Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 75-76
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 75-76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 75-76 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 75:
Xa giá của đại trưởng công chúa Thục Huệ đến kinh thành vào một buổi trưa, Chu thị đã phái người đến cửa thành trông chừng từ sớm. Hạ nhân vừa hộ tống bọn người đại trưởng công chúa hồi phủ, vừa báo chuyện này cho Chu thị biết.
Ở trong phủ, Chu thị cũng đứng ngồi không yên, nàng tính có lẽ lúc này xa giá của mẫu thân cũng đã đến, nghe được hạ nhân bẩm lại mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nghĩ đến chuyện bọn họ đi đường mệt nhọc, còn phải nghỉ ngơi một đêm nên tạm thời nàng không qua bên đó.
Chu thị suy nghĩ một chút lại gọi hạ nhân tìm Cố Thanh Chỉ tới.
Cố Thanh Chỉ đang chuẩn bị khảo thí ngày mai mà vô cùng căn thẳng, nhưng mẫu thân đã phái người đến tìm, nàng cũng đành phải vội vàng chạy qua.
Lúc đi vào phòng đã thấy trong phòng đặt trang phục xinh đẹp, Chu thị đang mở hộp trang sức chọn lựa. Khi thấy Cố Thanh Chỉ đến thì nàng vội ngoắc tay: “Mau đến đây thử cây trâm này đi.”
Cố Thanh Chỉ tỏ vẻ không hiểu: “Nương, người đang làm gì đấy? Con còn phải trở về học bài, ngày mai phải khảo thí rồi.”
Chu thị nhìn nữ nhi ngốc nhà mình, giận trách: “Con nghĩ mình sắp thi thi Trạng Nguyên à, chuyện ngày mai còn quan trọng hơn khảo thí nhiều… Ngoại tổ mẫu của con trở về, ngày mai con và ta đi đến phủ đại trưởng công chúa.”
Cố Thanh Chỉ nghe vế phía trước còn hơi phấn khởi, nhưng nghe vế sau, không biết nàng nghĩ tới điều gì mà mặt đỏ lên.
Chu thị nhịn không được mà cười lên: “Con gái ngốc của nương, cuối cùng con cũng có dáng vẻ của cô nương rồi.”
“Nương…”
Chu thị ôm nữ nhi nũng nịu thẹn thùng, cười đến nếp nhăn trên mặt khi cười cũng xuất hiện: “Được rồi, được rồi, nương không trêu chọc con nữa, con nhanh chọn đồ trang sức đi. Đêm nay đi ngủ sớm, về việc khảo thí nương sẽ nói với Hạ tiên sinh.”
Cố Thanh Chỉ cắn môi, gật đầu nhẹ đến mức không nhìn ra.
Ai ngờ đúng lúc này, bỗng nhiên Cố Thanh Vi chạy từ cửa vào: “Nương, ngài mai con cũng muốn đến nhà ngoại tổ mẫu, con không muốn khảo thí!”
Chu thị và Cố Thanh Chỉ ngây ngốc nhìn nàng, Cố Thanh Vi không hề hoảng sợ khi nghe lén bị bắt gặp, nàng nắm một tay của Chu thị lung lay: “Nương ~!”
Chu thị trầm mặt, lại nhìn về phía cánh cửa đang lắc lư kia, bỗng nhiên nói: “Trạch Hạo, Thanh Thù!”
Ngoài cửa, mấy người Cố Trạch Hạo đang muốn chạy đi, ai ngờ lại bị Chu thị gọi tên, mỗi người đều cúi đầu yên lặng đi vào.
Chu thị nhìn bốn đứa bé xếp hàng trước mặt, không thể tin mà nói: “Thanh Ninh! Trạch Mộ! Sao hai con cũng đi theo làm loạn thế!”
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ xấu hổ cúi đầu xuống.
Chu thị che trán, theo lý thuyết thì với quan hệ thân thiết của phủ Uy Quốc công và trưởng công chúa Thục Huệ thì những vãn bối như bọn họ đều phải đi bái kiến. Nhưng Chu thị lại muốn dẫn trưởng nữ đi gặp mẫu thân và đại tẩu để bàn bạc chuyện hôn sự trước. Song, hôm nay cũng đã bị mấy đứa bé biết nên cũng phải thay đổi tính toán của mình.
