Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 61-62
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 61-62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 61-62 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 61:
Cuối cùng, chiếc hà bao mà Cố Thanh Ninh tự tay thêu cũng đưa cho Cố Vĩnh Hàn. Mặc dù lúc đầu y bị hoa văn đặc biệt trên hà bao này làm cho kinh ngạc, nhưng nghĩ đây là nữ nhi bảo bối tự tay thêu cho mình thì vẫn đắc ý móc lên người.
Lúc ba huynh đệ Cố gia vừa mới rời kinh thành đi Tây Bắc, đám người trong phủ Uy Quốc công còn chưa tỉnh táo lại thì lại truyền tới một tin tức như sấm sét giữa trời quang. Trong cung truyền thánh chỉ tới, muốn triệu Cố Trạch Mộ vào cung làm thư đồng cho Tam hoàng tử.
Phải nói có lẽ Tam phòng Cố gia có duyên làm thư đồng, năm đó suýt chút nữa Cố Vĩnh Hàn đã làm thư đồng của bệ hạ, bây giờ lại đến phiên Cố Trạch Mộ.
Trái lại Cố Trạch Mộ rất bình tĩnh.
Người đến ban chỉ là tiểu đồ đệ của Trương Lễ, dáng vẻ trông có vẻ vô cùng nhanh nhẹn, trên mặt vẫn nở nụ cười. Hắn biết Uy Quốc công được hoàng đế trọng dụng cho nên thái độ vô cùng tốt.
Mẫn phu nhân vội vàng cho người bố trí hương án, xong xuôi dẫn cả nhà quỳ xuống.
Tiểu thái giám mở thánh chỉ ra đột nhiên cảm giác được sắc trời hơi tối. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện trước đó bầu trời không có một đám mây, chẳng biết từ lúc nào lại có rất nhiều mây đen kéo tới.
Nhưng mà hắn cũng không để trong lòng, đọc thánh chỉ xong thì chờ người Cố gia dập đầu tạ ơn.
Đám người Mẫn phu nhân dập đầu, ai ngờ ngay lúc này bỗng nhiên trên trời vang lên tiếng sấm khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình. Nhất là tiểu thái giám kia, hắn chỉ cảm thấy tia sấm kia đánh vào đầu mình, chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống đất.
Vẻ mặt của hắn hốt hoảng, nhưng cũng không quên sứ mạng của mình, run run rẩy rẩy kêu đứng lên.
Mấy người Mẫn phu nhân cũng ngạc nhiên không thôi, chỉ có Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh mang vẻ mặt bình tĩnh đứng lên.
Tiểu thái giám giao thánh chỉ cho Mẫn phu nhân xong, ngay cả tiền thưởng cũng không dám cầm mà vội vàng che ngực chạy.
Mà lúc này, đám mây đen xuất hiện một cách khó hiểu kia cũng không biết tan từ lúc nào.
Người Cố gia cũng hơi phiền muộn, nhưng bọn họ nhanh chóng không để chuyện này ở trong lòng. Dù sao Cố Trạch Mộ phải vào cung là chuyện lớn, không những phải chuẩn bị đồ đạc, mà phải học lễ nghi trong cung rất nhiều chuyện bộn bề.
Mẫn phu nhân nhìn thoáng qua vẻ mặt mờ mịt và luống cuống của Đào thị, bà thở dài trong lòng, nói với Chu thị: “Tuy nói bệ hạ ân chuẩn để đầu hè Trạch Mộ vào cung, nhưng thời gian vẫn rất gấp. Lễ nghi cũng phải học gấp, còn quần áo và vớ giày nữa, những thứ này phải chuẩn bị trước. Con vẫn luôn chu toàn, con hãy dẫn theo thê tử lão Tam chuẩn bị đi.”
Chu thị gật gật đầu: “Nương yên tâm, chuyện này để con lo.”
Mẫn phu nhân gật đầu, sau đó mới nhìn Cố Trạch Mộ: “Trạch Mộ, con đi theo tổ mẫu.”
