Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 33-34
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 33-34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 33-34 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 33:
Nguyên Gia và Đào thị cùng xuất hiện ở buổi giảng kinh khiến rất nhiều người chấn động. Dù sao hôm qua đại sư Hành Không mới trở về, nàng đã lập tức nhận được tin tức này mà chạy tới, có thể thấy được cũng rất say mê Phật pháp.
[1] Kinh Diên: nơi đọc kinh giảng đạo.
Nguyên Gia cũng không có ý muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này, dù sao như thế cũng tốt hơn để người ta biết được mục đích thật sự của nàng. Nhưng một đống người lấy danh nghĩa thảo luận Phật pháp để lôi kéo làm quen khiến nàng hơi phiền muộn.
Vĩnh Thọ Hầu phu nhân vừa nhìn thấy Nguyên Gia và Đào thị đứng chung thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng đẩy La thị ở sau lưng: “Mấy hôm nay ta bảo ngươi đi làm quen với Đào Ngọc Nương kia, con làm đến đây rồi? Đây chính là cơ hội tốt, nếu như có thể thừa cơ hội này kết giao với trưởng công chúa Nguyên Gia thì ngày sau nàng ta có thể làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi còn lo lắng gì nữa?”
Trong lòng La thị buồn bã, gần đây Đào thị tránh nàng như tránh tà.
La thị đành phải bất đắc dĩ đi về phía đám người. Hôm qua khó khăn lắm mới gặp được đối phương, còn chưa nói được mấy câu thì trụ trì đã dẫn theo một đống người đến, Đào thị cũng dẫn theo Mẫn phu nhân đi. Bây giờ nhiều nhất hai người cũng chỉ có quan hệ sơ giao, dù cho da mặt nàng dày cũng không tiện lôi kéo làm quen.
Vĩnh Thọ Hầu phu nhân thấy nàng bất động, sắc mặt trầm xuống: “Còn lo lắng cái gì?”
La thị đành phải bất đắc dĩ đi về phía đám người.
Lúc này, Nguyên Gia và Đào thị đều đã bị đám người vây quanh, người muốn kết giao với Nguyên Gia rất nhiều, La thị muốn chen cũng không chen vào được. Nàng cắn răng cất giọng nói: “Ngọc Nương tỷ tỷ, muội muội vừa mới tới gian phòng tìm tỷ, không ngờ tỷ đã đến đây.”
Nàng ta vừa nói ra lời này, lập tức lộ ra quan hệ không tầm thường với Đào thị. Người bên cạnh lập tức chuyển hướng nhìn về phía nàng, thậm chí Nguyên Gia cũng chú ý đến nàng ta, mỉm cười hỏi Đào thị.
“Đây là bằng hữu của muội muội sao?”
La thị nhìn ánh mắt ôn hòa của trưởng công chúa Nguyên Gia, trong lòng lập tức trở nên hưng phấn. Nàng biết tính cách Đào thị mềm yếu, chắc chắn sẽ không để nàng mất mặt trước mặt người khác. Nàng định mượn cơ hội này nói chuyện với trưởng công chúa Nguyên Gia thì lại nghe thấy Đào thị không mặn không nhạt trả lời: “Không phải.”
Nụ cười của La thị cứng đờ lại.
Xung quanh yên tĩnh một giây, sau đó vang lên từng đợt cười nhạo. La thị bình tĩnh lại, mặt đỏ tới mang tai hận không thể chui vào đất, bụm mặt chạy đi. Mà Vĩnh Thọ Hầu phu nhân ở cách đó không xa nghe thấy lời này cũng muốn nghiến nát răng.
Nguyên Gia hơi kinh ngạc mà nhìn Đào thị, nàng và Đào thị đã trở thành bằng hữu tốt cũng mấy năm rồi, vô cùng hiểu rõ tính cách của nàng ấy. Đào thị là người hiền lành nhất, nàng ấy suy nghĩ cho người khác rất nhiều, đứng nói đánh mặt người khác ở trước mặt mọi người mà âm thầm nói xấu người khác cũng không biết. Cũng không biết người nọ đã làm gì để khiến nàng ấy tức giận.
Mặc dù vẻ mặt Đào thị không thay đổi nhưng thật ra thân thể đang khẽ run, đây là lần đầu tiên nàng không cho người khá thể diện. Hai chữ kia giống như là tất cả dũng khí của nàng, đến bây giờ trái tim của nàng còn đập “Thình thịch” loạn nhịp.