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ vốn chỉ định tham gia náo nhiệt, không ngờ chỉ góp mặt một chút mà đã không kịp chuẩn bị đi tới trong phủ của đại trưởng công chúa Thục Huệ. Hai người nhìn nhau, đây là muội muội ruột, ngày mai nên gọi là gì đây?
Sang ngày hôm sau, Chu thị dẫn theo Đào thị và mấy đứa bé đi đến phủ đại trưởng công chúa Thục Huệ. Còn chưa xuống xe ngựa, đại tẩu Vi thị cũng đã dẫn theo hạ nhân đi lên đón.
Lúc Chu thị còn chưa xuất giá, Vi thị là bạn khuê phòng của nàng. Sau này Vi thị gả cho đại ca ruột của Chu thị, hai người từ bạn thân biến thành chị em dâu. quan hệ càng thân hơn. Bây giờ nhiều năm không gặp, con của hai người cũng lớn rồi.
Vi thị là người có tính cách khéo léo, mặc dù nói chuyện với Chu thị nhưng cũng không xem nhẹ nhóm người Đào thị, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.
Đến khi đi vào chủ viện, Chu thị vừa nhìn thấy mẫu thân thì nước mắt lập tức rơi xuống. Đại trưởng công chúa Thục Huệ có vẻ cũng rất kích động, hai mẹ con ôm nhau khóc một trận, Vi thị phải khuyên bảo một lúc mới dần nín.
Lúc này Chu thị mới nhớ đến Đào thị và bọn nhỏ.
Thục Huệ biết cả nhà phủ Uy Quốc công hòa thuận, lại thêm hôm qua Chu thị cũng phái người tới nói cho nên đã chuẩn bị từ sớm. Bà chuẩn bị cho Đào thị một cây trâm hồ điệp hồng ngọc thạch lựu, chuẩn bị cho bọn nhỏ trang sức vàng cầm tinh tuổi bọn nhỏ, cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Từ đó cũng thấy được không phải mới chuẩn bị mà đã chuẩn bị từ sớm, không nói đến chuyện quý gia, chỉ với phần này tâm ý cũng đã hiếm có.
Dung mạo của Thục Huệ không tính là xuất sắc, nếp nhăn trên mặt cũng không ít, tóc bạc búi lên gọn gàng, trên mặt nở nụ cười hiền hòa. Xem ra bà rất thích con nít, bà kéo mấy đứa bé qua khẽ thì thầm nói chuyện.
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ hơi có chút không tự nhiên, cũng may lúc này hài tử Chu gia đến gặp cô cô, lại chào hỏi bọn họ.
Thục Huệ sinh một trai một gái, mà Vi thị cũng sinh một trai một gái.
Trong đó, trưởng tử Chu Trác Chính bây giờ đã mười ba tuổi, tướng mạo đoan chính, khuôn mặt trắng nõn, dáng người cao gầy, cả người tản ra vẻ thư sinh, nhưng lại khác Cố Trạch Vũ, có cảm giác vô cùng đáng tin.
Nữ nhi tên là Chu Vân Hâm, tuổi cũng xấp xỉ Cố Thanh Ninh nhưng tính cách hoạt bát hơn nhiều.
Cố Thanh Ninh nhìn Chu Trác Chính một chút, phát hiện mặc dù hắn vẫn giữ lễ nhưng thỉnh thoảng sẽ lén nhìn Cố Thanh Chỉ một chút. Nhưng mà khi vừa nhìn sẽ thu mắt lại, sau đó lỗ tai đỏ lên.
Nàng nhìn thấy cảm thấy hơi buồn cười, cảm thấy có lẽ chỉ có thiếu niên mới có phản ứng thú vị này.
Lúc mọi người đang trêu ghẹo Chu Trác Chính thì một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa vang lên: “Thục Huệ thẩm thẩm, khách nhân nhà biểu tỷ đến rồi?”
Đám người theo giọng nói nhìn qua.
