Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 45-46
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 45-46 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 45-46 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 45:
Vất vả lắm Nguyên Gia mới chấp nhận được sự thật này, chỉ cảm thấy cả người đều mờ mịt.
Cố Thanh Ninh cũng thông cảm cho nàng, nhân tiện nói: “Ta vẫn có suy nghĩ như lúc trước, đời này đã là cuộc đời mới của chúng ta. Lúc trước con đối với chúng ta thế nào thì sau này cũng như thế.”
Nguyên Gia sắp khóc tới nơi, sao nàng dám chứ! Đây là phụ hoàng của nàng đó!
Nghĩ lại xem trước đó nàng đã làm gì, nàng nắm tay nhỏ của phụ hoàng, sờ đầu phụ hoàng. Trước đó khi chưa biết thân phận bọn họ, nàng còn để phụ hoàng mẫu hậu hành lễ, còn để bọn họ gọi mình là a di…
Nguyên Gia chỉ có thể cảm thấy may mắn khi chiếc mặt nạ đoan trang cao quý đủ kiên cố, lúc này mới không phạm nhiều chuyện sai lúc chưa biết rõ tình hình.
Cố Thanh Ninh thấy thế cũng không an ủi nàng, trái lại còn làm cho nàng càng ủ rủ, không khỏi trừng Cố Trạch Mộ một chút.
Lúc này Cố Trạch Mộ mới lên tiếng: “Người không biết không có tội, tình huống của chúng ta thế này cũng không thể tưởng tượng được, con không ngờ cũng là chuyện bình thường.”
Nguyên Gia thấy Cố Trạch Mộ bỏ qua chuyện cũ thì nàng mới miễn cưỡng yên lòng.
Nhưng lúc này nàng nhận kích thích quá lớn, cũng không biết nên nói gì với phụ mẫu trẻ con thế này.
Cuối cùng vẫn là Cố Trạch Mộ mở miệng nói: “Bây giờ thân phận chúng ta như thế cũng không cần cho người ngoài biết. Sau này bên ngoài con cũng không cần tỏ vẻ đặc biệt, giống như… Mẫu hậu con nói đó, lúc trước đối xử với chúng ta ra sao thì sau này cũng như thế.”
Nguyên Gia khẽ gật đầu, nàng cũng không phải nữ tử hậu trạch không hiểu triều chính. Nếu như chỉ có mình mẫu hậu, cho dù hoàng huynh biết cũng không sao, chỉ là ngầm đối xử hơi khác biệt mà thôi, nhưng phụ hoàng thì khác.
Cho dù huynh trưởng tôn kính phụ hoàng, nhưng đế vương hai triều phải ở chung thế nào, trái lại không khéo cũng sẽ mất tình cảm.
Bây giờ Nguyên Gia cũng dần bình tĩnh lại, sau đó nghe Cố Trạch Mộ nói: “Trước đó không lâu ta nghe nói Tiêu Trạm cách chức Hộ bộ thượng thư Lang Nghĩa, con biết xảy ra chuyện gì chứ?”
Nguyên Gia do dự một chút mới nói: “Chuyện của triều đình tự có hoàng huynh giải quyết, nhi thần cũng không biết chuyện trong đó.”
Cố Thanh Ninh nhịn không được nói: “Ngươi hỏi chuyện này là muốn làm gì?”
“Lang Nghĩa này trầm ổn lão luyện, chỉ là tính cách quá cứng nhắc, nói chuyện khó nghe. Nhưng Hộ bộ có ông ta mới ổn, mà Hộ bộ thượng thư tân nhiệm…”
“Ta không hỏi ngươi chuyện này!” Cố Thanh Ninh cắt ngang lời hắn: “Ta hỏi là vì sao ngươi lại hỏi Nguyên Gia những chuyện này, nàng là trưởng công chúa lại tham dự triều chính, ngươi muốn hại chết nàng sao?”
Cố Trạch Mộ sững sờ.
Cố Thanh Ninh nói tiếp: “Quyền lực có quan trọng như thế không? Dù cho ngươi đã có cuộc sống mới thi vẫn nắm chặt trong tay không buông sao!”
Cố Thanh Ninh càng nói càng tức giận, nàng đã tuyệt vọng với người này, còn tưởng rằng khi trùng sinh thì hắn sẽ thay đổi, bây giờ xem ra nàng đã quá cả nghĩ rồi. Dưới góc nhìn của nàng, bọn họ đã có cuộc sống mới thì nên buông tay hẳn với quá khứ, cho dù đối với con cái hay là bản thân thì cũng đừng dây đưa quá nhiều.
