Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 59-60
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 59-60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 59-60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 59:
Chiếc đèn này có tất cả chín câu đố, nhưng từ câu đố thứ ba thì bắt đầu có người không trả lời được. Đến câu thứ bảy thì chỉ còn lại ba người Tạ Trường Phong, Bạch Sùng và Cố Trạch Vũ.
Đến câu thứ tám, ba người bọn họ cũng phải bắt đầu suy nghĩ nên đáp lại thế nào. Người xung quanh đều nín thở chờ đợi, chờ kết quả cuối cùng của bọn họ.
Ông chủ lau mồ hôi trên đầu, nhưng mà còn chưa thả lỏng thì ba người đã nói ra câu trả lời. Hai mắt ông ta tối đen, run rẩy lấy đề cuối cùng ra.
Trong trà lâu, Phương Thận cười nói: “Mặc dù tuổi của Trạch Vũ nhỏ nhất nhưng lại là người bình tĩnh nhất.”
Liễu thái phó cũng gật gật đầu: “Bạch Sùng và Tạ Trường Phong cũng không tệ. Bạch Sùng cũng xem như nửa đệ tử của ta, cũng may không mất mặt.”
Hạ Nghi Niên liếc mắt nhìn bọn họ: “Hai người thôi đi, thấy ta không có đệ tử nên khoe mẽ đúng không?”
“Ai nói ông không có đệ tử, đó, đó không phải sao?”
Hạ Nghi Niên nhìn theo ánh mắt ông ấy nhìn về phía Cố Trạch Mộ, lập tức hơi im lặng: “Hai người đang xem ta là trò cười đúng không?”
“Bây giờ đứa nhỏ này còn nhỏ, nếu hắn trưởng thành, ta thấy ba người này cũng không phải đối thủ của hắn.” Liễu thái phó nói.
Phương Thận hiếm khi đánh giá cao người ngoài như thế, ông cũng thấy hứng thú: “Thật vậy sao?”
“Thôi thôi thôi! Phương lão đầu, ta cảnh cáo ông đừng đánh chủ ý lên đệ tử của ta!” Hạ Nghi Niên trừng mắt liếc ông ấy một cái rồi vội nói sang chuyện khác. “Ta thấy, có lẽ câu đố cuối cùng của ông chủ kia cũng không thể làm khó được bọn hắn, cuối cùng hoa đăng này cũng không phân chia được. Không bằng mỗi người chúng ta ra đề cho bọn hắn để xem cuối cùng ai có thể trả lời nhiều nhất, dùng cái này để phân thắng thua?”
Ba người nhìn nhau, Liễu thái phó cất giọng nói: “Ông chủ, cầm giấy bút tới.”
Mà trong cửa hàng hoa đăng, Tạ Trường Phong là người nghĩ ra đáp án đầu tiên, nhưng khi y mở miệng thì Cố Trạch Vũ và Bạch Sùng cũng đồng thanh nói ra.
Trong phút chốc, mọi người đều vỗ tay khen hay.
Chủ tiệm nhìn cảnh tượng này cũng sắp hôn mê, dù sao hoa đăng chỉ có một chiếc, cho ai đây?
Đương nhiên Trương Minh nói: “Trường Phong ca ca nói đầu tiên, đương nhiên là Trường Phong ca ca thắng!”
“Ai nói! Tất cả mọi người đều thấy ba người bọn họ nói cùng lúc.” Liễu Tử Ký chế giễu lại: “Ngươi thật sự muốn tranh, vậy sao ngươi không nói y cách chủ tiệm gần nhất, nhìn thấy câu hỏi đầu tiên?”
“Ngươi…”
Ngay lúc mấy người đang muốn cãi nhau ầm ĩ thì một gã sai vặt nhanh chóng chen lấn đi đến, khẽ nói nhỏ bên tai ông chủ.
Hai mắt chủ tiệm tỏa sáng, gương mặt nhăn nhó lập tức giãn ra, khoát tay nói: “Các vị! Các vị! Xin nghe kẻ hèn này nói một câu.”
