Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 43-44
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 43-44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 43-44 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 43
Ngay từ đầu Đào thị chỉ nghĩ hai huynh muội cãi nhau vì chuyện nhỏ thôi, nhưng là trẻ con, nàng chỉ khiển trách Cố Trạch Mộ vài câu, ai ngờ đêm đó Cố Thanh Ninh bắt đầu phát sốt.
Thân thể Cố Thanh Ninh vẫn luôn khỏe mạnh, từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng bị bệnh, ai ngờ trận bệnh này lại nặng như thế, dọa đến Đào thị canh giữ bên người nàng không rời một bước. Đào thị mời mười mấy đại phu, cuối cùng còn kinh động đến trưởng công chúa Nguyên Gia, nàng tiến cung mời ngự ý tới, lúc này mới chuyển biến tốt hơn.
Cố Thanh Ninh bệnh hơn mười ngày, gương mặt nhỏ tròn trịa đều trở nên gầy gò, nàng hơi khó khăn nhấc mí mắt, qua một hồi lâu mới thích ứng với tia sáng trong phòng.
Lục Liễu canh giữ bên cạnh thấy nàng tỉnh lại thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhảy dựng lên chạy ra ngoài cửa: “Tiểu thư tỉnh rồi! Thiếu nãi nãi! Tiểu thư tỉnh rồi!”
Không bao lâu sau, Đào thị vội vàng chạy vào, thấy nàng thì nước mắt chạy xuống, kéo nàng khóc “Huhu”.
Cố Thanh Ninh thở dài trong lòng, mở miệng dịu dàng kêu một tiếng: “Nương.”
“Hu hu hu hu!” Đào thị rơi càng nhiều nước mắt.
Cố Thanh Ninh: “…”
Cũng may là Đào thị còn nhớ rõ nữ nhi vừa tỉnh lại, thân thể còn yếu cho nên nhanh chóng thả nàng ra, cho người bưng một bát nước cháo tới. Cháo được nấu từ gạo tẻ thượng hạng, chỉ để lại một lớp dầu gạo phía trên, cũng không thêm thứ gì khác. Cố Thanh Ninh còn nhỏ tuổi, dạ dày yếu, mấy hôm nay lại hôn mê, chỉ có thể ăn cái này trước rồi tạm thời dưỡng dưỡng.
Uống xong nước cháo, Cố Thanh Ninh lại có cảm giác hơi buồn ngủ, Đào thị để cho nàng nằm xuống, lại nhẹ nhàng dỗ nàng ngủ.
Qua vài ngày như thế nữa, thân thể của Cố Thanh Ninh đã tốt hơn nhiều. Đào thị lại không yên lòng, mời ngự y đến xe, rốt cuộc xác định không sao. Trẻ con dễ dàng hồi phục như cũ, thuốc cũng không cần uống nhiều, chỉ cần sau này chú ý chút là được.
Đào thị yên lòng, mấy ngày nay nàng bận rộn chăm sóc nữ nhi, mỗi ngày không còn tụng kinh nữa. Bây giờ Đào thị thấy Cố Thanh Ninh từ tử khỏe lại thì nàng cũng bắt đầu niệm kinh lại.
Thật vất vả mới được giải cấm, Cố Thanh Ninh muốn ra ngoài đi một chút. Nha hoàn Xuân Anh vốn muốn ôm nàng lại bị cự tuyệt, chỉ có thể cẩn thận đi theo bên cạnh nàng. Xuân Anh vốn là nha hoàn nhị đẳng bên người Đào thị, bởi vì cẩn thận quan tâm nên Đào thị để nàng ấy đặc biệt chăm sóc Cố Thanh Ninh.
Xuân Anh bảo hai bà tử dời ghế nằm ra ngoài, lại lót một tấm thảm lên. Cố Thanh Ninh đi một lúc thì cảm thấy hơi mệt, bảo Xuân Anh ôm mình lên ghế nằm.
Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, Xuân Anh nhìn thoáng qua Cố Thanh Ninh, thấy nàng ra hiệu: “Đi xem bên ngoài có chuyện gì?”
