Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 73-74
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 73-74 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 73-74 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 73:
Chủ viện phủ Uy Quốc công.
Đào thị biết hôm nay Cố Trạch Mộ sẽ về phủ cho nên đã làm đồ hắn thích ăn từ sớm, nhưng không ngờ thời gian trôi qua chậm như thế. Nàng nghĩ sau khi hắn hồi phủ sẽ đến chỗ Mẫn phu nhân thỉnh an trước nên dứt khoát ngồi trong chủ viện của Mẫn phu nhân chờ đợi. Nàng vừa giúp Mẫn phu nhân nhặt đậu tằm, vừa liên tục nhìn về phía cửa.
Mẫn phu nhân nhìn thấy đấu đậu tằm lộn xộn mà nàng nhặt trong tay, bất đắc dĩ nói: “Nếu con không yên lòng thì đừng nhặt nữa. Tránh cho không thành tâm lại bất kính với Phật Tổ.”
Đào thị hơi ngượng ngùng thả đậu tằm trong tay xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà nói với Mẫn phu nhân: “Nương, con dâu có một chuyện… Vẫn muốn hỏi người.”
Mẫn phu nhân nhìn nét mặt của nàng, bà dừng động tác trong tay, nói với người bên cạnh: “Các ngươi đi xuống trước đi.”
Sau khi nha hoàn rời đi hết, Mẫn phu nhân mới hỏi: “Con muốn hỏi chuyện gì cứ hỏi đi.”
Đào thị do dự một lúc: “Nương, con vẫn luôn không hỏi thân thế của Trạch Mộ, nhưng qua mấy năm này, ít nhiều gì con cũng có thể đoán được một chút…” Đào thị ngẩng đầu. lấy dũng khó nói: “Có thể được cha nương giữ kín như bưng như thế, ngoại trừ trong cung con cũng không nghĩ ra được cái khác. Có phải Trạch Mộ…”
“Không phải.” Mẫn phu nhân hơi bất đắc dĩ: “Con nghĩ đi đâu thế?”
Đào thị nghe thấy bà trả lời quả quyết như thế thì trong lòng cũng thoáng thả lỏng một chút, ngượng ngùng nói: “Con dâu chỉ lo lắng, dù sao bây giờ Trạch Mộ ở trong cung, ngộ nhỡ có gì liên lụy, con sợ…”
Mẫn phu nhân biết nàng nhát gan, cũng khó cho nàng nhịn lâu như thế mới hỏi. Bà suy nghĩ, cảm thấy nói cho nàng cũng không sao, nhưng lại nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói của nha hoàn: “Tam thiếu gia, sao ngài lại ở đây?”
Mẹ chồng nàng dâu liếc nhìn nhau, vẻ mặt thay đổi.
Mẫn phu nhân lắc đầu với Đào thị, sau đó khôi phúc dáng vẻ bình thường: “Trạch Mộ, vào đi.”
Cửa bị mở ra, Cố Trạch Mộ chậm rãi đi đến.
“Tôn nhi bái kiến tổ mẫu, tổ mẫu mạnh khỏe.” Cố Trạch Mộ giống nhau ngày thường thỉnh an Mẫn phu nhân, sau đó cũng nhìn về phía Đào thị đang mơ hồ rồi thỉnh an.
Mẫn phu nhân nhìn vẻ mặt hắn, cũng không chắc vừa rồi hắn có nghe được hay không, nhưng bà cũng không thể hoảng loạn được, đành tỏ ra như bình thường hỏi thăm sức khỏe và việc học hành. Sau đó, bà mới bảo Đào thị dẫn hắn về.
Trên đường hai mẹ con đi về viện tử, hồi lâu hai người cũng không nói gì.
Một lát sau, Đào thị giống như đột nhiên bình tĩnh lại, hơi miễn cưỡng tìm chủ đề: “Hôm nay Trạch Mộ trở về sớm qua, không có… Không có chuyện gì chứ?”
“Hôm nay thái phó cho tan học sớm, Thái tử điện hạ muốn cùng bệ hạ và hoàng hậu nương nương đi ngự hoa viên chơi nên con trở về.” Cố Trạch Mộ nói xong, dường như có hơi nghi hoặc: “Ở trong cung con có thể xảy ra chuyện gì được chứ, sao người lại hỏi thế?”
Đào thị giật mình, ý thức được mình nói lỡ miệng nên vội vàng nói thêm: “Không có… Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút.”
Cố Trạch Mộ “Ừm” một tiếng, giống như chấp nhận câu trả lời này của nàng. Hắn nhìn xung quanh, lại nói: “Không phải hôm nay gia thục nghỉ mộc sao? Sao trong phủ lại yên tĩnh như thế?”
Ngày bình thường, trong phủ có mấy người Cố Trạch Hạo, dù không phải nghỉ mộc thì cũng vô cùng ồn ào, nhưng Cố Trạch Mộ và Đào thị đi một đường còn không nhìn thấy bọn họ. Thậm chí trong phủ còn yên tĩnh hơn, không hề giống bình thường.
Đào thị thấy hắn không hỏi tới cũng khẽ thở ra. Khi nghe hắn hỏi chuyện này thì trên mặt lại nở nụ cười: “Còn không phải do nha đầu Thanh Ninh làm ra sao.”
