Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 49-50
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 49-50 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 49-50 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 49:
Gia thục của Cố gia bình thường là buổi sáng tiên sinh giảng bài, buổi chiều thì sắp xếp chương trình học khác ví dụ cưỡi ngựa bắn cung, cầm nghệ, thư hoạ, còn có nữ tử học nữ công.
Sáng sớm bọn nhỏ đã phải rời giường đánh quyền luyện võ, ăn cơm xong thì phải lên lớp, bây giờ cũng đang vào tuổi thèm ngủ. Lúc trước tiên sinh không nghiêm ngặt như thế cho nên bọn nhỏ hay lén ngủ một lúc, nhưng mà Hạ Nghi Niên cũng không phải lão sư tốt đến thế.
Ngay từ đầu Hạ Nghi Niên vẫn còn nhẫn nại, dần dần ông ta cũng không còn dung túng bọn họ nữa.
Cố Trạch Hạo vốn đang ngủ say, còn hơi chép miệng, ai ngờ mơ mơ màng màng mở to mắt đã thấy một làn da như vỏ quýt phơi khô trước mặt mình, suýt chút nữa hắn đã kêu to một tiếng “Có quỷ” rồi chạy mất dép.
Hạ Nghi Niên cười híp mắt nhìn Cố Trạch Hạo: “Ngủ ngon không?”
Cố Trạch Hạo còn chưa tỉnh táo ngồi phịch trên ghế, nuốt nước miếng một cái: “Tiên sinh, con sai rồi, con không ngủ tiếp nữa.” Trên thực tế, tim của hắn đang đập không ngừng khiến cho hắn muốn ngủ cũng không ngủ được.
“Đừng, cảm giác vẫn còn buồn ngủ.” Hạ Nghi Niên lồng hai tay vào nhau, dáng vẻ rất ôn hòa: “Như vậy đi, giảng kinh nghĩa thì hơi nhàm chán, ta kể chuyện xưa cho các con nghe, để các con tỉnh táo.”
Cố Trạch Hạo vốn tưởng mình sẽ bị phê bình, không ngờ tiên sinh tốt như thế, không những không mắng hắn mà còn kể chuyện xưa cho nghe. Hắn lập tức hứng thú, những hài tử khác cũng nhao nhao lại gần.
Hạ Nghi Niên đi đến trước thư án, ông ta hắng giọng một cái, mở miệng nói: “Khi xưa, có một nhạc sư tên là Công Minh Nghi, ông ta diễn tấu từ khúc vô cùng hay, thế nhân đều thích nghe tiếng đàn của ông ta. Có một ngày, ông ta đi đến ngoại thành đánh đàn, vừa lúc gặp phải một con trâu, Công Minh Nghi nhất thời hưng phấn mà diễn tấu tại chỗ. Giai điệu hoàn hảo nhưng trâu lại không hề phản ứng, vì thế ông ta lại đổi mấy bài nhưng trâu vẫn thờ ơ, cuối cùng Công Minh Nghi chỉ có thể thất vọng về nhà. Ông ta nói chuyện này cho bằng hữu nghe, bằng hữu an ủi ông ta rằng không phải ông ta đàn không hay, mà là đàn không đúng đối tượng, không vào được lỗ tai trâu!”
Bọn người Cố Trạch Hạo chớp mắt: “Hết rồi?”
“Hết rồi.”
Hạ Nghi Niên vô cùng vô tội lắc tay, mấy người Cố Trạch Hạo vẫn có vẻ mờ mịt. Trái lại Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh thấy tình huống này thì cười ra tiếng.
Hạ Nghi Niên nhìn về phía Cố Trạch Mộ thì biết hai người này nghe hiểu.
Cố Trạch Hạo nhìn thấy vẻ mặt ba người bọn họ, hắn cảm giác chuyện xưa này không đơn giản như bề ngoài, nhất định có ý tứ sâu xa nên đặt câu hỏi: “Tiên sinh giảng cố sự này là muốn nói cho chúng con biết đạo lý gì sao?”
