Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 63-64
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 63-64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 63-64 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 63:
Một ngày trước khi tiến cung, Cố Trạch Mộ bị Cố Thanh Ninh gọi tới. Nàng cầm một chiếc hà bao đưa cho hắn, trên hà bao thêu một chữ “Mộ” xiêu xiêu vẹo vẹo. Hắn hơi ngẩn người, không ngờ mình cũng được cầm hà bao mà Cố Thanh Ninh thêu.
Nhớ đến đời trước, khi hai người có tình cảm tốt nhất cũng không nhận được một món đồ thêu của Phụng Trường Ninh. Nàng giấu mình quá tốt đến mức hắn không nghĩ tới nàng không đưa vì nữ công của mình không tốt.
Đời trước, mặc dù hai người là phu thê nhưng lại giấu mình thật sâu, đến mức sống lại một đời thì dường như hai người mới dần hiểu nhau.
Cố Thanh Ninh thấy vẻ mặt bùi ngùi của hắn còn nghĩ rằng hắn ghét bỏ, nàng muốn giật lại hà bao về: “Ngươi ngại xấu thì thôi.”
Cố Trạch Mộ vội vàng giấu hà bao ra sau lưng: “Không có.”
Cố Thanh Ninh liếc hắn: “Thật sao?” Nàng thấy Cố Trạch Mộ gật đầu thì nhíu mày: “Được, vậy lúc nào ngươi cũng phải treo hà bao này ở bên người.”
“Chuyện này…”
“Hừ! Còn nói không phải ghét bỏ!”
Cố Trạch Mộ chậm rãi mở miệng: “Ta không chê, nhưng ta sự người ngoài chê!”
Cố Thanh Ninh: “…”
Mặc dù Cố Trạch Mộ nói như thế nhưng hắn vẫn đeo hà bao lên, trong sự lo lắng của người nhà, hắn ngồi xe ngựa đi tới cửa cung. Trần hoàng hậu đã phái tiểu thái giám chờ ở cửa cung từ sớm, dựa theo lệ cũ, hắn tiến cung phải bái kiến Trần hoàng hậu trước.
Cố Trạch Mộ đi theo sau lưng tiểu thái giám bước trên con đường thật dài, trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Kiếp trước của hắn đều sống trong cung, trên con đường trong cung này không biết đã đi bao nhiêu năm rồi.
Thời niên thiếu, mẫu hậu hắn mất chết, phụ hoàng lạnh lùng. Tuy hắn là thái tử nhưng trong cung không ai để ý.
Hắn còn nhớ có một năm vào ngày giỗ của mẫu hậu, phụ hoàng ở lại trong cung của Hồ quý phi cùng nàng ta uống rượu mua vui, toàn cung đều treo lụa hồng lụa xanh. Khi đó hắn không chịu nổi nữa, lấy trộm lệnh bài của tiểu thái giám chạy khỏi cung, nhưng ròng rã một ngày cũng không ai phát hiện thái tử mất tích.
Cuối cùng, hắn thất hồn lạc phách trở về trong cung, một thân một mình đi trên con đường thật dài này. Hắn đi rất lâu, từ khi mặt trời chiều ngã về tây đến lúc trăng lên giữa trời. Hắn nhìn ánh tà dương đỏ quạch như máu từ từ cắn nuốt cung điện này, giống như mỗi người tiến cung dần dần sẽ bị cắn nuốt mất bản tính, trở thành một viên gạch trong cung điện này.
Lúc đó hắn nghĩ sao đường vào cung dài như thế, dường như không thể đi đến cuối cùng. Vậy mà cho dù như thế hắn cũng phải tiếp tục đi, hắn muốn đi đến vị trí cao nhất kia, để những người lúc trước xem thường hắn, không quan tâm hắn phải quỳ gối dưới chân hắn.
Sau này đúng là hắn thắng, sau khi Cung Đế băng hà hắn nhanh như chớp phá hủy Hồ gia, Hồ quý phi phản công thất bại tuyệt vọng tự tử. Hắn trở thành chủ nhân của thiên hạ, mọi hành động đều khiến người ta chú ý.