Xuân Anh gật gật đầu, bảo tiểu nha đầu đi ra cửa viện nhìn xem, ai ngờ một lát sau, tiểu nha đầu không chỉ trở về một mình mà sau lưng còn có một đám trẻ con.
Chính là hài tử Cố gia và Liễu Tử Ký, trước đó khi Cố Thanh Ninh sinh bệnh bọn họ cũng sang đây thăm qua, nhưng mà khi đó Cố Thanh Ninh mê man, bọn họ cũng không dám ở lâu. Bây giờ biết Cố Thanh Ninh khỏe lại, hết giờ học lại vội vàng chạy tới.
Cố Thanh Chỉ lên tiếng trước nhất: “Thanh Ninh, muội khỏe hơn chút nào chưa?”
Cố Thanh Thù và Cố Thanh Vi chạy đến bên người nàng, ngươi một lời ta một câu quan tâm tới Cố Thanh Ninh.
Mấy đứa bé trai thì cẩn thận hơn nhiều, Tiêu Diễn Chi cũng rất muốn đi đến cạnh Cố Thanh Ninh nhưng ngại hai hộ pháp Cố Thanh Thù và Cố Thanh Vi đã vây quanh Cố Thanh Ninh. Vì thế y chỉ đứng xa mấy bước khẽ nói: “Thanh Ninh muội muội, mấy bài học gần đây ta đã ghi chép lại cẩn thận, chờ lúc muội về lớp ta sẽ dạy muội, nhất định sẽ không để cho muội theo không kịp.”
Liễu Tử Ký gãi đầu một cái: “Nữ hài tử các ngươi cũng quá yếu ớt rồi, bệnh một trận lại lâu như thế.” Hắn lấy ngọc bội của mình ra. “Trước kia lúc ta bệnh, nương của ta cầu cho ta cái này nhưng có tác dụng. Ta đưa nó cho muội mượn, khi muội khỏe hãy trả lại ta.”
Ban đầu Cố Thanh Ninh còn ngượng ngùng, nhưng nghe bọn họ thay nhau an ủi thì giờ phút này nàng lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Mấy ngày nay lúc mê man, thỉnh thoảng nàng lại nhớ lại sự đau khổ khi bế cung, nàng vốn nghĩ rằng mình không thoát được, nhưng mấy lời nói trẻ con này lại như ánh nắng chói sáng khiến cho bóng tối không có chỗ che thân.
Nàng khẽ cười một tiếng: “Ta không sao.” Sau đó lại nói với Liễu Tử Ký: “Ca cất kỹ ngọc bội đi, nếu bá mẫu biết ca tùy tiện tặng ngọc bội thì sẽ đánh ca đó.”
“Hừ.” Liễu Tử Ký cảm thấy ý tốt của mình bị xem như lòng lang dạ thú, hắn hơi phiền muộn. Nhưng mà nhìn thấy Cố Thanh Ninh nói đùa với bọn họ như bình thường thì lại khẽ thì thầm một tiếng: “Ta không tùy tiện tặng người mà.”
Cố Trạch Mộ đứng ở phía sau đám người nhìn một màn trước mắt, hắn quan tâm Cố Thanh Ninh không ít hơn bọn họ nhưng vào lúc này hắn lại không dám bước lên trước dù chỉ một bước.
Cố Trạch Hạo vẫn rất có tình huynh đệ, nhìn thấy Cố Trạch Mộ vẫn ở sau lưng thì kéo hắn qua, nói với Cố Thanh Ninh: “Thanh Ninh, Trạch Mộ đã biết sai rồi. Mấy ngày nay đệ ấy vẫn lo cho muội, muội đừng tức giận với đệ ấy!”
Cố Thanh Ninh nhìn thấy Cố Trạch Mộ, nụ cười nhạt dần.
Cố Thanh Thù thấy thế thì chống nạnh: “Là ca ca ruột thì vốn dĩ nên bảo vệ muội muội, Trạch Mộ còn để Thanh Ninh sinh bệnh, không hề chịu trách nhiệm! Thanh Ninh không để ý tới đệ là đúng.”
