Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 7-8
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 7-8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 7-8 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 7:
Vì Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh được sinh ra trong quốc tang nên lễ tắm ngày thứ ba, đầy tháng hay một trăm ngày đều không thể tổ chức lớn, chỉ mời họ hàng và bằng hữu thân thiết đến phủ. Giờ đã hết quốc hiếu, cộng thêm sự kiện trọng đại như tiệc thôi nôi, Mẫn phu nhân đã sớm vung tay hào phóng tổ chức hoành tráng!
Tiệc thôi nôi này không hề vì sự việc đám người Uy Quốc công sắp xuất chinh mà bị ảnh hưởng.
Sau khi quốc hiếu kết thúc và quan phủ phát lệnh xả tang, các nhà các hộ mới thay những chiếc đèn lồng trước cửa và thu cờ trắng lại. Từ sớm người hầu trong phủ Uy Quốc công đã dọn dẹp nhà cửa rồi treo cung tiễn và cành đào dưới hiên nhà.
Đại Chu rất coi trọng tiệc thôi nôi, lễ nghi cũng rất nhiều. Ví như trong nhà có bé trai thì treo cung tiễn, nhà có bé gái thì treo cành đào, lấy đó làm thế thân cho đứa trẻ để ngăn chặn tai họa. Sau khi thôi nôi kết thúc thì cung tên và cành đào phải bị thiêu hủy, đại biểu cho tai họa đã tránh xa, từ đó bình an vô sự.
Uy Quốc công và Mẫn phu nhân ngồi ở gian nhà chính, trong khi thế tử Cố Vĩnh Huyên thì dẫn hai đệ đệ đến ra phía trước nghênh đón quan khách, Chu thị và Liễu thị thì càng bận rộn hơn.
Đào thị và nhũ mẫu bế hai đứa nhỏ bước ra.
Hai huynh muội được cho ăn vận đẹp đẽ, dung mạo xinh xắn được thừa hưởng từ cha nương khiến bọn chúng chiếm được sự yêu thích của cả đám phu nhân tiểu thư. Dù cho Cố Trạch Mộ nhíu chặt mày, kiên quyết không chịu để người khác bế thì cũng không ảnh hưởng đến đám người bên cạnh nhao nhao khen đáng yêu.
Đào thị ôm con gái với khuôn mặt tươi cười, Cố Thanh Ninh mở cái miệng nhỏ ngáp một cái, tựa cái đầu nhỏ lên vai Đào thị, ngửi được mùi hương quen thuộc liền có chút buồn ngủ. So với ca ca mặt lạnh của mình, nàng trông có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều và đương nhiên không thể thoát khỏi nanh vuốt của các quý phu nhân. Để kháng cự, nàng gần như đã dùng hết sức lực non yếu của mình, khó khăn lắm mới được Đào thị cứu khỏi vòng vây, thế là tự nhiên lại buồn ngủ.
Đào thị sờ lên mặt con thấy nhiệt độ bình thường nên tùy ý cho con đi ngủ.
Đến giờ lành, Cố Vĩnh Hàn và Đào thị mỗi người bế một đứa con, đường đường chính chính bước ra đại sảnh và bắt đầu buổi tiệc thôi nôi.
Tiệc thôi nôi chủ yếu là lời chúc và gửi gắm mong đợi của những tiền bối trong nhà dành cho con trẻ.
Cố Vĩnh Hàn và Đào thị bế con đi diện kiến cha mẹ trước, Uy Quốc công đưa tay sờ vào đỉnh đầu của hai đứa trẻ và trầm giọng nói: “Nhi nữ của Cố gia ta cả đời này chỉ cần nhớ lấy hai điều, thứ nhất là trung quân ái quốc, thứ hai là chân thành trung thực. Cố gia ta nhận được hoàng ân, đứng hàng Quốc công, vinh quang bao nhiêu thì trách nhiệm bấy nhiêu. Nhưng với tư cách là trưởng bối, ta chỉ mong các con khỏe mạnh bình an là tốt rồi.”
Lời của Cố Tông Bình khiến cho Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đều xúc động trong lòng.
Sau đó là lời chúc phúc của Mẫn phu nhân và các bá phụ bá mẫu, tỳ nữ bưng mâm lễ vật đã được đổ đầy ra.
