Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 37-38
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 37-38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 37-38 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 37:
Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc, La thị vì có tội danh mưu hại hoàng thất mà bị dẫn đi, Nhạc Bình cũng đi trở về. Đại thiếu nãi nãi của Khánh Dương Hầu phủ thì liên tục xin lỗi Nguyên Gia và Đào thị.
Sau một màn hỗn loạn đó, Cố Thanh Ninh kéo Cố Trạch Mộ sang một bên, nghiêm túc hỏi: “Sao ca biết bên kia thủy tạ có đất đỏ?”
Ánh mắt Cố Trạch Mộ lóe lên, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh nói: “Đoán thôi.”
Cố Thanh Ninh nghi ngờ nhìn hắn, lúc đó giọng điệu của hắn vô cùng chắc chắn, cũng không giống như tùy ý đoán. Nàng lại hỏi: “Vậy làm sao ca biết đất đỏ thích hợp trồng hoa sơn trà? Trong phủ của chúng ta cũng không có hoa sơn trà, ca biết chuyện này từ đâu?”
Dường như Cố Trạch Mộ đã chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này từ sớm: “Phía sau núi ở Thiên Phật Tự có trồng không ít hoa sơn trà, ta nghe tăng nhân trồng hoa từng nói qua.”
Lời này nói cũng trôi chảy, nhưng mà Cố Thanh Ninh vẫn không chịu từ bỏ: “Vậy sao ca đoán được hung thủ?”
“Lúc đó ta thấy vẻ mặt nàng ta kì lạ, sau đó thấy nàng ta muốn chạy trốn nên mới lên tiếng ngăn cản.” Cố Trạch Mộ nói xong thì hỏi lại. “Muội đang thẩm vấn ta sao? Vì sao? Trái lại ta còn muốn hỏi muội, trong thời gian ngắn như thế sao muội nhìn ra được chiếc khăn đó chưa thêu xong, sao lại chứng minh rõ ràng rằng chiếc khăn này do người ngoài hãm hại?”
Cố Thanh Ninh dừng một chút, sau đó bình tĩnh trả lời: “Trước đó muội đã thấy qua chiếc khăn kia, lại nói, nữ tử nào lại cầm chiếc khăn chưa thêu xong ra khỏi cửa chứ, đây không phải quá kì lạ sao? Đương nhiên là có người hãm hại.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau đều không cam lòng yếu thế.
Thật ra hai người đều trả lời hợp tình hợp lý, nhưng vì quá hợp tình hợp lý mà mới không giống như đứa bé. Tuy nói hai người vẫn sống trong thể xác trẻ con nhưng linh hồn của bọn họ là người trưởng thành, kiểu gì cũng để lộ sự khác biệt nhỏ với những đứa bé khác.
Có lẽ người ngoài không nghĩ nhiều như thế, nhưng đối với chính bọn họ mà nói thì trên người đối phương đều là sơ hở.
Chuyện cho tới bây giờ Cố Thanh Ninh cũng đã nhận ra thân phận Cố Trạch Mộ không đơn giản, nhưng nếu cứ hỏi tiếp xuống thì chỉ sợ thân phận của mình vẫn bị phát hiện, đây là chuyện nàng không muốn. Mặc dù nàng cũng không biết Cố Trạch Mộ đã đoán ra thân phận của nàng từ sớm.
Cố Thanh Ninh không còn cắn chặt vấn đề này nữa, Cố Trạch Mộ cũng khẽ thở ra. Hắn cũng không muốn giấu diếm Cố Thanh Ninh, nhưng một khi thân phận của hắn bị bại lộ, dựa vào sự oán hận của Cố Thanh Ninh đối với hắn thì hai người ở chung sẽ rất khó xử. Cố Trạch Mộ hài lòng với cuộc sống trước mắt, cũng không muốn thêm độ khó cho cuộc sống của mình.