Chỉ thấy từ ngoài cửa có một thiếu niên mặc hoa phục đi vào, y cũng xấp xỉ Chu Trác Chính nhưng dáng vẻ nhìn rất đẹp. Sự xinh đẹp này có thể được xưng là diễm lệ.
Tóc y màu đen hơi xoăn, được buộc thành búi, đeo một phát quan vàng. Màu da của y trắng đến phát sáng, đôi mắt hơi sâu mang theo tình ý, khóe môi hơi cong lên mang theo ba phần ý cười. Nhưng mà đôi mày kiếm vểnh lên lại trung hòa dung mạo diễm lệ, khiến cho người ta không thể nhận sai giới tính của y.
Nhưng cho dù như thế thì gương mặt này vẫn đẹp hơn nữ tử, làm cho trong giây phút đó mọi người ở đây đều ngừng thở.
Chương 76:
Thiếu niên đột nhiên đi vào cũng không biết là thân phận gì, hắn gọi Thục Huệ là thẩm thẩm. Theo lý thì phải là người Chu gia, nhưng nhìn dung mạo lại không giống, trái lại có huyết thống người Hồ.
Cuối cùng vẫn là Thục Huệ giải thích cho bọn họ, thiếu niên này tên là Hoắc Vân Châu, là người Hoắc gia Thanh Châu. Bọn người Chu thị và Đào thị còn chưa phản ứng kịp, ngược lại Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đã biết rõ thân phận của thiếu niên này.
Hoắc gia ở Thanh Châu đã hơn mấy trăm năm, nhưng mà từ trước đến nay gia tộc này ẩn mình, cũng không mưu cầu danh lợi lớn, cũng khó tránh người biết không nhiều. Nhưng mà nhắc đến mấy nhân vật rất nổi tiếng trong gia tộc này thì đương nhiên bọn họ sẽ biết.
Ví dụ như Minh An tiên sinh tiền triều, nhưng có lẽ rất ít người biết tên thật của ông ta là Hoắc Khải Quang, Minh An là tên tự của ông ta. Minh An tiên sinh viết không ít sách, biện pháp quản lý Hoàng Hà của Chiêm Thế Kiệt thời Thành Đế chính là lấy gợi ý từ trong sách của Minh An tiên sinh.
Tổ tiên Hoắc gia thông hôn với người Hồ, cho nên người đời sau đều có bóng dáng của người Hồ, mắt sâu da trắng, thân hình cao lớn. Cũng giống như Hoắc Vân Châu vậy, trước đó đám người nghĩ rằng hắn và Chu Trác Chính gần bằng tuổi nhau, thật ra hắn chỉ mới mười một tuổi thôi.
Tổ huấn của Hoắc gia là “Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường”, cho nên con cháu Hoắc gia chỉ cần thông qua khảo hạch của gia tộc thì sẽ ra ngoài du học. Về phần sau khi du học xong, hoặc sẽ quyết định khoa cử làm quan, hoặc là dấn thân vào việc buôn bán. Thậm chí có thể trở thành tăng ni, gia tộc cũng sẽ không can thiệp sâu vào, đây là một gia tộc tương đối tự do phân tán.
Nhưng mấy trăm năm trôi qua, không ít thế gia hưng thịnh rồi suy vong, trái lại Hoắc gia vẫn đứng vững ở Thanh Châu, cũng có thể nói là hình mẫu cai quản không làm gì cả.
Cho dù nói thế nhưng Hoắc gia cũng không dễ chọc. Người nhà Hoắc gia có vẻ như không tranh quyền thế, thật ra trong gia tộc vô cùng đoán kết. Một khi trêu trên đầu bọn họ thì bọn họ phản kích lại cũng vô cùng kinh khủng.
Chẳng hạn như lúc khai quốc, ngay lúc đó, Tĩnh quốc công trong tứ đại quốc công, trưởng tử ông ta lưu luyến si mê nữ tử Hoắc gia đã thành thân. Vì muốn có được đối phương mà phái người ám sát trượng phu của nàng ấy, lại thừa dịp nàng ấy thành quả phụ mà đến cửa cầu hôn. Sau khi cầu hôn thất bại lại ép buộc đối phương bắt vào phủ.