Khi thôi nôi kết thúc, tiếp đó sẽ là điểm nhấn của buổi lễ hôm nay-chộp đồ đoán tương lai.
Đối với người Đại Chu, lúc trẻ em thực hiện nghi thức này, chộp được vật gì sẽ cho biết con đường nhân sinh sau này của mình, thế nên hết sức coi trọng.
Vì nghi lễ này, phủ Uy Quốc công đã đặt làm mọi thứ rất tinh mỹ, còn đặc biệt mời những lễ quan tốt nhất trong kinh thành đến hát tụng cho hai đứa trẻ. Vì là long phượng thai, theo tập tục sẽ đồng thời cùng chộp đồ, phu thê Cố Vĩnh Hàn vội vàng bế hai đứa trẻ đến bên bàn.
Xung quanh hai đứa là đủ thứ đồ như kiếm gỗ chạm trổ, bút mực, bàn tính, thức ăn, hoa cài đầu…, tất cả đều tinh xảo khéo léo, khách xung quanh cũng nín thở chờ đợi hai đứa trẻ sẽ chộp lấy thứ gì.
Cố Trạch Mộ bất động như thường, nhưng Cố Thanh Ninh nhìn tình cảnh trước mắt lại nhớ đến chuyện lý thú mà mẫu thân kiếp trước kể lúc nàng chộp đồ đoán tương lai.
Lúc ấy nàng là đứa con đầu trong thế hệ đó của Phụng gia, tiệc thôi nôi được tổ chức vô cùng long trọng, lúc chộp đồ, phụ thân nàng còn cố tình đặt con dấu tùy thân của ông lên mâm. Theo lời mẫu thân kể, lúc đó nàng thậm chí còn không thèm nhìn đến cài hoa ngọc ngà lấy một cái mà trực tiếp chộp lấy con dấu kia, kết quả là phụ thân vui mừng khôn xiết, lập tức bế nàng lên khỏi bàn.
Sau này, con dấu đó cùng nàng lớn lên, lại cùng nàng nhập cung, chứng kiến nàng từ Thái tử phi trở thành hoàng hậu rồi trở thành thái hậu, cũng chứng kiến Phụng gia từng bước từ thịnh vượng đi đến suy vong.
Cố Thanh Ninh định thần lại, lúc này mới phát hiện rằng Đào thị đang gọi tên mình và Cố Trạch Mộ, cổ vũ bọn nàng chộp đồ.
Cố Thanh Ninh cảm khái trong lòng, khi nhìn xung quanh, nàng thấy ở góc bàn có một con dấu màu vàng xanh, nàng không cần nghĩ liền bò về phía con dấu đó, ai ngờ lúc nàng định cầm con dấu lên thì một bàn tay nhỏ mũm mĩm khác cũng từ bên cạnh chộp lấy con dấu cùng nàng.
Cố Thanh Ninh nghi ngờ nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt đen của Cố Trạch Mộ, nàng giật giật cánh tay, không ngờ Cố Trạch Mộ lại không hề có ý định buông tay.
Hai người giằng co một lúc, Cố Thanh Ninh chớp mắt một cái với Cố Trạch Mộ, ai ngờ hắn không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn nắm chắc con dấu không có ý định nhường.
Cố Trạch Mộ luôn không quá so đo với muội muội của mình, đổi là bình thường nàng muốn cái gì thì nhường là được rồi. Hôm nay cũng không biết là bị làm sao, hắn có vẻ nhất định phải lấy cho bằng được con dấu này.
Mà Cố Thanh Ninh cũng không có ý định dễ dàng buông tha, dứt khoát dùng cả hai tay bắt đầu tranh đoạt với hắn. Nàng ngửa người ra sau, muốn mượn sức mạnh này giật lại con dấu, ai ngờ Cố Trạch Mộ vẫn nắm chặt con dấu, trực tiếp nhào về phía nàng, hai đứa nhỏ giống như hai cái bánh rơi vào trong nồi bánh bao, quay tròn quấn thành một cục.
