Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 35-36
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 35-36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 35-36 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 35:
Từ sau khi La thị nghe câu nói “Không phải” không chút nể tình nào của Đào thị ở Thiên Phật Tự, nàng trở thành trò cười ở kinh thành lần nữa, đã rất lâu rồi nàng chưa từng ra khỏi cửa. Vốn dĩ nàng không muốn đến phủ Khánh Dương Hầu chút nào nhưng không lay chuyển được bà bà, chỉ có thể uất ức đi đến đây.
Dường như Vĩnh Thọ Hầu phu nhân đã tuyệt vọng đối với đứa con dâu này, cũng không để ý đến nàng, chỉ dẫn theo mấy nàng dâu còn lại nói nói cười cười. Trong lòng La thị oán hận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể biết điều trốn ở góc khuất, tránh cho bị người khác trông thấy mà chế giễu trước mặt.
Mà đúng lúc này, nàng nhìn thấy Đào thị và trưởng công chúa Nguyên Gia cùng nhau đi tới, nhìn thấy trưởng công chúa Nguyên Gia đối với Đào thị rất ôn hòa, Đào thị như được mọi người vây quanh khiến nàng hận đến nghiến răng. Lúc đó rõ ràng trưởng công chúa Nguyên Gia đối với nàng cũng rất ôn hòa, nếu không phải bị Đào thị đánh vào mặt trước mặt mọi người thì nói không chừng nàng có thể đi theo trưởng công chúa Nguyên Gia, quang minh chính đại đi trong đám người.
La thị vốn không nghĩ tới Nguyên Gia đối với nàng ôn hòa vì nghĩ rằng nàng là bằng hữu của Đào thị, mà từ lúc ban đầu khi nàng muốn lợi dụng Đào thị thì các nàng vốn không phải bằng hữu gì cả, Đào thị chỉ nói thật lòng má thôi. La thị lại không tìm nguyên nhân trên người mình mà đẩy tất cả trách nhiệm lên người Đào thị.
Nhưng cho dù nàng oán hận thế nào thì vẫn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, dè dặt như con chuột trong cống ngầm né tránh ánh mắt người ngoài, dày vò chờ đợi yến hội kết thúc. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn bị người chặn lại, chết hay không chết vẫn là oan gia ngõ hẹp.
“Nhìn xem đây là ai? Đây chẳng phải là người lúc trước tung tin đồn nhảm bị trưởng công chúa Nhạc Bình tát một bạt tai, Ngũ thiếu nãi nãi của phủ Vĩnh Thọ Hầu sao?”
La thị nghe thấy câu này thì sắc mặt trở nên xanh đỏ đan xen, nhưng bây giờ nàng yếu thế nên chỉ có thể nén giận.
Nhưng mà đối phương không buông tha: “Sao thế? Giả vờ đáng thương là muốn làm gì? Thật sự nghĩ người khác không nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi sao, cảm giác bị người ta đánh vào mặt vào chưa nếm đủ sao?”
Người bên cạnh nghe thế thì cười ha hả lên.
La thị kìm nén cơn giận, sau khi trải qua nhiều chuyện như thế thì cuối cùng nàng cũng có tiến bộ, nàng biết trong lúc này cách tốt nhất là không nói gì cả. Quả nhiên đối phương giễu cợt vài câu nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng thì cũng mất hứng thú, bĩu môi để nàng rời đi.
La thị vội vàng rời khỏi buổi yến hội, sự xấu hổ giận dữ trong lòng khiến nàng gần như không chịu nổi, áp lực mấy ngày liên tục gần như ép nàng vỡ tung.
Từ sau khi nàng từ Thiên Phật Tự trở về, bà bà đã nhìn nàng không vừa mắt, động một tí là châm chọc khiêu khích. Nếu như nàng giải thích vài câu thì sẽ bị nói thành bất hiếu. Mà trượng phu càng dựa vào đó mà mỗi ngày sỉ nhục nàng, còn thừa cơ nâng lên hai phòng tiểu thiếp, nàng tìm bà bà lý luận, bà bà sẽ trách nàng không buộc được tim trượng phu.