Đám người yên tĩnh lại, chủ tiệmcười nói: “Vừa rồi vị tiểu ca này nói Liễu thái phó, Phượng đại nho và Hạ tiên sinh nhìn thấy được trận quyết đấu này, cảm thấy vô cùng hứng thú nên quyết định tự ra đề mục. Ai có thể trả lời hết thì có thể lấy ngọn hoa đăng này, không biết ý mấy vị thế nào?”
Lời này vừa nói ra tiếp theo giống như ong vỡ tổ, ba vị này đều là nhân vật lẫy lừng trong làng văn học. Bọn họ nhìn thấy hai giải Nguyên thi đấu, cuối cùng còn dẫn ba vị đại thần này tới đây, đúng thật là hời.
Mọi người bắt đầu ồn ào, ba người này đều là người trẻ tuổi nhiệt huyết nên đều đồng ý.
Chủ tiệm cũng không luống cuống, ông ta cho người mở ba bàn lớn, dọn bút mực cho ba người chia ra trả lời. Sau đó còn dùng một nén hương giới hạn thời gian, rồi đưa ba đề bài tới.
Trong phút chốc, không chỉ ba người mà tất cả mọi người đều tập trung suy nghĩ.
Thời gian một nén nhang nhanh chóng trôi qua, ba người thi nhau nói lên đáp án của mình. Kết quả làm cho người ta xôn xao, bởi vì ba người chỉ trả lời hai câu, còn câu cuối cùng vốn không ai có thể giải được.
Đố đèn này là hai câu đối.
Vế trên là: Không phải đen, không phải trắng, càng không phải hồng vàng; Giống như cáo sói chó mèo nhưng không phải gia súc, cũng không phải dã thú. Vế dưới là: Thơ cũng có, từ cũng có, trong Luận Ngữ cũng có; Đông tây nam bắc mơ hồ, tuy là đoản phẩm cũng là diệu văn.
Đám người bàn luận ầm ĩ đoán xem rốt cuộc là ai ra đề khó thế, ngay cả hai người được đề cử Trạng Nguyên cũng không đoán ra.
Trong trà lâu, Liễu thái phó và Phương Thận âm thầm nhìn Hạ Nghi Niên: “Giảo hoạt.”
Hạ Nghi Niên giơ tay lên, dương dương đắc ý: “Ta không làm trái quy tắc, bọn hắn không trả lời được lại trách ta sao?”
Bởi vì lúc trước nói phải trả lời ba câu này mới có thể lấy được hoa đăng, nhưng bây giờ ba người bọn họ đều không trả lời được. Xoay một vòng, vậy mà cuối cùng hoa đăng này cũng rơi vào tay lão bản.
Trương Minh Huyên không ngờ xoay một vòng kết quả lại như thế, tức giận nói: “Nhiều người như thế cũng không có đáp án, ai biết câu đố đèn này có câu trả lời hay không?”
“Trương tiểu thư!” Tạ Trường Phong ngăn lại câu nói kế tiếp của nàng ta, trầm giọng nói: “Nếu ba vị tiên sinh đã cố ý ra đề thì đương nhiên sẽ không trêu đùa chúng ta. Chúng ta không đáp được là do chúng ta học không tới mà thôi.”
Y vừa nói xong lời này cũng khiến cho người ngoài nhìn y với đôi mắt khác xưa, không ít người đều khẽ tán thưởng y. Trương Minh Huyên vốn còn hơi tức giận, nhưng thấy tình hình này cũng đủ quang vinh rồi.
Mà ở một bên, Cố Thanh Ninh tập trung suy nghĩ cũng không ra đáp án, cuối cùng chỉ có thể khẽ hỏi Cố Trạch Mộ: “Ca biết không?”
Cố Trạch Mộ do dự một chút, khẽ nói đáp án với Cố Thanh Ninh. Cố Thanh Ninh trợn mắt hốc mồm: “Như thế cũng được sao?”
Cố Trạch Mộ khẽ cười một tiếng: “Hạ tiên sinh trêu chọc bọn họ thôi, không cần quan tâm.”
Hai người nói với nhau cực khẽ nhưng vẫn bị Cố Thanh Thù ở bên cạnh nghe thấy được. Nàng thấy đại ca nhíu mày trầm tư, lại thấy vẻ mặt tràn đầy đắc ý của Trương Minh Huyên thì nóng lòng nói: “Ai nói không đáp được!”