Hạ Nghi Niên nghiêm trang nói: “Đúng thế.”
Cố Trạch Hạo gãi đầu một cái, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ thừa nhận: “Học trò nghe không hiểu.”
Hạ Nghi Niên lại nhìn về phía những học trò khác, phản ứng của bọn họ không khác Cố Trạch Hạo. Sau đó ông ta nhìn qua Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh, lúc đó mới chỉ Cố Trạch Mộ: “Trạch Mộ, con nói đi.”
Cố Trạch Mộ đứng lên, trên mặt còn mang theo ý cười chưa tan hết, giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng: “Ý của tiên sinh là tiên sinh là Công Nghi Minh đánh đàn, mà các huynh tỷ là trâu không hiểu nhạc khúc. Các huynh tỷ ngủ trong lớp của tiên sinh cũng không phải tiên sinh giảng bài không tốt mà do các huynh tỷ không hiểu, cho nên tiên sinh phí lời, đàn gảy tai trâu thôi.”
Lúc này Cố Trạch Hạo mới hiểu ra, lập tức cảm thấy oan ức: “Sao tiên sinh còn mắng chửi chúng con chứ!”
Hạ Nghi Niên cầm sách gõ bàn của hắn: “Con nghe cũng không hiểu, sao tính là mắng người được!”
Cố Trạch Hạo: “…”
Ai ngờ Cố Trạch Mộ lại nói tiếp: “Nhưng mà tiên sinh, học trò cũng có chuyện không thoải mái.”
“Ừm, nói nghe một chút.”
“Tiên sinh tự xưng là Công Minh Nghi lại lấy điển cố đàn gảy tai trâu chế giễu đứa bé năm tuổi, tự biên tự diễn như thế là hành vi hẹp hòi, chẳng lẽ đây là biểu hiện của lão sư sao?”
Hạ Nghi Niên nghe thấy hắn nói thế không những không tức giận mà hai mắt còn tỏa sáng, lúc này mới nói: “Con đã nói thế thì ta sẽ bàn luận với con một chút.”
Cố Trạch Mộ lập tức có dự cảm bất thường.
“Cái gì gọi là làm gương sáng cho người khác chứ? Lão sư, người truyền đạo là gì, như thế nào là đạo. Giữ mình nghiêm là đạo, trung quân ái quốc là đạo, tri hành nhất cũng là đạo, trừ chuyện đó ta nói ta cuồng vọng hẹp hòi cũng được, đều chỉ là tiểu tiết thôi. Nếu như vì si mê tiểu tiết mà xem thường chính đạo thì đây mới là phẩm hạnh bại hoại.”
“Còn nữa, ta là lão sư dạy vỡ lòng cho các con thì phải uốn nắn thái độ học tập của các con từ khi bắt đầu, giúp các con có nền tảng. Cho dù ta dùng chuyện xưa hay dùng thước, đạo lý cũng như nhau…”
Cố Trạch Mộ nghe Hạ Nghi Niên chậm rãi nói thì hơi hối hận.
Năm đó ông ta làm Tư nghiệp ở Quốc Tử Giám chứ không phải làm Ngự Sử ở Ngự Sử đài sao? Ông ta có công lực túm lấy ai cũng có thể biện luận một hai canh giờ, cho dù làm ở Ngự Sử đài cũng là người đứng đầu.
Hạ Nghi Niên nói đến hưng phấn, cũng mặc kệ ở đối diện chỉ là mấy đứa nhỏ mới mấy tuổi, cũng nhân tiện nói: “Ta là vi sư cũng không cần học trò cung kính với ta mọi lúc, thậm chí chỉ cần hắn nói có đạo lý cho dù mắng ta thì ta cũng chấp nhận.”
Cố Trạch Mộ châm chọc nói: “Lão sư không giữ miệng như thế, cũng khó trách năm đó đắc tội tiên đế, bị đuổi khỏi kinh thành.”
