Khoét vách trèo tường, leo giường “đẽo” em - Chương 34
- Home
- Khoét vách trèo tường, leo giường “đẽo” em
- Chương 34 - Tình cảm là thứ khó che giấu
Đọc truyện Khoét vách trèo tường, leo giường “đẽo” em Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngồi trong quán net một lúc, bầu không khí ồn ào pha lẫn mùi đồ ăn và thuốc lá khiến Ngư Tranh ngột ngạt. Kiên nhẫn được tầm nửa tiếng, cô đành viện cớ ra ngoài để hít thở không khí trong lành một chút.
Quán net nằm trong một con ngõ nhỏ gần trường, ngoại trừ nơi đây đông người ra vào, còn lại hầu như đều vắng vẻ.
Trong lúc Ngư Tranh tản bộ xung quanh, cô vô tình nhìn thấy một con mèo lông đen trắng đang nằm trên bờ tường rào phía bên kia đường của con ngõ nhỏ. Ngư Tranh có hơi hứng thú bước tới gần, chăm chú nhìn con mèo đang nằm yên bỗng “ngao” lên một tiếng.
Thấy người lạ, con mèo đen chẳng chút sợ hãi hay hung dữ, ngược lại vẫn bình chân nằm dưới bóng mát của tán cây lớn trên đầu.
Bỗng cảm nhận được bình yên từ khung cảnh đơn sơ nhất, Ngư Tranh bất giác cong môi cười: “Mày giống Cảnh Vũ thật, mới nhìn có vẻ tầm thường, nhưng càng nhìn lâu lại càng cuốn hút.”
Nói rồi Ngư Tranh không nhịn được thở dài một hơi, cô vươn tay sờ sờ đầu con mèo, có chút rầu rĩ tiếp lời: “Nhưng tiếc là Cảnh Vũ không giống mày, nếu không tao đã có thể bắt anh ấy về nuôi rồi.”
Tâm sự với mèo xong, Ngư Tranh tự cười chính mình xong mới quay người trở vào trong.
Nào ngờ, Ngư Tranh vừa xoay lại đã bắt gặp Tiêu Cảnh Vũ đứng sau lưng cô từ khi nào. Anh đút hai tay vào túi quần, biểu cảm dành cho cô vừa có phần đề phòng lại vừa có phần chọc ghẹo.
Ngư Tranh tỏ ra không hiểu thái độ của Tiêu Cảnh Vũ, nhanh chóng hỏi sang chuyện khác: “Không chơi nữa à?”
“Ừm… Lâu rồi không chơi, chưa gì đã thua.”
Ngư Tranh gật gù không nói gì nữa, ngay cả tầm mắt cũng nhìn sang hướng khác, cô đương nhiên không thể chưa đánh mà khai chuyện có âm mưu với cuộc sống của anh.
Thế nhưng, Ngư Tranh càng tỏ ra đánh trống lãng chỉ càng khiến Tiêu Cảnh Vũ thêm chú ý. Lẽo đẽo theo sau cô trở vào trong quán net, lúc đến cửa chuẩn bị bước vào, anh bất chợt cất tiếng sâu xa: “Tranh, em biết anh sẽ không thể từ chối yêu cầu của em, hy vọng em sẽ không làm khó anh.”
Sau khi nghe xong lời này của Tiêu Cảnh Vũ, cảm xúc trong lòng Ngư Tranh đột nhiên rơi xuống âm độ. Nếu như vừa nãy anh nghe được những gì cô nói với con mèo kia, thì tức những lời này của anh đang gián tiếp từ chối việc Ngư Tranh muốn giúp anh có một cuộc sống tốt hơn.
Ngư Tranh cũng biết, Tiêu Cảnh Vũ là đàn ông con trai, việc xây dựng sự nghiệp và gia đình chỉ muốn dựa vào chính mình. Nhưng mỗi lần nhớ đến cảnh tượng anh một mình sống trong căn nhà trống trãi hiu quạnh, quần áo vài ba bộ lại còn ăn uống kham khổ, dù không làm bạn gái Tiêu Cảnh Vũ thì cô vẫn cảm thấy xót xa.
Nhưng còn chưa ngỏ lời thì anh đã có ý cự tuyệt, Ngư Tranh cũng không còn cách nào khác, đành “Ừm” một tiếng rồi đi thẳng vào trong quán.
Từ giây phút này trở đi, trong Ngư Tranh tồn đọng lại sự rầu rĩ, thế nên cho dù lúc tập kịch cùng bạn học hay về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, cô cũng không cảm thấy vui vẻ như sau khi chính thức bắt đầu hẹn hò với Tiêu Cảnh Vũ.