Giọng nói của nàng không nhỏ, mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Cố Thanh Thù bị dọa vội vàng núp sau lưng Cố Thanh Ninh, dè dặt đưa đầu nhỏ ra: “Đệ đệ ta biết đáp án!”
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ: “…”
Tạ Trường Phong cười lên, đưa mắt nhìn sang Cố Trạch Mộ: “Vị tiểu công tử này biết đáp án sao?”
Cố Trạch Mộ liếc xéo Cố Thanh Thù.
Cố Thanh Thù thấy ánh mắt lạnh buốt của hắn thì run lẩy bẩy, nhưng vẫn mạnh mẽ nói: “Trạch Mộ, chuyện này liên quan đến mặt mũi của phủ Uy Quốc công chúng ta! Đệ nhất định không thể thua!”
Cố Trạch Mộ: “…”
Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên phía trước: “Tạ công tử, xá muội còn nhỏ tuổi không biết giữ miệng, xin huynh đừng so đo với muội ấy.”
Trương Minh Huyên lập tức nói: “Sao Cố công tử lại vội vã phủ nhận như thế? Nói không chừng lệnh đệ biết đáp án thật đó!”
Tạ Trường Phong nhíu nhíu mày đang muốn nói gì đó, Cố Trạch Mộ đã bình tĩnh mở miệng nói: “Đáp án là ‘Giải đố’.”
Hắn vừa nói xong lời này thì đám người vẫn hơi ngây ngốc, Tạ Trường Phong là người phản ứng đầu tiên, vỗ tay nói: “Đúng thật là như thế, suy nghĩ này thật đúng, ta phục.”
Bạch Sùng cũng gật gật đầu: “Không phải đen, không phải trắng, càng không phải hồng vàng thì đó là Xanh’ (青). Giống như cáo sói chó mèo là bộ ‘Khuyển’ (犭), ghép lại thành chữ ‘Đoán’ ( 猜). Chẳng phải gia súc cũng không phải dã thú? Mà thi từ Luận Ngữ đều có, là bộ ‘Ngôn’ ( 讠). Đông tây nam bắc mơ hồ chẳng phải ‘Mê’ (谜) sao? Tuy ‘Mê’ là đoản phẩm cũng là diệu văn, nói cũng không sai. Cho nên đáp án chính là ‘Giải đố’ (猜谜)
Trong phút chốc, mấy người bên cạnh hiểu ra, không ít người nhớ đến ba năm trước, vị tiểu thiếu gia Cố gia này phá được vụ án La thị ở Hầu phủ Khánh Dương Hầu, được tán tụng rất nhiều.
Trương Minh Huyên tức giận đến mức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghiến răng nói: “Nói không chừng đề này do Hạ tiên sinh ra, Hạ tiên sinh làm lão sư ở phủ Uy Quốc công, có lẽ đã nói cho hắn biết đáp án từ sớm. Cái này có gì lạ chứ!”
“Trương tiểu thư!” Tạ Trường Phong lớn tiếng ngăn nàng lại.
Ai ngờ ở phía sau đám người vang lên giọng cười: “Vị tiểu cô nương này, không phải cô nương đang hạ thấp nhân phẩm của ta chứ.”
Đám người vội vàng tránh ra thì nhìn thấy Hạ Nghi Niên và Liễu thái phó, Phương Thận cùng nhau đi đến.
Trên mặt Tạ Trường Phong đầy vẻ xấu hổ, vội vàng tạ lỗi với Hạ Nghi Niên. Cố Trạch Vũ và Bạch Sùng cũng vội vàng hành lễ.
Thật ra Trương Minh Huyên vừa nói ra đã hối hận, nhân phẩm của Hạ Nghi Niên cả thiên hạ đều biết. Tuy nói bây giờ ông ta không có chức quan nhưng không ai dám xem thường ông ta cả. Càng không nói đến hai người bên cạnh ông ta, một người là Thái phó, một người là Đại nho nổi danh khắp thiên hạ.