Vì thế Cố Trạch Mộ mới biết, trước đó mấy người Cố Trạch Hạo muốn trêu chọc vị hôn phu của Cố Thanh Chỉ, Cố Thanh Chỉ không thể khuyên được, Cố Thanh Ninh lại đưa ra một biện pháp cho nàng. Bọn họ ầm ĩ như vậy chỉ vì quá rảnh rỗi, để bọn họ bận rộn chẳng phải là được rồi sao? Vừa lúc đại ca cũng sắp trở về rồi, trước khi đại ca trở về tổ chức một cuộc khảo thí, vậy thì những tên ranh con này không có tâm trạng xen vào chuyện khác nữa?
Mặc dù Cố Thanh Chỉ cũng sợ đại ca và khảo thí nhưng vẫn không chùn bước mà đi tìm Liễu thị và Hạ tiên sinh. Đương nhiên Liễu thị đồng ý, Hạ lão tiên sinh cũng vui vẻ đồng ý, vì thế ngày hôm sau, một tin tức như sấm sét giữa trời quang nện vào đầu những hài tử này.
Vốn dĩ Cố Thanh Ninh đã thoát ra sạch sẽ, ai ngờ lại có một đồng đội như heo là Cố Thanh Chỉ, nàng ấy không cẩn thận nói ra bán đứng nàng. Lập tức nàng trở thành kẻ địch của toàn dân, chỉ có thể dùng cách học bù để chuộc tội, không thì thảm rồi.
Cố Trạch Mộ cũng không ngờ chuyện là như thế, nghĩ đến dáng vẻ Cố Thanh Ninh đáng thương bị người khác chỉ trích, không biết sao hắn lại cảm thấy hơi buồn cười.
Thế là lúc Cố Trạch Mộ muốn nhanh chóng đến xem muội muội, Đào thị cầu còn không được, vội vàng bảo Lục Liễu dẫn hắn đi.
Cố Trạch Mộ đi vào gia thục Cố gia, chỉ thấy bên trong rối loạn.
Từ trước đến nay bọn nhỏ Cố gia không thích học tập, bây giờ ai cũng hăng hái ôm sách đọc, chỉ thiếu việc cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi. Mà Cố Thanh Ninh đi qua lại giữa bọn họ, mặc làm tiên sinh nhưng vẻ mặt không thích thú gì.
Theo như Đào thị nói, nếu như lần này bọn hắn không thi qua thì kẻ đầu têu là Cố Thanh Ninh phải thêu cho mỗi người một chiếc hà bao. Phương thức trừng phạt này đúng là đâm vào tử huyệt của Cố Thanh Ninh, cũng khó trách nàng có dáng vẻ này.
Cố Trạch Hạo nhìn sách một lúc, vốn dĩ muốn lười một chút ai ngờ lại thấy Cố Trạch Mộ đứng ở cổng. Hắn ngạc nhiên đứng lên: “Trạch Mộ! Đệ trở về rồi!”
Cố Thanh Ninh quay đầu lại đã thấy Cố Trạch Mộ mỉm cười đứng ở cổng. Không biết vì sao lại làm cho nàng nhớ đến ban đầu khi ở Đông cung, mỗi khi trở về Tiêu Dận đều không thông báo cho cung nhân mà cũng đứng ở cổng. Có đôi khi nàng ôm Tiêu Trạm dỗ y ngủ, lúc quay đầu lại thấy hắn thì hắn cũng sẽ nở nụ cười như thế.
Cố Thanh Ninh hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu cho những hình ảnh này biến mất.
Cố Trạch Mộ nhìn nàng: “Không phải muội dạy người ta mà làm cho mình ngốc rồi chứ?”
Câu nói này lập tức khiến Cố Thanh Ninh trở lại hiện thực. Hừ! Nàng phải sớm Tiêu Dận ôn nhu lúc xưa đều là hắn giả vờ, thời điểm ác miệng này mới chân thật là hắn.
Cố Thanh Ninh cũng không cam chịu yếu thế: “Nếu ca lại nói lung tung, có tin ta thả Bùi Ngư cắn ca!”
Bùi Ngư đang ăn điểm tâm ngơ ngác ngẩng đầu, bên môi còn dính mẩu vụn điểm tâm: “Cắn cái gì?”
Cố Trạch Mộ: “…”
Cố Thanh Ninh ỷ vào sát khí trong tay, vô cùng đắc ý.
Cố Trạch Mộ liếc nàng một cái, cũng lười tranh luận với nàng, nói ra hai chữ: “Ấu trĩ!”
“Ca còn nói ta ngây thơ, rõ ràng là ca bắt đầu trước.”
Hai người cứ như thế ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng Bùi Ngư không chịu nổi nữa, ôm lấy đĩa điểm tâm đi ra.
Hai người có tuổi kiếp trước cộng lại hơn một trăm hơi ngượng ngùng. Cố Thanh Ninh ho một tiếng, mới nhớ ra chuyện trước đó Nguyên Gia nói với nàng, nàng cho người hầu đi xuống rồi mới nói với nói với Cố Trạch Mộ chuyện thực thực ảo ảo có người ở sau lưng châm ngòi Tiêu Trạm và Thụy vương.