Cố Trạch Mộ đi theo Mẫn phu nhân đến chủ viện, bởi vì Mẫn phu nhân theo Phật nên quanh năm trong phòng có mùi đàn hương thoang thoảng.
Mẫn phu nhân ngồi xuống, ra hiệu cho Cố Trạch Mộ đi đến: “Mặc dù con còn nhỏ tuổi, nhưng trước nay vẫn luôn hiểu chuyện lại có chủ kiến, cho nên tổ mẫu mới nói với con những lời này.”
“Tôn nhi rõ.”
Mẫn phu nhân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, trên mặt có vẻ phức tạp, bà nói khẽ: “Trong cung không thể so với ở nhà, con phải học nhẫn nại và khiêm tốn. Địa vị trong phủ chúng ta đã đủ cao, không cần con phải lo nghĩ, con chỉ cần ở trong cung sống tốt thì người trong nhà an tâm rồi.”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu, hắn biết dụng ý của Mẫn phu nhân khi nói những lời này. Hắn tiến cung làm thư đồng cho Tam hoàng tử, tự nhiên sẽ bị phân bên phe của Tam hoàng tử. Tam hoàng tử còn nhỏ, bây giờ còn chưa lập thái tử, ai biết sau này sẽ là tình huống gì. Mà phủ Uy Quốc công luôn luôn trung lập, nhưng hôm nay hắn lại trở thành thư đồng của Tam hoàng tử, điều này hơi vi diệu. Nếu như hắn thật sự chỉ là hài tử bảy tuổi, chỉ sợ sẽ bị người có ý lợi dụng, liên lụy đến phủ Uy Quốc công.
Mẫn phu nhân thấy hắn hiểu cũng không nói nữa. Bà đứng lên, lấy từ trong phòng ngủ ra một chiếc hộp gỗ, đưa nó cho Cố Trạch Mộ.
Cố Trạch Mộ mở ra xem, phát hiện bên trong là một xấp ngân phiếu thật dày, hắn lập tức ngây ngẩn cả người: “Tổ mẫu, đây là…”
“Nhứng thứ này tổ mẫu đưa cho con, con cất kỹ.” Mẫn phu nhân yêu thương nói: “Sau này tiến cung có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Con cầm đi, sau này nếu có chuyện gì thì cũng có tiền trong tay.”
“Nhưng thế này cũng nhiều quá rồi…”
Mẫn phu nhân đẩy hộp gỗ vào tay hắn: “Con ở trong cung, trong nhà không có gì để giúp con cả, con lấy thêm chút tiền thì chúng ta cũng yên tâm chút.”
Cố Trạch Mộ nhếch môi không biết nên nói gì, nhưng hắn cũng không già mồm nữa. Bởi vì đối với hiện tại mà nói, đúng là rất cần tiền.
“Tạ ơn tổ mẫu.”
Cố Trạch Mộ cầm hộp gỗ về viện tử của mình, hắn còn chưa bình tĩnh lại đã bị Đào thị gọi tới.
Đào thị nhìn nhi tử, vừa tự hào lại đau lòng, nước mắt lại muốn tuôn ra ngoài.
Cố Trạch Mộ đã quen với tính cách hay khóc của Đào thị, chỉ an ủi: “Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Đào thị vừa lau nước mắt, vừa nức nở nói: “Là nương quá vô dụng, lúc này trong lòng con đang bất an nhất, vậy mà ta còn muốn con tới dỗ dành ta…”
Cố Trạch Mộ hơi bất đắc dĩ, cũng may Đào thị nhanh chóng lau sạch nước mắt, kéo hắn vào phòng ngủ, sau đó lấy ra một hộp gỗ.
Đầu lông mày của Cố Trạch Mộ giật một cái, dường như có dự cảm nào đó: “Đây là…”
Đào thị hít mũi một cái mở hộp ra, bên trong là một xấp ngân phiếu, còn có nén vàng bạc. Mặc dù Đào thị đưa một xấp mỏng hơn Mẫn phu nhân nhiều, nhưng Cố Trạch Mộ biết Đào thị vốn không có bao nhiêu đồ cưới, đây có lẽ là toàn bộ của tích góp của Đài thị.