Hai người ăn ý bỏ qua vấn đề này, Cố Thanh Ninh vốn chỉ lo lắng Cố Trạch Mộ có ý khác, nhưng xem tình hình trước mắt, mặc dù Cố Trạch Mộ lạnh lùng nhưng cũng không làm chuyện gì ảnh hưởng xấu đến phủ Uy Quốc công. Hơn nữa, Cố Trạch Mộ cũng tỏ ra mình chỉ muốn một cuộc sống bình thường, nên nàng cũng tạm thời tin hắn.
Nhưng vì một lần này, lúc hai người ở chung cũng không cần cố gắng giả vờ là trẻ con, điều này khiến bọn họ tự do hơn nhiều.
Nghiệp Thành, Tây Bắc.
Một trận đại chiến vừa kết thúc, Uy Quốc công và ba người con trai về phủ, trùng hợp nhận được thư nhà từ dịch trạm đưa tới, bốn người vội vàng trở về tắm sạch vết máu.
Cố Vĩnh Hàn nghĩ đến thư nhà thì tốc độ tắm rửa cực nhanh, kết quả khi y chạy tới thì mới phát hiện phụ thân và ca ca đều đã đến, trên người ai cũng mang theo hơi nước chưa khô nhưng đều giả vờ ung dung không vội.
Thư nhà đặt ở trên bàn, nhìn cũng không cần nhìn, dù sao cũng biết phong thư dày nhất kia là của Cố Vĩnh Hàn.
Cố Vĩnh Diệm buồn bức: “Rõ ràng thê tử ta có tài hoa nhất, nhưng mỗi lần viết thư cũng chỉ có mấy câu, so với tam đệ muội người ta thì giống như đồ kèm theo đấy.”
Lời này của hắn cũng là tiếng lòng của đại ca và phụ thân, mỗi lần thư nhà gửi tới mà đem ra so sánh thì chỉ làm người ta cảm thấy chua xót.
Trong lòng Cố Vĩnh Hàn thầm vui vẻ nhưng trên mặt không dám lộ ra chút nào, y sợ bị phụ thân và ca ca tìm cớ đánh một trận.
Nhưng mà mặc dù ít chữ nhưng cũng là thư nhà, vì thế động tác của bốn cha con đều đồng điệu mà mở phong thư, lấy thư nhà ra.
Sau khi mọi người xem hết thì Cố Vĩnh Hàn vẫn cầm nguyên một xấp thư, một hồi ngạc nhiên thán phục, một hồi nhíu mày. Người biết thì còn nhận ra là thư nhà, người không biết thì còn tưởng rằng y đang xem tiểu thuyết nữa!
Bên cạnh, ba cha con càng thêm chua xót trong lòng.
Cố Vĩnh Diệm hiếu kỳ nói: “Tam đệ, rốt cuộc đệ muội nói gì thế?”
Cố Vĩnh Hàn cười “Ha Ha” một tiếng, Đào thị đúng là mỗi ngày đều viết thư nhà, nàng đều kể chuyện gần đây xảy ra nói một lần. Từ lúc đi Thiên Phật Tự bị La thị làm phiền, đại sư Hành Không nói nàng có phúc vận, trời trợ giúp, đến chuyện trong thọ yến của lão phu nhân Khánh Dương Hậu, nàng bị La thị hãm hại, cũng may hai đứa bé thông minh nhanh nhẹn phát hiện ra chân tướng.
Cố Vĩnh Hàn nói xong thì còn không biết xấu hổ mà nói thêm một câu: “Không hổ là con trai của con, thông minh nhanh nhẹn giống con.”
Ba cha con: “…”
Cố Vĩnh Huyên nhìn thoáng qua đệ đệ ngu ngốc, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười xã giao giả tạo: “Chỉ có thể nói hai đứa bé sinh ra rất đúng lúc, có thể thừa kế tinh hoa, bỏ đi cặn bã của phụ thân khiến cho Đại bá ta cảm thấy rất vui mừng.”
