Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) - Chương 433
- Home
- Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full)
- Chương 433 - Biết dễ hành khó
Đọc truyện Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) Chương 433 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) – Chương 433 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Không được, không được…” Sắc mặt bà Tống bỗng tái nhợt, lắc đầu nguầy nguậy: “Nếu giờ để Ninh Ninh rời đi, người bên ngoài ai cũng biết đến thân thế của Ninh Ninh… Nhà học Quách cũng sắp đến lúc bị suy tàn, sau khi Ninh Ninh quay lại nhà họ Quách, con bé sẽ phải theo nhà họ Quách chịu những ngày tháng cực khổ, thêm nữa nếu không được gả cho người nào đó trong sạch có gia thế ổn định, thì đời này của con bé sẽ bị hủy hoàn toàn! Nhất định phải giữ Ninh Ninh ở lại!”
Ông Tống bất lực nói: “Cho nên, em đã hạ quyết tâm, để Vô Ưu đi, giữ Ninh Ninh lại.
“Em không có!” Bà Tống khóc lóc nói: “Cả hai em đều muốn, nhưng Vô Ưu lại không chịu chấp nhận Ninh Ninh…”
Ông Tống nhíu mày: “Có phải em đang cảm thấy, Vô Ưu không chấp nhận Ninh Ninh, là Vô Ưu lòng dạ hẹp hòi, gây rối vô cớ? Đem cả hai ra so sánh, em cảm thấy Ninh Ninh là đứa hiểu chuyện hết, biết cái đúng cái sai, thông tình đạt lý?”
Bà Tống im lặng không lên tiếng.
Trong lòng bà ấy bây giờ rối như tơ vò.
Bà ấy cũng không biết bà ấy nghĩ như thế nào.
Đại khái là, bà ấy nghĩ như vậy.
“Em thật hồ đồ!” Ông Tống thở dài, mở miệng nói: “Tại sao Ninh Ninh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy? Bởi vì gia đình này vốn thuộc về Vô Ưu, không phải của Ninh Ninh! Nếu đổi lại Ninh Ninh là Vô Ưu, anh không tin con bé có thể chấp nhận Vô Ưu mà trong lòng không có bất kỳ khúc mắc gì! Hiện tại con bé chỉ cần Vô Ưu chấp nhận nó, nó đã cám ơn trời đất rồi, chẳng lẽ nó còn dám làm loạn lên, kêu chúng ta phải đuổi Vô Ưu đi sao? Con bé có tư cách ấy à?”
“Ninh Ninh sẽ không như vậy!” Bà Tống khóc lóc nói: “Ninh Ninh hiểu chuyện như vậy, nếu Ninh Ninh là Vô Ưu, con bé nhất định sẽ thông cảm cho em, không làm em khó xử.”
Ông Tống có chút bực, xua xua tay nói: “Thôi bỏ đi, anh cảm thấy em nói có chút vô lý, tuy ngoài miệng me nói em muốn cả hai đứa nhỏ, nhưng trên thực tế, em là đang thiên vị cho đứa con gái nuôi từ nhỏ đến lớn là Ninh Ninh! Em cũng đừng mạnh miệng, ngoài miệng nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là em hành động thế nào kìa, vừa rồi khi anh nói giữ Ninh Ninh lại, để Vô Ưu đi, có phải em tính đồng ý rồi không?”
“Em không có!” Bà Tống khóc trông vô cùng thương tâm: “Tại sao anh lại nghĩ em như vậy chứ? Em đã nói rồi, em muốn cả hai đứa nhỏ, em không muốn để ai đi cả!”
“Nhưng bọn anh đã nói với em rất nhiều rồi, chuyện muốn cả hai đứa nhỏ là điều không thể, chỉ có thể giữ lại một.” Ông Tống nói tiếp: “Anh quyết định giữ Vô Ưu lại, tiễn Ninh Ninh đi.”
Bà Tống lớn tiếng nói: “Em không đồng ý!”
Chỉ cần nghĩ đến việc đứa con gái bà tự tay nuôi nấng chăm bẵm từ bé sẽ biến thành phượng hoàng gãy cánh, bị người đời cười nhạo, bị người đời khinh thường, là bà ấy lại cảm thấy đau đớn vô cùng.
