Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 47-48
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 47-48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 47-48 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 47:
Cố Trạch Vũ nói được thì làm được, ngày hôm sau hắn đã cho bọn người Cố Thanh Chỉ học bù, khiến cho mấy đệ đệ muội muội khổ không thể tả.
Cố Thanh Chỉ cáo trạng với mẫu thân, Chu thị vừa cảm thấy dáng vẻ tức giận bất bình của nữ nhi thật buồn cười, vừa lại xót cho nhi tử. Đêm đó, nàng tự mình nấu một chén canh đưa qua cho Cố Trạch Vũ.
Cố Trạch Vũ đang ôn bài, Chu thị thấy thế thì nhân tiện nói: “Ban ngày con phải dạy học cho đệ đệ muội muội, buổi tối còn phải đọc sách, thân thể sao chịu nổi được?”
Cố Trạch Vũ để quyển sách trên tay xuống, khẽ cười nói: “Nhi tử có chừng mực, mẫu thân yên tâm.”
Chu thị biết từ trước đến nay hắn làm việc rất có chủ kiến nên cũng không nhiều lời, chỉ lấy canh từ trong tay nha hoàn để trước mặt hắn: “Mẫu thân tự tay nấu, con nếm thử xem có ngon không?”
Cố Trạch Vũ ăn một miếng, khen: “Nương vẫn nấu ngon như xưa.”
Chu thị cười nói: “Con thích ăn là được.”
Cố Trạch Vũ uống canh xong, Chu thị nói: “Ta nghe nói dường như người Phương gia có ý muốn mời lão sư con trở về, chuyện này thật sao?”
Cố Trạch Vũ buông thìa xuống, ôn nhu nói: “Năm đó dù sao nhị lão gia Phương gia cũng có ân với lão sư, lần này ông ấy qua đời, lão sư trở về phúng viếng cũng bình thường, còn nói muốn về Phương gia thì chưa hẳn.”
Chu thị yên lòng: “Vậy thì tốt, ta sợ lão sư con trở về Phương gia thì sau này việc học của con phiền phức rồi.”
Trước kia Uy Quốc công không cùng ý kiến chính trị với đại lão gia Phương gia nên trở mặt nhau, nếu như Phương Thận thật sự trở về Phương gia thì sau này thân phận của Cố Trạch Vũ sẽ rất khó xử.
Cố Trạch Vũ cũng không lo lắng cho việc học của mình, ngược lại hỏi mẫu thân: “Mấy hôm nay con nhìn xem việc học của Thanh Ninh và Trạch Mộ, mặc dù hai người còn nhỏ tuổi nhưng có thể nhìn ra thiên phú. Mẫu thân có biết sau này Tam thẩm sắp xếp cho bọn họ thế nào không?”
Chu thị nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, không nhịn được mà nói: “Con có ý gì thì nói thẳng ra cũng được, nếu phù hợp thì ta sẽ đi nói với Tam thẩm của con.”
Cố Trạch Vũ do dự một lát mới nói: “Mẫu thân biết Hạ tiên sinh Hạ Nghi Niên chứ?”
Chu thị nhíu lông mày suy nghĩ, sau đó giật mình nói: “Là vị Hạ Đại Ngớ Ngẩn vì vụ án của Chiêm Thế Kiệt bênh vực lẽ phải làm tiên đế tức giận phải không?”
Cố Trạch Vũ: “…”
Lúc này Chu thị mới ý thức được mình không cẩn thận đã nói biệt hiệu của đối phương ra, hơi ngượng ngùng mà nói: “Ta cũng từng nghe qua thanh danh của ông ta, nghe nói tài trí hơn người, cũng ngang tài với lão sư của con, nhưng mà tính cách người này hơi…”
Năm đó Hoàng Hà vỡ đê, Tổng đốc đường sông Chiêm Thế Kiệt sợ tội tự sát, vụ án này có vô số điểm đáng ngờ. Lúc đó, trong triều e ngại uy nghiêm của tiên đế nên không dám nói giúp Chiêm Thế Kiệt. Khi đó, Hạ Nghi Niên chỉ là một tư nghiệp nho nhỏ ở Quốc Tử Giám lại đứng ra bênh vực Chiêm Thế Kiệt.