Cố Trạch Mộ nhìn thấy gương mặt đắc chí của Hạ Nghi Niên thì hơi khó chịu, nhưng ở trước mặt mọi người cũng đành phải đi tới hành lễ với ông ta: “Lão sư.”
Hạ Nghi Niên cười nói: “Tiểu cô nương này xem thường trò, không bằng trò trả lời hai câu đố khác để chứng minh bản thân mình?”
Nếu không phải xung quanh có nhiều người đứng đó như thế, Cố Trạch Mộ đã muốn nói móc ông ta. Ông lão này bụng dạ hẹp hòi, mèo khen mèo dài đuôi, nhìn vẻ mặt đúng là muốn ăn đòn.
Cố Trạch Mộ vốn không muốn để ý đến ông ta, nhưng hắn lơ đãng liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Cố Thanh Ninh thì lại quay đầu lại, giọng điệu cứng nhắc nói ra đáp án. Cùng lúc đó, hắn không chỉ nói đáp án mà còn nói luân xuất xứ.
Gương mặt Trương Minh Huyên lúc đỏ lúc trắng, trong lòng Tạ Trường Phong thở dài một tiếng, lại chắp tay nói: “Học sinh đa tạ ba vị tiên sinh dạy bảo.” Sau đó y nhìn về phía Cố Trạch Mộ: “Cố tiểu thiếu gia quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, tại hạ có chơi có chịu.”
Lúc này đám người mới nhớ ra, bọn họ ở đây chơi đố đèn nửa ngày là vì Cửu Trọng Liên này.
Chủ tiệm đã phái người lấy Cửu Trọng Liên xuống đưa cho Cố Trạch Mộ, Cố Trạch Mộ lạnh lùng đưa nó cho Cố Thanh Ninh cầm.
Cố Thanh Ninh sững sờ.
Cố Trạch Mộ khẽ nói: “Không phải muội cũng thích ngọn hoa đăng này sao? Cầm đi.”
Đúng là Cố Thanh Ninh hơi có hứng thú với ngọn hoa đăng này, nhưng nàng không ngờ Cố Trạch Mộ lại chú ý tới. Rõ ràng từ trước đến nay hắn vẫn đối nghịch với Hạ tiên sinh, nhưng vì chiếc đèn này mà theo ý đối phương để danh tiếng vang dội.
Lúc này người vây xem đã dần dần tản đi, bọn người Bạch Sùng ở lại. Bởi vì tất cả mọi người có chút quan hệ thân thích nên quyết định cùng đi.
Chương 60:
Cố Thanh Ninh cầm theo Cửu Trọng Liên, bên trong đã đốt đèn, cánh sen từ từ mở ra. Theo bước chân của nàng, cánh sen khẽ lay động giống như bị gió thổi qua.
Mấy nữ hài đều cảm thấy hứng thú vây quanh nàng, cũng may Cố Thanh Ninh luôn luôn hào phóng, nên đưa chiếc đèn này cho mấy người bọn họ thay phiên cầm lấy, mình thì đi ở một bên.
Cố Trạch Mộ đi đến cạnh nàng, thấy trên mặt nàng nở nụ cười cũng không nhịn được mà cong môi.
Nhưng vào lúc này, Bạch Sùng đi tới nói chuyện với Cố Trạch Mộ. Cố Thanh Ninh vốn nghĩ với tính cách của Cố Trạch Mộ thì có lẽ sẽ không thèm phản ứng với đối phương, không ngờ hai người lại trò chuyện, mà còn có vẻ rất ăn ý. Chỉ là Bạch Sùng vẫn cúi đầu nói chuyện với nói với Cố Trạch Mộ, nhìn qua có vẻ kì quặc.
Cố Thanh Thù cầm Cửu Trọng Liên lưu luyến không rời đưa cho Cố Thanh Vi, sau đó đi tới kéo cánh tay Cố Thanh Ninh. Lúc này, Cố Thanh Thù mới phát hiện Cố Thanh Ninh đang nhìn Bạch Sùng nói chuyện với Cố Trạch Mộ, nàng hơi kinh ngạc nói: “Khối băng nhỏ Trạch Mộ nhà chúng ta lại vui vẻ trò chuyện với người ngoài như thế, thật khó tin mà!”