Hắn ngồi trên ngự liễn đi trên đường vào cung này, trong lòng hoảng hốt không nhớ nổi thời niên thiếu mình từng bước một đi trở về Đông cung thế nào. Dường như những chuyện kia dường như trôi qua rất lâu rồi, bây giờ tâm tư của hắn đều đặt trên việc triều chính, đặt trên muôn dân trong thiên hạ. Khi hắn đứng ở vị trí cao, tầm mắt càng, những suy nghĩ trả thù vào lúc còn trẻ dường như cũng không đáng nhắc tới. Nhưng tính cách thuở còn trẻ và bản thân mình dường như cũng bị quấn vào trong thân phận đế vương.
Trong phút chốc, có đôi khi hắn cảm thấy cô đơn, hắn cao cao tại thượng, trong tay nắm chặt quyền hành bởi vì hắn cũng không biết trừ cái đó ra hắn còn có cái gì.
Nhưng không nghĩ tới khi trùng sinh lại làm cho hắn thấy một cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
Mà bây giờ hắn trở lại trong cung tâm trạng không hề gợn sóng. Hắn nhớ đến Cố Thanh Ninh, còn người nhà trong phủ Uy Quốc công, dường như đối với bọn họ quyền lực cũng không quan trọng như thế.
Tiểu thái giám dẫn hắn đi vào cung khôn Ninh, bảo hắn tạm thời chờ ngoài cửa, còn mình đi bẩm báo Trần hoàng hậu.
Cố Trạch Mộ nhìn quanh bốn phía, hắn còn chưa nhìn xong thì đã có cung nữ tới dẫn hắn đi gặp Trần hoàng hậu.
Trần hoàng hậu ngồi ở chủ vị, dáng vẻ không khác mấy so với trong trí nhớ của Cố Trạch Mộ, trên mặt nàng nở nụ cười hiền hòa: “Đây chính là đứa bé Cố gia kia sao, xem ra cũng là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện.”
Tuy nói nghe con dâu kiếp trước của mình nói như thế không hề tự nhiên, nhưng Cố Trạch Mộ cũng không nói gì mà quỳ xuống chuẩn bị hành lễ.
Tất cả mọi người không để ý, chẳng biết từ lúc nào trên trời lại có một đám mây đen thổi qua, chậm rãi dừng ở phía trên cung Khôn Ninh.
Ngay lúc Cố Trạch Mộ muốn dập đầu thì bỗng nhiên có một đứa bé xông vào, Tiêu Hằng hùng hùng hổ hổ chạy tới: “Mẫu hậu, con nghe nói thư đồng kia tiến cung thật sao?”
Trần hoàng hậu giận tái mặt: “Hằng Nhi, mẫu hậu dạy con thế nào, trong cung không được chạy nhảy ồn ào, nhất là bây giờ con là thái tử thì càng phải làm gương, có nghe thấy không?”
Tuy nói Tiêu Hằng là đích tử duy nhất của Tiêu Trạm, nhưng vì không phải trưởng tử cho nên trước đây không lâu khi y tròn mười tuổi mới được chính thức sắc phong làm thái tử. Nhưng mà dường như chính chính Tiêu Hằng vẫn chưa thích ứng với sự thay đổi thân phận này.
Tiêu Hằng thè lưỡi, cũng không dám tranh luận với mẫu thân, sau đó hắn mới để ý đến Cố Trạch Mộ quỳ ở bên cạnh, trên mặt mang theo ý cười: “Ngươi chính là Cố Trạch Mộ?” Chưa đợi Cố Trạch Mộ trả lời, y đã kéo hắn lên. “Diễn Chi nói với ta bảo ta phải chiếu cố ngươi thật tốt. Ngươi yên tâm, sau này ngươi theo ta! Đảm bảo trong cung không ai dám bắt nạt ngươi.”
Cố Trạch Mộ: “…” Hắn không ngờ được cháu trai của hắn lại có… Khí thế giang hồ thế này?
Trần hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài, vốn dĩ muốn dặn dò Cố Trạch Mộ vài câu thì bây giờ cũng không nói ra miệng được, đành phải phất phất tay: “Thôi, sau này ngươi đi theo thái tử, nếu thiếu cái gì có thể báo cho ma ma quản sự. Đi xuống đi.”
Cố Trạch Mộ ngơ ngác bị Tiêu Hằng kéo ra khỏi cung Khôn Ninh.
Trần hoàng hậu nhìn bóng lưng của hai người chỉ cảm thấy vô cùng lo âu, ma ma ở bên cạnh khuyên nhủ: “Thái tử vẫn còn nhỏ, người không cần quá lo lắng.”
