Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 65-66
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 65-66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 65-66 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 65:
Từ khi tia sấm sét đầu tiên đánh xuống, ngay sau đó là tiếng sấm sét “Ầm ầm” nổ tung trên trời. Nương theo mây đen đen kịt và từng tia sét, ở phía xa kia còn tưởng vị đại năng nào đó độ kiếp nữa.
Trương Lễ vội vàng che chở Tiêu Trạm lên ngự liễn, nhóm lực sĩ vững vàng nâng ngự liễn lên đi đến cung điện gần nhất. Hoàng tử và nhóm thư đồng cũng vội vàng đi theo.
Không bao lâu sau, một cơn mưa rào tầm tã rơi xuống.
Tiêu Trạm đứng dưới hiên, bên cạnh là Liễu thái phó. Tiêu Trạm không bị mưa xối ướt, nhưng Trương Lễ vẫn cho người đi lấy canh gừng. Tiêu Trạm nhấp một hớp lại tiện tay thả xuống. Bây giờ y nhớ đến tiếng sấm sét lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ ngại thân phận hoàng đế nên không hiểu hiện ra ngoài.
Vì để che giấu, Tiêu Trạm khẽ ho một tiếng: “Lúc này mới đầu hạ sao lại mưa nhiều như thế?”
Liễu thái phó nói: “Bẩm bệ hạ, năm nay bắt đầu từ mùa xuân thì lượng mưa đã rất dồi dào. Nhưng nhìn cơn mưa này cũng không kéo dài lâu.”
Tiêu Trạm nghe ông ấy nói thế thì lại nghĩ đến nơi khác, nhíu mày mà nói: “Khâm Thiên Giám nói năm nay mưa nhiều, cũng không biết bên phía Hoàng Hà sẽ thế nào?”
Liễu thái phó trầm mặc , chuyện Hoàng Hà ngập lụt đã kéo dài nhiều năm vẫn chưa được giải quyết. Các triều đại thay đởi, đế vương cũng đã nghĩ rất nhiều cách nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ bé.
Tiêu Trạm cũng chỉ cảm khái một câu, thấy cơn mưa này trong phút chốc cũng không ngừng được nên bảo Trương Lễ đi lấy bàn cờ tới, y muốn đánh một ván cờ với Liễu thái phó.
Một bên khác, bọn người Tiêu Hằng thay quần áo sạch sẽ, hắn nhìn thấy Cố Trạch Mộ nhìn mưa ngoài cửa sổ đến xuất thần, nhịn không được tới gần: “Ngươi đang nhìn gì thế?”
Cố Trạch Mộ hoàn hồn lại: “Không có gì.”
“Chuyện đó…” Tiêu Hằng do dự một lát mới mở miệng nói: “Trước đó phụ hoàng hỏi ngươi…”
“Hả?”
Tiêu Hằng suy nghĩ nửa ngày cũng không biết hỏi ra miệng thế nào. Lúc đó hắn ngồi cạnh phụ hoàng luôn cảm thấy có sự kì lạ khó nói, thật sự muốn hỏi lại không biết hỏi cái gì.
Đúng lúc này, bên cạnh có một thiếu niên đi đến, hắn cũng gần bằng Tiêu Hằng chỉ thấp hơn Tiêu Hằng một chút. Dung mạo của hắn cũng rất nhu hòa, khi cười lên trên mặt còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ.
“Hoàng huynh.”
Tiêu Hằng nhìn thấy hắn thì cười nói: “Lão Tứ.”
Đây là Tứ hoàng tử Tiêu Tuân, hắn nhỏ hơn Tiêu Hằng nửa tuổi, mẫu thân của hắn chỉ là mỹ nhân. Khi hắn vừa được sinh ra không bao lâu thì bà ấy qua đời, được bệ hạ giao cho Lâm quý nhân nuôi dưỡng. Tính tình Tiêu Tuân nhu thuận thẹn thùng, có lẽ vì tuổi gần bằng Tiêu Hằng nên hắn rất thích đi theo Tiêu Hằng.
Tiêu Hằng rất trượng nghĩa, đối xử với Tiêu Tuân cũng không tệ.
Tiêu Tuân lại khẽ chào hỏi hai người Cố Trạch Mộ và Thường Ngọc, tính cách của hắn có chút giống Tiêu Diễn Chi nhưng lại có chỗ khác. Tính cách của Tiêu Diễn Chi hơi giống Nguyên Gia, ở trước mặt người ngoài thì vô cùng lạnh lùng, cho dù hướng nội ngại ngùng cũng sẽ giữ khoảng cách với người khác. Mà có lẽ vì xuất thân nên Tiêu Tuân khéo léo đến mức khiến người ta đau lòng, không hề có bá khí của hoàng tử.
Mấy người đứng cùng một chỗ nói chuyện, cách đó không xa Đại hoàng tử Tiêu Di và Nhị hoàng tử Tiêu Khác cũng đi cùng nhau.
Tiêu Khác cố ý nói với Tiêu Di: “Phụ hoàng thật đúng là thiên vị Tam đệ, ngay cả thư đồng cũng muốn cất nhắc. Đại ca, ca nói có phải không?”
