Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm - Chương 684
Đọc truyện Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm Chương 684 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm – Chương 684 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 684:
Người thợ xăm đứng hình vài giây, sau đó ngắng đầu nhìn cô cười: “Đương nhiên.”
Chỉ là… người có cái tên này sẽ không vui lắm khi nhìn thấy con chó này!
“Vậy thì hãy xăm như vậy đi.”
Nói xong những lời này, Hứa Thanh Nhan cảm tháy đầu nóng bừng bừng, vì vậy cô ấy bình tĩnh nghĩ lại, có phải cô ấy tự đa tình đem tên của Đường Tĩnh Tuyên đùa bốn trên người cô ấy như thế này không, nhưng cô ấy nghĩ muốn đi theo Đường Tĩnh Tuyên thì không cần do dự, không hối hận về quyết định.
Trên thực tế, Hứa Thanh Nhan là một người không thể bị kích thích.
Bởi vì cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều từ khi còn là một đứa trẻ, cô ấy rất trân trọng lòng tốt của người khác đối với mình.
Chỉ cần có người nguyện ý cho cô ấy, cô ấy bất chấp gian nguy, sẽ không do dự, càng không nói đến việc Đường Tĩnh Tuyên vì cô ấy mà bị thương tích nặng nề như vậy.
“Cô Hứa, chúng ta đi khử trùng.”
Nghe tháy lời nhắc nhở của thợ xăm, Hứa Thanh Nhan lây điện thoại di động ra gọi cho Tống Nghiên Thư: “Cô sai rồi.
Tôi không phải người như cô. Sở dĩ tôi đến chậm như vậy là vì tôi không hiểu Tĩnh Tuyên đối xử tôi tốt, với sự không trân trọng của cô là hai điều khác nhau.”
“Vậy hả?”
*Trong tương lai, cậu ấy sẽ thuộc về tôi.” Hứa Thanh Nhan lấy hết can đảm tuyên thệ chủ quyền với Tống Nghiên Thư: “Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Không còn chuyện của cô nữa rồi, Tống Nghiên Thư.”
“Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt Tĩnh Tuyên của tôi nữa. Lần sau, tôi sẽ không khách sáo.”
Tống Nghiên Thư ở đầu bên kia im lặng hồi lâu, thật ra hôm nay cô ta đến bệnh viện là muốn cho Hứa Thanh Nhan biết Đường Tĩnh Tuyên đã làm gì cho cô ấy, nếu Hứa Thanh Nhan yêu mến Đường Tĩnh Tuyên, vậy thì…
cô ta sẽ từ bỏ hoàn toàn.
Triệt đế!
“Tôi đang uống rượu, cô có muốn uống một ly không?”
Tống Nghiên Thư trong điện thoại đang mượn rượu để giải sầu: “Thật ra, Hứa Thanh Nhan, tôi thực sự ghen tị với cô, cô có biết không? Và cô không để ý đêm đó giữa chúng tôi?”
“Để ý!” Hứa Thanh Nhan nói: “Nhưng, anh hùng không hỏi xuất xứ, tất cả đều là quá khứ của cậu ấy.”
“Tôi hy vọng cô có thể làm được, nều không, tôi sẽ giành anh ấy lại bằng mọi giá.” Sau đó, Tống Nghiên Thư cúp điện thoại.
Không, mà là ném điện thoại!
Vốn dĩ có một tia hy vọng trong lòng, hy vọng Hứa Thanh Nhan cũng sẽ giống như cô ta, phản bội Đường Tĩnh Tuyên, nhưng…
Vậy thì xem những gì Hứa Thanh Nhan có thẻ đạt được.
Hơn nữa, cô ta đã buông tay, Đường Ninh, sẽ buông tha cho cô ta?
Một phần lý do cô ta từ bỏ Đường Tĩnh Tuyên là vì cô sợ Đường Ninh trả thù…
Mắấy ngày hôm nay.
Các tiêu đề của làng giải trí gần như bị thống trị bởi video của Đường Ninh tại lễ trao giải Phi Thiên, tin tức về Đường Ninh trong quá khứ cũng lần lượt được nhảy ra, khiến giới truyền thông liên tục xôn xao.
Chỉ có điều, Đường Ninh, người đang mang thai được khoảng sáu tháng, ngoài việc nhận được giải thưởng Phi Thiên vào đêm hôm đó, sau khi rời khách sạn, cô lại một lần nữa bắt đầu ẳn mình…
Nhưng mà, cô cũng không phải hoàn toàn yên tâm dưỡng thai mà chăm chú quan sát một người…
Và người này là Đường Huyên.
Đường Huyên vẫn làm theo ý của mình, lấy bản sao giả ra để lừa gạt người khác, có khi bị phát hiện còn dùng thân phận mang thai hộ để trồn tránh trách nhiệm, đương nhiên đó là vì cô không gặp phải kẻ gian ác trơ trẽn hơn cô ta…
Những người do Lục Triệt phái tới chưa bao giờ buông lỏng nhiệm vụ theo dõi Đường Huyên, nhưng thấy Đường Huyên rơi đến mức này, bọn họ không khỏi chế nhạo.
“Nếu không phải phu nhân giữ lại cô ta mấy ngày, tôi thật sự không nhịn được mà muốn ra tay với cô ta.”
“Không phải sao? Suốt ngày đi lừa gạt, dù là già hay trẻ, cũng không tích đức cho đứa nhỏ trong bụng.”