Thật ra lúc trước khi Tiêu Trạm phái Phụng Linh đi Tây Bắc, nàng cũng cảm thấy không ổn, thậm chí còn từng suy nghĩ có cần nhập mộng lần nữa đi nhắc nhỏ Tiêu Trạm không, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Nhận nhau với Nguyên Gia là chuyện ngoài ý muốn, nàng chỉ không muốn lừa gạt đối phương, nhưng vốn không muốn can thiệp vào cuộc sống của Nguyên Gia chứ đừng nói đến lợi dụng.
Sự tức giận góp nhặt từ đời trước cùng bộc phát, Cố Thanh Ninh gần như trút hết lửa giận lên người Cố Trạch Mộ.
Ngay từ đầu Cố Trạch Mộ còn giữ vẻ mặt tốt, sau đó hắn cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu cãi nhau với nàng.
Nguyên Gia hoảng hốt nhìn hai đứa bé cãi nhau chuyện trên triều đình, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Mà điều hoang đường chính là hai người bọn họ cãi nhau xong lại nhìn về phía nàng, muốn để nàng phân xử.
Nguyên Gia: “…”
Ngay lúc Nguyên Gia đang khó xử muốn giả vờ ngất để tránh thoát một kiếp này thì Tiêu Diễn Chi cầm cung tiễn nhỏ của mình chạy đến. Thằng bé không hề cảm giác được không khí kì quái bên trong đình, y chạy chậm vào đình lấy cung tiễn nhỏ của mình ra.
“Mọi người nhìn xem có phải rất uy phong hay không!”
Giọng nói trẻ con của Tiêu Diễn Chi hòa tan bầu không khí căng thẳng trong đình, Nguyên Gia thở dài một hơi, hận không thể ôm hôn y một cái, nhi tử thật sự là áo bông nhỏ tri kỷ của nương.
Trên đường từ phủ công chúa trở về, Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh còn lạnh nhạt hơi khi nãy.
Lục Liễu và Xuân Anh nhìn thấy hai người chơi cùng Tiêu Diễn Chi còn cười đùa mới khẽ thở ra, ai ngờ ngồi trên xe ngựa lại lạnh lùng hơn khi nãy.
Hai người giống như hai con động vật nhỏ núp ở góc khuất, khóc không ra nước mắt.
Xe ngựa đang chạy được nửa đường bỗng nhiên ngừng lại, đằng trước có không ít người đang chặn lại. Cố Thanh Ninh lấy lại tinh thần, nói với Xuân Anh: “Đi xem một chút, đã xảy ra chuyện gì?”
Xuân Anh gật gật đầu, đi ra ngoài nhìn một lúc mới trở về nói: “Nghe nói là trưởng công chúa Nhạc Bình đang trừng trị ngoại thất của phò mã.”
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cùng cau mày.
Giữa ban ngày ban mặt lại trừng trị ngoại thất của phò mã ở bên đường, Nhạc Bình làm chuyện không có chừng mực như thế rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
Cố Trạch Mộ trầm mặt đi ra khỏi xe ngựa, Lục Liễu vội vàng đuổi theo. Cố Thanh Ninh dừng một chút vẫn ngồi xuống lần nữa.
Đám người phía trước bu xem vây chật như nêm cối, Cố Trạch Mộ lại không muốn chen với người ta nên bảo Lục Liễu dẫn hắn lên trên tửu lâu bên cạnh nhìn xem. Ai ngờ vừa mới đi tới cửa tửu lâu thì một gã sai vặt chạy tới: “Các hạ là Tam thiếu gia phủ Uy Quốc công sao, vương gia mời ngài đi lên.”
“Vương gia?”
Cố Trạch Mộ suy nghĩ một lúc, đi lên lại nhìn thấy đúng là Thụy vương.
Thụy vương tựa bên cửa sổ, sau khi nhìn thấy hắn thì cười nói: “Sao ngươi lại ở đây?”
Cố Trạch Mộ không nói lời nào, Lục Liễu vội vàng quỳ xuống hành lễ rồi nói: “Tam thiếu gia và Tứ tiểu thư mới vừa từ phủ công chúa Nguyên Gia trở về, không ngờ nửa đường bị chặn lại. Cho nên nô tỳ và Tam thiếu gia đi xuống xe nhìn xem.”
Thụy vương phủi vỏ hạt dưa trong tay, nói: “Ta còn tưởng một đứa trẻ như ngươi sẽ không hứng thú với chuyện bát quái chợ búa này chứ!”
Cố Trạch Mộ nhìn theo hướng của hắn, từ cửa sổ vừa hay thấy tỳ nữ của Nhạc Bình đang phạt đòn một tỳ nữ mặc quần áo không chỉnh tề, trong miệng còn mắng chửi. Nhìn ở vị trí này cực rõ, lại phối hợp với hạt dưa trong tay Thụy vương khiến Cố Trạch Mộ không nhịn được mà nhíu mày.