Tiêu Di lạnh lùng nói: “Đừng nghĩ là ta không biết đệ có ý đồ gì, đệ muốn ta và Tiêu Hằng tranh, còn đệ ngư ông đắc lợi đúng không?”
“Đại ca, ca nói thế thật oan uổng cho đệ, đệ chỉ bất bình vì ca thôi.” Tiêu Khác khẽ nói: “Đệ không phải đích cũng không phải trưởng, vốn dĩ không có gì để trông cậy vào. Nhưng rõ ràng ca là trưởng tử, nếu bàn luận thì ca và lão Tam có sức để tranh giành nhất. Nhưng mà, trong mắt phụ hoàng vẫn chỉ có lão Tam, bây giờ đệ ấy được phong làm thái tử, sau này ca, đệ chỉ là một vương gia được phong tước ném tới một nơi thâm sơn cùng cốc. Đại ca, ca cam tâm sao?”
Tiêu Khác nói đúng tim của Tiêu Di, đương nhiên hắn không cam tâm. Mẫu thân của hắn là Hiền phi, một trong tứ phi, gia tộc còn cao quý hơn nhà mẹ đẻ của Trần hoàng hậu. Từ nhỏ, hắn cũng văn thao vũ lược mọi thứ đều tốt, nhưng vì đích thứ khác biệt mà địa vị của hắn với Tiêu Hằng một người trên trời một người dưới đất, chuyện này sao có thể không hận cho được?”
Tiêu Khác thấy thế lại đổ thêm dầu vào lửa: “Lâm quý nhân phụ thuộc Hiền phi nương nương, dựa theo lý mà nói thì lão Tứ phải ở bên phe ca, nhưng hắn là người thông minh đã lấy lòng Tiêu Hằng từ sớm. Nếu người không có mắt nhìn, làm không tốt còn nghĩ hắn là đệ đệ ruột thịt của lão Tam.”
Chữ “Đích” kia chính là tử huyệt của Tiêu Di, tròng mắt Tiêu Di hơi đỏ lên, hắn bỏ rơi Tiêu Khác mà đi về phía Tiêu Hằng.
Tiêu Hằng nhìn thấy hắn thì nhíu mày: “Đại ca?”
Tiêu Di miễn cưỡng nở nụ cười: “Tam đệ, Tứ đệ.”
Thư đồng hai bên cũng nhao nhao chào nhau, nhưng Cố Trạch Mộ lại phát hiện dường như Tiêu Tuân hơi sợ hãi Tiêu Di, vô thức lui về sau mấy bước.
Tiêu Di và Tiêu Hằng tùy tiện nói mấy câu, sau đó nói với Tiêu Tuân: “Tứ đệ, đệ cùng ta đi đến đây một chút.”
Tiêu Tuân khẽ đáp muốn đi qua, nhưng bàn tay khẽ run đã để lộ nội tâm chân thật của hắn.
Bây giờ Cố Trạch Mộ nhìn bọn họ cũng giống như là cháu của mình. Tiêu Tuân nhu thuận hiểu chuyện, đương nhiên làm hắn thích hơn là Tiêu Di ngang ngược càn rỡ, lập tức trong lòng Cố Trạch Mộ nghiêng về phía Tiêu Tuân. Hơn nữa hắn cũng nghe qua lời đồn đại trong cung, Tiêu Di thường xuyên bắt nạt Tiêu Tuân.
Tiêu Hằng đứng ở phía trước: “Đại ca, Tứ đệ đang nói chuyện vui vẻ với bọn đệ, ca có chuyện gì nói ở đây luôn cũng được chứ?”
Khóe miệng Tiêu Di giật giật, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Tuân: “Tứ đệ, đệ cảm thấy thế nào?”
Tiêu Tuân cúi thấp đầu: “Tam ca yên tâm, đệ và đại ca nói chuyện một lúc sẽ trở lại.”
Mặc dù Tiêu Hằng vẫn hơi không cam tâm, nhưng mà Tiêu Tuân đã nói thế thì hắn cũng đành phải đồng ý.
Trên mặt Tiêu Di lộ vẻ tươi cười đắc ý đi về phía Thiên Điện. Tiêu Tuân đang muốn đuổi theo hắn ta thì lại bị kéo ngược lại, hắn kinh ngạc quay đầu lại mới phát hiện người giữ chặt tay hắn là Cố Trạch Mộ.
Cố Trạch Mộ xuất thân từ phủ Uy Quốc công, Uy Quốc công có được lòng vui, bản thân hắn lại được trưởng công chúa Nguyên Gia, tuy nói hắn chỉ là thư đồng nhưng mấy vị hoàng tử cũng không dám xem thường hắn. Nhưng mà bình thường Cố Trạch Mộ vẫn khiêm tốn, chưa từng làm ầm ĩ, tính cách cũng lạnh nhạt, cho nên không ai nghĩ đến chuyện hắn lại ra mặt giúp Tiêu Tuân.
