Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 39-40
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 39-40 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 39-40 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 39:
Trên đường đi xem điềm lành trở về, mấy đứa nhỏ đều líu ríu nói chuyện, chỉ có Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ tỏ vẻ nghiêm túc không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cố Thanh Thù kéo tay Cố Trạch Hạo: “Đệ có cảm thấy gần đây Trạch Mộ càng lúc càng trở nên đáng sợ không?”
Cố Trạch Hạo mờ mịt nói: “Không có, không phải Trạch Mộ vẫn luôn không thích nói chuyện sao?”
“Đệ không để ý khi nãy đệ ấy trừng tỷ đâu, còn đáng sợ hơn đại ca nữa.”
“… Do tỷ suy nghĩ nhiều thôi.” Cố Trạch Hạo không hề quan tâm.
“Đi đi đi, đệ mới suy nghĩ nhiều.” Cố Thanh Thù ghét bỏ nhìn hắn. “Được rồi, dù sao đây cũng là huynh đệ người khác, khác với huynh đệ nhà mình.”
Cố Trạch Hạo thường bị tỷ tỷ ruột đả kích cũng đã thành thói quen, cũng không để trong lòng, trái lại cùng Liễu Tử Ký nói những chuyện khác.
Cố Thanh Thù lại không cam tâm, nàng ngồi cạnh Cố Thanh Ninh, khẽ nói: “Thanh Ninh, muội có cảm giác gần đây Trạch Mộ rất lạ không?”
Cố Thanh Ninh nghe nói như thế thì giật nảy mình, còn tưởng Cố Thanh Thù phát hiện điều gì, ai ngờ Cố Thanh Thù lại thần thần bí bí nói: “Gần đây Trạch Mộ luôn lén nhìn muội.”
Cố Thanh Ninh: “…”
Cố Thanh Thù nghĩ là nàng không tin nên vội nói: “Thật đó! Trước đó khi đi học, muội và Diễn Chi ngồi gần nhau chút thì Trạch Mộ sẽ tới tách hai người ra, còn nữa… Lần trước Trạch Hạo làm rơi mực của muội xuống đất, tỷ nhìn thấy Trạch Mộ lén đem mực của hắn bỏ vào bàn muội. Còn nữa còn nữa, vừa rồi đệ ấy còn trừng ta! Không cho phép ta nắm tay muội!”
Quan trọng nhất là câu cuối cùng này.
Cố Thanh Ninh hơi bất đắc dĩ nhìn Cố Thanh Thù đang cáo trạng, rất muốn nói với tỷ ấy rằng vừa rồi giọng nói tỷ quá lớn, Cố Trạch Mộ lại trừng tỷ kìa.
Nhưng mà sau khi nghe Cố Thanh Thù nói xong, Cố Thanh Ninh cũng ý thức được gần đây Cố Trạch Mộ hơi kì lạ. Không, dường như hắn trở nên kỳ lạ từ trước kìa. Giống như… Sau yến hội của Nguyên Gia, lúc ấy xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên Cố Thanh Ninh nhớ tới con vẹt gây tai họa kia, chẳng lẽ lúc đó Cố Trạch Mộ đã phát hiện ra thân phận của nàng rồi? Suy nghĩ kỹ lại, mấy ngày sau khi trở về từ phủ công chúa, Cố Trạch Mộ thường xuyên dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, sau đó còn trốn tránh mình. Ngay lúc đó Cố Thanh Ninh không nghĩ đến chuyện này, còn nghĩ là Cố Trạch Mộ trúng tà. Nhưng mà sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, Cố Trạch Mộ cũng dần trở nên bình thường, nàng đã quên đi chuyện này.
Bây giờ được Cố Thanh Thù nhắc nhở, nàng càng nghĩ càng thấy đúng, có thể Cố Trạch Mộ đã biết thân phận của nàng. Vậy nên hắn đã cân nhắc về phản ứng lúc đó, xem ra thân phận dưới vỏ bọc của đối phương cũng không đơn giản, có thể nói là người quen biết.
Trong lòng Cố Thanh Ninh tính toán, quyết tâm muốn dò xét một chút.
