Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) - Chương 322
- Home
- Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full)
- Chương 322 - Tin đồn gièm pha
Đọc truyện Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối (truyện full) Chương 322 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) – Chương 322 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đường Dạ Khê đột nhiên rất cảm động.
Bao năm qua cô vẫn cô đơn, lần đầu tiên trong đời có người nói với cô rằng, cô đã vất vả nhiều rồi, sau này sẽ giao lại tất cả cho anh.
Cô đột nhiên có cảm giác đồng chí đồng đội vậy.
Trong tương lai, cô sẽ không còn cô đơn nữa, và cả cuộc đời này, bố của các con cô sẽ sát cánh cùng cô và cùng cô gánh vác trách nhiệm chăm sóc các con.
“Cảm ơn anh,” Cô nói khẽ: “Em và bọn trẻ thật sự rất may mắn khi được gặp anh…”
Vai trò của người bố là không thể thiếu đối với sự phát triển của con cái.
Dù mẹ có yêu thương con cái đến mức nào thì điều đó cũng không thể thay thế vai trò của một người bố đối với sự phát triển của chúng.
Lần này, vận khí của cô thật là tốt, bố ruột của những đứa trẻ là một người đàn ông mạnh mẽ và có trách nhiệm như Cố Thời Mộ, hơn nữa anh cũng rất thích trẻ con và sẵn sàng cùng cô nuôi dạy chúng trưởng thành.
Bố ruột của bọn nhỏ thực sự là một người đàn ông mạnh mẽ và có trách nhiệm, đây là điều may mắn nhất sau khi cô sinh được hai thiên thần nhỏ đáng yêu là Tiểu Sơ và Tiểu Thứ.
Cố Thời Mộ vỗ về xoa dịu và trấn an cô: “Đừng lo lắng, hãy để mọi chuyện cho anh, anh sẽ chăm sóc cho em và các con.”
“Ừm,” Đường Dạ Khê đáp: “Đúng rồi…”
Cô nói với Cố Thời Mộ về những lời của nữ cảnh sát: “Dựa trên những gì em biết về Đường Cẩm Y, những gì cô ta nói là sự thật.”
“Ôn An An?” Cố Thời Mộ cười khẩy gật đầu: “Rất tốt.”
Bị ràng buộc bởi luật pháp, anh không thể đưa Đường Cẩm Y vào tù.
Anh không thể tự mình trả thù, anh cảm thấy rất khó chịu, giờ thì hay rồi, một ả Ôn An An lại xuất hiện.
Ôn An An có âm mưu và sử dụng Đường Cẩm Y làm lá chắn, còn cô ta lại ẩn mình sau lưng bình chân như vại.
Cô ta nghĩ rằng mình rất thông minh, bây giờ chắc là đang đắc ý lắm nhỉ.
Nhưng cô ta đã đắc ý quá sớm rồi.
Không chạm vào pháp luật thì không ai có thể làm gì cô ta sao?
Cô ta hơi coi thường Cố Thời Mộ rồi!
Có thể cô ta không nhúng tay vào, nhưng cô ta xúi giục Đường Cẩm Y mua chuộc sát nhân giết vợ con anh, anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!
Trong lòng toan giết vợ con, còn muốn toàn thân trở ra sao?
Đúng là mơ mộng hão huyền!
Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Vĩnh Trú: “Kiểm tra Ôn An An và cho tôi thông tin chi tiết nhất.”
Cùng lúc đó, Đường Cẩm Tiêu gặp Ôn An An trong một hội quán rất nổi tiếng ở Dạ Đô.
Sau khi rời khỏi trại giam, anh ta liên tục hỏi về tung tích của Ôn An An.
Anh ta không biết tại sao mình lại muốn gặp Ôn An An.
Có lẽ vì anh ta đang rối bời và muốn một đáp án.
Tóm lại, sau khi rời khỏi trại giam, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ, đó là tìm Ôn An An.
Anh ta tìm rất lâu, dò hỏi rất nhiều mối mới biết được Ôn An An đang ở đâu, sau đó đã nhìn thấy Ôn An An ở trong hội quán.
Điều làm anh ta ngạc nhiên là Ôn An An trông rất tốt.
Cô ta và một nhóm lớn cả trai lẫn gái đang ăn chơi vui vẻ, tiếng cười nói hỗn loạn, có người ca hát, có người đánh bài, có người uống rượu cãi nhau, giống như lỹ quỷ múa loạn.
Ôn An An đang dựa vào góc sô pha, mặc một bộ quần áo thời trang, trang điểm xinh đẹp, cầm ly rượu trong tay, hai mắt mờ mịt, vẻ mặt lười biếng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, không có một chút tuyệt vọng dù là nhỏ nhất.
Nhìn thấy anh ta đi tới trước mặt mình, Ôn An An có chút kinh ngạc: “Anh họ?”
Đường Cẩm Tiêu nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Ôn An An cười cười: “Ở đây ư?”