Hạ Nghi Niên chống đối tiên đế đương triều, chọc tiên đế nổi trận lôi đình, phạt gậy ông ta. Hạ Nghi Niên cũng không vì thế mà khuất phục, trái lại cuối cùng tiên đế không thể làm gì, đành phải tước bỏ chức quan của ông ta, nhắm mắt làm ngơ ném ông ta khỏi kinh thành.
Nhưng Hạ Nghi Niên cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần, ông ta quyết định ôm bao quần áo rồi cưỡi lừa nhỏ du lịch khắp thiên hạ. Chuyện ông ta vì chính nghĩa mà nói giúp Chiêm Thế Kiệt truyền khắp thiên hạ, đương nhiên có không ít người bội phục ông ta cứng cỏi trong sạch, mời ông ta đến nhà ăn ngon uống sướng. Nhưng tính tình Hạ Nghi Niên thẳng thắn, trải qua mấy năm không kết được thiện duyên mà còn đắc tội người ta.
Cũng không hổ người ta đặc biệt hiệu Hạ Đại Ngớ Ngẩn cho ông ta.
Chu thị không biết vì sao Cố Trạch Vũ lại nhắc đến ông ta, Cố Trạch Vũ lại nói: “Con nghe nói mấy năm nay Hạ tiên sinh đã thông hiểu, định viết sách, nhưng trong người không có tiền nên muốn tìm công việc gì đó làm. Nhưng mà trong kinh thành không ít người sợ hãi thanh danh ông ấy, cho nên…”
Chu thị kinh ngạc: “Không phải con định mời ông ta đến phủ chúng ta đấy chứ?”
“Có gì không thể?”
Chu thị cũng không thể nói cho hắn biết với tính cách lão già đó sợ là sẽ đánh nhau với một đám tiểu yêu tinh trong nhà này mất.
Chi thị muốn ra vẻ mình không giống từ mẫu nuôi ra đứa con phá của nên miễn cưỡng nói: “Hạ Đại… Tiên sinh học vấn cao thâm, nếu đến phủ chúng ta dạy một đám hài tử thì hơi không biết trọng nhân tài?”
“Sẽ không đâu, nghe nói Hạ tiên sinh cố ý nói vì muốn có nhiều thời gian để viết sách nên sẵn lòng dạy hài tử học, không vất vả.”
Chu thị: “…” Xem như nàng đã hiểu vì sao không ai muốn mời ông ta.
Cố Trạch Vũ thấy dáng vẻ đau răng của mẫu thân thì đành phải nói tiếp: “Lão sư nói Hạ tiên sinh chỉ nói ngoài miệng thế thôi, trên thực tế ông ấy là người rất có trách nhiệm. Tuy nói tính cách hơi… Khụ, nhưng mà học thức của ông ấy uyên bác, tính cách thanh cao. Dựa vào tư chất của Trạch Mộ và Thanh Ninh, nếu bỏ qua một vị lão sư như thế thì hơi đáng tiếc.”
“Lại nói, Bạch tiên sinh đã nói xin nghỉ với Nhị thẩm, nói là muốn tham gia kỳ thi Hương sang năm, nên chuẩn bị về ôn bài. Dù sao chúng ta cũng phải mời một tiên sinh.”
Bạch tiên sinh chính là tiên sinh đang dạy ở gia thục Cố gia, chuyện này Cố Trạch Vũ đã biết từ sớm nhưng cũng không đề nghị trước mặt Liễu thị. Hắn nghĩ đến lão sư từng nói lúc trước Hạ Nghi Niên từng làm thơ châm chọc Liễu thái phó, Liễu thị tuyệt đối sẽ không chào đón ông ta.
Chu thị trừng hắn: “Vậy sao con không bàn bạc với Nhị thẩm, ngược lại muốn quanh co lòng vòng tính toán nương của con?”
Cố Trạch Vũ cười lên: “Lời này của nương lại nói xấu nhi tử rồi, nhi tử cũng suy nghĩ cho đệ đệ muội muội thôi.”
“Được rồi, chuyện này cứ giao cho ta.” Chu thị thở dài: “Tóm lại mấy đứa mấy con không ai làm ta bớt lo cả.”