Ở trong nhà, La thị được mẫu thân cưng chiều mà lớn lên, không thì cũng sẽ không nuôi ra tính cách ngang ngược ương ngạnh thế này. Nàng không thể nhịn được nữa nên viết thư khóc lóc kể lể gửi về, vốn cho rằng cha nương sẽ làm chỗ dựa cho nàng, ai ngờ lại bị họ răn dạy. Phụ mẫu trách nàng bất hiếu với mẹ chồng, trách nàng vạ miệng chọc giận quý nhân. Bây giờ tiếng xấu của nàng đã lan truyền đến Giang Bình khiến cho bọn họ ra ngoài cũng bị người ngoài chế giễu.
Mà lúc nãy mới bị chế giễu sống như một sợi rơm đè sập lạc đà, La thị chỉ cảm thấy mình mất hết can đảm, vô thức đi đến bên hồ. Nàng muốn nhảy xuống kết thúc mọi chuyện, nhưng khi chân của nàng chạm vào nước trong hồ thì nàng lại hối hận, chỉ cảm thấy trong lòng đầy sự không cam tâm.
Trước khi nàng gả tới, ánh mắt ghen tỵ của nhóm tỷ muội vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, bao nhiêu người yêu thích và ngưỡng mộ nàng có một hôn sự tốt thế này. Nhưng về sau chịu đủ loại đả kích, mẹ chồng lạnh lùng, giữa chị em dâu lục đục, trượng phu đào hoa đã đánh nát sự đắc ý lúc trước của nàng. Nàng mà chết thì chẳng phải bọn họ được toại nguyện sao! Chẳng phải sẽ khiến những người chế giễu được dịp chê cười hay sao?
Vừa nghĩ như thế thì La thị đã rút chân về, nhưng mà nàng buồn bã không vui đi dọc theo bên hồ.
Đi thẳng về trước, nàng thấy nha hoàn dẫn Đào thị đi tiểu tiện. Trong đầu nàng xuất hiện một suy nghĩ, đúng là nàng oán hận Đào thị, nhưng nghĩ lại người có thể giải quyết tình thế khó khăn của nàng cũng chỉ có Đào thị. Nếu như Đào thị thừa nhận nàng là bằng hữu của nàng ta thì mọi khó khăn của nàng sẽ như được cắt đứt bằng lưỡi dao.
La thị hiếm khi nghĩ lại thái độ lúc trước của mình khi đối đãi với Đào thị, đúng là quá cao cao tại thượng, có lẽ vì thế mới chọc giận nàng ta. Nhưng nàng cũng biết Đào thị là người vô cùng mềm lòng, nếu như nàng hạ thấp thân phận, lại nói tình cảnh bị thảm của mình cho Đào thị nghe thì nói không chừng nàng ta sẽ cảm thông với mình, không chừng sẽ giúp mình.
La thị cảm thấy mình phải nhẫn nhục, đang muốn hăng hái đi tìm Đào thị thì lại không ngờ đối diện có mấy nữ tử đi tới, mà người dẫn đầu là trưởng công chúa Nhạc Bình.
La thị giật nảy mình, vội vàng trốn đi.
Trước đó Nhạc Bình bị Nguyên Gia chọc giận, bây giờ khó khăn lắm mới có người khuyên được nàng ta đổi ý mà đi đến yến hội, không ngờ vậy mà nửa đường đụng phải Đào thị. Nhạc Bình gặp Đào thị giống như gặp kẻ thù, đôi mắt long lên. Trước đó, nếu không vì Đào thị thì nàng sẽ không bị Nguyên Gia đuổi khỏi phủ công chúa, mất hết mặt mũi.
Đào thị thấy Nhạc Bình khí thế hung hăng đi tới thì lập tức bối rối, nha hoàn kia khá nhanh nhẹn, thấy tình hình không tốt thì quay người chạy đi tìm người.
Đào thị nhắm mắt hành phúc lễ với Nhạc Bình.