Quan khách đứng xem đều ngẩn ra, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một buổi lễ chộp đồ thế này. Cố Vĩnh Hàn ôm trán, Đào thị lại không dám cắt ngang nghi thức, lại sợ hai đứa nhỏ té xuống nên ở bên cạnh lo lắng không biết phải làm sao.
Nhưng lễ quan đã kịp thời phản ứng: “Chúc mừng tam gia tam nãi nãi, hai đứa trẻ đều chộp được con dấu. Tam thiếu gia của chúng ta sau này sẽ thăng quan tiến tước, tất được thiên ân phù hộ, còn tứ tiểu thư của chúng ta đã bắt được con dấu, chứng tỏ sau này nhất định sẽ vượng phu trợ tử hưng gia lập nghiệp. Đây là chuyện tốt trời ban!”
Có những lời này của lễ quan, sự lúng túng ngay lập tức được hóa giải, mọi người vội vàng phụ họa, tán thưởng hai đứa trẻ.
Chỉ là hai đứa trẻ vẫn nhìn nhau chằm chằm như diều hâu đối mắt với gà, tranh giành con dấu.
Cuối cùng, Uy Quốc công đột nhiên cười rộ lên, bước tới nắm chặt một cánh tay của Cố Trạch Mộ: “Mộ ca nhi, con là ca ca, nên nhường muội muội mới phải.”
Thân thể Cố Trạch Mộ khựng lại, Cố Thanh Ninh thừa cơ hội giành lại con dấu, Uy Quốc công tiện tay lấy ra một con dấu khác đặt vào tay Cố Trạch Mộ, cười dịu dàng nhìn hắn: “Bây giờ con và muội muội đều có mỗi người một cái rồi đấy.”
Cố Trạch Mộ cầm con dấu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nhưng ít nhất hai đứa trẻ đã không giằng co nữa, thấy vậy, phu thê Cố Vĩnh Hàn vội vàng bế hai đứa trẻ đi.
Nhũ mẫu lấy con dấu trong tay hai đứa trẻ cất gọn vào hầu bao, đây là tập tục của Đại Chu, thứ đồ chộp được sẽ luôn được giữ gìn, cùng đứa trẻ lớn lên, cho đến khi chết đi, thứ này cũng sẽ được bồi táng.
Những vị khách có mặt đều vô cùng kinh ngạc, chưa từng thấy nghi lễ chộp đồ đoán tương lai nào độc đáo như vậy, nhất thời nhôn nhao bàn tán.
Đào thị cùng nhũ mẫu đưa hai đứa trẻ trở về phòng, thay y phục, sau đó một người sờ chóp mũi hai đứa trẻ: “Đúng là hai tiểu nghịch ngợm! Ngày thường ngoan hiền như thế, sao lại nhằm vào nghi lễ quan trọng như vậy mà nháo loạn lên vậy chứ? ”
Cố Trạch Mộ không lên tiếng, còn Cố Thanh Ninh dù cuối cùng đã giành được con dấu nhưng sau khi hồi phục tinh thần lại thì hận không thể tái sinh lại lần nữa. Kiếp trước cũng như kiếp này, đây là lần đầu tiên nàng đánh nhau với người khác ở trước mặt đại chúng. Nàng của kiếp trước, mặc dù ngấm ngầm mang chút tính khí nghịch ngợm bất tuân, nhưng trước mặt người khác vẫn luôn đoan trang chính chắn. Bây giờ, hình tượng này xem như hoàn toàn bị hủy rồi.
Kỳ thực Cố Trạch Mộ cũng khó chịu, hắn biết ý nghĩa của việc chộp đồ đoán tương lai nên ngay từ đầu đã chuẩn bị chộp con dấu đó, ai mà ngờ lại chạm tráng với Cố Thanh Ninh. Hắn cũng không biết mình đã chạm ở động mạch nào mà đi đánh nhau giành đồ với Cố Thanh Ninh, cả hai cuộn thành một cục trước mặt đám đông, đúng là không ra thể thống gì.
Đào thị đang chỉnh trang lại y phục cho hai đứa trẻ, thấy chúng vẫn ngồi đối lưng lại không đoái hoài đến nhau nên chỉ đành thở dài bất lực.
Đúng vào lúc này, Lục Liễu bước vào nói rằng Chu thị có việc cần tìm Đào thị, nàng chỉ đành để Lý ma ma và nhũ mẫu trông coi hai đứa trẻ, rồi vội vã đi ra ngoài.
