Kề Bên Thâm Tình - Chương 5
Đọc truyện Kề Bên Thâm Tình Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Dù cố gắng nhịn cười, nhưng Dịch Sở Hàn vẫn không thể kìm nén được, cô bật cười “Phụt” một tiếng.
“Đúng lúc hôm nay tôi có nấu cháo ngao sò, tôi lấy một chút cho anh nha.”
Dịch Sở Hàn ôm bụng cười, không biết mình đã cười bao lâu.
Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ, Dịch Sở Hàn ngủ một mạch đến tận 10 giờ. Ngủ đến giờ này, bữa sáng có thể bỏ qua, trực tiếp đến bữa trưa.
Lăn lộn một tiếng, cuối cùng Dịch Sở Hàn cũng hoàn thành bữa trưa. Cô tháo tạp dề xuống.
Không biết Trương Bồi Hoàn thế nào rồi, có cần gọi anh sang ăn cùng không. Dịch Sở Hàn giật mình trước suy nghĩ của bản thân, cô dùng tay véo mặt mình, sao mình lại có ý nghĩ đó nhỉ?
Dịch Sở Hàn nhìn đồ ăn đầy ắp trên bàn, nhìn đến ngây người. Chắc chắn là do làm nhiều, một mình cô cũng ăn không hết, vì vậy mới có ý nghĩ đó.
Đúng vậy, chắc chắn là vậy.
Nghĩ như vậy, Dịch Sở Hàn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, thoải mái gõ cửa nhà 1102.
Lần này, Trương Bồi Hoàn mở cửa rất nhanh. Nhìn thấy người đến là Dịch Sở Hàn, anh không hề ngạc nhiên chút nào, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, như thể đã sớm biết người gõ cửa là Dịch Sở Hàn.
“Ăn cơm chưa?” So với tối qua, Trương Bồi Hoàn trông vẫn như ngày thường, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không giống như người vừa mới bệnh hôm qua.
“Tôi nấu đồ ăn hơi nhiều, nếu anh chưa ăn cơm thì qua bên tôi ăn chung đi.”
Chỉ là một lời mời đơn giản, nhưng Dịch Sở Hàn lại cảm thấy hơi căng thẳng, hai bàn tay sau lưng đổ mồ hôi.
“Đúng lúc, tôi còn định đặt cơm bên ngoài.”
Không giống dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài, trong lòng Trương Bồi Hoàn cũng như mặt hồ gợn sóng, dâng lên niềm vui.
“Đặt cơm bên ngoài?”
Vừa mới khỏi bệnh mà ăn cơm hộp, Dịch Sở Hàn cau mày.
“Tôi không nấu nướng.”
Trương Bồi Hoàn gãi đầu, có vẻ không được tự nhiên nhìn về phía Dịch Sở Hàn.
Thật ra Dịch Sở Hàn cũng đoán được một nửa, tối hôm qua ở nhà anh, không nói đến nguyên liệu nấu ăn, ngay cả gia vị cũng không thấy, có thể đoán được Trương Bồi Hoàn cũng không tổ chức ăn uống ở nhà.
Món Dịch Sở Hàn nấu hôm nay là canh suông, rau trộn thập cẩm và bánh kẹp thịt. Món ăn thanh đạm nhưng rất phù hợp với Trương Bồi Hoàn mới khỏi bệnh.
Ăn đến một nửa, tiếng mở khóa cửa vang lên.
Dịch Sở Hàn ngẩn người, ngơ ngác cùng Trương Bồi Hoàn, bốn mắt nhìn nhau.
“Con gái, mẹ mang cho con rất nhiều đồ sấy đây.”
Trước khi họ kịp phản ứng, một người phụ nữ trung niên ăn mặc thanh lịch với bộ váy áo màu tím nhạt xuất hiện trước mắt họ.
“Ôi trời!”
Nhưng sự thanh lịch này cũng không kéo dài được bao lâu, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà liền bật cười, “Chồng ơi, hình như chúng ta bỏ lỡ điều gì đó rồi.”
Bước vào nhà, ba Dịch nhìn thấy con gái mình cùng một người đàn ông lạ mặt đang ngồi ăn cơm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cười nói: “Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi!”
“Ba mẹ, đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ là hàng xóm của con, mới chuyển đến đây không lâu.”
Dịch Sở Hàn biết ba mẹ sẽ hiểu lầm, đành lắc đầu giải thích, khóe miệng nở nụ cười khổ.
“Con gái giỏi lắm, mới chuyển đến đã bắt được rồi, đúng là được di truyền phong thái của mẹ.”
“Mẹ…”
Dịch Sở Hàn cũng lười giải thích, vẻ mặt hận sắt không thể luyện thành thép.
“Bác Dịch, dì Lý, xin chào.”
Lúc này, Trương Bồi Hoàn, người vẫn bị hai người đánh giá, đột nhiên lên tiếng.
“Cậu là…”
elizabeth 134
Khi bạn yêu người ta mà ko nhận ra( đã thế còn biện minh bằng cái lí do xàm hết sức)