Cố Trạch Mộ vốn không nghĩ đến Cố Thanh Thù cáo trạng lại khiến Cố Thanh Ninh hoài nghi, bây giờ hắn đang tập trung nghĩ về Thụy vương ngồi trên ngựa. Mấy năm không gặp, đứa con trai này càng cợt nhả.
Thụy vương cũng không biết cha ruột đang đánh giá mình, hắn hồi phủ nghỉ ngơi một đêm, hôm sau lại đưa điềm lành vào cung. Sau đó hắn được hoàng đế giữ lại ăn cơm, trong bữa cơm huynh đệ hai người trò chuyện vui vẻ, hoàng đế giữ hắn ở lại qua tết Trung thu mới cho về Tương Nam.
Tin tức này truyền ra, tất nhiên có không ít người cảm khái khi Thụy vương lấy được lòng hoàng đế. Sức nóng của Thụy vương không vì chuyện đưa xong điềm lành vào cung mà tan biến, ngược lại mỗi ngày từ đầu đường cuối ngõ đều có thể nghe được tin tức của hắn.
Tính cách của hắn ôn hòa không kiêu ngạo, có thể đàm thi từ ca phú với văn nhân mặc khách, cũng có thể dạo phố cưỡi ngựa với thiếu gia quần là áo lượt. Gần đây, những tin đồn về hắn truyền khắp kinh thành, ngay cả gia thục trong phủ Uy Quốc công cũng không thoát được.
Cố Thanh Ninh vốn nghĩ bàn chuyện phiếm thì miệng rộng của Liễu Tử Ký đã là cao thủ, sau này mới phát hiện ra cao thủ thật sự ở bên cạnh mình. Cố Thanh Thù không chỉ thích nghe, mà ngay cả nha hoàn bên cạnh còn giỏi hóng chuyện phiếm. Mỗi lần nghỉ giữa giờ học là lúc Cố Thanh Thù mở rạp hát.
Cố Thanh Ninh cũng không muốn nghe những chuyện phong lưu ít người biết của mấy đứa con thứ, nhưng vẫn có vài lời tiến vào lỗ tai nàng. Bỗng nhiên Cố Thanh Ninh cảm thấy Tiêu Dận rất thảm, tổng cộng hắn có ba người con trai nhưng mà không có ai có tính cách giống hắn.
Trưởng tử Tiêu Trạm thì không cần nói, có lẽ nằm mơ Tiêu Dận cũng mong y quyết đoán mãnh liệt một chút.
Thứ tử Thụy vương Tiêu Triệt đã từng là công tử bột hàng đầu trong cung, cũng không phải hành vi của hắn lỗ mãng gì, trên thực tế, trước mặt phụ hoàng mẫu hậu thì Tiêu Triệt vô cùng quy củ, đọc sách tập võ cũng rất tập trung. Nhưng mà trừ cái đó ra, một là hắn chú trọng ăn, hai là chú trọng mặc, nghe nói trong phủ của hắn còn có hạ nhân chuyên giúp hắn phối quần áo. Năm đó, trong kinh lưu hành danh sách quà vặt, nghe nói là hắn tham gia hướng dẫn.
Lần này, Tiêu Triệt gióng trống khua chiêng đưa điềm lành vào kinh, rất nhiều người đều đoán hắn có mục đích gì, nhưng mà Cố Thanh Ninh chỉ cảm thấy có lẽ hắn chỉ nhớ quà vặt kinh thành nên lúc này mới tìm cách trở về.
Tam tử Hoành vương Tiêu Trừng nhỏ hơn hai ca ca rất nhiều, cũng là hài tử nhỏ nhất của Tiêu Dận. Từ lúc vừa ra đời đã có thiên phú dị bẩm, nặng chừng năm ký. Sau khi lớn lên không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà trở thành một người mập mạp tuấn tú, cả ngày vui vẻ, không lo không sầu, bài tập và tập võ cũng qua loa, cho dù bị phụ hoàng mắng cũng gải đầu cười ngây ngô.
Nghe nói sau khi hắn biết mình được đi đất phong thì sẽ không cần mỗi ngày sáng sớm dậy đọc sách, thế là trong buổi tối đã thu dọn xong đồ đạc muốn cáo từ với hoàng huynh. Cố Thanh Ninh cảm thấy nếu như Tiêu Dận còn sống có lẽ sẽ bị tức chết đi.
