Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 5-6
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 5-6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 5-6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 5:
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ vừa nhìn nhau, chỉ thấy đôi mắt màu đen của hắn giống như sâu không thấy đáy, hoàn toàn khác với vẻ trong veo của trẻ con. Cố Thanh Ninh giật mình kêu lên, đang muốn nhìn kỹ thì Cố Trạch Mộ đã nhắm mắt lại.
Chuyện này xảy ra quá nhanh khiến cho Cố Thanh Ninh tưởng rằng mình thấy ảo giác.
Nhưng mà nàng chưa kịp nghĩ lại thì bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng bước chân cộc cộc, nàng đã biết là nhóm ca ca tỷ tỷ lại tới.
Cố Thanh Chỉ kéo tay Cố Thanh Thù, một tay kéo Cố Trạch Hạo. Cố Trạch Hạo mới hai tuổi, mập mạp, đi đường lắc lư nhìn vô cùng ngây thơ.
Cố Thanh Chỉ là trưởng nữ của thế tử Cố Vĩnh Huyên và Chu thị, mặc dù chỉ có năm tuổi nhưng nhìn đã ra dáng trưởng tỷ. Cố Thanh Thù và Cố Trạch Hạo là con của Liễu thị, so với Cố Thanh Thù tinh nghịch thì tính cách Cố Trạch Hạo càng giống cha, tính tình vô cùng tốt, cho dù nhìn thấy ai cũng cười dễ gần.
Ngoại trừ ba người họ, Chu thị còn sinh đại thiếu gia Cố Trạch Vũ và tam tiểu thư Cố Thanh Vi. Cố Trạch Vũ đi học ở thư viện, cho nên đến nay cũng không thấy đến. Cố Thanh Vi cũng hơn một tuổi, còn trong ngực nhũ mẫu bú sữa mẹ, đương nhiên không thể chạy loạn với ca ca tỷ tỷ.
Cố Thanh Chỉ dẫn bọn họ đến bên giường nhưng lại chỉ cho bọn họ ở bên giường nhìn đệ đệ muội muội.
Cố Thanh Ninh nghe giọng nói trẻ con bên tai, không biết làm sao lại cảm thấy thật buồn cười.
Cố Thanh Thù tỏ ra vui vẻ: “Đại tỷ, tỷ nhìn tứ muội cười với muội này!”
Cố Trạch Hạo dùng chân ngắn nhảy nhảy, cũng muốn nhìn muội muội. Cố Thanh Chỉ vội vàng đỡ thằng bé lên, lại cũng chỉ mới úp sấp trên giường. Ba đứa nhỏ nhìn lúm đồng tiền trên mặt của Cố Thanh Ninh, phát ra tiếng kêu khác nhau.
Đúng lúc này, Lý ma ma đẩy cửa ra, thấy dáng vẻ của bọn trẻ thì không nhịn được mà cười một tiếng: “Mộ ca nhi và Ninh tỷ nhi đang ngủ mà, mấy vị thiếu gia, tiểu thư đến ăn chút điểm tâm đi.”
Cố Thanh Thù chu mỏ một cái: “Tứ muội thức dậy rồi!”
“Được, được rồi, nhưng mà các con mới đi tới đây, mặt trời chói chang như thế, không thấy nóng sao?”
Đào thị tự mình bưng một chiếc mâm đến, trên mâm đặt mấy chiếc đĩa nhỏ, hoa quả được cắt thành từng miếng bày lên đó, sau đó rưới sữa đông lên. Bởi vì mấy đứa còn nhỏ cho nên không dám bỏ đá, sữa đông cũng chỉ được ướp trong nước giếng lạnh, khi đem ra còn hơi lạnh thôi.
Dù sao tuổi của Cố Thanh Chỉ cũng lớn hơn một chút, nhìn thấy Đào thị sẽ ngoan ngoãn dẫn đầu hành lễ. Cố Thanh Thù thì nhanh chóng kéo đệ đệ chạy qua bên cạnh Đào thị, ngọt ngào kêu “Tam thẩm thẩm” rồi quấn quanh bên nàng.
