Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 99-100
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 99-100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 99-100 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 99:
Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm đi dạo một hồi, hơi mệt nên định vào trà lâu uống nước trà, nghỉ ngơi một chút.
Bởi vì hai người đều là nữ tử nên chọn căn phòng nhỏ, để tiểu nhị dâng trà nước, lại bảo những nha hoàn khác cũng đi uống chút nước trà nghỉ ngơi một chút. Trong phòng chỉ giữ lại Xuân Anh hầu hạ.
Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện trên trời dưới đất, bất chợt nghe gian phòng bên cạnh vang lên âm thanh giống ngươi là tiếng chén trà bị quăng xuống đất. Hai người giật nảy mình, sau đó sát vách vang lên tiếng nói của một nam một nữ.
Cũng vì gian phòng này cách âm quá kém, đối phương nói gì các nàng đều nghe thấy hết.
Hai người nhìn nhau đều hơi xấu hổ. Cố Thanh Ninh chuẩn bị tằng hắng một cái nhắc nhở phòng bên cạnh, ai ngờ lại nghe thấy nữ tử kia nói: “Trường Phong ca ca, ca tha thứ cho Huyên Nhi được không?”
Cố Thanh Ninh sững sờ, nàng chợt nhớ ra thân phận của nữ tử này, chính là đại tiểu thư phủ Vĩnh Thọ Hầu Trương Minh Huyên. Đổi lại người ngoài có lẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng phủ Uy Quốc công và phủ Vĩnh Thọ Hầu lại lục đục với nhau. Trương Minh Huyên lại có ác ý rất lớn với bọn họ, nếu bị nàng ta biết, nói không chừng nàng ta còn ghi hận bọn họ.
Tôn Lan Thấm nghi hoặc nhìn thoáng qua Cố Thanh Ninh, Cố Thanh Ninh chỉ lắc đầu với nàng, Tôn Lan Thấm cũng không lên tiếng nữa.
Thông qua cuộc trò chuyện của hai người, Cố Thanh Ninh cũng nhận ra nam nhân mà Trương Minh Huyên gặp mặt chắc là Tạ Trường Phong có thanh danh vang dội mấy năm nay.
Năm đó, Trương Minh Huyên và Tạ Trường Phong đính hôn, sau đó Tạ Trường Phong không đạt được ba hạng đầu. Tất cả mọi người nghĩ rằng Tạ gia bị đế vương chán ghét mà vứt bỏ, phủ Vĩnh Thọ Hầu lấy cớ hai người không hợp bát tự nên hủy hôn với Tạ gia. Đương nhiên, đây chỉ là lời người ngoài đồn. Nhưng mà Cố Thanh Ninh nghe Cố Thanh Thù nói, thật ra lúc đó phủ Vĩnh Thọ Hầu cũng đang băn khoăn, Trương Minh Huyên lại không chịu đi Cấn huyện với Tạ Trường Phong, ở nhà khóc rống không thôi nên mới từ hôn. Nghe nói lúc đó, Tạ Trường Phong tự mình đến cửa từ hôn.
Năm năm trước, thanh danh của Tạ Trường Phong thoát khỏi Cấn huyện, sau đó được điều nhiệm đi Tri Châu, thành tích vẫn vô cùng nổi trội. Bây giờ còn có lời đồn bệ hạ muốn để y tiếp nhận Tổng đốc đường sông. Cho dù vị trí Tổng đốc đường sông này là củ khoai bỏng tay, nhưng không phải ai cũng có cơ hội cầm, nhất là Tạ Trường Phong là người mới, mới vào quan trường chỉ năm năm.
So ra, mấy năm nay Trương Minh Huyên sống không tốt. Năm đó từ hôn còn tốt, dù sao dựa vào tình hình lúc đó, nếu Tạ Trường Phong thật sự bị đế vương chán ghét mà vứt bỏ, có lẽ cả đời này phải ở Cấn huyện kia sống cả quãng đời còn lại. Nếu thật như vậy thì đúng là không xứng với đại tiểu thư hầu phủ.
Nếu Tạ Trường Phong vẫn không có tiền đồ còn tốt, nhiều nhất người ngoài chỉ lên án phủ Vĩnh Thọ Hầu và Trương Minh Huyên quá để ý lợi lộc. Ai ngờ Tạ Trường Phong lại lên như diều gặp gió, lần này phủ Vĩnh Thọ Hầu và Trương Minh Huyên đều trở thành trò cười khắp kinh thành.