Đào thị nhét hộp vào tay Cố Trạch Mộ: “Số tiền này con cầm, ta nghe người ta nói trong cung làm gì cũng phải cần chuẩn bị. Con là thư đồng của Tam hoàng tử, bề ngoài bọn họ sẽ không làm khó con, nhưng dù sao luôn có sự khác biệt…” Đây đều là mấy lời mà lúc Đào thị và trưởng công chúa Nguyên Gia nói chuyện trời đất nghe được, bây giờ hận không thể tôn sùng làm khuôn vàng thước ngọc để thuyết phục Cố Trạch Mộ đừng tiếc dùng tiền.
Cố Trạch Mộ cầm chiếc hộp này muốn dở khóc dở cười. Nếu hắn không nhận, nước mắt của Đào thị sẽ chảy xuống, hắn suy nghĩ một chút mới khéo léo từ chối: “Mẫu thân, mai này người phải cho muội muội đồ cười, bây giờ người đưa hết tiền bạc cho con thì ngày sau để lại cho muội muội có thiếu không?”
Đào thị vui mừng nói: “Nương biết các con huynh muội tình thâm, con yên tâm, ta cũng sẽ không thiên vị, ta đã chuẩn bị cho con và Thanh Ninh rồi.”
Cố Trạch Mộ: “…”
Hắn không lay chuyển được Đào thị, cuối cùng chỉ có thể nhận món tiền này.
Buổi tối, hắn ngồi trên giường, trên giường đặt hai chiếc hộp gỗ nhỏ, trong đó đều có ngân phiếu.
Chuyện này khiến tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp. Hắn đã có thói quen một mình gánh hết tất cả mọi chuyện, tất cả đều nhờ tính toán mà có được, chưa từng trải nghiệm qua cảm giác ấm áp không cần báo đáp của người thân.
Thật ra hắn có thể nhìn ra sự lo âu trong lòng của Mẫn phu nhân và Đào thị, bọn họ không muốn hắn tiến cung mang đến lợi ích gì cho phủ Uy Quốc công, chỉ lo hắn tiến cung sẽ sống không tốt. Mặc dù những sự lo lắng này làm cho Cố Trạch Mộ cảm thấy hơi ngây thơ lại buồn cười, nhưng trong lòng hắn vẫn bị những suy nghĩ ngây thơ này khiến cho ấm áp.
Hắn bắt đầu hơi hiểu ra vì sao Cố Thanh Ninh lại dứt khoát quên đi kiếp trước như thế, không hề khúc mắc mà dung nhập vào gia đình này. Gia đình như vậy, dù cho trái tim lạnh lùng cũng sẽ hòa tan, quá khứ đau khổ cũng bị quên lãng, làm cho người ta rơi vào sự ấm áp này.
Nhưng mà Chu thị và Liễu thị cũng không hẹn mà cùng bí mật đưa hộp ngân phiếu cho Cố Trạch Mộ, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải.
Hắn hoảng hốt cảm thấy giờ phút này trong phủ Uy Quốc công có lẽ không ai giàu hơn hắn.
Mà sau khi Nguyên Gia đến, cảm xúc khó hiểu này đạt đến đỉnh điềm, hắn nghi ngờ nhìn tay áo của Nguyên Gia: “Con sẽ không đưa tiền cho ta chứ?”
Nguyên Gia: “???”
Cố Trạch Mộ ý thức được mình nói sai, lập tức ngậm miệng lại.
Mặc dù Nguyên Gia cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi. Cũng may nàng nhớ rõ mục đích của mình khi đến đây, nói với Cố Trạch Mộ: “Chỉ sợ phụ hoàng vào cung sẽ có đủ loại phiền phức cho nên con đã chuẩn bị từ sớm. Đến lúc đó phụ hoàng có chuyện gì thì có thể tìm một tiểu thái giám tên là Tân Nguyên. Nếu phụ hoàng cần con làm gì thì cũng có thể báo hắn đưa tin của ngài.”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu: “Con có lòng.”