Đào thị vốn thích trẻ con, càng không nhắc đến mấy đứa bé này vô cùng nhu thuận hiểu chuyện. Mỗi lần bọn chúng chạy tới, Đào thị đều làm đồ ăn ngon, điểm tâm để chiêu đãi bọn chúng.
Giọng nói bi bô của trẻ con và giọng dịu dàng của Đào thị tạo thành một bài nhạc tươi đẹp. Cố Thanh Ninh nghe thế cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Cơn buồn ngủ dâng lên, nàng ngáp một cái, liếc mắt nhìn Cố Trạch Mộ bên cạnh, sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi.
Mặc dù Cố Trạch Mộ từ từ nhắm hai mắt nhưng trong lòng như dâng lên sóng to gió lớn.
Hắn vốn nghĩ mình chết rồi, nhưng không ngờ mình còn sống.
Từ một đời đế vương lại biến thành một đứa trẻ mới chào đời, dù cho từ trước đến nay Tiêu Dận anh minh quả quyết nhưng giờ phút này trong đầu cũng như mớ bột nhão, không biết phải làm gì mới tốt.
Từ nhỏ, Tiêu Dận đã biết nhẫn nhịn che giấu, gặp chuyện chưa từng bối rối, hắn vốn cho rằng cho dù mình gặp chuyện gì cũng đều có thể giải quyết ngay ngắn rõ ràng. Nhưng lúc này hắn lại là một đứa trẻ nói cũng không biết nói, thậm chí ngay cả bò cũng không bò, dù hắn có mưu kế thì có thể làm được gì chứ.
Trong giây phút này, hắn lại cảm nhận được một chuyện hoang đường buồn cười, sớm biết như thế không bằng để hắn chết đi. Nói gì mà đế vương là con rồng được trời cao bảo hộ, kết quả bảo hộ thế sao?
Tiêu Dận phát tiết một trận trong lòng, cuối cùng từ từ bình tĩnh lại. Trong tình cảnh này, hắn ngoại trừ tiếp nhận và thích ứng thì chẳng lẽ còn có cách khác sao? Nếu biểu hiện quá mức khác lẽ thường chỉ sợ bị người ta xem là yêu quái mà thiêu chết.
Tiêu Dận âm thầm thở dài trong lòng, lơ đãng nhìn thấy Cố Thanh Ninh đang ngủ bên cạnh, hắn biết đây là muội muội sinh đôi của hắn.
Tiêu Dận nhìn đối phương, vậy mà lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hắn hơi không hiểu, cảm giác thân thiết này không thể gạt bỏ, cuối cùng hắn chỉ có thể kết luận đây là sự liên hệ máu mủ thần bí.
Bên tai nghe hơi thở của Cố Thanh Ninh, giống như hắn bị lây sự buồn ngủ, vô thức ngủ thiếp đi.
Cố Thanh Ninh phát hiện, dường như sau khi Cố Trạch Mộ khỏi bệnh giống như biến thành người khác. Lời nói này có vẻ hơi buồn cười, dù sao nhìn được sự khác biệt trên mặt một đứa bé là một chuyện rất khó khăn, nhưng cảm giác này của Cố Thanh Ninh cực kì mãnh liệt.
Ví dụ như khi bọn người Cố Thanh Chỉ chạy đến, lúc trước Cố Trạch Mộ sẽ thỉnh thoảng mở to mắt cười ngây ngô hai tiếng với nhóm ca ca tỷ tỷ, bây giờ chỉ im lặng nhìn bọn họ, sau đó quay đầu ngủ thiếp đi.
Lại ví dụ như, lúc trước cho dù Cố Trạch Mộ bú sữa mẹ hay đi tiểu đều rất ngoan ngoãn, nào giống như bây giờ, chỉ cần nhũ mẫu cho bú thì hắn sẽ gào khóc, cuối cùng chỉ có thể dùng muỗng nhỏ cho hắn ăn một chút cháo. Chu thị lại cho người tìm một con dê từ trong điền trang, miễn cưỡng đút như thế. Mà mỗi lần thay tã cho hắn, gương mặt của hắn lại nhăn nhó, cả người giống như bị vây trong sương mù, làm cho nhũ mẫu lo lắng sẽ mất việc càng nơm nớp lo sợ hơn.
