Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 51-52
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 51-52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 51-52 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 51:
Về tới phủ công chúa, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cũng không trở về phủ Uy Quốc công ngay mà cùng Nguyên Gia đến đình trong hoa viên. Nguyên Gia biết bọn họ có chuyện muốn nói nên vẫy lui nha hoàn.
Cố Thanh Ninh cầm thức ăn cho cá trong tay, hững hờ ném vào trong nước, chọc đến cá chép trong hồ chen chúc bơi tới, quấy đến bọt nước văng khắp nơi. Nàng nhìn mấy con cá đang tranh giành thức ăn, thật ra lỗ tai đang nghe Cố Trạch Mộ và Nguyên Gia nói chuyện.
Cố Trạch Mộ nói đến quân báo từ Tây Bắc truyền về, phủ Uy Quốc công cũng nhận được tin tức liên quan, nhưng mà Cố Trạch Mộ nghe được không nhiều, chỉ biết lần này bốn cha con không sao cả, chỉ có Cố Vĩnh Diệm bị thương nhẹ. Mà vốn một trận thắng nhỏ lại vì Phụng Linh mà biến thành thất bại.
Còn nhiều hơn nữa Cố Trạch Mộ cũng không biết, chỉ có thể nghe ngóng từ chỗ Nguyên Gia.
Nguyên Gia nói: “Nghe nói lần này người lãnh binh ở phía ngoại tộc là con thứ hai của Trác Cách, Ô Thiện. Phụng Linh muốn bắt sống Ô Thiện, lúc đó mới lãnh binh đuổi tới, nhưng mà không ngờ đối phương có một đội nhân mã nhỏ mai phục. Ô Thiện tấn công trước sau khiến cho đội nhân mã của Phụng Linh tổn thất nặng nề, cũng may lúc đó Cố Vĩnh Diệm đuổi tới kịp thời, đối phương cũng không dám liều mạng. Khi đó Cố Vĩnh Diệm mới cứu được Phụng Linh, nhưng mà cho dù Phụng Linh bị cứu kịp về song lại bị thương nặng, vẫn chưa tỉnh lại.”
Cố Trạch Mộ nhíu mày trầm ngâm, hồi lâu mới nói: “Bây giờ trong triều thế nào?”
“Theo ý kiến trong triều, phần lớn là muốn xử trí theo quân pháp, nhưng cũng có một phần nhỏ người nói giúp Phụng Linh. Dường như hoàng huynh còn chưa hạ quyết định, cho nên chỉ phát một ý chỉ trấn an Uy Quốc công, sau đó không còn tin tức khác nữa.”
Cố Trạch Mộ lắc đầu: “Không phải Tiêu Trạm không quyết đoán.”
Nguyên Gia kinh ngạc nhìn hắn.
“Tiêu Trạm muốn bảo vệ Phụng Linh.” Cố Trạch Mộ bình thản nói. “Nhưng y cũng biết rõ một khi phát ý chỉ này ra thì nhất định sẽ bị quần thần phản đối, thậm chí sẽ khiến cho Uy Quốc công thất vọng với y. Cho nên y đang do dự và suy nghĩ, phải dùng cách gì mới có thể bảo vệ Phụng Linh.”
Nguyên Gia và Cố Thanh Ninh đều ngây ngẩn cả người.
Cố Thanh Ninh phản đối nói: “Trạm Nhi tuyệt đối không phải người không phân đúng sai, ngươi nói những lời này chỉ là phỏng đoán của ngươi mà thôi.”
Cố Trạch Mộ không thể không nói tường tận: “Bên cạnh Phụng Linh có người, thời gian mật tín trở về không thể muộn hơn quân báo quá lâu, trễ nhất là tối qua Tiêu Trạm đã biết chân tướng chuyện này. Y sẽ sẽ trấn an bên người, cũng vì biết kẻ cầm đầu chuyện này là ai, nếu như y muốn xử trí Phụng Linh thì sẽ không vẽ vời thêm chuyện làm thêm một ý chỉ thế này.”
Cố Thanh Ninh vẫn không dám tin: “Sao Tiêu Trạm lại muốn làm thế!”