Thụy vương nhìn dáng vẻ Cố Trạch Mộ như ông cụ non thì nhịn không được cười ra tiếng: “Đôi khi ta cảm thấy trong thân thể nho nhỏ của ngươi là một người trưởng thành, dáng vẻ già dặn như thế.”
Cố Trạch Mộ: “…”
Thụy vương vẫy vẫy tay: “Tới cùng xem đi.”
Mặc dù Cố Trạch Mộ hơi không vui nhưng vẫn đi tới, Thụy vương đưa bánh tơ vàng trên bàn cho hắn ăn: “Đến đây ăn chút điểm tâm.”
Nếu không phải người ở bên dưới đang đánh người là nữ nhi ruột của mình, là muội muội của Thụy vương điện hạ thì Cố Trạch Mộ còn cho rằng hắn đang xem kịch trong kịch viện.
Ai ngờ Thụy vương sợ không đủ, không biết lấy hạt dưa từ đâu, lại còn vừa cắn hạt dưa vừa bàn luận.
Cố Trạch Mộ nhẫn nhịn, giả vờ như ngây thơ mà nói: “Ta nghe nói kia là trưởng công chúa Nhạc Bình, không phải nàng ấy là muội muội ngài sao? Ngài để mặc cho nàng ấy làm như thế, mất hết mặt mũi?”
Thụy vương kinh ngạc mở to hai mắt: “Đứa nhỏ này biết không ít mà!” Hắn cắn một hạt dưa rồi nói: “Cũng không có gì, dù sao không phải lần đầu tiên muội ấy mất thể diện. Chỉ cần không phải tự mình lên đánh nhau thì cũng không tính là chuyện lớn gì!”
Cố Trạch Mộ: “…”
Thụy vương nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ kia, lại nghĩ về những lời mình nói, đúng là hơi bạc bẽo, nên bổ sung mấy câu: “Triều ta có pháp luật quy định phò mã không thể nạp thiếp, trừ phi qua bốn mươi tuổi không có con cái thì có thể lấy một hai nha đầu thông phòng, sinh hạ hài tử truyền thừa huyết mạch. Nhưng mà luôn có nhiều mặt trái như thế, không thể nạp thiếp đi ra ngoài bao nuôi ngoại thất, nhiều năm như thế cũng không còn kinh ngạc nữa.”
“Có lẽ cũng chỉ có Nguyên Gia là thiên chi kiêu nữ chân chính, mới có thể ngang nhiên ném phò mã ra khỏi phủ, sau đó còn được phụ hoàng ủng hộ mà chủ động đề xuất hòa ly. Nhưng tính trong cả triều chúng ta thì người có thể làm được như thế cũng chỉ có mình muội ấy mà thôi. Dù cho như thế thì muội ấy vẫn bị người trong kinh thành này thầm chế giễu nhiều năm.”
“Thật ra ta có thể hiểu Nhạc Bình, muội ấy không có dũng khí hòa ly với phò mã, thậm chí còn không có dũng khí để cho người đánh phò mã một trận, nên chỉ có thể trút giận lên người của nữ nhân này. Tuy nói ta cũng hơi thất vọng nhưng ít ra muội ấy có nơi trút giận cũng tốt hơn là vẫn luôn giấu trong lòng, người ngoài nghĩ thế nào thì sao chứ?”
Trong lòng Cố Trạch Mộ cũng không đồng ý với cách nói của Thụy vương, nhưng hắn ngại thân thể này nên không thể nào nói với hắn ta, chỉ có thể nhíu mày không nói.
Thụy vương hiểu lầm hắn trầm mặc, nên tự giễu nói: “Những lời này có lẽ ta chỉ có thể nói với hài tử nghe mà không hiểu thôi.”
Cố Trạch Mộ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Dù sao thì đánh người ở trên đường cũng không đúng.”
Thụy vương bật cười “Ha ha” một tiếng, muốn sờ đầu Cố Trạch Mộ nhưng bị hắn nhìn chằm chằm đành ngượng ngùng thu tay về: “Ta không bàn luận đúng sai, nhưng lòng người vốn dĩ nghiêng lệch, ai mà không có thân sơ xa gần chứ. Cho dù Nhạc Bình không tốt nhưng đó cũng là muội muội ta. Cho dù tính mạng người ngoài quan trọng thì cũng không quan trọng bằng muội ấy, quy củ đạo lý có lớn cũng không bằng muội ấy. Chỉ cần cần muội ấy không phạm vào tội ác tày trời, cứ để cho muội ấy hả giận thì thế nào chứ?”
