Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) - Chương 402
- Home
- Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full)
- Chương 402 - Làm ăn nhỏ lẻ, nói chung là không mặc
Đọc truyện Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) Chương 402 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) – Chương 402 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lâu Vũ Vi và Quan Hoành Trác trò chuyện rất lâu.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Quan Hoành Trác, Lâu Vũ Vi liền chạy vào phòng vệ sinh, khóc một trận thỏa thích.
Cô ấy khóc đến mức khàn cổ họng, cả người mất hết sức lực mới ngừng lại, rồi rửa mặt, sau khi bình ổn lại cảm xúc mới quay về phòng khách.
Đường Dạ Khê đưa cho cô ấy một ly nước ấm: “Cậu đã đỡ hơn chưa?”
“Cảm ơn.” Lâu Vũ Vi khẽ gật đầu: “Tớ đỡ hơn nhiều rồi.”
Đường Dạ Khê kéo Lâu Vũ Vi ngồi xuống: “Vi Vi, cậu đến đây xem, ban nãy Cố Thời Mộ lại cử người mang một ít tài liệu đến đây.”
Cô kéo Lâu Vũ Vi ngồi xuống sofa, rồi đưa cho cô ấy một tập tài liệu: “Thuộc hạ của Cố Thời Mộ điều tra ra, mười mấy năm trước Lư Vĩnh Chí đã sớm kết hôn với mẹ của Giản Minh Triệt, bọn họ còn sinh một người con trai, tên là Lư Hách Lâm, cậu có biết những chuyện này không?”
“Cái gì?” Lâu Vũ Vi cực kỳ ngạc nhiên: “Lư Vĩnh Chí đã kết hôn với mẹ của Giản Minh Triệt ư?”
“Đúng vậy.” Đường Dạ Khê nói: “Thuộc hạ của Cố Thời Mộ đã điều tra ra, năm đó, Lư Vĩnh Chí và Giản Vọng Minh – bố của Giản Minh Triệt cùng thích Trương Nghi Như – mẹ của Giản Minh Triệt. Hai người đã theo đuổi Trương Nghi Như rất lâu, cuối cùng Trương Nghi Như đã chọn Giản Vọng Minh – bố của Giản Minh Triệt.”
Hứa Liên Kiều cầm ly rượu vang, ngồi trên sofa khẽ nhấp môi, nghe đến đây thì nói chen vào: “Nghe đến đây, tớ không thể không nói đến âm mưu. Hai cậu nói thử xem, liệu Giản Vọng Minh có bị Lư Vĩnh Chí hại chết hay không?”
Lâu Vũ Vi ngạc nhiên nhìn cô ấy.
“Tớ nghĩ rất có khả năng.” Đường Dạ Khê gật đầu nói: “Lư Vĩnh Chí có động cơ giết người.”
“Đúng vậy.” Hứa Liên Kiều nói: “Lư Vĩnh Chí thích mẹ của Giản Minh Triệt, Giản Vọng Minh cũng thích mẹ của Giản Minh Triệt. Sau khi Giản Vọng Minh chết, mẹ của Giản Minh Triệt liền gả cho Lư Vĩnh Chí. Động cơ giết người rõ ràng quá còn gì?”
“Hơn nữa, Lư Vĩnh Chí cũng có cơ hội giết người.” Đường Dạ Khê nói: “Lúc nãy chú Quan cũng nói rất rõ, năm đó con đường bọn họ đi rất hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua, chú Lâu đi trước nhất, sau chú Lâu là chú Quan, rồi đến bố của Giản Minh Triệt, sau cùng là Lư Vĩnh Chí. Nói cách khác, lúc đó chú Lâu và chú Quan đều quay lưng về phía bố của Giản Minh Triệt và Lư Vĩnh Chí, mà bố của Giản Minh Triệt lại quay lưng với Lư Vĩnh Chí, Lư Vĩnh Chí đi sau cùng, nếu ông ta đưa tay đẩy bố của Giản Minh Triệt xuống vách núi thì không ai có thể nhìn thấy…”
Lâu Vũ Vi nghe xong thì trợn mắt há mồm.