Mặc dù chuyện từ hôn năm đó được giấu diếm rất khá, nhưng phần lớn nhà có mặt mũi ở kinh thành đều biết xảy ra chuyện gì. Nói bọn họ có tầm nhìn hạn hẹp là chuyện sau này, chuyện quan trọng là nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mai này Tạ Trường Phong sẽ trở thành trọng thần của bệ hạ, chuyện từ hôn nhục nhã này sao y nhịn được?
Vì thế, người có ý kết thân với phủ Vĩnh Thọ Hầu đều thi nhau từ bỏ, Trương Minh Huyên lại không chịu nhượng bộ. Thời gian trôi qua, tuổi của Trương Minh Huyên càng lớn, tổ mẫu lại qua đời, sau khi giữ đạo hiếu ba năm thì nàng đã là cô nương già.
Trong lòng Trương Minh Huyên sợ hãi, lại đúng lúc này thấy Tạ Trường Phong hồi kinh. Nàng nghe nói mấy năm nay Tạ Trường Phong vẫn chưa lấy thê tử, trong lòng lại dâng lên tia hi vọng nhỏ nhoi, cảm thấy có lẽ Tạ Trường Phong đối với nàng nhớ mãi không quên. Vì thế nàng liều lĩnh bảo nha hoàn đưa thư cho Tạ Trường Phong hẹn y gặp mặt, không ngờ Tạ Trường Phong lại đồng ý.
Trương Minh Huyên mặc y phục mới đến trà lâu, vốn dĩ cho rằng hai người có thể nối lại tiền duyên, ai ngờ khi gặp Tạ Trường Phong, y đối với nàng vô cùng lạnh lùng.
Trương Minh Huyên vừa khóc nức nở vừa nói: “Trường Phong ca ca, chuyện năm đó muội thật sự không biết. Muội đã từng tranh cãi với phụ mẫu, nhưng muội là một nữ tử yếu ớt, sao chống lại được mệnh lệnh của phụ mẫu. Năm đó có lỗi với huynh, thật sự trong lòng muội cũng có nỗi khổ tâm… Trường Phong ca ca, huynh tin tưởng muội…”
Vẻ mặt Tạ Trường Phong vô cùng lạnh lùng nhìn nàng ta, năm đó, y thật sự thích nữ hài tử này. Cho dù Trương Minh Huyên ngang ngược tùy hứng, y vẫn bao dung nàng ta, nhưng không ngờ cuối cùng nàng ta lại vô tình như thế.
Trương Minh Huyên thấy Tạ Trường Phong không nói lời nào, vội vàng đi qua muốn nắm cánh tay y. Tạ Trường Phong lui lại một bước tránh thoát nàng: “Trương tiểu thư, xin tự trọng.”
Mặt Trương Minh Huyên lúc đỏ lúc trắng, lại không cam lòng mà nói: “Sao Trường Phong ca ca lại nói như thế, nếu huynh không có ý với muội thì sao lại nhận lời mời của muội?”
Khóe miệng của Tạ Trường Phong cong lên nụ cười chế giễu: “Ta tới chỉ muốn biết Trương tiểu thư có hối hận về chuyện năm đó mình đã làm. Bây giờ xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi.”
“Muội…”
Tạ Trường Phong khoát tay nói: “Ta còn có hẹn với bằng hữu, cáo từ.”
Trương Minh Huyên thấy y thật sự rời đi, nàng cũng không quan tâm đến tự trọng, kéo tay áo của y: “Trường Phong ca ca! Sao nhiều năm như vậy mà huynh vẫn chưa thành thân? Muội… Muội tự biết năm đó mình có lỗi với huynh, nếu Trường Phong ca ca muốn, cho dù không danh không phận muội cũng bằng lòng đi theo huynh!”
Trương Minh Huyên khóc nước mắt như mưa mà nhìn Tạ Trường Phong, nàng vốn nghĩ rằng mình hạ thấp thân phận như thế thì nhất định Tạ Trường Phong sẽ thương hoa tiếc ngọc.
Ai ngờ Tạ Trường Phong chỉ cười lạnh một tiếng: “Trương tiểu thư, năm đó tiểu thư còn không muốn làm chính thê của Tạ mỗ, sao bây giờ phải hạ mình như thế. Tiểu thư hãy giữ chút thể diện cho mình đi!”
Sau đó, sát vách không còn tiếng nói nữa, chỉ có tiếng khóc khẽ của Trương Minh Huyên.
Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm bị ép nghe vở kịch này, hai người nhìn nhau không dám lên tiếng. Ai ngờ vào lúc này, tỳ nữ của Tôn Lan Thấm lại đi tới, đứng ở cửa thúc giục nói: “Tiểu thư, sắp đến giờ rồi, chúng ta cần phải trở về.”
Lời này vừa nói ra, tiếng khóc ở sát vách lập tức im bặt.
Hai người biết bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài.
Cửa phòng sát vách mở ra, Tạ Trường Phong đi ra. Tướng mạo của y anh tuấn, thân thể như ngọc, trầm ổn hơn năm năm trước nhiều. Y chắp tay nói với hai người: “Chuyện này liên quan đến danh dự nữ tử, mong rằng hai vị đừng nói chuyện này ra ngoài.”
Vẻ mặt Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm tràn đầy xấu hổ, liên tục gật gật đầu. Vốn dĩ hai nàng cũng không phải người nhiều chuyện, đương nhiên sẽ không nói những chuyện này ra ngoài.
Tạ Trường Phong lại nói cảm ơn, sau đó rời đi.
Chờ sau khi y vừa đi, Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm cũng không dám dừng lại thêm, vội vàng rời đi theo.
Không bao lâu sau, sắc mặt Trương Minh Huyên tái nhợt ra khỏi phòng, trên gương mặt còn có thể trông thấy nước mắt. Nàng bỏ thể diện đi tìm Tạ Trường Phong, không nói đến chuyện bị y từ chối thẳng thừng, ai ngờ còn bị người ngoài thấy dáng vẻ thảm hại của nàng. Trong giây phút đó, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết.
Nàng oán hận trừng mắt nhìn bóng lưng của Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm, lúc này mới cùng nha hoàn lên xe ngựa.
Trước đó, Tạ Trường Phong nói có hẹn với bằng hữu cũng không phải lừa gạt Trương Minh Huyên, người y hẹn chính là Đông cung xá nhân Cố Trạch Mộ.
Sau khi Tạ Trường Phong vội vàng chạy tới Nhất gian trà lâu, Cố Trạch Mộ cũng đã đến, y vội nói: “Tại hạ tới trễ, thất lễ.”
Cố Trạch Mộ mời y ngồi xuống phía đối diện rồi nói: “Tạ đại nhân cũng không đến muộn, là ta đến sớm thôi.”
Sau khi uống một chén trà, Tạ Trường Phong mới cười nói: “Năm đó, khi ở hội đèn lồng, mặc dù Cố công tử còn nhỏ tuổi nhưng lại tài trí thông minh. Lúc đó tại hạ cảm thấy Cố công tử không đơn giản, không ngờ hôm nay lại gặp lại nhau với thân phận này.”
Cố Trạch Mộ nghe y nói chuyện cũng nhớ tới chuyện xưa. Năm đó, hắn mới bảy tuổi cùng người nhà đi hội đèn lồng, bởi vì một chiếc đèn hoa Cửu Trọng Liên mà ba người đại ca, Tạ Trường Phong, Bạch Sùng cùng nhau đố đèn, còn có ba người Liễu thái phó đến. Cuối cùng, Hạ Nghi Niên ra một câu đố đèn làm khó ba người bọn họ, để Cố Trạch Mộ đọc ra đáp án.
Hai người cũng xem như đã gặp mặt một lần, nhưng mà Cố Trạch Mộ không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy Tạ Trường Phong còn nhớ rõ.
Trước khi Tạ Trường Phong đi đến nơi hẹn cũng đã biết thân phận của Cố Trạch Mộ, mặc dù đối phương còn nhỏ tuổi nhưng y cũng không dám xem thường. Y có dã tâm với vị trí Tổng đốc đường sông, cũng biết lực cản lớn thế nào. Ngay lúc này, vì sao Cố Trạch Mộ xuất hiện, chuyện này không cần nói cũng biết.
Không nhắc đến chuyện sau lưng hắn có Thái tử, mà chỉ riêng bản thân của Cố Trạch Mộ cũng khiến người ta không thể xem thường. Mấy năm nay, mặc dù Tạ Trường Phong ở bên ngoài nhưng cũng không tách biệt khỏi kinh thành. Mặc dù Cố Trạch Mộ tiến vào Đông cung không lâu, song lại được Thái tử tin tưởng nhất. Chẳng qua hắn là người khiêm tốn nên rất nhiều người không biết mà thôi.
