Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 81-82
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 81-82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 81-82 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 81:
Đông cung.
Thái tử Tiêu Hằng đang cùng nhóm thư đồng và Tứ hoàng tử Tiêu Tuân cùng chơi cờ Tứ phương. Trước kia, trò chơi này lưu truyền từ quân đội ra, bốn người mỗi người đại diện một hướng. Quân cờ đại diện cho việc khống chế binh sĩ, có thể hợp tác, có thể chém giết, ai chém giết đến cùng là người thắng.
Mà bốn người chơi cờ theo thứ tự là Tiêu Hằng, Tiêu Tuân, Thư Diệp An và Cố Trạch Mộ. Thường Ngọc cũng không am hiểu cái này, nên chỉ làm tham mưu sau lưng sau lưng Tiêu Hằng.
Lúc này đã được nửa bàn, cục diện trên đó đã rất rõ ràng. Quân cờ của Tiêu Hằng và Thư Diệp An còn thừa lại rất nhiều, tiếp theo là Cố Trạch Mộ, mà Tiêu Tuân đáng thương chỉ còn lại ba bốn con cờ.
Vòng này đến Cố Trạch Mộ, hắn chỉ nhìn lướt qua bàn cờ đã không nể tình mà cầm con cờ của mình xách đi tiêu diệt ba quân cờ của Tiêu Tuân.
Như thế, Tiêu Tuân chỉ còn ba quân cờ cuối cùng.
Tiêu Hằng và Thư Diệp An đều không đành lòng nhìn hắn bị ăn hết quân cờ cuối kia, thi nhau xin tha cho hắn một lần. Nhưng mà đến phiên Cố Trạch Mộ lần nữa, trái tim của Tiêu Tuân cũng nhấc lên, nhìn chằm chằm vào Cố Trạch Mộ. Cố Trạch Mộ không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn lạnh lùng tấn công quân cờ của Tiêu Tuân.
Mắt thấy quân cờ kia bị Cố Trạch Mộ lấy đi, ngay cả Tiêu Hằng cũng không nhịn được mà nói: “Trạch Mộ, ngươi tha cho Tứ đệ đi.”
Cố Trạch Mộ thản nhiên nói: “Thái tử điện hạ, trên chiến trường không được nhân từ nương tay.”
Tiêu Hằng khẽ nói: “Dù cho trên chiến trường chỉ còn một kẻ địch như thế thì cũng không cần diệt sạch chứ?”
Cố Trạch Mộ: “Cho dù kẻ địch chỉ còn một người cũng có thể phản công, phải ngăn chặn hoàn toàn khả năng này.”
Tiêu Hằng: “…”
Tiêu Tuân thấy tất cả quân cờ của mình đều bị Cố Trạch Mộ ăn, cho dù hắn ngốc cũng ý thức được Cố Trạch Mộ nhắm vào hắn, dù tổn thất binh lực của mình cũng không ngại.
Điều này khiến hắn hơi cảm thấy uất ức, cũng không phải vì thua cờ mà vì sau khi Cố Trạch Mộ cứu hắn trên tay Tiêu Di thì hắn vô cùng tin tưởng Cố Trạch Mộ. Bây giờ không biết mình chọc gì đến Cố Trạch Mộ mà khiến Cố Trạch Mộ sinh ra địch ý với hắn sâu như thế.
Vì thế Tiêu Tuân im lặng đi qua một bên.
Tiêu Hằng và Thư Diệp An nhìn nhau, hai người đều dâng lên ý muốn báo thù cho Tiêu Tuân, mà cho dù Cố Trạch Mộ tiêu diệt Tiêu Tuân nhưng trước đó hắn cũng đã tổn thất không ít binh lực. Cho nên lúc Tiêu Hằng và Thư Diệp An liên thủ lại đối phó hắn, dù cho hắn mưu lược nhưng cuối cùng cũng rơi vào kết cục thảm hại.
Mà sau khi Cố Trạch Mộ thua cũng không tiếp tục để ý thế cục nữa, trái lại đi đến một bên đọc sách. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Hằng và Thư Diệp An, hai người chơi cũng tẻ nhạt nên không chơi tiếp nữa.
Tiêu Hằng nhìn thoáng qua bóng lưng Tứ đệ, lại liếc mắt nhìn Cố Trạch Mộ có vẻ không bị ảnh hưởng. Hắn suy nghĩ một lát lại đi qua nói với Cố Trạch Mộ: “Trạch Mộ, có phải gần đây Tứ đệ làm chuyện gì chọc ngươi không vui không?”
Cố Trạch Mộ thản nhiên nói: “Thần không biết điện hạ đang nói gì?”
“Này, ngươi như thế thật vô vị!” Tiêu Hằng ngồi cạnh hắn, lấy cùi chỏ đụng đụng hắn: “Ngươi tưởng ta không nhìn ra được à, gần đây ngươi vẫn thầm chèn ép Tứ đệ. Gần đây Tứ đệ rất cố gắng, công khóa của đệ ấy đã tốt hơn nhiều, ngươi còn phạt đệ ấy học thuộc lòng.”