Đúng là Cố Trạch Mộ sắp bị làm cho tức chết, bởi vì sau khi Tiêu Triệt hồi kinh thì chẳng làm một chuyện chính sự nào cả, cả ngày ở kinh thành đi tới đi lui, nghe nói đã sửa lại <<Danh sách quà vặt kinh thành 2>>.
Tuy nói hai đứa con trai kia không có dã tâm là chuyện tốt, nhưng mà Cố Trạch Mộ vẫn tỏ ra vô cùng uất nghẹn. Bây giờ hắn cảm thấy mặc dù Tiêu Trạm làm việc không quả quyết nhưng so với hai đệ đệ mà nói thì y đã rất ưu tú rồi!
Tiêu Trạm vô cùng ưu tú hắt hơi một cái, Thụy vương vốn muốn rời đi vội vàng quan tâm hỏi: “Trong phòng này để nhiều băng quá khiến hoàng huynh bị cảm lạnh rồi ư?”
Tiêu Trạm lắc đầu, vuốt mũi: “Không sao.”
Lúc này Thụy vương mới cáo lui, đi theo thái giám đến cung Ninh Thọ của Thục thái phi thỉnh an, lại trùng hợp gặp trưởng công chúa Nhạc Bình cũng ở đó.
Nhạc Bình trông thấy Thụy vương, dường như trong mắt hiện lên vẻ lúng túng. Thụy vương nhếch miệng mỉm cười, trước tiên cung kính hành lễ với mẫu thân, sau đó nhìn về phía Nhạc Bình mà cười nói: “Thật đúng lúc, thì ra hoàng muội cũng ở đây.”
Nhạc Bình cắn cắn môi, hình như có vẻ không cam lòng mà hành phúc lễ với Thụy vương: “Hoàng huynh mạnh khỏe.”
Dường như Thục thái phi cũng không nhìn ra giữa hai huynh muội bọn họ có sóng ngầm phun trào, cười nói: “Triệt Nhi trở về lâu như vậy mà còn chưa gặp qua hoàng muội của con sao?”
Thụy vương khẽ cười nói: “Đúng thế, gần đây con rất bận, vốn muốn tìm một cơ hội gặp hoàng muội nhưng chưa thu xếp được thời gian.”
Nhạc Bình không tin lời hắn nói, gần đây tin tức liên quan đến Thụy vương điện hạ cũng rất nhiều, cả ngày bận rộn hái hoa ngắt cỏ, đúng là vô cùng “Bận rộn”. Nhưng mà ở trước mặt Thục thái phi, nàng vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Đây là sơ sót của Nhạc Bình, vốn dĩ muội đến đến phủ hoàng huynh mới đúng.”
“Sao hai huynh muội lại khách sáo như thế.” Thục thái phi cầm tay Nhạc Bình, nói với Thụy vương: “Mấy năm nay con vẫn ở đất phong, nhờ có Nhạc Bình lúc nào cũng tiến cung nói chuyện với ta. Mặc dù con bé không phải con ruột nhưng tấm lòng này còn nhiều hơn con ruột là con, ta không cho con bắt nạt muội muội.”
“Mẫu phi nói gì thế, con yêu thương muội muội còn không kịp, sao bắt nạt muội ấy được?”
Thục thái phi thấy thế thì nở nụ cười hài lòng: “Được rồi, một hồi ba mẹ con chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lúc con xuất cung hãy đưa muội muội con hồi phủ… Phò mã của Nhạc Bình không nghe lời, con làm ca ca đã trở về rồi thì nên làm chỗ dựa cho muội muội, biết không?”
Thụy vương gật gật đầu: “Nhi tử đều nghe theo mẫu phi.”
Ăn xong bữa cơm, Thụy vương và Nhạc Bình cùng nhau ra ngoài cung. Vừa ra khỏi cung Ninh Thọ, nụ cười trên mặt Nhạc Bình đã tắt, nói: “Bây giờ mẫu phi cũng không nhìn thấy, hoàng huynh cũng không cần giả vờ huynh muội tình thâm, muội xin tạm biệt trước.”