Cố Trạch Mộ cũng không biết đại ca tỏ vẻ ôn nhu với hắn, không bao lâu sâu sẽ cho hắn một đòn trí mạng, mời người hắn không muốn thấy nhất đến phủ.
Giờ phút này hắn đang tỏ vẻ nghiêm túc ngồi trong xe ngựa với Cố Thanh Ninh đi đến phủ công chúa.
Nguyên Gia suy tính hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận đề nghị của phụ hoàng. Nàng cũng hiểu rõ, dựa vào thân phận của nàng đương nhiên có thể làm công chúa an phận mặc kệ mọi thứ.
Nhưng mà tổ phụ của nàng là Cung Đế sau khi tại vị thì làm quá hỗn loạn, sau khi phụ hoàng đăng cơ đã giải quyết một nhóm tôn thất, mấy vị trưởng bối còn sống sót ai cũng trở nên âm thầm.
Đến mức bây giờ tôn thất như đống cát vụn, cả ngày vì chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ bé mà ầm ĩ không xong. Nhưng mà thân phận bọn họ không tầm thường, quan viên bình thường không làm gì được bọn họ, cuối cùng phải do đích thân hoàng huynh xử lý. Tính của hoàng huynh tốt hơn phụ hoàng nhiều, nên càng cổ vũ đối phương làm tới.
Cả ngày Tiêu Trạm bề bộn nhiều việc chính sự, thật vất vả mới rảnh rỗi còn bị bọn họ làm cho sứt đầu mẻ trán, thật sự rất thảm.
Mặc dù Nguyên Gia là nữ tử nhưng thân phận nàng tôn quý lại có thủ đoạn. Cho dù nàng không trị được những trưởng bối kia nhưng bọn họ không dám đắc tội nàng, để nàng giải quyết những chuyện lông gà vỏ tỏi kia là thích hợp nhất.
Tiêu Trạm cảm động không thôi, sau đó nhanh chóng ném những chuyện này cho Nguyên Gia.
Nguyên Gia nhận lấy, quay đầu mời cha nương tới.
Mặc dù tôn thất Đại Chu không có quyền lực lớn như trước nhưng cũng có chút quyền lực, có một vài chuyện thì thậm chí ý kiến của tôn thất rất quan trọng. Nhưng khi Thành Đế còn tại vị, tôn thất bị ép phải ngoan ngoãn không dám làm ra chuyện gì. Bây giờ Tiêu Trạm đăng cơ, trong nội bộ tông thất không ai phục ai, lúc này mới để lộ năng lực ra.
Mặc dù Cố Thanh Ninh không muốn nữ nhi dính vào chuyện này nhưng chính Nguyên Gia đã quyết định thì nàng cũng không nói gì thêm.
Trái lại Cố Trạch Mộ rất bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được kết quả này.
Vì thế gần đây số lần hai người đi phủ công chúa tăng lên không ít, thời gian ở cùng nhau cũng tăng lên theo.
Cố Trạch Mộ nhìn Cố Thanh Ninh đưa lưng về phía hắn, hắn có lòng muốn nói mấy câu để bầu không khí dịu lại nhưng lại không biết nói gì.
Đời trước khi hắn còn chưa rung động trước Phụng Trường Ninh thì vẫn có thể dịu dàng quan tâm, giữa hai người cũng có thể tương kính như tân. Ai ngờ sau khi hắn rung động, quyết tâm phải sống hết đời với Phụng Trường Ninh thì hai người lại thành kẻ thù.
Đương nhiên, hắn càng không thể ngờ rằng hai người bọn họ lại rơi vào một thân phận khó xử hơn… Huynh muội.
Cố Trạch Mộ hổ thẹn với nàng, vốn dĩ hắn cũng muốn làm huynh trưởng của nàng, không ngờ ý nghĩ này chưa kịp thực hiện thì thân phận của hắn đã bị lộ.
Tuy nói tình huống trước mắt rất tệ nhưng cũng không tệ như trong dự đoán của Cố Trạch Mộ. Dù sao phần lớn thời gian hắn cũng sẽ không chọc giận Cố Thanh Ninh, nàng cũng sẽ xem hắn như không tồn tại.