Trần hoàng hậu lắc đầu: “Tính cách này của hắn giống với phụ hoàng của hắn, thôi thôi, tùy hắn thôi.”
Tất cả mọi người không để ý tới đám mấy tụ lại ở trên cung Khôn Ninh dần tan đi.
Tiêu Hằng cũng không biết hành động vô tâm của hắn khiến cho Trần hoàng hậu tránh được một lần bị thiên lôi đánh xuống. Bây giờ hắn đang kéo Cố Trạch Mộ đi về phía Đông cung, vừa đi vừa giới thiệu: “Ta có hai thư đồng, một người tên Thường Ngọc, một người nữa tên Thư Diệp An. Nhưng mà hôm nay Diệp An xuất cung rồi, một hồi ta giới thiệu Thường Ngọc cho ngươi làm quen.”
Bước chân của Tiêu Hằng hơi lớn, Cố Trạch Mộ phải tăng nhanh tốc độ mới không bị bỏ rơi. Về phần thái giám cung nữ hầu hạ đều đường hoàng ở phía sau, duy trì khoảng cách một bước.
Đang lúc nói chuyện, hai người đã đến Đông cung, so với phần lớn cung Khôn Ninh được giữ nguyên tình trạng thì Đông cung lại được sửa lại một phen.
Bây giờ Tiêu Hằng còn nhỏ lại vừa mới trở thành thái tử cho nên phần lớn chức quan trong Đông cung đều để trống, ở phối điện cũng chỉ có mấy người thư đồng.
Hai người đi vào phối điện đã thấy có một thiếu niên đang ngồi ở dưới cây đọc sách trong vườn.
Tiêu Hằng kêu lên: “A Ngọc!”
Đối phương ngẩng đầu lên nở nụ cười ấm áp: “Điện hạ trở về rồi?” Lại nhìn về phía Cố Trạch Mộ: “Đây chính là tiểu công tử Cố gia à?”
Cố Trạch Mộ chắp tay nói với y: “Tại hạ Cố Trạch Mộ.”
Tuy tuổi của hắn còn nhỏ nhưng mỗi cử động cũng đã toát ra khí chất, Thường Ngọc cũng đứng lên tự giới thiệu với hắn: “Tại hạ Thường Ngọc, hai năm trước đã đi theo thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ là người thẳng thắn, sau này ngươi sẽ biết.”
Tiêu Hằng cười híp mắt nhìn bọn họ giới thiệu xong, sau đó đập bả vai của Cố Trạch Mộ: “Ta và Diễn Chi là huynh đệ, nếu ngươi là bằng hữu của y thì sau này cũng là bằng hữu của ta.”
Cố Trạch Mộ bị hắn đập bả vai rất đau, tâm trạng một lời khó nói hết.
Tiêu Hằng thấy sắc mặt của hắn thì đắc ý cười nói: “Ta nghe Diễn Chi nói công phu của ngươi rất lợi hại, có rảnh thì chúng ta có thể so tài một chút.” Hắn nhìn Cố Trạch Mộ một chút. “Nhưng mà phải chờ ngươi lớn một chút rồi nói sau.”
Cố Trạch Mộ: “…”
Thường Ngọc thở dài, nháy mắt ra hiệu cho Cố Trạch Mộ, y cũng nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt Cố Trạch Mộ. Hai người thư đồng vì một ánh mắt này mà trở nên ăn ý, lai đột nhiên có cảm giác cùng chung chí hướng.
Trước khi Cố Trạch Mộ tiến cung đã biết bên cạnh Tiêu Hằng có hai thư đồng, thật ra gia thế của Thường Ngọc và Thư Diệp An cũng không tính là cao. Lúc đó hắn còn cảm thấy kì lạ, dù sao lúc trước khi hắn chọn thư đồng cho Tiêu Trạm cũng đã khảo sát nhiều mặt, cân nhắc đủ nhân tố. Nhưng bây giờ xem ra tính cách của Thường Ngọc ôn hòa trầm ổn, trung thành tuyệt đối với Tiêu Hằng, mặc dù còn không biết tính cách của Thư Diệp An thế nào nhưng hắn lại mong đợi cuộc sống làm thư đồng.
Tiêu Hằng không nghĩ nhiều như thế, mặc dù Cố Trạch Mộ biểu hiện vô cùng trầm ổn, không hề giống đứa bé nhưng hắn vẫn xem thư đồng nhỏ tuổi nhất như đệ đệ mà đối đãi. “Hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai chúng ta cùng đi học.”
Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi: “Buổi tối ngươi ngủ một mình có sợ không? Chúng ta có thể ngủ cùng ngươi.”
Cố Trạch Mộ hơi dở khóc dở cười, lại vội vàng từ chối ý tốt của hắn.
Dường như Tiêu Hằng còn hơi thất vọng, Cố Trạch Mộ vội vàng cáo từ trở về phòng của mình.
Một tiểu thái giám đang trải giường chiếu, thấy hắn đi đến vội vàng hành lễ nói: “Cố tiểu công tử, nô tài tên Tân Nguyên, sau này sẽ ở đây hầu hạ ngài. Nếu ngài có nhu cầu gì có thể nói với nô tài.”
Cố Trạch Mộ đã biết đây là nô tài mà Nguyên Gia chuẩn bị cho hắn.
Tân Nguyên lại nói: “Bây giờ mặc dù thái tử điện hạ làm chủ Đông cung nhưng vẫn cùng những hoàng tử khác đến đọc sách ở Hoằng Văn quán. Ngài vừa tới nếu có gì không hiểu cũng có thể hỏi nô tài.”
Cố Trạch Mộ khẽ gật đầu, nhưng không giống như Tân Nguyên suy nghĩ sẽ lập tức hỏi hắn nhiều vấn đề, mà sau khi Cố Trạch Mộ thu dọn xong đồ đạc lại lạnh nhạt ngồi đọc sách.
Trong lòng Tân Nguyên nghi hoặc, nhưng nhớ đến lời dặn dò của trưởng công chúa Nguyên Gia cũng không dám nói thêm gì nữa. Vị tiểu thiếu gia này trầm ổn khiến cho hắn xem trọng đối phương hơn một chút.
Chương 64:
Một tháng trước sau khi kết thúc kì thi mùa xuân, kết quả ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trong cuộc thi Đình, Bạch Sùng được bệ hạ khâm điểm làm Trạng Nguyên, trong phút chốc danh tiếng vô lượng. Mà vị Trạng Nguyên được tiến cử danh tiếng đang thịnh Tạ Trường Phong lại vất vả lắm mới lấy được hạng sáu, ngay cả ba vị trí đầu cũng không đạt được.
Trong Quỳnh Lâm yến, mặc dù Tạ Trường Phong cố gắng bình tĩnh nhưng có không ít người nhìn ra y buồn bã, mà vốn dĩ phủ Vĩnh Thọ Hầu bàn chuyện cưới gả với hắn cũng không có động tĩnh gì.
Có người ngầm bàn tán cảm thấy bệ hạ vì chán ghét thúc phụ của y, Tạ Chiết đã từng làm phò mã của trưởng công chúa Nguyên Gia nên mới giận lây sang y. Cũng có không ít người đồng tình, cảm thấy đồng cảm với Tạ Trường Phong.
Bây giờ ngoại trừ ba vị trí đầu có thể ở lại Hàn Lâm viện thì nhóm tiến sĩ tân khoa bị sắp xếp đi các nơi. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là Tạ Trường Phong không lựa chọn những trung huyện mà chọn một hạ huyện nơi rừng thiêng nước độc. Thậm chí y còn không về quê đã cưỡi ngựa đi nhậm chức.
Người có vận mệnh trái ngược với y là Bạch Sùng, sau khi Bạch Sùng tiến vào Hàn Lâm viện thì lại bị xách đi làm Thị giảng, trong phút chốc phong quang. Khi biết hắn chưa từng có hôn phối thì bà mối đi đến gần như muốn đạp vỡ cánh cửa, nhưng mà Bạch Sùng cự tuyệt tất cả. Hắn nói thẳng ở quê mình đã có hôn thê, hai người còn đính hôn từ trước, chỉ đợi thành hôn.
Chuyện này không biết đã khiến bao nhiêu cô nương ở kinh thành tiếc nuối, cảm thấy ước ao ghen tị với vị hôn thê may mắn kia.
Không biết từ nơi nào Tiêu Trạm nghe được chuyện bát quái này nên sau khi trò chuyện xong chính sự với Liễu thái phó thì tò mò hỏi chuyện này.
Liễu thái phó nghe vậy suýt chút nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình, cẩn thận trả lời: “Thần nghe nói… Đúng là Bạch Sùng có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, cũng đã đính hôn từ sớm. Nhưng vì liên quan đến việc học của Bạch Sùng nên vẫn chưa thành hôn.”