“Vì mẫu tộc của y.” Cố Trạch Mộ dừng một chút, nói tiếp: “Nếu không phải như thế thì nàng nói cho ta biết sao Tiêu Trạm biết rõ mà còn cố phạm vào sai lầm ngu xuẩn này?”
Cố Thanh Ninh mím chặt bờ môi, mặc dù Cố Trạch Mộ nói cũng rất có lý nhưng nàng không tin Tiêu Trạm trong miệng hắn lại là người tính toán như thế. Bây giờ nàng còn nhớ rõ lúc trước khi tiến vào giấc mộng, Tiêu Trạm nói mấy lời kia với nàng.
“Nhi thần cho bọn họ quyền lực để ngôn lộ thông suốt, nhưng cũng không muốn nghe và tin theo. Cho dù con kém phụ hoàng, nhưng văn võ cả triều có thể giúp nhi thần, nhi thần hi vọng trong lúc mình tại vị có thể khiến thiên hạ này phồn thịnh hơn so với Minh Đức.”
Y có thể nói ra lời như thế thì sao lại có thể nâng đỡ mẫu tộc gây ảnh hưởng đến quần thần chứ?
Cố Thanh Ninh vẫn tin Tiêu Trạm là đế vương khác hoàn toàn với phụ hoàng của y, lý tưởng và khát vọng của y không chỉ là tranh đấu quyền lực trong triều, trong mắt của y còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn.
Cố Thanh Ninh nghĩ như thế thì vẻ mặt cũng dần trở nên kiên định: “Cho dù ngươi nói gì thì tóm lại ta vẫn tin tưởng y.”
Cố Trạch Mộ nhíu mày, nhịn không được khẽ nói: “Con hư tại mẹ.”
“Ngươi nói cái gì?”
“… Không có gì.”
Nguyên Gia thấy dáng vẻ của hai người bọn họ, cũng hơi bất đắc dĩ: “Bây giờ trong triều nghị luận ầm ĩ về chuyện này, phụ hoàng mẫu hậu có ý kiến gì không?”
Cố Trạch Mộ do dự một lát mới nói: “Tiêu Trạm muốn bảo vệ Phụng Linh không phải là không có cách, nhưng cái giá phải trả là chống lại quân pháp. Nếu một khi có tiền lệ này thì hậu quả khó mà lường được.”
“Phụ hoàng có cách gì?”
Cố Trạch Mộ vừa định nói thì đã bị Cố Thanh Ninh cắt ngang: “Chuyện này đã liên quan đến triều chính, bây giờ chúng ta chỉ nghe theo thôi. Nếu tùy tiện nhúng ta thì đối với Nguyên Gia cũng không phải chuyện tốt.”
Nói xong, Cố Thanh Ninh đứng lên: “Chúng ta đi ra ngoài cũng lâu rồi, trở về đi.”
Nguyên Gia thấy Cố Thanh Ninh đi ra khỏi đình, khẽ nói với Cố Trạch Mộ: “Phụ hoàng, chuyện này…”
Cố Trạch Mộ làm như không nghe thấy mà thở dài một hơi: “Người phái người đưa chúng ta về đi.”
Lúc này Nguyên Gia mới thở phào nhẹ nhõm, tự mình đưa bọn họ lên xe ngựa.
Trở lại phủ Uy Quốc công, Cố Trạch Mộ kéo Cố Thanh Ninh đang cắm đầu đi về phía trước lại: “Đi tới trong viện ta rồi nói.”
Đi vào trong viện, Cố Trạch Mộ phất phất tay, bọn hạ nhân lập tức rời đi, được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh.
Hai người đi vào phòng, Cố Trạch Mộ mới mở miệng nói: “Nàng và ta đều biết rốt cuộc chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, đến như y thật sự phạm sai lầm thì muốn cứu cũng đã muộn.” Hắn thấy Cố Thanh Ninh không nói gì thì nói tiếp: “Ta biết nàng lo lắng Nguyên Gia sẽ bị người ta kiêng kị, nhưng chuyện này ngoại trừ Nguyên Gia thì không có ai thích hợp hơn.”
Cố Thanh Ninh khẽ cười một tiếng: “Trạm Nhi là do một tay ngươi dạy dỗ, rốt cuộc tính cách y thế nào ngươi không biết sao? Chẳng lẽ y vì Phụng Linh mà làm chuyện không biết đúng sai sao?”