Cố Trạch Mộ nghiêm mặt nói: “Điện hạ, thần chỉ có trách nhiệm với Tứ hoàng tử mà thôi. Căn bản của ngài ấy kém hơn người khác, nếu không có gắng thì sau này sẽ càng có khoảng cách.”
Hắn nói chững chạc đàng hoàng như thế cũng khiến cho Tiêu Hằng bắt đầu hoài nghi mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng Tiêu Hằng nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Vậy khi nãy đánh cờ đó? Ngươi luôn tính toán cẩn thận rồi mới hành động, từ lúc chúng ta bắt đầu chơi cờ Tứ phương, ngươi chưa từng thua thảm như thế. Vừa rồi, nếu không phải ngươi truy sát Tứ đệ đến mức lộ ra sơ hở thì ta và Diệp Thư An cũng không thể thắng ngươi.”
“Điện hạ, trên đời này không ai có thể luôn thắng mà không bại, sống có khúc người có lúc, chuyện này cũng rất bình thường. Về phần ngài nói thần truy sát Tứ hoàng tử, đây chẳng qua là hiểu lầm mà thôi. Trên bàn cờ, mọi người đều là đối thủ của thần.”
Cho dù Tiêu Hằng hỏi thế nào, Cố Trạch Mộ cũng chỉ khẳng định hắn không đối xử đặc biệt với Tiêu Tuân. Cuối cùng, dường như Tiêu Hằng cũng bị hắn thuyết phục, mơ mơ màng màng trở về.
Thường Ngọc thấy thế, nhịn không được mà lắc đầu cười. Y là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, đương nhiên nhìn ra được Cố Trạch Mộ đang cố ý bắt nạt Tiêu Tuân. Nhưng mà từ trước đến nay Cố Trạch Mộ không để lộ cảm xúc ra ngoài, lại thêm lời nói đường đường chính chính, cũng khó trách Tiêu Hằng và Tiêu Tuân đều không nhìn ra.
Hắn nói với Tiêu Hằng: “Điện hạ, ngài nghĩ lại xem, từ lúc nào thái độ của Trạch Mộ bắt đầu thay đổi với Tứ điện hạ?”
Tiêu Hằng suy nghĩ: “Ừm, là từ khi ở yến hội đại trưởng công chúa Thục Huệ trở về.”
“Vậy ngài suy nghĩ lại một chút, lúc đó xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Hằng nhíu mày suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên bừng tỉnh ra, lại chạy đi tìm Cố Trạch Mộ: “Nói tới nói lui, lý do ngươi đối với Tứ đệ như thế vì liên quan đến muội muội của ngươi đúng chứ!”
Thân thể Cố Trạch Mộ cứng đờ, trên mặt lại không lộ vẻ gì: “Điện hạ nói lời này có ý gì?”
Tiêu Hằng cũng không bị dáng vẻ này của Cố Trạch Mộ lừa gạt, hắn vô cùng xác định nói: “Bởi vì lúc đó Tứ đệ nói thích muội muội ngươi, cho nên ngươi mới tức giận. Trạch Mộ, ta không ngờ ngươi là loại người như thế.”
Cố Trạch Mộ nghe câu nói này chỉ cảm thấy chói tai, hắn không nhịn được mà nói: “Điện hạ nói cẩn thận, Tứ hoàng tử còn chưa biết yêu đương là gì, đối với mấy chuyện này còn mông lưng, ngài đừng lừa gạt ngài ấy.”
“Ha! Ngươi xem, ta biết mà.”
Cố Trạch Mộ không thể nhịn được nữa, hỏi: “Nếu sau này có người thích công chúa Trường Lạc, muốn cưới công chúa, chẳng lẽ điện hạ cũng có thể xem như không quan tâm sao?”
Bây giờ công chúa Trường Lạc cũng đã sắp một tuổi, trắng trẻo đáng yêu, Tiêu Hằng vô cùng yêu thường nàng. Nghe Cố Trạch Mộ nói thế, hắn nhíu mày: “Đương nhiên ta sẽ để ý, nhưng nếu Trường Lạc thích, đối phương cũng đối tốt với Trường Lạc, phụ hoàng mẫu hậu cũng đồng ý thì ta cũng không có ý kiến gì.”
Cố Trạch Mộ không ngờ Tiêu Hằng sẽ nói thế, lại hỏi: “Dù là sau này muội muội ngài thương yêu cũng sẽ gả cho người khác, quan hệ của hai người cũng không còn thân mật như trước, ngài cũng sẽ không cảm thấy khó chịu hay không cam tâm sao?”