Giọng nói của Nhạc Bình lạnh lùng nói: “Để được Cố tam thiếu phu nhân thi lễ thật không dễ dàng, nếu không phải lúc này Nguyên Gia không ở đây, không ai cho ngươi chỗ dựa thì có lẽ ngươi còn không nhún gối được đó?”
Đào thị chỉ cúi đầu không nói lời nào, Nhạc Bình thấy nàng như thế thì vô cùng tức giận, đem tất cả lửa giận của mình đều trút ra ngoài.
Từ góc độ của La thị chỉ nhìn thấy từ đầu Đào thị cúi đầu để Nhạc Bình tùy ý mắng, sau đó cũng không biết Nhạc Bình nói gì mà bỗng nhiên Đào thị ngẩng đầu trả lời một câu. Nhạc Bình trông có vẻ rất tức giận, giơ tay đánh một bạt tai, Đào thị bị đánh mặt nghiêng qua một bên.
La thị giật nảy mình, nhịn không được mà co rụt người lại.
Cũng may không bao lâu sau, nha hoàn kia đã dẫn theo đại thiếu nãi nãi của phủ Khánh Dương Hầu và trưởng công chúa Nguyên Gia chạy đến, lúc này Nhạc Bình mới thu tay lại.
Đại thiếu nãi nãi Khánh Dương Hầu vội vàng dẫn Đào thị đi bôi thuốc, mà dường như Nhạc Bình cũng cãi nhau với Nguyên Gia. Cuối cùng sau khi Nguyên Gia rời đi, Nhạc Bình mắng người bên cạnh một trận, lúc này mới một thân một mình rời đi.
Đợi cho mọi người đều đi hết, lúc này La thị ra khỏi nơi trốn của mình. Nàng nhìn thấy một nha hoàn dẫn đại phu đi đến viện tử, một lát sau đại thiếu nãi nãi phủ Khánh Dương Hầu và đại phu cùng rời đi, mà dường như Đào thị ở đó nghỉ ngơi.
La thị lại liếc mắt nhìn bóng lưng Nhạc Bình rời đi, bước chân hơi dừng lại, sau đó cũng đi theo.
Nhạc Bình đuổi tất cả quý nữ và nha hoàn khuyên giải mình, vốn định rời khỏi phủ Khánh Dương Hầu nhưng mà do trải qua chuyện lúc trước ở phủ công chúa, nàng sợ người ngoài nói nàng bị Nguyên Gia đuổi đi cho nên chuyển bước, tùy ý tìm một thủy tạ ngồi trong đó tức giận.
La thị đi theo Nhạc Bình tới đó rồi trốn vào một lùm cây. Tính cách Nhạc Bình không tốt, bọn nha hoàn không dám đến gần tránh cho nàng giận chó đánh mèo, vì thế ở trong thủy tạ này chỉ có một mình Nhạc Bình.
La thị nhìn bóng lưng của nàng, nhớ đến vì sao mình phải chịu đựng mọi thứ, đều chỉ vì Nhạc Bình. Nếu lúc trước không vì nàng ta không bỏ qua mà cho người tát mình thì sao nàng mất hết thể diện trong nhóm quý nữ ở kinh thành, đến mức lúc này phải nhẫn nhịn, bị châm chọc khắp nơi.
Trong lòng nàng giống như mê muội, oán hận chiếm hết tâm trí nàng, khiến nàng không còn lý trí để suy nghĩ hậu quả, trong lòng chỉ có một suy nghĩ… Đẩy nàng ta xuống!
Nàng chậm rãi đi lên thủy tạ, cách Nhạc Bình càng lúc càng gần, cuối cùng hung ác đẩy Nhạc Bình không hề phòng bị xuống dưới.
Sau khi làm xong những việc này, dường như La thị mới hoàn hồn lại, nàng cuống quít đi khỏi thủy tạ. Nhưng mà lúc nàng đi khỏi thủy tạ thì bỗng nhiên dừng bước, lấy một chiếc khăn ra khỏi ngực. Chiếc khăn đó là lúc ở Thiên Phật Tự nàng lấy trộm của Đào thị, lúc này nàng tiện tay ném khăn xuống đất, sau đó vội vã rời đi.