“Tìm một nơi yên tĩnh,” Đường Cẩm Tiêu nói: “Đến phòng anh đã đặt trước.”
Ôn An An không có ý kiến gì.
Sự vâng lời sẽ giành được hảo cảm của Đường Cẩm Tiêu.
Cô ta không muốn xúc phạm Đường Cẩm Tiêu.
Cô ta rất thích người anh họ hiền lành của mình, hơn nữa, Đường Cẩm Tiêu rất quyền lực và giàu có, kết thân với Đường Cẩm Tiêu là điều tốt cho cô ta.
Cô ta đứng dậy và bước ra khỏi cửa với Đường Cẩm Tiêu.
Có người chú ý tới Đường Cẩm Tiêu, huýt sáo giễu cợt: “An An, cậu ấm nhà nào thế này? Anh ấy đẹp trai quá, sao không giới thiệu cho chúng tôi một chút?”
Ôn An An quay lại, cười quyến rũ với họ: “Đây là anh trai tôi. Anh trai tôi là người sống hướng nội, nên tôi sẽ không giới thiệu mọi người với anh ấy đâu.”
Khóe môi cô ta nhếch lên, vẻ mặt quyến rũ, mang theo ý cười dễ gần nhưng cằm lại hơi nhếch lên, trong mắt ẩn chứa một chút kiêu ngạo.
Đường Cẩm Tiêu đẹp trai, ăn mặc đẹp và có khí chất thanh tao, quý phái.
Cô ta đã thấy một số phụ nữ dán mắt vào Đường Cẩm Tiêu, và một số người đầy ghen tị trong đáy mắt.
Ghen tị vì cô ta đã kết thân với người xuất sắc như vậy.
Đó là người đàn ông mà họ chưa từng tiếp xúc trong cả cuộc đời.
Cô ta duy trì một nụ cười duyên dáng và tao nhã, quay người đi theo Đường Cẩm Tiêu, rời khỏi phòng riêng và đi đến phòng của Đường Cẩm Tiêu.
Đường Cẩm Tiêu để vệ sĩ của mình ở ngoài cửa, chỉ đưa Ôn An An vào phòng.
Sau khi hai người ngồi vào chỗ, anh ta cũng không có tâm trạng chào hỏi mà hỏi thẳng vào vấn đề: “An An, sao em lại làm hại Y Y? Anh thừa nhận tính tình Y Y không được dễ chịu cho lắm, nhưng hai người đã lớn lên cùng nhau, con bé coi em như chị em ruột của mình. Khi cô dượng đuổi em ra khỏi nhà, nó còn bất bình thay cho em, cầu xin anh giúp em, nó nhiệt tình thật lòng với em, sao em lại đưa nó vào hố lửa chứ?”
“Anh họ, ý của anh là sao? Sao em không hiểu một chữ gì cả?” Ôn An An nhìn anh ta một cách vô tội: “Y Y là chị em tốt của em, tuy đôi khi cãi nhau, nhưng bọn em chưa bao giờ ôm hận, mối quan hệ giữa tụi em vẫn luôn tốt như vậy, sao anh lại nói em làm hại cô ấy chứ?”
“Sự thật là sự thật, nếu em không thừa nhận thì cũng vô dụng.” Lời nói của Đường Cẩm Tú đột nhiên thay đổi: “An An, anh nghe nói em được bao nuôi sao? Em còn trẻ như vậy, sao lại rơi xuống bước đường này chứ?”
Hôm nay, anh ta hỏi than xung quanh nơi ở của Ôn An An, và có người nói với anh ta rằng Ôn An An đã được bao nuôi.
Anh ta không thể tin được, nhưng người nói cho anh ta biết tin này thề rằng tin tức rất chính xác, anh ta không thể không tin.
Anh ta cảm thấy rất lạ.
Ôn An An là cô con gái được cô dượng nuôi nấng, là một bông hoa quý được cẩn thận nâng niu trong vườn.
Cô ta thông minh, xinh đẹp, kiêu hãnh, đàng hoàng và rạng rỡ.
Làm sao một cô gái trong sáng và xinh đẹp như vậy lại có thể sẵn sàng biến chất, hiến thân cho một người đàn ông một cách không danh phận và trở thành đồ chơi của đàn ông chứ?
Anh ta không tin điều đó.
Nhưng về sau, có hơn một người nói lời này, vài người nói ra, thậm chí anh ta còn có thể tận mắt xem video của Ôn An An và người đàn ông đó.
Cuối cùng thì anh ta cũng tin.
Anh ta tin điều đó, nhưng không thể hiểu được.
Trong ấn tượng của anh ta, Ôn An An là cô gái kiêu ngạo nhất anh ta từng thấy, sao có thể là tình nhân của đàn ông chứ?
Đáng kinh ngạc.
Vẻ mặt Ôn An An cứng đờ: “Anh họ, anh nghe tin đồn này ở đâu vậy? Anh họ, đừng bắt chước những người phụ nữ buôn chuyện, tung tin đồn bậy bạ!”