Cố Vĩnh Hàn: “Đại ca, ca đang âm thầm chế giễu đệ sao?”
Cố Vĩnh Huyên hơi kinh ngạc: “Nào có ngầm chế giễu, không phải ta đang thẳng thằng chế giễu đệ sao?”
Cố Vĩnh Hàn: “…”
Uy Quốc công nhìn thoáng qua tiểu nhi tử đang vô cùng uất ức, khoác tay áo: “Được rồi, đừng đùa đứa nhỏ ngốc này nữa, trong phủ đều khỏe mạnh không cần lo lắng. Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là đánh bại ngoại tộc, như thế mới có thể trở về sớm đoàn tụ với người nhà.”
Ông nói như thế, mấy người Cố Vĩnh Huyên cũng nghiêm túc trở lại.
Từ hai năm rưỡi trước, bộ lạc Cát Nhan đột nhiên xuất hiện, lấy thế sét đánh nhanh như chớp chiếm hơn phân nửa thảo nguyên Tây Bắc. Lúc đó, Cố Vĩnh Huyên nhìn ra bộ lạc Cát Nhan chiếm đoạt quá nhanh đến mức những bộ lạc nhỏ phía dưới cũng không cam lòng thuần phục, mà những bộ lạc lớn khác cũng không chịu bị một bộ lạc lớn mới chia cắt tài nguyên. Vì thế hắn vừa phái thám tử điều ra tin tức của thủ lĩnh Trác Cách của bộ lạc Cát Nhan, mặt khác thì âm thầm châm ngồi để bọn họ rối loạn.
Việc châm ngòi này đúng là có tác dụng, đáng tiếc lại nhanh chóng bị Trác Cách phát hiện, ông ta dùng thủ đoạn khốc liệt để dẹp tan bạo động, thậm chí nhờ vào đó mà ổn định địa vị bộ lạc Cát Nhan. Mà lúc này, tin tức có liên quan đến ông ta liên tục truyền vào quân trướng, lúc này bọn người Uy Quốc công mới ý thức được đối thủ của bọn họ là loại người gì.
Hơn hai năm nay, mặc dù bên phía Uy Quốc công thắng trận to trận nhỏ, nhưng bọn họ đều biết cứ như thế vốn không thể làm Trác Cách bị thiệt hại. Ông ta giống như mãnh thú vẫn ẩn núp trong bóng tối, tất cả đều lạnh nhạt thờ ơ, âm thầm tích góp sức mạnh.
Cố Vĩnh Huyên đi đến cạnh sa bàn, phân tích tình báo gần đây có được. Uy Quốc công nghe thỉnh thoảng gật đầu, ngay cả Cố Vĩnh Hàn cũng thu lại nụ cười tí tửng trên mặt. Hơn hai năm nay được rèn luyện, y cũng dần cởi sạch thói xấu của công tử bột, bắt đầu giống như một người lính thật sự.
Ngay lúc bốn người đang bàn bạc quân tình thì bỗng nhiên cửa bị gõ vang. Bốn người theo tiếng động nhìn qua thì thấy một người trẻ tuổi mặc khôi giáp đi đến, mặt mũi của y rất non nớp, nhưng mà khôi giáp trên người lại biểu hiện quân hàm của y không thấp, người này là Phụng Linh.
Phụng Linh cung kính thi lễ với Uy Quốc công: “Khởi bẩm quốc công gia, chiến trường đã được quét dọn xong, lần này quân ta thương vong tất cả là một trăm lẻ bốn người, diệt sáu mươi lăm kẻ dịch. Ngoại trừ ngựa bị thương thì còn lại ba mươi thớt ngựa khỏe mạnh.”
Uy Quốc công gật gật đầu: “Biết rồi, một hồi ngươi viết vài chiến báo để bản tướng nhìn một chút, nếu không còn chuyện gì thì có thể gửi về triều đình.”
Sắc mặt Phụng Linh cứng đờ, vội nói: “Thuộc hạ còn có việc bẩm báo.”