Sau khi huynh trưởng ruột thịt của cô nương ấy biết thì báo với tộc trưởng, vội vàng cứu người ra.
Ban đầu, Tĩnh quốc công còn muốn cùng đối phương chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, đưa ra nguyện vọng để trưởng tử cưới cô nương đó làm thê tử. Ông ta nghĩ rằng chắc chắn đối phương sẽ đồng ý, đổi lại là người ngoài, đây chính là chuyện tốt ai cũng mong muốn!
Ai ngờ gia chủ Hoắc gia vốn không để ý đến ông ta, cũng tuyên bố nhất định phải đòi lại lẽ công bằng. Tĩnh Quốc công tức giận, dựa vào thân phận của mình đè chuyện này xuống, ai ngờ Hoắc gia tốn hao lượng lớn tiền bạc, liên hệ tất cả quan lại, tấu việc này lên trên.
Mà Hoắc gia cung cấp chứng cứ, ngoại trừ việc trưởng tử Tĩnh Quốc công ám sát đối phương còn có một loạt chứng cứ phạm tội của Tĩnh Quốc công dung túng họ hàng chiếm đoạt ruộng tốt, đánh chết bách tính, dùng người không rõ ràng, nuốt riêng lương thảo này nọ.
Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chối cãi.
Thái tổ hoàng đế vô cùng tức giận, hạ lệnh nghiêm trị. Tĩnh Quốc công là người khoe khoang, vốn dĩ gây thù hằn rất nhiều, xảy ra chuyện không biết bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng.
Ai mà ngờ được, nhất phẩm quốc công đương triều lại vì một nữ nhân Hoắc gia nho nhỏ mà đi đời.
Tuy nói đây cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, nhưng từ đó về sau, trong triều đều thầm gọi Hoắc gia là chó dại, nhưng cũng không có ai dám tùy tiện chọc bọn họ.
Năm đó, phụ thân của Hoắc Vân Châu là bạn tốt của Chu, sau này đại trưởng công chúa Thục Huệ về Thanh Châu cũng được bọn họ giúp đỡ không ít, từ đó hai nhà dần qua lại.
Hoắc Vân Châu là con út trong nhà, khi trung niên thì phụ mẫu mới sinh hắn ra, vô cùng yêu thương. Nhưng tổ huấn không thể làm trái, đành phải không đành lòng và lo lắng chuẩn bị nhiều bạc cùng hộ vệ cho hắn, lại nhờ đại trưởng công chúa Thục Huệ trông nom, lúc này mới một đường đi vào kinh.
Sau khi giải thích rõ ràng tầng thân phận này, Chu thị và Đào thị đối với hắn cũng nhiệt tình hơn.
Hoắc Vân Châu có vẻ tuấn tú, miệng lại ngọt, gọi Chu thị và Đào thị là tỷ tỷ, lại khen ngợi vài câu chọc cho hai người vô cùng vui vẻ. Sau đó, hắn mới nhìn đám hài tử Cố gia, cười tủm tỉm nói: “Đây chính là đám cháu trai cháu gái của đệ à, nhìn có vẻ thông minh lanh lợi lắm.”
Hắn nói xong lại rất có phong thái của bậc trưởng bối, bảo hạ nhân đem quà gặp mặt ra.
Bọn người Cố Thanh Chỉ ngây ngẩn, sao lại có quan hệ thân thích nữa rồi, chẳng hiểu tại sao lại có thêm thúc thúc khác họ.
Chỉ có Chu Trác Chính và Chu Vân Hâm biết Hoắc Vân Châu này có tính cách ranh mãnh, ỷ vào thân phận mình cao mà trêu đùa hài tử cùng thế hệ, khi còn bé hai người bọn họ cũng bị hắn trêu đùa qua. Bây giờ thấy hắn muốn dùng lại chiêu cũ, Chu Vân Hâm mím chặt mím chặt tỏ vẻ muốn xem kịch vui, trái lại Chu Trác Chính hơi bất an mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Chỉ dường như muốn nói điều gì đó, lại bị muội muội mình kéo trở về.
Hoắc Vân Châu hòa ái dễ gần bảo người đưa quà cho Cố Thanh Chỉ: “Cháu gái cả, lần đầu gặp mặt có một chút lễ vật nhỏ, đừng chê nhé.”