Hai người trò chuyện một chút, Tạ Trường Phong chủ động dẫn đề tài lên việc trị thủy. Mấy năm này, mặc dù y ở Tri Châu nhưng dù sao cũng vì năm đó y có công trị thủy nên mới có địa vị như bây giờ. Cho nên, toàn bộ quá trình trị thủy y đều tham dự, bây giờ nói từng cái từng cái cũng có thể thấy được thành tựu lúc này của y cũng không phải do may mắn.
Mà ngoài dự đoán của Cố Trạch Mộ, mặc dù Tạ Trường Phong có vẻ tao nhã nho nhã, nhưng trong quá trình trị thủy lại rất quyết liệt. Mặc dù y quyết liệt như thế, nhưng thanh danh trên quan trường không cùng tốt. Không chỉ ở quan trường như cá gặp nước, mà bách tính dưới trướng quản lý của y cũng có nhiều khen ngợi.
Chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi như thế, Cố Trạch Mộ đã nhận định Tạ Trường Phong là một vị quan có tài hiếm thấy.
Cố Trạch Mộ hỏi: “Nghe nói Hoắc công tử, Hoắc Vân Tàng là bằng hữu của các hạ?”
Tạ Trường Phong có vẻ hơi ngập ngừng, sau đó mới gật đầu nói: “Đúng thế.”
Cố Trạch Mộ lại hỏi vài câu có liên quan đến Hoắc Vân Tàng, Tạ Trường Phong cũng không giấu diếm, y đều đáp từng câu. Thậm chí khi Cố Trạch Mộ muốn y giúp giới thiệu thì y cũng đồng ý.
Nhưng mà trước khi rời đi, y lại nói thẳng: “Vân Tàng là người thẳng thắn không màng danh lợi, nếu sau này có chỗ nào đắc tội Cố công tử thì mong ngài đừng trách.”
Cố Trạch Mộ lại khẽ cười một tiếng: “Tạ đại nhân yên tâm.”
Tạ Trường Phong không biết Cố Trạch Mộ nói câu này có ý gì, nhưng y cũng không tiện hỏi lại, đành phải cáo từ rời đi.
Đợi sau khi Tạ Trường Phong rời đi, gian phòng bên trong kia bỗng nhiên mở ra. Hồng Tùng Nguyên từ bên trong đi tới, ngồi đối diện Cố Trạch Mộ.
Tiểu nhị đi đến đổi trà rồi nấu nước lần nữa.
Cố Trạch Mộ vừa pha trà vừa nói: “Ông ở bên trong nhìn ra được gì chứ, nói một chút đi.”
Hồng Tùng Nguyên nói: “Những chuyện khác vẫn tốt, song vị Tạ đại nhân này biểu hiện dã tâm hơi quá rõ ràng.”
“Chỉ cần có bản lĩnh thì có dã tâm cũng không phải chuyện xấu.” Cố Trạch Mộ nói.
Hồng Tùng Nguyên: “Ngài đánh giá y rất cao sao?”
Cố Trạch Mộ có ý riêng: “Trên đời này người có thể làm thành đại sự không nhiều.”
“Đúng thế.” Hồng Tùng Nguyên cũng khẽ gật đầu. “Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngài, vị Tạ đại nhân cũng không phải người tốt để kết bạn. Hoắc Vân Tàng cũng xem y như bạn mà dùng hết sức giúp y, nhưng y thì sao chứ. Lời này nghe có vẻ giải vây cho đối phương, nhưng không phải có ý nói người này tính tình không tốt khó ở chung sao?”
Đương nhiên Cố Trạch Mộ biết, hắn chỉ trấn an ông: “Trong lòng ta hiểu rõ.”
Chương 100:
Đi ra khỏi Nhất gian trà lâu, vốn dĩ Cố Trạch Mộ muốn về phủ Uy Quốc công, nhưng vừa mới lên xe ngựa đã bảo người đổi tuyến đường đi đến Bách Vị Các mua điểm tâm cho Cố Thanh Ninh. Từ lần đầu tiên mua Cố Thanh Ninh về cho Cố Thanh Ninh thì dường như hắn đã có thói quen, mỗi lần ra ngoài đều sẽ nhớ mua điểm tâm về cho nàng.
Ai ngờ hắn vừa mua xong điểm tâm đã gặp phải Hoắc Vân Châu. Hơn nữa, trong tay đối phương cũng cầm theo hộp điểm tâm.
