Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) - Chương 401
- Home
- Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full)
- Chương 401 - Thật thật giả giả
Đọc truyện Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) Chương 401 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) – Chương 401 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đường Dạ Khê giao chuyện của Lâu Vũ Vi cho Cố Thời Mộ.
Hiệu suất làm việc của thuộc hạ Cố Thời Mộ nhanh hơn cô, hôm sau đã tìm thấy người bạn của bố Lâu Vũ Vi.
Bạn của bố Lâu Vũ Vi tên là Quan Hoành Trác, hiện đang sống ở một quốc gia nhỏ phương Tây.
Thuộc hạ của Cố Thời Mộ liền đưa phương thức liên lạc của Quan Hoành Trác cho Đường Dạ Khê, cô lại cầm phương thức liên lạc đến tìm Lâu Vũ Vi, rồi nhét vào tay cô ấy: “Bây giờ cậu có thể gọi video với ông ấy rồi.”
“Cảm ơn cậu, Khê Khê!” Lâu Vũ Vi nóng lòng liên lạc với Quan Hoành Trác.
Nhìn thấy bóng dáng Quan Hoành Trác xuất hiện trong video, Lâu Vũ Vi không khỏi che miệng lại, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Là… là chú Quan đúng không ạ?”
Mặc dù người trong video đã lớn tuổi, không còn trẻ như trong ảnh, nhưng ngũ quan vẫn không thay đổi gì nhiều, do đó cô ấy chỉ cần liếc nhìn đã nhận ra.
Cô ấy đã tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được người cuối cùng có mặt trong vụ tai nạn năm đó.
Quan Hoành Trác quan sát Lâu Vũ Vi một lúc mới lên tiếng hỏi: “Cháu là con gái của anh Thịnh đúng không?”
“Đúng rồi ạ!” Lâu Vũ Vi nén nước mắt gật đầu: “Chú Quan, cháu tìm chú là muốn hỏi về chuyện năm đó…”
“Chuyện năm đó…” Quan Hoành Trác hơi ngẩn người.
“Vâng ạ!” Lâu Vũ Vi khẽ gật đầu nói: “Năm đó, sau khi chú Giản qua đời vì tai nạn, vì tranh giành tài sản của chú Giản, mà người nhà của chú Giản đã đánh đập tàn nhẫn, thậm chí còn ra tòa. Lúc tranh giành tài sản, bọn họ đã đối xử rất tốt với con trai của chú Giản, ra sức lấy lòng anh ta, nhưng sau khi lấy được quyền thừa kế tài sản của Giản Minh Triệt, bọn họ lại bắt đầu ngược đãi Giản Minh Triệt. Bố cháu đến nhà chú hai của Giản Minh Triệt để thăm anh ta, rồi phát hiện cả nhà chú hai của Giản Minh Triệt đang mắng nhiếc, thậm chí còn đánh anh ta, bố cháu không thể nhìn nổi nữa, nên đã nhận nuôi Giản Minh Triệt…”
Quan Hoành Trác cau mày: “Mẹ của thằng bé đâu?”
“Mẹ của anh ta không muốn nuôi dưỡng anh ta.” Lâu Vũ Vi nói: “Năm đó cháu vẫn còn nhỏ, nên không biết rõ chi tiết. Cháu chỉ biết, năm đó mẹ của Giản Minh Triệt đã dứt khoát từ bỏ quyền nuôi dưỡng Giản Minh Triệt, nên hai chú, một cậu và một dì của Giản Minh Triệt mới tranh giành quyền nuôi dưỡng Giản Minh Triệt mà đấu đá lẫn nhau.”
“Tại sao?” Quan Hoành Trác nhíu chặt mày: “Chú nhớ, trước khi chú ra nước ngoài có đến thăm mẹ con A Triệt, mẹ của A Triệt còn nói với chú rằng, sẽ nuôi dưỡng A Triệt trưởng thành, bà ta chỉ có một mình A Triệt là con trai, tại sao lại không tranh giành quyền nuôi dưỡng A Triệt, mà lại để A Triệt rơi vào tay đám họ hàng ăn thịt người kia?”
“Cháu không biết.” Lâu Vũ Vi khẽ lắc đầu: “Cái chết của chú Giản là nỗi đau của bố cháu, ông ấy chưa bao giờ kể cho cháu nghe về chuyện của chú Giản, cho dù cháu có hỏi ông ấy cũng chẳng nói.”
“Đúng vậy…” Quan Hoành Trác buồn bã nói: “Cái chết của bố A Triệt không chỉ là nỗi đau mãi mãi trong lòng bố cháu, mà nó cũng là nỗi đau mãi mãi trong lòng chú… Năm đó, bởi vì chú không thể nào đối mặt, nên mới lựa chọn ra nước ngoài… ”
“Chú Quan, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, chú có thể nói cho cháu biết được không?” Lâu Vũ Vi sốt sắng nói: “Sau khi bố cháu nhận nuôi Giản Minh Triệt, bố mẹ cháu đã đối xử với anh ta như con đẻ, gia đình bốn người của tụi cháu vốn rất hạnh phúc, nhưng tên ngốc Giản Minh Triệt kia lại nghe lời người khác nói, một mực cho rằng bố ruột của anh ta là do bố cháu hại chết…”
Nghĩ đến bố mẹ đột ngột qua đời, Lâu Vũ Vi khẽ che miệng lại, nước mắt rơi lã chã: “Anh ta đã trả thù nhà cháu, khiến cháu nhà tan cửa nát…”
“Nhà tan cửa nát ư?” Quan Hoành Trác bỗng ngồi thẳng dậy: “Thế nào là nhà tan cửa nát? Bố cháu…”
“Ông ấy đã qua đời rồi ạ…” Lâu Vũ Vi khóc lóc: “Giản Minh Triệt đã thu mua công ty của nhà cháu mà vẫn chưa chịu buông tha, thậm chí còn chiếm đoạt nhà tổ của gia đình cháu. Bố cháu không thể chịu đựng được nữa, nên đã…”
Cô ấy khóc không thành tiếng nói: “Tình cảm của bố mẹ cháu luôn rất tốt, nên cái chết của bố cháu đã đả kích mẹ cháu quá lớn, rồi mẹ cháu cũng đi theo luôn, chỉ còn lại một mình cháu…”
Gặp lại bạn thân của bố mình năm đó, cô ấy lại nhớ đến bố mình, khóc đến mức cả người run rẩy, vô cùng đau lòng.