Đào thị vừa mới đi, Lý ma ma thấy hai đứa trẻ chỉ ngồi mỗi đứa một bên mép giường, không ai để ý đến ai. Bà nghĩ hai đứa giằng co cả một buổi sáng chắc là đói bụng rồi nên bà dặn nhũ mẫu trông chừng bọn chúng, còn mình thì xuống bếp để lấy bữa ăn phụ qua đây.
Nhũ mẫu đáp ứng, sau khi Lý ma ma đi, hai người ngồi trên hai cái ghế nhỏ bên giường, vừa thấp giọng nói chuyện phiếm vừa làm nữ công đồng thời thường ngẩng đầu lên trông nom hai đứa trẻ.
Đến lúc này, Cố Trạch Mộ cũng đã bình tĩnh lại, nói thế nào linh hồn của hắn cũng là một đại nam nhân, không giống như Cố Thanh Ninh vốn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, lại còn là muội muội của mình, bản thân vốn là nên nhường nàng ấy, việc này là chính mình làm không đúng.
Nghĩ như vậy, Cố Trạch Mộ vịn cái bàn trên sạp nhỏ, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Thanh Ninh, kéo tay áo của nàng. Nhưng khi Cố Thanh Ninh nhìn qua, hắn lại không biết phải biểu đạt thế nào.
Cố Thanh Ninh vẫn còn đang tự vấn chính mình thì cảm thấy ống tay áo bị ai đó kéo, nàng quay đầu lại thì thấy Cố Trạch Mộ đang mím môi nhìn nàng, cũng không biết là có ý gì.
Hai người nhìn chằm chằm nhau một hồi, Cố Thanh Ninh đột nhiên cảm thấy nhàm chán, bĩu môi định bò đi, ai ngờ Cố Trạch Mộ cũng vào đúng lúc này tiến tới trước một bước.
Vốn dĩ bước đi của Cố Trạch Mộ chưa vững vàng, bị chân của Cố Thanh Ninh vấp một cái, lập tức ngã về phía nàng.
Chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”, đầu của Cố Thanh Ninh đập xuống sạp, cho dù tấm trải nệm rất dày nhưng vẫn khiến Cố Thanh Ninh cảm thấy choáng váng. Còn vị trí ngã xuống của Cố Trạch Mộ cũng không được tốt cho lắm, trán của hắn trực tiếp va vào hai chiếc răng cửa vừa mới mọc của Cố Thanh Ninh.
Nhũ mẫu nghe thấy tiếng động liền nhìn lên, sợ đến mức gần như hồn phi phách lạc, vội vàng chạy tới ôm hai người vào lòng, Lý ma ma đang bưng bữa ăn phụ đi vào cũng suýt nữa ném hộp thức ăn trên tay đi. Tức khắc, cả viện tử náo loạn gà bay chó sủa.
Trong cảnh hỗn loạn, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ liếc mắt nhìn nhau xuyên qua cả rừng người, có chí đồng nhận định rằng:
Nhất định là hai người bát tự xung khắc nhau!
Chương 8
Tiệc thôi nôi kết thúc không lâu, trong cung truyền đến ý chỉ ra lệnh cho Uy Quốc công xuất chinh Tây Bắc, thảo phạt ngoại tộc. Bầu không khí trong phủ đang vui sướng lập tức trở nên nghiêm trọng, nhưng mà mặt của Uy Quốc công không đổi sắc, bình tĩnh tiếp nhận ý chỉ.
Lần này, bốn cha con Cố gia đều muốn cùng nhau xuất chinh, những nữ quyến khác trong Cố gia đã quen thuộc với chuyện tiễn biệt phu quân này, chỉ có Đào thị. Đây là lần đầu tiên sau khi Đào thị gả vào Cố gia mà Cố Vĩnh Hàn rời đi.
Vốn dĩ Uy Quốc công cũng không muốn tiểu nhi tử cùng đi theo ra chiến trường cho nên mới đưa Cố Vĩnh Hàn vào Vũ Lâm Quân. Ai ngờ Cố Vĩnh Hàn lại chủ động xin đi, lý do cũng vô cùng chính đáng. Cố Vĩnh Hàn là nam nhi Cố gia, được cha và các huynh che chở nhiều năm như thế, đương nhiên cũng nên gánh vác trách nhiệm của mình.