Một lúc sau, cô ấy mới lẩm bẩm: “Nhưng… bọn họ là bạn thân nhất của nhau mà…”
“Bạn ư?” Hứa Liên Kiều khẽ chế giễu: “Đối với một số người, bạn bè như thể tay chân, nhưng cũng có những người, bạn bè chỉ dùng để phản bội. Cậu đã từng nghe người ta nói, muốn biết địa ngục đáng sợ đến nhường nào thì không cần phải xuống địa ngục, mà chỉ cần nhìn vào lòng người là biết ngay thôi. Trái tim của người xấu còn đáng sợ hơn cả địa ngục.”
“Vì thế… Giản Minh Triệt đã nhận giặc làm cha ư?” Lâu Vũ Vi khẽ lẩm bẩm.
Đường Dạ Khê hỏi: “Giản Minh Triệt đã biết chuyện mẹ của anh ta kết hôn với Lư Vĩnh Chí chưa?”
“Tớ không biết, đã lâu lắm rồi chúng tớ không còn trò chuyện với nhau.” Lâu Vũ Vi nói: “Kể từ khi anh ta phản bội bố của tớ, chúng tớ vừa gặp mặt đã tranh cãi, do đó anh ta liên lạc như thế nào với mẹ của anh ta và Lư Vĩnh Chí, rồi qua lại trong bao lâu, tớ đều không biết gì cả.”
“Tớ cảm thấy, chúng ta cần phải nói chuyện với anh ta.” Hứa Liên Kiều khẽ gõ vào miệng ly, nghiêng đầu nhìn Đường Dạ Khê: “Khê Khê, chúng ta phải khai trương rồi.”
Đường Dạ Khê: “…”
Cô hơi cạn lời nói: “Ý cậu là, chúng ta bán lại tài liệu mà chúng ta điều tra được cho Giản Minh Triệt ư?”
“Đúng vậy, ý của tớ là như thế.” Hứa Liên Kiều gật đầu: “Mấy tài liệu này là do thuộc hạ của chồng cậu vất vả tìm kiếm, dựa vào cái gì mà để cho Giản Minh Triệt biết một cách không công? Từ khi chuyển đến Dạ Đô, văn phòng của chúng ta vẫn chưa khai trương, hôm nay phải kiếm lợi nhuận đầu tiên từ trên người Giản Minh Triệt.”
Đường Dạ Khê: “…”
Cô nhìn Lâu Vũ Vi.
Lâu Vũ Vi khẽ gật đầu: “Tớ cảm thấy lời đề nghị của Kiều Kiều rất hay, không những phải thu tiền, mà còn phải thu nhiều hơn.”
Nếu Lâu Vũ Vi không có ý kiến gì, Đường Dạ Khê cảm thấy chuyện này cũng được.
Hứa Liên Kiều nói rất có lý. Thuộc hạ của Cố Thời Mộ vất vả tìm kiếm chân tướng, dựa vào cái gì mà nói không cho Giản Minh Triệt biết?
Hứa Liên Kiều hỏi Lâu Vũ Vi: “Cậu có còn giữ phương thức liên lạc của Giản Minh Triệt không?”
“Tớ có số điện thoại của anh ta.” Lâu Vũ Vi nói: “Có lẽ anh ta sẽ không đổi số điện thoại.”
“Cậu đưa cho tớ, tớ sẽ liên lạc với anh ta.” Hứa Liên Kiều chìa tay về phía Lâu Vũ Vi: “Tớ thích nhất là thu tiền.”
Lâu Vũ Vi: “… Được.”
Cô ấyđọc ra một dãy số một cách lưu loát.