Sắc mặt Tiêu Di khó coi, lại nhìn về phía Tiêu Hằng: “Tam đệ, đệ mặc kệ không quản thư đồng của mình sao?”
Mặc dù Tiêu Hằng cũng hoảng hốt khi Cố Trạch Mộ lại quản chuyện thế này, nhưng trên mặt hắn không để lộ ra, ngược lại ủng hộ Cố Trạch Mộ mà nói: “Lời này của đại ca có ý gì, đệ không cảm thấy Trạch Mộ làm sai điều gì cả.”
Tiêu Di bị chọc giận gần chết, hắn ta tức giận mà nhìn Cố Trạch Mộ: “Đây là chuyện giữa huynh đệ chúng ta, lúc nào đến lượt thư đồng ngươi xen vào? Ngươi muốn phạm thượng sao?”
Không ngờ Cố Trạch Mộ không hề bị hù dọa chút nào, trái lại còn đi tới thản nhiên nói: “Đại hoàng tử điện hạ nói lời ấy sai rồi, cái gọi là phạm thượng thường dùng cho quân thần. Ta tự nhận là thần, chẳng lẽ Đại hoàng tử điện hạ dám nói mình là quân sao?”
Tiêu Di bị hắn dọa đến mức chảy mồ hôi lạnh: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”
Cố Trạch Mộ lại đi về phía trước một bước, Tiêu Di lại chịu không được mà lui về sau một bước. “Đại hoàng tử điện hạ có hai hành vi không đúng mực. Thái tử điện hạ đã làm chủ Đông cung, thân phận cũng khác biệt, tuy là huynh đệ với Đại hoàng tử điện hạ nhưng lại càng là quân thần. Đại hoàng tử điện hạ nên tôn xưng thái tử điện hạ mới đúng, đây là thứ nhất.”
“Thứ hai, mọi thứ coi trọng tới trước tới sau. Tứ hoàng tử điện hạ đã có chuyện muốn nói với thái tử điện hạ, về tình về lý thì Đại hoàng tử điện hạ nên chờ bọn họ nói xong thì hãy mời đi. Bây giờ Đại hoàng tử điện hạ làm thế, nói nhỏ chuyện thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy ngài quá ương ngạnh. Còn làm lớn chuyện, ở trước mặt mọi người ngài lại cắt ngang lời thái tử điện hạ. Nếu có người nghĩ là ngài không nghe theo thái tử, trong lòng có oán hận, há chẳng phải khiến người ta suy nghĩ nhiều sao?”
Tiêu Di bị Cố Trạch Mộ làm cho liên tục lui về sau, những lời mà Cố Trạch Mộ nói đều hợp tình hợp lý. Nhiều nhất lời hắn nói chỉ là bắn tiếng đe doạ nhưng cũng không dám nói hắn nói sai.
Cố Trạch Mộ trấn áp Tiêu Di, lại nói tiếp: “Có lẽ Đại hoàng tử điện hạ cũng không có ý này, tính cách ngài thẳng thắn, làm việc có lẽ có chỗ không chu toàn. Cũng giống như ngài với Tứ hoàng tử huynh đệ tình thâm nhưng người ngoài lại không biết. Nếu bị truyền ra ngoài lời đồn không tốt, đến lúc đó truyền đến tai bệ hạ, chỉ sợ Hiền phi nương nương cũng bị liên lụy.”
Mặt Tiêu Di lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng cũng không dám láo xược như trước, cuối cùng đành phải nghiến răng xám mặt chạy đi.
Tiêu Hằng nhìn trợn mắt hốc mồm, bình thường Cố Trạch Mộ kiệm lời, hắn không nhìn ra Cố Trạch Mộ có tài ăn nói như thế. Tiêu Hằng mở to mắt nhìn: “Trạch Mộ, lúc trước ta thật sự xem thường ngươi rồi!”
Mặt của Cố Trạch Mộ không hề có chút cảm xúc, dù sao lúc trước hắn đấu với quý phi và triều thần, đối phó với thằng nhóc như Tiêu Di đúng là giết gà dùng đao mổ trâu.
Tiêu Hằng cũng không chọc ghẹo nữa, vô cùng phấn khởi mà nói: “Ta quyết định! Sau này Tiêu Di lại đến gây phiền phức thì chúng ta sẽ thả Trạch Mộ!”
Cố Trạch Mộ: “…” Ta thấy ngươi ngứa da rồi!
Tiêu Hằng cười hì hì muốn khoác cổ hắn, Cố Trạch Mộ vội vàng né tránh. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe thấy Tiêu Tuân khẽ nói cảm ơn ở sau lưng: “Cám ơn ngươi, Trạch Mộ.”
Cố Trạch Mộ sững sờ, quay đầu lại đã thấy ánh mắt cảm kích của Tiêu Tuân. Tiêu Tuân thấy hắn quay đầu lại thì nở nụ cười, mặt mày vui vẻ, trên gò má còn có một lúm đồng tiền nhỏ.