Nhưng mà những chuyện này chỉ có Cố Thanh Ninh nghi ngờ, ít ra là từ bên ngoài nhìn vào thì Cố Trạch Mộ chỉ là một đứa bé xấu tính mà thôi. Vương đại phu cũng đã nói, tiểu hài tử không ổn định, tính cách thay đổi cũng rất bình thường, chứ đừng nói trước đó Cố Trạch Mộ còn bị bệnh nặng như thế. Khi trưởng thành, sau khi bị một trận bệnh nặng thì tính cách cũng thay đổi, trên người tiểu hài tử xảy ra chuyện như thế là vô cùng bình thường.
Đào thị không nghi ngờ gì, sau khi Cố Trạch Mộ khỏi bệnh thì đối với hắn lại thêm mấy phần yêu thương, thấy thế cũng chỉ dặn dò nha hoàn và nhũ mẫu càng thêm cẩn thận mà thôi.
Tình hình như thế vẫn duy trì đến lúc hai người tám, chín tháng, lúc này đã là mùa đông, phủ Uy Quốc công đốt địa long, trong phòng ấm như ngày xuân.
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đều mặc áo mỏng, Cố Thanh Ninh nằm sấp trên giường, trước mặt Đào thị cầm đồ chơi đùa nàng, mà dường như Cố Trạch Mộ chướng mắt hoạt động này, vẫn một mình cầm vòng cửu liên mà chơi.
Đương nhiên Cố Thanh Ninh cũng chướng mắt, sao nương mỹ nhân của nàng lại nhạy cảm như thế. Lúc trước, Đào thị vẫn dạy bọn họ nói “Cha” và “Nương”, Cố Trạch Mộ không thích. Cố Thanh Ninh cũng cảm thấy gọi một nữ nhân mà nhỏ tuổi hơn mình kiếp trước thật sự hơi xấu hổ. Đào thị dạy hơi nửa tháng cũng không có chút động tĩnh, suýt chút nữa tưởng hai bọn họ câm điếc, không chỉ vội vàng tìm đại phu mà còn thầm chảy nước mắt mấy lần.
Cố Thanh Ninh tự nhận mình là cô nương tốt tâm địa thiện lương, ân oán rõ ràng, cũng không đành lòng thấy Đào thị vì một chuyện nhỏ như thế mà suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, dù sao Suy nghĩ kỹ một chút Đào thị cũng là mẫu thân sinh ra bọn họ, mang thai mười tháng đau đớn mới sinh ra được, cho bọn họ sinh mệnh. Cố Thanh Ninh là nữ nhân, biết sinh con có bao nhiêu đau đớn, nếu bỏ qua chuyện kiếp trước kia kêu nương cũng đúng. Lòng nàng mềm nhũn, không nể mặt mà mở miệng.
Đào thị vô cùng vui mừng, đêm đó nàng viết ba bức thư nói cho Cố Vĩnh Hàn biết tin tức tốt này.
Mà sau khi Cố Thanh Ninh mở miệng nói từ này ra thì cũng không còn mâu thuẫn vậy nữa, mỗi ngày đều ngọt ngào kêu một tiếng, Đào thị có thể vui vẻ cả buổi sáng.
Không nghĩ tới chuyện này vừa qua đi, Đào thị lại bắt đầu thu dọn để bọn họ học bò. Cố Thanh Ninh biết vậy chẳng làm, nhưng mà nhìn gương mặt tươi cười tràn ngập cổ vũ của Đào thị thì đành phải bất đắc dĩ thở dài. Nàng chống tay chân mềm nhũn, dưới ánh mắt của Đào thị dịch chuyển về phía trước mấy bước. Đào thị lập tức có dáng vẻ cảm động sắp rơi lệ, dường như nàng làm chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Cố Thanh Ninh vốn hơi không cam lòng cũng tan rã trong dáng vẻ yêu thương không chút nào giữ lại này. Nàng cam chịu nghĩ, cũng xem như là hiếu thuận vậy.