“Sao ta phải khó chịu và không cam tâm?” Tiêu Hằng nhìn hắn với vẻ kì lạ. “Sau khi lớn lên ta cũng sẽ có thê tử và hài tử, cũng sẽ có gia đình của mình. Mà cho dù chúng ta đều có gia đình thì cũng không thể nào xóa đi thân phận giữa ta và Trường Lạc, như thế thì cũng không có xung đột gì mà!”
Trong lòng Cố Trạch Mộ bị lời nói này làm cho nghiêng trời lệch đất, rốt cuộc hắn đã hiểu được mình và người ngoài khác nhau.
Hắn và Cố Thanh Ninh không phải là huynh muội song sinh thật sự, mà hắn cũng không thể dễ dàng nhìn nàng và người khác thành thân. Thật ra Tiêu Tuân biết gì chứ? Có lẽ hắn ta cũng không hiểu rõ thích là gì, mình nhắm vào hắn cũng vì không thể thay đổi tình trạng này, vì thế ngây thơ giận chó đánh mèo mà thôi.
Sau khi hiểu ra chuyện này, Cố Trạch Mộ càng thêm phiền muộn.
Trước có Hoắc Vân Châu, sau có Tiêu Tuân, sau này chờ Cố Thanh Ninh trưởng thành sẽ càng có nhiều người hơn. Hắn phải lấy thân phận người huynh trưởng này này trơ mắt nhìn tất cả, đúng là sắp muốn ói tới chết.
Vì thế kế trước mắt vẫn chờ Hồng Tùng Nguyên điều tra ra thân phận rồi tính toán sau đi.
Hơn nữa, cũng không biết nha đầu Bùi Ngư này có làm theo dặn dò của hắn cản Hoắc Vân Châu lại không.
Phủ Uy Quốc công.
Hoắc Vân Châu cầm một túi giấy quăng về phía Bùi Ngư. Bùi Ngư bắt được, không mở túi ra chỉ hít hà: “Thơm quá! Là bánh bao thịt!”
“Đúng rồi, là bánh bao thịt lừa Hoàng Ký!” Hoắc Vân Châu mỉm cười nói. “Tục ngữ nói “Thịt rồng trên trời, thịt lừa dưới đất”. Thịt lừa được đun với nước thịt, thêm rau hẹ và hành hoa với nhân bánh. Bột mì được cán thật mỏng, sau khi cho nhân bánh vào lại trộn một miếng dầu lừa nhỏ nặn thành chiếc bánh bao mười tám nếp. Hấp trên nồi như thế, vỏ bánh mỏng đến mức có thể thấy nhân thịt đỏ tươi bên trong. Khi cắn một miếng rất ngon miệng, nước canh nóng hổi từ chiếc bánh chảy ra…”
Nước bọt của Bùi Ngư sắp rơi xuống, không nghe Hoắc Vân Châu nói nữa, vội vàng lấy bánh bao trong túi ra ăn. Ăn hai cái mới thấy không đúng: “Cái này là bánh bao thịt lừa gì chứ, rõ ràng là bánh bao thịt bình thường mà!”
Hoắc Vân Châu khoanh tay: “Nhưng ngươi cũng ăn rồi, cho nên có chơi có chịu.”
Trước đó, Bùi Ngư vô cùng vui vẻ bán đứng Cố Trạch Mộ, sau khi Cố Trạch Mộ cũng không biết dùng cách gì thuyết phục Bùi Ngư. Sau đó, Hoắc Vân Châu tới cửa nàng sẽ ngăn ở cửa không mở ra, đến khi Hoắc Vân Châu muốn đánh cược với nàng. Nếu như Bùi Ngư có thể nhịn được không ăn đồ ăn hắn mang đến thì hắn sẽ không đi vào, nếu không thì Bùi Ngư phải tránh ra.
Ngày đầu tiên và ngày thứ hai Bùi Ngư đều kiên cường nhịn được, không ngờ hôm nay lại bị Hoắc Vân Châu tính kế.
Bùi Ngư bĩu môi muốn quăng bánh bao trả lại nhưng lại không nỡ, cuối cùng tức giận ngậm bánh bao chạy.
Lúc này, Cố Thanh Ninh ở trong phòng nghe thấy tiếng động đi ra, khi thấy cảnh này thì vô cùng bất đắc dĩ: “Ta không ngờ Hoắc đại công tử còn am hiểu mỹ thực như thế?”
Hoắc Vân Châu nở nụ cười đắc ý: “Đi ra ngoài học thêm chút cũng không tệ.”
Cố Thanh Ninh khẽ cười một tiếng: “Giống như huynh đánh Đỗ Lăng Dương, nhưng lại khiến hắn có khổ mà không nói được. Nghe nói bây giờ hắn còn nằm trên giường kêu đau, nhưng đại phu kiểm tra lại không ra vấn đề gì.”
Nói đến đây, nụ cười trên mặt Hoắc Vân Châu cứng đờ: “Chuyện này cũng không cần phải nhắc lại đâu!” Từ nhỏ, dung mạo của hắn đã xinh đẹp, gần như bị xem là nữ nhi nên đối với chuyện này rất phản cảm. Mà cho dù hắn dạy dỗ Đỗ Lăng Dương nhưng bị người khác xem là Hồ cơ vẫn rất tức giận, vốn không muốn nhắc đến.