Trái lại Cố Trạch Mộ cũng không kinh ngạc, hắn ở trong cung, rất nhiều tin tức biết sớm hơn Nguyên Gia. Chuyện Ngự Sử kia bị Tiêu Trạm quở trách hắn cũng nghe Thái tử nói qua. Lúc đó hắn cũng cảm thấy hơi kì lạ, nhưng tình hình cụ thể thế nào hắn cũng không biết rõ. Bây giờ nghe Cố Thanh Ninh nói lại khiến hắn nhíu mày.
Cố Thanh Ninh thở dài: “Chuyện khác còn tốt, nhưng Thụy vương bên kia và Trạm Nhi bên này trùng hợp quá mức.”
Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần, lại an ủi nàng: “Có lẽ là trùng hợp thật, từ trước đến nay ngôn quan đều là không gió mà muốn nhấc lên ba thước sóng, có lẽ chỉ vô tình, lại trùng hợp đụng phải kẻ lỗ mãng như thế.”
“Hi vọng thế đi.” Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nói.
Chỉ là cho dù Cố Trạch Mộ an ủi Cố Thanh Ninh như thế nhưng trong lòng lại không thể nào bình tĩnh lại được. Hắn có cảm giác mơ hồ rằng những chuyện này không đơn giản như trước mắt nhìn thấy. Cho dù Tiêu Trạm hay là Thụy vương, hay là người vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn đều khiến hắn cảm thấy phía sau có một bàn tay vô hình ẩn núp trong bóng tối điều khiển tất cả.
Ngay lúc Cố Trạch Mộ đi tìm Cố Thanh Ninh , Đào thị trở về phòng nhưng cũng không thể nào bình tĩnh lại được. Nàng lo lắng một lúc lâu, quyết định đi tìm chút chuyện để mình làm.
Trong viện Nhị phòng, Liễu thị đang vịn Họa Bình thong thả đi. Nàng mặc y phục vô cùng rộng rãi nhưng cũng nhìn thấy bụng đã hiện rõ mang thai. Lúc Cố Vĩnh Diệm hồi kinh thì nàng mang thai, khi bọn họ xuất phát đi Tây Bắc không bao lâu đã được chẩn đoán ra.
Từ khi Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ sinh ra, phủ Uy Quốc công đã thật lâu không có sinh mệnh mới ra đời. Bây giờ Liễu thị mang thai khiến cho toàn phủ vô cùng xem trọng.
Liễu thị nhìn thấy Đào thị thì hơi kinh ngạc: “Ngọc Nương, sao muội lại tới đây?”
Đào thị tiếp nhận công việc của Họa Bình, đỡ Liễu thị chậm rãi đi lại trong sân. Hai người đi một hồi lâu mới dừng lại, Đào thị lại đỡ Liễu thị chậm rãi ngồi xuống ghế.
Họa Bình vội vàng cầm khăn đến để Liễu thị lau mồ hôi trên mặt. Mặc dù lúc này đã là cuối mùa hè nhưng vẫn hơi nóng, nhưng khi gió thổi qua sẽ mang theo hơi lạnh của mùa thu.
Liễu thị liếc mắt đã nhìn ra Đào thị có tâm sự, nhưng mà nàng cũng không đi hỏi. Chỉ đến khi thấy Đào thị không yên lòng cầm trái cây trong hộp bỏ vào miệng thì nàng mới vội vàng gọi Đào thị lại.
Nhưng mà đã chậm, Đào thị ăn một miếng đã bị chua đến mặt nhăn lại, che miệng hỏi: “Nhị tẩu, cái này… Đây là cái gì, sao lại chua như thế?”
Liễu thị bất đắc dĩ nhìn nàng: “Đây là táo chua.” Liễu thị nói xong thì cầm một quả bỏ vào miệng.
Đào thị nhìn đã thấy ê răng, Liễu thị ăn xong mấy quả còn có vẻ ăn rất ngon lành.
“nhị tẩu, sao bây giờ khẩu vị của tẩu trở nên kì lạ như thế rồi?”
Liễu thị khó hiểu nói: “Mang thai vốn dĩ sẽ thay đổi khẩu vị. Ta thế này vẫn ổn đấy, muội không thấy lúc đại tẩu mang thai Thanh Vi đâu.” Nàng lại nói tiếp: “Lúc muội mang thai Thanh Ninh và Trạch Mộ không muốn ăn món gì lạ sao?”
Đào thị lắc đầu.
“Muội thật may mắn.” Liễu thị hâm mộ nói. “Mấy đứa nhóc này tra tấn ta đến mệt, gần như mỗi lần mang thai đều nôn đến xây xẩm mặt mày. Thật vất vả trôi qua lại muốn ăn vài thứ kì quái.”
Đào thị như có điều suy nghĩ: “Tục ngữ nói mang thai chua là nam nhi, còn cay là nữ nhi, có lẽ Nhị tẩu mang thai nam hài rồi?”
“Trước đó nương cũng nói thế, nhưng ta cảm thấy không quan trọng.” Liễu thị khoát tay áo. “Trái lại Trạch Hạo và Thanh Thù một lòng muốn thêm muội muội muội.” Nàng nói, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Đào thị hâm mộ nhìn Liễu thị: “Cho dù là nam hài hay nữ hài cũng được, muội cũng muốn sinh thêm một đứa nhưng bụng lại không chịu động đậy.”