Đang lúc mẫu từ nữ hiếu, màn cửa nặng nề bị xốc lên, đại nha hoàn Hồng Đậu bên người Chu thị đến trước mặt Đào thị hành lễ, sau đó nói rõ ý đồ đến.
Lúc này sắp đến tết, tuy nói là đang kỳ quốc tang, không thể ngang nhiên tổ chức tiệc rượu, nhưng cả nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên, còn có thăm viếng thông gia là không thể thiếu. Đào thị là con dâu nhỏ, theo lý chuyện này không liên quan đến nàng, nhưng mà Chu thị cẩn thận đưa lễ vật đưa đến Đào gia cho Đào thị xem qua, để Đào thị cân nhắc một chút. Còn nữa, Đào thị đi theo học thêm vài thứ, mai này ra ngoài qua lại với người ngoài cũng không lúng túng.
Đào thị không dám chậm trễ, bảo Lý ma ma và nhũ mẫu trông nom hài tử, nha hoàn Lục Liễu vội mặc áo bông cho nàng, lại mặc áo choàng thật dày, lúc này mới theo Hồng Đậu vội vàng đi vào viện của Chu thị.
Sau khi Đào thị đi, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Lý ma ma và bọn nha hoàn may y phục cho hai đứa bé, Cố Trạch Mộ ném vòng cửu liên này nọ qua một bên, mắt nhìn về phía lư hương đang dốt. Vậy mà trên gương mặt non nớt lại xuất hiện vẻ trầm tư.
Cố Thanh Ninh nhìn hắn, nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Nàng và Cố Trạch Mộ là do một mẹ sinh ra, nàng là vong hồn trùng sinh, có phải Cố Trạch Mộ cũng không đơn giản? Nhưng sau khi nàng quan sát một hồi, ngoại trừ Cố Trạch Mộ có tính cách không thích người ngoài thì dường như cũng không có gì không đúng.
Cố Thanh Ninh suy nghĩ, chậm rãi bò đến bên cạnh Cố Trạch Mộ.
Cố Trạch Mộ cảm thấy động tĩnh bên cạnh thì lấy lại tinh thần từ trong trầm tư. Hắn thấy muội muội của mình nằm bên cạnh, đôi mắt tròn trịa nhìn hắn chằm chằm.
Trong lòng Cố Trạch Mộ mềm nhũn, không biết vì sao hắn có cảm giác quen thuộc với Cố Thanh Ninh. Thật ra hắn không phải là người xem trọng tình thân, cho dù Đào thị yêu thương thế nào thì trong lòng hắn không hề có chút xúc động, nhưng mà nhiều lần phá lệ đối với trên người Cố Thanh Ninh.
Ngay khi hai người nhìn nhau, bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng nổ vang, một chuỗi tiếng “Ầm ầm” vang lên.
Tất cả mọi người giật nảy mình, Lý ma ma chạy đến trước, ôm hai đứa bé, sờ lấy trán bọn nhỏ không để lộ tên ra. Trẻ con hồn nhẹ, bà chỉ sợ bọn chúng bị tiếng sấm dọa mất hồn.
Mặc dù Cố Thanh Ninh cũng giật nảy mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, ngược lại là Cố Trạch Mộ khẽ nhíu lông mày một cái.
Dân gian có ngạn ngữ: Sấm vang ngày đông, mọi chuyện không thành, sâu không núp, lính nổi dậy.
Chỉ sợ không phải điềm tốt lành gì.