Sau khi Cố Trạch Mộ nghe Tiêu Triệt không đáng tin kia nói chuyện, hắn giải thích với Cố Thanh Ninh không thành bị nàng đẩy ra khỏi cửa thì cuối cùng không còn toan tính hòa giải với đối phương nữa. Hai người tạm thời duy trì nụ cười đúng mực trước mặt người khác, sau lưng thì không thèm để ý nhau.
Đến phủ công chúa, quản gia đã ân cần đón hai người đi vào. Hôm nay thật không đúng lúc, Nguyên Gia dẫn theo Tiêu Diễn Chi vào cung còn chưa ra, quản gia cho người dâng trà nước điểm tâm, lại để cho bọn nha hoàn săn sóc.
Hai người ngồi cách xa nhau, làm chuyện riêng, không ai để ý đến ai.
Trong bầu không khí này, bọn nha hoàn không dám nói nửa lời, giống như Xuân Anh ngoan ngoãn đứng ở một bên.
Ai ngờ hai người chờ nửa ngày, không chờ được Nguyên Gia nhưng lại chờ được Thụy vương.
Thụy vương nhìn thấy hai người bọn họ thì rất ngạc nhiên, hắn biết dường như Nguyên Gia thích hai đứa trẻ này nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này cho dù Nguyên Gia không ở đây thì hai người bọn họ vẫn tự nhiên như ở nhà mình, có thể thấy được thái độ của Nguyên Gia đối với bọn họ thế nào.
Thụy vương biết rõ tính cách của Nguyên Gia, bề ngoài muội có vẻ bình dị gần gũi nhưng thật ra rất cao ngạo, chỉ mấy người thân thiết mới lọt vào mắt muội ấy. Muội đối với mấy huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ đều khách khí xa cách.
Thụy vương không ngờ mình có thể tận mắt thấy được muội ấy đối với người ngoài thân thiết như thế.
Thụy vương vô cùng tò mò, vốn dĩ muốn tâm sự với Thụy vương, ai ngờ đứa nhỏ này hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu không để ý tới mình.
Thụy vương: “…”
Thụy vương điện hạ làm chuyện gì cũng thuận lợi, lần đầu tiên trong đời hắn bị cự tuyệt, vô cùng khó hiểu. Dù sao không phải lần trước bọn họ trò chuyện rất vui vẻ sao? Vì thế hắn cố chấp đuổi theo Cố Trạch Mộ muốn biết lý do bị cự tuyệt.
Cố Trạch Mộ không thể nhịn được nữa: “Bởi vì ngài gạt người!”
Thụy vương càng thấy khó hiểu hơn, thậm chí Cố Thanh Ninh ở một bên cũng bị lời này hấp dẫn.
Cố Trạch Mộ cảm thấy vô cùng phiền phức, cũng không thể nói chuyện mình bị Cố Thanh Ninh đẩy khỏi phòng ra, như thế cũng thật mất thể diện.
Không ngờ Thụy vương lại không buông tha.
Vì thế lúc Nguyên Gia vội vàng trở về đã thấy Thụy vương đang vây quanh phụ hoàng, mà vẻ mặt phụ hoàng lại không kiên nhẫn. Mà mẫu hậu thì vừa ăn điểm tâm vừa hăng hái nhìn xem.
Trong giây phút đó, Nguyên Gia: “…”
Có phải ta bỏ lỡ cái gì rồi không?
Chương 48:
Sau khi Nguyên Gia biết rõ mọi chuyện thì đối với vị huynh trưởng khác mẫu thân này vô cùng bội phục. Cái gì mà người không biết sợ, chính là người trước mắt đây. Chỉ tiếc rằng không thể nói rõ chân tướng với Tiêu Triệt, nếu không Nguyên Gia thật sự muốn xem vẻ mặt của hắn lúc này.
Nguyên Gia cảm thấy hơi tiếc nuối.
Thụy vương cảm thấy vẻ mặt Nguyên Gia hơi kì quái, nhưng mà hắn cũng không để ý nhiều, sau khi hàn huyên mấy câu thì dời chủ đề về việc mục đích hắn đến hôm nay.
Nhắc đến đây cũng không phải chuyện lớn gì, vào đầu năm Tương Nam xuất hiện nạn trộm cướp. Thụy vương mang binh đi diệt cướp, có tên cướp cải tà quy chính sau đó bỏ mình, Thụy vương Xem hắn ta là binh sĩ báo cáo lên triều đình. Theo lý thuyết thì chuyện này cũng không tính là chuyện lớn gì, nếu khi xưa thì cũng sẽ được bỏ qua.
