I think i know a little bit about myself now - Chương 1
- Home
- I think i know a little bit about myself now
- Chương 1 - Giờ thì tôi đã hiểu thêm một chút về mình rồi
Đọc truyện I think i know a little bit about myself now Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
ĐÂY LÀ OTP TRONG THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA, XIN HÃY TÔN TRỌNG HỌ Ở THẾ GIỚI THỰC!!!
I THINK I KNOW A LITTLE BIT ABOUT MYSELF NOW
Tác giả: rose_petrichor
Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1391183/i-think-i-know-a-little-bit-about-myself-now
Dịch: Nilis
*Dòng chữ nghiêng là trích đoạn trong bài “Palette” – IU ft G-DRAGON
Những ngày kì lạ
Mọi thứ đều trở nên thuận mắt
Từng hơi thở thoát ra từ đôi môi đỏ mọng đang nhai, Junkyu nhìn vào trong phòng, đảo mắt đến từng ngóc ngách ở nơi mà cậu sẽ gọi là nhà cho năm sau. Trong khi đợi cậu bạn cùng phòng xuất hiện, Junkyu bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình vào phía bên trái của căn phòng.
Sau 20 phút, cánh cửa lần nữa mở ra, một cậu trai với mái tóc hồng và nụ cười duyên dáng bước vào. Có lẽ năm nay cũng không tệ đi.
Dù sao tôi vẫn thích nhạc Corinne
Âm thanh khởi động quen thuộc của chiếc máy hát khiến Junkyu trấn tĩnh. Mashiho (chàng trai với mái tóc hồng) để chiếc đĩa than vào và âm nhạc từ từ vang lên. Nụ cười của Mashi dường như lớn hơn, và như thể em ấy đọc được suy nghĩ của Junkyu, Mashi lẩm bẩm điều gì đó nghe có vẻ như là “dĩ nhiên là anh sẽ thích rồi”
Junkyu để bản thân hòa mình vào bài hát, nụ cười thoáng qua trên môi. Chỉ là thêm một ngày bình thường ở kí túc xá.
Tôi thích màu tím đậm hơn là hồng nóng bỏng
“Anh nghĩ sao?” Mashi hỏi, luồn tay vào mái tóc giờ đã thành màu tím của em ấy. “Anh nghĩ là nó tuyệt đấy” Junkyu trả lời, kìm nén tất cả những suy nghĩ muốn chạm vào mái tóc của em ấy, rồi mỗi ngày sẽ nói với Mashi rằng nó thật đẹp. “Anh nghĩ nó khá hợp với em, nó làm đôi mắt em nổi bật hơn. Màu hồng cũng đẹp nhưng dường như nó lấn át em. Màu tím trông tuyệt hơn nhiều”, đến lúc này, Junkyu chắc chắn mặt mình đã đỏ ửng lên và sẽ không ngạc nhiên nếu Mashi nghe thấy tiếng tim đập thình thịnh trong lồng ngực của Junkyu. “Thật sao? Cảm ơn anh nhé.”
Đó là những gì đã xảy ra, ánh mắt của Mashi, giọng nói của Mashi, một thứ gì đó mà Junkyu không thể đặt tên, nếu không quan sát người kia một cách kĩ lưỡng, thì sẽ không nhận ra điều đó. Thế mà, Junkyu ở đây, quan sát từng hành động của người bạn thân nhất của mình.
Tôi cũng thích mặc pajama với những chiếc khuy và son môi
và cả những trò đùa
Mùa giáng sinh đến nhanh hơn họ tưởng, không có ai có ý định về nhà, Mashiho nói rằng bay về nhà thì quá đắt, còn cuộc sống gia đình của Junkyu cũng không tốt lắm sau khi cậu ấy rời đi. Cuối cùng, họ dành kì nghỉ lễ ở phòng kí túc xá cùng nhau. “Này”, Mashiho bắt chuyện: “Điều này thật ngu ngốc cơ mà bạn em luôn mặc mấy bộ đồ ngủ trông thực sự quái dị khi ở nhà, giống như cái khuy này, em chỉ muốn hỏi là anh có muốn mặc chúng không. Tất nhiên anh có thể từ chối nếu anh không thích.”