Sau khi Nhạc Bình bị đẩy xuống nước thì lập tức kêu to, may mà chỗ này yên tĩnh, nha hoàn nhanh chóng nghe được tiếng kêu cứu nên nhảy xuống cứu nàng lên. Lúc này là mùa hạ, ngoại trừ việc nàng bị uống hai ngụm nước thì cũng không có gì đáng lo, nhưng đối với Nhạc Bình mà nói thì đây là chuyện vô cùng nhục nhã.
Bọn nha hoàn che chở nàng vào phòng, lại vội vàng nấu nước, hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo sạch.
Khánh Dương Hầu phu nhân nghe được việc này thì vội vàng gọi đại phu chạy tới. Lúc nàng đi, Nhạc Bình đang nổi trận lôi đình, tuyệt đối không muốn bỏ qua chuyện này.
Mà lúc này, nha hoàn của nàng ta tìm được một chiếc khăn gần thủy tạ, Nhạc Bình lập tức dựa vào đó mà khẳng định bị Đào thị làm hại.
Chuyện này ầm ĩ quá lớn cho nên phu nhân tiểu thư trong buổi tiệc đều thi nhau chạy tới. La thị trốn trong đám người, vẻ ngoài nhìn giống như tò mò lo lắng nhưng trong lòng lại cười trên nỗi đau của người khác, vô cùng vui vẻ.
Lần này khiến Nhạc Bình chịu thiệt lớn, dựa vào tính cách có thù tất báo của nàng ta thì chắc chắn Đào thị sẽ không có quả ngon để ăn. Nàng đã tính toán xong, chờ hai người này ầm ĩ để dời ánh mắt của người khác, không bao lâu sau người ngoài sẽ quên những chuyện trước kia của nàng.
Ngay lúc Khánh Dương Hầu phu nhân đang trấn an Nhạc Bình thì Nguyên Gia cũng dẫn theo Đào thị vội vàng chạy đến. Mặc dù Đào thị trang điểm lần nữa nhưng vẫn thấy gương mặt nàng hơi phiếm hồng.
Nhạc Bình vừa nhìn thấy nàng, lập tức thù mới hận cũ dâng lên, sai vú già bên cạnh bắt Đào thị lại, lại bị Nguyên Gia cản lại.
Đôi mắt Nhạc Bình đỏ hồng trừng Nguyên Gia: “Lúc này muội còn muốn giúp người ngoài đối phó tỷ tỷ ruột sao?”
Nguyên Gia trầm giọng nói: “Không phải ta thiên vị, nhưng mà bây giờ chân tướng chưa rõ mà tỷ đã lên tiếng định tội như thế, vậy cũng quá mức qua loa rồi.”
“Ai nói chân tướng không rõ!” Nhạc Bình lấy mảnh khăn dính bùn ra: “Đây chính là bằng chứng! Chính là nàng ta đẩy ta xuống!”
Ánh mắt của mọi người nhìn về mảnh khăn kia, trên đó chỉ thêu một lùm phong lan, bên cạnh còn có một chữ “Ngọc” nhỏ rất đẹp.
Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đào thị đang kinh ngạc.
Nhạc Bình oán hận mà nhìn nàng: “Mưu hại hoàng thất là tội danh gì? Cần hảo muội muội của ta nói chuyện này cho ngươi biết không?”
Câu nói này giống như giọt nước nhĩu vào trong chảo dầu, người chung quanh lập tức sôi trào lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía Đào thị cũng thay đổi. Trong lòng La thị vô cùng vui vẻ, nôn nóng muốn thấy dáng vẻ Đào thị bị phạt.
Ai ngờ đúng lúc này một giọng nói non nớp vang lên.
“Người hại người không phải nương của ta.”
Chương 36
Tất cả mọi người đưa ánh mắt về nơi phát ra tiếng, chỉ thấy một tiểu cô nương có dáng vẻ ngọt ngào đi ra, chính là Cố Thanh Ninh, người khi nãy đánh người mà nổi tiếng.