Cố Thanh Ninh cười cười, không trêu chọc hắn nữa.
Hoắc Vân Châu cũng nhớ tới mục đích mình tới đây nên nói: “Ta đã vào gia thục Cố gia được một tháng, nhưng Hạ tiên sinh vẫn lạnh nhạt với ta. Ta muốn làm đồ đệ của tiên sinh, ông ấy cũng không nói gì. Chuyện này khiến con không biết làm sao, thỉnh xin cô nãi nãi giúp con.”
Cố Thanh Ninh khẽ nói: “Ngươi gọi gì không gọi, ta cũng không có cháu trai không cần mặt mũi như thế.”
Hoắc Vân Châu vội vàng đổi cách gọi: “Xin Cố tam tiểu thư chỉ giáo.”
“Trong gia thục này nhiều người như thế cũng không ăn thua, đại ca cũng ở trong phủ. Sao huynh không hỏi bọn họ mà đến hỏi ta?” Cố Thanh Ninh tò mò nói.
“Bởi vì ta cảm thấy bọn họ không hiểu rõ bằng tiểu thư.”
Cố Thanh Ninh không ngờ Hoắc Vân Châu đánh giá mình cao thế, cho dù nàng có suy nghĩ trưởng thành nhưng mặt ngoài vẫn là đứa bé bảy tuổi. Mà Hoắc Vân Châu quả quyết như thế, có thể nhìn ra được cũng không phải trò đùa hay lấy lòng.
Cố Thanh Ninh cũng trở nên nghiêm túc hơn, qua mấy ngày này, nàng cũng có thể nhìn ra Hoắc Vân Châu thật lòng muốn bái Hạ Nghi Niên làm thầy. Mà thái độ của Hạ Nghi Niên đối với hắn lại lập lờ nước đôi, cũng không có ý từ chối.
Nàng nghĩ như thế, cũng có lòng muốn chỉ cho Hoắc Vân Châu một con đường sáng.
Chương 82:
Ngày hôm nay được nghỉ gia thục, Hạ Nghi Niên hiếm khi rảnh rỗi bảo hạ nhân để cái ghế dưới cây trong viện, lại tự mình đun ấm trà xanh. Lúc Hoắc Vân Châu đến đưa điểm tâm, ông đang thong thả cầm quyển sách mà đọc.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, quay đầy lại đã trông thấy Hoắc Vân Châu tới. Ông nhìn qua, lại nhìn vào trong sách, chờ Hoắc Vân Châu mở miệng.
Ai ngờ hồi lâu Hoắc Vân Châu cũng không nói chuyện, cuối cùng Hạ Nghi Niên nhịn không được mà hỏi: “Vân Châu, tìm lão phu có chuyện gì?”
Hoắc Vân Châu thong thả mà nói: “Học trò có một chuyện không rõ nên đi cầu tiên sinh dạy, thỉnh tiên sinh giải đáp giúp trò.”
Lúc này, Hạ Nghi Niên mới đặt sách xuống: “Nói nghe một chút.”
Hoắc Vân Châu nói: “Gần đây học trò đọc sử ký, vừa đọc được Lưu Hậu thế gia, Hoàng Thạch Công ba lần thử Trương Lương, sau đó mới chịu dạy hắn. Nhưng nếu trước đó, còn có một người cũng qua được bài kiểm tra của Hoàng Thạch Công, vậy có phải người sau cùng lấy được <<Binh pháp Thái Công>> là Trương Tử Phòng không? Mà có lẽ trên đời cũng không có Lưu Hậu nữa?”[1]
[1]Trương Tử Phòng là tên tự của Trương Lương.
Hạ Nghi Niên khẽ cười nói: “Trò cũng quá ngây thơ rồi, sao Hoàng Thạch Công lại tùy ý truyền cho người khác chứ. Mặc kệ ông ta nhận ra Trương Tử Phòng hay nhìn ra đối phương tài giỏi, tất nhiên cũng có ý nhận hắn làm truyền nhân cho nên mới khảo nghiệm đối phương.”
Hoắc Vân Châu cố ý nói: “Cho nên ý của tiên sinh là tiên sinh khảo nghiệm đối phương là có ý muốn nhận đồ đệ?”
Lúc này, Hạ Nghi Niên mới phản ứng kịp mình bị gài, sau khi kinh ngạc ông lại cười ha ha.
Hoắc Vân Châu nói lời như vậy không phải đang nói lý do thái độ của Hạ Nghi Niên mập mờ là vì có ý muốn khảo nghiệm hắn sao, là vì muốn nhận hắn làm đồ đệ nên mới thế. Hạ Nghi Niên không thể nào phản bác được, dù sao lúc nãy ông đã nói Hoàng Thạch Công có lòng muốn truyền thụ sách nên mới khảo nghiệm Trương Lương, nếu lật lọng chẳng phải ông đang đánh mặt mình sao.