“Ôi! Trạch Mộ cũng không cố ý mà.”
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Cố Thanh Chỉ vội vàng tới can ngăn.
Lúc này, Đào thị cũng đã tụng kinh xong, đi ra khỏi phòng. Cố Thanh Thù và Cố Trạch Hạo hừ nhau, sau đó một đám hài tử lại vây quanh Đào thị. Ai đến Đào thị cũng không có cự tuyệt, cho dù bọn trẻ nói muốn ăn điểm tâm gì nàng đều cười đồng ý. Sau đó Đào thị đi đến cạnh Cố Thanh Ninh, sờ trán nàng theo thói quen, thấy nhiệt độ cơ thể bình thường, lại cúi đầu nhìn Cố Trạch Mộ đứng đó.
Nàng sờ lên đầu Cố Trạch Mộ, hài tử bình thường kiêu ngạo lúc này lại không hề phản ứng. Lúc này, hắn như chó con bị mưa xối ướt, nhìn rất đáng thương. Thật ra nàng cũng biết Cố Thanh Ninh sinh bệnh không trách Trạch Mộ được, trước đó đại phu cũng có nói Cố Thanh Ninh vì gió tà nhập thể mới bệnh. Lúc đó nàng phát hiện Thanh Ninh bệnh thì lửa giận dâng lên mắng Trạch Mộ, sau đó hối hận không thôi. Dù sao đều là hài tử, cũng đâu muốn thế đâu?
Khoảng thời gian này Thanh Ninh bị bệnh nên gầy đi nhiều, nhưng Trạch Mộ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Có mấy lần nàng thấy Trạch Mộ đứng ở cửa phòng của Thanh Ninh, không dám đi vào.
Đào thị mềm lòng, bảo Lục Liễu dẫn bọn nhỏ vào trong phòng rồi dịu dàng nói với Cố Thanh Ninh: “Thanh Ninh, ca ca cũng rất lo lắng cho con, bảo hắn nói xin lỗi rồi con tha thứ cho hắn được không?”
Cố Thanh Ninh cúi đầu không nói chuyện.
Đào thị cũng không muốn ép nàng, đành phải dẫn người đi làm điểm tâm, để lại không gian cho hai huynh muội.
Hai người người đứng người ngồi, trong phút chốc không ai mở miệng cả.
Qua một hồi lâu, Cố Trạch Mộ mới ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Ninh: “Thật xin lỗi, ta không ngờ sẽ làm nàng đau khổ như thế.”
Không ngờ Cố Thanh Ninh vốn không trả lời câu xin lỗi này, mà hỏi lại: “Khi đó ngươi thật sự nghi ngờ Phụng Triển sao?”
“Ta…”
“Ngươi biết rõ tính cách của đệ ấy nhất, ngươi cảm thấy đệ ấy sẽ lạm dụng binh quyền? Cảm thấy đệ ấy có ý muốn làm phản sao?”
Cố Trạch Mộ mím chặt môi: “Ta hiểu rõ Phụng Triển trước khi đi Tây Bắc. Hai mươi năm, ai cũng sẽ thay đổi.”
Cố Thanh Ninh nhìn gương mặt nhỏ nhưng lạnh lùng kia, trong lòng dâng lên sự thất vọng. Nhưng đây chính là Tiêu Dận, thân là đế vương hắn không làm gì sai, chỉ là Phụng Trường Ninh và Phụng Triển chưa từng nhìn rõ hắn.
Dường như Cố Trạch Mộ hơi lúng túng, muốn nói gì đó nhưng sợ mình nói sai điều gì, đành phải khẽ nói: “Thật xin lỗi.”
Không ngờ Cố Thanh Ninh lại mệt mỏi cười cười: “Ngươi làm gì cần phải xin lỗi ta chứ? Thật ra ngươi chưa từng nghĩ là mình làm sai, đã như thế thì ngươi có lỗi gì với ta chứ?”