Hạ Nghi Niên vuốt vuốt chòm râu, cũng không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cười nói: “Trò cũng đã nói chỉ là đắc tội tiên đế, tiên đế không giết ta tất nhiên là cảm thấy ta nói cũng có phần đúng, chỉ là lời ta nói không dễ nghe, tiên đế không thích. Ừm, cũng giống như trò bây giờ vậy, thẹn quá hoá giận thôi.”.
Cố Trạch Mộ: “…”
Cố Thanh Ninh không nhịn được nữa mà cười lên ha hả, nàng cảm thấy vị Hạ tiên sinh này thú vị, hơn nữa nhìn vẻ mặc ăn quả đắng của Cố Trạch Mộ thật sự vô cùng vui vẻ.
Tâm trạng của Cố Trạch Mộ và nàng hoàn toàn trái ngược, Cố Thanh Ninh chế giễu hắn không thể đáp trả chỉ có thể phát tiết lửa giận lên Hạ Nghi Niên. Nhưng mà Hạ Nghi Niên đã có biệt danh là Hạ Đại Ngớ Ngẩn, đối với chuyện này cũng vô cùng chậm chạp, cũng không phát hiện Cố Trạch Mộ tỏa ra hàn khí. Chỉ đáng thương Cố Thanh Thù, một bên Hạ tiên sinh văng nước miếng tung tóe, một bên là Cố Trạch Mộ phát ra hàn khí, chẳng còn gì thảm hơn.
Ngay lúc cuộc sống dần dần như gà bay chó chạy, tiệc Trung thu cũng sắp đến.
Hằng năm trong cung đều tổ chức tiệc Trung thu, trước đó vì Đào thị không có cáo mệnh nên không thể vào cung, năm nay là lần đầu tiên nàng tham gia yến hội trọng đại này nên vô cùng căng thẳng.
Cũng may lần này tiệc Trung thu do trưởng công chúa Nguyên Gia giúp đỡ Trần hoàng hậu chuẩn bị. Nguyên Gia vô cùng quan tâm, từ sớm đã phái người đến dạy lễ nghi cho Đào thị, cũng khiến cho hai tẩu tử chính quy là Chu thị và Liễu thị không có đất dụng võ.
Đến hôm tiệc Trung thu, Mẫn phu nhân và ba chị em dâu đã sửa soạn xong xuôi, thay lễ phục ngồi xe ngựa vào cung.
Bên ngoài cửa cung có rất nhiều xe ngựa đang đậu, các quý phụ ăn mặc đẹp đẹp đẽ vịn tay tỳ nữ xuống xe ngựa. Cũng có mấy người dẫn theo nữ nhi, trước cửa cung vang lên giọng nói dịu dàng, bóng dáng áo hương tóc mai.
Mẫn phu nhân dẫn theo con dâu chờ cung nữ dẫn bọn họ đi vào, ai ngờ một lát sau lại thấy phía trước rối loạn ồn ào. Một lát sau, đám người tách ra, nha hoàn Tố y bên cạnh trưởng công chúa Nguyên Gia đi tới, hành lễ với bọn họ: “Điện hạ cố ý bảo nô tỳ tới, mời Uy Quốc công phu nhân và mấy vị Thiếu nãi nãi tiến cung.”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía bọn họ có vẻ khác biệt. Lúc trước, trưởng công chúa Nguyên Gia yêu thích phủ Uy Quốc công một chút cũng không sao, nhưng bây giờ là cung yến mà, trước đó chỉ có đế hậu mới có đãi ngộ như thế. Trưởng công chúa Nguyên Gia cũng không phải mấy tiểu cô nương không hiểu chuyện, nàng ấy được chính tiên đế dạy bảo, bây giờ lại quản lý chuyện tôn thất, có thể được nàng hậu đãi như thế, phủ Uy Quốc công này cũng không đơn giản.