Liễu thị lắc đầu cười: “Thật ra con trai hay gái đều là nợ. Nếu là nam thì sẽ lo lắng việc học tương lai của hắn, nếu tiến bộ còn tốt, nếu trở thành kẻ bại hoại sẽ bị hắn làm cho tức chết. Nữ thì càng cần phải quan tâm, cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay nuôi đến cập kê, sau đó phải gả vào nhà khác. Nếu gặp nhà chòng tốt thì còn đỡ, nếu gặp phải nơi giày vò người thì muội phải quan tâm cả đời.”
Đào thị nghe thế thì cũng nghĩ như thế.
Liễu thị lại nói: “Muội nhìn đại tẩu xem, bình thường trầm tĩnh đoan trang nhưng đụng tới hôn sự của Thanh Chỉ thì cũng không bình tĩnh được, Thanh Chỉ chỉ đính hôn thôi, sau này thành hôn cũng đến nhà mẹ đẻ. Biết rõ như thế nhưng đại tẩu còn chưa yên tâm, chớ nói chi chúng ta.”
Lúc này Đào thị nhớ tới Cố Thanh Thù cũng đã mười tuổi, cũng sắp đến tuổi tìm người kết thân, thảo nào Liễu thị suy nghĩ nhiều thế.
Liễu thị thở dài: “Nha đầu này của nhà chúng ta đó, cả ngày cùng nam hài chơi đùa. Ta vừa nghĩ đến con bé thật sự là vô cùng lo lắng.
“Tính cách Thanh Thù hoạt bát, dáng vẻ cũng xinh, gia thế cũng ổn, thật ra Nhị tẩu không cần phải lo lắng.”
“Nếu chỉ cân nhắc môn đăng hộ đối thì cũng không có gì phải lo lắng.” Liễu thị nói. “Nói ra, ta cũng muốn thân càng thêm thân, gả Thanh Thù cho đứa cháu Tử Ký kia. Vừa lúc bọn hắn cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, ta cũng hiểu rõ tính cách hắn, không lo hắn sẽ đối xử không tốt với Thanh Thù.”
“Đây chẳng phải là chuyện rất tốt sao?”
“Ôi, Tử Ký không tệ, nhưng nương ta và đại tẩu…” Liễu thị lắc đầu. “Nữ hài tử nhà chúng ta suốt ngày thấy tổ phụ hoặc là phụ thân các nàng một lòng một người. Mai này gả đi sao có thể thích nghi được với cuộc sống tam thê tứ thiếp chứ!”
Đào thị nghe Liễu thị nói thế cũng trầm mặc.
Trong kinh thành này, nữ tử hâm mộ các nàng nhiều không kể xiết, người muốn gả tới Cố gia càng nhiều. Giống như Cố Trạch Vũ, đã có không ít người tìm Chu thị cầu thân, nhưng Chu thị vẫn luôn lấy cớ hài tử còn nhỏ mà trì hoãn. Còn Cố Trạch Hạo và Cố Trạch Mộ, tuổi này mà đã có người có ý với bọn họ. Có đôi khi Liễu thị và Đào thị đi ra ngoài tham dự yến hội, thỉnh thoảng có người còn lộ ra mong muốn muốn kết thân với hai người, cũng thật dở khóc dở cười.
Nhưng Cố gia tốt như vậy, đối với hài tử Cố gia mà nói lại không phải chuyện tốt, thử hỏi trong toàn bộ kinh thành này có nhà ai dễ chịu thoải mái như Cố gia. Bọn nhỏ quen thuộc cuộc sống như thế, sau này gả đi sao thích nghi được cuộc sống tranh đấu ở nhà hào môn, chị em dâu đấu võ mồm với nhau.
Hai người trò chuyện một lúc đều cảm thấy lo lắng.
Cuối cùng vẫn là Liễu thị nói: “”Được rồi, bây giờ chúng ta nghĩ những chuyện này cũng vô dụng.” Nàng xoa tay nói: “Bây giờ ta cũng hơi hối hận, đáng lẽ thừa dịp Thanh Thù còn nhỏ phải tìm người thích hợp mai mối. Cho dù không có thì chúng ta cũng có thể dạy mà!”
Đào thị mở to hai mắt nhìn: “Còn có thể như thế?”
“Đương nhiên có thể!” Liễu thị nói với vẻ đương nhiên: “Đem người lừa gạt đến gia thục của chúng ta, dạy bảo tầm mười năm có lẽ sẽ học được ưu điểm của nam nhân Cố gia.”
Nếu là Đào thị lúc trước chắc chắn sẽ không dám có suy nghĩ như thế. Nhưng sau khi vào Cố gia, lăn lộn giữa hai tẩu tử thì cũng bị các nàng kéo lệch, nàng còn đang cân nhắc.
Liễu thị nói sâu xa: “Thừa dịp bây giờ Thanh Ninh còn nhỏ, muội xem trong thành này thích nam hài tử nhà ai thì đem tới trong phủ chúng ta. Dù sao bây giờ gia thục cũng có danh tiếng, người muốn đến cũng không ít…”
Đào thị nghe Liễu thị nói thế thì cũng rung động.
Chương 74:
Cố Thanh Ninh còn không biết mẹ ruột nàng đang tính toán muốn tìm phu quân nuôi dưỡng từ nhỏ cho nàng. Nàng đang buồn bực nhìn Cố Trạch Mộ: “Ngươi muốn mượn Bùi Ngư?”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu.
