Kề Bên Thâm Tình - Chương 6
Đọc truyện Kề Bên Thâm Tình Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ba mẹ Dịch Dễ phụ, dễ mẫu không ngừng đánh giá, Dịch Sở Hàn cũng ngạc nhiên nhìn Trương Bồi Hoàn.
Làm sao Trương Bồi Hoàn có thể biết mẹ cô họ Lý?
“Ba con là Trương Thắng Phong, con đã từng thấy ảnh chụp chung của hai người với ba mẹ con trong album ảnh.”
“Hóa ra là con trai của A Phong.”
Ba Dịch vui mừng: “Gần đây, ba mẹ con vẫn khỏe chứ?”
“Cảm ơn bác quan tâm, đều khỏe cả.”
Ba mẹ Dịch Sở Hàn và ba mẹ Trương Bồi Hoàn quen nhau từ thời trẻ, quen biết rất thân thiết.
Gặp lại con trai của bạn cũ, ba mẹ Dịch cũng vô cùng vui vẻ, bốn người trên bàn cơm trò chuyện rôm rả, như một gia đình.
Sau khi ăn xong, ba mẹ Dịch còn hẹn bạn đi uống nước, không nán lại lâu. Trước khi đi ba Dịch ân cần dặn dò Dịch Sở Hàn một phen, bảo cô phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Đương nhiên cũng không quên Trương Bồi Hoàn, đặc biệt là mẹ Dịch, thân thiết nắm lấy tay Trương Bồi Hoàn, vẻ mặt như mẹ vợ, dặn dò anh: “Tiểu Hoàn, Tiểu Hàn giao cho con, con gái của bác hơi hậu đậu, thường quên đóng cửa, lại hay dậy trễ…”
“Mẹ…”
Dịch Sở Hàn nhận ra ý định muốn mai mối của mẹ, vội vàng gọi lại: “Ba mẹ, con đã nói nhiều lần rồi, con và anh ấy không phải…”
“Ba Dịch, dì Lý, con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Hàn, hai người cứ yên tâm đi.”
Tiểu Hàn? Gọi thân mật vậy làm gì? Dịch Sở Hàn ngạc nhiên nhìn Trương Bồi Hoàn, duỗi tay xoa cánh tay, cố gắng xoa dịu da gà đang nổi lên.
Nghe Trương Bồi Hoàn trả lời, ba mẹ Dịch nở nụ cười hài lòng, rời đi.
“Anh nói gì vậy, họ sẽ hiểu lầm đó.”
Sau khi ba mẹ đi khỏi, vẻ mặt Dịch Sở Hàn oán trách nhìn Trương Bồi Hoàn.
“Giả giả thật thật, thật thật giả giả, giả thành thật thì cũng thành thật, thật thành giả thì không được, giả thật cũng không được.”
Trương Bồi Hoàn liếc nhìn cô, cầm bát đũa đi vào bếp.
Nói bậy gì vậy chứ, Dịch Sở Hàn khẽ hừ một tiếng, nhưng nhìn bóng dáng đang rửa chén trước bồn rửa chén, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trôi qua nhanh chóng, sau ba ngày nghỉ ngơi, lại đến lúc nỗ lực làm việc.
Công việc và cuộc sống vẫn như cũ, điểm khác biệt duy nhất là Dịch Sở Hàn có thêm một người bạn ăn cơm.
Ba ngày Tết Nguyên Đán, mỗi ngày cô đều ăn cơm cùng Trương Bồi Hoàn. Từ lần trước cô mời, Trương Bồi Hoàn đều tự nhiên đến, còn mang theo nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Đương nhiên, Trương Bồi Hoàn không chỉ mua đồ mà không làm gì, anh còn giúp Dịch Sở Hàn nấu nướng, sau khi ăn xong, anh còn là người rửa chén.
Không cần mua đồ ăn, không cần rửa chén, chỉ cần nhiều nấu một chút cơm, sao lại không làm chứ.
Dịch Sở Hàn cũng vô cùng vui vẻ, không ngờ một cảm xúc khác thường đã sớm nảy sinh và lớn dần trong lòng cô.
Dịch Sở Hàn nhìn mâm cơm phong phú trên bàn, khóe miệng bất giác nở nụ cười nhẹ.
Hôm nay sao lại lâu vậy? Dịch Sở Hàn nhìn thời gian, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trương Bồi Hoàn thì một tin nhắn được gửi đến.
Người nhắn tin chính là Trương Bồi Hoàn.
‘Đi công tác đột xuất một vòng ở tỉnh C, nhờ cô chăm sóc mèo Bé Gạo, chìa khóa để dưới thảm cửa. Đừng nhớ tôi quá nha.’
Hứ, ai thèm nhớ anh chứ! Dịch Sở Hàn nhìn tin nhắn, hừ lạnh một tiếng, nhưng bản thân cũng không biết rằng khóe miệng cô đã hiện lên một nụ cười.
Trương Bồi Hoàn nuôi mèo hồi nào vậy? Mấy ngày nay họ cùng nhau ăn cơm cũng không nghe anh ấy nói. Dịch Sở Hàn đi tới trước cửa nhà Trương Bồi Hoàn, xốc thảm lên, quả nhiên thấy được một cái chìa khóa màu bạc.
Vừa vào cửa, ngoại trừ thấy mấy món đồ chơi cho mèo, Dịch Sở Hàn tìm nửa ngày cũng không thấy con mèo nào.
“Bé Gạo, Bé Gạo, Bé Gạo…Meo meo meo…Ra đây ăn nào.”
Dịch Sở Hàn gọi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của mèo Bé Gạo.
Trên bàn ăn đầy ắp thức ăn cho mèo, Dịch Sở Hàn chợt nảy ra ý, cầm lấy bình thức ăn và lắc mạnh vài cái.
“Bé Gạo, ra ăn cơm nào, ra đây nào!”
Phương pháp của Dịch Sở Hàn quả nhiên hiệu quả. Khi nghe tiếng bình lắc, một chú mèo xám nhỏ không biết từ đâu trong góc nhà đi ra.