Đường Dạ Khê và Hứa Liên Kiều ngồi ở hai bên, vỗ nhẹ vào lưng của cô ấy để an ủi.
Cô ấy khóc được một lúc thì ra sức lau nước mắt trên mặt, nhìn Quan Hoành Trác nói: “Vì thế chú Quan, cháu ra sức tìm kiếm chú, để hỏi rõ chuyện năm đó. Cháu muốn biết, có phải bố của cháu đã hại chết bố của Giản Minh Triệt hay không? Nếu không phải, cháu hy vọng chú có thể làm chứng giúp bố cháu, để Giản Minh Triệt biết được chân tướng, đừng để bố cháu sau khi qua đời vẫn phải chịu oan.”
Quan Hoành Trác nói: “Tất nhiên là không phải…”
“Khoan đã, chú Quan.” Lâu Vũ Vi bật máy ghi âm: “Chú Quan, cháu muốn ghi âm được không ạ?”
“Tất nhiên là được.” Quan Hoành Trác nói: “Chú sẽ không nói dối… Nếu cháu gặp A Triệt, cháu có thể đưa phương thức liên lạc của chú cho thằng bé. Mọi chuyện năm đó đã in sâu vào trong tâm trí của chú, mỗi chi tiết chú đều mơ thấy vô số lần, cả đời này chú sẽ không quên. Nếu thằng bé muốn biết gì thì chú đều có thể nói cặn kẽ cho nó biết… “
“Vâng.” Lâu Vũ Vi gật đầu cảm kích: “Cám ơn chú Quan, chú có thể nói được rồi.”
“Bố của A Triệt không phải bị người khác hại chết…” Trong mắt Quan Hoành Trác tràn đầy đau khổ nói: “Chuyện năm đó là một vụ tai nạn… Sau khi bọn chú đi vào núi, buổi tối đã ngủ lại trong núi… Ban đầu vốn không có nguy hiểm gì, nhưng tối hôm đó trời mưa suốt đêm, hôm sau đường cực kỳ trơn, chú, bố cháu và bố của A Triệt đều đề nghị xuống núi, nhưng Lư Vĩnh Chí nhất quyết muốn lên núi, bọn chú sợ một mình ông ta gặp nguy hiểm, đành phải tiếp tục leo núi cùng ông ta…”
Ông ta ngừng lại giải thích: “Lư Vĩnh Chí là người thứ tư cùng lên núi với bọn chú vào năm đó.”
Lâu Vũ Vi gật đầu: “Cháu biết, sau đó thì sao chú Quan?”
“Sau đó…” Nhớ lại mọi chuyện năm đó, Quan Hoành Trác đau đớn nhắm mắt lại: “Không biết bố của A Triệt đã giẫm phải thứ gì mà trượt chân, bước hụt, rơi xuống vách núi…”
Giọng nói của ông ta cũng trở nên nghẹn ngào: “Cảnh tượng đó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của chú… Chú không thể nào đối mặt với cái chết của bạn thân mình, cũng không thể chấp nhận một người đang sống sờ sờ lại cứ thế biến mất ngay trước mắt chú. Lúc nào chú cũng hối hận, nếu ban đầu bọn chú không cùng đi leo núi, nếu bọn chú không nghe lời Lư Vĩnh Chí nói, không tiếp tục leo núi nữa là được rồi, như vậy bố của A Triệt sẽ không chết… Bố mẹ chú thấy chú ngày nào cũng hốt hoảng, sợ chú xảy ra chuyện, nên chưa được bao lâu đã đưa chú ra nước ngoài… “
Sắc mặt của Lâu Vũ Vi trắng bệch, mặt đầy nước mắt: “Do đó, cái chết của bố Giản Minh Triệt thật sự không liên quan gì đến bố của cháu, đúng không ạ? Bố của cháu bị oan.”
Quan Hoành Trác nói: “Chú có thể lấy tính mạng và nhân cách của mình ra thề, cái chết của bố A Triệt không liên quan gì đến bố của cháu. Bố của cháu là người lớn tuổi nhất trong bốn người bọn chú, ông ấy rất quan tâm bọn chú. Hôm đó con đường không dễ đi, ông ấy luôn đi trước nhất để dò đường, mà con đường bọn chú đi rất hẹp, chỉ có thể cho một người đi, phía sau ông ấy là chú, phía sau chú là bố của A Triệt, phía sau bố của A Triệt là Lư Vĩnh Chí, bố của A Triệt và bố của cháu bị chú ngăn cách, nếu bố của cháu muốn làm gì bố của A Triệt, chắc chắn sẽ không giấu được chú, chú có thể bảo đảm, bố của cháu luôn đi đầu để dò đường, hoàn toàn không làm gì bố của A Triệt.”