Thụy vương nói như vậy, bỗng nhiên khiến Cố Trạch Mộ nhớ đến một chuyện cũ năm xưa. Năm đó, hắn mới mười một mười hai tuổi, Tiêu Trạm đối với đệ đệ này vô cùng tốt, đi đâu cũng dẫn hắn theo. Lúc đó, trong cung còn có dư nghiệt của quý phi Hồ thị tiền triều chưa được thanh trừ sạch sẽ lại có một tiểu thái giám muốn lấy lòng Tiêu Triệt, sau đó châm ngòi ly gián vào tai hắn. Ai ngờ trước đó Tiêu Triệt còn vui vui cười cười, một giây sau đã cho người lôi tiểu thái giám này xuống đánh chết tươi.
Lúc đó, Tiêu Dận còn tưởng rằng đứa nhỏ này tâm cơ âm trầm, vì tránh cho người ta hiềm nghi mới cố ý làm thế, sau đó cũng luôn cảnh giác với Tiêu Triệt. Bây giờ xem ra có lẽ hắn chưa từng biết rốt cuộc đứa nhỏ này là hạng người gì.
Nhưng mà mặc dù Thụy vương nói thế song vẫn nhìn tình hình bên dưới, kịp thời cho người ngăn Nhạc Bình lại. Hắn để cho Nhạc Bình trút giận nhưng cũng không muốn xảy ra án mạng. Người bên ngoài thấy không còn chuyện gì vui cũng từ từ giải tán.
Đột nhiên Thụy vương nhớ ra gì đó: “Dường như ngươi cũng có muội muội.”
Cố Trạch Mộ trả lời, lập tức cảnh giác mà nhìn Thụy vương.
Thụy vương lại cười: “Ừm, vẫn rất bao che.”
Thụy vương nhìn dáng vẻ của Cố Trạch Mộ, dường như cũng hơi cảm khái: “Cùng làm ca ca, ta cho ngươi một lời khuyên. Đừng tưởng rằng huynh muội là tâm ý tương thông, lại là huynh muội ruột cuối cùng cũng cách lòng, có mấy lời ngươi không nói thì nàng sẽ không biết. Có vài ngăn cách không phải không thể hóa giải, nhưng đôi khi lúc đó không giải thích, bỏ qua thời cơ đó thì sau này nói cũng không có tác dụng nữa.”
Câu nói này khiến cho lòng Cố Trạch Mộ gợn sóng, trong phút chốc thân thể hắn như cứng đờ.
Thụy vương thừa dịp hắn không có phản ứng, đưa tay sờ đầu hắn, sau đó như không có gì mà rút tay về: “Ngươi xem, từ nhỏ ta và muội muội có ngăn cách, cho nên bây giờ muội ấy trưởng thành như thế.” Hắn đỡ đầu, hơi buồn phiền nói: “Xem đi, còn phải thu dọn cục diện rối rắm cho muội ấy.”
Cố Trạch Mộ nhìn thấy Thụy vương phất tay rời đi, hắn cũng có điều suy nghĩ dẫn theo Lục Liễu trở lại xe ngựa.
Cố Thanh Ninh ở trong xe ngựa đợi một lúc lâu, đến khi đám người tản đi hồi lâu mới thấy hắn trở về. Nàng cũng không biết hắn đi làm gì, nhưng cũng không muốn mở miệng hỏi hắn, nên hừ một tiếng xoay người đi.
Cố Trạch Mộ nhìn bóng lưng của nàng, vẻ mặt hơi rung động.
Cố Thanh Ninh về phòng mình mới dần bình tĩnh trở lại, mặc dù nàng vẫn không muốn nói chuyện với nói chuyện với Cố Trạch Mộ nhưng vẫn cảm thấy nàng phải nói chuyện đàng hoàng với hắn một phen. Dù sao bây giờ thân phận của hắn cũng khác, cho dù làm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến người nhà.
Không ngờ nàng vừa đẩy cửa ra đã thấy Cố Trạch Mộ đứng ở cửa, nhìn giống như muốn gõ cửa.
Xuân Anh đứng ở một bên vẻ mặt căng thẳng, dù sao trước đó Cố Thanh Ninh sinh bệnh cũng vì cãi nhau trong phòng Cố Trạch Mộ. Nàng sợ xảy ra chuyện gì, hận không thể luôn ở cạnh Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh lại lắc đầu, cự tuyệt nàng, sau đó để Cố Trạch Mộ đi vào.
Sau khi đi vào, câu đầu tiên Cố Trạch Mộ nói chính là: “Nàng có hiểu lầm với ta.”
Cố Thanh Ninh không ngờ hắn lại làm kẻ xấu cáo trạng trước, nàng tức giận đến bật cười: “Hiểu lầm? Ngươi muốn lợi dụng Nguyên Gia ảnh hưởng triều chính, đây là ta hiểu lầm sao?”
“Nàng nghĩ ta là một người lãnh khốc vô tình, người trọng quyền trọng lợi, cho nên cho dù ta làm gì thì trong lòng nàng cũng cảm giác ta có ý khác, nhưng ta vốn chưa từng nghĩ thế.”