“Tiêu Dận, rốt cuộc ngươi không tin hắn hay là muốn cơ hội này nắm quyền lực trong tay lần nữa, can thiệp vào chuyện triều đình?”
Sắc mặt Cố Trạch Mộ không thay đổi, nhưng tay của hắn đã nắm chặt thành đấm.
Hai người đều không nói gì thêm, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống.
Hồi lâu sau, Cố Trạch Mộ mới khẽ nói: “Không phải ta không muốn tin tưởng nhi tử của mình, nhưng mà ta… Không biết nên tin tưởng thế nào.”
Cố Thanh Ninh ngây ngẩn cả người.
“Vừa ra đời ta đã được phong làm Thái tử, nhưng mẫu hậu chết sớm, lại không được phụ hoàng thích, chỉ là có tên tuổi thôi. Tất cả mọi người biết chỉ cần Hồ quý phi sinh hài tử cũng chính là ngày ta chết bệnh. Trong trong Đông Cung tất cả đều là người mai phục, ta không thể tin được bất kỳ người nào, sau khu ta trưởng thành ta cũng không biết tin tưởng một người là thế nào.”
Trên mặt Cố Trạch Mộ hiện vẻ mờ mịt luống cuống, giống một cây châm đâm vào lòng Cố Thanh Ninh, khiến cho nàng không nhịn được mà nhớ lại khi xưa lúc mình mới gả cho Tiêu Dận.
Lúc đó Tiêu Dận vẫn chỉ là Thái tử, nhưng cuộc sống trôi qua vô cùng chán nản. Lúc Hồ quý phi được sủng ái, thái giám bên người bà ta còn có thể hô to gọi nhỏ với Tiêu Dận. Mà Phụng Trường Ninh thì khác, phụ thân của nàng là Định Quốc công nắm đại quyền trong tay, cho dù là Hồ quý phi cũng không thể tùy tiện đắc tội nàng.
Phụng Trường Ninh không muốn nhìn người ngoài khi dễ Tiêu Dận cho nên mỗi lần đều ngăn trước mặt hắn, nàng còn nhớ rõ vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu Dận lúc đó. Khi đó nàng còn tưởng rằng hành động của mình quá hung hăng mà dọa sợ hắn, bây giờ mới biết hắn chưa từng được người ta ngăn ở trước mặt bảo vệ qua.
Điều này khiến cho Cố Thanh Ninh muốn nói cũng không nói ra lời.
Cố Trạch Mộ thấy nàng im lặng thì cũng chỉ cười nhạt nói: “Thật ra nàng nói ta không tin người ngoài, nàng từng tin tưởng qua ta chưa? Thôi, chuyện này xem như chưa từng xảy ra đi.”
“Chờ một lát.”
Đột nhiên Cố Thanh Ninh gọi hắn lại, giống như có một quyết định trọng đại nào đó: “Ta có cách, không cần thông qua Nguyên Gia cũng có thể trò chuyện với Trạm Nhi.”
Ánh mắt Cố Trạch Mộ khẽ động.
Cố Thanh Ninh nói chuyện mình có thể báo mộng cho Cố Trạch Mộ nghe, Cố Trạch Mộ giãn mày: “Đây đúng là cách thích hợp nhất.”
“Ta nói ra bí mật này là vì Nguyên Gia và phủ Uy Quốc công, bây giờ ta giúp ngươi cũng vì mục đích chung của hai chúng ta. Nhưng ta phải nói trước với ngươi, nếu ngươi muốn dựa vào đó ảnh hưởng triều chính thì ta sẽ không đồng ý.”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu: “Ta biết.”
Hai người giao hẹn tối nay sẽ thử ở trong viện của Cố Thanh Ninh, lúc này Cố Thanh Ninh mới rời đi. Nhưng mà còn chưa đi ra tới cửa thì nàng đột nhiên mở miệng nói: “Thật ra ngươi đã đoán được từ sớm mà?”
Cố Trạch Mộ sững sờ.