Nhi tử hiểu chuyện, đương nhiên Uy Quốc công sẽ không ngăn cản, lại thêm sau khi Cố Vĩnh Hàn thành thân thì tính cách đã trầm ổn hơn nhiều, cho dù lên chiến trường cũng không khiến ông quá lo lắng.
Cố Vĩnh Hàn và các huynh đệ trong Vũ Lâm Vệ uống rượu cả đêm, về đến nhà thì ngồi trong sân lấy vải mềm chậm rãi lau sạch kiếm của mình. Lần này xuất chinh, Cố Vĩnh Hàn cùng với phó tướng của phụ thân cùng nhau áp tải lương thảo, tuy nói không sánh bằng đại ca ra chiến trường nhưng Cố Vĩnh Hàn vẫn rất khẩn trương. Nhưng mà do Cố Vĩnh Hàn che giấu tốt nên Đào thị cũng không biết.
Lúc Đào thị đẩy cửa ra, vừa hay nhìn thấy Cố Vĩnh Hàn dùng ngón tay lướt qua thân kiếm, chiếu ra gương mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Cố Vĩnh Hàn bị tiếng mở cửa làm kinh động, vội vàng quay đầu lại.
Đào thị dịu dàng nói: “Phu quân.”
Cố Vĩnh Hàn vội vàng bỏ kiếm vào vỏ, Đào thị đi qua, tay của hai người nắm lấy nhau, Cố Vĩnh Hàn cố ý dịu dàng nói: “Sao muộn thế còn chưa ngủ?”
“Sao ta có thể ngủ được… Không riêng ta, hai đứa bé cũng chưa ngủ đâu.”
Cố Vĩnh Hàn sững sờ đã bị Đào thị kéo vào phòng.
Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đã thay đồ ngủ, hai người vô cùng không hợp nhau ngồi hai đầu giường. Khi nghe tiếng động thì hai người đều cùng nhìn qua, Cố Vĩnh Hàn nở nụ cười bình thường: “Các con cũng biết ngày mai cha phải xuất chinh mới ngủ muộn như thế sao?”
Đương nhiên hai đứa bé đều không trả lời y, nhưng hai trên khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác vẫn có vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác vô cùng vui.
Cố Vĩnh Hàn cười “Ha ha” một tiếng, ngồi xuống bên giường. Y cũng không quan tâm Cố Trạch Mộ có nghe hiểu hay không, nhân tiện nói: “Tiểu tử, sau khi cha xuất chinh, con là trụ cột trong nhà, phải hiếu thuận tổ mẫu, chăm sóc mẫu thân và muội muội cho tốt, đừng để mẫu thân khóc. Ngoài ra, nếu có ai có ý với Thanh Ninh, con phải đánh hắn…”
Đào thị sắp rơi nước mắt, nhưng nhìn thấy Cố Vĩnh Hàn dặn dò một đứa trẻ như thế lại bị chọc cho nín khóc mà mỉm cười: “Chàng làm cha thật sự là nói nhảm gì với hài tử thế! Hơn nữa, Trạch Mộ còn nhỏ như thế, sao nó nghe hiểu chàng được?”
Ai ngờ vừa dứt lời, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Cố Trạch Mộ nghiêm túc gật đầu với Cố Vĩnh Hàn.
Cố Vĩnh Hàn: “…”
Nói thật, y thấy Đào thị lại muốn khóc cho nên mới dùng cách này chọc cười Đào thị, không ngờ trong giây phút Cố Trạch Mộ gật đầu đó, Cố Vĩnh Hàn lại có cảm giác đối phương đã đồng ý với mình. Cố Vĩnh Hàn lắc đầu, lại nhìn qua, Cố Trạch Mộ đã cúi đầu tiếp tục chơi vòng cửu liên của hắn.