Không ngờ chỉ trong một phút như thế, Tiêu Hằng đã thành công nắm chặt cơ hội khoác cổ Cố Trạch Mộ. Hắn còn không vừa lòng, một tay khác khoác cổ Tiêu Tuân, vô cùng hào sảng nói: “Tứ đệ đừng sợ, sau này ta và Trạch Mộ sẽ bảo vệ đệ.”
Cố Trạch Mộ cau mày cố gắng lấy tay kia của Tiêu Hằng xuống.
Tiêu Tuân nhìn hắn một chút, lại nhìn Tiêu Hằng, nhếch môi cười lên.
Chương 66:
Từ khi phụ hoàng vào cung, Nguyên Gia vẫn luôn lo lắng, đến khi Tân Nguyên truyền đến tin tức nói Cố Trạch Mộ sống trong cung rất tốt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng vội cầm tin tức đi tìm Cố Thanh Ninh.
Từ lúc trước, khi Cố Thanh Ninh thấy tiếng sấm sét thật lớn thì mí mắt của nàng giật không ngừng. Bây giờ, nàng nghe Nguyên Gia nói mới biết được trong hôm đó Tiêu Trạm kêu hoàng tử và thư đồng đến khảo giáo. Nàng nghĩ cũng biết lúc khảo giáo xảy ra chuyện gì, may mà không ai nghi ngờ đến Cố Trạch Mộ.
Về phần Nguyên Gia nói thỉnh thoảng Đại hoàng tử Tiêu Di khiêu khích Cố Trạch Mộ, Cố Thanh Ninh cũng không thèm để ý. Dựa vào thủ đoạn của Cố Trạch Mộ, ngay cả đứa trẻ cũng không đối phó được đó mới là chuyện buồn cười.
Nhưng mà nàng lại nghĩ sâu một chút, tính cách Tiêu Trạm tốt song lỗ tai cũng mềm, nhất là khi giải quyết chuyện hậu cung.
Dựa theo lệ cũ của Đại Chu, cho dù là Cung Đế cũng thế, cũng đều để hoàng hậu sinh trưởng tử trướ, nhưng mà khi đó, thái tử phi tiến cung đã hai năm vẫn không có động tĩnh. Khang lương đễ cũng chính là Hiền phi bây giờ, nũng nịu khóc rống cầu xin Tiêu Trạm ngừng cho uống thuốc tránh thai, sau đó đã mang thai.
Lúc ấy nàng đã tự xin bế cung, thái tử phi cũng không dám làm quá mức tránh tổn thương tình cảm phu thê, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt để Khang lương đễ sinh ra trưởng tử. Mấy người phía sau lại học theo sinh thứ tử, mắt thấy trong Đông Cung đã vô cùng ầm ĩ, Tiêu Dận gọi Tiêu Trạm đến mắng cho một trận, lúc đó mới yên tĩnh lại.
Tuy nói Tiêu Trạm xem trọng nhất là đích tử, nhưng chuyện này cũng đúng là tai họa ngầm, nhất là hai hoàng tử sinh trước không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu không phải bây giờ Trần hoàng hậu ngồi chắc ở hậu cung, lại có thủ đoạn thì không biết sẽ như thế nào!
Cố Thanh Ninh nghĩ đến những chuyện này cảm thấy hơi hối hận, nếu khi đó nàng còn nắm hậu cung trong tay thì cũng không xảy ra những chuyện này.
Nguyên Gia do dự nói: “Mẫu hậu, người có muốn con đi nhắc nhở Hiền phi, bảo nàng ta quản Đại hoàng tử cho tốt?”
“Nhắc nhở cái gì?” Cố Thanh Ninh cự tuyệt. “Đây là chuyện hậu cung của hoàng huynh con, con đừng nhúng tay vào.”
“Nhưng phụ hoàng…”
Cố Thanh Ninh cười nhạo một tiếng: “Con lo lắng cho hắn làm gì, tình cảnh lúc còn Cung Đế hiểm ác như thế hắn cũng đã trải qua, bây giờ những thứ này chỉ là chuyện vặt, hắn ứng phó được.”
Nguyên Gia nghe Cố Thanh Ninh nói thế cũng từ bỏ suy nghĩ này.
Sau khi Nguyên Gia đi trở về, Cố Thanh Ninh mới đi ra khỏi phòng. Vừa mới vào hạ đã có một trận mưa to, lúc này còn tầm tã mưa nhỏ, nhưng mặt trời đã lộ ra sau tầng mây, tỏa ra hơi nóng.
Cố Thanh Ninh thay một đôi giày dày đi đến viện của Đào thị. Xuân Anh vội vàng cầm dù che trên đầu nàng.
Đào thị đang tính sổ sách, thấy nữ nhi đi đến thì vội vàng buông sổ sách trong tay ra, lấy khăn lau mồ hôi trên trán nàng: “Hôm nay trời nóng, bên ngoài còn ướt đẫm, sao không đợi trễ chút lại tới.”
Cố Thanh Ninh cười nói: “Nữ nhi muốn đến nói chuyện với người.”