Nhưng sau khi tiên đế mất, chuyện tôn thất không ai quản, vẫn luôn do người Lễ bộ quản lý. Lễ bộ quản lại làm việc theo quy củ, làm gì cũng xem trọng quy củ nhất, trong Lục bộ chỉ có bọn họ là phiền phức nhất. Nếu phiền phức nhất thì cũng thôi, nhưng lại đụng đến một viên ngoại vô cùng tích cực, ông ta còn lấy “Chu luật” làm khuôn phép, nhất quyết muốn bỏ đi trợ cấp của người này.
Đương nhiên Thụy vương không chịu, hai phe cứ rùm beng như thế. Nếu chuyện này không làm lớn, nói không chừng bên Lễ bộ sẽ bí mật làm theo quy củ, nhưng chuyện này đã vỡ lỡ, Lễ bộ cũng không muốn mất thể diện nên “Kéo dài” tự quyết, muốn bịp qua chuyện này.
Thụy vương bị Lễ bộ làm cho rất phiền muộn, lại không muốn lấy chút chuyện lông gà vỏ tỏi đó đi làm phiền hoàng huynh. Cũng may bên tôn thất này do Nguyên Gia nắm giữ, nên hắn chạy tới đây nói rõ với Nguyên Gia chuyện xảy ra. Nguyên Gia nghe không cũng không đáp ứng ngay, chỉ thận trọng tỏ vẻ mình sẽ đi hỏi han.
Thụy vương cũng thấu tình đạt lý, hai huynh muội trao đổi một phen rồi cáo từ.
Nhưng mà trước khi đi, Thụy vương lộ vẻ do dự, Nguyên Gia tò mò hỏi: “Nhị hoàng huynh còn có chuyện gì khác sao?”
“Ừm… Là chuyện liên quan đến Nhạc Bình.” Thụy vương mở miệng, cũng không lúng túng nữa mà nói thẳng: “Đầu óc Nhạc Bình không linh hoạt, mẫu phi lại quá yêu chiều muội ấy, đến mức muội ấy làm việc không có chừng mực. Lúc trước muội ấy đắc tội nhiều với muội, mong rằng muội đại nhân đại lượng đừng tính toán với muội ấy. Sau này muội ấy làm sai cái gì thì muội cũng đừng chấp nhất quá…”
Trước đó Nguyên Gia không có phản ứng gì, nhưng lúc này nghe hắn nói thế thì trong lòng lập tức phản cảm, trên mặt cũng mang theo vẻ lạnh lùng. “Nhị hoàng huynh có ý gì? Không chấp nhặt tỷ ta, vậy bảo muội chịu đựng hoàng tỷ?”
Thụy vương vội vàng khoát tay: “Muội hiểu lầm rồi, ta cũng không bảo muội nhịn Nhạc Bình. Dựa vào tính cách chó con kia, đối phương càng nhẫn nhịn thì muội ấy càng được đà lấn tới.”
Nguyên Gia: “…”
“Ý của ta là nếu như muội ấy phạm sai lầm thì muội nên làm thế nào cứ làm thế đó, chỉ cần báo cho ta một tiếng. Dù sao muội ấy biến thành thế này thì ta cũng có trách nhiệm, chắc chắn sẽ giáo huấn lại muội ấy, đến lúc đó ta sẽ tự áp giải muội ấy tới cửa nhận lỗi với muội.”
Thụy vương nói lời này vô cùng thành khẩn, không hề có bất công, thậm chí còn vô cùng khiêm tốn, nhưng vì như thế thì sau này sao Nguyên Gia có thể đánh mặt Nhạc Bình nữa?
Cũng không biết Nhạc Bình có biết hay không, Thụy vương rất chính trực.
Nguyên Gia nhịn không được nói ra: “Hoàng tỷ có biết Nhị hoàng huynh làm những chuyện này không?”
Thụy vương hơi lúng túng, nắm tay đặt bên môi ho một tiếng: “Chuyện này huynh trưởng nên làm, ta không thẹn với lương tâm là được. Nói với muội ấy cũng không tốt, muội ấy lại cảm thấy ta có ý khác.”
