Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm - Chương 1337
Đọc truyện Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm Chương 1337 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm – Chương 1337 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kiều Sâm rất thích thú, đặc biệt là xem diễn xuất của Lý Khả.
Khả, là một cô bé bảy tuổi nhưng lại rất mạnh mẽ, đây là điều mà nhiều diễn viên trẻ không làm được.
“Cùng nhau ăn bữa cơm đi, cũng phải chiêu đãi nhân viên đoàn phim chút chứ.”
“Ừm.” Kiều Sâm gật đầu: Đường Ninh, hiện tại tôi càng ngày càng hưng phần, bởi vì đồ kỳ vọng của tôi càng ngày càng cao kể từ khi quay bộ này.
Tôi nghĩ thành phậm sau cùng nhất định sẽ bùng nổ.”
“Tôi biết ông rất hài lòng, nhưng ông không thê làm việc ngày đêm như thế này được.” ‘ Đường Ninh nói với Kiều Sâm, ông ây thực sự quá liều mạng rồi, sau khi quay xong còn phải dành thời gian cho phân hậu kỳ, bởi vì chỉ có bản thân đích thân giám sát ông ây mới yên tâm.
“Sao cô cứ lảm nhảm giống y như con gái tôi.”
Kiều Sâm cười to, sau đó tiếp tục quay cảnh tiệp theo.
Nhìn tất cả các nhân viên bận rộn, Đường Ninh cũng rất mong đợi, bởi vì đã có quá nhiêu phim bom tấn khoa học viên tưởng ở nước ngoài, nhưng họ không có một bộ phim thực sự thuộc về mình, cô không tin không có ai trong ngành công nghiệp giải trí khống lồ không thể tạo ra bộ phim khoa học viên tưởng thực sự hay.
Tuy nhiên, điều cô không ngờ tói là một cuộc điện thoại vào ngày hôm sau khiên cô hoàn toàn choáng váng.
Người gọi đến là con gái của Kiều càng ngày càng cao kể từ khi quay bộ này.
Tôi nghĩ thành phậm sau cùng nhất định sẽ bùng nổ.”
“Tôi biết ộ ông rất hài lòng, nhưng ông không thể làm việc ngày đêm như thế này được.” ” Đường Ninh nói với Kiều Sâm, ông ây thực sự quá liều mạng rồi, sau khi quay xong còn phải dành thời gian cho phân hậu kỳ, bởi vì chỉ có bản thân đích thân giám sát ông ây mới yên tâm.
“Sao cô cứ lảm nhảm giống y như con gái tôi.”
Kiều Sâm cười to, sau đó tiếp tục quay cảnh tiệp theo.
Nhìn tất cả các nhân viên bận rộn, Đường Ninh cũng rất mong đợi, bởi vì đã có quá nhiêu phim bom tấn khoa học viên tưởng ở nước ngoài, nhưng họ không có một bộ phim thực sự thuộc về mình, cô không tin không có ai trong ngành công nghiệp giải trí không lồ không thê tạo ra bộ phim khoa học viễn tưởng thực sự hay.
Tuy nhiên, điều cô không ngờ tói là một cuộc điện thoại vào ngày hôm sau khiên cô hoàn toàn choáng váng.
Người gọi đến là con gái của Kiều Sâm, vừa mở miệng đã bật khóc: “Đường Ninh, cha tôi ông An ông ấy bị xuất huyết não, đã qua đời rồi!”
Đường Ninh vừa mới cho hai đứa trẻ ăn sáng, nghe được những lời này, cô cảm thầy không chân thật: “Chuyện này làm sao có thể? Ngày, hôm qua tôi đã nói chuyện với ông ây rất nhiều mà.”
“Thật đấy… tối hôm qua không ai phát hiện.
Sáng nay khi nhìn thây ông ây trên giường, cơ thê ông ấy đã cứng hết cả rồi.” Con gái Kiều Sâm khóc lớn: “Tôi không cam tâm, còn đưa ông ây đên bệnh viện.
Bác sĩ cho tôi biệt, cha tôi vào khoảng hai giờ đêm qua đã không còn rồi.”
Đường Ninh chỉ cảm thấy sắm sét giữa trời quang, bởi vì cô không ngờ tới, ngày hôm qua còn cười như một đứa trẻ con nghịch ngợm, chỉ trong một đêm đã ra đi rồi?
“Đường Ninh, tôi có thể gặp cô không?”
“Bây giờ mọi người đang ở bệnh viện nào? Tôi sẽ đến đó ngay” Đường Ninh vừa đi vừa hỏi, sau khi biết địa chỉ bệnh viện, cô không nói cho ai biết, vội vàng lái xe đên bệnh viện, suýt chút nữa đã tông vào người đi đường.
Sau đó, cô nhìn thấy Kiều Sâm lạnh băng trong nhà xác, trong khi con gái ông ây đứng khóc ở một bên.
“Cô… Cô đến rồi.”
Đường Ninh từ từ đến gần Kiều Sâm và con gái ông ấy, cuôi cùng cô chỉ có thể nói ba từ: “Tôi xin lỗi…
“Không, là do tôi quá ít quan tâm đên ông ây, là do đứa con gái là tôi đây không chăm sóc tốt cho ông ây…
Đường Ninh, cô không sai, thật đầy, ngược lại cô đã giúp cho cha tôi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông ây.
Trước đây, tôi chưa bao giờ thây ông ây hạnh phúc như vậy.”
“Chỉ là cuối cùng ông ấy không thể hoàn thành “Kiến chúa”, tôi cảm thấy rất có lỗi…”.