Cố Vĩnh Hàn cười ha hả, tiện tay duỗi tay sờ đầu Cố Trạch Mộ. Ai ngờ nhi tử bình thường vẫn ghét người khác đụng vào đầu lần đầu tiên không hất tay y ra. Cố Vĩnh Hàn vô cùng ngạc nhiên: “Đây thật là mặt trời mọc đằng tây sao?” Lại nhân cơ hội này sờ thêm mấy cái.
Cố Trạch Mộ vốn dĩ nhớ tới nhiều năm vất vả khổ cực của Cố gia cho nên cho Cố Vĩnh Hàn chút mặt mũi. Ai ngờ vậy mà y lại được một tấc lại muốn thêm một thước, hắn lập tức nhướng mày đẩy tay Cố Vĩnh Hàn ra, sau đó xoay người đưa mông về phía y, vô cùng lạnh lùng.
Cố Vĩnh Hàn sờ lên mu bàn tay bị cánh tay nhỏ nhắn đánh lên, hơi ngượng ngùng, sau đó không cam lòng quay về phía nữ nhi.
“Ninh tỷ, con kêu cha nghe một chút đi.”
Đổi lại bình thường thì Cố Thanh Ninh nhất định không để ý đến y, nhưng Cố Vĩnh Hàn công tử bột trước mặt này giống với phụ thân kiếp trước của nàng.
Năm đó, mỗi lần trước khi xuất chinh thì Định Quốc công đều ôm nàng, đùa nàng nói chuyện. Sau đó nàng trưởng thành, phụ thân chỉ dẫn nàng đi một vòng hoa viên, không nói gì cả. Khi còn bé Cố Thanh Ninh không biết vì sao, nhưng bây giờ nàng hiểu rõ, cho dù ông ấy có chiến công chất chồng nhưng mỗi lần xuất chinh với ông mà nói có thể là một hành trình có đi không có về.
Bọn họ không muốn bị người ngoài nhìn thấy mình mềm yếu, chỉ có thể ở trước mặt nữ nhi nhỏ tuổi bộc lộ một chút.
Cố Thanh Ninh ngước mắt nhìn Cố Vĩnh Hàn, trên mặt ông mang theo nụ cười dừng dưng nhưng trong mắt vẫn mang theo vẻ thấp thỏm và mờ mịt đối với tương lai. Trong lòng nàng mềm nhũn, khẽ mở miệng nói: “Cha, bình an.”
Lập tức nụ cười trên mặt Cố Vĩnh Hàn cứng đờ, hắn nghiêng mặt qua, dường như vội ho khan một tiếng, Đào thị ở sau lưng không nhịn được mà rơi lệ đầy mặt.
Cố Vĩnh Hàn hít mũi một cái, ôm Cố Thanh Ninh vào ngực, thương yêu hôn lên đỉnh đầu nàng: “Nữ nhi ngoan, nhất định cha sẽ bình an.”
Đào thị đi tới khẽ kéo tay Cố Vĩnh Hàn.
Cố Vĩnh Hàn sờ ót: “Hôm nay xem như ta đã dính phúc của hai đứa bé, nàng đừng lo lắng, lần này ta ra ngoài nhất định sẽ mang cho nàng một cái cáo mệnh.”
Đào thị lắc đầu: “Ta không cần gì cả, ta chỉ cần chàng trở về bình an là được rồi.”
Cố Vĩnh Hàn nhìn vợ đẹp con nhỏ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, ông khẽ gật đầu: “Ta đồng ý với nàng và con, nhất định sẽ bình an trở về.”
Sáng sớm hôm sau, nữ quyến cả nhà tiễn biệt nam nhân trong nhà. Bốn cha con đã thay khôi giáp, cưỡi lên ngựa cao to, Mẫn phu nhân bắt đầu châm cho mỗi người một chén rượu, sau đó khẽ dặn bọn họ.
Uy Quốc công chinh chiến nhiều năm, đối với thê tử vô cùng áy náy nhưng trong tình huống này không biểu hiện ra ngoài, chỉ trầm mặt uống hết rượu trong chén.
Chu thị và Liễu thị cũng đã có thói quen với cuộc sống ở chung thì ít xa cách thì nhiều, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, khẽ nói gì đó với phu quân. Chỉ còn Đào thị biết lúc này khóc là điềm xấu nên cố gắng kìm nước mắt.