Hạ Nghi Niên bị đùa bỡn bởi trò đùa nhỏ cũng không tức giận, thậm chí khóe miệng còn mang ý cười mà mắng: “Tên tiểu tử ngươi hay lắm, lại gài bẫy ta à?”
Hoắc Vân Châu vội vàng khom người thỉnh tội.
Hạ Nghi Niên lại biết mặc dù đứa nhỏ này ranh mãnh nhưng bản chất của hắn vẫn là tôn sư trọng đạo, đương nhiên hắn không thể nghĩ ra cách này được.
“Nói đi, rốt cuộc ai chỉ biện pháp ngu ngốc này cho trò?”
Hoắc Vân Châu không ngờ lại bị Hạ Nghi Niên, hắn giật nảy mình nhưng vẫn không muốn khai ra tên của Cố Thanh Ninh, vì thế đành phải ấp úng ý đồ qua ải trót lọt.
Hạ Nghi Niên nhìn chiêu trò bịp bợm của hắn: “Trên dưới phủ này, người trò thân cận nhất chỉ có nha đầu Thanh Ninh kia, cách này cũng là Thanh Ninh dạy trò đúng không?”
Trong mắt Hoắc Vân Châu lóe lên vẻ lúng túng, còn có ý muốn giải thích.
Hạ Nghi Niên vuốt vuốt râu, cắt ngang lời hắn: “Đừng giấu diếm, đức hạnh của nha đầu kia thế nào ta còn không biết rõ sao?”
Hoắc Vân Châu thấy không thể gạt được, chỉ đành nói: “Đây là học trò cầu nàng ấy giúp nên nàng ấy mới bất đắc dĩ mà giúp. Xin tiên sinh đừng trách cứ nàng.”
“Được rồi, ta đâu phải người nhỏ nhen như thế.” Hạ Nghi Niên khoát khoát tay, không thèm để ý mà nói.
Thật ra ông vẫn tương đối xem trọng Hoắc Vân Châu, đứa nhỏ này có tính cách rộng rãi phóng khoáng, tầm mắt rộng lớn, tuổi nhỏ nhưng đã có chủ kiến, đúng là một trong những đồ đệ lý tưởng được Hạ Nghi Niên lựa chọn trong lòng. Ông chậm chạp chưa ra quyết định, ngoại trừ việc muốn khảo nghiệm đối phương, còn là vì đôi huynh muội song sinh của Cố gia.
Trước đó, sau khi Hạ Nghi Niên đi vào Cố gia nhìn thấy Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đúng là hơi kinh ngạc. Cũng không phải ông không có ý muốn nhận đồ đệ, nhưng mà thời gian trôi qua, ông đã nhìn ra hai người này không có ý muốn kế thừa học thuyết của ông.
Vẻ ngoài của Cố Trạch Mộ lạnh lùng, bên trong lại cứng rắn. Mà qua mấy lần hai người tranh cãi, Hạ Nghi Niên có thể nhìn ra, tuy hắn nói không quan tâm quyền thế, không màng danh lợi nhưng lại có tính cách trải đời. Bây giờ, hắn trở thành thư đồng của Thái tử, mai sau tiền đồ sáng lạn. Vì thế, cho dù Hạ Nghi Niên cảm thấy đáng tiếc thì cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ thu đồ đệ.
Mà Cố Thanh Ninh lại càng khiến Hạ Nghi Niên cảm thấy đáng tiếc. Tính tình của Cố Thanh Ninh thông thấu, so với huynh trưởng của nàng thì nàng càng thích theo đuổi học vấn, thường xuyên có những suy nghĩ mới lạ khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ. Hạ Nghi Niên cũng không ngại truyền lại học vấn của mình cho nữ tử, nhưng mà Cố Thanh Ninh lại không có chí hướng vĩ đại như thế. Nàng vô cùng hài lòng với cuộc sống bây giờ của mình, nghiên cứu học vấn cũng chỉ là hứng thú. Nếu muốn vì thế mà nỗ lực cả đời thì nàng cũng sẽ khéo léo từ chối.
Sau khi hiểu ra những điều đó, tâm tư nhận đồ đệ của Hạ Nghi Niên dần phai nhạt. Ông chỉ muốn viết học thuyết của mình ra, in thành sách, nếu ngày sau
có thể dẫn dắt người ta một chút cũng không uổng phí tâm huyết mà văn chương của ông.
Nhưng mà ông ngàn vạn lần không nghĩ tới trời cao lại đưa đến cho ông Hoắc Vân Châu. Thật ra nhìn từ mọi phương diện, Hoắc Vân Châu là người thích hợp nhất để ông truyền dạy học thuyết. Bây giờ Hạ Nghi Niên bị nói ra tâm tư, ông cũng không giấu diếm nữa, lúc này quyết định nhận Hoắc Vân Châu.