Trước đó, chuyện Cố Trạch Mộ dẫn Bùi Ngư đi Thiên Phật Tự bị người ta theo dõi Cố Thanh Ninh cũng biết, nàng vốn chỉ cho rằng Bùi Ngư là thiên tài học võ, ai ngờ ánh mắt cũng lợi hại như thế. Bây giờ Cố Trạch Mộ muốn mượn Bùi Ngư, nàng cũng không hỏi nhiều đã đồng ý.
Cố Trạch Mộ dẫn theo Bùi Ngư ra ngoài, trên đường ồn ào, xe ngựa chạy chậm rãi. Cố Trạch Mộ hỏi Bùi Ngư: “Ngươi có để ý có người đang theo dõi chúng ta không?”
Bùi Ngư nhìn ra khỏi cửa sổ xe ngựa, hồi lâu mới nói: “Có.”
Cố Trạch Mộ khẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi lại, chỉ bảo xa phu điều khiển ngựa tới vị trí đã nói. Đó là một trà lâu rất bình thường, tên là “Nhất gian trà lâu”, bề ngoài trông không khác gì những trà lâu khác.
Nhưng mà sau khi Cố Trạch Mộ xuống xe ngựa lại nhìn biển hiệu của trà lâu kia thật lâu rồi mới cất bước đi vào.
Hai hộ vệ kia vốn muốn đi theo lại bị hắn cản lại, chỉ dẫn theo Bùi Ngư đi vào.
Đi vào trà lâu có tiểu nhị tươi cười đi lên đón tiếp: “Mời khách quan vào trong, ngài muốn uống gì ạ?”
Cố Trạch Mộ không ngừng bước: “Ta muốn hỏi, phòng chữ Thiên số mười lăm của quý điếm còn làm ăn chứ?”
Sắc mặt của tiểu nhị kia lập tức thay đổi, hắn hạ giọng nói: “Việc này chỉ có ông chủ mới có thể làm chủ, thỉnh khách quan đến phòng riêng trên lầu chờ một lát.”
Cố Trạch Mộ gật đầu, đi theo hắn lên lầu.
Tiểu nhị đưa hắn vào một phòng riêng, sau đó vội vàng rời đi.
Bùi Ngư nhìn bóng lưng của hắn ta, không nhịn được mà nói: “Tiểu nhị ở chỗ này cũng quá kém cỏi đi, ngay cả ấm trà cũng không mang lên cho chúng ta!”
Dù Cố Trạch Mộ gấp gáp nhưng vẫn ung dung ngồi xuống: “Ngươi mở ngăn tủ kia ra, bên trong có đủ trà cụ, không cần lấy lá trà. Ở đối diện ngươi có bức họa, đằng sau có một hốc tối nhỏ, trong đó có lá trà tốt nhất.”
Bùi Ngư bán tín bán nghi mở ngăn tủ lấy trà cụ ra, lại đưa tay đẩy bức họa kia, quả nhiên thấy sau đó có một hốc tối, trong hốc tối kia có mấy bình nhỏ, nhìn qua đều là lá trà thượng hạng.
Bùi Ngư kinh ngạc nói: “Sao ngài biết sau bức họa có hốc tối, lại còn có lá trà trong hốc nữa.”
Cố Trạch Mộ cười cười nhưng cũng không trả lời nàng.
Hắn sai Bùi Ngư đi lấy nước, sau đó dùng cây châm lửa nhóm lửa ấm nhỏ bằng bùn đỏ kia, nấu nước tại chỗ như thế.
Bùi Ngư gục xuống bàn, nhìn chằm chằm ánh lửa trong bếp lò, vuốt bụng: “Chúng ta phải chờ bao lâu đây! Nô tỳ đói.”
Cố Trạch Mộ vừa chọn lá trà, vừa thản nhiên nói: “Không phải trước khi đi ra ngoài ngươi còn cầm một đĩa điểm tâm sao?”
Bùi Ngư vội vàng che ống tay áo của mình: “Cái này không giống, ngài dẫn nô tỳ ra ngoài làm việc, không phải nên cho nô tỳ thêm tiền công sao?”
“Ngươi tính toán cũng rất rõ ràng đấy.”
Cố Trạch Mộ cười nói, mà hắn vừa dứt lời thì cửa đã bị mở ra. Một người trẻ tuổi đỡ một ông lão tóc bạc trắng đi đến.
Gương mặt kia rất quen thuộc nhưng lại già nua hơn nhiều so với người trong trí nhớ của Cố Trạch Mộ. Đây chính là lão bản của trà lâu này, Hồng Tùng Nguyên.
Cố Trạch Mộ nhìn thấy ông ấy, trong giây phút đó dường như có vẻ hoảng hốt, dường như đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy người này.
Hắn quen Hồng Tùng Nguyên là lúc lần duy nhất hắn trốn khỏi Ly cung.