Thật ra chính Mẫn phu nhân cũng hơi phiền muộn, bà biết con dâu nhỏ có quan hệ tốt với trưởng công chúa Nguyên Gia, nhưng cũng không đến nổi ở trong cung yến được đại nha hoàn bên người trưởng công chúa mời vào chứ.
Nhưng mà cho dù bà nghĩ như thế thì cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ khẽ vuốt cằm: “Làm phiền cô nương.”
Một đoàn người đi về phía điện Trường Minh, trải qua đủ loại ánh mắt gột rửa, có ghen tỵ, nghi ngờ, hâm mộ, loại nào cũng có.
Đào thị vốn không nghĩ đến chuyện này liên quan đến mình, nàng đàng hoàng đi sau lưng Mẫn phu nhân. Cho đến khi đi vào điện Trường Minh thì lúc này mới bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Liễu thị khẽ nói với nàng: “Điện Trường Minh là nơi hoàng hậu nương nương dùng để tổ chức yến hội cỡ lớn chiêu đãi mệnh phụ, mỗi năm tiệc giao thừa và tiệc Trung thu đều cử hành ở đây. Còn các nam nhân thì ở điện Vĩnh Thái, điện Vĩnh Thái cách điện Trường Minh không xa, nhưng cửa ra vào khác nhau.”
Đào thị vội vàng gật đầu nghe chỉ bảo.
Lúc này trong điện không có bao nhiêu người, chỉ có cung nữ qua lại.
Tố Y đưa các nàng vào vị trí rồi trở về phục mệnh với trưởng công chúa Nguyên Gia.
Nguyên Gia đang ở cùng với Trần hoàng hậu, nghe vậy thì gật đầu để Tố Y đi xuống. Trần hoàng hậu lại hơi tò mò: “Lúc trước người ngoài nói muội và Đào an nhân của phủ Uy Quốc công có quan hệ không tệ, ta còn không tin. Bây giờ xem ra muội thật sự quan tâm nàng ta.”
Nguyên Gia cười khổ trong lòng, nàng cũng không muốn khoa trương như thế, nhưng mà thân phận Đào thị không tầm thường. Nếu để nàng ấy đi theo người ngoài phơi nắng chờ vào cung, nàng cảm thấy vẻ mặt lúc gặp lại mẫu hậu thì cũng cảm thấy lá gan rung động.
Nhưng ngoài mặt nàng chỉ cười cười: “Ngọc Nương muội muội là người đơn thuần lương thiện, thần muội rất thích tính cách của nàng ấy cho nên quan tâm một chút.”
Trần hoàng hậu cũng không hoài nghi, thuận miệng nói: “Nhắc đến nàng ta thì ta cũng đã từng nghe qua đôi long phượng thai của nàng ta, nghe nói rất thông minh, ngay cả bệ hạ cũng rất hứng thú với bọn họ. Sau này nếu có cơ hội thì không ngại để Đào an nhân dẫn bọn họ vào cung, cũng gọi ta nhìn một cái xem cuối cùng là hài tử thế nào mà khiến muội và bệ hạ nhìn với con mắt khác.”
Nguyên Gia giật mình trong lòng, không dám tưởng tượng cảnh tượng đó, đành phải mập mờ cho qua.
Đúng vào lúc này, Tiêu Trạm lại dẫn theo Thụy vương tới. Sau tiệc Trung thu, Thụy vương sẽ rời khỏi kinh thành đi đất phong, lần này tiến cung một mặt là tham gia yến hội, mặt khác là cáo biệt hoàng huynh.
Chương 50:
Tiêu Trạm đi đến đã thấy Trần hoàng hậu và Nguyên Gia đang nói chuyện, y cười nói: “Hai người đang nói gì thế? Trò chuyện vui vẻ như thế.”
Trần hoàng hậu nói: “Thần thiếp và Nguyên Gia đang nói về đôi long phượng thai ở phủ Uy Quốc công đó.”