Hoắc Vân Châu vô cùng vui mừng, hắn sợ Hạ Nghi Niên đổi ý nên ngay lập tức bái sư phụ.
Hạ Nghi Niên nhận đệ tử, trong lòng cũng rất vui vẻ. Chẳng qua là sau khi Hoắc Vân Châu rời đi, ông nhớ đến chuyện mình bị tính toán, ít nhiều gì cũng không cam lòng. Ông cảm thấy mình không thể bỏ qua cho quỷ nha đầu Cố Thanh Ninh dễ dàng được, làm gì cũng phải phạt nàng viết hai quyển sách luận mới được.
Song hạ nhân trả lời Cố Thanh Ninh lại không ở nhà, đã đi ra cửa từ sớm.
Hạ Nghi Niên thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên là nha đầu này làm chuyện xấu, lo bị ông tính sổ nên mới ra ngoài từ sớm để tránh đầu sóng ngọn gió.
Hừ, bỏ trốn, tội thêm một bậc, bây giờ phải viết bốn quyển mới được!
Hạ Nghi Niên thầm nhớ một khoản này ở trong lòng.
Cố Thanh Ninh hắt hơi một cái, nàng xoa mũi không để ý, sau đó nói với Nguyên Gia: “Bây giờ con đã nắm tôn thất trong tay, chuyện của Nhạc Bình con không thể không quản. Nếu sau này nàng ta có chuyện gì, chỉ sợ con cũng sẽ bị liên lụy.”
Nguyên Gia cười khổ nói: “Tính cách của hoàng tỷ ngang ngược, lại có rất nhiều thành kiến với con, chỉ sợ con làm gì thì sẽ bị phản tác dụng ngược lại.”
Cố Thanh Ninh cũng xót Nguyên Gia, nàng hơi hối hận lại hơi mờ mịt. Lúc trước, mặc dù nàng chỉ nuôi Nhạc Bình một hai năm nhưng về việc giáo dưỡng phẩm hạnh chưa từng thả lỏng. Sau đó, Nhạc Bình đi qua bên Thục phi, Thục phi đối đãi với nàng ta như con gái ruột. Cho dù Thục phi hơi cưng chiều nàng ta thì cũng không nên nuôi nàng ta thành ra tính cách đó mới đúng.
Dường như Nguyên Gia nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Cố Thanh Ninh, vội vàng nói: “Mẫu hậu đừng lo lắng, mặc dù nữ nhi không tiện nói, nhưng Thục thái phi là dưỡng mẫu của hoàng tỷ. Con sẽ nói rõ những chuyện này với bà ấy, để bà ấy nói với hoàng tỷ cũng được.”
Cố Thanh Ninh nghe xong lại chậm rãi lắc đầu: “Chỉ sợ Thục thái phi cũng không nói được Nhạc Bình.” Nàng nhíu mày suy nghĩ, lại nhớ đến điều gì đó, lông mày giãn ra. “Con có thể viết một lá thư cho Thụy vương báo cho hắn biết chuyện này. Ta nghĩ, có lẽ hắn sẽ có cách tốt hơn.”
Nguyên Gia cũng giật mình, vậy mà nàng lại quên mất đại sát khí Thụy vương này. Đúng thế, không ai thích hợp đối phó với Nhạc Bình hơn hắn cả.
Giải quyết xong chuyện này, hai người cũng khẽ thở ra, cũng có tâm tư nói chuyện khác. Nói một lúc, lại nói đến chuyện xảy ra trên yến hội của đại trưởng công chúa Thục Huệ.
Tuy nói lúc đó Cố Thanh Thù kể chuyện sinh động như thật, nhưng sau đó có một tin đồn khác ít người biết trong kinh thành thu hút sự chú ý của Cố Thanh Thù, khiến nàng ấy không để ý tới chuyện xảy ra phía sau nữa. Không có tin tức do Cố Thanh Thù nói, đương nhiên Cố Thanh Ninh cũng không biết chuyện sau đó.
Bây giờ nhắc đến, Cố Thanh Ninh thuận miệng hỏi: “Cuối cùng chuyện này thế nào?”
Nguyên Gia đáp: “Vết thương trên mặt Hứa cô nương đã không có gì đáng ngại. Khánh Dương Hầu và Khánh Dương Hầu phu nhân đích thân đến cửa xin lỗi. Bọn họ hạ mình như thế, Hứa gia cũng không tiện nói gì.”
“Tính cách của Khánh Dương Hầu đúng là giống với phụ thân của ông ta, cẩn thận chặt chẽ cũng không có gì không tốt, ít nhất không dễ xảy ra chuyện.” Cái này lại hỏi: “Vậy những người khác có phản ứng gì?”
“Bên đại trưởng công chúa Thục Huệ cũng phái con dâu tới cửa thăm hỏi, trái lại là Trần gia, từ đó đến nay không có động tĩnh gì.”