Trong tay Hoắc Vân Châu cầm hộp điểm tâm vô cùng trang nhã tinh xảo, cách thật xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào bên trong, nghĩ cũng biết là không thể nào đem về cho lão sư.
Hoắc Vân Châu nhíu mày, vượt lên trước mở miệng nói: “Tam thiếu gia cũng mua điểm tâm về à?” Những lời nói này gần như đã lộ rõ mục đích của hắn.
Cố Trạch Mộ thuận thế đáp trả: “Đương nhiên ta không hiếu thuận bằng Hoắc thiếu gia, tự mình mua điểm tâm về cho lão sư.”
Hoắc Vân Châu cười nói: “Bên lão sư ta đã phái người đưa qua, đây là cho Thanh Ninh, cảm tạ muối ấy lúc trước thu lưu chúng ta.”
“Thanh Ninh tôn sư trọng đạo, mọi thứ đều không muốn thất lễ. Hơn nữa, trong chuyện này nhà chúng ta chỉ tiện tay mà thôi, Hoắc thiếu gia không cần để ở trong lòng.” Lời hắn nói có ý là thu lưu ngươi chỉ là nhân tiện, không nên tự mình đa tình.
Trên mặt hai người đều treo nụ cười giả tạo, nhưng cũng không ai nhường ai.
Cứ như vậy một đường đến cửa viện của Cố Thanh Ninh, Cố Trạch Mộ ngăn trở Hoắc Vân Châu: “Nam nữ thụ thụ bất thân, Hoắc thiếu gia đưa đến đây là được rồi.”
Lời Hoắc Vân Châu muốn nói cứ thế bị nghẹn trong cổ họng, lời Cố Trạch Mộ đúng là thật. Hắn chỉ có thể cắn răng nói: “Cổ nhân nói nam nữ bảy tuổi không chung chiếu, Cố tam thiếu gia cũng nên chú ý mới phải.”
“Ừm.” Cố Trạch Mộ thản nhiên nói: “Nhưng đi vào viện tử vẫn được.”
Hoắc Vân Châu: “…”
Nhưng cho dù nghiến răng nghiến lợi thế nào, hắn cũng chỉ có thể giao điểm bên cho tiểu nha hoàn, dặn đi dặn lại bảo nàng mang vào cho Cố Thanh Ninh.
Ai ngờ vừa mới bước vào viện tử, Cố Trạch Mộ đột nhiên quay đầu lại: “Quên nói với huynh, Thanh Ninh khác những nữ hài khác, muội ấy ghét nhất ăn những món điểm tâm ngọt ngấy ngày.”
Hoắc Vân Châu: “…”
Nếu là lúc trước, tất nhiên Cố Trạch Mộ sẽ cảm thấy hành động này của mình ngây thơ buồn cười, nhưng giờ phút này nghĩ thấy Hoắc Vân Châu cứng họng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ.
Song, sau đó hắn kịp phản ứng lại tìm cớ cho hành động của mình. Đây cũng không phải là ghen, chỉ là loại người dịu dàng như Hoắc Vân Châu lấy lòng người cũng không tốn công sức, có thể thấy hắn ta không thật lòng. Hắn cũng chỉ lo Cố Thanh Ninh bị hắn ta lừa.
Vừa lúc Cố Thanh Ninh đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Cố Trạch Mộ thì nhân tiện nói: “Không phải ca ra ngoài làm việc sao? Sao trở về sớm thế?”
Cố Trạch Mộ trả lời ậm ừ, sau đó đưa điểm tâm của Bách Vị Các qua cho nàng.
Cố Thanh Ninh buồn cười nói: “Lại “Thuận đường” mua sao?”
Mấy năm này, mỗi lần hồi cung Cố Trạch Mộ đều mua điểm tâm về cho nàng, hơn nữa mỗi lần đều mạnh miệng nói ra thuận đường. Mỗi lần Cố Thanh Ninh đều chế giễu hắn, cũng dẫn quen thuộc với sự quan tâm kì lạ này của hắn.
Cố Trạch Mộ lúng túng ho khan một tiếng, sau đó quay đầu qua chỗ khác.
Cố Thanh Ninh vừa mở hộp điểm tâm, vừa lơ đãng hỏi: “Vừa rồi ca nói chuyện với ai thế?”
Mặt Cố Trạch Mộ không đổi sắc nói láo: “Gã sai vặt trong nhà, không có gì đâu.”
Cố Thanh Ninh cũng không quan tâm, nàng khảy một miếng điểm tâm cho vào miệng, trong ánh mắt lộ vẻ hoài niệm: “Đã nhiều năm như vậy mà khẩu vị của Bách Vị Các cũng chưa từng thay đổi, vẫn là hương vị như thế.”
