Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) - Chương 419
- Home
- Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full)
- Chương 419 - Đối chất
Đọc truyện Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) Chương 419 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) – Chương 419 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, vẻ mặt ông ta vẫn như thường. Khi nhìn thấy ông Tống và bà Tống thì trên mặt lập tức nở nụ cười nhiệt tình: “Mọi người tới rồi. Nào nào nào, mời ngồi, ba vị này là…”
Ông ta nhìn về phía Cố Thời Mộ, Đường Dạ Khê và Đường Vô Ưu.
Đường Vô Ưu muốn đi qua, Đường Dạ Khê đương nhiên muốn đi cùng với cậu. Còn Cố Thời Mộ thì thứ nhất là đến đứng gác cho anh em mình, thứ hai là đi cùng với Đường Dạ Khê, vì vậy anh cũng đến.
Tống Tình Không biết Cố Thời Mộ không thích xuất đầu lộ diện nên không giới thiệu anh với nhà họ Quách, mà trực tiếp bỏ qua anh, giới thiệu Đường Vô Ưu và Đường Dạ Khê với người nhà họ Quách: “Cậu ấy là em trai của tôi, Vô Ưu. Đây là Đường Dạ Khê, chị của em trai tôi.”
Ông cụ Quách nghe mà bối rối, không hiểu mối quan hệ này là gì.
“Không sao, trong khoảng thời gian ngắn chủ tịch Quách không hiểu cũng không sao, chúng ta ngồi xuống nói chuyện từ từ.” Tống Tình Không gọi Đường Vô Ưu: “Vô Ưu, ngồi đây.”
Nghe thấy Tống Tình Không gọi mình là chủ tịch Quách, sắc mặt của ông Quách có chút khó coi.
Trong lòng ông ta đột nhiên có linh tính không tốt, không hiểu sao lại cảm thấy nhà Tống Tình Không đến đây để hỏi tội.
Trong lòng ông ta bất an nhưng trên mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì, nhiệt tình chào hỏi mọi người ngồi xuống.
Tống Tình Không nhìn ông cụ Quách và nói: “Chủ tịch Quách, để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện.”
Ông cụ Quách sững sờ.
Cả nhà còn dẫn theo ba người ngoài, hùng hổ xông tới, còn mở mồm muốn kể chuyện xưa cho ông ta?
Hôm nay người nhà họ Tống thổi gió xướng kịch gì thế?
Tống Tình Không không để ý đến việc ông ta nghĩ như thế nào, nói luôn: “Ngày xưa có một cặp chị em họ, thai đầu và thai thứ hai của chị họ đều sinh được hai người con trai. Thai đầu và thai thứ hai của em họ lại sinh được hai người con gái. Chị em họ đấy lại cùng mang thai thai đứa con thứ ba. Chị họ lại sinh thêm con trai, em họ vẫn sinh con gái. Người em họ rất cần một đứa con trai để có được chỗ đứng vững chắc trong gia tộc, vì vậy đục nước béo cò, dùng con gái của bà ta đổi lấy con trai của chị họ bà ta…”
Nghe vậy, ông cụ Quách sợ đến tái mặt, không khỏi nhìn về phía con dâu lớn của mình, Thư Mộng Lan.
Người nhà họ Tống chẳng phải loại ăn no rửng mỡ không có việc gì làm mà vô duyên vô cớ đến gióng trống khua chiêng kể chuyện cho ông ta nghe. Chị em họ, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì vừa nghe đã biết đang ám chỉ Thư Mộng Tuệ và Thư Mộng Lan.
Ý trong câu chuyện cũng đã quá rõ ràng.
Thư Mộng Lan đã hoảng hốt khi Tống Tình Không bắt đầu câu chuyện, lúc này tim bà ta đập liên hồi, chân tay lạnh toát, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Đã nhiều năm như vậy, đứa trẻ mà bà ta đổi lấy đã chạy ra khỏi nhà họ Quách từ lâu, bà ta luôn nghĩ rằng đứa bé đó đã chết ở bên ngoài, những bí mật của bà ta cũng sẽ tan thành mây khói cùng với cái chết của đứa trẻ đó, không ai hay biết.
Nhưng bây giờ, người nhà họ Tống đột nhiên chạy tới, nhắc tới chuyện đã xảy ra bấy lâu nay, vì sao?
Người nhà họ Tống đã phát hiện được điều gì?
Bà ta đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Đường Vô Ưu.
Vừa rồi Đường Vô Ưu bước vào, bà ta vừa nhìn thấy Đường Vô Ưu đã cảm thấy quen thuộc.
Lúc đó bà ta cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Đường Vô Ưu là người nhà họ Tống.
Nếu là họ hàng, có quan hệ huyết thống thì trông giống nhau cũng không có vấn đề gì ngạc nhiên.
Nhưng bây giờ, kết hợp với những gì Tống Tình Không vừa nói, chẳng lẽ… Bà ta nhìn chằm chằm Đường Vô Ưu, đồng tử co rút, lòng bàn tay đổ mồ hôi càng nhanh.