Đào thị yêu thương sờ lên tóc nàng: “Vẫn là nữ nhi tri kỷ.” Nói đến đây, nàng lại nghĩ đến Cố Trạch Mộ, thở dài mà nói: “Cũng không biết Trạch Mộ sống trong cung thế nào. Người ta nói ‘Đi vào thâm cung sâu như biển’, chuyện lục đục với nhau không thể tránh khỏi. Trạch Mộ lại đi theo bên người thái tử, nếu bị người ta tính toán…”
Cố Thanh Ninh nhìn thấy Đào thị vừa nói lại vừa muốn khóc, hơi bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Nương, người yên tâm đi, trong cung là nơi tuân thủ quy củ, người bớt xem thoải bản, đừng suy nghĩ lung tung…”
Đào thị lau nước mắt, trên mặt vẫn mang theo vẻ ưu sầu: “Sao ta có thể không nghĩ nhiều, ca ca con còn nhỏ như vậy, từ nhỏ tính cách lạnh nhạt kiệm lời. Dù cho trong cung không có âm mưu quỷ kế nhưng nghe nói người trong đó đều thành tinh, với tính cách của ca ca con không biết có đắc tội người ta hay không. Ngộ nhỡ đắc tội quý nhân, tính cách hắn cứng rắn, không chịu nhận sai, chẳng phải sẽ bị người ta đánh bằng roi sao?”
Cố Thanh Ninh thấy Đào thị càng nói càng làm quá, nói gần nói xa chỉ coi Cố Trạch Mộ là một tên nhóc đáng thương lúc nào cũng có thể bị người ta hãm hại sao. Đúng là chẳng biết làm sao, người này là Cố Trạch Mộ mà nàng biết hay sao? Rõ ràng nàng cảm thấy Cố Trạch Mộ ở trong cung thì người nên lo lắng chính là trong cung mới đúng?
Nhưng nàng cũng không thể nói thế tránh cho Đào thị khóc càng mãnh liệt hơn, nàng đành phải nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Nương, hắn… Khụ, mặc dù ca ca không thích nói chuyện nhưng trong lòng ca ấy có tính toán. Lại nói cho dù có người muốn tính toán ca ấy thì trong cung còn có hoàng hậu mà, nghe nói ca ca tiến cung cũng do hoàng hậu góp lời. Sao hoàng hậu có thể để người ta đánh mặt bà ấy được?”
Cố Thanh Ninh khuyên nửa ngày, thật vất vả mới dỗ được Đào thị, nàng cảm thấy còn vất vả hơn quản lý hậu cung. Bất chợt nàng lại nhớ đến cha ruột ở Tây Bắc xa xôi, dù sao có Cố Vĩnh Hàn ở đây thì nhiệm vụ dỗ dành mẫu thân đều do y phụ trách.
Nhưng mà mặc dù Đào thị nghe nàng khuyên nhủ nhưng vẫn quan tâm Cố Trạch Mộ. Chỉ là hắn đi vào hoàng cung, nàng không có cách gì khác, ngoại trừ cầu thần bái Phật thì chỉ có thể làm việc thiện cầu phúc tích đức cho nhi tử.
Mấy năm này phủ Uy Quốc công vẫn luôn làm việc thiện, tất cả đều do Đào thị phụ trách. Mặc dù nàng hay đa sầu đa cảm lại thích khóc, nhưng việc này rất để tâm đi làm. Mấy năm nay, thanh danh của phủ Uy Quốc công trong dân gian vẫn luôn rất tốt cũng có phần công lao của Đào thị.
Cố Thanh Ninh nghe nàng nói xong cũng khẽ thở ra, dù sao chỉ cần có chuyện để Đào thị làm thì tốt xấu có thể phân tán lực chú ý của nàng, cũng tránh việc nàng nghĩ tới Cố Trạch Mộ lại muốn khóc.
Nhưng mà khi nàng theo Đào thị ra khỏi thành để xem thì mới giật nảy cả mình: “Sao có nhiều nạn dân như thế?”
Trên mặt Đào thị lộ vẻ lo lắng: “Trong khoảng thời gian này trời vẫn luôn mưa, nghe nói Hoàng Hà ngập lụt, dọc sông đều bị ngập. Ở hạ du đã biến thành vùng lụt, mặc dù triều đình vẫn phái người cứu tế nhưng sao có thể cứu được nhiều người như thế…”
Đào thị nói xong, vội vàng bảo gia đinh dựng nồi lên, bởi vì trời nóng, sợ những người này sinh bệnh cho nên nàng cho người dựng một chiếc nồi khác, bỏ chút dược liệu vào đun nước phát cho nạn dân uống.
Nhóm nạn dân thấy nồi được dựng lên thì trong chớp mắt đã rối loạn, nhưng Đào thị đã chuẩn bị từ trước. Nàng sắp xếp gia đinh bảo bọn họ xếp hàng, lại không quan tâm vất vả mà đứng trước cái nồi, tự mình múc cháo cho nạn dân.