Thụy vương vẫn ôn hòa như cũ mà nói: “Bản vương đã đồng ý với mẫu phi, đương nhiên là phải đưa muội hồi phủ bình an.”
“Không nhọc hoàng huynh hao tâm tổn trí, bản cung tự mình trở về là được.”
Thụy vương cười cười: “Mẫu phi còn bảo bản vương dạy dỗ phò mã của muội, dù sao cũng phải đi đến chỗ muội một chuyến, chọn ngày không bằng gặp ngày, không thì hôm nay đi luôn.”
“Chuyện của ta không cần hoàng huynh quản!”
Thụy vương giống như một đứa bé không hiểu chuyện mà nhìn nàng, trong miệng phun ra lời rất tàn nhẫn: “Mặc kệ muội, sau đó lời đồn phò mã nghỉ đêm ở nơi ngoại thất tùy tiện lan truyền trong kinh thành sao? Đường đường là công chúa mà lại sống uất ức như thế, ta còn khó chịu thay muội.”
Hốc mắt Nhạc Bình đỏ lên: “Không sống uất ức như vậy thì muội phải làm sao? Chẳng lẽ bảo muội hòa ly giống như Nguyên Gia sao?”
Thụy vương khẽ nói: “Cũng không phải không được.”
“Nếu muội là đích công chúa, hoàng huynh của muội làm đương kim bệ hạ thì muội cũng dám làm thế!”
Thụy vương cười nhạo nói: “Không dám thì nói không dám, còn nói đường hoàng như thế. Nhưng mà cho dù muội không phải là đích công chúa thì hoàng huynh của muội cũng là đương kim bệ hạ, nhưng cũng không có quan hệ gì với muội. Người ta là ca ca ruột cùng cha cùng mẫu thân với Nguyên Gia, muội hãy tự mình hiểu lấy, đừng tranh giành nữa.”
Hắn nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên “Khụ” một tiếng: “Nếu không phải mẫu thân dặn dò thì ta cũng không muốn quản muội.”
Nhạc Bình bị hắn trêu tức đến mức muốn ngã ngửa, cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa nên xoay người rời đi.
Thụy vương lười biếng đi theo sau lưng nàng, mặc dù ngoài miệng nói mặc kệ nhưng vẫn đi theo đến phủ công chúa.
Chương 40:
Thụy vương đi vào phủ công chúa, hắn tùy ý kéo một tỳ nữ lại hỏi: “Phò mã đâu?”
Tỳ nữ dè dặt nhìn thoáng qua Nhạc Bình, tiếng vo ve như muỗi: “Phò mã… Không có ở trong phủ.”
Thụy vương cười nhạo một tiếng: “Hắn ta không cần lên nha môn, không ở trong phủ thì ở đâu?” Hắn ra hiệu cho thị vệ của mình: “Tìm phò mã trở về.”
Nhạc Bình mím chặt môi: “Tìm hắn ta trở về làm gì, hoàng huynh cho rằng mình nói mấy câu thì hắn ta sẽ không ra ngoài hái hoa ngắt cỏ nữa sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn Thụy vương: “Muội không cần ca giả vờ, không phải ca muốn nhìn muội bị chê cười sao? Bây giờ thấy rồi, hài lòng chưa? Đi được rồi chứ!”
Bỗng nhiên Thụy vương trầm mặt, bình thường trên mặt hắn đều nở nụ cười, đột nhiên lúc này lại nghiêm túc như thế, giống như đang từ ngày xuân lại biến thành mùa đông giá rét.
Nhạc Bình rùng mình, không dám nói tiếp nữa.
Thụy vương chậm rãi nói: “Nếu ta muội xem muội là trò cuộc thì chỉ cần tùy tiện tìm quán trà nào ở kinh thành này ngồi xuống là được.” Hắn nhìn mặt Nhạc Bình đỏ lên. “Muội ngoài cứng trong mềm, không phải là sợ ta biết mấy năm nay muội làm chuyện ngang ngược. Muội cảm thấy ta ở Tương Nam không quản được muội đúng không?”