Cố Trạch Mộ sửng sốt, hắn muốn giải thích gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Cố Thanh Ninh cũng không muốn nghe lời xin lỗi của hắn, thật ra nàng cũng không có tư cách trách Tiêu Dận. Kết cục của Phụng Triển cũng có một phần nguyên nhân là do nàng, nếu nàng khuyên bảo Phụng Triển nhiều hơn, hoặc sớm ý thức được Tiêu Dận kiêng kị có lẽ sẽ không có kết quả như thế.
Nhưng đến lúc này nói gì cũng vô dụng, nàng khẽ nói: “Cứ như vậy đi, sau này ngươi và ta mỗi người một ngả là được.”
Ai ngờ Cố Trạch Mộ từ chối thẳng: “Không được!”
Cố Thanh Ninh không thể tin mà nhìn hắn.
Cố Trạch Mộ trầm giọng nói: “Hai chúng ta là huynh muội, không nói thân thiết nhưng cả ngày cũng là ngẩng đầu nhìn thấy cúi đầu gặp. Nếu xem nhau như người xa lạ thì mẫu thân nàng nghĩ sao, trái lại khiến người bên ngoài nhìn nàng thế nào?”
Trái tim Cố Thanh Ninh đông lại, Cố Trạch Mộ thật biết dùng cái gì uy hiếp nàng. Cho dù nàng có cảm nhận thế nào về Cố Trạch Mộ, nhưng nàng không thể không để ý đến Đào thị. Cho dù nàng trở thành con gái của Đào thị không được mấy năm, nhưng nàng cảm nhận được tình thương của mẹ mà nàng chưa từng có, có thể nói người nàng không muốn làm tổn thương nhất trên đời này là Đào thị.
Cố Trạch Mộ lại nói: “Cho dù nàng thầm đối xử với ta thế nào, nhưng ít ra khi ở bên ngoài thì ta và nàng cũng phải giả vờ ra dáng vẻ huynh muội hòa thuận. Qua mấy năm nữa, ta sẽ tìm một cơ hội ra ngoài đọc sách, sau này chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau, nàng chỉ cần nhẫn nại mấy năm là được.”
Hắn nói đến như thế, gần như là bịt miệng không cho Cố Thanh Ninh phản bác. Cố Thanh Ninh vừa tức vừa hận, nhìn dáng vẻ xem xét tình thế trăm phương ngàn kế mới đúng là dáng vẻ chân thật của hắn. Lúc này cho dù nàng tức giận cũng không thể nào cự tuyệt, đành phải quay mặt qua chỗ khác không để ý đến hắn.
Lúc Đào thị bưng điểm tâm đi ra thì thấy hai huynh muội này vẫn có dáng vẻ y như lúc nàng rời đi, nàng cười một tiếng: “Thanh Ninh, Trạch Mộ đến ăn điểm tâm này.”
Bởi vì Cố Thanh Ninh mới khỏi bệnh, Đào thị cũng không dám làm những món khó tiêu cho nàng ăn. Vừa lúc có sữa bò tươi, nàng làm một phần sữa đông, thêm hạnh nhân rang không có chút mùi tanh nào.
Nàng định cho Cố Thanh Ninh ăn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kì lạ của hai huynh muội thì trong đầu xuất hiện một kế, cười nói với Cố Trạch Mộ: “Trạch Mộ, con đút muội muội đi?”
Thân thể Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đều cứng đờ.
Cố Trạch Mộ nhận sữa đông, hơi không chắc nhìn thoáng qua Cố Thanh Ninh, sau đó múc một miếng đưa đến trước mặt nàng.
Đào thị ở một bên híp mắt nhìn xem.
Cố Thanh Ninh mím chặt miệng, hai người cách chén sữa đông mà mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Cố Trạch Mộ kiên trì thìa, thấy Cố Thanh Ninh cũng không muốn mở miệng, đành khẽ nhắc nhở: “Muội muội, đừng để nương lo lắng.”
Cố Thanh Ninh tức giận đến nghiến răng, nhưng ngại Đào thị ở một bên, không tiện cào hắn nên cuối cùng không vui mở miệng ra.
