đơn được kẹp trong chiếc máy tính xách tay, trong hóa đơn có một chiếc Tiramisu. Anh ấy không thích món tráng miệng, món tráng miệng này dành cho người khác giới. Đây là điều thứ ba.”
Phân tích của anh ấy rất rõ ràng, Trình Liễu không thể chối cãi.
Trình Liễu cúi đầu, lặng lẽ nhìn những viên gạch chống mưa màu đỏ bên nền đất dưới chân đã bị mài mòn theo năm tháng.
Cảm giác hào hứng khi giải quyết vụ án đột nhiên biến mất, cô dùng lực chọc mạnh một hòn đá nhỏ xuống đất, hòn đá quay ngoắt, lộc cộc rồi lăn ra xa.
“Cái này cho em.”
Trình Liễu ngẩng đầu lên, anh đưa lòng bàn tay ra, một viên kẹo cứng trái cây.
Cô nhận lấy, bóc tờ giấy viên kẹo vị cam rồi cho vào miệng, một chút vị đắng tan trên đầu lưỡi, cô hỏi với giọng rất nhỏ: “Mùi bưởi đúng không?”
“Chà, nó có mùi vị như bưởi.” Anh lặp lại, với một khoảng dừng nhỏ giữa từ vị.
“Bưởi gì?”
Trình Liễu hỏi trong tiềm thức, không có nhiều loại bưởi, chẳng hạn như bưởi Ngọc Hoàn, bưởi Sa Điền và bưởi mật ong Quan Tây.
Anh sửng sốt một chút, trong con ngươi u ám hiện lên tia sáng: “Có lẽ là ‘Rất vui được em’.”
Lúc 4 giờ 55 phút chiều, Trình Liễu cuối cùng cũng trở lại công ty. Để giải quyết cơn giận của trưởng nhóm, cô ấy đã chuẩn bị một chút và uống trước một viên aspirin.
Cô không ngừng mô phỏng cuộc đối thoại với trưởng nhóm trong lòng:
“Còn phỏng vấn thì sao?”
“Tạm thời không thành công, nhưng trợ lý của Thịnh Cảnh Sơ là Tiểu Tề đã để lại phương thức liên lạc cho tôi!”
“Tại sao muộn thế này mới trở về?”
“Chuyện này cũng thật trùng hợp… sau đó … tôi đến hỗ trợ công an điều tra. Công dân tốt yêu nước và mọi người có trách nhiệm hỗ trợ điều tra. Bây giờ, đây là số điện thoại của công an thụ lý vụ án .”
Sau khi luyện tập mấy lần trong lòng, cuối cùng Trình Liễu cũng kiên trì đi lên tầng 16, bộ phận biên tập video.
Vừa bước lên tầng 16, Trình Liễu nhạy cảm phát hiện có người luôn nhìn mình, ngoài việc nhìn cô còn có vài tiếng bàn tán nhỏ, có thể là tình yêu nhỏ bé của cô mọi người đều đã biết, tổng thanh tra đã biết rồi hay sao?
Trình Liễu ủ rũ quay trở lại vị trí của mình, Ngôn Hiểu ngồi đối diện nhìn thấy cô, phắt một cái nhảy lên rất cao.
“Trình Liễu!”
Mặt đất rung chuyển, khiến toàn bộ đồng nghiệp trong bộ phận sững sờ trong khoảnh khắc.
Linda của bộ phận Chi Hoa bưng ly cà phê đi tới, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt: “Thật không nhìn ra được đó nha.”
Ánh mắt cô ta lướt qua khuôn mặt của Trình Liễu, đầu tiên là ngực cô rồi đến hông cô, sau đó “chậc chậc” hai tiếng, xoay vòng eo thon thả quay sang tủ đựng thức ăn.
Trình Liễu không thể hiểu cô ta có ý gì, tóm lại, dù nhìn từ góc độ nào thì “Chậc chậc” chắc chắn không phải là một lời khen. Trình Liễu dứt khoát đến gặp Ngôn Hiểu, Ngôn Hiểu móc móc tay, quay chiếc máy tính xách tay cho cô xem.
“Đây, của cậu.”
Dòng tiêu đề màu đen khổng lồ trên trang web cực kỳ thu hút mắt – “Trịnh cảnh Sơ lộ diện bạn gái bí ẩn”.
Di chuột xuống, đó là một bức ảnh.
Người đàn ông trên màn ảnh đeo khẩu trang, đầu hơi cúi xuống, tay đưa lên, đưa tay cho cô gái đối diện.
Ánh sáng mạnh khiến bức ảnh có cảm giác mất đi sự trân thật,nhưng khuôn mặt của cô gái lại vô cùng rõ ràng, đường viền hàm dưới rất tròn, khóe miệng mím chặt và má trái đối diện với ống kính có một má lúm đồng tiền rất sâu.