“Nói.”
Phụng Linh liếm môi một cái: “Thuộc hạ đã tới Nghiệp Thành được hơn mấy tháng, nhưng chỉ làm chút việc nhỏ như quét dọn chiến trường và văn thư. Quốc công gia…”
Uy Quốc công cắt ngang lời y: “Ngươi cảm thấy quét dọn chiến trường là chuyện nhỏ?”
Lúc này Phụng Linh mới ý thức được mình nói sai, y mấp máy môi mà nói: “Chẳng qua thuộc hạ cảm thấy mình có thể phát huy được nhiều tác dụng ở trên chiến trường hơn.”
“Ngươi có thể vào chiến trường không thì ta tự có tình toán.” Uy Quốc công nói xong thì phất tay để Phụng Linh đi xuống.
Phụng Linh không cam lòng bị ông đuổi dễ dàng như thế, giọng điệu vội vàng mà nói: “Không biết tiêu chuẩn của Quốc công gia là gì, bàn về võ lực, mỗi lần luyện tập thuộc hạ đều được giải nhất. Bàn về binh pháp thì trong kinh thuộc hạ đã thuộc gần hết binh thư, thậm chí có thể đọc ngược trôi chảy “Lục Thao”. Thuộc hạ tự tin có thể thắng được phần lớn người trong quân doanh, vì sao bọn họ có thể lên chiến trường mà thuộc hạ lại không được?”
Uy Quốc công giận tái mặt: “Ngươi đang chất vấn sự an bài của bản tướng sao?”
“Thuộc hạ không dám.”
“Vậy thì trở về làm tốt chuyện của ngươi đi, những chuyện khác không nên hỏi nhiều.”
Mặt của Phụng Linh đỏ lên, ngón tay đặt bên người nắm thành quyền, cuối cùng không nói gì nữa đi ra ngoài.
Sau khi Phụng Linh rời đi, bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trọng.
Cố Vĩnh Hàn nhịn không được, cuối cùng dè dặt hỏi: “Cha, vì sao không cho Phụng Linh đi chiến trường? Trước đó ở đài luyện võ, con nhìn thấy y rất giỏi.”
Cố Vĩnh Hàn cũng tự biết mình, y như con gà gù mà cũng có thể được đi theo lên chiến trường nhiều lần, thậm chí còn lập chiến công. Phụng Linh còn giỏi hơn y nhiều nhưng vẫn bị cha ép đi quét dọn chiến trường, cũng khó trách trong lòng y không cam lòng nên muốn tới tìm cha lý luận.
Uy Quốc công không nói gì, Cố Vĩnh Huyên đã mở miệng nói: “Đúng là Phụng Linh này rất ưu tú, nhưng chiến trường không phải là đài luyện võ, một sai lầm nho nhỏ cũng có thể hại chết rất nhiều người. Bây giờ tuổi y còn nhỏ, tâm tư cũng nóng nảy, nay lại ngồi ở vị trí cao, nếu thật sự cho y lên chiến trường, không xảy ra chuyện gì may, nếu xảy ra chuyện thì đó chính là tai họa ngất trời.”
Cố Vĩnh Diệm cũng không nhịn được mà nói: “Đúng là y có võ công cao cường, nếu giống người khác chỉ nghe lệnh làm tiên phong còn được, chỉ sợ y tự phụ ngạo mạn, một lòng muốn lập công. Đến lúc đó không chỉ hại chết chính mình mà còn hại chết chiến hữu.”
Cố Vĩnh Hàn đã hiểu ra, hơi xấu hổ nhìn về phía Uy Quốc công: “Thì ra cha để y quét dọn chiến trường là muốn tôi luyện ý chí của y, là con hiểu lầm cha rồi.”
Không ngờ Uy Quốc công lại lạnh lùng gật đầu: “Một mặt là tôi luyện y, nhưng quan trọng hơn là ta không để giao cho một hậu bối ta không tin tưởng được.”