Mặc dù Đào thị ăn mặc đơn giản, cũng tháo hết trang sức trên đầu nhưng da trắng xinh đẹp, mấy năm nay lại sống an nhàn sung sướng, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Không ít nạn dân ở trước mặt nàng rất dè dặt, trái lại Đào thị vẫn mỉm cười, thấy người già hoặc phụ nhân dẫn theo hài tử đều thân thiếu bảo bọn họ từ từ thôi.
Nơi khác cũng có hào môn quý phủ phát cháo, nhưng đều là hạ nhân làm. Bọn họ không chỉ nấu cháo rất loãng mà bọn hạ nhân đối đãi với nạn dân rất thô bạo. Mà phủ Uy Quốc công vì có Đào thị nên không xảy ra những chuyện này.
Thật ra trong thành có không ít lời đồn đại, cho rằng Đào thị chỉ giả vờ để lấy thanh danh tốt. Nhưng nơi này hôi thối, vào đông thì nước đóng băng, nàng cũng làm mười năm rồi.
Ngay lúc Cố Thanh Ninh đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nàng cảm giác được có người đụng vào chân mình. Nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện là một hài tử ba bốn tuổi gầy trơ cả xương, đôi mắt to nhút nhát nhìn nàng.
Một vị phụ nhân trong hàng chạy đến, một tay kéo hài tử đến cạnh mình, vẻ mặt hoảng sợ quỳ xuống dập đầu với Cố Thanh Ninh: “Tiểu thư tha mạng, thằng bé không cố ý.”
Cố Thanh Ninh khoát khoát tay bảo Xuân Anh đỡ nàng ấy dậy.
Phụ nhân kia run lẩy bẩy, Cố Thanh Ninh bảo Xuân Anh đi lấy một bát cháo tới đưa cho phụ nhân kia.
Phụ nhân mở to hai mắt nhìn, tuy nàng chạy nạn tới nhưng lúc trước khi ở quê hương cũng đã gặp qua tiểu thư gia đình giàu có. Đừng nói là làm bẩn y phục bọn họ, cho dù đứng gần sát thì cũng bị tỳ nữ quát lớn, thậm chí còn bị đánh. Không hề giống Cố Thanh Ninh, không chỉ tha cho nàng mà còn cho nàng cháo để uống.
Phụ nhân kia cảm ơn liên tục cầm lấy cháo uống, mẹ con hai người quý trọng uống vào. Rõ ràng đó chỉ là một bát cháo trắng bình thường nhưng đứa bé kia lại ăn giống như mỹ vị vô cùng ngon, ngay cả đáy chén đều liếm sạch.
Tâm trạng của Cố Thanh Ninh lại vô cùng nặng nề, không phải nàng chưa thấy qua đứa bé ốm yếu, nhưng nàng chưa từng thấy đứa bé nào gầy như thế. Thậm chí đầu đứa bé còn lớn hơn thân thể, giống như chỉ có da bọc xương, tay chân giống như đôi đũa, chỉ không để ý có thể bẻ gãy.
Nàng đi đến bên cạnh nhìn lại, lọt vào tầm mắt đều là dạng người này, ai cũng gầy như que củi, chỉ có đôi mắt giống như mang theo ánh sáng nhìn chằm chằm vào nồi cháo. Thậm chí có vài người chưa đợi cháo nguội đã vội vàng đổ vào miệng, cho dù bị bỏng cũng không nỡ phun ra.
Những điều này khiến cho Cố Thanh Ninh cảm nhận được một sự rung động.
Lúc trước, nàng biết hậu quả của Hoàng Hà ngập lụt nhưng chỉ từ công báo hoặc nghe Tiêu Dận miêu tả mà thôi. Cái gọi mà người chết đói khắp nơi trên đất, xác chết trôi ngàn dặm cũng chỉ là trên giấy, nàng chưa từng thấy tận mắt.
Lúc nàng làm hoàng hậu cũng bớt ăn, kêu gọi hậu cung và mệnh phụ quyên tiền vật giúp khu bị thiên tai, nhưng đó chỉ là trách nhiệm của hoàng hậu. Nàng chưa từng thật sự ra khỏi cung, tận mắt chứng kiến nạn dân dưới chân hoàng thành, cảm nhận được sinh mệnh nặng nề như thế.
Nàng là hoàng hậu một nước chứ không chỉ là thê tử của một người nào đó. Nàng ngồi hưởng để bách tính cung cấp nuôi dưỡng, vậy bách tính thiên hạ đều nên là con dân của nàng. Vốn dĩ nàng có thể làm được rất nhiều nhưng chỉ để tâm vào chuyện nhỏ của mình.
Bỗng nhiên Cố Thanh Ninh cảm thấy rất xấu hổ, rõ ràng nàng là nữ tử mẫu mực của thiên hạ nhưng trên thực tế nàng chẳng làm được gì cả.
Đào thị múc cháo một lúc, Lục Liễu lo nàng mệt nên đến thay. Đào thị lắc lắc cánh tay đau buốt, phát hiện Cố Thanh Ninh đang ngẩn người thì vội vàng đi tới, kéo nàng vào ngực: “Thanh Ninh sao thế? Mẫu thân ở đây.”