Sắc mặt Cố Trạch Mộ dịu lại, nói: “Nghe nói lúc trước suýt chút nữa là tiệm này không giữ được, may mà có không ít khách quen ủng hộ nên mới giữ lại được. Có thể thấy người hay thích những thứ xưa cũ.”
Cố Thanh Ninh cười cười, đột nhiên nhớ ra cái gì mà nói: “Đúng rồi, trước đó ta và nương đi Thiên Phật Tự cầu cho ca chiếc bùa bình an. Tiện thể ta thấy hà bao của ca cũng cũ rồi, nên nhờ Lan Thấm giúp thêu một cái, ta đi lấy đã.”
Cố Thanh Ninh nói xong thì trở về phòng.
Đúng lúc này, tiểu nha hoàn bưng điểm tâm Hoắc Vân Châu tặng đi vào. Cố Trạch Mộ lập tức trầm mặt trừng mắt về phía nàng, tiểu nha hoàn bị dọa sợ đến mức run rẩy, suýt chút nữa đã thả hộp xuống. Nhưng cho dù rất sợ hãi, nàng vẫn kiên cường đứng đó, phải hoàn thành lời dặn của Hoắc Vân Châu.
Cố Trạch Mộ chỉ đành phải nói: “Để đồ xuống đây, ngươi lui xuống đi.”
“Nô, nô tỳ…”
Ánh mắt Cố Trạch Mộ lại lạnh hơn ba phần.
Tiểu nha hoàn nhanh chóng đặt hộp điểm tâm xuống, sau đó lau nước mắt đi ra ngoài.
Huhu, thật xin lỗi Hoắc thiếu gia nhưng Tam thiếu gia thật đáng sợ…
Cố Trạch Mộ cũng không cảm thấy mình đã dọa nha hoàn kia khóc, hắn cầm hộp điểm tâm này chuẩn bị tiêu hủy. Ai ngờ lúc này Cố Thanh Ninh đã đi ra, nàng kinh ngạc nói: “Ca còn mua điểm tâm khác sao?”
Cố Trạch Mộ còn chưa kịp phủ nhận, Cố Thanh Ninh đã tỏ ra ngạc nhiên nói: “Đây là bánh ngọt phù dung của Thiên Hương Đường à!”
Cố Trạch Mộ có dự cảm không tốt.
Cố Thanh Ninh đã nhanh chân đi tới: “Ta còn tưởng ca chỉ mua điểm tâm của Bách Vị Các, không ngờ còn chuẩn bị điều bất ngò thế?”
Nàng cầm hộp điểm tâm kia, tràn đầy phấn khởi nói: “Là Diễn Chi nói với ca đúng không. Nghe nói bánh ngọt phù dung ở đây vô cùng khó mua, ta còn chưa được ăn qua đó.”
Cố Trạch Mộ vừa muốn nói gì, Cố Thanh Ninh đã cầm một miếng bỏ vào miệng, sau đó lộ vẻ vui vẻ: “Hương vị cũng không tệ.”
Cố Trạch Mộ: “…”
Hắn cảm nhận được cảm giác lúc nãy của Hoắc Vân Châu, mặt đau quá.
Hắn không nhịn được hỏi: “Không phải trước kia nàng ghét nhất ăn loại điểm tâm ngọt ngấy này sao?”
“Đó là lúc trước, cuộc đời đã bắt đầu lại từ đầu, còn không cho ta thay đổi khẩu vị sao?” Cố Thanh Ninh hững hờ đáp.
Cố Trạch Mộ: “…”
Cố Thanh Ninh nói rõ là khẩu vị, nhưng Cố Trạch Mộ lại không nhịn được mà nghĩ đến người. Nếu nói lúc trước Cố Trạch Mộ chỉ thấy khó chịu, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy khủng hoảng chưa từng có. Dường như hắn vẫn đứng đó nhưng Cố Thanh Ninh đã đi xa.
Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một khả năng, cho dù hắn khôi phục thân phận thì có lẽ Cố Thanh Ninh cũng không muốn đi cùng hắn.
Lúc trước nàng đã nói, cho dù xuống hoàng tuyền cũng mãi mãi không gặp nhau, cho dù vì lần gặp lại này hai người cũng không thể ràng buộc với nhau. Mấy năm qua, thái độ của Cố Thanh Ninh đối với hắn cũng dần dịu lại, hắn cũng quên đi vết rạn giăng giữa hai người rộng cỡ nào. Nàng bằng lòng xem hắn như ca ca nhưng lại chưa từng muốn làm phu thê với hắn lần nữa.