Chương 38:
Phụng Linh về đến phòng cũng không kiềm được cơn giận mà hất đổ hết đồ vật trên bàn, âm thanh này khiến phụ tá ở cạnh phòng nghe thấy mà đi tới: “Bá gia sao thế?”
Phụng Linh ném hết đồ vật nhưng vẫn chưa hết giận, nghiến răng nói: “Uy Quốc công thật sự khinh người quá đáng, hơn mấy tháng rồi đều chỉ để ta quét dọn chiến trường, viết văn thư. Ta đến chiến trường không phải làm những chuyện này!”
Phụ tá là người hoàng đế tự mình lựa chọn cho Phụng Linh, cũng được rèn luyện trên chiến trường, hắn nghe vậy thì nhân tiện nói: “Bá gia an tâm đừng vội, dù sao thời gian ngài đến Tây Bắc cũng còn ít, Quốc công gia cũng muốn tốt cho ngài thôi…”
“Cái gì mà vì tốt cho ta!” Phụng Linh tức giận nói. “Nhi tử vô dụng của ông ta còn có thể lên chiến trường, dựa vào cái gì mà ta không thể đi! Rõ ràng ông ta kiêng kị ta, sợ ta đoạt quân công của ông ta.”
Phụ tá nhíu nhíu mày, nhưng vẫn khuyên lơn: “Quốc công gia trấn thủ Tây Bắc nhiều năm, thanh danh vô cùng tốt. Bây giờ rất điều đại tướng trong triều đều từng là thủ hạ của Quốc công gia, nếu không thì bệ hạ sẽ không cố ý đưa ngài đến đây.”
Nghe hắn ta nói như thế, tâm tình của Phụng Linh trở nên tốt hơn một chút, nhưng mà vẫn hơi bực dọc: “Tuy nói như thế nhưng bệ hạ đưa ta đến đây là vì cái gì, chắc ngài cũng biết chứ. Trên người của ta gánh vác sứ mệnh chấn hưng Phụng gia, nếu cứ bị sắp xếp quét dọn chiến trường thì ta lập quân công thế nào đây, phải hồi báo sự yêu quý của bệ hạ thế nào?”
Phụ tá khẽ cười một tiếng: “Ngài vội vàng quá rồi, ngài mới bao nhiêu tuổi, sau này còn có nhiều cơ hội lập công. Nghe nói ba mươi tuổi Uy Quốc công mới lên chiến trường, không phải ngài còn mạnh hơn ông ấy năm đó sao?”
Phụng Linh âm trầm nói: “Ai muốn so với ông ta, ta nghe nói năm mười lăm tuổi phụ thân đã đến Tây Bắc, tuổi nhỏ đã lập xuống chiến công hiển hách, đây mới là mục tiêu mà ta hướng đến.”
Phụ tá sửng sốt, lúc này mới ý thức được Phụng Linh đang nói Phụng Triển. Năm đó, hắn cũng là thủ hạ dưới trướng Phụng Triển, được chứng kiến tướng quân thiếu niên oai hùng. Y mặc giáp đen cưỡi ngựa đỏ, giống như một tia chớp xuyên qua đám người đi thẳng đến lấy thủ cấp đại tướng của kẻ địch, sau đó ung dung đi về, không ai dám ngăn cản.
Mấy nam y ở Tây Bắc, Phụng gia phất lên, ngoại tộc nghe tên đã sợ mất mật, nếu không phải… Thì bây giờ có ngoại tộc nào dám phách lối chứ?
Thật sự đáng tiếc.
Sau khi muốn tới được Phụng Triển nhận làm con thừa tự thì một lòng xem Phụng Triển là mục tiêu của mình, chưa từng dám lười biếng. Lúc trước, khi biết mình sắp đến Tây Bắc, y càng hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, sao nghĩ đến tình trạng bây giờ ra thế này?