Nguyên Gia do dự một chút, rốt cuộc vẫn nói ra: “Mặc dù hoàng huynh không như phụ hoàng, nhưng huynh ấy vẫn cố gắng làm một vị hoàng đế tốt. Huynh ấy vẫn luôn hi vọng được phụ hoàng khen ngợi, cho nên… Phụ hoàng có thể cho hoàng huynh thêm chút kiên nhẫn và lòng tin, huynh ấy sẽ không để phụ hoàng thất vọng.”
Cố Trạch Mộ trầm mặc một lát mới nói: “Ngay cả con cũng cảm thấy sau khi ta tiến cung sẽ tranh quyền đoạt lợi với y sao, sẽ can thiệp đến chính lệnh cuả y?”
“Con… Con không phải…”
Trong lòng Cố Trạch Mộ rất phức tạp, một mặt hắn biết đây chính hành động của hắn đã để lại ấn tượng cho người thân. Nhưng mặt khác, sau khi trải qua sự ấm áp của người thân ở phủ Uy Quốc công thì dường như lòng của hắn của dịu dàng hơn. Vốn dĩ hắn nghĩ là mình sẽ không để ý, bây giờ cũng có thể làm lòng hắn nhói lên.
Cố Trạch Mộ thở dài: “Con yên tâm, ta đã là Cố Trạch Mộ, sau này cũng chỉ là Cố Trạch Mộ.”
Nguyên Gia sửng sốt, nàng nhìn vẻ mặt của Cố Trạch Mộ, cảm thấy người trước mắt vừa trở nên quen thuộc lại vừa xa lạ.
Chương 62:
Mấy hôm nay Cố Trạch Mộ vẫn bận bịu chuyện vào cung, ở bên gia thục Chu thị đã phái người giải thích với Hạ Nghi Niên từ sớm, nhưng mà Cố Trạch Mộ suy nghĩ vẫn quyết định tự mình đi đến gia thục một chuyến.
Hạ Nghi Niên đang đọc sách thì thấy hắn đi đến, ông cong nhếch miệng: “Ơ! Cố Tam thiếu gia đúng là khách quý khó gặp!”
Vẻ mặt Cố Trạch Mộ tự nhiên: “Ta nhớ mình để quên quyển sách ở gia thục cho nên tới lấy, lão sư không cần quản ta, cứ tự nhiên.”
Hạ Nghi Niên: “…”
Ông thấy Cố Trạch Mộ thật sự muốn cầm sách rời đi, lúc này mới không kiềm được mà vội gọi hắn lại.
Cố Trạch Mộ đưa lưng về phía ông, trên mặt lộ vẻ buồn cười nhưng quay đầu lại vẫn giả vờ bực tức: “Lão sư còn có chuyện gì?”
Hạ Nghi Niên trừng hắn: “Tiểu tử thúi, ta chưa từng thấy trò không tôn sư trọng đạo như thế!”
“Lời này của lão sư quá nặng rồi, học trò không dám nhận.”
Hạ Nghi Niên hừ một tiếng, cũng không đấu võ mồm với hắn nữa: “Tới đây, lão sư có mấy câu muốn dặn dò.”
Lúc này, Cố Trạch Mộ mới đi qua, hắn tỏ vẻ ngây thơ nói: “Mời lão sư nói.”
Hạ Nghi Niên nhìn dáng vẻ của hắn thế này thì hơi đắc ý, cũng không biết trong hoàn cảnh đơn thuần của phủ Uy Quốc công sao có thể nuôi ra một đứa trẻ như Cố Trạch Mộ thế này. Tuy nói lúc trước Hạ Nghi Niên cảm thấy trong hào môn nhất định phải có minh tranh ám đấu, mặt ngoài có dáng vẻ khác, trong lòng có suy nghĩ khác, ai ngờ phủ Uy Quốc công lại không giống như bình thường!