Cố Thanh Chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, lễ vật cũng đưa tới rồi, người này sẽ không tự xem mình là trưởng bối chứ. Chẳng lẽ mình phải gọi hài tử nhỏ hơn mình là thúc thúc?
Ngay lúc Cố Thanh Chỉ vô cùng lúng túng, nàng chợt nghe sau lưng có người nói: “Chờ một chút.”
Ánh mắt Hoắc Vân Châu theo Cố Thanh Chỉ cùng nhìn về phía Cố Thanh Ninh đang nói chuyện, hắn ho khan một cái: “Cháu gái nhỏ đừng vội, thúc thúc cũng chuẩn bị lễ vật cho con.”
Cố Thanh Ninh thầm lườm trong lòng, tiểu tử thúi này lợi dụng cũng thuận tay quá đấy. Trên mặt nàng nở nụ cười giả vờ: “Ta chỉ chợt nhớ đến một chuyện, cảm thấy phải nói ra trước đã, không biết ngài có phiền không?”
Hoắc Vân Châu hào phóng khoát tay: “Nói đi.”
Lúc này, Cố Thanh Ninh mới nói: “Nếu muốn tính bối phận, tổ tiên ngài từng kết thân với Mạnh gia Nam Đình. Vị biểu huynh của tiểu thư Mạnh gia cưới đích trưởng Phạm gia. Mà cô mẫu của nàng ấy lại gả vào Phùng gia, Phùng gia có quan hệ thông gia với Mẫn gia, cũng chính là nhà mẹ đẻ của tổ mẫu chúng ta.”
Giọng điệu của nàng nói rất nhanh, Hoắc Vân Châu nghe vậy thì ngẩn người một lúc, mấy đứa bé cũng không hiểu được. Nhưng những người lớn đều hiểu ý của Cố Thanh Ninh, Vi thị và Chu thị cũng không nhịn được mà che miệng cười.
Cố Trạch Mộ nghe cũng hiểu, hắn nhìn nụ cười hài lòng trên mặt, vừa buồn cười lại dung túng lắc đầu.
Cố Thanh Ninh lại cố ý hỏi: “Ngài nói xem, tính ra bối phận này chẳng phải càng thân cận so với lúc nãy sao?” Nàng cố ý nhấn mạnh chữ “Ngài” kia.
Hoắc Vân Châu dần phản ứng kịp, có cảm giác bất an xông tới.
Cố Thanh Ninh cũng không có ý bỏ qua cho hắn: “Hoắc thiếu gia tên là Vân Châu, chữ lót là Vân, cũng không biết chữ lót của tổ tiên ngài gọi là gì?”
Lúc này, Hoắc Vân Châu biết rõ mình đã đá vào tấm sắt, nhưng lại không thể không nhắm mắt nói: “Nhược húy Kính, cũng là đời ông cố của ta.”
Cố Thanh Thù bị hai người bọn họ nói đến choáng váng đầu óc, vội vàng hỏi Cố Thanh Ninh: “Cho nên? Chuyện này có liên quan gì?”
Cố Thanh Ninh ra vẻ nghiêm túc nói: “Cho nên, dựa theo cách tính này, Hoắc thiếu gia phải gọi chúng ta là cô nãi nãi mới đúng.”
“Ha ha!”
Chu Vân Hâm là người đầu tiên cười ra tiếng, sau đó tất cả mọi người đều cười ha ha.
Thục Huệ kéo Hoắc Vân Châu qua, trách cứ: “Tiểu tử con suốt ngày trêu đùa người khác, bây giờ biết cảm giác bị trêu đùa rồi chứ?”
Hoắc Vân Châu lộ vẻ ấm ức, ngay cả mình cũng không nhịn được cười lên. Mặc dù tính cách của hắn ranh mãnh lại không thích bị trêu đùa, nhưng bị Cố Thanh Ninh nói như thế cũng không tức giận, còn ra vẻ như thật nói với Cố Thanh Ninh: “Người nói rất đúng, vẫn bối bái kiến cô nãi nãi.”
Cố Thanh Ninh: “…”
Đám người lại cười vang.