Cố Thanh Ninh hoàn hồn lại thấy Đào thị lo lắng nhìn mình, nàng lắc đầu: “Nương, con không sao.”
Đào thị đưa tay thử sờ trán nàng, phát hiện cũng không nóng, chỉ nghĩ là nàng bị dọa. Đào thị hơi hối hận, từ nhỏ nữ nhi đã sống trong nhung lụa cẩm y ngọc thực, có lẽ bị tình hình thê thảm của nạn dân dọa sợ.
Nàng vội vàng kéo Cố Thanh Ninh đến bên xe.
“Thanh Ninh bị dọa sợ sao?” Đào thị hỏi.
Cố Thanh Ninh nhìn thấy trên trán Đào thị óng ánh mồ hôi, nàng mím chặt môi lấy khăn lau cho Đào thị.
Đào thị sững sờ, lập tức nở nụ cười, khen ngợi: “Thanh Ninh thật ngoan.”
Mặc dù Cố Thanh Ninh giúp Đào thị lau mồ hôi nhưng vẫn thấy mặt Đào thị phơi dưới ánh mặt trời hơi phiếm hồng, nàng hỏi: “Sao nương không giống những người khác trong phủ giao những chuyện này cho hạ nhân làm, không phải cũng là phúc đúc của phủ chúng ta sao? Thân phận người tôn quý, sao cần phải vất vả như thế?”
Đào thị không ngờ nữ nhi lại hỏi như thế, nàng suy nghĩ rồi nói: “Ngoại tổ mẫu con từng nói, làm việc thiện không chỉ vì tích đức mà cũng vì để mình an lòng. Ta không có bản lĩnh gì, ngay cả tính toán cũng sai, nhưng ta tự mình đến xem sẽ biết cần bao nhiêu gạo mới có thể nấu cho người ăn đủ no. Trời nóng nực bọn họ dễ sinh bệnh, nấu chút dược liệu cũng không phí bao nhiêu bạc. Trong ngày mùa đông quá lạnh thì chuẩn bị thêm chút củi lửa, có thêm nhiều đống lửa có lẽ sẽ cứu sống được một hai người.”
Đào thị sờ lên tóc Cố Thanh Ninh, nhìn về phía nạn dân ở cách đó không xa, dịu dàng nói: “Thanh Ninh, so với bọn họ chúng ta tốt số hơn, đây là trời cao ban ân, cho nên chúng ta càng phải cảm ơn. Ta làm những chuyện này trong khả năng của mình, việc ta làm rất nhỏ nhưng có lẽ sẽ cứu được tính mạng người ở ngoài. Chỉ cần nghĩ thế ta đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.”
Cố Thanh Ninh không nói gì, đúng thế, trên đời này có rất nhiều chuyện phải tranh đấu, nhưng tranh nhiều thứ thì có ích lợi gì chứ? Sống không mang đến chết không mang theo, cuối cùng trên sử sách chỉ lưu lại một câu nói không rõ ràng.
Nàng sống hai đời nhưng vẫn không hiểu thấu bằng Đào thị.
Ngay lúc hai mẹ con đang nói chuyện, đột nhiên nạn dân bên kia ầm ĩ lên. Đào thị vội vàng đi tới, Cố Thanh Ninh cũng đi theo.
Chỉ thấy mấy người đang xô đẩy một thiếu niên gầy yếu, mặt thiếu niên kia đỏ bừng lên, tay cầm chặt một cái bát.
Đào thị vội hỏi Lục Liễu: “Xảy ra chuyện gì?”
Lục Liễu nói: “Nô tỳ cũng không rõ, chỉ nghe thấy đột nhiên bọn họ ầm ĩ, sau đó muốn đuổi đứa nhỏ này ra khỏi hàng.”
Mấy nạn dân nghe nàng nói vậy thì cuống lên, trong đó có một nạn dân nói: “Phu nhân, trước đó tiểu tử này đã uống một bát cháo ở lều cháo bên cạnh, nay lại chạy tới xếp hàng cướp miếng ăn của chúng ta!”
“Đúng đó, sao có thể thế được!”
“Chúng ta đều trật tự xếp hàng ở đây, muốn thì cũng phải xếp hàng, còn lộn xộn chen vào?”
Nhóm nạn dân ta một câu ngươi một câu, Đào thị vội vàng khoát tay, bảo bọn họ không cần nói, sau đó nhìn về phía thiếu niên kia.
Nhưng mà nàng còn chưa hỏi thì bỗng nhiên bụng thiếu niên kia đã vang lên tiếng “Ùng ục”, thiếu niên mạnh miệng nói: “Ở bên kia sao gọi là cháo được, nói là canh loãng còn nghe được. Ta vốn chưa uống no, sao không thể đến bên này xếp hàng!”
Hắn vừa nói ra lời này thì nạn dân lập tức xúc động.
“Tất cả mọi người chỉ muốn sống, ngươi còn muốn ăn no bụng?”
“Đuổi hắn đi!”
Đào thị hơi lo lắng, cũng không biết nên nói gì. Chỉ thấy bỗng nhiên thiếu niên kia đảo mắt một vòng rồi ngã “Rầm” xuống đất.
