Không Ai Khác Ngoài Tôi - Chương 1
Đọc truyện Không Ai Khác Ngoài Tôi Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trans: Nhung
Beta: Yang
Lúc chuyến xe số 52 sắp đến, Trình Liễu đang suy nghĩ về vấn đề lên hay không lên chuyến xe này.
Nếu không lên, cô có thể lựa chọn đi bộ hai trạm rồi chuyển sang tàu điện ngầm. Nếu lên…cô còn chưa nghĩ ra lên sẽ như thế nào thì đã bị đẩy lên xe.
Chen lấn xô đẩy, Trình Liễu giành được một vị trí thoải mái.
Chỉ có điều vị trí này, ở phía dưới có một đĩa đệm tròn, xe vừa chuyển hướng, đĩa tròn liền chuyển động theo hành khách.
Trình Liễu đặt tên cho vị trí này là “khu vực sống động”.
Chân vừa bước lên một bước, Trình Liễu liền bị dòng người trên xe xô đẩy, may mà người đàn ông đối diện kịp thời đỡ lấy cô.
Từ góc nhìn của Trình Liễu, vừa hay nhìn thấy chiếc huy hiệu trên khuỷu tay của anh ta, trên viền áo là những đường may màu xám bạc sang trọng tinh tế được thêu một cách tùy ý của một thương hiệu cao cấp nào đó ở Ý.
Trình Liễu nhận ra nhãn hiệu này, đó là nhờ vào buổi đào tạo về thương hiệu cao cấp tối qua của Trình Ý. Trình Ý còn đặc biệt cầm một tờ tạp chí và đưa cho cô rồi nói:
“Nào, đây mẫu mới đầu hè năm nay, mau rửa đôi mắt bị ba tờ 50 đô la làm mờ của em đi.”
Cổ áo của người mẫu nam trên tạp chí lộ ra hơn nửa, cảnh xuân vô hạn, đôi mắt Trình Liễu dường như sáng chói, mở miệng tranh luận với Trình Ý:
“Màu đen không tốt, nó hấp thụ ánh sáng”
Khác với sự lộ liễu của người mẫu nam, nút áo của người đàn ông bên cạnh được gài thẳng tắp, trong sự bảo thủ có một chút cảm giác dè dặt.
Trình Liễu vịn vào cánh tay của người đàn ông đó đứng dậy, vừa ngẩng đầu mới phát hiện đối phương cao hơn mình một cái đầu. Chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt gần như che gần hết khuôn mặt của anh ta chỉ lộ ra đôi mắt.
Một đôi mắt dài và hẹp, giống như làn thu thủy.
Nghe nói minh tinh trong giới giải trí đều thích mở góc mắt trong, điều này sẽ làm cho đôi mắt hẹp dài ma mị, khuyết điểm chính là mắt vừa trừng lên liền biến thành “ba lòng trắng”. Trình Liễu phân tích đôi mắt của người đàn ông đó một cách tỉ mỉ, đôi mắt hẹp dài vô cùng tự nhiên, khóe mắt có một đường vòng cung, gợi lên một dư vị lưu luyến.
Có một sự trầm lặng gần như băng giá trong đôi mắt của anh ấy, anh ấy thu tay lại, nghiêng đầu về phía thành xe.