Sau khi xuất cung, hắn tiện tay cứu được hai mẹ con bị kẻ xấu ức hiếp, đứa bé kia lớn lên cùng hắn, chính là Hồng Tùng Nguyên. Lúc đó tâm trạng của Tiêu Dận rất tệ, mặc dù cứu được người nhưng lại không muốn dính dáng đến bọn họ, cho nên cứu xong thì rời đi ngay. Ai ngờ Hồng Tùng Nguyên lại không bỏ qua, nhất định muốn đuổi theo báo ân, còn cố chấp đi theo hắn qua mấy con phố. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, dùng kế bỏ rơi đối phương, không ngờ lúc hắn trở về khách điếm lại thấy Hồng Tùng Nguyên.
Đến nay hắn còn nhớ rõ sự kinh ngạc của mình khi đó, Hồng Tùng Nguyên dương dương đắc ý nói cho hắn biết vì thấy trên giày của hắn dính vôi nên suy đoán hắn trèo tường ra. Lại dựa vào áo của hắn đoán rằng gia thế của hắn vô cùng tốt, nhưng mà y phục của hắn hơi lộn xộn, cho nên suy đoán lén đi ra. Bên cạnh hắn cũng không có người hầu, vì thế có lẽ ở một khách điếm tương đối cao cấp.
Vì thế, Hồng Tùng Nguyên dựa theo những manh mối đó mà tìm đến khách điếm này, không ngờ đúng thật gặp được hắn.
Ngay lúc đó Tiêu Dận vô cùng chấn động, không ngờ thiếu niên nhìn có vẻ bình thường này lại lợi hại như vậy, nhưng mà chấn động thì chấn động, lúc ấy hắn cũng không để trong lòng. Đến lúc sau khi trở về, hắn quyết định không muốn bị động nữa, cũng bắt đầu chủ động kết giao triều thần, lúc đó mới bỗng nhiên nhớ lại thiếu niên này.
Ban đầu Tiêu Dận cũng không nghĩ tới chuyện có thể làm nên trò trống gì, cho dù hắn cầm theo bạc đi tìm Hồng Tùng Nguyên nhưng trong lòng cũng không hi vọng gì. Ai ngờ Hồng Tùng Nguyên khiến hắn vui mừng lần nữa, y lợi dụng đống tiền bạc này để tập cả đám ăn mày trên đường, lại phát minh ra ám ngữ mà bọn họ mới hiểu. Cho dù trên đường phố xảy ra chuyện gì cũng không thoát khỏi tai mắt của bọn họ.
Tiêu Dận lập tức hứng thú, mặc dù lúc đó hắn ở trong cung không được xem trọng nhưng sau lưng có nhà mẹ ủng hộ, tiền cũng không thiếu. Vì thế hắn cầm một số tiền lớn đi tìm Hồng Tùng Nguyên, lại mua một trà lâu để che đậy.
Không thể không nói, Hồng Tùng Nguyên đúng thật là một nhân tài, nhờ đó mà truyền đến tin tức phong phú, lộn xộn, chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi gì cũng có.
Nhưng y lại có thể nhạy bén tìm ra tin tức có ích trong đống tin tức có vẻ vô dụng tạp nham đó. Những tin tức này tập hợp trong tay Hồng Tùng Nguyên, sau khi y chỉnh lý thì cuối cùng đưa đến tay Tiêu Dận.
Không ai nghĩ đến một gánh hát rong đơn sơ này khi Tiêu Dận đối phó với Hồ gia thì có tác dụng cực lớn.
Mặc dù Tiêu Dận chưa từng bộc lộ thân phận của mình nhưng hắn biết Hồng Tùng Nguyên cũng đã biết, nhưng mà y không nói. Khi lần đầu hai người gặp mặt, y nói muốn báo ân thì chỉ báo ân mà thôi, thậm chí y chưa từng nghĩ đến chuyện có được thứ gì đó từ vị ân nhân có thân phận quý giá này.
Tiêu Dận không tiếp tục để y đi tìm hiểu tin tức nữa, Hồng Tùng Nguyên cũng dần thu lại thủ đoạn của mình. Hai người vẫn duy trì sự ăn ý không lời này giống như tri kỷ ở chung, Nhất gian trà lâu cũng thật sự trở thành nhất gian trà lâu.
Cả đời này Tiêu Dận cẩn thận đa nghi, ngay cả con cái cũng không dám tin tưởng hoàn toàn, hắn chỉ tin tưởng duy nhất Hồng Tùng Nguyên, mà Hồng Tùng Nguyên cũng chưa từng phụ sự tin tưởng của hắn. Mặc dù địa vị của hai người cực kỳ khác biệt nhưng có thể làm bạn tâm giao cả đời.
Sau khi trùng sinh, lúc Cố Trạch Mộ nhìn đến Nhất gian trà lâu này cũng từng nghĩ qua có nên gặp lại lão bằng hữu lần nữa hay không. Sau đó hắn đã từ bỏ, Tiêu Dận đã chết rồi, cũng không cần làm phiền Hồng Tùng Nguyên nữa.
Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây khiến cho Cố Trạch Mộ không thể không suy nghĩ nhiều, nhất là khi hắn nghe thấy cuộc đối thoại của Mẫn phu nhân và Đào thị. Giây phút đó không phải hắn không sợ hãi, nếu hắn không phải con cháu Cố gia thì thân thế thật sự của hắn là gì, còn những người theo dõi hắn có mục đích gì. Nếu bọn họ tiếp cận hắn không phải vì Thái tử, vậy thì thân phận thật của hắn cũng rất đáng để suy nghĩ.