Cố Thanh Ninh hơi buồn cười nói: “Cũng không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, sao tỷ luôn bất hòa với ca ấy thế?”
“Ai bảo đệ ấy luôn dùng ánh mắt lạnh như băng trừng ta…” Cố Thanh Thù kề sát vào tai Cố Thanh Ninh mà nói: “Ta cảm thấy người đáng sợ nhất trong nhà chúng ta là Trạch Mộ, còn đáng sợ hơn tổ phụ nữa.”
Cố Thanh Ninh ngạc nhiên, nhưng cũng ngạc nhiên về sự nhạy cảm của Cố Thanh Thù. Dưới góc nhìn của nàng, Cố Trạch Mộ đã cố gắng đè ép khí thế của mình, nhưng có lúc vẫn vô tình để lộ ra một chút khiến cho Cố Thanh Thù bắt được. Nhưng mà dù sao cũng ở trong phủ Uy Quốc công, ngày sau nếu Cố Trạch Mộ thật sự lấy thân phận thư đồng tiến cung bị người khác phát hiện thì chỉ sợ là phiền toái lớn.
Cố Thanh Thù nói xong chuyện Cố Trạch Mộ thì đổi chủ đề khác: “Muội biết chưa? Vị công tử Tạ gia kia nghị thân với đại tiểu thư phủ Vĩnh Thọ Hầu đấy!”
Cố Thanh Ninh hiểu nàng nói là Tạ Trường Phong và Trương Minh Huyên thì hơi ngây ngốc: “Tỷ biết tin này từ đâu?”
“Ta có nguồn tin của mình.” Cố Thanh Thù dương dương đắc ý, nói tiếp: “Nhưng mà y phối với Trương đại tiểu thư kia cũng thật đáng tiếc.”
Cố Thanh Ninh bị giọng điệu ông cụ non của nàng làm cho tức cười: “Sao tỷ lại thấy đáng tiếc?”
“Y đường đường là một người thanh lưu xuất thân giải Nguyên, dáng vẻ khí phách tài hoa hơn người, thế nào cũng nên phối với tài nữ chứ! Trương Minh Huyên thì sao, ngoại trừ gương mặt kia thì cũng chẳng có ưu điểm gì…”
Cố Thanh Ninh lại biết từ sau chuyện của Tạ Chiết thì Tạ gia trở thành trò cười, thanh lưu cũng không muốn kết thân. Bây giờ Tạ gia muốn trở lại trung tâm quyền lực kinh thành thì kết thân với phủ Vĩnh Thọ Hầu là một cách hay.
Mà ở một bên khác, Hạ Nghi Niên, Liễu thái phó và Phương Thận cũng đang nói đến Tạ Trường Phong.
Phương Thận nói: “Ta đã xem qua văn chương của Tạ Trường Phong này rồi, cũng rất ưu tú, nhất định thành tích kỳ thi mùa xuân năm nay sẽ không tệ. Lại xem cách y đối nhân xử thế cũng xem như ưu tú, ngày sau ở lại kinh thành từ từ toan tính chưa chắc sẽ không nâng đỡ được Tạ gia thêm lần nữa. Nhưng mà dùng cách kết thân gia để ở lại kinh thành cũng vì lợi trước mắt quá rồi.”
Hạ Nghi Niên cũng lắc đầu: “Cũng không chắc, mặc dù chuyện của Tạ Chiết khiến Tạ gia mất mặt nhưng qua mấy năm người ta cũng quên mất. Song, lúc này y nông nổi như thế, chỉ sợ ngày sau sẽ khiến người ta xem thường.”
“Sao hai người biết Tạ Trường Phong chỉ vì cái trước mắt mà không phải Tạ gia?” Đột nhiên Liễu thái phó nói .
Hai người đều sửng sốt, Phương Thận nhíu mày mở miệng nói: “Chẳng lẽ Tạ gia suy tàn đến mức này rồi?” Sau khi nói xong ông ngậm miệng lại, từ khi từ tiên đế bắt đầu trọng dụng hàn môn, thanh lưu thế gia và quý tộc hào môn đều sống không tốt lắm. Khoảng mười năm nay, Tạ gia chưa từng đi vào trung tâm quyền lực kinh thành này. Một gia tộc lớn như thế phải sống nhờ thế lực cũ đúng thật là hơi giật gấu vá vai.