Tống Tình Không cũng nhìn Thư Mộng Lan, chậm rãi tiếp tục câu chuyện của mình: “Em họ là người có lòng lang dạ thú, tham vọng ngập trời, dùng con gái của bà ta đổi lấy con trai của chị họ. Vài năm sau, bà ta sinh được con trai của mình, thái tử mà bà ta dùng ly miêu hoán đổi lập tức gây chướng mắt bà ta. Nếu thái tử mà bà ta dùng ly miêu đổi lấy luôn còn đó, tương lai gia nghiệp mà vợ chồng bà ta phấn đấu cả đời sẽ thuộc về thái tử mà bà ta hoán đổi, đứa con trai út của bà ta sẽ không bao giờ có ngày xuất đầu. Bà ta càng nghĩ càng cảm thấy mình không thể chịu đựng được thái tử mà mình đã tráo đổi, vì vậy bà ta đã vu khống hãm hại và ngược đãi đứa trẻ, ép buộc đứa trẻ phải rời nhà bỏ đi…”
Đến đây thì mọi người đã hiểu.
Không chỉ ông cụ Quách nhìn Thư Mộng Lan, mà chồng của Thư Mộng Lan, hai gái một trai và năm thành viên trong gia đình của chi thứ hai cũng đều nhìn Thư Mộng Lan.
Sắc mặt Thư Mộng Lan tái nhợt, cố nặn ra một nụ cười với Tống Tình Không: “Tinh Không, ý của cậu là gì? Ý của cậu là, tôi đã đổi con gái của tôi lấy con trai của mẹ cậu ư? Làm sao tôi có thể làm được chuyện này chứ? Một người làm mẹ làm sao có thể đổi con mình cho con của người khác? Cậu ngậm máu phun người như vậy, có bằng chứng gì không?”
“Đây là xét nghiệm quan hệ cha con, bà có muốn xem không?” Tống Tình Không ném tờ xét nghiệm quan hệ cha con trước mặt Thư Mộng Lan.
Cơ thể Thư Mộng Lan lạnh như băng, toàn thân bà ta dường như bị đông cứng, muốn động cũng không cử động được.
Quách Khải nắm lấy tờ xét nghiệm quan hệ cha con, quay đầu lại: “Đường Vô Ưu, Đường Vô Ưu là ai?”
“Là tôi.” Đường Vô Ưu nhìn Quách Khải, vô cảm nói: “Bố, bố không nhớ tôi rồi sao?”
Ông Tống cau mày: “Vô Ưu, con không cần gọi ông ta là bố, ông ta không đủ tư cách làm bố của con. Ông ta tên là Quách Khải, con cứ gọi ông ta là Quách Khải.”
Quách Khải nhìn Đường Vô Ưu với vẻ mặt sững sờ.
Đây là… con trai cả của ông ta?
Khi đó, em dâu ông ta liên tục sinh hai đứa con trai, vợ ông ta lại sinh liên tiếp hai đứa con gái, ông ta chờ con trai, chờ đến nỗi xanh cả mắt.
Một gia tộc nhỏ như họ không chú ý như gia tộc lớn.
Trong gia tộc lớn, vị trí của người thừa kế thường là đích tôn, trừ khi đích tôn thực sự không có tiền đồ, hoặc không có con cháu thì mới được truyền cho người khác.
Nhưng trong gia tộc nhỏ như nhà họ Quách, tuy rằng quyền thừa kế thường cũng thuộc về đích tôn, nhưng chỉ cần đích tôn thể hiện hơi kém một chút thì quyền thừa kế rất có thể sẽ bị tước đoạt.
Thiên phú của ông ta rất bình thường, không tốt lắm, sau khi vào công ty thì không có thành tích gì, cũng làm được một vài việc, bố ông ta luôn coi thường ông ta, đối với ông ta xem nhẹ thì nhiều nhưng khen ngợi rất ít.
Cũng may em hai của ông ta cũng chẳng khác mấy với ông ta, cũng không hơn gì ông ta. Ông ta lại cưới được em họ của bà chủ nhà họ Tống, ông ta mới có thể đảm bảo vị trí người thừa kế nhà họ Quách.
Nhưng cái bụng của em dâu ông ta lại không chịu thua kém, sinh liên tiếp hai đứa con trai, mà vợ ông ta lại sinh liên tiếp hai đứa con gái, ông ta thiếu kiên nhẫn rồi.
Nếu con trai của chi thứ trưởng thành sớm, còn ông ta mãi mà không sinh được con trai, thậm chí không bao giờ có con trai, bố của ông ta nhất định sẽ giao quyền thừa kế cho chi thứ.
Đúng lúc ông ta đang nóng như lửa đốt thì vợ và chị họ của vợ của ông ta lại cùng có thai, lần này cuối cùng thì vợ ông ta cũng sinh được một đứa con trai.
Ông ta mừng điên lên!
Ông ta có một đứa con trai, vợ ông ta lại là em họ của bà chủ nhà họ Tống, chỉ cần ông ta không phạm sai lầm lớn, bố ông ta sẽ không qua mặt ông ta mà giao quyền thừa kế nhà họ Quách cho em trai ông ta.
Ông ta vô cùng yêu thích và ký thác kỳ vọng rất cao vào đứa con trai mà ông ta chờ đợi đã lâu.
Ban đầu, ông ta rất thích và chiều chuộng cậu, nhưng sau khi vợ sinh cậu con trai nhỏ, những khuyết điểm của cậu con trai lớn dần được phơi bày.