Tiêu Trạm thở dài: “Vốn dĩ ta còn nghĩ hắn có dáng vẻ đoan chính, làm việc làm chính trực bình tĩnh, phù hợp làm phò mã của Nguyên Gia. Không ngờ hắn lại có hôn thê… Đúng là đáng tiếc.”
Liễu thái phó: “…”
Cũng may Tiêu Trạm phản ứng kịp, bàn chuyện hôn sự của muội muội với hạ thần cũng không hay lắm, hắn ho nhẹ hai tiếng: “Trẫm nghe nói Tạ Trường Phong kia chọn một hạ huyện, có việc này sao?”
“Bẩm bệ hạ đúng là như thế. Lại nghe nói y đã nhận văn thư nhậm chức và quan ấn từ Lại bộ, bây giờ đã lên đường tiến về Cấn huyện.”
Trên mặt Tiêu Trạm lộ nụ cười thản thiên: “Đúng là y tài hoa hơn người, đáng tiếc làm việc quá khoa trương. Nhưng mà hắn chấp nhận chọn hạ huyện cũng là người thông minh, rèn luyện mấy năm có lẽ sẽ trở thành trụ cột vững vàng trong triều đình.”
Liễu thái phó sững sờ, thật ra suýt chút nữa ông cũng tin lời bàn tán kia, cảm thấy bệ hạ loại Tạ Trường Phong khỏi ba vị trí đầu là vì Tạ Chiết. Bây giờ xem ra bệ hạ suy nghĩ rất sâu xa. Tất cả mọi người nghĩ bệ hạ không xem trọng Tạ Trường Phong, lại không biết ngài ấy kỳ vọng vào Tạ Trường Phong nhiều như thế.
Liễu thái phó nói lên tiếng từ đáy lòng: “Bệ hạ tốn sức một phen, mong rằng y sẽ hiểu được.”
“Thôi, không nói bọn hắn nữa.” Tiêu Trạm đứng lên. “Hôm nay sắc trời tốt, ngươi cùng trẫm đi ngự hoa viên một chút đi.”
“Thần tuân chỉ.”
Quân thần hai người đi ra khỏi ngự thư phòng, Trương Lễ vốn muốn mời Tiêu Trạm ngồi ngự liễn nhưng lại bị Tiêu Trạm cự tuyệt. Hắn đành phải cho người nâng ngự liễn đi theo sau lưng quân thần hai người.
Hai người trò chuyện một chút nói về chuyện của thái tử Tiêu Hằng, bỗng nhiên Tiêu Trạm nhớ đến gì đó gọi Trương Lễ đến: “Thư đồng lúc trước Hằng Nhi tìm đã tiến cung chưa?”
“Bệ hạ nói Tam thiếu gia Cố gia ạ? Năm ngày trước cũng đã tiến cung rồi, có lẽ lúc này đang đọc sách ở Hoằng Văn quán đấy ạ.”
Tiêu Trạm nhìn về phía Liễu thái phó: “Mấy ngày nay Liễu khanh ở Hoằng Văn quán có nhìn thấy đứa bé kia không? Có thông minh như lời đồn không?”
Liễu thái phó cân nhắc trả lời: “Tuy nói hắn còn nhỏ tuổi nhưng tiến độ học tập tương tự với thái tử điện hạ. Về những chuyện khác vẫn chưa nhìn ra.”
“Trẫm nhớ hắn nhỏ hơn Hằng Nhi mấy tuổi, có thể đuổi kịp việc học của Hằng Nhi xem ra cũng là người thông minh.” Tiêu Trạm cười nói. “Lúc trước trẫm có nghe Diễn Chi và Nguyên Gia nhắc qua, đúng thật khiến trẫm tò mò. Thôi thừa dịp này gọi nhóm người Hằng Nhi tới, trẫm cũng muốn khảo giáo bọn chúng một phen.”
“Trương Lễ.”
“Có nô tài.”
“Đi truyền ý chỉ của trẫm, gọi hoàng tử và nhóm thư đồng đến ngự hoa viên. Hôm nay trẫm phải kiểm tra bọn chúng một phen.”
“Vâng.”