Chương 6:
Mùa đông năm nay vô cùng lạnh giá, vừa bước sang tháng mười hai âm lịch, những bông tuyết lớn đã bắt đầu bay trên bầu trời kinh thành, vì quốc hiếu, mọi nhà đều treo đèn lồng và cờ màu trắng, người đi đường rất thưa thớt, ai nấy đều che chắn rất kỹ, bộ dạng vội vội vàng vàng trông rất tiêu điều.
Và ra khỏi cổng thành, dưới chân tường thành có không ít những người hành khất rét run cầm cầm rúc lại một chỗ, mỏi mắt trông chờ lều cháo bên trên cổng thành, chỉ là lúc này, bên trong, nồi đã sạch bếp đã tắt, vẫn chưa tới thời điểm phát cháo.
Đào thị đang ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trời đất bao la, núi sông nhà cửa xa xa tựa hồ như liền thành một mảng trắng xóa với màu trời, dưới góc tường lại giống như có những chiếc mụn nhọt màu trắng thi nhau nổi lên hết cái này tới cái khác. Chỉ khi bọn họ nhúc nhích mới có thể nhận ra hóa ra bên dưới đó lại là con người.
Một cơn gió lạnh lùa vào theo khe hở nhỏ, Đào thị bị lạnh rùng mình một cái mới hạ rèm xuống.
Lục Liễu khều lửa than trong bếp sưởi một cái rồi đậy nắp lại, trong cỗ xe nhỏ ấm cúng hòa thuận, như thể là hai thế giới với trời đất lạnh lẽo bên ngoài xe.
Đào thị rũ mắt xuống: “Hôm nay lạnh quá, lát nữa ngươi cho người mua thêm chút than củi, đến khi phát cháo xong thì lửa kia cũng không bị tắt.”
Lục Liễu đáp ứng.
Xe ngựa đến bên cạnh lều cháo, giống như một tín hiệu, đám người dưới chân tường thành lập tức hỗn loạn lên. Nhưng ngay sau đó lại có một chiếc xe ngựa khác dừng lại sát bên, mấy tên thị vệ cao lớn nhảy xuống xe, bao vây thành một vòng quanh lều cháo, lúc này một vài gia đinh mới bắt đầu vận chuyển củi và gạo từ phía sau cỗ xe kia.
Chỉ chờ có thế, đám đông đã thành thật xếp xong một hàng dài, trên tay cầm những chiếc bát đủ hình dạng khác nhau, đỏ mắt nhìn những hạt gạo trắng bóng được đổ vào nồi.
Lục Liễu đỡ Đào thị xuống xe, dù trên người đã quấn áo khoác bông dày cộm nhưng Đào thị vẫn bị gió bắc lạnh thấu xương làm cho rùng mình. Lục Liễu lo lắng nói: “Tam nãi nãi, hay là người vào lại trong xe đi, ở đây có nô tỳ trông coi là được rồi.”
“Không sao đâu.” Đào thị mỉm cười.
Từ nhỏ, mỗi mùa đông mẹ của Đào thị đều phải đi ra ngoài thành để phát cháo từ thiện. Bà ấy nói với Đào thị rằng đấy đều là những người đáng thương cô đơn hiu quạnh không nơi nương tựa, nhờ vào bát cháo này nói không chừng có thể sống sót qua mùa đông lạnh lẽo, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Mưa dầm thấm đất, Đào thị cũng theo đó mà hình thành thói quen, dù cho sau này phụ mẫu đều mất, Đào thị ở nhờ nhà thúc phụ cũng không thay đổi. Đào gia là nhà từ thiện, năm nào cũng đều phát cháo miễn phí, Đào thị đem hết chút tiền tiêu vặt ít ỏi hằng năm tiết kiệm được để đổi lấy gạo, sau đó cùng nhau ra ngoài thành phát cháo từ thiện.
Mặc dù Chu thị là quản gia nhưng không hề độc đoán, mọi chuyện đều bạn bạc với hai chị em dâu, Đào thị tự biết rằng mình không có bản lĩnh gì khác nên tình nguyện tiếp quản việc phát cháo.
Lửa đốt đã hừng hực, nước trong nồi bắt đầu sủi bọt sôi “Sùng sục”, mùi thơm của gạo chín dần dần tỏa ra.