Vi thị cười rớt nước mắt, vừa lau nước mắt vừa nói: “Ta vừa định nói Vân Châu đụng phải khắc tinh, ai ngờ ta đánh giá thấp con rồi. Tính cách ranh mãnh của con chưa từng thay đổi.”
Chu thị cũng cười hoà giải: “Được rồi, sau này chúng ta tính khác. Vậy mà đứa trẻ này cũng biết bàn bối phận, chúng ta chỉ tính theo tuổi là được.”
Đương nhiên Hoắc Vân Châu vui vẻ nhận lấy cái thang này: “Lúc trước ta không đúng, mong rằng chư vị ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội tha thứ cho.”
Tuổi tác mọi người không lớn lắm, tức giận đến nhanh đi cũng nhanh, lại thêm thái độ của Hoắc Vân Châu rất tốt cho nên dễ dàng được thông cảm.
Hoắc Vân Châu nhận lễ vật từ trong tay hạ nhân, chớp mắt với bọn họ, nở nụ cười: “Cho dù không làm được thúc thúc nhưng lễ vật thì vẫn phải tặng.”
Nụ cười kia sáng rỡ như hoa mùa xuân, không hề có vẻ lo lắng, đơn giản có thể đi vào lòng người.
Bọn người Cố Thanh Chỉ choáng váng nhận lễ vật, ngay cả Cố Thanh Thù luôn tùy tiện mặt cũng hơi đỏ lên, không dám đối mặt với hắn.
Đợi đến khi đưa đến trước mặt Cố Thanh Ninh, Hoắc Vân Châu không đưa lễ vật cho nàng ngay mà lại cố ý nói: “Cô nãi nãi, lễ vật này xem như vãn bối tạ tội với người, xin người vui lòng nhận cho.”
Đám người lại cười to.
Cố Thanh Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ: Tiểu tử thúi này vẫn không yên đúng không.
Ai ngờ nụ cười của Hoắc Vân Châu càng sâu: “Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô nãi nãi, sau này vãn bối cũng có thể dựa vào đại danh của người để diễu võ giương oai một phen.”
Cố Thanh Ninh còn chưa kịp nói chuyện, Cố Thanh Thù ở bên cạnh đã nói: “Muội ấy tên là Thanh Ninh, Cố Thanh Ninh.”
“À.” Hoắc Vân Châu lại cười nói: “<<Lão Tử>> nói Tích chi đắc nhất giả, thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh[1]. Tên của cô nãi nãi vừa có ý nghĩa sâu xa lại có khí thế hào hùng.”
[1] Đây là những vật xưa được đạo: trời được đạo mà trong, đất được đạo mà yên
Cố Thanh Ninh: “…”
Cố Trạch Mộ nhìn cảnh trước mắt này, chẳng biết tại sao cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Một khúc nhạc dạo ngắn này trôi qua, Vi thị cho người chuẩn bị cơm trưa, đám người cũng dần dần trò chuyện khác.
Chu thị và Vi thị nói một chút đã nói đến việc học của Chu Trác Chính, vốn dĩ hắn vẫn đọc sách ở thư viện Thanh Châu, bây giờ trở về kinh thành Vi thị nghe ngóng hồi lâu mới nghe được danh tiếng của thư viện Thanh Sơn nên muốn đưa Chu Trác Chính qua bên đó đọc sách. Nàng cũng biết Cố Trạch Vũ học ở thư viện Thanh Sơn, cho nên muốn hỏi Chu thị về tình hình bên kia.
Chu thị nhân tiện nói: “Nếu bàn về kinh thành này, thật sự không có chỗ nào tốt hơn thư viện Thanh Sơn, nhưng mà trong thư viện thế nào muội cũng không rõ. Đợi sau khi Trạch Vũ trở về, để hắn tự mình nói với Trác Chính thì tốt hơn.”
“Vậy cũng quá tốt rồi.”
Thục Huệ liền hỏi: “Lần trước ta nghe con nói bình thường Trạch Vũ rất ít khi về nhà, lần này trở về là nghỉ mộc sao?”