Nhưng mà sau khi được phụ tá khuyên một hồi, Phụng Linh vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Trong lòng phụ tá âm thầm thở dài, sau khi về đến phòng thì viết tình hình bên này thành mật báo rồi cho người gửi nó về kinh thành.
Lúc mật báo này được gửi đến bàn sách của Tiêu Trạm, y mở ra xem hết, lông mày từ từ nhíu lại. Y để Phụng Linh qua đó vì muốn cho Phụng Linh tích lũy quân công, cũng không muốn để y lên chiến trường liều mạng. Bây giờ Phụng Linh là dòng độc đinh của Phụng gia, nếu như y có chuyện gì chẳng phải là cữu cữu tuyệt hậu sao!
“Thật sự là làm càn!”
Thái giám, cung nữ hầu hạ ở một bên đồng loạt quỳ xuống: “Bệ hạ bớt giận!”
Tiêu Trạm bực bội phất phất tay, Trương Lễ lập tức cho người dẫn bọn họ xuống, còn mình thì cẩn thận khuyên nhủ: “Bệ hạ bớt giận, Thành Nghị bá cũng vì không muốn phụ sự kì vọng của ngài nên lúc này mới nóng vội lập công. Y là thiếu niên, ít nhiều gì cũng có chút nóng nảy, nhưng tâm ý vẫn tốt.”
Tiêu Trạm đập mật báo lên bàn: “Nếu không phải vì thế thì trẫm đã viết thư khiển trách rồi.”
Trương Lễ thấy mặc dù Tiêu Trạm vẫn mang theo vẻ giận dữ nhưng hắn biết thật ra đối phương đã không giận nữa, lúc này mới thuận thế nói ra: “Thật ra tính cách của Thành Nghị bá này vẫn rất giống Định Quốc công năm đó. Tuy nói không phải ruột thị nhưng cho dù tướng mạo hay tính cách thì vẫn giống với Định Quốc công trước kia, cũng không khác ruột thị là mấy.”
Trương Lễ khiến cho Tiêu Trạm dịu lại, gần như gương mặt của Phụng Linh và Phụng Triển rất giống nhau.
Tiêu Trạm sinh ra đã là Thái tử, từ nhỏ y đã biết mình khác với những huynh đệ khác, y phải thừa kế thiên hạ này. Cho dù là phụ hoàng hay mẫu hậu, thậm chí là triều thần đền ký gửi kỳ vọng vào y, chỉ có Phụng Triển cữu cữu không yêu cầu khắc nghiệt đối với việc học lễ nghi của y như phụ hoàng và mẫu hậu, cũng không khúm núm như triều thần.
Tuổi tác của hai người không kém nhiều, nói Phụng Triển là trưởng bối thì chẳng bằng nói y giống như huynh trưởng. Thỉnh thoảng, Phụng Triển từ chiến trường trở về luôn lén dẫn Tiêu Trạm trốn học, dẫn y đi xem đồ chơi thú vị trên phố, nói cho y những chuyện ly kỳ cổ quái trong thiên hạ. Phụng Triển còn nói nếu có cơ hội sẽ dẫn y đi Tây Bắc nhìn xem, nơi đó còn lớn hơn kinh thành, nơi đó có bầy cừu trắng như mây, nơi đó có cô nương nhiệt tình như lửa, sẽ hát tình ca với nam tử họ thích trên đường.
Y là khe hở duy nhất mà Tiêu Trạm có thể nghỉ ngơi, mỗi khi y không chịu đựng nổi thì sẽ nghĩ đến lời cữu cữu nói Tây Bắc bao la rộng lớn, dê bò thành đàn, còn có nữ tử hát tình ca bên đường. Y nghĩ một ngày nào đó y sẽ tới đó, cùng cữu cữu cưỡi ngựa, hát những bài hát ngoại tộc.
Chỉ tiếc mọi thứ đều trở thành bọt nước.