Cố Thanh Ninh cười lạnh một tiếng: “Ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, nhưng ngươi không được lợi dụng Nguyên Gia!”
“Ta không có lợi dụng, Nguyên Gia cũng được tự tay tay dạy dỗ từ nhỏ, sao ta lại làm thế.” Cố Trạch Mộ kiên nhẫn giải thích nói: “Nguyên Gia là muội muội ruột thịt của Tiêu Trạm, nàng cũng vì chúng ta mà giữ đạo hiếu ba năm ở Thiên Phật Tự, trong tông thất nàng có danh dự cực cao, không phải là phụ nhân hậu trạch bình thường. Nếu sau này đại diện cho tôn thất thì những chuyện triều chính này nàng cũng phải hiểu một chút.”
Cố Thanh Ninh lại nói: “Nhưng đây là suy nghĩ của ngươi, ngươi có hỏi qua Nguyên Gia chưa? Con bé muốn làm hạng người thế sao?”
“Chuyện này không phải để con bé quyết định muốn hay không, mai này nếu có chuyện, chẳng lẽ hỏi gì con bé cũng không biết để bị người ta lừa gạt sao?”
“Nói cho cùng thì ngươi vẫn lấy Nguyên Gia ra làm chiêu bài, thay con bé chọn lựa con đường của nàng, giống như lúc trước không cho con bé ly hôn vậy?”
Cố Trạch Mộ nhíu chặt lông mày: “Nàng đừng cố tình gây sự, chúng ta đang nói chuyện hôm nay, sao nàng lại kéo đến trước kia!”
…
Xuân Anh ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, sợ chủ tử mình xảy ra chuyện gì. Kết quả không bao lâu sau cửa bị mở ra, Cố Trạch Mộ bị Cố Thanh Ninh đẩy ra, hắn lảo đảo suýt ngã sấp xuống.
Xuân Anh vội vàng đỡ hắn, không ngờ sau khi Cố Trạch Mộ đứng vững thì không nói gì cả xoay người rời đi.
Nói gì mà phải giải thích để hóa giải ngăn cách!
Tiêu Triệt này lừa đảo!
Chương 46:
“Hắt xì!”
Tự dưng Thụy vương hắt hơi một cái, Thục thái phi vội vàng nói: “Nếu thân thể con không khỏe thì hãy về nghỉ sớm đi, ở đây ta cũng không cần con mỗi ngày đều tới thỉnh an.”
Thụy vương cười nói: “Nào có vấn đề gì, chỉ là đêm qua ngủ không ngon giấc thôi. Hơn nữa tranh thủ dịp này tiến cung thăm mẫu thân, sau này con về lại đất phong muốn gặp lại mẫu phi không biết phải tới lúc nào.”
Thục thái phi khẽ thở dài một tiếng: “Đúng thế, mai sau không biết còn có thể gặp con được mấy lần, sớm biết thế thì sinh nữ hài còn tốt hơn, tốt xấu gì cũng có thể ở lại kinh thành với ta.”
“Sao người lại nói thế, chẳng phải còn có Nhạc Bình sao?”
“Nhạc Bình…” Thục thái phi lắc đầu: “Tính cách của nó nói thẳng ra không tốt nhưng hiếu thuận, nhưng lại gây ra nhiều chuyện như thế. Tuy nói không phải chuyện lớn gì nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thanh danh.”
“Muội ấy làm không tốt thì người dạy muội ấy là được.”
“Dạy cũng phải chịu nghe chứ.” Thục thái phi nói: “Rốt cuộc ta cũng không phải mẹ ruột của nó, có mấy lời cũng khó nói được. Hơn nữa, nó cũng tin tưởng nhũ mẫu hơn.”
“Nhũ mẫu?”
Thục thái phi gật gật đầu: “Là do Mẫn phi lưu lại, cũng rất trung thành. Đáng tiếc cũng không hiểu chuyện, Nhạc Bình bị bà ta chiều đến mức không ra thể thống gì.”
Thụy vương biết nhũ mẫu của Nhạc Bình, trong ấn tượng của hắn bà ta là một phụ nhân vô cùng thành thật, vẫn luôn đi theo Nhạc Bình. Thục thái phi nói những lời này cũng là lần đầu Thụy vương nghe thấy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Mong mẫu phi nói rõ chi tiết.”
Thục thái phi thấy hắn nghiêm túc thì hơi lúng túng: “Sao thế? Chẳng lẽ có gì không ổn sao?”
Thụy vương lắc đầu: “Lúc Mẫn phi nương nương qua đời, mặc dù con còn nhỏ nhưng cũng đã nghe thanh danh của bà ấy. Bà ấy là người nhu nhược nhát gan, không thì cũng không bị người ta ức hiếp như thế. Dựa vào tính cách bà ấy, sao lại có thể sắp xếp một người nhũ mẫu cuồng vọng tự đại như vậy, liên tục xui khiến Nhạc Bình phạm sai lầm chứ?”