Đào thị không quan tâm đến thân phận tôn quý hiện tại của mình mà cùng với nô bộc bắt đầu phát cháo cho những người hành khất đang xếp hàng chờ đợi.
Cố Vĩnh Hàn cưỡi ngựa chạy tới nhìn thấy một cảnh tượng này khiến y không khỏi nhớ lại cảnh lần đầu tiên hắn gặp Đào thị. Lúc đó, nàng ấy cũng đang tự tay phát cháo cho những người hành khất, gió thổi bay mũ trùm đầu của nàng, khoảnh khắc đó Cố Vĩnh Hàn biết mình đã tìm được người trong lòng rồi.
Sau khi phát cháo xong, Đào thị mới cùng Lục Liễu trở lại xe ngựa, kết quả là nhìn thấy Cố Vĩnh Hàn đang ngồi trên càng xe, nàng lập tức kinh hỉ nói: “Sao chàng lại tới đây?”
Cố Vĩnh Hàn cười “Hắc hắc” hai tiếng: “Vũ Lâm Quân cũng đang trong kỳ nghỉ, ta muốn đến đón nàng cùng về nhà.”
Hai người lên xe, Cố Vĩnh Hàn kéo tay Đào thị lại gần, những ngón tay vốn mảnh khảnh như cành hẹ hơi sưng đỏ lên vì lạnh, Cố Vĩnh Hàn thấy vừa thương xót vừa bất lực: “Ta biết nàng thiện tâm, nhưng sau này mấy chuyện thế này cứ giao cho hạ nhân là được rồi.”
Đào thị khẽ cười: “Vậy thì không giống nhau nữa rồi.”
Cố Vĩnh Hàn đặt tay nàng vào lòng ngực và dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho nàng. Đào thị nhìn hắn, ánh mắt toát ra vẻ ôn nhu: “Ta luôn nghĩ rằng mình có thể có được cuộc sống tốt đẹp như hiện tại là bởi vì mẹ ta đã hành thiện nhiều năm. Bây giờ ta làm điều này không chỉ vì chút thiện ý đó, mà còn là vì muốn tích phúc cho chàng và các con. Chỉ mong ông trời có thể nhìn thấy thành tâm của ta mà phù hộ cho mọi người.”
Cố Vĩnh Hàn khựng lại một chút, có chút thấp thỏm nhìn Đào thị: “Nàng… Nàng biết hết rồi à?”
“Tuy rằng ta không thông minh như các đại tẩu, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, gần đây chàng thường cùng cha và các bá phụ bàn chuyện đến rất khuya, lại thường có lúc nhìn ta và các con như có điều muốn nói rồi lại thôi nên ít nhiều ta có thể đoán được.” Đào thị rút tay về, chỉnh trang lại cổ áo của Cố Vĩnh Hàn, nước mắt lại vô thức lăn dài trên gò má, nàng vội vàng lau đi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Cố Vĩnh Hàn:” Khi nào thì xuất phát?”
Cố Vĩnh Hàn: “Trong quốc tang không thể dấy binh chiến tranh, dù thế nào cũng phải đợi sau quốc tang đã.” Y đau lòng dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Đào thị, vội vàng bổ sung một câu: “Ít nhất có thể đón tiệc thôi nôi với Trạch Mộ và Thanh Ninh, nàng yên tâm nhé.”
Hai người về nhà thay y phục liền đi thăm các con, không nhắc gì đến chuyện này nữa, nhưng bọn họ không hề biết rằng trong lòng Cố Trạch Mộ đã rõ việc này như ban ngày.
Chiến lực của ngoại tộc Lang Kỵ hùng mạnh, lúc Tiêu Dận tại vị, đó luôn là cái gai trong mắt của triều đình. Tiêu Dận trù mưu đã nhiều năm, hết lòng mong muốn tiêu diệt ngoại tộc, vì thế thậm chí còn điều cả Phụng Triển đến tây bắc để đánh ngoại tộc khóc than trời oán đất. Nếu cuối cùng không phải phủ Định Quốc công xuất hiện thành phần gây rối, Phụng Triển bị hãm hại và chết trận ở tây bắc thì e là Lang Kỵ đã sớm bị quét ra khỏi thảo nguyên tây bắc từ lâu rồi.