Có lẽ còn một khả năng tệ hơn là Cố Thanh Ninh đã buông xuống. Cho dù là yêu hay hận, từ cảm giác thật của nàng mà nói dù cho hắn kết hôn, nàng cũng sẽ thật lòng xem người kia là tẩu tử, chắc chắn không hai lòng. Từ khoảnh khắc đó trở đi, có lẽ trong lòng Cố Thanh Ninh, Tiêu Dận cũng đã thành mơ hồ. Hắn chỉ là Cố Trạch Mộ, ca ca của nàng mà thôi.
Cố Trạch Mộ hồn bay phách lạc rời khỏi viện tử của Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh kêu hắn vài tiếng cũng không thấy hắn trả lời, nàng hơi buồn bực. Mà lúc này, tiểu nha hoàn vốn dĩ đã chạy trốn lại thò đầu ra nhìn về phía cửa viện, vô cùng giữ chữ tín thực hiện lời hứa của mình.
Cố Thanh Ninh nhìn hai hộp điểm tâm trên bàn, lập tức ngây ngẩn cả người.
Mà ngay lúc nàng ngẩn người, Bùi Ngư cũng đi từ bên ngoài vào, đôi mắt cũng sáng lên: “Bánh ngọt phù dung của Thiên Hương Đường!”
Bây giờ Bùi Ngư đã không giống lúc trước chỉ cần ăn là được, mấy năm nay tiền tháng của Cố Thanh Ninh gần như đều bị tiêu vào chuyện ăn của Bùi Ngư. Khẩu vị của Bùi Ngư cũng bắt đầu kén chọn, cũng xem như kẻ háu ăn.
Cố Thanh Ninh bị giọng nói tràn ngập khát vọng của nàng ấy kéo về thực tại, thấy thế thì bất đắc dĩ nói: “Ngươi như thế này thật sự làm cho ta nghi ngờ trong phủ ngược đãi ngươi, mỗi ngày đều không cho ngươi ăn cơm no.”
Bùi Ngư cười ha ha.
Cố Thanh Ninh lắc đầu, chỉ hộp điểm tâm của Thiên Hương Đường: “Cầm ăn đi!”
“Thật sao! Tiểu thư!”
Mặc dù Bùi Ngư hỏi như vậy nhưng cũng đã ôm chặt hộp điểm tâm của Thiên Hương Đường vào ngực.
Cố Thanh Ninh nhìn dáng vẻ tham ăn của nàng, vừa tức giận vừa buồn cười: “Ăn đi, không ai giành của ngươi đâu.”
Lúc này Bùi Ngư mới ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn điểm tâm trong hạnh phúc. Nhưng mà nàng vẫn quan tâm tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, người không ăn sao?”
Cố Thanh Ninh chỉ chỉ hộp Bách Vị Các kia: “Ta có rồi.”
Bùi Ngư chu mỏ một cái: “Tiểu thư, người cũng đừng trách nô tỳ nói người. Kinh thành có nhiều cửa hàng điểm tâm ngon như thế, vì sao tiểu thư cứ chọn ở đây?”
Dường như trong một khoảnh khắc, Cố Thanh Ninh hơi mờ mịt, nàng lấy lại tinh thần rồi cười nói: “Có lẽ là quen thuộc.”
“Thói quen này cũng không tốt mấy, tiểu thư, người sẽ bỏ lỡ rất nhiều món ngon!” Bùi Ngư lại cắn một miếng lớn bánh ngọt phù dung, thở một hơi thỏa mãn. “Giống như nếu giờ phút này nô tỳ là tiểu thư thì nô tỳ sẽ chọn Thiên Hương Đường chứ không phải Bách Vị Các!”
Cố Thanh Ninh chọt trán Bùi Ngư: “Ăn đồ của ngươi đi.”
Cố Trạch Mộ hồi cung. Nếu theo thói quen bình thường của hắn thì hắn sẽ đi tìm Tiêu Hằng, nói ra cuộc trò chuyện của hắn và Tạ Trường Phong cho Tiêu Hằng biết. Nhưng lúc này hắn cũng không muốn đi, chỉ cầm hà bao Cố Thanh Ninh đưa cho hắn mà nhìn đến ngẩn người.