Nhạc Bình vốn muốn chế giễu lại, ai ngờ nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì không hiểu sao giọng điệu thay đổi: “Ngươi… Ngươi dựa vào cái gì mà nói không phải?”
Cố Thanh Ninh không hề hoang mang mà nói: “Người nhìn mảnh khăn kia xem, chiếc khăn đó nương của ta còn chưa thêu xong, ai sẽ cầm chiếc khăn như thế ra ngoài chứ?”
Nhạc Bình sững sờ, Nguyên Gia đã giật khăn từ trong tay nàng ta, đúng là bên cạnh lùm phong lan còn có tảng đá chưa thêu xong, thậm chí chữ “Ngọc” kia còn chưa thêu xong, nét quẹt ngang ở dưới ngắn có một nửa, nhìn vô cùng kì quái.
Sắc mặt của Nguyên Gia âm trầm: “Tỷ hãy nhìn cho kỹ, đây chính là hãm hại!”
Mà lúc này Đào thị cũng lấy khăn của mình ra, so với chiếc khăn kia thì bên cạnh lùm phong lan có xen lẫn mấy viên đá lởm chởm kì quái, mà chữ “Ngọc” cũng rất bình thường.
Thật ra Nhạc Bình cũng hơi dao động, nhưng nghe thấy Nguyên Gia nói như vậy thì lại phản bác theo phản xạ: “Sao nàng ta không hãm hại người khác mà cứ hết lần này tới lần khác bị người ta hãm hại? Hơn nữa, sao muội biết là hãm hại, nói không chừng chiếc khăn này do nàng ta mang theo trong người để phòng bị cho tình huống này đó!”
Cố Thanh Ninh nói: “Nếu nương của ta có tâm kế như thế thì sao lại đánh rơi khăn tay ở hiện trường? Hơn nữa, vì sao trưởng công chúa điện hạ cho rằng nương của ta sẽ đẩy người, ngoại trừ chiếc khăn này thì người có chứng cứ khác không?”
Đương nhiên là Nhạc Bình không có chứng cứ khác, nàng cũng vì lúc nãy có tranh chấp với Đào thị cho nên khi nhìn thấy chiếc khăn này mới cho rằng Đào thị làm.
Cố Thanh Ninh thấy vẻ mặt của nàng thì lại nói tiếp: “Xem ra là không có, bây giờ chiếc khăn này còn có nghi vấn, có lẽ hung thủ là một người hoàn toàn khác.”
Nhạc Bình vẫn không phục: “Cho dù chiếc khăn này do người ngoài hãm hại nàng ta thì cũng không thể nói nàng ta không có hiềm nghi. Nàng ta nói mình vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng không ai làm chứng cho nàng ta cả.”
“Sao nàng ấy lại ở trong phòng nghỉ ngơi chẳng lẽ tỷ không biết sao?” Nguyên Gia nghiêm túc nói. “Tỷ chỉ dựa vào suy đoán của mình mà đã tùy ý nói xấu người khác, tỷ nói chuyện có lý lẽ không?”
Từ trước đến nay Nguyên Gia lạnh lùng kiêu ngạo, ở trước mặt người ngoài chưa từng kích động như thế. Ngay cả Nhạc Bình cũng bị nàng hù dọa, trong phút chốc cũng không biết nói gì.
Vở kịch này lại chuyển hướng, mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán.
Sắc mặt La thị trắng bệch, trên trán cũng toát mồ hôi, cũng may đám người đang tập trung nói chuyện phiếm nên không ai để ý đến nàng.
La thị vốn cho rằng có chiếc khăn này thì Đào thị sẽ bị định tội, ai ngờ còn chuyển hướng vậy chứ! Sau khi nàng lén trộm chiếc khăn kia vẫn luôn đặt trong hà bao bên người, hôm nay lúc ra cửa mới mang theo. Nàng cũng không nhìn kỹ chiếc khăn đó, sao mà ngờ chiếc khăn còn chưa thêu xong?