Bà ấy không thể chấp nhận được việc mẹ con chia lìa với Tống Khả Ninh, càng không thể chấp nhận được chuyện đứa con gái bảo bối của bà bị người ta cười nhạo, bị người ta khinh nhục, phải sống trong bộ dạng hèn mọn chật vật.
Ông Tống thử lên tiếng thăm dò: “Vậy tiễn Vô Ưu đi, giữ Ninh Ninh lại?”
Lần này, bà Tống không lên tiếng.
Ông Tống không cầm lòng nổi, lại thở dài một tiếng.
Hóa ra vẫn là thiên vị.
Thiên vị cho đứa con gái do đích thân bà ấy nuôi lớn.
Ông ấy cảm thấy đau lòng cho Đường Vô Ưu.
Có lẽ đứa bé kia đại khái là quen biết sơ sơ nghĩa nặng tình sâu là điều không thể, mặc dù là con cháu ruột thịt của nhà họ Tống, nhưng thứ gắn kết bọn họ lại với nhau, chỉ là có chung dòng máu.
Mà dòng máu đó, hư vô mờ mịt, không thể thắng nổi người sống chung sớm chiều suốt mưới tám năm, tình cảm thân mật khăng khít.
Ông ấy lại không nhịn được thở dài một tiếng, giống như là trút hết tất cả muộn phiền đời này vào một cái thở dài ấy: “Vậy được thôi, cứ quyết định như vậy, để Vô Ưu rời đi, giữ Ninh Ninh lại.”
Vợ ông ấy chính là nữ chủ nhân của gia đình này, thái độ của bà ấy mới là quan trọng nhất, ông ấy cần phải tôn trọng quyết định của vợ mình.
Nếu không, ông ấy làm trái với ý nguyện của vợ mình, mạnh mẽ đưa ra quyết định, trong lòng vợ ông ấy chắc chắn sẽ có chút khúc mắc, chưa chắc sau này có thể sống vui vẻ với Đường Vô Ưu.
Đến lúc đó, cả con trai lẫn con gái, bọn họ đều sẽ mất hết tất cả.
Có điều, tận sâu nơi đáy lòng ông ấy cũng biết rõ, đây chỉ là một cái cớ…
Tận sâu trong nội tâm ông ấy, ông ấy cũng hy vọng có thể giữ Tống Khả Ninh ở lại.
Chỉ có điều, ông ấy là một người đàn ông, lý trí nói với ông ấy rằng, người ông ấy cần giữ lại là Đường Vô Ưu.
Cho nên, nếu để ông ấy đưa ra quyết định, mặc dù trong lòng ông ấy luôn hy vọng có thể giữ lại Tống Khả Ninh, thì cuối cùng ông ấy vẫn phải đưa ra lựa chọn là giữ lại Đường Vô Ưu.
Nhưng bây giờ, vợ ông ấy khăng khăng muốn giữ lại Tống Khả Ninh, ông ấy cũng có thể lấy nó làm cái cớ danh chính ngôn thuận để có thể giữ Tống Khả Ninh ở lại, tiễn Đường Vô Ưu đi.
Ông ấy không biết lựa chọn này là đúng hay sai, ông ấy chỉ có thể tự nói với chính mình, nếu đã dám đưa ra lựa chọn, thì dù có đi lạc nước cờ cũng không thể hối hận.
Cuộc sống này là do mình tự tay nắm bắt, sau này ông ấy và hai đứa con trai sẽ cố gắng tiếp xúc với Đường Vô Ưu nhiều hơn nữa, từ từ bồi dưỡng tình cảm tốt lên từng ngày, để rồi trong tương lai, ngày nào đó Đường Vô Ưu sẽ trở thành một phần của nhà họ Tống.
Tống Tinh Không hỏi: “Vậy bên phía ông nội thì sao, chúng ta phải nói thế nào đây?”
Ông Tống ngẫm nghĩ một lát, sau đó mở miệng: “Cứ nói đây là mong muốn của Vô Ưu, Vô Ưu không muốn về nhà, chúng ta cũng không có cách khác, không thể ấn đầu thằng bé ép nó một hai phải về nhà, ông nội con dù có nổi giận, cũng hết cách.”