Phụng Triển chết rồi, thi thể vụn nát được đưa về, y được đại táng long trọng. Sau đó tình thế thay đổi, phụ hoàng tước mất tước vị của Định Quốc công, mẫu hậu bế cung, nguyên nhân cái chết của Phụng Triển trở thành bí mật trong cung.
Điều này trở thành chấp niệm trong lòng Tiêu Trạm, cho dù bây giờ y đăng cơ làm đế nhưng vẫn canh cánh trong lòng.
Có lẽ vì nhớ đến Phụng Triển nên Tiêu Trạm nhìn mật báo nói về hành vi của Phụng Linh cũng tha thứ mấy phần. “Thôi, chung quy vẫn là đứa bé, để Từ Trọng nói với Cố Tông Bình cho thằng bé một cơ hội nhỏ đi.”
Từ Trọng chính là phụ tá đi theo bên người Phụng Linh, lúc hắn biết thư mật báo, không chỉ không khiến Tiêu Trạm trách cứ Phụng Linh mà trái lại còn bảo hắn tìm Uy Quốc công cho Phụng Linh cơ hội trên chiến trường, có lẽ hắn hận không thể đập nát bàn tay viết thư của mình.
Tiêu Trạm giải quyết xong chuyện này cũng rời khỏi ngự thư phòng, Trương Lễ vội vàng kêu ngự liễn cùng y đi cung Khôn Ninh.
Ở trong cung Khôn Ninh, Trần hoàng hậu đang nói chuyện phiếm với trưởng công chúa Nguyên Gia, Tiêu Diễn Chi ngồi ở một bên có vẻ buồn bã không vui.
Tiêu Trạm sải bước đi đến, sau khi miễn lễ cho các nàng thì mới ôm Tiêu Diễn Chi: “Diễn Chi sao thế, ngoài miệng có thể treo ấm mỡ đấy!”
Nguyên Gia bất đắc dĩ cười một tiếng: “Còn vì sao chứ, hôm nay Thụy vương hộ tống điềm lành vào kinh, muội không để thằng bé đi xem nên bắt đầu từ sáng đã giận muội đấy!”
“Đây là chuyện lớn gì chứ! Ngày mai Thụy vương tiến cung, điềm lành sẽ được đặt ở trong cung, cữu cữu dẫn con đi xem cũng được.”
Tiêu Diễn Chi chớp mắt: “Thật sao?”
“Quân vô hí ngôn, sao cữu cữu lừa con được.”
Trên mặt Tiêu Diễn Chi lập tức nở nụ cười, duỗi tay ôm cổ Tiêu Trạm, ngượng ngùng hôn y một cái: “Tạ ơn cữu cữu.”
Tiêu Trạm nhéo mũi Tiêu Diễn Chi: “Bây giờ không giận mẫu thân con nữa chứ?”
Tiêu Diễn Chi khẽ áp sát vào tai Tiêu Trạm: “Thật ra con cũng không tức giận với nương, chỉ là trước đó con đồng ý muốn cùng nhóm Thanh Ninh đi xem, bây giờ chỉ có thể thất hứa.”
Tiêu Trạm sững sờ: “Thanh Ninh?”
Đột nhiên Nguyên Gia sặc nước, Trần hoàng hậu vội vàng đưa khăn qua: “Xảy ra chuyện gì thế, uống miếng nước cũng sặc?”
Tiêu Trạm bất đắc dĩ nói: “Nương con đó, còn bị sặc nước nữa, không sợ Diễn Chi xem muội làm trò cười sao.”
Nguyên Gia hơi chật vật lau nước đọng, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu không phải hoàng huynh gọi bậy tên thì sao muội lại sặc nước chứ? Nếu ca biết mình vừa gọi ai thì chỉ sợ càng thất thố hơn muội.
Nguyên Gia có bí mật không thể nói, nàng có cảm giác tất cả mọi người đều say, chỉ có mình tỉnh.
Lúc này, đội ngũ của Thụy vương đã từ từ vào thành.
