Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm - Chương 1330
Đọc truyện Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm Chương 1330 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm – Chương 1330 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau khi Đường Ninh nghe xong, mặc dù cô biết việc kiếm chuyện của cổ động sẽ không thực sự ảnh hưởng đến ‘Vặc Đình, nhưng cô vân cảm thấy rất không vui khi đám người đó tìm đến Mặc Đình, thận chí là cảm thấy đau lòng Và áy náy.
Đôi khi cô đi quá nhanh, một mình tiền lên phía trước thường, sẽ không thể nhìn thấy những người phía sau lưng.
Đại hội cổ đông của Hải Thụy: lần này là một hồi chuông cảnh tỉnh với Đường Ninh.
Mặc Đình yêu chiều cô, chuyên hợp đồng của Tỉnh Lam lại cho cô, nhưng cô thực sự không thê ỷ vào tình yêu của Mặc Đình mà đặt anh vào thế tranh chấp.
Hiôm nay ủy viên quản trị đó không thành công nhưng ông ta vẫn có thể tiếp tục vận động các cô đông khác, lòng người rất khó khống chê, cô bắt buộc phải biết được rốt cuộc đâu là giới hạn và tiêu chuẩn.
Vì vậy sau khi về nhà, Đường Ninh trốn to phòng sách, yên lặng suy nghĩ hai tiêng đồng hồ cho đến khi Mặc Đình trở vê nhà.
“Hôm nay làm sao thế? Ngồi trong phòng sách sớm vậy.”
Đường Ninh vươn tay ôm eo Mặc Đình, một lúc sau cô mới đặt hợp đồng của Tỉnh Lam và La Sinh lên bàn làm việc của Mặc Đình: “Nếu hợp đồng đã quy định rồi thì nên nghiêm túc chấp hành, chủ tịch Mặc, như vậy mới công bằng.”
Mặc Đình nhìn hợp đồng của hai người đột nhiên hiệu được hàm ý trong hành động này của Đường Ninh.
“Lục Triệt nói với em rồi à?”
“Không phải, là chủ tịch Phạm, người muôn có La Sinh gọi điện nói khoe khoang và khiến em biết được máu chốt của bản thân.” Đường Ninh nói nhưng lời còn chưa dứt Mặc Đình đã kéo cô vào lòng.
“Chỉ là mấy kẻ tiểu nhân mà thôi, em không cần đề tâm đến.”
Đường Ninh thở phào, dựa vào vòng tay của Mặc Đình, đáp: “Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc, em nghiêm khác với người khác, đồng thời cũng phải nghiêm khắc với bản thân mình.
Chỉ có phương pháp chín chắn này mới giành được sự tôn trọng của người khác.
Vì vậy em nhường bước không phải là vì em sợ, mà em không nỡ đề anh phải khó xử.”
“Em không muốn phí tâm sức đi đối phó những người đó, thật sự không cân thiết.”
“Quan trong hơn là Cự Tỉnh quả thật không có cách nào bảo vệ nghệ sĩ nhưng điểm này Hải Thụy cỏ thể làm qƯ_CG: Nhận thức của Đường Ninh rất rõ ràng, đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo, bởi vì mục đích cô thành lập Cự Tỉnh vốn dĩ không phải là vì HiBD | đuổi danh lợi.
Cuối cùng, Mặc Đình gật đầu: “Hai vợ chồng ta không cần thiết phải giải thích nhiều như vậy.”
Đường Ninh chưa bao giò cảm thấy mình có gì không ổ ồn dưới sự bảo vệ của Mặc ĐÌnh, nói cô phục tùng hay là sùng bái cũng đều được, đối với người đàn ông này cô cam tâm tình nguyện.
.
Đam Mỹ Hài
Cam tâm tình nguyện hy sinh, cũng cam tâm tình nguyện trả giá.
Tuy nhiên với sự nhượng bộ lần này trong mắt chủ tịch Phạm, chỉ sợ ông ta sau này sẽ cho räng việc gió thoảng qua tai anh rễ sẽ là vũ khí chồng lại Đường Ninh.
NT =SJ>®5, #2 B 294B IXHZ E3iflIE2FED— “IM4ISÊ 7 c uyên Hoa? lại giúp e câu này Thực ra những mối đe dọa bên ngoài này không bao giờ có thế UY hiếp được cô, điểm yêu duy nhất của cô chỉ có Mặc Đình.
Chỉ là Mặc Đình mà thôi.
Đường Ninh nhượng lại hợp đồng của hai nghệ sĩ đề La Sinh và Tỉnh Lam gia nhập Hải Thụy, việc ; này đã nhận được sự tán thưởng của các cổ đông.
Đây có thê chứng minh rằng Đường Ninh đã nhận thức được vẫn đề và không có ý định muốn tạo phản.
Vốn dĩ chuyện này các cô động đều có thái độ khen ngợi nhưng vẫn co người cho rắng Đường Ninh đang diễn, muốn vờ tha đề bắt thật.
Mặc Đình không nói gì, nhưng rõ ràng trong mắt anh hiện lên một tia nguy hiểm chết người.
“Nếu thật sự không có vấn đề gì thì tại sao ngay khi tổ chức đại hội cô đông cô ây lại biết theo hợp đồng mà làm cơ chứ?”
“Đường Ninh có vấn đề hay không tạm thời không bàn đến, nhưng bây giờ tôi thấy răng vấn đề của ông rất lớn.” Giọng nói của Mặc Đình vang vọng tới từng ngóc ngách của phòng họp: “Rốt cuộc ông muốn làm gì?”.