Trong lòng Cố Trạch Mộ khẽ thở ra, cho là nàng chấp nhận đề nghị của mình nên yên lặng ăn xong chén sữa đông.
Đào thị thấy thế cũng khẽ thở ra, cười nhận lấy chén không từ trong tay Cố Trạch Mộ: “Như thế mới đúng chứ, hai huynh muội nên yêu thương nhau như thế mới được.”
Cố Thanh Ninh thấy Đào thị cầm bát rời đi thì nở nụ cười giả tạo: “Có thể đưa cho ta chén nước không?”
Cố Trạch Mộ hơi ngạc nhiên, vội vàng về phòng rót nước cho nàng, đang muốn đưa qua thì đột nhiên Cố Thanh Ninh giơ tay lên, hất chén nước kia lên người Cố Trạch Mộ.
Chén trà rơi trên mặt đất nát bấy.
Cố Thanh Ninh cong khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Thật xin lỗi, trượt tay. Ngươi sẽ không nói với nương để nương lo lắng chứ, ca ca?”
Chén nước này đã tưới tỉnh Cố Trạch Mộ.
Cố Thanh Ninh nằm xuống lần nữa, cho dù nàng vì Đào thị mà thỏa hiệp nhưng cũng không có nghĩa nàng sẽ thành thật nghe theo lời Cố Trạch Mộ. Muốn giả vờ làm huynh muội hòa thuận trước mặt mọi người vậy thì chờ xem.
Chương 44
Sau khi khỏi bệnh Cố Thanh Ninh lại tới gia thục lần nữa, Tiêu Diễn Chi vội vàng dạy nàng học bù. Cố Trạch Mộ yên lặng ở một bên nhìn xem, Cố Thanh Ninh âm thầm liếc qua, xoay người cho hắn nhìn ót.
Cố Trạch Mộ buồn bực trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải một mình ngồi một bên tức giận, cả người tỏa ra hơi lạnh.
Cố Thanh Thù xoa xoa đôi bàn tay lên cánh tay đang nổi da gà, đụng đụng Cố Thanh Chỉ: “Đại tỷ, tỷ có cảm thấy hơi lạnh không?”
Cố Thanh Chỉ đang tập trung viết chữ, nương của nàng vừa mới nhận được tin tức đại ca sẽ trở về vào Trung thu, nói rõ muốn xem các nàng học hành thế nào. Đợt trước các nàng đi Thiên Phật Tự chơi mấy ngày, sau khi trở về thì Nhị thẩm cũng thả lỏng, đến mức lúc này phải liều mạng ở đây mà học thêm.
Cố Thanh Chỉ nghe Cố Thanh Thù hỏi thế thì ngẩng đầu, mờ mịt cảm nhận: “Không có mà.”
Cố Thanh Thù bị đại tỷ chậm chạp làm cho tức chết, nàng kéo tay áo của Cố Thanh Chỉ, chỉ về Cố Trạch Mộ: “Tỷ xem Trạch Mộ…”
Cố Thanh Chỉ hơi không hiểu nhìn sang: “Trạch Mộ thế nào?”
“Tỷ không cảm thấy ánh mắt Trạch Mộ rất dọa người sao?”
“Vẫn ổn mà.” Cố Thanh Chỉ nói: “Đổi lại ta là Trạch Mộ, người ngoài chiếm lấy muội muội ta như thế thì ta cũng tức giận.”
“Là như thế sao?” Cố Thanh Thù luôn cảm thấy kì lạ ở chỗ nào đó.
“Được rồi, muội đừng để ý đến đệ ấy nữa, ta còn phải mau học đây!” Cố Thanh Chỉ phất phất tay đuổi nàng đi.
Cố Thanh Thù không hiểu, hừ một tiếng đi đến một bên.
Bên này, Tiêu Diễn Chi tỉ mỉ giảng bài mà tiên sinh đã dạy cho Cố Thanh Ninh nghe, lại nghiêm túc hỏi: “Thanh Ninh muội muội, muội nghe hiểu không? Có cần ta lặp lại lần nữa không?”