“Như vậy được không?” Tống Tinh Không nói: “Ông nội cũng không phải người dễ lừa gạt.”
“Thế nào là lừa gạt với không lừa gạt hả, sao lại ăn nói khó nghe như thế, bố nói dối ông sao?” Ông Tống nói: “Chẳng lẽ con không nhìn thấy đấy à, là Vô Ưu không muốn trở về!”
Tống Tinh Không cũng không còn lời phản bác.
Đương nhiên, anh ta có thể nhìn ra được, Đường Vô Ưu không hề muốn quay lại nhà họ Tống.
Bố mẹ anh ta đưa ra quyết định giữ Tống Khả Ninh ở lại, để Đường Vô Ưu rời đi khiến anh ta thấy áy náy với Đường Vô Ưu cực kỳ, cảm thấy nhà mình có lỗi với Đường Vô Ưu.
Nhưng mà, đối với Đường Vô Ưu mà nói thì, quyết định của nhà bọn họ vô tình lại đúng ý nguyện của cậu.
Anh ta có thể nhìn ra được, Đường Vô Ưu đang mong chờ từng phút từng giây để có thể quay về sống bên cạnh Đường Dạ Khê, chẳng hề có chút vẻ gì là muốn ở lại bên cạnh bọn họ.
Thôi được rồi.
Mặc dù quyết định này không phải quyết định đúng đắn và lý trí nhất, nhưng nó lại phù hợp với mong muốn của tất cả mọi người, có thể miễn cưỡng xem như đôi bên cùng mừng.
“Bố, mẹ, hai người cũng đừng rầu rĩ như vậy, nghe con nói này, giữ Ninh Ninh ở lại, để Vô Ưu rời đi cũng khá tốt…” Tống Nhiên Không lại nói: “Dù Vô Ưu có đi đến đâu, thì cũng vẫn là con cháu nhà họ Tống chúng ta, quan hệ huyết thống là thứ không thể chối bỏ, sau này khi chúng ta ở chung với nhau nhiều hơn, sẽ có một ngày em ấy có cảm tình với chúng ta, nói không chừng lại chủ động quay lại, nhưng nếu để Ninh Ninh rời đi, thì sẽ không có đường rút lui nữa.”
Bà Tống rất thích nghe lời này.
Bà ấy lập tức gật đầu phụ họa, mở miệng: “Đúng! A Nhiên nói không sai! Dù Vô Ưu có đi đến đâu, thì thằng bé vẫn là con cháu nhà chúng ta, thằng bé không ở nhà chúng ta cũng không sao cả, sau này chúng ta gặp nó nhiều hơn chút là được, nhưng nếu để Ninh Ninh rời khỏi nhà chúng ta, người bên ngoài chắc chắn sẽ đoán già đoán non, là con bé không được nhà họ Tống chúng ta yêu thương, bọn họ sẽ xem thường con bé, bắt nạt con bé, chỉ còn cách để con bé tiếp tục ở lại nhà chúng ta mà thôi, như vậy mới có thể giữ được thân phận cũng như địa vị của nó, về sau còn được gả cho gia đình tốt, có một bến đỗ bình yên.”
Ông Tống cười khổ: “Mong là quyết định của chúng ta là đúng! Dù có nói thế nào, nếu đã nhất trí với ý kiến đưa ra, là quyết định do cả nhà chúng ta cùng thống nhất với nhau, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không được hối hận, càng không được chỉ trích lẫn nhau.”
“Sẽ không đâu mà…” Biết con gái yêu quý của mình có thể ở lại, nét mặt bà Tống dịu đi rất nhiều: “Không ở nhà chính là yêu cầu do chính Vô Ưu đưa ra, chúng ta sẽ không vì chuyện Vô Ưu không chịu ở nhà mà không coi thằng bé là con trai chúng ta, sau này chuyện cần lo nghĩ cho nó, chúng ta vẫn sẽ lo nghĩ cho nó, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
Ông Tống cười khổ: “Chỉ mong là thế.”
Không biết vì cái gì, ông ấy lại không thể lạc quan được như vợ mình.
Ông ấy luôn có cảm giác… Quyết định hôm nay của ông ấy chính là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời này.