Lúc trước, ông chỉ muốn tìm một chỗ viết sách, thuận tiện dạy hài tử mới suy nghĩ đến phủ Uy Quốc công. Không ngờ ba năm trôi qua lại khiến ông không nỡ rời đi.
Trước đó, đôi long phượng thai thông minh và tài hoa của Cố gia này đúng là khiến ông thích thú, nhưng lâu dần ông mới phát hiện ra Cố Trạch Mộ và phủ Uy Quốc công có một khí chất không hợp nhau, hắn còn có thiên phú về tính toán lòng người. Theo lý mà nói thì ông không thích tính cách này lắm, nhưng lâu dài ông và đứa nhỏ này cũng bồi dưỡng được tình cảm vừa là thầy vừa là bạn.
Mặc dù Hạ Nghi Niên hay la hét “Cố Trạch Mộ, trò là đồ đệ khốn kiếp!”, hoặc là “Vi sư viết sách xong sẽ rời đi, đánh chết cũng không dạy trò!”, nhưng nếu bảo ông đi ông cũng không nỡ.
Nhưng ông không ngờ ông ở lại thì Cố Trạch Mộ lại bị triệu tiến cung.
Chuyện này khiến cho Hạ Nghi Niên hơi ân hận. Cố Trạch Mộ thông minh thì thông minh, trong lòng cũng có mưu kế nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, lại lớn lên trong phủ Uy Quốc công thoải mái dễ chịu này. Ông cảm thấy mấy năm nay mình đối với hắn quá buông thả, nếu mai này tiến cung khó tránh khỏi sẽ gây tai họa.
Cho nên ngay từ ngày đầu tiên ông biết thánh chỉ đã muốn dặn dò Cố Trạch Mộ. Ai ngờ Cố Trạch Mộ vẫn không tới gia thục, ông lại không thể mất mặt nên mới kéo đến hôm nay.
Nếu không phải Cố Trạch Mộ, có lẽ Hạ Nghi Niên cũng không ngồi yên mà tự mình đi tới viện của hắn tìm người.
Cố Trạch Mộ ngồi dưới tay Hạ Nghi Niên, lúc này, Hạ Nghi Niên mới để ý lễ nghi của Cố Trạch Mộ rất tiêu chuẩn. Nhưng mà ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Cố gia mời sư phụ dạy lễ nghi có tâm.
Vẻ mặt Hạ Nghi Niên nghiêm túc nói với Cố Trạch Mộ: “Mặc dù trò còn nhỏ tuổi nhưng làm việc đâu ra đấy, lại biết mưu tính, chuyện này rất tốt. nhưng ta phải khuyên trò mấy câu. Trò thật sự rất thông minh, nhưng trên đời này không ít người thông minh, nhưng người thông minh càng nguy hiểm hơn người bình thường. Cho nên chuyện thứ nhất ta dặn trò là đừng huênh hoang, nhất là ở trong cung, cậy tài khinh người sẽ không sống được mấy ngày.”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu.
“Thứ hai, trò phải nhớ lấy, gần vua như gần cọp, cho dù là Tam hoàng tử hay là bệ hạ, cho dù bọn họ đợi trò cùng ăn nhưng trò cũng phải nhớ quân thần khác biệt. Trò đừng tùy ý phát biểu ý kiến, lời thật thì khó nghe đã có các thần tử đi làm, chuyện trò nên làm chỉ cần bảo vệ chính mình.”
Cố Trạch Mộ sửng sốt, hắn nhìn vẻ nghiêm túc của Hạ Nghi Niên có cảm giác hơi lạ lẫm. Dù sao trước đó toàn bộ triều đình đều ngậm miệng không nói đến vụ án của Chiêm Thế Kiệt, chỉ có Hạ Nghi Niên dám đứng ra nói thật, nhìn thế nào thì ông ta cũng không giống người sẽ nói lời như thế.
Hạ Nghi Niên cũng nhìn thấy vẻ nghi hoặc của hắn, không nhịn được cười một tiếng: “Có phải cảm thấy những lời ta nói với trò quá khó tin không?”