“Chuyện này… Có lẽ Mẫn phi chưa từng nghĩ đến.”
“Nhạc Bình là con gái duy nhất của Mẫn phi nương nương, lúc bà ấy lâm chung còn có thể gửi con gái cho chứng tỏ người này rất được Mẫn phi tin tưởng. Nếu như bà ta mềm nắn rắn buông thì tốt, còn có cách để trị bà ta, chỉ sợ người này biểu hiện ngoài mặt khác trong lòng, giấu diếm lừa gạt Mẫn phi nhiều năm. Dạng người này đếu để ở bên người Nhạc Bình thì chắc chắn là mối họa lớn.”
Nghe hắn nói như thế, Thục thái phi cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nên nói: “Nếu thật sự giống như con nói thì người này không thể để lại.”
“Cũng không nghiêm trọng như thế.” Thụy vương vội vàng bổ sung thêm một câu. “Dù sao xem tình hình trước mắt, ngoại trừ chuyện bà ta nuông chiều Nhạc Bình thì cũng chưa làm qua chuyện gì không hay. Bà ta lại được Nhạc Bình vô cùng tin tưởng, tùy tiện xử lý bà ta chỉ sợ Nhạc Bình và chúng ta xa cách, càng thêm không ổn.”
Thục thái phi lo lắng nói: “Vậy phải làm thế nào?”
“Mẫu phi yên tâm, con sẽ phái người đi điều tra bối cảnh phía sau bà ta, cũng sẽ theo dõi bà ta. Nếu bà ta có hành động bất thường thì chúng ta sẽ không bỏ qua.”
Lúc này Thục thái phi mới yên lòng lại: “Con làm việc luôn ổn thỏa.” Bà lại thở dài: “Sau chuyện của Nhạc Bình thì ta còn lo cho con hơn.”
Thụy vương cười lên: “Mọi chuyện của con vẫn tốt, mẫu phi lo lắng điều gì?”
Thục thái phi giận trách: “Con và vương phi đã thành thân lâu như thế mà đến nay chỉ có mình Vinh Cẩn, không thì con ngừng cho canh tránh thai ở hậu viện để sinh một trưởng tử trước đã.”
Thụy vương hơi bất đắc dĩ: “Mẫu phi, chuyện này trong lòng con biết rõ, người cứ yên tâm đi. Hơn nữa bây giờ có Vinh Cẩn con cũng rất hài lòng rồi, không phải người cũng rất yêu thương con bé sao?”
Quận chúa Vinh Cẩn là trưởng nữ của Thụy vương, cũng là hài tử duy nhất của hắn, vừa mới tròn bốn tuổi.
Thục thái phi nghe thấy hắn nhắc đến cháu gái thì nụ cười trên mặt cũng dịu dàng hơn: “Tuy nói như thế nhưng tuổi tác con không nhỏ nữa, hãy sớm sinh một đứa con trai kế thừa hương hỏa mới được…”
Thụy vương thấy Thục thái phi lại sắp bắt đầu lải nhải thì vội nói sang chuyện khác: “Nói đến đây, gần đây con có quen với một tiểu bằng hữu vô cùng thú vị.”
Thục thái phi bị hắn cắt ngang câu chuyện thì trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn thuận theo hắn mà hỏi: “Là hài tử nhà nào?”
“Là Tam thiếu gia phủ Uy Quốc công, tuy nói tuổi còn nhỏ nhưng nói chuyện như ông cụ non, hiếm khi hợp ý con.”
Thục thái phi còn muốn trách cứ hắn lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Là đôi long phượng thai của Cố gia sao?”
“Đúng thế, mẫu phi cũng nghe qua thanh danh bọn họ sao?”
“Còn không phải chuyện ầm ĩ của Nhạc Bình sao?” Thục thái phi kể chuyện ở thọ yến của lão phu nhân Khánh Dương Hầu cho Thụy vương nghe.
Thụy vương nghe xong hơi có điều suy nghĩ: “Nghe mẫu phi nói thế, hai đứa bé này thật sự vô cùng thông minh.” Vinh Cẩn nhà hắn còn lớn hơn nửa tuổi mà suốt ngày chỉ cùng mẫu thân con bé giải quyết chuyện ầm ĩ khi ăn điểm tâm!
Thục thái phi: “Chẳng phải thế sao? Nghe nói đại sư Hành Không ở Thiên Phật Tự rất ưu ái bọn họ đó.”
“Ta thấy ánh mắt đứa trẻ này trong sáng, tuổi còn nhỏ mà đã có dáng vẻ thông minh trầm tĩnh, có lẽ trưởng thành cũng không kém. Hơn nữa nam nhân Cố gia nổi danh một lòng, ta cảm thấy không bằng con gả Vinh Cẩn cho thằng bé đi?”