Hắn vừa ngã xuống khiến cho những người đang kích động dọa nhảy dựng lên một cái.
Một người dè dặt nhìn hắn, bỗng nhiên nói: “Sao hắn lại tự nhiên ngã, không phải sinh bệnh chứ?”
“Chẳng lẽ là… Ôn dịch?”
Người xung quanh im lặng, sau đó cùng nhau lui về một bước.
Đào thị dở khóc dở cười, mặc dù thiếu niên này gầy nhưng ánh mắt trong sáng, giọng nói cũng có sức sống, sao giống người mắc ôn dịch được. Nhưng mà nàng vẫn cho người vào thành mời đại phu, lại cho người dẫn thiếu niên này qua một bên.
Cố Thanh Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của thiếu niên kia, Đào thị hơi nghi hoặc một chút: “Thanh Ninh, sao thế?”
Cố Thanh Ninh thản nhiên nói: “Hắn đang giả vờ bất tỉnh.”
Nàng vừa nói xong lời này Đào thị ngây ngẩn cả người, sau đó thiếu niên kia lập tức mở mắt, cười hì hì nói: “Đôi mắt của tiểu thư cũng thật lợi hại!”
Đào thị trợn mắt hốc mồm.
Thiếu niên kia chắp tay trước ngực, tội nghiệp nói: “Phu nhân, tiểu nhân không phải cố ý. Nếu tiểu nhân không giả vờ ngất thì đám người kia sẽ xé xác tiểu nhân mất!”
“Vậy… Ngươi cũng không nên dối gạt người chứ!”
Thiếu niên bĩu môi: “Cho dù ta không ngất thì đói một hồi cũng ngất.” Tròng mắt của hắn đảo một vòng: “Phu nhân và tiểu thư xinh đẹp lương thiện, ban thưởng cho tiểu nhân một bát cháo đi.”
Đào thị bị hắn làm cho dở khóc dở cười, thấy hắn tuổi cũng không lớn, trong lòng mềm nhũn, cho người cầm bát cháo tới cho hắn.
Thiếu niên kia thấy cháo thì tròng mắt cũng sáng lên, vội vàng uống xong liếm môi một cái, lại dè dặt nhìn Đào thị và Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh nhịn không được mà hỏi: “Ngươi còn chưa ăn no sao?” Vừa rồi hắn đã ăn trọn một chén lớn, dù cho là người trưởng thành cũng nên no rồi chứ.
Thiếu niên lại thành thật gật đầu: “Mới vừa… Lót dạ thôi.”
Cố Thanh Ninh: “…”
Thiếu niên kia thấy vẻ mặt của nàng như thế thì lập tức cuống lên, đứng lên nói: “Tiểu thư, mặc dù ta ăn nhiều nhưng sức lực cũng mạnh!” Hắn nhìn xung quanh, sau đó dùng tay nâng xe ngựa lên.
Tất cả mọi người ngây ngốc, trước đó mấy nạn dân đẩy hắn ra khỏi hàng ngũ càng cảm thấy sau lưng phát lạnh. May mà mình không làm quá đáng, nếu bị tiểu tử này ném ra thì còn có mạng để sống sao.
Vốn dĩ con ngựa đang ung dung ăn cỏ, bỗng dưng toa xe ở sau lưng bị người ta nâng lên, con ngựa hoảng sợ phát ra tiếng hí.
Đào thị bị dọa gần chết, vội vàng ra hiệu cho hắn: “Được rồi, được rồi, ta biết rồi, ngươi mau thả xe ra đi.”
Lúc này, thiếu niên mới thả toa xe xuống, vừa xoa cổ tay vừa nói: “Tiểu nhân còn chưa ăn no, không thì có thể nâng nó qua đỉnh đầu đấy!”
Cố Thanh Ninh bó tay toàn tập, cũng may lúc này đại phu cũng đã tới.
Tuy nói rõ ràng thiếu niên này không có bệnh, nhưng mà đại phu đã tới, Đào thị vẫn để đại phu bắt mạch cho hắn.
Đại phu đưa một tay đặt lên tay thiếu niên, một tay vuốt râu, một lát sau mới nói: “Phu nhân yên tâm, thân thể của vị cô nương này vẫn khỏe mạnh, chỉ là quá đói, ăn no thì…”
“Khoan đã! Cô nương?”
Đại phu ngẩng đầu đáp: “Đúng thế, cô nương!”
Cố Thanh Ninh nhìn về phía người nào đó đang trợn tròn mắt giả vờ vô tội. Trước đó, nàng không để ý tới tay của đối phương, cho dù tay bẩn nhưng vẫn có thể nhìn ra xương rất nhỏ, làn da non mịn trắng nõn, đúng là không giống tay nam nhân. Hơn nữa nhìn kỹ ở gan bàn tay mơ hồ có thể thấy vết chai.
Chính vì vậy mới khiến nàng càng hoài nghi.
Cố Thanh Ninh trầm mặt: “Nói, rốt cuộc ngươi là ai?”