Nhạc Bình siết chặt nắm đấm, rất muốn mắng lại nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Thụy vương thì lại không dám.
Thụy vương nhìn nàng, lộ vẻ thất vọng: “Ta vốn cho rằng mấy năm nay muội bị giáo huấn không ít, chắc là sẽ có tiến bộ, nhưng xem ra không hề.”
Huyết sắc trên mặt Nhạc Bình rút đi, biến thành trắng bệch.
Hai huynh muội không nói gì nữa, đến khi thi vệ dẫn phò mã về phủ công chúa. Phò mã là thứ tử của Tân Ninh Hầu, tướng mạo trắng trẻo đoan chính như công tử văn nhã, nhưng giờ phút này quần áo lộn xộn trông có vẻ hèn mọn.
Phò mã vừa sợ vừa giận: “Các ngươi muốn làm gì!” Hắn ta giãy dụa, nhưng mà chút sức lực đó không thể lay động được thị vệ đang giữ hắn.
Thụy vương chậm rãi đi qua, hình như phò mã ý thức được gì đó, nuốt nước miếng một cái: “Thụy, Thụy vương điện hạ…”
Thụy vương mỉm cười, nhìn về phía thị vệ: “Vừa rồi tìm được hắn ở đâu?”
Thị vệ do dự trả lời: “Là… Hẻm Vân Hoa.”
Trong hẻm Vân Hoa phần lớn là người chốn lầu xanh ở, hoặc là nơi vài quan viên nuôi ngoại thất, phò mã bị tìm thấy ở nơi đó, hắn đi làm gì ai mà không biết.
Phò mã còn muốn giải thích, Thụy vương đã vung nắm đấm đánh về phía bụng hắn.
Phò mã kêu thảm một tiếng, nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo đó chính là hắn bị Thụy vương treo lên đánh. Nhạc Bình bị dọa đến sợ run cả người, nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt Thụy vương thì ký ức ác mộng ập tới, nàng lập tức không dám động.
Sau một khắc, phò mã giống như một đống bùn nhão co quắp trên đất, Thụy vương túm cổ áo phò mã, phò mã bị dọa đến mức vội vàng dùng tay che mặt.
Thụy vương “Ha” một tiếng: “Được rồi, cả người ngươi chỉ có gương mặt này còn miễn cưỡng nhìn được, không nên đánh hư, tạm thời giữ đó đi.”
Nói xong hắn thả tay, phò mã rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu đau.
Thụy vương liếc nhìn một vòng, đám hạ nhân câm như hến, hắn khẽ phủi bụi trong tay áo: “Đưa phò mã về phòng nghỉ ngơi đi.”
Bọn hạ nhân không thở mạnh, vội vàng đỡ phò mã về phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai huynh muội Thụy vương và Nhạc Bình, còn có thị vệ bên cạnh Thụy vương.
Thụy vương nhìn thấy Nhạc Bình không dám thở mạnh, ân cần dạy bảo: “Nếu muội có bản lĩnh thì hãy học Nguyên Gia, vứt phò mã khỏi phủ. Dù gì đánh hắn một trận cũng chỉ khiến hắn thành thật hơn một chút.”
Nhạc Bình hối hận không thôi, sao nàng lại cảm thấy Thụy vương sẽ ôn hòa nói chuyện với phò mã chứ, rõ ràng hắn luôn theo đuổi cách thô bạo đơn giản này.
Thụy vương ra hiệu cho thị vệ bên cạnh mình: “Trước khi ta rời kinh thành thì những thị vệ này sẽ cho muội sử dụng, hi vọng muội không khiến ta thất vọng.”
Thụy vương rời khỏi phủ công chúa, lúc này nụ cười trên mặt hắn biến mất.
Thật ra hắn cũng không chán ghét Nhạc Bình như mình biểu hiện, dù sao ở trong cung cũng ít có trẻ con, lúc hắn biết hắn có thêm một người muội muội này thì vô cùng vui vẻ. Nhưng mà Nhạc Bình lại không chào đón hắn, muội ấy một lòng muốn ở cạnh hoàng hậu, thậm chí đối với hoàng huynh cũng nhiệt tình hơn hắn nhiều, dần dần trái tim của Thụy vương cũng lạnh đi.