Ba người ý thức được vấn đề này hơi sâu xa nên ăn ý không nhắc đến nữa.
Lúc này, Hạ Nghi Niên cũng để ý tới Cố Trạch Mộ và Bạch Sùng trò chuyện vui vẻ thì hơi giật mình: “Tiểu tử này, thật đúng là hiếm khi thấy hắn đối đãi với người ta bằng con mắt khác.”
Liễu thái phó cố ý trêu chọc: “Cái gì gọi là hiếm khi thấy hắn đối đãi bằng con mắt khác, chỉ có mình ông hiếm có được thôi.”
Hạ Nghi Niên bị chặn họng, chế giễu lại: “Rõ ràng là ta không chào đón tiểu tử thúi này thôi!”
Liễu thái phó lắc đầu cười, Phương Thận cố ý nói: “Trên miệng ông nói thế nhưng không biết trong lòng để ý đến tiểu tử này thế nào đâu. Lúc trước nói tạm thời làm lão sư, viết xong sách sẽ từ chức, ta thấy lúc viết xong ông còn không nỡ rời đi đâu!”
“Hừ, nói bậy bạ gì đó!” Hạ Nghi Niên bị bóc trần, ra vẻ trấn định nói: “Không phải ta đây còn chưa viết xong sách sao! Hai người chờ đó, viết xong sách ta sẽ từ chức.”
Ai ngờ chỉ thấy hai hảo hữu nở nụ cười ngầm hiểu nhau khiến cho Hạ Nghi Niên không thể giữ được vẻ mặt lạnh nhạt nữa.
Đám người cười nói, nhanh chóng đi đến tửu lâu mà Liễu thị và Đào thị đang ngồi.
Liễu thị cũng không ngờ nhóm người Cố Vĩnh Diệm đi xem hoa đăng lại lôi một đám người trở về. Càng không nói đến trong đám người còn có cha ruột của nàng, điều này khiến nàng càng kinh ngạc hơn: “Cha, sao cha lại gặp nhóm người phu quân thế?”
Liễu thái phó nói chuyện vừa mới xảy ra ở cửa hàng hoa đăng ra.
Liễu thị và Đào thị nhìn nhau, hai người cùng thấy được vẻ giật mình trong mắt đối phương. Đào thị biết Cố Trạch Mộ rất thông minh, nhưng không ngờ hai giải Nguyên không trả lời được câu đố mà hắn lại trả lời được. Trái lại Liễu thị bình tĩnh hơn, dù sao đố đèn cũng không phải làm văn, Cố Trạch Mộ còn nhỏ tuổi nhưng đầu óc nhanh nhẹn, giải được đố đèn cũng bình thường.
Đợi đến khi tiết hoa đăng kết thúc thì ba huynh đệ Cố gia phải chuẩn bị xuất phát đi Tây Bắc.
Cũng không biết là ai đề nghị mà đám nữ hài tử đều không hẹn mà cùng quyết định thêu hầu bao cho phụ thân. Không biết Cố Vĩnh Hàn làm thế nào mà biết được tin tức này, nhiều lần y cố ý đến cạnh Cố Thanh Ninh, lắp bắp nghe ngóng tiến độ nàng thêu hầu bao.
Cố Thanh Ninh hơi đau đầu, bàn về nữ công nàng thật sự không muốn làm. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của cha ruột, lại nghĩ đến hai vị bá phụ đều có nữ nhi làm hầu bao, nàng cũng không thể để Cố Vĩnh Hàn không có được.
Vì thế nàng thở dài, quyết định khiêu chiến bản thân mình một chút.
Vì thế bọn tỷ muội Cố gia thấy Cố Thanh Ninh đến phòng thêu đều khiếp sợ mở to hai mắt, ngay cả sư phụ dạy nữ công cũng suýt chút nữa bị kim đâm vào tay.