Về phía Tiêu Cảnh Vũ, ban đầu anh đã đinh ninh Ngư Tranh giận dỗi, nhưng thực chất cô đối với anh vẫn bình thường, chỉ là thái độ của cô giống như trước kia, đặc biệt không cởi mở như lúc trưa.
Buổi tối sau khi trở về nhà, tắm rửa xong Tiêu Cảnh Vũ liền nhắn tin cho Ngư Tranh dò hỏi thử, kết quả mới tin nhắn đầu cô đã tạm biệt anh để đi ngủ sớm.
Trằn trọc suốt một đêm, trời vừa hửng sáng Tiêu Cảnh Vũ đã sửa soạn ghé qua nhà Ngư Tranh, mặc cho đến tám giờ mới cần lên trường. Lúc anh đến nơi, ông bà Ngư vẫn đang tập thể dục trong sân trước nhà, riêng người anh cần tìm vẫn chưa thức giấc.
Được ông bà Ngư cho phép, Tiêu Cảnh Vũ nhanh chóng đi thẳng lên lầu, tìm đến phòng của Ngư Tranh. Chỉ là Tiêu Cảnh Vũ không ngờ được, vì sự gấp gáp không chú ý đến thời gian của anh đã vô tình khiến ông bà Ngư hoài nghi.
Tới trước phòng Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ gõ cửa có hơi mạnh tay hơn mọi khi nhằm đánh thức Ngư Tranh dậy. Đến tiếng gõ lần thứ tư, quả nhiên anh đã nhận được sự đồng ý cho vào của cô.
Tuy nhiên, Ngư Tranh lúc này còn chưa tỉnh ngủ, cô ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở nhìn ra. Ngay khi nhận thức người xuất hiện là Tiêu Cảnh Vũ, cô lập tức bừng tỉnh theo phản xạ quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ cạnh đầu giường.
Phát hiện chỉ mới sáu giờ, giây trước Ngư Tranh thở phào vì không phải ngủ quên trễ giờ, giây sau cô bất ngờ rơi vào hoang mang khi đầu óc tỉnh táo lại.
Dõi mắt theo Tiêu Cảnh Vũ vén tấm màn mỏng che khu vực giường ngủ bước vào, Ngư Tranh khó hiểu nhìn gương mặt oan ức của anh, khẽ cất tiếng hỏi: “Còn chưa đến giờ, anh đến sớm vậy?|
Tiêu Cảnh Vũ không đáp, mãi tới khi đến sát bên giường Ngư Tranh thì anh mới dừng lại. Tiêu Cảnh Vũ đứng sừng sững cúi đầu nhìn cô, thẳng thắn hỏi vào trọng tâm: “Sao lại giận anh?”
“Không có?!” Ngư Tranh ngạc nhiên thốt lên: “Nhưng giận chuyện gì chứ?”
Tiêu Cảnh Vũ thở mạnh ra một hơi, không cam tâm tiếp lời: “Em nói muốn bắt anh về nuôi nhưng anh ẩn ý không muốn.”
Nhắc đến, cảm xúc tương tự như hôm qua lại vây lấy lồng ngực Ngư Tranh. Nét mặt cô trầm xuống rõ rệt, dẫu vậy vẫn từ tốn giải thích: “Phải, từ lâu em đã nghĩ đến chuyện thuyết phục anh đồng ý dọn đến một nơi ở tốt hơn, có điều em quan trọng cảm nghĩ của anh hơn. Em cũng đã sớm đoán được anh sẽ không đồng ý, thế nên em chỉ buồn một chút, còn giận thì tuyệt đối không có.”
Nhận được câu trả lời thoả đáng ngoài mong đợi từ Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ chợt nhận ra bản thân vẫn luôn đề cao cái tôi của mình quá mức. Trong khi cô âm thầm mang những gì tốt nhất dành cho Tiêu Cảnh Vũ, anh lại vì sỉ diện hết lần này đến lần khác khiến cô phiền lòng.
Thấy được biểu tình như đang tự trách của Tiêu Cảnh Vũ, nỗi buồn trong Ngư Tranh gần như nguôi ngoai. Cô nhìn chằm chằm vào anh, nhẹ nhàng trấn an: “Làm một người có lòng tự trọng biết nỗ lực phấn đấu, vẫn tốt hơn làm một kẻ vô liêm sỉ chỉ biết lợi dụng dựa dẫm vào người khác. Chỉ là em nhắc nhở anh trước, nếu như anh nghiêm túc nghĩ đến chuyện lâu dài của chúng ta, thì cho dù lòng tự trọng của anh lớn đến đâu, anh vẫn phải bước vào nhà này ở rể.”