“Ta vốn nghĩ rằng lão sư sẽ dặn ta bênh vực lẽ phải, không ngờ lão sư lại dạy ta bo bo giữ mình.”
Hạ Nghi Niên vuốt râu nhìn Cố Trạch Mộ với vẻ phức tạp: “Nếu không phải trò chỉ mới bảy tuổi mà là mười bảy tuổi thì ta sẽ dạy trò như thế. Nhưng mà bây giờ trò chỉ là đứa bé, cho dù trò thông minh, thông minh hơn tuổi, song, bây giờ điều trò phải học đầu tiên là lớn lên.”
“Hơn nữa, chuyện trên đời này có đôi khi không ai quan tâm đúng sai, chỉ khác nhau ở chỗ mình đứng ở đâu. Cho dù là bệ hạ hay triều thần cũng là như thế.”
Cố Trạch Mộ vốn nghĩ Hạ Nghi Niên là kẻ ngốc nhưng không ngờ ông ta lại thông thấu như thế, xem ra nhiều năm như thế ông ta cũng có tiến bộ. Nếu năm đó ông ta nghĩ thông suốt như thế thì hắn cũng không tức giận mà đuổi ông ta ra khỏi kinh thành.
Hắn mở miệng nói: “Nếu như năm đó lão sư có thể nghĩ rõ ràng như vậy thì có lẽ không đắc tội tiên đế mà bị đuổi khỏi kinh thành.”
“Sao trò biết năm đó ta chưa hề nghĩ tới?”
Cố Trạch Mộ khẽ giật mình.
Hạ Nghi Niên nở nụ cười: “Năm đó ta dùng mạng hi sinh vì đạo quyết tâm thượng tấu. Chẳng lẽ tiên đế và quần thần không hoài nghi bản án của Chiêm Thế Kiệt sao? Ngay cả ta cũng có thể nhìn ra chuyện ẩn bên trong, chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra sao? Chỉ là bọn họ đều muốn cân nhắc nặng nhẹ lợi hại, Chiêm Thế Kiệt làm thẻ đánh cược, trọng lượng của ông ta quá nhẹ cho nên mới phải hi sinh.”
“Nhưng cho dù là vì thế cục nhưng chẳng lẽ cách làm như thế là đúng sao?” Hạ Nghi Niên lắc đầu. “Ta chỉ là một nhân vật nhỏ không quyền không thế, nhưng ta vẫn muốn gõ mạnh chiếc chuông lớn để bọn họ hiểu ra như thế nào là đúng sai! Cho dù phải trả giá bằng tính mạng cũng không tiếc, nhưng mà không ngờ tiên đế còn giữ lại mạng của ta. Điều này làm ta cảm thấy có lẽ ở trong lòng tiên đế ít nhiều gì cũng hơi tán thành với ta.”
Cố Trạch Mộ trầm mặc.
Năm đó hắn giữ lại một mạng của Hạ Nghi Niên chỉ vì cảm thấy lá gan của ông ta quá lớn, hiếm khi thấy một người có dũng khí đối kháng với quyền thế. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức được Hạ Nghi Niên không chỉ dũng cảm mà thôi.
Dù sao cũng dựa vào sự chính nghĩa mà bênh vực lẽ phải, cũng nghĩ sâu tính kỹ quyết định dùng thân hi sinh vì đạo. Cái sau càng khó hơn cái trước, cũng càng khiến cho người ta tôn kính.
Đây là khí phách mà Mạnh Tử nói tới “Tuy thiên vạn nhân ngô vãng hĩ”, là sau khi Thôi Trữ giết vua, sử quan chấp bút viết đúng sự thật duy trì tôn nghiêm. Đây là khí phách của văn nhân, là xương sống của triều đình.
Những lời này giống như tiếng chuông giác ngộ khiến cho lần đầu tiên Cố Trạch Mộ quay đầu lại nhìn kỹ, nhìn kỹ con đường mình đi tới.