Trình Liễu ngại ngùng nói cảm ơn, quay người lại, nhấc điện thoại lên, gửi cho Trình Ý một tin nhắn:
“Chị, em phát hiện một đôi mắt rất đẹp”
Về những câu chuyện như thế này, Trình Ý trả lời luôn rất kịp thời:
“Phải có ảnh làm bằng chứng”
Trình Liễu lấy điện thoại, khẽ quay đầu liếc nhìn, cô phát hiện việc chụp lén từ góc độ này là rất khó, thế là Trình Liễu quay đầu lại gửi tin nhắn cho Trình Ý:
“Chỉ có thể dùng lời để miêu tả”
Lời trêu chọc của Trình Ý đơn giản mà có tính sát thương cao:
“Ta phi”
Một tin nhắn được phát trên Màn hình ô tô:
“Cuộc thi cờ vây lần thứ 4 sẽ được tổ chức tại Hàng Châu vào ngày 12 tháng này. Hai tuyển thủ cờ vây nổi tiếng của Giải Hàng Châu và tuyển thủ cờ vây cửu đoạn Thịnh Cảnh Sơ đã xác nhận tham gia. Cuộc thi lần này sẽ là cuộc đối đầu công khai đầu tiên giữa những cao thủ, kết quả thắng thua như thế nào, mọi người cùng đón chờ”
Trên màn hình, phân cảnh của thịnh Cảnh Sơ lướt qua khiến hai cô gái phía trước hét lớn “Nguyên bảo, nguyên bảo của nhà chúng ta”
“Nguyên Bảo” là biệt danh của fan hâm mộ đặt cho Thịnh Cảnh Sơ. Lúc Thịnh Cảnh Sơ 16 tuổi đã đạt được giải quán quân của cuộc thi cờ vây Thiên Nguyên, giành được danh hiệu “Thiên Nguyên”. Thiên Nguyên là một trong những điểm trung tâm nhất trên bàn cờ, nó được ví như sao Bắc Đẩu được các vì sao khác bảo vệ. Vì vậy “Nguyên Bảo” dịch ra đầy đủ là”Vương Giả Bảo Bảo”, trong tiếng anh chính là “Babyking”
Thịnh Cảnh Sơ vừa giành chức vô địch trong giải cờ vây 3 quốc gia(Trung, Nhật, Hàn). Anh hiện đang đứng thứ 63 trên bảng xếp hạng của Forbes và hiện là kỳ thủ được trả lương cao nhất ở Trung Quốc. Chỉ số tìm kiếm về anh đạt cao nhất trong hai tuần liên tiếp, lượng theo dõi trên Weibo cũng đạt 30 triệu người.
Điều quan trọng nhất là, Trợ lý của Thịnh Cảnh Sơ – Tiểu Lý vừa từ chối cuộc phỏng vấn của Trình Liễu với Thịnh Cảnh Sơ.
Bị từ chối là điều dễ thấy, từ trước đến nay Thịnh Cảnh Sơ không bao giờ chấp nhận phỏng vấn từ giới truyền thông. Đồng nghiệp của Trình Liễu trung bình cũng đã bị từ chối hơn 4 lần, là một thực tập sinh nhỏ tuổi nhất của bộ phận, Trình Liễu vinh dự được trải nghiệm đi đột phá công việc không thể hoàn thành này.
Lần phỏng vấn này không có kết quả, Trình Liễu nhất định sẽ bị trưởng nhóm la mắng.
Trình Liễu luôn có một nguyên tắc nâng cao tinh thần là một khi gặp chuyện khiến mình không vui, lập tức tìm một chuyện khiến mình vui vẻ.
Cô lần nữa mở điện thoại, mở vòng bạn bè của Từ Chi.
Từ Chi ở nước ngoài, trong vòng bạn bè cũng chỉ có vài tin tức, một tin tức được chia sẻ gần đây nhất là sự triển vọng của internet, bình luận một cách ngắn ngọn, hai chữ “rất tốt”.
Trừ đi sự chênh lệch thời gian giữa hai nước, khu vực thuộc múi giờ thứ 5 cuối cùng cũng đã bước sang một ngày mới, Trình Liễu nắm bắt thời gian gửi cho Từ Chi một tin nhắn, bốn chữ đơn giản:
“Sinh nhật vui vẻ.”
Cô lại chỉnh sửa một cái khác nhưng cảm thấy ám hiệu ở cuối câu rõ ràng quá rồi, nghĩ một lát cuối cùng cô cũng không gửi nó lại do dự không nỡ xóa nó đi.
Có lẽ đang cầm điện thoại trên tay nên sau vài giây, Từ Chi đáp lại bằng một cái icon mặt cười.
Dường như Trình Liễu có thể tượng tượng ra được dáng vẻ của Từ Trì khi trả lời tin nhắn của cô, đôi mắt hơi nheo lại để thích nghi với ánh sáng của màn hình, dùng một tay chọn biểu cảm, tiện tay ném điện thoại xuống cạnh gối, sau đó uê oải lật người, đợi khi tỉnh dậy lại kiểm điện thoại một lần nữa.
Trình Liễu nhìn đi nhìn lại icon mà Từ Trì gửi, khóe miệng bất giác cong lên. Tài xế phanh xe gấp, cô bị ngả về phía trước theo quán tính, va mạnh vào bả vai của hành khách đối diện. Người hành khách xoa xoa bả vai, không để ý đến lời xin lỗi cua Trình Liễu, vội vàng di chuyển ra cửa sau, chen vào đám đông rồi xuống xe.