“Mấy lần ta báo mộng, mở mắt ra đều thấy ngươi nhìn ta, thật ra ngươi có thể cảm giác được đúng không?” Cố Thanh Ninh nở nụ cười tự giễu. “Từ khi ngươi và Nguyên Gia nói đến chuyện này cũng chỉ từng bước dẫn ta vào bẫy. Mục đích chính của ngươi không phải là Nguyên Gia, vẫn luôn là ta mà thôi. Ta chưa hề nói qua ta đã nói thân phận của mình cho Nguyên Gia, nhưng lúc ta ở trước mặt nàng vạch trần thân phận của ngươi thì ngươi không hề kinh ngạc. Khi đó ngươi cũng đã đoán được ta có cách ảnh hưởng Nguyên Gia đúng không!”
Cố Trạch Mộ cụp mắt xuống: “Đúng.”
“Vậy thật sự làm khó ngươi nhịn lâu như thế, thậm chí còn dùng khổ nhục kế, không phải ngươi ghét nhất nhắc đến chuyện xưa sao? Bây giờ lại hi sinh lớn như thế, thật đúng là khiến ta ngạc nhiên.”
“Không phải.”
Đột nhiên Cố Trạch Mộ nâng cao giọng nói, hắn nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Cố Thanh Ninh, gằn từng chữ một: “Đây không phải là khổ nhục kế. Có người nói với ta, cho dù là huynh muội ruột cũng không phải tâm ý tương thông, có mấy lời không nói thì nàng sẽ không biết. Ta chỉ… Muốn giải thích với nàng, không muốn nàng hiểu lầm.”
Hắn cười khổ một tiếng: “Nhưng hình như cũng không có tác dụng gì.”
Cố Thanh Ninh thẳng lưng, cho dù lý trí điên cuồng kêu gào nàng không nên tin tưởng Cố Trạch Mộ nhưng cuối cùng nàng không nói gì, chỉ quay người rời đi. Nhưng mà bóng lưng chạy trối chết kia vẫn để lộ tâm tình của nàng vào giờ phút này.
Chương 52:
Đến ban đêm, Cố Trạch Mộ đi vào viện của Cố Thanh Ninh, Xuân Anh hơi kinh ngạc: “Tam thiếu gia, chuyện này…”
“Không có chuyện gì đâu, Xuân Anh ngươi đi xuống đi.” Cố Thanh Ninh nói.
Lúc này Xuân Anh mới ngoan ngoãn lui xuống.
Trải qua chuyện hồi sáng, giờ phút này hai người ở chung không được tự nhiên. Cố Thanh Ninh bình tĩnh, nói: “Rốt cuộc chuyện báo mộng này xảy ra thế nào ta cũng không rõ lắm. Sau lúc đó ta cũng thử qua mấy lần nhưng đều thất bại.”
“Không thì nàng nói rõ chi tiết mấy lần trước đi.”
Cố Thanh Ninh nhân tiện nói: “Lần đầu là ở Thiên Phật Tự, chúng ta đi theo mẫu thân cầu phúc cho phụ thân. Ta nhớ đêm đó sau khi ta mơ mơ màng màng ngủ, lúc tỉnh lại thì phát hiện thân thể trôi nổi trong không trung, sau đó suy nghĩ vừa động thì tiến vào cung.”
“Thiên Phật Tự?” Cố Trạch Mộ nhíu mày tự hỏi: “Trong ngày đó có xảy ra chuyện gì sao?”
“Ngày đó… Cũng không có gì khác thường. À, đúng rồi, ngày đó chúng ta đi xem rùa đen ở hồ Công Đức.”
Ngày đó, hai người bọn họ bị Tiêu Diễn Chi kéo đi xem cầu vồng trên lưng rùa đen. Ngay từ đầu Cố Thanh Ninh không hề thấy hứng thú với lời đồn này, không ngờ nhìn một lúc lại thấy cầu vồng trên mai rùa, mà điều trùng hợp là Cố Trạch Mộ cũng nhìn thấy.
Nếu không phải bọn người Tiêu Diễn Chi vẫn không nhìn thấy thì nàng sẽ không xem chuyện này đáng để nhắc tới.
Cố Trạch Mộ gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy lần thứ hai thì sao?”
“Lần thứ hai là chuyện sau khi hồi phủ, ngày đó Trạm Nhi cầu mưa…” Cố Thanh Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, hơi không chắc mà nói: “Ngày đó lúc chúng ta cùng dập đầu, hình như trên trời có sét đánh?”