Cố Trạch Mộ biết dựa vào năng lực của bản thân vốn không thể nào điều tra rõ ràng những chuyện này, cho nên người hắn nghĩ đến đầu tiên là Hồng Tùng Nguyên. Đây cũng là người duy nhất có bản lĩnh cũng khiến hắn tin tưởng nhất.
Hồng Tùng Nguyên nhìn đứa bé ở đối diện, rõ ràng tuổi còn nhỏ nhưng đã có khí chất trầm ổn của người trưởng thành. Hơn nữa, ông vô cùng nhạy bén phát hiện ra trên người đứa bé này loáng thoáng có cảm giác quen thuộc.
Bảy năm qua, ông vốn nghĩ rằng trên đời này sẽ không có ai nhắc đến phòng chữ Thiên số mười lăm nữa.
Người trong Nhất gian trà lâu từng là tướng tài dưới tay ông, cho dù bọn họ không biết thân phận của Tiêu Dận nhưng cũng biết quan hệ to lớn trong đó. Cho nên khi nghe có người nhắc đến phòng chữ Thiên số mười lăm bọn họ mới vội vàng tìm đến mình.
Hơn nữa, đứa bé này không chỉ biết phòng chữ Thiên số mười lăm mà thậm chí còn biết vị trí của lá trà và trà cụ trong phòng. Căn phòng này là căn phòng khi xưa ông và Tiêu Dận nói chuyện, người biết những chuyện này cũng không nhiều, rốt cuộc đứa bé này biết chuyện này từ đâu?
Trong lòng Hồng Tùng Nguyên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhưng trên mặt chỉ nở nụ cười nhạt mà nói: “Cũng không biết Cố tam thiếu gia biết chuyện này từ đâu. Ngài đến tìm lão già này vì chuyện gì?”
Cố Trạch Mộ cũng không bất ngờ khi Hồng Tùng Nguyên biết thân phận của mình, mặc dù Hồng Tùng Nguyên không chủ động điều tra tin tức như trước nhưng cũng không có nghĩa chuyện gì ông cũng không biết. Mà Hồng Tùng Nguyên chỉ ra thân phận của hắn cũng chính là phản kích và phòng bị hắn.
Nhưng mà Cố Trạch Mộ cũng không lo lắng, hắn quay đầu nói với Bùi Ngư: “Ngươi ra ngoài trước đi.” Dừng một chút, hắn lại nói thêm một câu: “Chờ xong việc ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm.”
Không thể không nói trải qua mấy lần tiếp xúc hắn đã hiểu rõ tính cách của Bùi Ngư. Quả nhiên, vốn dĩ Bùi Ngư còn muốn cự tuyệt, vừa nghe thấy câu nói phía sau của hắn thì dứt khoát quay người ra khỏi phòng.
Nhưng mà Bùi Ngư rời đi, người trẻ tuổi đứng cạnh Hồng Tùng Nguyên lại không nhúc nhích.
Cố Trạch Mộ cười nói: “Sao thế? Đối phó với một đứa trẻ như ta mà Hồng lão bản cũng cẩn thận vậy sao?”
Hồng Tùng Nguyên bình tĩnh: “Tam thiếu gia đừng lo lắng, đây là con trai lão, miệng hắn rất kín, ngài có chuyện gì hắn biết cũng không sao.”
“Hồng lão bản chắc chứ?” Cố Trạch Mộ cười nhạt. “Ta nghe nói Hồng lão bản có một miếng ngọc bội tổ truyền nhưng không ngờ bị rơi vỡ. Sau đó mặc dù sửa lại, nhưng mà vàng bù vào kia… Hồng lão bản vẫn chưa trả lại đúng không?”
Sắc mặt Hồng Tùng Nguyên thay đổi, ông đứng lên, nghi ngờ mà nhìn Cố Trạch Mộ.
Cố Trạch Mộ lại bất động mặc cho ông nhìn.
Qua hồi lâu sau, Hồng Tùng Nguyên mới ngồi xuống lần nữa, nói với nhi tử ở bên cạnh: “Con xuống đi!”
Hồng Thành kinh ngạc nói: “Cha!”
“Đi xuống.”
Hồng Thành đành phải bất đắc dĩ đi xuống.
Sau khi hắn rời đi, Hồng Tùng Nguyên mới nhìn chằm chặp Cố Trạch Mộ, thậm chí hai tay ông còn khẽ run. Chuyện này xảy ra khi ông và Tiêu Dận biết nhau không bao lâu, ngoại trừ hai người bọn họ không có ai biết. Ông chưa từng nói ra, Tiêu Dận cũng không thể nào nói chuyện này ra, sao đứa nhỏ này lại biết?
Lúc này nước đã sôi, Cố Trạch Mộ thành thạo giơ tay pha trà, động tác vô cùng lưu loát.
Ánh mắt Hồng Tùng Nguyên từ mặt của hắn chuyển qua nhìn trên tay, lại càng kinh ngạc hơn. Đương nhiên ông nhận ra cách pha trà này của người nào, năm đó khi ông và Tiêu Dận nói chuyện, thỉnh thoảng Tiêu Dận đã bộc lộ bản lĩnh pha trà của hắn, còn chế giễu ông bò nhai mẫu đơn. Ông nhìn nhiều năm như thế, mỗi một động tác nhỏ, chi tiết nhỏ đều nhớ rõ ràng.