Xe nổ máy, người trên xe cũng thưa hơn nhiều, Trình Liễu đang chuẩn bị đổi chỗ, liền nghe thấy trên xe có tiếng thét chói tai:
“Ví, ví của tôi!”
Người trên xe đều ló đầu, một cô gái trẻ dáng vẻ yếu đuối đứng ở phía trước, một tay cầm túi, tay kia vuốt ngực, nức nở không thành tiếng:
“Đây là tiền chữa bệnh cho bố tôi.”
Mọi người đều đồng cảm với cô ấy, có một dì tốt bụng đi qua đỡ cô ấy,còn giúp cô ấy lục lại túi một lần nữa.
Bác tài xế nhìn gương chiếu hậu một lúc rồi cầm loa lên:
“Xin quý hành khách phối hợp một chút, trước tiên hãy ở yên trên xe”
Bác tài xế khóa cửa trước và sau xe, lái xe vào đồn cảnh sát gần nhất.
Sau khi bác tài xế mở cửa sau của xe, hành khách dưới sự giám sát của cảnh sát lần lượt xuống xe, bên trong còn phát ra vài tiếng oán trách của hành khách.
“Mất bao lâu vậy? Tôi đây còn có việc phải giải quyết nữa.”
Đội trưởng cục cảnh sát là một người đàn ông cao gầy, anh ấy an ủi mọi người, sau đó mới hỏi lần lượt: “Người nào lấy chủ động giao nộp ra đây còn có thể được khoan hồng, chủ trương của chúng tôi là thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm khắc.”
Mọi người nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.
Đồn cảnh sát rất nhỏ cộng thêm phòng hộ tịch cũng chỉ có 2 tầng, đại sảnh tầng 1 chật ních chứa một nhóm thiếu niên gây rối, một số cảnh sát bàn bạc với nhau và yêu cầu mọi người trước tiên hợp tác kiểm tra trong sân.
Trên người Trình Liễu chỉ có một chiếc balo đeo hai bên vai, ngoài bút và vở, còn có một đống đồ linh tinh, sau khi kiểm tra kĩ balo của mình, cô lén lút nhìn ra phía sau.
Người đàn ông đeo khẩu trang xếp sau Trình Liễu, anh cầm một túi giấy trên tay, dùng một tay để lật chiếc túi, hai đầu lông mày cau lại, rút ra một chiếc ví màu đỏ.
“Ở đây”
Động tác lấy đồ của anh rất đặc biệt, ngón giữa bên trên, ngón trỏ ở dưới, đưa chiếc ví ra một cách bình tĩnh.
Đôi mắt của cô gái bị mất trộm bỗng chốc sáng lên, vội vàng chạy qua rồi cầm lấy chiếc ví, nhưng lại phát hiện bên trong chiếc ví chỉ sót lại vài tấm thẻ giảm giá của trung tâm thương mại.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người đàn ông đó, kinh ngạc, hoài nghi, mà phần lớn thích thú xem náo nhiệt.
Im lặng một lúc, anh nói: “Có thể kiểm tra camera trên xe.”
Bác tài xế không còn cách nào khác nói: “Camera hỏng rồi, hôm qua mới thông báo sửa chữa.”
Cô gái bị mất ví dường như đã nhận định rằng anh ta chính là kẻ trộm, cô gái túm lấy góc áo của anh ta, giọng điệu buồn bã: “Anh trả lại cho tôi, trả lại cho tôi có được không?”
Anh lùi ra phía sau một bước, trốn tránh đôi tay của cô gái, giọng điệu thờ ơ: “Không phải tôi trộm.”
Trình Liễu tin rằng không phải là người đàn ông đó trộm, không thể nói ra lý do cụ thể, chỉ là một loại trực giác, vì vậy cô không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ.
“Tôi ở đường Vương Giang lên xe, anh ấy luôn đứng sau lưng tôi.”
Cô không nhớ rõ cô gái kia lên xe từ trạm nào, trong ấn tượng lúc lên xe cô không hề nhìn thấy người này.
Cô gái bị mất ví trừng đôi mắt đỏ hoe đang khóc, không ngừng đánh giá Trình Liễu: “Hai người các người là cùng một ruột sao? Ăn nói hàm hồ, tôi dựa vào đâu mà tin cô?”
Anh tiếp lời, âm thanh không cao, có phần chắc chắn khẳng định: “Dựa vào trí nhớ của tôi.”
“Lúc 2h30, cô lên xe ở trạm tây, từ cửa xe đến vị trí cô đứng tổng cộng không vượt quá 9 người”.