Cố Thanh Ninh nghe vậy thì nhíu mày, nàng hiểu rõ tính cách của Trần hoàng hậu. Dựa vào tính cách của Trần hoàng hậu, đối với chuyện này sao lại bao che người nhà, vì nhỏ mất lớn chứ?
Không thể không nói, Cố Thanh Ninh vẫn hiểu rất rõ Trần hoàng hậu.
Lúc này trong cung Khôn Ninh.
Trần hoàng hậu ngồi ở chủ vị, vẻ mặt âm trầm nhìn thư trong tay. Đây là lá thư đại trưởng công chúa Thục Huệ tự tay viết, bà cũng không nói đến đúng sai, chỉ kể mọi chuyện từ đầu tới cuối. Nhưng cho dù như thế vẫn khiến cho Trần hoàng hậu cảm thấy khó xử và xấu hổ.
Dưới tay nàng, tẩu tử của nàng là Trần phu nhân dẫn theo nữ nhi thấp thỏm ngồi xuống, thỉnh thoảng dè dặt nhìn sắc mặt Trần hoàng hậu.
Trần hoàng hậu buông thư xuống, lúc này mới nhìn về phía tẩu tử và cháu gái: “Hai người biết sai chưa?”
Trần Mẫn vừa muốn nói gì đã bị mẫu thân giữ chặt, Trần phu nhân khẽ nói: “Chuyện này Mẫn Mẫn không làm gì sai cả, tình huống lúc đó loạn như thế, con bé chỉ nóng lòng mà làm thế. Nha đầu Hứa gia kia chịu một bạt tai đã muốn sống muốn chết, còn trưởng công chúa Nhạc Bình nữa, rõ ràng không cho nhà chúng ta mặt mũi. Nương nương…”
Bỗng nhiên Trần hoàng hậu vỗ bàn một cái, khiến cho những Trần phu nhân phải nuốt những lời sắp nói lại.
“Đến bây giờ tẩu còn không biết mình sai ở đâu sao?” Vẻ mặt Trần hoàng hậu tràn đầy thất vọng nhìn bà.
Trần phu nhân lo lắng lúng túng, Trần hoàng hậu lại nhìn về phía Trần Mẫn: “Mẫn Mẫn, con nói đi.”
Trần Mẫn cắn môi, hơi bất an nhìn thoáng qua mẫu thân rồi nói: “Cô cô, con thật sự không cố ý. Lúc đó con cũng bị dọa, cho nên…”
Trần hoàng hậu thở dài một tiếng, khoác tay ngăn nàng nói tiếp.
Nàng không thể ngờ được người nhà của mình, cháu gái mà mình thương yêu lại biến thành thế này. Trần hoàng hậu nhìn Trần Mẫn vô cùng hoảng loạn ở trước mặt, Trần hoàng hậu nhẫn nại mà dạy bảo.
“Mẫn Mẫn, cô mẫu không yêu cầu con làm thánh nhân hoàn mỹ không tì vết, nhưng ít ra cũng phải hiểu thiện ác đúng sai, không thể có ý muốn hại người. Cho dù việc này con không cẩn thận thì cuối cùng cũng đã phạm sai lầm, làm tổn thương đối phương. Trong mắt người ngoài con đã sai, càng không nhắc đến chuyện này xảy ra trước mặt mọi người. Nếu lúc đó con đứng đắn xin lỗi nhận sai, cho dù thanh danh có hại thì cũng là ngọc bích có vết. Nhưng hôm nay dù chết con cũng không nhận, còn đẩy lỗi sai của mình cho người khác, đây chính là cách làm thấp kém nhất.”
“Hơn nữa, Mẫn Mẫn, con thật sự chỉ vô tình sao?”
Trần Mẫn bị Trần hoàng hậu nói đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt to như hạt đậu rơi khỏi hốc mắt, cả người giống như lung lay sắp đổ.
Nhưng Trần hoàng hậu không vì như thế mà mềm lòng, trái lại càng nghiêm khác hơn: “Con là quý nữ thế gia, cho dù trong lòng con suy nghĩ gì thì bên ngoài cũng phải tỏ ra đường đường chính chính. Nếu quá ỷ lại vào mưu mẹo nham hiểm sẽ chỉ làm tính cách con càng thêm hẹp hòi. Bây giờ con còn nhỏ, trong nhà đều thương yêu con, không trách móc con quá nặng nề, nhưng nếu sau này con lập gia thất gì thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn hậu viện trở nên rối loạn thế sao?”
Trần Mẫn cắn chặt môi, quỳ xuống: “Mẫn Mẫn biết sai rồi, đa tạ cô cô dạy bảo.”
Trần phu nhân đau lòng mà nhìn nữ nhi, trong lòng bà hơi xem thường lời Trần hoàng hậu. Đương kim Trần hoàng hậu tôn kính, nếu nói Trần hoàng hậu không có thủ đoạn gì bà cũng không tin. Nhưng mà cho dù trong lòng bà nghĩ thế thì ngoài mặt cũng không dám phản bác Trần hoàng hậu, đành phải vâng vâng dạ dạ.