Thật ra những thứ này Cố Thanh Ninh đã biết từ sớm, nhưng thấy gương mặt nhỏ nghiêm túc của Tiêu Diễn Chi, lại dùng giọng nói trẻ con giảng bài thì trong lòng vui vẻ, vốn dĩ trong lòng còn tức giận với Cố Trạch Mộ vì chuyện này mà cũng biến mất.
Tiêu Diễn Chi giảng xong bài, bảo Cố Thanh Ninh nghỉ ngơi một hồi, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì mà nói: “Đúng rồi, Thanh Ninh muội muội, mới đây cữu cữu ban thưởng cho phủ chúng ta rất nhiều cá chép, chơi cũng vui, muội có muốn tới chơi không?”
Cố Thanh Ninh suy nghĩ, nàng nghe nói lúc nàng bị bệnh, Nguyên Gia vô cùng lo lắng, đã tới phủ nhiều lần, còn mời ngự y trong cung đến. Cho dù thế nào thì lúc này sức khỏe nàng cũng tốt rồi, cũng nên đi thăm Nguyên Gia.
Vì thế Cố Thanh Ninh gật gật đầu: “Được, đến lúc đó ta với huynh đi phủ công chúa.”
Tiêu Diễn Chi vui vẻ đồng ý.
Mà Cố Trạch Mộ ở một bên nghe bọn họ nói chuyện thì đột nhiên xen vào: “Ta cũng đi.”
Cố Thanh Ninh: “… Diễn Chi chỉ mời muội.”
Cố Trạch Mộ nhìn Tiêu Diễn Chi, Tiêu Diễn Chi chớp mắt: “Nhưng mà Trạch Mộ, không phải lần trước đệ nói không muốn xem sao?”
Cố Trạch Mộ: “…” Sao trí nhớ của tiểu tử này tốt như thế?
Cố Thanh Ninh cười nhạo nói: “Ha ha ha, Diễn Chi làm tốt lắm!”
Ai ngờ Tiêu Diễn Chi lại cười híp mắt phá vỡ sự đắc ý của nàng: “Không sao nha, nếu như Trạch Mộ muốn đi thì cùng đi nào!”
Cố Thanh Ninh: “…”
Cố Trạch Mộ nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của nàng, nhịn không được mà cười lên, cố ý nói: “Diễn Chi làm tốt lắm.”
Tiêu Diễn Chi nhìn chung quanh một chút, không biết bọn họ đang khịa nhau, nhưng cũng biết Cố Trạch Mộ đồng ý đi phủ công chúa, y cười thỏa mãn: “Vậy quyết định thế nhé!”
Thừa dịp Tiêu Diễn Chi đi ra ngoài tìm người đưa tin cho trưởng công chúa Nguyên Gia, Cố Thanh Ninh hung hăng nhìn chằm chằm Cố Trạch Mộ: “Lật lọng, ngươi có phải nam nhân không hả?”
Cố Trạch Mộ bình tĩnh: “Bây giờ ta vẫn chỉ là đứa bé.”
Cố Thanh Ninh: “!!!”
Cố Thanh Ninh cảm thấy sau khi Cố Trạch Mộ trùng sinh thì càng lúc càng khó đối phó, hắn không chỉ càng lúc càng gian trá, hơn nữa bây giờ cũng không cần thể diện.
Nhưng mà cho dù Cố Thanh Ninh phản đối thế nào, đến ngày nghỉ nàng vẫn phải cùng với Cố Trạch Mộ ngồi xe ngựa đi phủ công chúa.
Bởi vì đi phủ công chúa cho nên Đào thị rất yên tâm, chỉ cho Lục Liễu và Xuân Anh đi theo.
Hai người cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trước nay chưa từng có, hận không thể núp vào góc khuất làm người tàng hình. Chỉ có Tiêu Diễn Chi giống như không có cảm giác, vẫn lôi kéo Cố Thanh Ninh nói chuyện.