Nguyên Gia nghe Thụy vương nói xong thì trong lòng cảm khái. Thụy vương thật sự là một ca ca tốt, chỉ tiếc Nhạc Bình ở trong phúc mà không biết phúc.
Sau khi Thụy vương nói chuyện này, Nguyên Gia cũng phái người đi nghe ngóng, đúng là không phải chuyện lớn gì. Hắn đứng về phía ân tình, Lễ bộ lại đứng trên luật pháp, hai bên đều có lý do, cũng không ai thuyết phục được ai.
Nhưng mà Nguyên Gia vẫn giải quyết viên mãn chuyện này dưới sự chỉ đạo của Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh.
Mấy ngày sau khi giải quyết xong chuyện này, cuối cùng Chu thị cũng thuyết phục Liễu thị để quản gia trong nhà mang theo lễ vật đi mời Hạ Nghi Niên.
Tuy nói dù sao Hạ Đại Ngớ Ngẩn cũng là tột nhân, nhưng cuối cùng ông ta vẫn có hai ba người bằng hữu, lão sư Phương Thận của Cố Trạch Vũ là một trong số đó. Vốn dĩ Phương Thận muốn Hạ Nghi Niên đi thư viện Tây Sơn, nhưng ông ta lại ghét bỏ thư viện nhiều chuyện, làm phiền ông ta viết sách. Phương Thận bị chọc giận gần chết nhưng vẫn phải bóp mũi tìm chỗ cho ông ta lần nữa.
Hạ Nghi Niên nghe nói là phủ Uy Quốc công, tưởng tượng là võ tướng thế gia, lại nghe nói cơ bản đều là hài tử nên sẽ không học quá sâu, lập tức rung động ôm theo bao quần áo của ông ta rồi đi tới.
Chu thị nhớ ông ta muốn viết sách nên đã sai người chuẩn bị một gian khách viện từ sớm, hạ nhân cũng chọn người nhu thuận lanh lợi. Cho dù Hạ Nghi Niên nhiều chuyện nhưng cũng không tìm được chỗ để chê, cuối cùng chỉ cho nha hoàn lui ra, rồi gõ nhịp ở lại.
Vì thế, chờ đến khi bọn nhỏ nghỉ ngơi một ngày quay lại gia thục thì phát hiện đã thay tiên sinh.
Cố Trạch Mộ mạnh mẽ bước vào gia thục, sau đó sững sờ.
Hạ Nghi Niên là một ông lão có vóc dáng tầm trung bề ngoài xấu xí, có lẽ vì hành tẩu bên ngoài đã lâu nên làn da ông ta ngăm đen, trên mặt dày đặc nếp nhăn, trông ông ta không hề giống đại nho mà lại giống như người nông dân kiếm ăn trong ruộng. Nhưng ít ra nhìn về bề ngoài thì không thể tưởng tượng được ông lão này là bênh vực lẽ phải vang danh thiên hạ.
Hạ Nghi Niên ho nhẹ một tiếng, đám người lập tức ngồi xuống. Tốt xấu gì cũng là ngày đầu tiên lên lớp, dù sao cũng phải thăm dò tính tình vị tiên sinh này trước.
Hạ Nghi Niên hài lòng gật gật đầu: “Từ hôm nay trở đi, ta chính là phu tử của các con, ta họ Hạ.”
Bọn người Cố Thanh Chỉ nghiêm túc kêu “Hạ tiên sinh”. Hạ Nghi Niên sờ lên râu dê như có thật mà gật đầu, lại nhìn về Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đứng ở cổng.
Đôi long phượng thai của Cố gia này cũng rất nổi tiếng, Hạ Nghi Niên cũng nghe qua, ông ta hơi khịt mũi coi thường, cảm thấy người đời phóng đại quá mức.
Cố Trạch Mộ nhìn ra trong mắt ông ta có cảm xúc không thể che giấu được, trong lòng càng phiền muộn. Nếu nói trên đời này có người hắn không thể trị được thì vị Hạ Đại Ngớ Ngẩn này chính là một trong số đó.