Hắn biết Nhạc Bình không cam tâm, thật ra hắn cũng không cam tâm.
Từ lúc vừa ra đời hắn đã biết mình khác với hoàng huynh, hoàng huynh là trưởng tử, vừa sinh ra đã được lập làm Thái tử, được phụ hoàng một tay dạy dỗ.
Thật ra phụ hoàng đối với hắn cũng không tệ, nhưng hắn có thể nhìn ra sự khác biệt giữa mình và hoàng huynh. Hắn cũng từng mất mác và oán hận qua, rõ ràng hắn ưu tú hơn hoàng huynh, sao trong mắt phụ hoàng lại không để ý đến hắn?
Hắn từng có dã tâm, nhưng phụ hoàng lại không cho dã tâm của hắn ươm mầm.
Sau đó chính hắn cũng bình thường lại, không còn để ý chuyện vụn vặt nữa. Mặc dù phụ hoàng không xem trọng hắn nhưng vẫn đối với hắn rất tốt, mẫu phi cũng rất yêu thương hắn. Mặc dù mẫu hậu đối với hắn không nhiệt tình nhưng cũng chưa từng khắt khe, đối xử lạnh lùng với hắn, huynh đệ tỷ muội không nhiều nhưng cũng hòa thuận. Đột nhiên hắn hiểu ra, dù cho hắn đi tranh thì rốt cuộc có ích lợi gì?
Hoàng huynh đối với hắn rất tốt, có lẽ vì trong cung ít hài tử nên từ nhỏ có chuyện gì hoàng huynh đều dẫn hắn theo. Trước kia hắn không cam lòng, âm thầm giở trò xấu với hoàng huynh, nhưng xưa nay hoàng huynh chưa từng quở trách hắn. Thụy vương nhìn ra được hoàng huynh thật lòng, chứ không vì thanh danh huynh đệ thương yêu nhau.
Đôi khi hắn cũng cảm thấy hoàng huynh như thế làm hoàng đế được không? Chẳng phải hoàng đế phải như phụ hoàng, thủ đoạn cứng rắn, tàn nhẫn quyết đoán, nhìn thế nào thì hoàng huynh cũng kém xa.
Nhưng bây giờ nghĩ lại như thế có gì không tốt chứ?
Dựa vào cái gì người ngồi vị trí kia phải mất hết tính người, trở nên cô đơn, ai nói đế vương vô tình?
Lần này hắn mượn cớ điềm lành để vào kinh thành chính là muốn thăm dò hoàng huynh. Hắn tự đánh cược với mình, nếu như hoàng huynh không thay đổi thì hắn sẽ mãi mãi canh giữ ở đất phong, thay hoàng huynh trấn giữ một góc giang sơn.
May mắn, dường như hắn cược thắng.
Thụy vương khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết mình may mắn hay tiếc nuối.
Đúng lúc này, hắn thấy một đứa bé lảo đảo chạy ra giữa đường, mà cách đó không xa có một chiếc xe ngựa chạy tới. Thụy vương nhướng mày đi đến kéo đứa bé kia đến ven đường, mà xa phu còn chưa hoàn hồn dừng xe ngựa.
Mẫu thân của đứa bé kia vội chạy tới, ôm hài tử gào khóc nói cảm tạ với Thụy vương.
Thụy vương khoát tay áo, với hắn mà nói thì chuyện này cũng là tiện tay làm, không tính là chuyện lớn gì, ngược lại vì chuyện này mà sự tức giận vì chuyện của Nhạc Bình lại tiêu tan. Hắn vốn chuẩn bị rời đi lại đột nhiên có cảm giác, hắn xoay người nhìn lại thì thấy trên tửu lâu có đứa bé đang nhìn mình.
Mặc dù đối phương nhanh chóng dời mắt đi nhưng Thụy vương lại cảm thấy hứng thú, ánh mắt này khiến hắn cảm thấy quen thuộc, vì thế hắn đi vào tửu lâu, muốn đi lên lầu.
Tiểu nhị vội ngăn hắn lại: “Khách quan, thật xin lỗi, trên lầu đã được bao hết rồi?”