Trần hoàng hậu cũng nhìn ra thái độ của Trần phu nhân, cảm thấy trong lòng hơi lạnh.
Nàng và tẩu tử ở chung không lâu, Trần phu nhân mới gã tới một hai năm thì nàng đã vào cung. Sau này, mặc dù thỉnh thoảng nàng cũng triệu Trần phu nhân và Trần Mẫn vào cung nhưng dù sao thân phận khác biệt, tiếp xúc cũng không lâu. Đến mức nàng vẫn không nhìn ra, tính cách của Trần Mẫn lại bị Trần phu nhân dạy thành thế này.
Trần hoàng hậu hơi mệt mỏi, không muốn tranh luận với bọn họ nữa nên khoát tay nói: “Thôi, một lát bản cung cho người đi thăm viếng cô nương Hứa gia, tỏ ý Trần gia chúng ta xin lỗi. Về phần Mẫn Mẫn, cho dù trong lòng con nghĩ thế nào, thì con cũng phải tự mình đi xin lỗi Hứa gia.”
Trần phu nhân vội vàng: “Nương nương, chuyện này…”
Trần hoàng hậu không để ý đến bà ta, chém đinh chặt sắt nói: “Chuyện này quyết định thế đi.”
Trần phu nhân bất mãn trong lòng, nhưng khi đối đầu với ánh mắt lạnh như băng của Trần hoàng hậu cũng không nói gì. Bà ta thấy Trần hoàng hậu muốn tiễn khách, lúc này mới vội vàng nhắc đến mục đích chủ yếu vào cung của mình: “Chuyện lần này, Thái tử cũng ở đó, chỉ sợ Thái tử điện hạ hiểu lầm Mẫn Mẫn. Không thì người để con bé đi giải thích với Thái tử một chút…”
Ánh mắt của Trần hoàng hậu nghiêm khắc, không ngờ bọn họ ngu xuẩn mất khôn như thế. Thậm chí lúc này, trong đầu chỉ nghĩ về vị trí Thái tử phi.
Nàng lạnh lùng nói: “Bây giờ Hằng Nhi và Mẫn Mẫn lớn rồi, cần biết nam nữ bảy tuổi khác nhau. Việc này liên quan đến thanh danh bọn nhỏ, không thể tùy ý như lúc còn bé được.”
Cho dù Trần phu nhân không có mắt nhìn, khi nghe Trần hoàng hậu nói câu này trong lòng cũng nguội lạnh: “Nương nương…”
“Bản cung mệt rồi, Ngụy Tử, tiễn khách.”
Trần phu nhân và Trần Mẫn bị Trần hoàng hậu tiễn ra cửa thẳng thắn như vậy thì sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không thể nói gì, đành phải đen mặt rời đi.
Đợi đến lúc ra khỏi cửa cung, nước mắt trong hốc mắt của Trần Mẫn mới ào ạt chảy xuống: “Nương, cô cô có ý gì. Có phải cô cô thay đổi chủ ý, không muốn để con gả cho biểu ca không?”
“Con đừng nói nhảm.” Thật ra trong lòng Trần phu nhân cũng không nắm chắc nhưng vẫn gạt bỏ: “Mấy năm nay, tất cả mọi người đều nghĩ là con sẽ là Thái tử phi. Nếu con không gả cho Thái tử thì còn có thể gả cho ai?”
Trần Mẫn lau nước mắt: “Nhưng cô cô đã nói thế, trước kia cô cô chưa từng nghiêm khắc với con như thế. Đây đều do Hứa Nhân, còn có…”
“Được rồi, con bớt nói vài câu đi.” Trần phu nhân bực bội trách móc nàng một câu, nhưng thái độ của Trần hoàng hậu vẫn làm bà hoảng sợ. Bà vội vàng thúc giục xa phu lái xe về, phải thương lượng với người nhà mới được.
Ngụy Tử nhìn thấy bọn họ rời đi mới trở về phục mệnh với Trần hoàng hậu.
Trần hoàng hậu tỏ vẻ buồn bã: “Ngụy Tử, ngươi nói có phải ta làm sai không? Nếu không phải ban đầu ta có suy nghĩ thân càng thêm thân, có lẽ sẽ không nuôi lớn tham vọng của bọn họ, để bọn họ biến thành dáng vẻ bây giờ?”
Ngụy Tử vội vàng an ủi nàng: “Đây là vấn đề của Đại phu nhân và Mẫn tiểu thư, có liên quan gì đến nương nương chứ?”
Trần hoàng hậu khoát khoát tay ngăn lại lời Ngụy Tử đang nói. Vốn dĩ nàng vẫn đang do dự, rốt cuộc vì thái độ của Trần phu nhân và Trần Mẫn mà đã hạ quyết định.