Chưa đợi Cố Trạch Mộ hỏi tiếp, Cố Thanh Ninh đã nhắc đến lần thứ ba. Bởi vì cũng mới gần đây, nàng nghĩ một chút đã nói: “Về lần thứ ba này chuyện duy nhất đáng nhắc đến là đại sư Hành Không, nhưng mà ngoại trừ việc ông ta nói mấy lời với ngươi thì cũng không có nói chuyện với ta. Nhắc đến cũng tò mò ghê, rốt cuộc ông ta nói gì với ngươi?”
Cố Trạch Mộ trầm mặc, hắn nhớ Hành Không nói hắn đừng chìm đắm trong quá khứ mà bỏ lỡ hiện tại. Những lời này nói thì dễ như làm sao dễ dàng như thế.
Như thế xem ra ba lần vào giấc mộng này cho dù là thời gian hay gặp chuyện đều không có chút liên quan đến nhau, dường như sức mạnh khiến cho Cố Thanh Ninh báo mộng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Nhưng mà Cố Trạch Mộ lại không nghĩ như thế, hắn cảm thấy nhất định là Cố Thanh Ninh phát động gì đó.
Cố Thanh Ninh lại nói: “Sau đó lúc chúng ta đi Thiên Phật Tự, ta cũng thử đi nhìn rùa đen, tuy nói vẫn có thể nhìn thấy cầu vồng nhưng mà không thể nào vào mộng được.”
“Có lẽ cách thức này chỉ phát động một lần, một khi nàng nhập mộng thì đã mất đi cơ hội phát động lần nữa.”
Cố Thanh Ninh lắc đầu, nàng cũng nghĩ mãi không ra, nhưng nàng cũng biết nếu như bọn họ nghĩ ra cách thì đó là một con át chủ bài tuyệt hảo.
Cố Trạch Mộ suy tư hồi lâu, rồi nói: “Ta có một ý tưởng nhưng không chắc có thể thành hay không.”
Cố Thanh Ninh chớp mắt, Cố Trạch Mộ kéo nàng ra khỏi cửa.
Hai người thừa dịp nha hoàn không chú ý mà đi ra khỏi viện tử, sau đó Cố Trạch Mộ kéo Cố Thanh Ninh đi về phía từ đường.
Cố Thanh Ninh hơi trách móc: “Đã trễ vậy rồi ngươi còn đi từ đường làm gì. Còn nữa, rốt cuộc ngươi phát hiện cái gì, có thể nói cho ta biết không?”
Cố Trạch Mộ khẽ thở ra: “Ta luôn cảm thấy ba lần đó, điểm mấu chốt phát động có liên quan đến kiếp trước.”
“Cầu vồng trên mai rùa đại biểu cho công đức kiếp trước của chúng ta, mà cầu mưa thì có liên quan đến Tiêu Trạm, về phần đại sư Hành Không, dường như ông ta có thể nhìn ra kiếp trước của chúng ta. Điểm giống nhau duy nhất của ba lần đó chính là đều liên quan đến kiếp trước của chúng ta, cho nên ta nghĩ điều phát động cũng là cái này.”
“Vậy đi từ đường làm cái gì?”
Khi đang nói chuyện thì hai người đã đi đến từ đường. Lúc này đêm đen gió lớn, từ đường bên này ít ai lui tới, bốn phía là rừng trúc bao quanh. Vào ban ngày nhìn có vẻ thần tiên, nhưng ban đêm cành trúc lay động lại càng lộ vẻ âm u.
Cố Thanh Ninh nhịn không được nắm chặt tay Cố Trạch Mộ, Cố Trạch Mộ hơi dừng lại, kéo nàng về phía mình: “Đừng sợ.”
Cố Thanh Ninh nhìn bên mặt hắn, mặc dù bây giờ hắn chỉ là đứa bé nhưng cũng đã hiện ra mấy phần kiên nghị và trách nhiệm.
Hai người chờ đến khi lão bộc trông coi từ đường rời đi rồi mới lén lút đi vào trong, bởi vì nữ tử không thể vào từ đường cho nên đây là lần đầu tiên Cố Thanh Ninh nhìn thấy dáng vẻ thật của từ đường.