Junkyu ngắt lời: “Tuyệt, chúng ta có thể ra ngoài và tìm cái nào kì dị nhất như em nói.”
Và sau đó, họ ngồi đây ba giờ đồng hồ chỉ để chơi trò nối những bộ pyjama hình yêu tinh giống nhau, và cười vào sự ngớ ngẩn của chúng.
Tôi thích những thứ cổ điển
“Lạnh thật đấy” Mashiho phàn nàn: “ Anh vẫn nghe những bài này ư? Ôi lạy chúa, anh nên ở cùng với ông của em.” Junkyu mỉm cười và lắc đầu: “Bình thường thôi mà, em nhạy cảm quá đấy.”
“Hmm, ok, dù anh có nói gì đi chăng nữa thì gu âm nhạc của em vẫn tuyệt hơn.”
“Em chỉ nghe nhạc của Beyoncé thôi.”
“Chính xác! Nhưng nó vẫn tuyệt hơn thứ anh đang nghe mà.”
“Ok, Ok” Junkyu thở dài, biết chắc rằng không bao giờ có thể thắng được, không phải vì Junkyu đồng ý với Mashi, mà dù Junkyu có biết mình đúng hay đó là một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn đi chăng nữa thì, Junkyu vẫn để cho Mashi thắng.
So với những bức tranh, tôi lại thích những bảng màu rực rỡ, nhật ký, và cả thời gian đi vào giấc ngủ
Junkyu đảo mắt nhìn những bức tranh treo trong phòng của Mashi với hi vọng có thể lấy được chút cảm hứng. Junkyu còn ba ngày để hoàn thành bài tập và cậu ấy đang bí ý tưởng trầm trọng. Mashi học về nhiếp ảnh, chắc là em ấy sẽ có cách gì đó có thể đánh thức khả năng bên trong của Junkyu.
Junkyu thở dài, bắt đầu một bản phác thảo mới trước khi lật đến trang cuối cùng trong quyển phác thảo của mình.
Lúc Mashi tìm thấy Junkyu, cậu ấy đang ngủ gục trên bàn trong khi tay vẫn cầm chiếc bút chì.
Vì chúng ta còn trẻ nên mọi thứ không hề dễ dàng
3:19
Junkyu thoát ra những hơi thở khó khăn, tay cậu ấy bứt lấy chân tóc mình. Junkyu cảm thấy như có đôi tay của ai đó từ từ kéo tay của cậu ấy ra khỏi tóc.
3:36
Cả hai… ôm nhau…. chìm vào giấc ngủ.
Hạnh phúc thoáng qua
Junkyu nhắm mắt lại, tự an ủi rằng bài hôm nay không quan trọng lắm, hoặc nếu nó cần thiết, cậu ấy sẽ mượn vở của một ai đó trong lớp.
“Kyu? Anh ổn chứ?” Yedam quay qua hỏi. “Ừ, anh ổn mà. Chỉ là tối qua ngủ không đủ giấc”, Junkyu cười để biểu hiện rằng mình thật sự ổn, che giấu bản thân đã bị một cơn hoảng loạn đánh thức vào lúc ba giờ sáng.
“Nè, nội dung bài hôm nay đó.” Yedam đưa cuốn vở của mình cho Junkyu, “Nhớ trả lại em vào thứ sáu nhé”, rồi chạy tới với thằng bạn trai đang đứng đợi ở của lớp của nó. Junkyu cảm thấy nụ cười của mình tắt dần.
Khi là chính mình
Tôi tỏa sáng nhất
Vì thế đừng sợ nếu đêm đen có tới
“Chào” Junkyu chào đón Mashi khi cậu ấy bước vào. Mashi chỉ gật nhẹ rồi lê bước tới giường và thả mình lên đó. “Sao thế? Hôm nay tệ lắm hả?”