Ngoài miệng Hứa Liên Kiều không nói gì, nhưng trong lòng lại mắng… Bây giờ rất ít người nhớ được số điện thoại của người khác, trừ phi là người thân nhất. Từng là người yêu thân thiết nhất, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ thù, có lẽ đây là một trong những điều bi thảm nhất trên đời.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Hứa Liên Kiều mở loa ngoài, trong điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng lạnh nhạt: “Ai đấy?”
Hứa Liên Kiều lười biếng giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Hứa Liên Kiều, là nhân viên của văn phòng Quảng Hạ, đồng thời cũng là bạn của Vi Vi…”
“Cô là bạn của Vi Vi ư?” Giọng nói của Giản Minh Triệt bỗng trở nên kích động, pha chút căng thẳng: “Là Vi Vi có chuyện gì sao?”
Hứa Liên Kiều liếc nhìn Lâu Vũ Vi: “Anh cứ yên tâm, cô ấy rất khỏe, không phải cô ấy có việc muốn tìm anh, mà là tôi muốn tìm anh.”
“Mời nói.” Giọng điệu của Giản Minh Triệt đã khách sáo hơn rất nhiều.
Hứa Liên Kiều nói: “Tôi đã điều tra ra một số bí mật về mẹ của anh và Lư Vĩnh Chí, nếu anh muốn biết thì mức giá sẽ là một trăm vạn.”
Lâu Vũ Vi: “…”
Cô ấy không khỏi liếc nhìn Đường Dạ Khê.
Mặc dù cô ấy không nói gì, nhưng Đường Dạ Khê có thể nhìn ra hàm ý trong ánh mắt của cô ấy: Các cậu kiếm tiền thật dễ dàng!
Đường Dạ Khê: “…”
Cô bị oan nha.
Tiền của cô không hề dễ kiếm chút nào, những chuyện cần nhờ đến sự giúp đỡ của văn phòng đều không phải là chuyện nhỏ, bình thường đều phải điều tra chuyện riêng tư và bí mật, phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể hoàn thành.
Lần này thoạt nhìn có vẻ dễ kiếm tiền, bởi vì tổ thông tin của Cố Thời Mộ quá lợi hại, nên cô chẳng cần làm gì cả, mà chỉ việc mang tin tức cho cô ấy.
Hình như… trong lúc vô tình, cô đã ôm được một cái đùi vàng có thể giúp đỡ vô hạn cho văn phòng của cô.
Đầu dây bên kia, Giản Minh Triệt nhất thời im lặng, có lẽ đã bị chấn động trước câu nói của Hứa Liên Kiều.
Phải hơn nửa phút sau, anh ta mới hỏi: “Vi Vi đang ở bên cạnh cô đúng không?”
“Đúng vậy.” Hứa Liên Kiều đáp: “Cô ấy đang ngồi cạnh tôi. Vì quan tâm đến Vi Vi nên chúng tôi mới giúp cô ấy điều tra chuyện của mẹ anh và Lư Vĩnh Chí, ai dè chúng tôi đã phát hiện ra…”
Hứa Liên Kiều nhất thời ngừng lại: “Anh hãy đưa cho chúng tôi một trăm vạn, chúng tôi sẽ nói cho anh biết chúng tôi đã phát hiện ra điều gì.”
Giản Minh Triệt: “… Cô bảo Vi Vi nghe điện thoại đi.”
Hứa Liên Kiều nói: “Cô ấy không cần phải nghe điện thoại, bởi vì Vi Vi không muốn nói chuyện với anh, anh cũng đừng dựa dẫm vào mối quan hệ với Vi Vi mà bảo chúng tôi giảm giá. Chúng tôi làm ăn nhỏ lẻ, nói chung là không mặc cả.”
Đường Dạ Khê: “…”
Cái quái gì thế này?
Rất rõ ràng, Giản Minh Triệt cũng có cảm giác mình bị lừa: “Rốt cuộc cô là ai? Cô đang đùa bỡn tôi đúng không?”