Thụy vương vừa hoàn hồn lại, nghe đề nghị này của mẫu phi hắn thì chẳng biết vì sao lông tơ trên lưng dựng đứng, vội vàng cự tuyệt nói: “Mẫu phi, sao người lại nghỉ đến chuyện này!”
Thục thái phi nói: “Con ngạc nhiên thế làm gì, không phải con nói đứa nhỏ này hợp mắt sao? Nếu như vậy, sau này làm người một nhà chẳng phải rất tốt sao?”
Thụy vương đổ mồ hôi: “Cho dù hợp mắt thì cũng không cần kết thân mà…”
“Con biết cái gì!” Thục thái phi nói: “Ta đang suy nghĩ cho Vinh Cẩn đó, tuy nói bên Tương Nam kia không tệ nhưng dù sao cũng không bằng kinh thành. Nữ hài không thể so với nam hài, lấy chồng là chuyện cả đời, ta không tính toán giúp Vinh Cẩn thì sau này hạt giống tốt đều bị người ta chọn hết.”
Thụy vương: “… Không, người không cần cân nhắc lâu dài như thế.”
“Cũng được, dù sao hai đứa bé còn nhỏ, ai biết sau này sẽ thế nào?” Thục thái phi nói xong, rốt cuộc không bám chặt vấn đề này nữa.
Thụy vương vuốt mồ hôi trán, không biết sao có cảm giác cận kề cái chết trở về.
Từ sau ngày hôm đó chia tay trong không vui, Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh ở chung càng lúc càng nghiêm trọng. Hai người cũng rất ăn ý, ở bên ngoài không hề biểu hiện ra chút nào, nhưng ở phía sau nếu không nói gì thì lại chế giễu lẫn nhau.
Cố Thanh Thù cảm nhận được đôi mắt lạnh buốt như dao nhiều lần, nhưng khi quay đầu lại thì không có gì khác lạ. Mỗi ngày đều như thế, nàng cũng sắp khóc tới nơi, cuối cùng đành phải kể khổ với Cố Thanh Chỉ. Thần kinh của Cố Thanh Chỉ mạnh mẽ không hề phát giác ra vấn đề khiến cho Cố Thanh Thù vô cùng phiền muộn.
Cũng may mấy ngày sau Cố Trạch Vũ đã trở lại.
Từ khi hắn đề nghị chỉnh đốn lại gia thục lần nữa thì hình tượng của hắn trong lòng đệ đệ muội muội đã thay đổi hoàn toàn. Người có thành tích tốt như Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh thì không nói, mấy người khác thì căng cả da đầu.
Liễu Tử Ký và Tiêu Diễn Chi vốn không biết đến uy thế của Cố Trạch Vũ nhưng cũng có cảm giác khẩn trương khó hiểu.
Lần này Cố Trạch Vũ không trở về một mình, mà còn có lão sư của hắn, đại nho Phương Thận trở về cùng.
Vốn dĩ Chu thị muốn để Phương Thận ở lại nhà mình, thậm chí đã thu dọn khách viện từ sớm, nhưng mà đối phương lại uyển chuyển từ chối. Phương Thận cũng xuất thân thế gia thanh lưu, tuy nói trước kia vì vài chuyện ầm ĩ với gia tộc nên mới đi thư viện Tây Sơn dạy học, nhưng đệ tử của ông đông đảo, phần lớn làm quan trong triều nên đã đón ông đi từ sớm.
Cố Trạch Vũ trở về tắm rửa rồi ăn chút gì đó, lại nói chuyện với mẫu thân một lúc. Chu thị vốn muốn bảo hắn nghỉ ngơi sớm, ai ngờ hắn lại đi lòng vòng trong viện, sau đó không chịu ngồi yên mà đến gia thục.
Có lẽ vì biết hắn trở về nên những hài tử này đều giống như Tôn Ngộ Không bị đọc chú kim cô, ai cũng ngoan ngoãn đọc sách.
Cố Trạch Vũ ở ngoài cửa nhìn xem vô cùng hài lòng.
Đúng lúc Liễu thị đi tới, nhìn thấy hắn cũng hơi sửng sốt một chút: “Trạch Vũ, sao con cũng tới, sao không nghỉ ngơi thêm chút?”
“Nhị thẩm.” Cố Trạch Vũ vội vàng hành lễ. “Dù sao con cũng không ngủ được nên đến xem bọn hắn một chút.”
“Được rồi, ở nhà mình không cần câu nệ như thế.” Liễu thị cười nói: “Gia thục thay đổi cực lớn, con có nhận ra không?”
“Đúng thế, suýt nữa con không nhận ra được, dường như học sinh cũng tăng lên. Người kia con nhận ra là biểu đệ Liễu gia, còn một người con không biết, không biết là hài tử của đại nhân nào?”