Trương Lễ nhận được ý chỉ cũng không dám lề mề, vội vàng chạy đến Hoằng Văn quán. Lúc này cách hoàng tử và thư đồng đang lên lớp, người dạy chính là Đông thị giảng của Hàn Lâm viện. Trương Lễ tuyên chỉ lập tức phía dưới vang lên tiếng bàn tán.
Mấy hoàng tử và thư đồng đều tỏ vẻ kích động và hưng phấn, dù sao ngoại trừ thái tử Tiêu Hằng thì những hoàng tử khác muốn nhìn thấy phụ hoàng cũng không có nhiều cơ hội. Bây giờ bọn họ thấy có thể lộ mặt trước mặt phụ hoàng thì ai cũng xắn tay áo, muốn biểu hiện ra mặt tốt nhất của mình. Chỉ có Cố Trạch Mộ lộ vẻ kì lạ, cho dù từ khi hắn tiến cung đã suy nghĩ gặp Tiêu Trạm sẽ như thế nào, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm thế.
Đông thị giảng tiếp chỉ, đương nhiên cũng không dám thất lễ.
Lúc này Trương Lễ mới dẫn nhóm hoàng tử và thư đồng đi về phía ngự hoa viên.
Trong ngự hoa viên sắc trời trong xanh, hoa sen trong hồ vừa nở mấy nụ hoa. Giữa lớp lớp lá sen lộ ra một màu hồng e lệ, gió khẽ thổi qua mang theo mùi hương ấm áp.
Một đoàn người đi sau lưng Trương Lễ, xa xa có thể nhìn thấy nghi trượng của đế vương, một mảnh vàng sáng vô cùng chói mắt.
Khi đến gần đó, Cố Trạch Mộ hơi giương mắt nhìn Tiêu Trạm ngồi ở vị trí cao kia. Dường như Tiêu Trạm mập hơn lúc còn làm thái tử trong trí nhớ của hắn, y nở nụ cười ôn hòa, sự nhu nhược từng khiến cho hắn phải nhíu mày cũng biến mất không còn nữa. Nhưng là một đế vương mà nói thì Tiêu Trạm vẫn quá bình dị gần gũi.
Trương Lễ vung phất trần lên, đám người đồng loạt quỳ xuống bái kiến hoàng đế. Ai ngờ đám người còn chưa dập đầu thì đột nhiên trên trời lại vang lên tiếng sét.
Tiêu Trạm bị dọa đến mức thân thể nảy lên, suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Không chỉ riêng y mà tất cả mọi người ở đây đều giật mình kêu lên.
Trương Lễ vội vàng đi qua đỡ lấy y, lo lắng nói: “Bệ hạ!”
Tiêu Trạm nghi ngờ không thôi ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện bầu trời vẫn sáng sủa, không biết tiếng sét kia đánh xuống từ đâu. Không chỉ có y, những người khác cũng dè dặt nhìn lên trời muốn tìm dấu vết của tia sét, chỉ có Cố Trạch Mộ thầm bất đắc dĩ thở dài.
Tiêu Trạm nhìn về phía Liễu thái phó: “Liễu khanh, tia sét này…”
Chính Liễu thái phó cũng không hiểu thế nào, ông an ủi Tiêu Trạm: “Bệ hạ an tâm, ngày mùa hè sét đánh là chuyện bình thường. Mời Trương công công phái người đi kiểm tra trang bị tránh sét trong cung là được.”
Trương Lễ vội vàng vâng dạ.
Qua một hồi lâu, Tiêu Trạm mới dần bình tĩnh lại, phất tay cho mọi người đứng lên.
Tiêu Trạm nhìn về phía hài tử trước mắt, vừa nhìn đã thấy đứa bé đi bên cạnh Tiêu Hằng bắt mắt nhất, không phải vì hắn lùn nhất, mà vì vẻ mặt của hắn quá bình tĩnh. Cho dù người trưởng thành lúc mới vào cung diện thánh cũng sẽ lo lắng sợ hãi, huống chi lại là một đứa bé nhỏ như thế?
Tiêu Trạm không cần hỏi cũng biết đây chính là đứa bé Cố gia.
Đầu tiên là Tiêu Trạm hỏi việc học của Tiêu Hằng, y thuận miệng hỏi mấy câu, Tiêu Hằng trả lời không sai chữ nào. Tiêu Trạm nở nụ cười hài lòng sờ lên đầu hắn, bảo hắn ngồi cạnh mình.