“Đúng vậy”, Mashi ngồi dậy, “ Em có một nhiệm vụ ngu ngốc vào tuần tới, em đã có ý tưởng trong đầu rồi nhưng không biết làm thế nào để nói với người ta.”
“Chủ đề gì thế?”
“Người hoặc vật em yêu”
Junkyu hít vào một hơi, nếu Mashi để ý đến ai đó thì chắc chắn người đó sẽ đáp lại tình cảm của em ấy, ai mà chịu được cơ chứ?
“Có lẽ em nên đổi chủ đề đi”
“Không được, họ đều biết cả rồi” Mashi thở dài.
“Em có thể chụp trộm mà?”
“Được cơ mà em cũng muốn thẳng thắn với họ thông qua việc này.”
Hơi thở của Junkyu trở nên nặng nề hơn.
“Chụp đi rồi bảo người ta sau”, Junkyu nói, liếm môi trước khi tiếp tục, “Cách này chắc cũng không khó đâu.”
“Ok, em sẽ làm như thế.” Mashi nằm xuống, “Cảm ơn anh.”
Em đẹp đến nỗi hoa cũng phải nở,
Em sẽ luôn nhận được tình yêu, cậu bé ạ
Khi Junkyu đang nhặt cục tẩy, cậu ấy thấy một ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh. Junkyu ngạc nhiên nhìn về phía Mashi, em ấy đang cười, ánh mắt thích thú nhìn vào máy ảnh của mình.
“Nè, Kyu.”
“ Hả?”
“Anh chính là chàng thơ của em đó, anh cũng biết mà, đúng không?”
Junkyu trở nên yên lặng, còn Mashi thì tìm kiếm thứ gì đó ở sàn nhà.
“Người trong lòng em là anh, vẫn luôn là anh. Em biết chắc rằng anh không có thứ tình cảm đó với em, nhưng mà, em đã nói rồi đó, em dùng cái nhiệm vụ này để có thể thổ lộ với anh.”
Mashi lại tiếp tục cúi xuống: “ Em xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, và nếu anh muốn tuyệt giao thì… Ok em hiểu mà…”
Junkyu đứng dậy, bước tới cậu nhóc đang ngồi trên chiếc giường kia. Junkyu vén một lọn tóc ra sau tai của Mashi, tay men theo gò má trượt xuống quai hàm rồi nâng nhẹ cằm cậu lên.
“Đứa trẻ ngu ngốc, nghĩ sao mà anh không yêu em cho được hả?”
Junkyu nghiêng người đến gần hơn, và chạm vào môi của Mashi. Không mãnh liệt như pháo hoa mà trong sách miêu tả, Junkyu chỉ cảm thấy có một hơi ấm lan tỏa trong người cậu khi đôi môi họ tan vào nhau. Cuối cùng khi tách nhau ra, cả hai đều thở dốc. Và khi Junkyu nhìn vào đôi mắt của Mashi, cậu ấy cuối cùng cũng có thể đặt tên cho thứ cảm giác lạ lùng kia, chính là tình yêu.
Tôi hiểu rồi
Tôi nghĩ là tôi hiểu hơn về bản thân mình lúc này rồi.
“Mashi” Junkyu gào lên, rên rỉ, “Mau lại đây đi, anh lạnh muốn chết rồi.”
Mashi cười lớn rồi chạy lại chỗ anh người yêu của mình, không quên hôn một cái rõ to lên môi của Junkyu.
“Em biết anh cô đơn cơ mà em phải đi học bây giờ.”
“Em có thể cúp mà.”
“Thôi nào em có bài kiểm tra hôm nay, em sẽ trở lại ngay thôi. Anh có thể ngủ một giấc và khi tỉnh dậy anh sẽ nhìn thấy em ngay và luôn.”
Junkyu gật đầu, nói lời tạm biệt bằng cái giọng ngái ngủ.
Mashi đã giữ đúng lời hứa, khi Junkyu tỉnh dậy vào lúc 10 giờ để chuẩn bị lên lớp, cậu ấy thấy Mashi đang nằm ngủ bên cạnh mình.
~ hết