Liễu thị nói: ” Đó là con trai độc nhất của trưởng công chúa Nguyên Gia, quận vương Chiêu Hoài.”
Cố Trạch Vũ sững sờ: “Chẳng phải quận vương Chiêu Hoài là tôn thất sao? Sao lại đến gia thục trong phủ chúng ta đọc sách?”
“Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng.” Liễu thị nói. “Nhưng mà con cũng đừng lo lắng, đứa nhỏ này vô cùng nhu thuận, ngoan hơn mấy đứa quỷ nghịch ngợm kia nhiều.”
Cố Trạch Vũ cười cười: “Trông y có quan hệ rất tốt với Thanh Ninh và Trạch Mộ.”
“Đúng thế, Tứ tiểu thư và Tam thiếu gia nhà ta hiếm khi có kiên nhẫn với người ngoài như thế.”
Liễu thị trêu ghẹo xong, đúng lúc bên trong xong một tiết. Mấy người Cố Trạch Hạo đã thấy bóng dáng Cố Trạch Vũ, bọn họ chạy chậm đi ra gọi “Đại ca” “Đại ca” có vẻ vô cùng thân mật.
Cố Trạch Vũ cười vô cùng tao nhã, đệ đệ muội muội đã lâu không thấy hắn, bọn họ đều rất hưng phấn, cùng nhau hỏi như bắn liên thanh, hắn cũng không vội vàng mà kiên nhẫn trả lời cùng người.
Cố Thanh Thù đảo mắt một vòng, ân cần nói với Cố Trạch Vũ: “Đại ca, ca trở về một chuyện cực khổ như thế vậy mà không đi nghỉ ngơi còn chú ý đến việc học của bọn muội. Là muội muội, muội thật sự vô cùng cảm động.”
Cố Trạch Vũ cười nhẹ: “Vỗ mông ngựa không tệ, nhưng mà nên xem thì ta sẽ xem, muội cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn.”
Cố Thanh Thù: “…”
Cố Thanh Chỉ thấy thế, vội vàng tội nghiệp duỗi ngón tay: “Đại ca, gần đây muội bắt đầu học nữ công.Vì muốn thêu hầu bao cho ca mà bị kim đâm ngón tay thành ra như thế, cũng vất vả lắm mới hoàn thành.”
Cố Trạch Vũ nhìn mấy lỗ kim kia, gật đầu: “Nhìn qua đúng là đáng thương, nhưng mà muội đã học nữ công thì cũng không nên làm cho một mình vi huynh. Muội nên làm cho mỗi trưởng bối một cái, cũng thể hiện lòng hiếu thảo của muội.”
Cố Thanh Chỉ: “…”
Cố Trạch Vũ đuổi xong hai muội muội, sau đó hắn nở nụ cười chân thành nhìn về phía Cố Trạch Hạo đang ấp úng: “Đệ cũng bị kim đâm đầu ngón tay sao?”
Cố Trạch Hạo vội vàng lắc đầu, quả quyết nhận sai: “Đại ca, đệ sai rồi, sau này đệ nhất định sẽ học tốt, quyết không khiến ca bận lòng.”
Liễu thị đứng một bên nhìn xem suýt chút nữa cười thành tiếng, nàng cũng không để ý dáng vẻ thất bại của hai đứa con trước mặt Cố Trạch Vũ.
Tiêu Diễn Chi vẫn nhìn Cố Trạch Vũ mang theo ý cười, thầm nuốt nước miếng, sau đó tránh sau lưng Cố Trạch Mộ.
Ngay cả Liễu Tử Ký không sợ trời không sợ đất cũng ngoan ngoãn lại.
Cố Trạch Vũ giải quyết xong nhóm ba người học tập không tốt xong lại nhìn về phía Cố Trạch Mộ: “Ta biết hai đệ muội chăm chỉ cố gắng, cho nên lần này trở về ta cố ý mang theo quà cho hai người. Một hồi hai đệ muội đến viện của ta lấy nhé.”
Cố Thanh Ninh không nhìn đến nhóm ba người đang oán giận, cười híp mắt đồng ý.
Cố Trạch Mộ cũng ậm ờ lên tiếng.
Trừ đệ đệ muội muội của mình, Cố Trạch Vũ cũng không quên Liễu Tử Ký và Tiêu Diễn Chi.
Cố Thanh Thù nhìn thấy ai cũng có quà nhìn tội nghiệp mà nhìn Cố Trạch Vũ: “Đại ca, còn chúng muội?”
Nụ cười của Cố Trạch Vũ sâu hơn một chút: “Bọn muội à, lễ vật chính là ngày mai chính ta dạy các muội đọc sách, có phải cảm thấy rất cảm động không?”
Ba người: “!!!”