Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) - Chương 376
- Home
- Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full)
- Chương 376 - Gieo mầm hận thù
Đọc truyện Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) Chương 376 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) – Chương 376 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Mộc Giản, Diệp Lâm Đông và Diệp Lai Tây không ngờ sẽ thấy Diệp Tri Nam ở đây, vẻ mặt của họ có chút không được tự nhiên.
Thời gian quá ngắn, bọn họ chưa quen với việc thay đổi thân phận này.
Mối quan hệ giữa họ và Diệp Tri Nam đã không còn là cha – con gái, anh – em, mà là những người không liên quan.
Dù không quen nhưng họ đã chấp nhận thay đổi.
Theo nhận thức của họ, Diệp Tri Nam không còn là con gái, em gái hay một thành viên trong gia đình thân thiết với họ nữa.
Trong tương lai, họ sẽ là những người xa lạ.
Truyện đề cử: Lục Đông Hoa! Tôi Yêu Em
Đúng là trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm của họ dành cho Diệp Tri Nam không thể xóa bỏ, nhưng về mặt chủ quan, họ đã bắt đầu ra sức loại trừ Diệp Tri Nam ra khỏi cuộc sống của mình.
Từ nay về sau, nhà họ Diệp là nhà họ Diệp, Diệp Tri Nam là Diệp Tri Nam, nhà họ Diệp và Diệp Tri Nam không liên quan gì đến nhau.
Nhưng Diệp Tri Nam không muốn đồng ý với sự thay đổi này.
Cô ta loạng choạng lao vào vòng tay của Diệp Mộc Giản, ôm lấy Diệp Mộc Giản như thể đang ôm cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Bố, ông nội nói không muốn con nữa… Bố đừng đuổi con đi, con là con gái của bố mà! Từ khi con có trí nhớ, con đã là con gái của bố, con không biết bất cứ ai cả, con chỉ có một người bố thôi, bố…’
Vành mắt của Diệp Mộc Giản hơi cay cay vì tiếng khóc của cô ta, trong lòng ông ta cảm thấy rất khó chịu.
Nếu Diệp Tri Nam là được ôm nhầm từ cô nhi viện, ông ta nhất định sẽ giữ Diệp Tri Nam lại.
Dù sao cũng là đứa trẻ do chính tay ông ta nuôi nấng, sao có thể cam tâm đoạn tuyệt với cô ta chứ?
Tuy nhiên, cô ta không phải vậy.
Cô ta là bằng chứng cho thấy vợ ông ta đã cắm sừng ông ta, một sự ô nhục đối với ông ta.
Nhìn thấy cô ta, ông ta sẽ nghĩ đến sự phản bội của Vương Tư Như.
Bố ông ta không cho phép Diệp Tri Nam ở lại nhà họ Diệp.
Diệp Tri Nam không phải là nỗi nhục cho một mình ông ta, mà là nỗi nhục cho cả nhà họ Diệp.
Hơn nữa, bố của ông ta rất thích Hứa Liên Kiều, hy vọng sau này Hứa Liên Kiều có thể nhận tổ tiên và trở về nhà họ Diệp.
Hứa Liên Kiều căm hận Vương Tư Như và Diệp Tri Nam đến tận xương tủy, hai người tuyệt đối không thể cùng tồn tại, giữa Hứa Liên Kiều và Diệp Tri Nam, chỉ cần họ không phải là kẻ ngốc, mọi người đều biết nên chọn như thế nào.
Ông ta rất nhẫn tâm mà đẩy Diệp Tri Nam ra: “Những gì nên nói, chúng tôi đã giải thích rõ ràng, cô không phải dòng máu của nhà họ Diệp, không tư cách ở lại nhà họ Diệp.”
“Nhưng com lớn lên trong nhà họ Diệp mà!” Diệp Tri Nam vừa khóc vừa nói: “Con đã gọi bố, gọi anh nhiều năm như vậy, tình cảm bao nhiêu năm nói thay đổi là có thể thay đổi sao?”
“Đúng vậy,” Diệp Mộc Giản chịu đựng nỗi đau trong lòng, dứt khoát nói: “Sau khi biết cô là con gái của Vương Viễn Hạo, tôi cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy cô, nhà họ Diệp đã khinh thường cô như vậy rồi, hễ là người có lòng tự trọng, cô cũng nên đoạn tuyệt với nhà họ Diệp, thẳng lưng rời đi.”
“Không… không…” Diệp Tri Nam lắc đầu nguầy nguậy.
Lòng tự trọng?
Lòng tự trọng đáng giá bao nhiêu?
Cô cả nhà họ Diệp hô mưa gọi gió, cần gì có đó, nếu cô ta rời khỏi nhà họ Diệp, cô ta chỉ còn là kẻ khố rách áo ôm, cả đời sẽ bị hủy hoại.
Cô ta cô cả của nhà họ Diệp!
Tại sao cô ta vừa chợp mắt thôi mà thế giới như đã long trời lở đất, cuộc sống đảo lộn?
Cô ta không thể chấp nhận được!
Cô ta lại lao đến và ôm chầm lấy Diệp Mộc Giản: “Bố ơi, con là con gái của bố mà! Con là con gái của bố, người mà bố đã nuôi nấng hơn 20 năm! Bố, bố không thể không cần con, bố không thể…”
Diệp Mộc Giản không muốn nói một lời nào cả.