Sau đó y mới nhìn về phía mấy đứa bé khác, những hoàng tử này biểu hiện hơi chênh lệch nhưng mà Tiêu Trạm cũng không quở trách, phần lớn đều là cổ vũ và khen ngợi. Mấy hoàng tử đều rất hưng phấn, chỉ là vì ngại lễ nghi nên không dám ngồi cạnh phụ hoàng giống như Tiêu Hằng.
Đợi khi hỏi xong mấy hoàng tử, Tiêu Trạm mới đưa mắt nhìn về phía nhóm thư đồng. Y liếc nhìn qua từng gương mặt đang trông đợi, cuối cùng nhìn Cố Trạch Mộ, hiền lành nói với hắn: “Ngươi là Cố Trạch Mộ?”
Lời này vừa nói ra, tất cả thư đồng đều hâm mộ nhìn về phía Cố Trạch Mộ.
Cố Trạch Mộ chậm rãi đi ra khỏi đám người, mặc dù hắn chỉ mới là đứa trẻ bảy tuổi nhưng trên người lại bộc lộ khí thế. Vốn dĩ hắn nên quỳ trả lời, nhưng bây giờ hắn đứng trước mặt đương kim thánh thượng cũng không ai cảm thấy không đúng.
Tiêu Trạm nhìn vẻ mặt của hắn, không biết vì sao y lại có cảm giác hốt hoảng.
Y bình tĩnh lại rồi hỏi: “Trẫm nghe nói tuy ngươi còn nhỏ tuổi nhưng đọc sách rất giỏi, trẫm kiểm tra ngươi một chút được chứ?”
Cố Trạch Mộ chỉ cảm thấy hơi buồn cười nhưng trên mặt lại nghiêm túc nói: “Thần lĩnh mệnh.”
Tiêu Trạm nhìn hắn muốn hỏi gì đó, đột nhiên đầu óc lại trở nên trống rỗng, hồi lâu sau cũng không nói ra được một chữ.
Đám người ở phía dưới không biết xảy ra chuyện gì lại không dám ngẩng đầu lên, đành phải cúi đầu trao đổi ánh mắt với nhau.
Trong phút chốc tình hình trở nên khó xử.
Tiêu Hằng khó hiểu nhìn thoáng qua phụ hoàng, lại liếc mắt nhìn Cố Trạch Mộ. Mặc dù Cố Trạch Mộ cúi đầu đứng ở phía dưới nhưng không biết sao trên người lại có vẻ ung dung tự nhiên, trái lại phụ hoàng lại có vẻ lúng túng. Hai người có địa vị và tuổi tác chênh lệch xa như thế nhưng tình cảnh giống như đảo lộn hoàn toàn.
Nhưng vào lúc này tất cả mọi người nhận thấy sắc trời dần đen, Tiêu Hằng ngẩng đầu nhìn lên vội vàng nói: “Phụ hoàng, ngài mau nhìn xem!”
Tiêu Trạm hoàn hồn lại ngẩng đầu lên mới phát hiện bầu trời trong xanh lại bị mây đen che lấp, nhìn sắc trời này giống như trời muốn mưa.
Chuyện này vốn là chuyện mất hứng nhưng lại làm cho Tiêu Trạm khẽ thở ra, nói: “Thôi, hôm nay đến đây thôi.”
Ở phía dưới, mấy thư đồng lại có vẻ thất vọng, trái lại Cố Trạch Mộ vẫn giữ dáng vẻ không quan tâm thiệt hơn.
Tiêu Trạm vì muốn đền bù sự xuất thần khó hiểu lúc nãy của mình nên nói: “Đã không kiểm tra thì thưởng vài thứ quỳ an đi.”
Trương Lễ vội vàng bưng một chiếc đĩa tới, trên đó đặt một bộ văn phòng tứ bảo khiến cho đám thư đồng không kiềm được sự ghen tỵ mà nhìn về phía Cố Trạch Mộ. Tiểu tử này cũng quá may mắn rồi, không trả lời chữ nào mà còn được bệ hạ ban thưởng.
Cố Trạch Mộ đi lên phía trước, dựa theo sự dạy dỗ của sư phụ dạy lễ nghi mà tạ thưởng, sau đó im lặng quỳ xuống.
Mà lúc này, đám mây đen dày đặc kia dường như đã chuẩn bị xong, phát ra một tia chớp.
“Ầm ầm” một tiếng, một tiếng sấm nổ trên đầu mọi người.
Đám người: “…”
Tiêu Trạm: “!!!”