Liễu thị tạm thời cho bọn nhỏ nghỉ một ngày, Liễu Tử Ký đã phái hạ nhân đến quán rượu ven đường thuê bao sương từ sớm. Liễu thị và Đào thị cũng dẫn theo bọn nhỏ dựa vào hộ vệ chen chen lấn lấn mà đi tới tửu quán.
Liễu thị vừa thấy Liễu Tử Ký thì gõ đầu hắn một cái: “Đều là chủ ý xàm của con!”
Liễu Tử Ký che đầu tội nghiệp nói: “Con chỉ muốn mời bọn Trạch Hạo, cô cô tới đây làm gì?”
Liễu thị trừng mắt liếc hắn một cái: “Ta không đến thì con dạy hư bọn chúng thì sao?”
Liễu Tử Ký đã biết cô cô không tin tưởng hắn từ sớm nên cũng không để ý, buồn bã một lúc đã kéo bọn người Cố Trạch Hạo chen qua cửa sổ.
Bên đường đã có đầy người đang đứng, đằng trước có Vũ Lâm Quân mà bệ hạ sắp xếp mở đường. Điềm lành này sẽ đưa đến Lễ bộ trước, đến ngày mai mới có thể cùng Thụy vương vào cung yết kiến.
Cố Thanh Ninh và bọn tỷ muội chen nhau ở cửa sổ, đứng chung với Cố Thanh Thù. Cố Thanh Thù hơi hưng phấn, lôi kéo tay nàng nói luyên thuyên không ngừng. Đến sau khi điềm lành kia được chuyển tới thì nàng còn hưng phấn hơn, mấy đứa nhỏ Cố gia có lực tay lớn dễ dàng hất Cố Thanh Ninh ra.
Cố Trạch Mộ vốn không hề có hứng thú với chuyện này, hắn chỉ đứng bên cạnh. Hắn thấy cảnh này thì đi qua đứng sau lưng sau lưng Cố Thanh Ninh, vịn vai của nàng giúp nàng đứng vững.
Cố Thanh Ninh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn vẻ mặt Cố Trạch Mộ đen thui nói với Cố Thanh Thù: “Buông tay.”
Cố Thanh Thù buông lỏng tay Cố Thanh Ninh theo phản xạ.
Cố Thanh Ninh: “…”
Cố Trạch Mộ nhìn nàng, hơi nghiêng đầu, lầu bầu nói: “Chỉ là một con hổ trắng, cũng không phải chưa thấy qua, có gì đáng xem chứ!”
Cố Thanh Ninh không nghe thấy: “Ca nói gì?”
Cố Trạch Mộ: “Không có gì.”
Thật ra Cố Thanh Ninh cũng hơi thất vọng, vốn cho rằng là thứ gì lợi hại, không ngờ chỉ là một con hổ trắng. Lúc trước, ở cuộc đi săn mùa thu, nàng và Tiêu Dận đã thấy qua một con, khi đó Tiêu Dận còn muốn cho người săn con hổ kia cho nàng nhưng nàng cản lại.
Cái này gọi là điềm lành còn không bằng Thụy vương ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng.
Thụy vương nhỏ hơn Tiêu Trạm ba tuổi, mấy năm nay hắn vẫn ở Tương Nam, làn da vốn hơi trắng bị phơi thành màu đồng, khiến tướng mạo của hắn càng nhu hòa hơn, lại thêm khóe miệng vẫn mang theo ý cười càng có vẻ tao nhã, quân tử như ngọc.
Thụy vương phong độ nhẹ nhàng ngồi trên lưng ngựa, bỗng nhiên hắn cảm nhận được cái gì đó quay đầu lại, nhưng mà không thấy gì cả,
Quan viên Lễ bộ đi bên cạnh hắn thấy thế thì vội hỏi: “Thụy vương điện hạ, xảy ra chuyện gì thế?”
Thụy vương chần chờ lắc đầu, trên mặt lại mang theo ý cười: “Không có gì.”