Từ đường Cố gia rất đơn giản, đối diện với hai người chính là từng dãy bài vị tổ tông, người trên bài vị đó ngoại trừ tổ tiên Cố gia thì phần lớn đều là chiến tử sa trường. Nhớ khi xưa Cố gia cũng là đại gia tộc, nhưng sau khi theo Thái tổ chinh chiến thiên hạ, không biết trong tộc đã chết bao nhiêu nam đinh nên nhân khẩu mới thưa thớt như thế.
Nhưng mà mục tiêu của Cố Trạch Mộ lại là thanh kiếm được bày sát tường, thanh kiếm trông cổ xưa, nhìn cũng đã có tuổi.
Cố Thanh Ninh khó hiểu hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đây là Long Tuyền Kiếm, là năm đó ta ban thưởng cho Uy Quốc công.”
Cố Trạch Mộ ra hiệu cho Cố Thanh Ninh đi lên sờ một cái, nhưng lúc này hai người còn chưa đứng đến chiếc bàn, vô cùng bất tiện.
Cố Trạch Mộ đành phải cùng nàng cầm đệm bồ đoàn xếp ở một bên tới rồi chồng lên nhau, sau đó đỡ Cố Thanh Ninh đứng lên.
Mặc dù Cố Thanh Ninh hơi hoài nghi suy đoán của Cố Trạch Mộ nhưng vẫn run rẩy đứng lên. Trong gian phòng mờ tối, kiếm này dường như tản ra hàn khí, Cố Thanh Ninh đưa tay khẽ sờ thân kiếm, chỉ cảm thấy lạnh buốt thấu xương khiến cho nàng không nhịn được mà rụt tay về.
Cố Trạch Mộ ngẩng đầu: “Sao rồi?”
“Sờ rồi.” Cố Thanh Ninh vô tội nói: “Nhưng hình như không có cảm giác gì.”
“Nàng xuống trước rồi hãy nói tiếp.”
Thế là Cố Thanh Ninh lại vịn tay Cố Trạch Mộ bò xuống, hai người để nệm về chỗ cũ. Cố Trạch Mộ hơi đè nàng lại, ngón trỏ để trước mặt, Cố Thanh Ninh lập tức hiểu ý dừng lại, từ đường lập tức yên tĩnh lại. Hai người nghe thấy tiếng bước chân, một bóng người chiếu vào giấy dán cửa sổ đi từ xa mà đến.
Hai người lập tức biết lão bộc trông coi từ đường trở về, sắc mặt Cố Thanh Ninh thay đổi, Cố Trạch Mộ vẫn bình tĩnh ra hiệu cho nàng từ từ thu dọn đồ đạc.
Hai người ngậm chặt miệng, cẩn thận di chuyển trả nệm bồ đoàn về chỗ cũ.
Trong từ đường vô cùng tối tăm, chỉ có trên bàn thờ đốt mấy ngọn đèn tỏa ra chút ánh sáng.
Sau khi cất xong nệm bồ đoàn, Cố Trạch Mộ lại phát hiện tiếng bước chân kia đi về phía từ đường. Hắn nhướng mày kéo Cố Thanh Ninh đi qua phía sau từ đường, Cố Thanh Ninh hỏi cũng không hỏi mà đi theo bước chân hắn.
Không gian ở phía sau từ đường rất chật hẹp, nơi này để vài món đồ tế tự, trừ cái đó ra chỉ có một chiếc tủ dựa vào tường. Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh liếc nhìn nhau, hai người ăn ý kéo cửa tử ra, Cố Thanh Ninh đi vào trước cuộn người lại, Cố Trạch Mộ đi theo sau thuận tay đóng cửa tủ lại.
Ngay giây phút cửa tủ vừa đóng lại, cửa từ đường lại bị mở ra, chính là lão bộc trông coi từ đường. Ông ta cầm theo một chiếc đèn lồng, khẽ nói: “Trí nhớ tệ hại của ta… Suýt chút nữa quên thắp đèn dầu rồi.”