Nếu nói chuyện năm xưa không biết đứa nhỏ này biết được từ đâu, nhưng cách pha trà này thì sao! Không thể nào là Tiêu Dận dạy hắn được! Lúc đứa nhỏ này ra đời, rõ ràng Tiêu Dận đã chết rồi!
Đủ dấu hiệu khiến ông bắt đầu nghi ngờ, lại vì kết quả quá khó tưởng tượng khiến ông không thể tin được. Qua hồi lâu, dường như ông mới lấy đủ dũng khí mà hỏi.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Cố Trạch Mộ cười khẽ một tiếng, đưa ly trà cho Hồng Tùng Nguyên: “Tiểu Viên Tử, từ khi chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ?”
Hồng Tùng Nguyên run tay một cái, chén trà rơi xuống đất.
Cũng may căn phòng này cách âm nên cho dù xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng không nghe được, nếu không thì Bùi Ngư và Hồng Thành đã xông vào từ sớm.
Hồng Tùng Nguyên vọt tới trước mặt Cố Trạch Mộ, bờ môi run rẩy: “Ngài… Ngài là…”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu: “Ta là Tiêu Dận.”
Lúc này người ngã xuống đất chính là Hồng Tùng Nguyên.
Cố Trạch Mộ giật nảy mình, dù sao tuổi tác người bạn cũ này của hắn cũng lớn rồi, hắn sợ ông ấy ngã xuống sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng đỡ dậy, đưa ông lên ghế ngồi bên cạnh.
Hồng Tùng Nguyên nghiến răng chịu đựng ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương: “Sao ngài lại biến thành thế nào, trường sinh bất lão? Cải lão hoàn đồng?”
Cố Trạch Mộ cười khổ nói: “Ta đầu thai lần nữa nhưng quên uống canh Mạnh Bà.”
Thật ra phơi bày thân phận trước mặt Hồng Tùng Nguyên cũng là quyết định sau khi Cố Trạch Mộ tính toán kỹ càng. Hắn biết rõ tính cách của lão bằng hữu này, tính cách ông ấy không màng danh lợi. Năm đó nếu không phải vì ân tình kia thì ông ấy cũng sẽ không giúp hắn làm những chuyện đó. Bây giờ cho dù mình đưa bạc cho ông ấy thì ông ấy cũng không đồng ý.
Còn nếu dùng địa vị của phủ Uy Quốc công tới dọa Hồng Tùng Nguyên thì Cố Trạch Mộ cũng không muốn đối xử với người bạn tốt của mình như thế, càng nghĩ càng cảm thấy nên nói thật thân phận ra. Dù sao hai người đã có giao tình hơn nữa đời, huống chi bây giờ Cố Trạch Mộ cũng dần bắt đầu tin tưởng người khác.
Mặc dù ban đầu Hồng Tùng Nguyên rất khiếp sợ, nhưng khi Cố Trạch Mộ nói rất nhiều chuyện trước kia thì ông cũng dần chấp nhận, cho dù thoạt nhìn vẫn có vẻ không thích ứng được. Dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện người bạn lớn lên cùng mình đột nhiên biến thành đứa bé.
Hồng Tùng Nguyên nhìn Cố Trạch Mộ, khi sợ khiếp sợ và hoài niệm qua đi, cuối cùng nhớ ra chính sự.
“Cho nên, ngài đến tìm ta là cần ta giúp đỡ sao?”
Cố Trạch Mộ cũng không già mồm, gật đầu nói: “Đúng.” Hắn nói xong thì lấy một xấp ngân phiếu đặt trước mặt Hồng Tùng Nguyên.
Hồng Tùng Nguyên cũng không ngờ cho dù bây giờ biến thành đứa bé thì hắn vẫn có nhiều tiền như thế. Ông không nhịn được nói: “Ta còn nghĩ ngài muốn trả ta miếng vàng kia, làm chuẩn bị phải đổ nhiều máu.”
Cố Trạch Mộ cười to: “Tính cách keo kiệt của ông ta còn không biết sao, chỉ có vào mà không có ra, ta cũng không trông cậy vào ông.”
Hắn chế giễu như thế, Hồng Tùng Nguyên cười lên: “Xem ra ngài đầu thai rồi thay đổi không ít. Nếu là lúc trước, trên mặt ngài sẽ bình tĩnh thầm nói trong lòng, sao nói thẳng thế kia.”
Cố Trạch Mộ ho nhẹ một tiếng.
Hồng Tùng Nguyên thấy vẻ mặt ngượng ngùng của hắn, cảm giác quen thuộc kia dần trở về. Mặc dù sống qua nửa đời người nhưng ông vẫn nhớ thiếu niên cứu ông và mẫu thân ở đầu đường năm đó. Vẻ mặt ông lạnh lùng nhưng thật ra đáy lòng rất dịu dàng.
Ông nói khẽ: “Năm đó ta vì báo ân, bây giờ… Là vì bằng hữu của ta.”
Cố Trạch Mộ bị lời nói này nặng nề đánh vào tim. Hồng Tùng Nguyên khiến hắn cảm giác được hình như cuộc đời Tiêu Dận cũng không thất bại như thế.