“Hai đứa bé đúng là thú vị, nhất là ca ca đó.” Thụy vương ở bên cạnh cũng góp vui xen vào.
“Sao giống như mọi người đều đã gặp hai đứa bé kia, chỉ có ta chưa từng gặp qua.” Tiêu Trạm cười nói.
Trần hoàng hậu nói: “Trước đó, thần thiếp còn đề nghị bảo Đào an nhân dẫn hai đứa bé vào cung để nhìn một chút, nghe nói hai đứa bé này rất thông minh. Thần thiếp muốn học hỏi kinh nghiệm của Đào an nhân nữa.”
Nguyên Gia thấy Trần hoàng hậu không chỉ nói thế mà thật sự còn có ý định như vậy thì vội ngăn nàng lại: “Hoàng tẩu, tính cách Đào an nhân rụt rè, trước đó nghe nói được mời tham gia cung yến đều nơm nớp lo sợ. Để tránh chó nàng ấy thất lễ trước ngự tiền nên hãy thôi đi.”
Trần hoàng hậu vốn chỉ thuận miệng nói thế, nàng nghe thấy Nguyên Gia nói vậy thì cũng không nhắc đến đề tài này nữa.
Nguyên Gia khẽ thở ra dời chủ đề sang chuyện khác. Trái lại Thụy vương thấy nàng có vẻ lo lắng vậy thì nhíu mày, như có điều suy nghĩ.
Bốn người không trò chuyện hồi lâu, yến hội sắp bắt đầu.
Tiêu Trạm dẫn Thụy vương đi đến điện Vĩnh Thái, Trương Lễ dẫn người đi theo ở phía xa xa, chỉ để lại hai huynh đệ ở phía trước trò chuyện.
Tiêu Trạm nhìn đệ đệ ở bên cạnh, hơi xúc động: “Không ngờ hai huynh đệ ta mới gặp nhau không bao lâu đã sắp phải xa nhau. Sau khi ta lên ngôi, đầu tiên là đệ và Tam đệ phân đất phong hầu ra ngoài, sau đó Nguyên Gia lại đi Thiên Phật Tự giữ đạo hiếu, ba năm qua để ta thật sự cảm nhận được thế nào gọi là người cô đơn. Ta vốn nghĩ là làm hoàng đế thì mọi thứ đều theo ý mình, nhưng thật ra bây giờ mới phát hiện chịu giam cầm còn nhiều hơn.”
Tiêu Trạm nói lời này, Thụy vương cũng không tiện tiếp lời, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà nói: “Mặc dù thần đệ được phân đất phong hầu ra ngoài nhưng trong lòng vẫn nhớ hoàng huynh. Sau này sẽ viết thêm mấy phong thư cho hoàng huynh.”
“Nói đến viết thư thì ta lại tức giận.” Tiêu Trạm tỏ vẻ hết cách. “Trước đó ta có nói với Tam đệ bảo đệ ấy viết nhiều phong thư gửi về, trái lại đệ ấy lại thành thật làm theo, nhưng mỗi lần chỉ viết có bốn chữ… “Hoàng huynh mạnh khỏe”. Nếu không phải trong mỗi phong thư kia hình dạng chữ lớn nhỏ khác nhau thì ta còn nghi ngờ đệ ấy cho người ta khắc dấu, mỗi tháng ấn một lần.”
Thụy vương nghĩ đến Tam đệ, hắn cũng không nhịn được mà bật cười: “Thế hoàng huynh trả lời đệ ấy thế nào?”
“Ta bảo đệ ấy mỗi phong thư phải viết ít nhất một trang giấy, không được viết bốn chữ nữa. Hai ngày trước đệ ấy hồi âm cho ta, suýt chút nữa làm ta tức chết rồi.” Giọng nói của Tiêu Trạm lớn hơn một chút: “Đệ ấy tính cả hoàng hậu, thêm mấy cháu trai cháu trai hỏi thăm qua một lượt, làm ta tức giận đến mức viết năm trang giấy mắng đệ ấy! Lần sau đệ ấy lười biếng viết thư thế nữa thì ta phải phái một phu tử đến đất phong dạy đệ ấy đọc sách!”