Ông ta không cần giải thích gì với Diệp Tri Nam, bởi vì Diệp Tri Nam đã biết tất cả, chỉ là cô ta không muốn chấp nhận thực tế thôi.
Cho dù ông ta có giải thích thế nào đi chăng nữa, Diệp Tri Nam sẽ chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng cô ta, cố gắng thuyết phục người khác với những gì cô ta cho là lý do chính đáng.
Ông ta đã kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần, không muốn dây dưa với Diệp Tri Nam nữa, nhìn hai vệ sĩ vừa lôi Diệp Tri Nam ra khỏi phòng khách: “Đưa cô ta ra ngoài, sau này không cho cô ta vào đây nữa.”
“Vâng!” Hai vệ sĩ nhận lệnh, sải bước tiến lên, kéo Diệp Tri Nam ra khỏi vòng tay của ông ta.
“Bố! Bố!” Diệp Tri Nam khóc như thể thế giới sắp bị hủy diệt, vùng vẫy tuyệt vọng: “Bố, đây là nhà của con, con không đi đâu cả, bố đừng để con đi, bố…”
Diệp Mộc Giản hạ quyết tâm, không thèm nhìn cô ta, sải bước vào phòng khách.
Nhìn bóng lưng không quay đầu lại của Diệp Mộc Giản, Diệp Tri Nam trở nên tuyệt vọng, lại nhìn Diệp Lâm Đông và Diệp Lai Tây: “Anh cả, anh hai, em là em gái của anh! Chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, chúng ta là một gia đình mà!”
“Tôi không có một đứa em gái như cô.” Diệp Lâm Đông lạnh lùng nói: “Cô thật độc ác và xấu xa, tôi rất vui khi biết rằng cô không phải là em gái của tôi!”
Nói xong anh ta cũng vào phòng khách.
“Tôi cũng vậy!” Diệp Lai Tây nhìn Diệp Tri Nam, trong mắt đầy vẻ giễu cợt: “Em gái ruột của tôi có tài, thông minh hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tài năng hơn cô, hơn nữa tâm địa còn tốt. Cô thì kiêu ngạo, độc đoán, vô dụng mà còn tàn nhẫn, biết cô không phải là em gái của tôi, tôi nóng lòng muốn đốt pháo để ăn mừng đấy! Gia đình ư?”
Diệp Lai Tây hừ lạnh một tiếng: “Nếu như trong huyết quản của cô có dòng máu của bố mẹ, tôi có thể nể tình anh em mà tiếp tục bao dung cô, nhưng cô không phải…”
Diệp Lai Tây bước đến gần cô ta, nhìn xuống cô ta rồi nở một nụ cười lạnh lùng: “Diệp Tri Nam, nghe tôi nói nhé, sau này tránh xa nhà tôi và gia đình tôi ta, nếu cô còn dám tiếp tục quấy rầy người nhà của chúng tôi, cô sẽ thấy bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp không phải là điều tồi tệ nhất… Tôi có thể khiến cô thậm chí còn tồi tệ hơn đấy!”
Diệp Tri Nam nhìn không thể tin được mà nhìn anh ta, hai chân run rẩy không đứng vững nổi: “Anh hai, sao anh có thể đối xử với em như thế này? Em là em gái của anh mà! Chúng ta đã sống với nhau hơn 20 năm, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau lớn lên, sao anh có thể máu lạnh như thế chứ?”
“Vậy thì sao?” Diệp Lai Tây chế nhạo: “Cô không biết tôi ghét cái thứ gì sao? Tôi đã từng chịu đựng nhường nhịn cô vì nghĩ cô là em gái của tôi, nhưng bây giờ tôi đã biết cô hoàn toàn không phải là em gái của tôi, vậy mà tôi còn không trở mặt với cô ư, tôi bị điên hả?”
“Không… không… không…” Diệp Tri Nam lại lắc đầu, vô cùng kinh ngạc.
Cô không ngờ rằng trong tâm trí Diệp Lai Tây, cô lại là một hình ảnh như vậy.
Trước đây…
Trước đây, anh ta và Diệp Lâm Đông rõ ràng đã làm mọi thứ cho cô ta.
Bất cứ điều gì cô ta muốn làm thì nhất định phải làm được.
Nếu Diệp Lâm Đông và Diệp Lai Tây không đồng ý, cô ta sẽ đến gặp mẹ mình để phàn nàn.
Mẹ cô ta sẽ gây áp lực lên Diệp Lâm Đông và Diệp Lai Tây, sau đó bọn họ sẽ đồng ý.
Sau khi thành công, cô ta sẽ đắc ý ôm mẹ và nhăn mặt với Diệp Lâm Đông và Diệp Lai Tây.
Trước đây, cô ta chưa bao giờ cảm thấy điều này có gì sai trái, mà coi đó như một vinh quang, một bằng chứng cho việc được cưng chiều của mình.
Nhưng bây giờ, cô ta bỗng như được khai sáng.
Vì cô ta được nuông chiều nên đã gieo mầm hận thù chán ghét với cô ta trong trái tim của Diệp Lâm Đông và Diệp Lai Tây.