Có điều tuy nói là thất bại trong gang tấc nhưng ngoại tộc cũng bị trọng thương, sau đó Tiêu Dận lâm bệnh nặng nên có phần lực bất tòng tâm với sự việc này, Uy Quốc công luôn đóng quân ở tây bắc, nhưng chỉ có thể đảm bảo rằng Lang Kỵ không thể vào Nghiệp thành.
Tiêu Dận rất hiểu con trai mình, tính tình nó ôn hòa và là một vị quân thủ thành cực kỳ tốt, nhưng muốn trở thành một quân vương mở mang bờ cõi thì vẫn thiếu một chút quyết đoán, thế nên hắn chỉ yêu cầu đối phương giữ lấy vững tây bắc, miễn là Nghiệp thành không bị phá, thì biên cảnh không cần phải lo.
Chỉ là Tiêu Dận không ngờ rằng, mình băng hà chưa đầy một năm mà Nghiệp thành đã xảy ra chuyện rồi.
Trước kia, Uy Quốc công bảo vệ Nghiệp thành vững như một cái thùng sắt, bao nhiêu năm nay ngoại tộc chỉ dám đến cướp bóc các thôn trang bên ngoài thành, dù có đánh cũng chỉ là ẩu đả náo loạn một trận, vì vậy lúc Uy Quốc công được triệu hồi về kinh cũng không để tâm nhiều, chỉ yêu cầu các thủ tướng ở lại canh giữ thành trì nghiêm ngặt.
Sau đó Thành Đế băng hà, tân đế đăng cơ, lão thần tử như Uy Quốc công tất nhiên muốn ở lại trong triều trấn áp bọn đạo chích. Hơn nữa, vào mùa thu, ngoại tộc càng tăng cường cướp bóc, nhưng chỉ vì thành trì bất khả xâm phạm mà rơi vào kết quả tay không trở về, mắt thấy trời đã sang đông nên bọn chúng càng thêm nới lỏng cảnh giác.
Không ngờ, mùa đông năm nay cực kỳ lạnh giá, hầu hết gia súc dê bò của ngoại tộc đều bị chết cóng, trong đó có một bộ lạc tên là Cát Nhan đã bí quá hóa liều, cử người trộn lẫn vào Nghiệp Thành và đột kích Nghiệp Thành một cách bất ngờ trong trời đông giá rét. Nội gián nội ứng ngoại hợp mở cổng thành ra, Lang Kỵ xông vào Nghiệp thành, không có tường thành cao lớn bảo hộ, cả Nghiệp Thành giống như một con cừu non để lộ ra cái bụng mềm.
Lang Kỵ hành động nhanh chóng, nhân lúc thủ tướng còn chưa kịp phản ứng đã cướp đồ đạc rồi vênh váo ra khỏi Nghiệp Thành. Đây giống như là một cái tát trời giáng vào mặt tân đế và bá quan văn võ trong triều.
Ba ngày trước, cấp báo tám trăm dặm đưa tin tức này lên án đầu của kim thượng, kim thượng tức giận, triệu tập các trọng thần vào cung nghị sự xuyên đêm, trong đó có cả Uy Quốc công Cố Tông Bình. Cố Tông Bình đã trấn thủ tây bắc nhiều năm, nếu muốn xuất chiến thì không có ứng cử viên nào sáng giá hơn ông ấy.
Tuy Cố Tông Bình phẫn nộ nhưng cũng không mất đi bình tĩnh, phân tích xong, ông không giấu gì mà nói với tân đế rằng mặc dù mùa đông lạnh giá sẽ làm giảm đi rất nhiều sức lực của ngoại tộc, nhưng còn có một nhược điểm rất lớn.