Thụy vương nhịn không được mà cười ha hả, Tam đệ nổi tiếng không thích đọc sách, hoàng huynh làm thế đúng là giống như lấy mạng đệ ấy. Hắn có thể tưởng tượng được cảnh tượng dáng vẻ hài tử đau khổ ngồi trước bàn sách cắn bút viết thư cho hoàng huynh.
Tiêu Trạm nhắc đến chuyện này cũng vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng cũng khiến Thụy vương cùng cười theo.
Dường như hai người quay về lúc còn bé, trên mặt Thụy vương cũng mang theo vẻ hoài niệm: “Khi đó lão Tam không thích đọc sách, lúc nào cũng bị tiên sinh trách phạt. Có lần đệ ấy ham chơi, chưa viết bài xong, sợ bị tiên sinh biết nên giả bệnh không dám lên lớp. Hoàng huynh còn tưởng rằng đệ ấy bị bệnh thật, cố ý mời thái y qua xem bệnh cho đệ ấy, ai ngờ khiến cho việc bị lộ. Sau đó phụ hoàng biết còn phạt Tam đệ thật nặng.”
Hình như Tiêu Trạm cũng nhớ đến chuyện này, hắn khẽ cười nói: “Đúng thế, ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ oan ức của Tam đệ lúc đó. Cũng may sau đó đệ giải thích với đệ ấy giúp ta, tiểu tử này nhìn có vẻ ngu ngơ nhưng thật sự thù rất dai.”
“Nếu không phải đệ giúp đệ ấy viết bài thì đệ ấy còn mặc kệ đệ.”
Hai người cứ thế trò chuyện khi còn bé, thỉnh thoảng không hẹn mà cùng cười lên.
Thụy vương thấy sắp đến điện Vĩnh Thái mới bước chậm lại: “Hoàng huynh.”
“Ừm?”
Thụy vương nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Trạm, lời muốn nói bỗng nhiên cảm thấy không cần thiết nữa. Hắn lắc đầu, nở nụ cười ấm áp: “Không có gì, chẳng qua cảm thấy thần đệ may mắn quá, cả đời này có thể có được người nhà tốt như thế.”
Tiêu Trạm nghe thấy hắn nói hai chữ “Người nhà” thì hơi dừng lại, sau đó vỗ vỗ bờ vai hắn, cũng không còn nói gì nữa.
Ngay lúc trong cung đang vô cùng náo nhiệt mở tiệc Trung thu thì thủ vệ cửa thành nhìn thấy ở xa xa có một người cưỡi ngựa đeo cờ, vội vàng cất giọng nói: “Tám trăm dặm cấp báo! Nhường đường đi!”
Kỵ sĩ kia không hề ngừng lại, chạy lướt qua đám người tiến vào hoàng thành. Có vài người nhận ra kỵ sĩ kia mặc quần áo quân đội Tây Bắc.
“Là chiến báo từ Tây Bắc sao?”
“Cũng không biết chuyện tốt hay xấu?”
Kỵ sĩ kia đến cổng hoàng thành, lấy lệnh bài trong ngực và thư tín ra, từng tầng từng tầng truyền đi lên.
Lúc này, Tiêu Trạm đang uống rượu với những triều thần khác, Trương Lễ biết tin tức thì vội vàng đi tới bên cạnh Tiêu Trạm, khẽ báo cho y biết chuyện này.
Tiêu Trạm nhíu mày nhưng vẫn nói: “Trình thư lên đi.”
Phía dưới lập tức có tiểu thái giám đưa thư tới, Trương Lễ nhận lấy, lại dè dặt đưa lên.
Đương nhiên quần thần cũng thấy được, người có đầu óc lập tức đoán được, trong phút chốc ở phía dưới cũng xì xào bàn tán.