Trình Liễu vô thức kiểm tra quần áo của mình một lần nữa, một chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh lam, có một con cáo nhỏ ở túi áo trên bên trái thêu hình một con cáo nhỏ,trên túi thêu đầu cái đuôi, dưới túi là đuôi, thoạt nhìn giống như một con cáo chui vào túi.
Hết đương chối cãi, người này quá quen thuộc quá đi, lần nào cũng có thể nhìn thấy trong gương, chính là bản thân cô – Trình Liễu.
“Cậu được đấy nha!” Ngôn Hiểu đánh Trình Liễu một cái, “Nói đi, cậu quyến rũ người ta như thế nào?” Nói xong, Ngôn Hiểu chớp chớp mắt, “Hay là sớm đã dụ dỗ được rồi?”
Các đồng nghiệp khác đều hoàn hồn, mỗi người đều đang giải quyết công việc của mình, nhưng tai thì lại vểnh cao.
Trình Liễu chỉ vào màn hình, vẫn không thể tin được: “Đây là Thịnh Cảnh Sơ sao?”
“Bạn trai ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào dễ thương, sự thật đã được tiết lộ, anh ta thực sự là một minh tinh cổ quái.” Linda trở lại với một tách cà phê nóng, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, “Thật là một vở kịch hay, một bộ phim ngôn tình truyền hình Hàn Quốc từ mười năm trước . “
“Mau gọi cho bạn trai của cậu, tớ hỏi về anh ta đến khản cả cổ, mà sự thực là Thịnh Cảnh Sơ? Sao lại có thể là Thịnh Cảnh Sơ? Giấu tớ một việc quan trọng như vậy không coi tớ là bạn nữa sao!”
Trình Liễu không để ý cô ấy, ngồi xuống định gọi điện cho Tiểu Tề, chưa kịp nghĩ ra lời nào, trưởng nhóm đã bước tới cùng với một khuôn mặt ngàn năm không thay đổi.
“Cô đi theo tôi.”
Thịnh Cảnh Sơ nhận được cuộc gọi từ Tiểu Tề trên đường đi.
“Thịnh tiên sinh, có cần tôi liên lạc với giới truyền thông để rút lại tin tức không?”
Ngón tay của anh dừng lại trên màn hình, góc quay lén rất tốt, thoạt nhìn giống như hai người đang nắm tay nhau.
Anh nheo lông mày, cảm thấy chuyện này không cần thiết.
“Bỏ đi, qua một thời gian chuyện sẽ tự lắng xuống thôi.”
Những cành hòe gai khẳng khưu bên đường nhô ra. Trên cành rủ xuống một chùm hoa, lâu lâu những cánh hoa xanh rơi xuống bay phấp phới bay khắp lối. Bụi bay vù vù trong nắng, tiếng người, tiếng xe, âm thanh và tiếng ve kêu khàn khan. Đây chính là cảnh tượng bình phàm nhất thế gian.
Thịnh Cảnh Sơ đang đi bộ, từ đường Viện Cờ đi thẳng 423 mét đến đạo trường cờ vây Giải Hàn Châu.
Bọn trẻ nhao nhao tụ tập thành một nhóm, Thịnh Cảnh Sơ đứng ở cửa và đi bộ trở lại theo con đường ban đầu.
Cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng sửa xe, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng đồ dùng mẹ và bé. Năm 6 tuổi, anh đã đến đạo trường để học cờ. Năm 16 tuổi thì rời khỏi nơi này. Nhiều năm đã qua đi, bảng hiệu của những cửa hành nhỏ sớm đã cũ đi rất nhiều, anh ngẩng đầu nhìn một lượt, có một loại cảm giác chân thực quen thuộc lướt qua.
Chỉ có một cửa hàng mới, bảng hiệu sáng sủa, vài chữ vừa đen vừa to: Tiệm nhỏ Trình thúc.
Trình thúc chủ quán đang nằm trên ghế xích đu lướt điện thoại, áo khoác trắng trên người không cài cúc, lộ ra từng ngấn từng ngấn.
Nhìn thấy Thịnh Cảnh Sơ, ông cười:
“Đến viện cờ à?”
Với nụ cười này, bên trái khuôn mặt trái đỏ đen có một lúm đồng tiền, Thịnh Cảnh Sơ khẽ gật đầu.
“Vào đây ngồi.”
Bác Trình mời anh bước vào, cửa hàng nhỏ chưa đầy 20m2, kê mấy cái bàn, ông chọn một vị trí ngồi, để Thịnh Cảnh Sơ đi qua.
“Vị trí này có phong thủy tốt nhất, cậu nhìn lên trên đi, tránh được lỗ thông gió của điều hòa thổi gió lạnh, lại nhìn về phía bếp, cách cửa bếp xa nhất, không thể ngửi thấy mùi dầu mỡ và khói. Và điều quan trọng nhất là quay mặt về hướng Bắc, hướng Bắc thuộc nước, nước sinh tiền. “
Vừa nói, ông cầm một thực đơn đưa cho Thịnh Cảnh Sơ: “Cậu muốn ăn gì?”