“Bao hết?” Thụy vương nhíu mày: “Ai bao hết?”
“Đều là khách nữ, tiểu nhân không tiện tiết lộ.”
Thụy vương gật gật đầu, cũng không làm khó tiểu nhị: “Được, vậy ta ngồi ở đại sảnh, đem cho ta bầu rượu.”
Trên lầu hai, ba chị em dâu Cố gia đang trò chuyện về chiến lợi phẩm khi nãy đi dạo phố mua được, bọn người Cố Thanh Chỉ ngồi bên bàn, bọn nha hoàn lau sạch bàn, mở hộp cơm, bày điểm tâm ra.
Cố Trạch Mộ rời khỏi cửa sổ, về cạnh bàn, Cố Thanh Ninh hơi tò mò nhìn hắn: “Vừa rồi ca nhìn gì thế?”
“Không có gì.”
Cố Thanh Ninh không tin cũng đi tới cửa sổ nhìn một vòng, đúng là không nhìn thấy gì, lại ấm ức đi về.
Gần đây Cố Thanh Ninh liên tục thăm dò Cố Trạch Mộ, nhưng mà Cố Trạch Mộ giữ miệng rất kín, cho dù nàng nói gì thì hắn đều bất động như núi. Nếu như Cố Thanh Ninh ép thì hắn không thèm nói gì cả.
Cố Thanh Ninh cũng không còn cách nào, nàng biết Cố Trạch Mộ kín miệng thế nào, nếu hắn không muốn nói thì làm gì cũng không nói. Nhưng cũng vì thái độ thần bí này của hắn mà làm cho Cố Thanh Ninh càng tò mò về thân phận của hắn.
Nàng không biết trong lòng Cố Trạch Mộ cũng vô cùng mâu thuẫn.
Trước tiên không nói đến chuyện sau khi Cố Thanh Ninh biết thân phận thật của hắn thì hai người sẽ ở chung thế nào, trạng thái hòa bình mà bọn họ khó khăn lắm mới duy trì được có lẽ sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa, thật ra hắn rất sợ ánh mắt oán hận của Cố Thanh Ninh, đời trước khi Phụng Trường Ninh dứt khoát với hắn, hắn đã từng nghĩ đến chuyện nói hết chân tướng ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt đau xót của nàng thì hắn lại im lặng.
Từ khi bắt đầu, hắn chưa từng thẳng thắn với nàng, giữa bọn họ có đủ loại hiểu lầm, dường như hắn phải chịu trách nhiệm rất lớn. Dù cho hắn nói ra sự thật thì có lợi ích gì, chỉ để nàng đau khổ hơn mà thôi.
Hắn giấu nàng rất nhiều chuyện, hắn chỉ muốn ôm những chuyện này xuống mồ. Phụng Trường Ninh sẽ trở thành thái hậu cao cao tại thượng, ôm trong ngực oán hận về hắn hoặc sẽ quên mất hắn, nhưng không sao, chỉ cần nàng có thể sống tốt.
Nhưng hắn không nghĩ tới sau khi hắn chết thì Phụng Trường Ninh cũng chết, càng không ngờ hai người bọn họ lại gặp nhau như thế.
Lúc hắn chết từng nghe một giọng nói nói với hắn, hắn làm vua nhiều năm, cả người mang công đức nhưng từng có tâm nguyện gì chưa làm không?
Lúc ấy hắn hoảng hốt, nghĩ lại cả đời của mình. Khi còn thiếu niên gì giấu tài, sau khi lên ngôi bày mưu nghĩ kế làm cho xã tắc an khang bách tính giàu có. Cho dù từng có lúc hắn làm việc hồ đồ nhưng hắn không thẹn với lương tâm, công tích cả đời này đủ cho hậu nhân bình luận. Chỉ có một việc khiến hắn không thể nào buông được.
Hắn nghe mình nói với giọng nói kia: “Cả đời này trẫm không thẹn với trời đất, duy nhất chỉ có lỗi với chính thất Phụng thị. Nếu như trời đất có linh thì cho hắn đổi một thân công đức, hứa với nàng cả đời an yên.”
Sau đó hắn mở mắt thấy được Cố Thanh Ninh,