Tiêu Trạm mở thư ra, đọc lướt qua nhanh như gió. Bởi vì là yến hội nên y không đeo mũ miện có chuỗi ngọc, không ít người đều thấy vẻ mặt y dần trở nên khó coi, lập tức nhao nhao suy đoán nội dung lá thư này.
Thụy vương cũng nhìn thấy Tiêu Trạm nén giận, trong lòng hơi lo lắng.
Cũng may Tiêu Trạm đọc hết thư lại không hề nói gì, yến hội cũng tiến hành như bình thường. Nhưng mà Thụy vương lại để ý Tiêu Trạm không thả lá thư này vào khay mà vẫn nắm chặt trong tay.
Các trọng thần đều là người thành tinh, tuy nói Tiêu Trạm giả vờ như không có gì xảy ra nhưng bọn họ vẫn biết được từ một chút dấu vết rằng có lẽ Tây Bắc xảy ra chuyện.
Quả nhiên sau khi yến hội kết thúc, bọn họ cũng không vội rời đi. Không bao lâu sau, Trương Lễ vội vàng chạy đến, phụng ý chỉ của bệ hạ mà mời bọn họ đi ngự thư phòng nghị sự.
Mà lúc này Tiêu Trạm đã dần kiềm nén cơn giận của mình, chờ sau khi các thần tử tới thì y mới bảo Trương Lễ cầm chiến báo này cho bọn họ nhìn. Sau khi tất cả mọi người xem xong thì không dám nói gì nữa.
Đây là một phong thư cấp báo đến từ Nghiệp thành tám trăm dặm, mười ngày trước, giữa ngoại tộc và quân phòng thủ xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. Sau đó, Phụng Linh và Cố Vĩnh Diệm phụ trách truy kích quân địch, nhưng mà Phụng Linh không để ý tướng lệnh, đuổi theo đi sâu vào lòng địch, kết quả bị người mai phục. Cũng may Cố Vĩnh Diệm dẫn người liều chết cứu y ra, nhưng mà đội nhân mã Phụng Linh dẫn theo lại tổn thất nặng nề, suýt nữa cũng chôn mình vào đó.
Sau khi Uy Quốc công giải quyết xong hậu quả thì trước tiên báo cáo việc này, cũng thỉnh tội với Tiêu Trạm. Nhưng Tiêu Trạm biết đây cũng không phải là trách nhiệm của Uy Quốc công, là Phụng Linh tham công liều lĩnh. Hoặc là nói là lúc trước chính mình nghĩ quá đơn giản nên mới có kết quả như bây giờ.
Nếu dựa theo quân lệnh thì tội này cực nặng, cho dù phán Phụng Linh chịu cực hình cũng không đủ. Nhưng Phụng Linh là con thừa tự của Phụng Triển, có thể nói là huyết mạch dòng chính duy nhất của Phụng gia, mà lại là cháu trai của bệ hạ, không thể để cho y chết được. Nhưng lại không thể phán quá nhẹ, nếu không Uy Quốc công quản lý quân đội như thế nào?
Chúng thần bàn luận ầm ĩ, bên phán nhẹ bên phán nặng, bên nào cũng cho là mình đúng, không ai thuyết phục được ai, Tiêu Trạm cũng không nói một lời.
Đến ngày hôm sau, chuyện này đã truyền khắp triều đình, trên triều đình vì chuyện này mà ầm ĩ không ngớt.
Mà trong lúc đó, Thụy vương đã phái người sửa soạn xong đồ đạc chuẩn bị xuất phát về Tương Nam.
Mặc dù Nhạc Bình tức giận người ca ca này nhưng khi biết hắn sắp rời khỏi cũng không vui tới đưa.