Ở trước mặt người ngoài, Tiêu Diễn Chi vẫn rất lạnh lùng, ngay cả một chữ cũng lười nói. Nhưng khi ở trước mặt Cố Thanh Ninh, y dần dần có khuynh hướng nói nhiều, có đôi khi khiến Cố Thanh Ninh phải cảm khái, cháu trai của Tiêu cữu, nhưng không học một đống ưu điểm của Tiêu Trạm mà sai lại học tật xấu này chứ?
Nhưng mà cũng vì Tiêu Diễn Chi luôn nói chuyện cũng làm cho sự chú ý của Cố Thanh Ninh dời khỏi Cố Trạch Mộ, tốt xấu gì cũng hóa giải cảm xúc buồn bực.
Chờ đến phủ công chúa, trưởng công chúa Nguyên Gia đã đứng chờ.
Bởi vì ở trước mặt người ngoài, Cố Thanh Ninh giả vờ muốn hành lễ, nhưng Nguyên Gia vội vàng ngăn cản. Biết bọn họ muốn đi xem cá chép, nàng còn đặc biệt cho người lấy điểm tâm và nước trà đặt ở đình giữa hồ.
Sau khi uống một hồi trà, lại chơi cá chép một lúc, Nguyên Gia mới nói với Tiêu Diễn Chi: “Không phải trước đó con có một bộ cung tiễn nhỏ nói muốn cho Trạch Mộ xem sao? Không thì con dẫn Trạch Mộ đi viện của mình chơi một lúc đi.”
Lúc này Tiêu Diễn Chi mới nhớ ra: “Đúng thế.” Y lập tức muốn kéo Cố Trạch Mộ đi viện của mình.
Cố Trạch Mộ lại ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Nguyên Gia cảm thấy hơi kì lạ: “Trạch Mộ, sao không cùng đi chơi với Diễn Chi?”
Cố Trạch Mộ vẫn giữ dáng vẻ không bị lay động.
Cố Thanh Ninh nhìn Tiêu Diễn Chi có vẻ tủi thân, trên mặt lộ ra ý cười: “Muội cũng muốn nhìn cung tiễn của Diễn Chi, nếu không thì huynh lấy ra chúng ta cùng nhau chơi đi.”
Lúc này Tiêu Diễn Chi mới vui vẻ trở lại, dùng sức gật gật đầu, chạy về phía viện của mình.
Tiêu Diễn Chi vừa đi, Cố Thanh Ninh lại liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Gia.
Nguyên Gia hiểu nàng có chuyện muốn nói với mình, mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu vì sao không cho nàng đẩy Cố Trạch Mộ đi, nhưng vẫn nghe lời vẫy lui bọn nha hoàn.
Đợi sau khi bọn nha hoàn rời đi, Nguyên Gia nhịn không được nói: “Thanh Ninh…”
Cố Thanh Ninh liếc mắt nhìn Cố Trạch Mộ, không cam lòng nói: “Đây là phụ hoàng của con.”
Chân của Nguyên Gia mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ trên đất.
“Có… Có ý gì?”
Thật ra Cố Trạch Mộ cũng đoán được Nguyên Gia biết thân phận của Cố Thanh Ninh, thấy dáng vẻ hoảng sợ của Nguyên Gia, lúc này mới mở miệng: “Chính là ý mà con hiểu.”
Nguyên Gia khiếp sợ nhìn Cố Thanh Ninh: “Nhưng mà không phải mẫu hậu nói…”
… Nói đứa nhỏ này tè ra quần, không thể nào là phụ hoàng sao?
Nguyên Gia dùng tia lí trí cuối cùng nuốt nửa câu còn lại xuống, chỉ cảm thấy đầu óc như bị bỏ vào chuông lớn của Thiên Phật Tự, ong ong vang lên.
Cố Thanh Ninh cũng rất buồn phiền, sao nàng có thể nghĩ ra được Cố Trạch Mộ còn tới trễ hơn nàng, lúc đó khiến cho nàng nhầm lẫn, để nàng lướt qua sự thật chứ.