Từ một năm trước, khi Cố Thanh Ninh bắt đầu học nữ công thì sư phụ dạy nữ công phải suy đoán nàng thêu cái gì trong mớ chỉ thêu rối loạn kia, bà cảm thấy quá mệt mỏi. Sau khi Cố Thanh Ninh từ bỏ nữ công, hai bên đều khẽ thở ra, may mà chịu buông tha cho nhau.
Nhưng chỉ cách một năm, sư phụ dạy nữ công đã dần quên thất bại lúc trước, thấy Cố Thanh Ninh nhất định muốn thêu hà bao, bà thể hiện vô cùng nhiệt tình, còn giúp nàng chọn hoa văn cây trúc đơn giản nhất, lại phối màu, kiên nhẫn dạy nàng bắt đầu thêu.
Cố Thanh Ninh thấy cây kim trên tay sư phụ rất dễ dàng, nhưng khi đến tay nàng thì mỗi lần đâm xuống đều không đúng vị trí, khiến nàng rất buồn rầu. Cuối cùng thật vất vả mới thêu được một chút, nhưng mà cây trúc mảnh mai lại bị thêu thành cây tùng, còn tay của nàng bị kim đâm một đống lỗ.
Cố Thanh Ninh hiếm khi cố chấp như thế, quyết tâm phải thêu xong hà bao này.
Vì nàng muốn thêu xong trước khi Cố Vĩnh Hàn rời đi nên thậm chí nàng còn cầm hà bao đến lớp học thêu, thêu đến mức hơi tẩu hỏa nhập ma.
Có điều cố gắng vẫn có hiệu quả, Cố Thanh Ninh cầm hà bao đã thêu xong một nửa lên quan sát, ai ngờ đột nhiên Liễu Tử Ký tiến tới cướp đi hà bao của nàng.
Cố Thanh Ninh phản ứng kịp đưa tay giật lại, không ngờ nàng vừa động đã khiến khung thêu bị đổ, mà Liễu Tử Ký đã mượn cơ hội đó chạy thoát. Hắn không dám đối đầu với Cố Thanh Ninh, giơ cao hà bao trong tay, không thể tin mà nói: “Đây là thứ làm muội bận rộn mấy hôm nay? Cái này… Cái này là cái gì thế?”
Cố Thanh Ninh sầm mặt lại, đang chuẩn bị giáo huấn tiểu tử thúi này thì không ngờ có một bàn tay duỗi ra từ sau lưng Liễu Tử Ký, cướp hà bao đi.
Hai người đều ngây ngẩn cả người, mà Cố Trạch Mộ lấy hà bao lại bình tĩnh đi qua. Hắn nhìn hà bao kia sau đó nhíu mày nhìn về phía hai người: “Đây là cái gì?”
Cố Thanh Ninh: “…”
Liễu Tử Ký cười ha ha: “Đệ cũng không nhìn ra cái gì sao! Đây là hà bao mà Thanh Ninh thêu đấy!”
Cố Trạch Mộ sững sờ nhìn hoa văn xiêu vẹo trên hà bao kia, thật sự không thể nào dối lòng khen ngợi được, đành phải ho một tiếng: “Chẳng ai hoàn mỹ cả, luôn có một vài chuyện không làm được…”
Cố Thanh Ninh tức giận giật lấy hà bao trong tay Cố Trạch Mộ, hừ một tiếng nặng nề rồi quay người rời đi.
Cố Trạch Mộ vô thức đi mấy bước theo sau nàng, nhưng lại ngừng lại.
Liễu Tử Ký không để ý vẫn ở sau lưng chế giễu Cố Thanh Ninh, không ngờ đột nhiên trời đất quay cuồng, lại bị Cố Trạch Mộ ném xuống đất. Hơn nửa ngày hắn mới hoàn hồn lại, vô cùng oan ức nói: “Trạch Mộ, ta không chế giễu đệ! Đệ đánh ngã ta làm gì!”
Cố Trạch Mộ lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Huynh bắt nạt muội muội ta, ta thay muội ấy bắt nạt lại, có chuyện gì không đúng sao?”
Liễu Tử Ký: “…” Đột nhiên hắn cảm giác được mình là con một không có huynh đệ tỷ muội thật đáng thương.