Bỗng nhiên La thị có dự cảm xấu, chậm rãi đi ra khỏi đám người. Nàng cũng không để ý tới ngoài đám người có một đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng.
Mặc dù trước đó Nhạc Bình bị Nguyên Gia dọa sợ, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục tranh cãi với Nguyên Gia: “Muội đã nói nàng ta không phải hung thủ thì hãy tìm hung thủ ra cho ta đi!”
Nguyên Gia dừng một chút, ánh mắt vô thức nhìn về phía Cố Thanh Ninh. Cố Thanh Ninh nhíu mày, nàng tin Đào thị sẽ không làm chuyện như thế cho nên ngay từ đầu đã khẳng định đây là hãm hại. Nhưng nàng có thể nhìn ra khăn có vấn đề thì cũng không thể nào tìm ra hung thủ trong phút chốc được.
Đúng lúc này, Cố Trạch Mộ đứng dậy, Nhạc Bình bị ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, cảm thấy lông tơ trên lưng đều dựng cả lên.
Vẻ mặt Cố Trạch Mộ không hề thay đổi mà nói: “Trên chiếc khăn kia dính đất đỏ, nên là dính vào ở xung quanh thủy tạ. Đất đỏ dùng để trồng hoa sơn trà, nhưng trong vườn này cũng không có hoa sơn trà, chắc là quý phủ chỉ trồng hoa sơn trà ở bên kia thủy tạ phải không?”
Câu hỏi này là hắn hỏi Khánh Dương Hầu phu nhân. Khánh Dương Hầu phu nhân lớn tuổi vậy mà còn bị đứa bé hù dọa, vội vàng gật đầu: “Đúng thế, trong phủ chúng ta chỉ trồng vài cành hoa sơn trà ở phía bên kia thủy tạ, cũng chỉ có gần đó mới có đất đỏ.”
Cố Trạch Mộ nói tiếp: “Đất đỏ rất dính, khi dính vào thì rất khó rửa sạch, ta nghĩ trên giày vừa thay của trưởng công chúa chắc là có dính đất đỏ chứ?”
Nhạc Bình vội vàng bảo nha hoàn đi nhìn xem, đúng là đã khẳng định được đáp án.
“Nhưng đế giày của nương ta không dính đất đỏ, nói rõ là nương của ta chưa từng đi qua bên thủy tạ kia.” Cố Trạch Mộ bình tĩnh nói. “Bên thủy tạ kia vắng vẻ, người đi không nhiều, muốn tra cũng không khó.”
Nhạc Bình lập tức hiểu được, mà Khánh Dương Hầu phu nhân cũng vội vàng phái người đi giữ cửa viện không cho người rời đi.
Nhưng mà Cố Trạch Mộ đã nhanh hơn bọn họ một bước, hắn nhìn về phía sau đám người, thản nhiên nói: “Vị thiếu nãi nãi của phủ Vĩnh Thọ Hầu kia đã thong thả rời đi trước rồi à?”
Bước chân của La thị thì ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn qua khiến cho nàng ta đứng yên ở chỗ đó. Nhạc Bình giơ tay lên, nha hoàn bên cạnh đã vọt tới, cho dù La thị dùng sức kéo mép váy thì cũng bị bọn nha hoàn kéo lên, đúng là trên giày của nàng ta có vết đất đỏ.
Lòng của La thị như tro nguội, thân thể vô thức run lên.
Mặt Vĩnh Thọ Hầu phu nhân đỏ lên, chỉ cảm thấy ánh mắt của người ngoài như kim đâm lên mặt bà ta, bà ta tức giận đến mức ngón tay cũng run rẩy: “Tên độc phụ này! Nhất định ta sẽ bảo con ta hưu ngươi!”
Nhạc Bình tìm được hung thủ, cũng không để ý đến Nguyên Gia và Đào thị nữa, nàng ta dẫn người khí thế hung hăng đi giải quyết La thị, ai ngờ lại bị người ngăn cản.