Ánh mắt của anh ấy liếc qua đoàn người trong đội ngũ, ngữ điệu rất chậm
“Trong 9 người này có 7 người đã xuống xe. Còn lại hai người đều ở đây, một vị là người già này.”
Anh chỉ vào ông già xếp ở cuối hàng.
“Còn lại là một đứa trẻ.”
Ánh mắt của anh dừng trên người một đứa trẻ tám chín tuổi, rồi lại rơi xuống người cô gái.
“ Lộ trình của cô tương đối dài vì vậy cũng không vội xuống xe, nên cô đã chọn một ví trí ổn định trong xe”
Môi cô gái mấp máy hai lần nhưng không phủ nhận.
Ông lão bị anh nhắc đến đầu tiên lập tức kêu oan: “Không phải tôi.”
Đứa trẻ cũng : “Cháu không trộm tiền!”
Anh ấy lắc đầu: “ Không phải mọi người, ông không di chuyển vì chân đau, còn đứa nhỏ không hay di chuyển là bởi vì vị trí đứa nhỏ đứng có thể thuận lợi xem TV trên xe.”
Ánh mắt của mọi người lướt qua ông lão, phát hiện quả thực chân trái của ông có chút khập khiễng.
“Cũng không phải là 7 người đã xuống xe kia.”
“Bảy người này đã xuống xe trước Tòa nhà Thương mại mà con đường số 52 có 25 điểm dừng. Trạm Tây và trạm Tòa nhà Thương mại là những trạm lưu lượng hành khách cao.”
“Số tiền này đối với cô mà nói rất quan trọng, lúc lên xe cô nhất định rất cẩn thận, vì vậy rất có khả năng ví tiền bị mất ở trạm Tòa nhà Thương mại.”
“Sau trạm Nhà Thương mại, tổng cộng có 17 người xuống xe từ cửa sau, 5 người đi ngang qua người cô. Hai trong số đó là các cô gái trẻ, theo lẽ thường, tên trộm sẽ xuống xe ở trạm thứ hai sau khi trộm tiền, mà hai cô gái này chỉ xuống xe buýt ở trạm dừng thứ ba sau trạm Tòa nhà Thương mại, vì vậy nghi ngờ về cơ bản có thể được loại trừ …”
“Ba người còn lại đều xuống xe ở trạm tiếp theo, một phụ nữ trung niên và một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Biểu hiện của hai người không có gì bất thường. Chỉ có một người…”
Ngữ điệu ngập ngừng, anh tiếp tục nói rằng: “Anh ta lên xe buýt từ ga Tòa nhà Thương mại và xuống chỉ sau một trạm dừng. Khoảng cách giữa trạm chỉ có 3,2 dặm, khoảng cách này hoàn toàn có thể đi bộ được”.
Nghe anh nói tên trộm đã xuống xe, cô gái bị mất đồ sững sờ vài giây, sau đó lại lao về phía trước: “Cậu nói dối, chính là cậu!”
Đôi mắt của cô gái sáng lên, có được bằng chứng mới
“Không phải cậu làm, cậu che mặt làm cái gì?”
Trình Liễu không nhịn được giáo huấn cô gái.
“Cô gái, anh ấy có che mặt hay không không nhất thiết liên quan gì đến việc anh ấy có trộm hay không trộm ví. Che mặt có thể là điều kiện bổ sung của trộm cắp, nhưng không phải là điều kiện cần để thực hiện hành vi đó. Cô từ việc che mặt mà đẩy việc trộm cắp lên người anh ấy. Logic này là không có căn cứ.”
Cô gái bị mất trộm nghẹn ngào, nhìn cảnh sát gần đó cầu cứu.
“Cạnh các trạm đều có camera, có thể tháo xuống kiểm tra để xác minh rằng những gì cậu đang nói là sự thật.” Người cảnh sát cao gầy bán tín bán nghi, đưa ra một câu hỏi có chút nghi hoặc, “Làm sao một người tinh ý như cậu, sao lại có thể không chú ý trong túi giấy có một chiếc ví?”
Câu hỏi này dường như không dễ trả lời, anh trầm lặng.
Những hành khách quan sát gần như bị thuyết phục bởi anh ấy. Tuy nhiên, những nghi ngờ mới lại xuất hiện, anh ấy chưa sẵn sàng trả lời thì sự nghi ngờ của mọi người vào anh lại đột nhiên tăng lên. Trình Liễu cảm thấy lo lắng thay cho anh.