Ông ta ung dung đi đến phía sau từ đường, tự nhủ: “Đèn dầu để đâu nhỉ, ta nhớ để chỗ này mà…”
Trong ngăn tủ, Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh nhìn xuyên qua khe hở của cửa tủ thấy lão bộc đi dạo qua. Có mấy lần ông ta đi đến trước ngăn tủ khiến cho tim của hai bọn họ nhảy đến cổ rồi, nhưng ông ta lại lắc đầu rời đi.
Qua một lúc lâu, lão bộc kia mới tìm ra đèn dầu trong một góc phòng: “Cuối cùng cũng tìm được!”
Ông ta cầm đèn lồng rời khỏi căn phòng nhỏ, Cố Thanh Ninh thở một hơi, cảm giác sau lưng mình ướt đẫm.
Lại qua một lúc, lão bộc thắp đèn dầu xong thì cầm lồng đèn chậm rãi rời khỏi từ đường.
Đợi ông ta đi một lúc lâu, Cố Thanh Ninh mới nhịn không được mà cử động tay chân, khẽ hỏi: “Ông ta đi rồi, chúng ta ra ngoài được chưa?”
Cố Trạch Mộ lên tiếng, mở cửa tủ ra lại kéo nàng ra. Trên thân hai người dính không ít bụi, nhưng bọn họ cũng không dám chờ lâu, mau chóng rời khỏi từ đường đi về viện.
Đến khi về trong viện, Xuân Anh không biết xuất hiện từ đâu mà ngạc nhiên nói: “Tiểu thư, người đi đâu, sao trên người bẩn thế? Nô tỳ đi múc nước cho người tắm rửa?”
“Không cần tắm đâu, ngươi đi lấy hai chậu nước cho ta và… Ca ca lau mặt đi.” Cố Thanh Ninh nói hai chữ “Ca ca” vô cùng miễn cưỡng, Cố Trạch Mộ cũng không nhịn được mà nhìn nàng một cái.
Xuân Anh vốn định khuyên tiếp, nhưng Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đã đi vào phòng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó đi lấy nước.
Đến khi Xuân Anh đem nước ra thì Cố Thanh Ninh đã thay quần áo xong, nàng bảo Xuân Anh xuống dưới, sau đó vắt khô khăn mặt lau bụi trên mặt mình.
Cố Trạch Mộ cũng vắt khô khăn mặt nhưng hắn không lau mình, mà đi đến bên cạnh Cố Thanh Ninh lau bụi trên tóc nàng.
Cố Thanh Ninh sững sờ, khẽ nói: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Cố Trạch Mộ nói xong câu này, hai người cũng không biết nói gì nữa. Cuối cùng mỗi người tự lau sạch tay mặt, lại cho Xuân Anh mang nước xuống.
Cố Thanh Ninh thở phào một hơi dài, nói với Cố Trạch Mộ: “Vậy ta ngủ.”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu, sau đó nói thêm: “Nàng ngủ đi, ta ở bên cạnh trông nàng.”
Cố Thanh Ninh nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, sau đó một khắc trôi qua.
Bình thường nàng vừa ngả lưng đã ngủ, nhưng lúc này không biết vì sao lại không ngủ được. Nàng cố gắng một lúc, cuối cùng vẫn không có cách nào, đành mở to mắt: “Ta không ngủ được.”
Cố Trạch Mộ vốn đang ngồi trên ghế đọc sách, nghe thấy nàng nói thế thì hơi ngẩn người.
Hai người nhìn nhau một hồi, Cố Trạch Mộ mấp máy môi: “Ta sẽ không dỗ nàng ngủ.”
Cố Thanh Ninh: “…”
Nàng bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi trò chuyện với ta đi.”
“Ừm.”
Mặc dù nói thế nhưng Cố Thanh Ninh không biết nên mở miệng thế nào, dường như từ nhiều năm trước nàng đã không nói chuyện qua với Tiêu Dận. Sau khi trùng sinh, dường như hai người cũng đối chọi gay gắt, nhưng đêm nay có lẽ vì lúc ở trong từ đường Cố Trạch Mộ bảo hộ nàng, hoặc vì lời nói lúc ban ngày của Cố Trạch Mộ đã động đến tâm tư của nàng.