Cố Thanh Ninh ngăn ở trước mặt nàng ta, bình tĩnh nói: “Trưởng công chúa điện hạ bêu xấu nương ta, phải chăng nên nói lời xin lỗi với bà ấy?”
“Xin lỗi, ngươi bảo bản công chúa xin lỗi nàng ta sao?” Nhạc Bình không thể tin mà nhìn Cố Thanh Ninh.
Nguyên Gia vội vàng chêm vào: “Chuyện này vốn dĩ là tỷ sai, bảo tỷ xin lỗi cũng là chuyện đúng đắn. Chẳng lẽ tỷ muốn mọi người cảm thấy tỷ ỷ thế hiếp người mới đúng sao?”
Bờ môi của Đào thị giật giật, nàng muốn dàn xếp cho ổn thỏa, nhưng khi nàng thấy Cố Thanh Ninh và Nguyên Gia đang bảo vệ mình thì sự hoảng sợ trong mắt dần rút đi. Khi nàng chỉ có một mình thì có thể tùy ý thỏa hiệp, nhưng nàng không muốn người đối tốt với mình cảm thấy thất vọng đau khổ, cho dù nàng bị trưởng công chúa Nhạc Bình ghi hận thì lúc này nàng cũng sẽ không nhượng bộ.
Nhạc Bình bị chọc giận đến mức muốn bật cười, chỉ là một An nhân Lục phẩm, một nha đầu được tiểu hộ nuôi ra lại muốn nàng đi xin lỗi, những người này điên hết rồi sao?
Cố Trạch Mộ nhìn về phía nàng ta, hơi nhíu mày lại. Hắn cảm thấy mặc dù mình không tính là một người cha tốt nhưng ít ra cũng đủ tư cách. Nhưng đầu tiên là Tiêu Trạm đưa Phụng Linh đi Tây Bắc, sau đó Thụy vương lại làm điềm lành gì đó, bây giờ Nhạc Bình nhu thuận nghe lời trong trí nhớ của hắn lại trở nên ngang ngược cứng đầu như thế. Chuyện này khiến hắn bắt đầu nghi ngờ có phải phương pháp giáo dục năm đó của mình có gì sai xót.
Cuối cùng, sau khi Nguyên Gia lôi hoàng đế ra thì cuối cùng Nhạc Bình cũng phải nói lời xin lỗi cho dù không cam lòng, điều này khiến cho không biết bao nhiêu người rớt cả cằm.
Buổi yến hội này xảy ra không ít chuyện, đủ đề tài câu chuyện hơn nửa tháng ở kinh thành. mà đôi long phượng thai của Cố gia này cũng trở nên nổi tiếng trong buổi yến hội. Muội muội không sợ không sợ có lý có lẽ, ca ca tư duy nhanh nhẹn cẩn thận chu đáo, quan trọng là tuổi bọn họ còn nhỏ như thế, đủ được xưng tụng thần đồng rồi.
Nguyên Gia biết thân phận chân thực của Cố Thanh Ninh cho nên không nghĩ quá nhiều, thậm chí còn vì thế mà có lòng tin khó hiểu với Cố Trạch Mộ, cảm thấy hai người có thể trở thành huynh đệ song sinh chắc cũng không phải nhân vật gì đơn giản. Đào thị thì càng đơn giản hơn, dù sao con mình cái gì cũng tốt, thông minh cũng tốt.
Hai người bọn họ bình tĩnh như thế, cho dù có người nghi ngờ hai đứa bé này có vấn đề cũng không thể không nghĩ lại một chút, có phải mình kinh ngạc rồi không.
Nhưng mà Cố Thanh Ninh lại không dễ bị lừa gạt như thế, nàng có linh hồn là người trưởng thành, cho nên làm những chuyện này cũng không hài hòa, nhưng Cố Trạch Mộ thì sao? Những gì hắn làm là điều hài tử ba tuổi có thể làm được sao? Hơn nữa vừa rồi khi Cố Trạch Mộ nói chuyện nàng lạu cảm thấy cảm giác quen thuộc.
Nàng càng lúc càng nghi ngờ thân phận thật của vị huynh trưởng này.