Cả đời của Tiêu Dận gần như không phạm phải sai lầm, chỉ có vụ án của Chiêm Thế Kiệt có lẽ là vết đen lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Năm đó, chuyện Chiêm Thế Kiệt tự sát đúng là có chỗ khiến hắn hoài nghi, nhưng mà sau đó khâm sai cầm bắng chứng về, cho dù là sổ sách hay là thư từ qua lại, thậm chí còn tìm thấy gia tài lớn trong nhà Chiêm Thế Kiệt, tất cả đều chứng minh Chiêm Thế Kiệt có tội, hắn không thể không tin.
Cũng vì như thế hắn mới càng thêm tức giận. Chiêm Thế Kiệt là thần tử mà hắn vô cùng tin tưởng, lúc trước hắn ta vỗ ngực cam đoan sẽ cai quản tốt Hoàng Hà, cũng thề nhận vị trí Tổng đốc đường sông. Ai ngờ ba năm trôi qua, Hoàng Hà không được quản lý tốt, ngược lại ông ta trở nên bẩn thỉu. Tiêu Dận để Chiêm Thế Kiệt quản lý Hoàng Hà, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người, cho dù ông ta làm gì đều dốc lòng ủng hộ, ai ngờ ông ta lại hồi báo chính mình như thế.
Điều này khiến cho Tiêu Dận vô cùng tức giận, lại thêm lúc đó hắn đã bị bệnh rất nặng, trong việc triều chính không còn thuận buồm xuôi gió như trước, tính tình cũng biến thành nóng nảy dễ giận, lúc này phán quyết xử Chiêm gia. Lúc đó trong triều không ai đứng lên kiến nghị, chỉ có một mình Hạ Nghi Niên nói giúp Chiêm Thế Kiệt. Đáng tiếc lời nói ông ta không có giá trị, cũng không có chứng cứ, chỉ nói nhân phẩm bản tính cửa Chiêm Thế Kiệt, đương nhiên Tiêu Dận không để ý.
Đợi đến khi hắn thật sự tỉnh táo lại ý thức được điểm khả nghi trong chuyện này thì cả nhà Chiêm gia đã bị chém đầu. Chuyện này xem như đậy nắp quan tài mới luận định, trong triều càng không ai dám đề cập.
Lúc này Tiêu Dận mới hối hận, trong chuyện triều chính hắn cứng rắn độc đoán, đúng là làm việc rất hiệu quả nhưng trong đó cũng lộ ra tệ nạn. Hắn cũng không nghĩ tới lá gan của văn võ trong triều lại không bằng một Tư nghiệp nho nhỏ trong Quốc Tử Giám.
Nhưng mà cho dù hắn rất tán thưởng Hạ Nghi Niên thì cũng không có nghĩa hắn muốn nhìn thấy đối phương, càng đừng nhắc đến chuyện ông ta còn muốn làm lão sư của hắn?
Bởi vì ông ta thật sự không biết cách nói chuyện, dựa vào học thức của ông ta lại lăn lộn trong triều nhiều năm như vậy vậy mà chỉ làm một Tư nghiệp Lục phẩm, nghĩ cũng biết ông ta đắc tội biết bao người.
Đến bây giờ Cố Trạch Mộ còn nhớ kỹ lời nói của Hạ Nghi Niên ở trong triều, vậy mà ông ta còn có thể sống sót, Cố Trạch Mộ phải bội phục trình độ của ông ta.
Bây giờ Hạ Nghi Niên đi đến gia thục Cố gia, không cần nghĩ cũng biết thời gian sau này nhất định là gà bay chó chạy.
Cũng may trước mắt Hạ Nghi Niên tương đối hài lòng với công việc này, dường như cũng không muốn làm hỏng nên đã bớt phóng túng một chút. Hơn nữa mặc dù tính cách ông ta không tốt nhưng giảng bài cũng không tệ.
Ông ta giảng bài khác Bạch tiên sinh, không hề máy móc, giảng vô cùng tùy ý, điển cố và thú sự đều hạ bút thành văn. Vốn dĩ kinh nghĩa không hề thú vị nhưng dưới cách giảng bài của ông ta cũng trở nên vô cùng thú vị. Bọn người Cố Thanh Chỉ vốn không thích lên lớp, bây giờ ai cũng nghe giảng đến mê mẩn, vô cùng thích vị phu tử mới tới này.
Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, sau khi quen thuộc thì Hạ Nghi Niên dần bộc lộ bản tính.