“Ta cũng không biết điều ngươi nói và giải thích có phải thật không. Cả một đời ta đều không nhìn thấu ngươi, ta không biết câu nào ngươi nói là thật, câu nào là giả, cũng không biết giờ phút này ngươi nói với ta những lời này có phải có ý khác không.” Cố Thanh Ninh thở dài. “Tiêu Dận, sống cùng ngươi quá mệt mỏi.”
Ánh mắt của Cố Trạch Mộ khẽ động, dường như muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Cố Thanh Ninh lại nói: “Thật ra khi đó ngươi cưới ta cũng không phải vì thích ta, lúc đầu ta gả cho ngươi cũng như thế. Có lẽ đó chỉ là kết quả của các thế lực đấu đá nhau, đây cũng là một cuộc hôn nhân toan tính và trao đổi. Thật ra cách làm của ngươi đúng, trong cuộc hôn nhân đó, ngươi và ta đều đóng tốt vai của mình, không để lộ tâm tình, đó mới là cách tốt nhất.”
“Ban đầu ta vẫn nghĩ là ta bảo vệ ngươi, nhưng nghĩ lại với tính cách của ta như thế, lúc ấy có thể tồn tại trong hậu cung sóng mây quỷ quyệt, cũng thật may mắn vì có ngươi bảo vệ. Nghĩ lại chắc ngươi cũng rất buồn bực, ngoại trừ chuyện ta không biết lượng sức mình muốn bảo vệ ngươi, vẽ vời thêm chuyện hiểu lầm ngươi thì hình như không có chút năng lực nào, ngươi còn phải giúp ta thu dọn cục diện rối rắm. Nghĩ như thế, ta thật sự một gánh nặng, gây phiền toái cho ngươi nhiều năm như thế.”
Cố Trạch Mộ: “Ta…”
Cố Thanh Ninh nhìn về phía hắn, khẽ cười một tiếng: “Thật ra bây giờ như thế cũng rất tốt, ngươi làm ca ca tốt hơn làm trượng phu nhiều. Sau này ta không cần phải đoán ngươi đang suy nghĩ gì nữa, dù sao chơi xấu làm nũng cũng là quyền lợi của muội muội. Nói như thế lại cảm thấy chúng ta trở thành huynh muội cũng không phải là chuyện quá tệ.”
Cố Trạch Mộ nghe nàng nói xong, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, bọn chúng như đánh trống reo hò trong tim hắn, lại ngăn ở cổ họng khiến hắn nói không nên lời.
Qua hồi lâu, Cố Trạch Mộ mới khẽ nói: “Ta… Ta chưa từng cảm thấy nàng vướng víu, cũng không cảm thấy phiền phức. Ta cũng nghĩ phải sống cùng nàng cả đời…”
Sau đó, dường như hắn nói trôi chảy hơn một chút: “Có lẽ nàng không nhớ rõ, có một năm sinh thần nàng uống rượu say, lúc ta dìu nàng trở về có nghe nàng nói một câu. Nàng nói muốn sống cuộc sống phu thê ân ái như người bình thường, chỉ có nhau mà thôi. Đó là lần đầu tiên nàng nói thế với ta… Nàng không biết trong giây phút đó ta rất vui, ta cảm thấy dường như có thể chạm vào trái tim của nàng. Khi đó ta không tiếp tục sủng hạnh tần phi nữa, ta giống như dân phu bình thường khi mặt trời lặn thì đi nghỉ, hạ triều thì về nhà. Ta vốn nghĩ rằng chúng ta có thể hòa thuận mỹ mãn, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn….”
Hắn cười khổ một tiếng: “Thật ra ta cũng cảm thấy may mắn khi chúng ta trở thành huynh muội, như thế cho dù nàng không muốn gặp ta thì chúng ta vẫn sống cùng một căn phòng, ở dưới một mái hiên… Nàng nghe ta nói thế, có lẽ đang cảm thấy ta đang tính kế…”
Cố Trạch Mộ nhìn về phía Cố Thanh Ninh, mới phát hiện nàng đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nàng đặt hai tay lên bụng, phát ra tiếng hít thở khe khẽ.
Cố Trạch Mộ không nghĩ tới khi mình thả lỏng cảnh giác nói ra lời trong lòng thì Cố Thanh Ninh lại ngủ thiếp đi. Hắn hơi bất đắc dĩ cười cười, đi đến cầm chăn mền đắp lên người nàng.