Nhưng cũng không nói được bao nhiêu, phó tướng đã nhắc nhở Uy Quốc công sắp đến giờ xuất phát. Ở ngoài thành, hoàng đế sẽ dẫn đầu bách quan tiễn đưa.
Uy Quốc công dẫn đầu lên ngựa, Cố Vĩnh Hàn uống hết ngụm rượu, sau đó vỗ mu bàn tay Đào thị.
“Chờ ta trở về.”
Các nữ quyến cũng đều không trở về, đến không lâu sau đó, dường như ở phía xa xa ngoài cửa thành vang lên kèn lệnh xuất phát.
Sau khi bọn người Uy Quốc công xuất chính, toàn bộ phủ Uy Quốc công gần như yên tĩnh hơn nhiều. Các nữ quyến cũng hơi mệt mỏi, Mẫn phu nhân và Chu thị có chuyện bận rộn còn tốt, Đào thị thì khác, hai đứa bé thật sự ngoan ngoãn, cũng không khiến nàng phí tâm nhiều. Cả ngày nàng đều đắm chìm trong cảm xúc nhớ nhung Cố Vĩnh Hàn, cả người nhìn không hề có tinh thần.
Cuối cùng vẫn là Liễu thị nhìn không được, đề nghị đi Thiên Phật Tự, cầu phúc cho đám người Uy Quốc công.
Thật ra phủ Uy Quốc công cũng có một phật đường nhỏ, nhưng mà sở dĩ Liễu thị đề nghị như vậy vì ngoại trừ cầu phúc thì muốn Đào thị đừng cả ngày rầu rĩ trong nhà, ra ngoài giải sầu một chút. Nhưng mà từ trước đến nay Liễu thị không biểu hiện thẳng ra là mình có ý tốt nên lấy Chu thị ra làm ngụy trang.
Mẫn phu nhân không muốn đi ra ngoài cho nên để cho ba chị em dâu, lại thêm tất cả trẻ con ngoài Cố Trạch Vũ.
Bởi vì qua một tuổi Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đã cai sữa, hơn nữa Lý ma ma chăm sóc hai đứa trẻ có tình cảm nên ở lại, cho nên Đào thị thả hai nhũ mẫu xuất phủ. Lần này đi Thiên Phật Tự, Đào thị chỉ dẫn theo Lý ma ma và Lục Liễu.
Lúc này đang vào hè, thời tiết dần nóng lên, Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh cũng đổi quần áo mỏng.
Đối với Cố Thanh Ninh mà nói, sau khi vào cung nàng rất ít khi xuất cung xem cảnh sắc bên ngoài chớ nói chi nàng còn bế cung sáu năm. Bây giờ có cơ hội đi ra ngoài thì cảm thấy vô cùng tò mò với bên ngoài, đã gọi “Mẫu thân mẫu thân” để Đào thị bất đắc dĩ mở màn xe ra. Cố Thanh Ninh tham lam nhìn cảnh tượng đông đúc bên ngoài, Đào thị ở bên cạnh ôm nàng dịu dàng giải thích. Tiếng cười cười nói nói dường như đã khiến nhiệt độ mùa hè giảm đi mấy phần.
So với nàng thì Cố Trạch Mộ bình tĩnh hơn nhiều. Bây giờ Đào thị cũng đã chấp nhận chuyện nhi tử không thích nói chuyện, nhưng vì bình thường Cố Trạch Mộ biểu hiện không khác những đứa bé khác, thậm chí còn thông minh hơn mấy phần, nên nàng cũng không còn lo lắng cơn sốt cao kia khiến hắn ngu ngốc nữa.
Đào thị lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Trạch Mộ được Lý ma ma ôm vào ngực, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả vòng cửu liên cũng không mở ra. Bỗng nhiên trong lòng Đào thị mềm nhũn, một tay khác ôm hắn vào ngực.
Dường như sau khi tròn một tuổi thì hai đứa bé phạm trùng, không hề hợp nhau. Cố Thanh Ninh tức giận hừ một tiếng, ôm ót Cố Trạch Mộ, Cố Trạch Mộ kiềm chế không so đo với nàng, nhưng cũng nhích thân thể về một bên khác.