Thụy vương nhìn vẻ mặt nàng, trong lòng thở dài một tiếng. Thấy sắp phải ly biệt, hắn cũng không ác miệng nữa, hiếm khi ôn hòa mà nói với Nhạc Bình: “Sau này muội cũng đừng bày vẻ nữa, hãy sống tốt với phò mã, sinh đứa bé. Nếu có chuyện gì khó xử cũng đừng náo loạn, hãy tiến cung nói với mẫu phi, không thì viết thư cho ta cũng được…”
Nhạc Bình cắn môi, có vẻ muốn phản bác nhưng ngại khí thế của Thụy vương nên đành phải ậm ờ cho qua. Thụy vương thấy dáng vẻ kia của nàng đã biết nàng nghe không lọt.
Thụy vương vốn còn muốn khuyên nàng để ý nhiều đến nhũ mẫu kia, nhưng nhìn dáng vẻ nàng thế này thì lời nghẹn ở trong miệng, sau đó hắn nuốt xuống.
Cũng may mặc dù lần này hắn trở về nhưng cũng để lại mấy người ở kinh thành, vừa để bảo vệ Nhạc Bình cũng để giám thị nhũ mẫu của nàng.
Hai huynh muội nhìn nhau không nói gì, Thụy vương lại trở dài trong lòng, quay người muốn lên xe ngựa. Nhạc Bình giật giật bờ môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng quay đầu thấy Nguyên Gia bước xuống từ một chiếc xe ngựa khác thì ném sự thương cảm kia đến chín tầng mây. “Sao Nguyên Gia lại đến!”
Nguyên Gia đã đi đến, đối mặt với sự oán hận của Nhạc Bình và khó hiểu của Thụy vương, nàng mỉm cười nói: “Muội thay hoàng huynh đến tiễn huynh.”
Nhạc Bình hừ lạnh một tiếng, dứt khoát quay người rời khỏi chỗ này.
Lúc này Nguyên Gia mới đi đến trước mặt Thụy vương: “Lần này đi đường xá xa xôi, Nhị hoàng huynh phải bảo trọng hơn, thuận buồm xuôi gió.”
Từ chuyện tiệc Trung thu hôm đó, Thụy vương mơ hồ đoán được có lẽ trong triều đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn chỉ là phiên vương ở đất phong, hỏi nhiều cũng không hay nên chỉ nói vài câu với Nguyên Gia. Sau đó hắn quay người lên người, cùng đội ngũ đi về phía Tương Nam.
Mà trong chiếc xe ngựa Nguyên Gia đi xuống còn có hai đứa bé đang ngồi, chính là Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh. Lúc này màn cửa xe ngựa đã bị kéo ra, hai người nhìn bóng lưng Thụy vương rời đi.
Cố Thanh Ninh nhìn một bên mặt của Cố Trạch Mộ, mặc dù hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng nhưng cũng thấy được hắn quan tâm Thụy vương. Nàng không nhịn được mà nói: “Ngươi đã lo lắng thì cùng Nguyên Gia đi qua đi, nói với hắn mấy câu, nếu không thì không biết sau này khi nào sẽ gặp lại.”
Cố Trạch Mộ lắc đầu: “Không cần.” Nói xong câu đó, dường như hắn nghĩ đến câu nói giải thích rõ ràng của Thụy vương, lại nói thêm một câu. “Tâm tư Tiêu Triệt tỉ mỉ, nói nhiều ta sợ hắn sẽ phát hiện ra chuyện gì đó. Giống như nàng nói, đây là cuộc sống mới của chúng ta, sau này chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình, không còn dính líu mới là kết quả tốt nhất.”
Cố Thanh Ninh ngây ngẩn cả người, nàng vẫn nghĩ là Tiêu Dận bảo thủ, vốn sẽ không nghe theo ý kiến người ngoài, không ngờ lời nói của mình lại bị hắn ghi tạc trong lòng. Xem ra trong lòng hắn không phải chỉ có quyền lực không có tình thân.
Dường như lúc trước nàng đã hiểu sai về hắn, điều này khiến cho tâm trạng của Cố Thanh Ninh cũng trở nên phức tạp.