Hai huynh đệ tốt Tiêu Hằng và Tiêu Tuân đi vào Đông cung, vừa vào cửa đã hỏi: “Trạch Mộ đâu?”
Thường Ngọc đang xem sách chỉ qua một bên, Tiêu Hằng động viên Tiêu Tuân nói: “Tứ đệ, đừng sợ.”
Tiêu Tuân do dự một chút: “Nhưng dường như Trạch Mộ không thích đệ đối xử quá tốt với Thanh Ninh muội muội. Đệ làm thế hắn có tức giận không?”
Tiêu Hằng lườm nguýt hắn một cái, hướng dẫn từng bước: “Ca ca nhà ai cũng sẽ không cho người cướp đi muội muội của mình sắc mặt tốt, nhưng đây không phải là lý do đệ lùi bước. Nếu trong lòng đệ có Thanh Ninh, phải dũng cảm một chút, đi thôi! Hoàng huynh ủng hộ đệ!”
“Hoàng huynh, đệ không…”
Tiêu Tuân còn chưa nói hết thì đã bị Tiêu Hằng đẩy về phía Cố Trạch Mộ.
Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy Tiêu Tuân thì nhíu mày một cái: “Tứ điện hạ, có chuyện gì sao?”
Tiêu Tuân ho một tiếng, nói ý định của mình ra. Lúc trước, hắn biết Cố Thanh Ninh thích nuôi chim, vừa lúc gần đây hắn có một con họa mi cực phẩm nên muốn tặng cho Cố Thanh Ninh.
Cố Trạch Mộ: “…”
Nếu đổi lại là Hoắc Vân Châu thì Cố Trạch Mộ sẽ bắt đầu châm chọc khiêu khích. Song, Tiêu Tuân là kẻ ngốc bẩm sinh, vốn dĩ hắn cũng không biết những điều hắn làm đại biểu cho chuyện gì. Tiêu Tuân là loại người chỉ cần người khác đối tốt với hắn một chút thì nhất định hắn sẽ nghĩ cách báo đáp. Lại thêm hắn đối với Cố Thanh Ninh còn có cảm giác thân thiết khó hiểu nên biểu hiện càng thêm ân cần.
Hơn nữa, còn có Tiêu Hằng chỉ sợ thiên hạ không loạn ở bên lừa dối Tiêu Tuân, khiến cho Cố Trạch Mộ rất bất đắc dĩ.
Hắn chỉ dành nói: “Điện hạ có tâm ý này, thần và Thanh Ninh đều rất cảm động, nhưng lễ vật thôi là được. Dù sao nam nữ khác biệt, điện hạ lại là hoàng tử, nếu để cho người ta hiểu lầm, không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của Thanh Ninh mà sợ điện hạ cũng chịu ảnh hưởng.”
Tiêu Tuân vội vàng nói xin lỗi, nhưng nhìn qua vẫn có vẻ buồn bã.
Lúc này, Tiêu Hằng ở một bên nhịn không được, lòng đầy căm phẫn thay Tiêu Tuân cãi lại: “Nói gì thế? Những chuyện này chúng ta sẽ không nói ra, sao có thể bị ảnh hưởng chứ?”
Cố Trạch Mộ nói: “Ngăn miệng dân còn hơn ngăn sông, điện hạ có thể đẩm bảo lời này sẽ không truyền đi sao? Nếu truyền đi vào tai bệ hạ và hoàng hậu nương nương thì phải làm sao?”
“Thì còn sao nữa, cùng lắm thì tứ hôn thôi…”
“Điện hạ.”
Tiêu Hằng lập tức không vui: “Thanh Ninh chỉ là muội muội của ngươi mà thôi, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản nàng cả đời không xuất giá sao? Sớm muộn gì nàng cũng phải lập gia thất, bây giờ Tứ đệ đã thích nàng, hắn có tính cách nhân phẩm thế nào ngươi cũng biết…”
Tiêu Tuân nhìn thấy bọn họ sắp cãi vã thì lại vội vàng khuyên nhủ.
Cố Trạch Mộ không biết nên nói thế nào, đành phải nói một câu: “Điện hạ, ngài không hiểu.”
Tiêu Hằng thầm nói: “Ta không hiểu, ngươi làm gì cuống lên như thế. Người biết còn nói muội muội, không biết còn tưởng là tiểu thê tử!”
Cố Trạch Mộ: “… Điện hạ!”
Tiêu Hằng hơi sợ: “Được, được, được, ta không nói nữa!”