Ngoại tộc là tên chung mà triều đình sử dụng để gọi các bộ lạc trên thảo nguyên tây bắc, ý chỉ là các chi tộc kém văn hóa văn minh, nhưng thực chất bọn họ không phải là một quốc gia. Các bộ lạc lớn nhỏ trên thảo nguyên tây bắc đều làm theo ý mình và nội chiến với nhau. Tuy Lang Kỵ rất hung mãnh, nhưng chỉ cần bọn họ luôn duy trì trạng thái phân tán như vậy thì không đáng lo ngại.
Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh giá, hầu hết các bộ lạc đều bị thiệt hại nghiêm trọng, nhưng bộ lạc Cát Nhan đột nhiên xuất hiện này thì ngược lại, bọn chúng cướp bóc của Nghiệp thành, bấy nhiêu thứ đó đủ để bọn chúng sống thoải mái vượt qua mùa đông này. Đến đầu xuân, thực lực của hai bên ngang nhau, nếu thủ lĩnh của bộ lạc Cát Nhan có tầm nhìn xa, nhất định sẽ nhân cơ hội này thống nhất các bộ lạc, nếu làm được điều này thì Tây Bắc sẽ lâm nguy.
Mấy ngày nay bầu không khí ở phủ Uy Quốc công có hơi nặng nề, không có chút dáng dấp hoan hỉ nào của việc sắp đón mừng năm mới.
Cố Trạch Mộ đã đoán được đại khái sự tình từ trong dăm ba câu trò chuyện của cha mẹ và người hầu, nhưng tiếc là dù hắn có cách nghĩ gì hay ý kiến gì đi chăng nữa thì với tình trạng và hoàn cảnh hiện tại, hắn không thể nói chuyện với người khác, chỉ có thể tự mình phiền muộn.
Trong lòng Cố Trạch Mộ đang lo lắng cho nước cho dân, thình lình bị ai đó bế xuống giường, tức giận thiếu điều muốn tát một bạt tai vào khuôn mặt to lớn đối diện.
Cố Vĩnh Hàn dường như không nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của con trai, không mảy may có chút tự biết điều nào mà đưa khuôn mặt to của mình tiến đến trước mặt con trai: “Con trai, gọi cha đi nào!”
Cố Trạch Mộ: “…”
Ông có biết ông đang gọi ai là con trai đấy không hả? Đại bất kính mà!!
Đương nhiên Cố Vĩnh Hàn không nghe thấy lời oán thầm đấy của Cố Trạch Mộ, ông kiên trì ở trước mặt hắn dạy hắn kêu cha, cuối cùng Cố Trạch Mộ không thể chịu được nữa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Cố Vĩnh Hàn có chút tiếc nuối đặt hắn lại lên giường, rồi lại đi quấy rầy con gái.
Cố Thanh Ninh chỉ liếc nhìn ông một cách cao quý và lạnh lùng, phần liêm sỉ giả của nàng hôm nay đã cho nương hết rồi, một chút cũng không muốn trích ra cho người cha không đáng tin cậy này.
Cố Vĩnh Hàn liên tiếp bị lơ đẹp trước mặt hai đứa con, ấm ức đi tìm thê tử đòi an ủi.
Chỉ là y không ngờ rằng Đào thị đang nói chuyện phát cháo từ thiện với đại tẩu, vì vậy câu chuyện y liên tiếp bị ăn bơ trở thành trò cười, lập tức lan truyền khắp toàn bộ phủ Uy Quốc công.
Nhờ trò cười có chút bất đắc dĩ này của Cố Vĩnh Hàn mà một năm nặng nề này cũng coi như thả lỏng hơn một chút.
Nhưng sau Tết Nguyên Đán, bầu không khí của Phủ Uy Quốc công đột nhiên thay đổi, thân vệ trong nhà đều biết bọn họ sắp phải ra chiến trường, thời gian gần đây võ trường luôn chật kín người.
Trong hoàn cảnh này, bữa tiệc sinh thần một tuổi của Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh lặng lẽ đến.