Đào thị lắc đầu bất đắc dĩ, rõ ràng trước khi thôi nôi còn rất tốt, cũng không biết sao hài tử nhỏ như thế lại biết tức giận.
Xe ngựa chạy “Lộc cộc”, cây xanh bên đường râm mát, mảng lớn đồng ruộng giống như thảm màu xanh, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng trâu kêu và âm thanh hài tử vui đùa ầm ĩ.
Cố Trạch Mộ nhìn cảnh tượng trước mắt, bên tai nghe Đào thị dịu dàng giới thiệu, lần đầu tiên hắn cảm thấy dường như trọng sinh thế này cũng vô cùng tốt.
Đợi đến khi xe ngựa vào núi, trong phút chốc mọi người cảm giác được cơn lạnh quanh người.
Trụ trì tự mình ra nghênh tiếp bọn họ, trước tiên mấy vị nữ quyến đi bái Bồ Tát, góp tiền dầu vừng. Lúc này, được một tiểu hòa thượng dẫn đầu đi vào sương phòng.
Việc nhang khói ở Thiên Phật Tự hưng thịnh, không ít nữ quyến nhà giàu đều tới dâng hương hoặc ở lại mấy ngày, cho nên sương phòng ở đây cho dù mộc mạc nhưng lại vô cùng sạch sẽ lịch sự tao nhã.
Phía sau núi ở Thiên Phật Tự là hoa sơn trà mọc khắp nơi, bởi vì trên núi thời tiết mát mẻ nên lúc này còn hoa sơn trà nở rộ.
Chu thị và Liễu thị đi xe mệt mỏi, cho nên đã trở về phòng nghỉ ngơi. Tinh thần của Đào thị vẫn còn tốt, nàng vốn thích hoa sơn trà nên đã đi đến Thiên Phật Tự thì đương nhiên muốn đi bên này ngắm mấy bụi sơn trà trân quý.
Đào thị thấy Lý ma ma có vẻ mệt mỏi thì bảo Lục Liễu ôm Cố Thanh Ninh, nàng thì ôm Cố Trạch Mộ cùng nhau đi qua sau núi.
Nghe nói hoa sơn trà này là do người trụ trì trước trồng, đều là vật quý hiếm có trên đời, phí rất nhiều công sức mới trồng thành công. Đào thị nhìn hoa cả mắt, vô thức đi hơi xa, cho đến khi phát hiện đã thì đến gần một viện tử nhỏ ở chỗ sâu. Viện kia không lớn, nhưng ở cổng lại có mấy hộ vệ trông coi, thấy Đào thị tới gần thì bị một gã hộ vệ quát to một tiếng: “Dừng lại.”
Đào thị giật nảy mình, vội vàng ôm hài tử lui về sau mấy bước.
Lúc này nàng mới nhớ đến chuyện trụ trì nói với bọn họ, nghe nói bây giờ tỷ tỷ của kim thượng, trưởng công chúa Nguyên Gia đang ở Thiên Phật Tự giữ đạo hiếu cho tiên đế và thái hậu. Trụ trì còn cố ý dặn dò, trưởng công chúa Nguyên Gia có tính cách lạnh lùng, không thích người đến gần, bảo bọn họ tuyệt đối đừng làm phiền đối phương.
Nghĩ lại, chủ nhân trong viện này rất có thể là trưởng công chúa Nguyên Gia.
Đào thị liên tục nói xin lỗi, đang chuẩn bị ôm hài tử rời đi thì đã thấy cửa của tiểu viện kia mở ra.
Một nữ tử đi ra, nàng ta mặc quần áo màu trắng, rõ ràng là tỳ nữ nhưng lộ vẻ cao quý, không cần nói chủ nhân viện này là ai cũng biết.
Trong lòng Đào thị bối rối, không đợi nàng ta nói chuyện thì đã vội xin lỗi: “Vị cô nương này, thiếp thân ham ngắm hoa sơn trà nên đã làm phiền trưởng công chúa điện hạ. Xin thứ lỗi, chúng ta rời đi ngay.”
Tỳ nữ kia ngẩn người một chút, vội gọi Đào thị lại: “Phu nhân xin dừng bước.”
Đào thị nơm nớp lo sợ quay đầu.
“Điện hạ mời phu nhân vào viện một lần.”