Chu thị lắc đầu: “Là con bảo hắn xin nghỉ, ngoại tổ mẫu trở về, về tình về lý thì cũng nên trở về một chuyến mới phải.”
Lúc này, Thục Huệ mới nhớ ra: “Ta nhớ con nói Trạch Vũ bái Phương đại nho làm thầy, nghe nói Phương đại nho yêu cầu đệ tử vô cùng nghiêm khác… Tóm lại ta ở kinh thành luôn, con trẻ đến gặp ta lúc nào cũng được, cũng đừng làm lỡ việc học của thằng bé.”
“Nương, người nói thế này, trăm thiện hiếu làm đầu, Phương đại nho cũng vui vẻ.”
Hoắc Vân Châu ở một bên nghe thấy thì tò mò hỏi: “Phương đại nho là Phương Thận tiên sinh ạ?”
Chu thị gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Con ở Thanh Châu cũng nghe qua thanh danh của lão tiên sinh.” Hoắc Vân Châu nói. Sau đó hắn nói tiếp: “Nhưng mà vãn bối nghe nói, năm đó, người bênh vực lẽ phải Hạ Nghi Niên, Hạ tiên sinh cũng ở kinh thành, không biết có phải ở thư viện Thanh Sơn luôn không?”
“Chuyện này khá trùng hợp.” Chu thị cười nói: “Bây giờ Hạ tiên sinh đang làm lão sư trong phủ chúng ta.”
Hoắc Vân Châu mở to hai mắt: “Lúc trước đệ đã đọc qua văn chương của Hạ tiên sinh, trong lòng vô cùng kính nể, không biết có thể xin biểu tỷ tiến cử.”
“Tiến cử cũng không thành vấn đề.” Chu thị đáp ứng. “Hạ tiên sinh là người ôn hòa, đối với hài tử cũng rất kiên nhẫn. Nhưng mà bình thường ông ấy bận rộn viết sách, chỉ sợ không có nhiều thời gian.”
“Không sao, nếu biết Hạ tiên sinh ở đây, đệ sẽ tạm thời ở kinh thành. Nếu Hạ tiên sinh chịu nhận đệ làm đệ tử, có lẽ sau này đệ sẽ ở lâu đó.”
Chu thị do dự một lát: “Ta không thể làm chủ thay cho Hạ tiên sinh được.”
“Biểu tỷ yên tâm, đệ sẽ không làm khó biểu tỷ.” Hoắc Vân Châu vô cùng khéo léo hiểu lòng người. “Đệ sẽ dùng hành động tác động Hạ tiên sinh, nếu ông ấy chịu nhận đệ là phúc phần của đệ, nếu không chịu cũng chỉ là không có duyên, đệ sẽ không liều chết dây dưa.”
Đào thị vẫn yên lặng nhìn xem bỗng nhiên mở miệng nói: ” Đại tẩu, Hoắc… Vân Chu đã có lòng như thế thì chúng ta cũng nên giúp hắn một chút, bảo hắn tới gia thục của nhà chúng ta. Hạ tiên sinh cũng có thể kiểm tra học thức và phẩm hạnh của hắn, tẩu nói đúng không?”
Chu thị sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc mà nhìn đệ muội, dù sao bình thường nàng ấy cũng sẽ không bao giờ chủ động nói những lời này.
Hai mắt Hoắc Vân Châu lại tỏa sáng: “Được chứ ạ?”
Chu thị gật gật đầu: “Vào gia thục nhà chúng ta đương nhiên không thành vấn đề, ta trở về sửa sang lại một viện tử cho đệ, đến lúc đó đệ qua là được.”
“Có làm phiền biểu tỷ quá không?”
“Đệ đã gọi ta một tiếng biểu tỷ thì đã là người một nhà, không cần khách sáo như thế.”
Hoắc Vân Châu vô cùng vui mừng: “Vậy thì cảm ơn biểu tỷ.”
Thục Huệ cười nói: “Đây cũng tốt quá rồi.”
Đào thị cũng nở nụ cười hài lòng: “Người nói đúng lắm, thật sự là ai cũng vui vẻ.”
Cố Trạch Mộ nhìn nụ cười trên mặt bọn họ, không biết vì sao lại hơi khó chịu.