Dường như Nguyên Gia cũng nhìn ra Đào thị không đúng lắm, lấy cớ muốn nghỉ ngơi. Thừa dịp buổi giảng kinh còn chưa bắt đầu, một tiểu hòa thượng đưa các nàng đến một phòng khách.
Vừa tiến vào phòng, vẻ mặt lạnh nhạt của Đào thị buông xuống, lộ vẻ bối rối và luống cuống. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Nguyên Gia: “Ngọc Dung tỷ tỷ, muội vừa mới… Có phải quá đáng không, nàng ta khóc chạy mất…”
Nguyên Gia cười nói: “Muội không làm sai gì cả, không cần quá lo lắng.”
Đào thị cắn môi, dường như muốn giải thích với, lại giống như đang thuyết phục mình: “Muội biết nàng ta không để ý đến muội, chắc chắn có nguyên nhân gì mới muốn kết giao với muội. Chuyện đó với muội không quan trọng, nhưng nàng ta không được bắt nạt Trạch Mộ và Thanh Ninh…”
Từ trước đến nay Đào thị yếu đuối, cho dù bị người ta bắt nạt cũng nén giận cho qua, nhưng nếu người bị bắt nạt là con của mình thì nàng sẽ không nhẫn nhịn chút nào, con thỏ trắng sẽ cắn người đó!
Vẻ mặt Nguyên Gia cũng trở nên nghiêm túc: “Nàng ta bắt nạt… Thanh Ninh?”
Đào thị kể chuyện Cố Trạch Hạo không cẩn thận đụng phải La thị, kết quả nàng ta không bỏ qua mà nhất định muốn đánh Lục Liễu ra. Lúc này Nguyên Gia mới thở phào nhẹ nhõm, nếu nữ nhân kia thật sự dám bắt nạt mẫu hậu thì nàng sẽ giáo huấn đối phương đến mức nàng ta hận mình được sinh ra ở thế gian này.
Nguyên Gia nhìn Đào thị có vẻ hơi áy náy, Đào thị là người mềm lòng, cho dù vì hài tử mà kiên cường một lần thì sau đó cũng sẽ lo lắng mình có quá đáng hay không. Lúc trước, Nguyên Gia xem nàng là bằng hữu, cũng thích tính cách này của nàng, nhưng hôm nay thì khác. Đối phương là người sinh ra mẫu hậu, thân phận địa vị đã khác biệt, nếu tính ra thì mình còn phải gọi nàng là… Thôi đi, chuyện này đừng truy cứu nữa.
Tóm lại, bây giờ Nguyên Gia bắt đầu lo lắng tính tình Đào thị quá yếu đuối, vì cuộc sống sau này của mẫu hậu, Nguyên Gia cũng phải dạy nàng một chút mới được.
Lại nói sau khi La thị khóc chạy đi thì cũng không biết rốt cuộc mình đi tới đâu. Sự lúng túng và oán hận đan xen khiến nàng muốn cắn một miếng thịt trên người Đào thị xuống.
Nhưng đối phương không phải con gái hàn môn không danh không phận nữa, bây giờ nàng ta là con dâu của phủ Uy Quốc công, lại có trưởng công chúa Nguyên Gia, trên người còn có cáo mệnh An nhân. Đừng nói bây giờ muốn đối phó, cho dù đắc tội cũng không thể tùy tiện đắc tội được.
La thị cầm khăn che hai mắt đỏ bừng, sợ bị người khác thấy cho nên chỉ tìm đường nhỏ đi,ai ngờ đi thẳng đến lại là viện tử của khách của Uy Quốc công phu nhân. Bởi vì tất cả mọi người đang nghe đại sư Hành Không giảng kinh cho nên trong viện vô cùng yên tĩnh.
La thị nhíu mày đang muốn rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười, nàng vội vàng trốn trong một bụi cây.
Mấy đứa bé đều không đi nghe giảng kinh, Cố Trạch Hạo không biết chạy đến từ đâu, hưng phấn nói với bọn họ: “Ta thấy được một khu rừng đào ở sau núi, đều kết trái rồi, vừa to lại vừa thơm, mọi người có muốn đi hái quả không?”
Cố Thanh Chỉ nghe xong lập tức cảm thấy hứng thú, Cố Thanh Thù cũng thích đi chơi, hai người không chơi lật dây thừng nữa mà vội vàng chạy ra khỏi phòng. Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ vốn không muốn đi, nhưng Cố Trạch Hạo nể tình ba người cùng chơi bắt dế nên mạnh mẽ kéo đi.
Lục Liễu đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, khi thấy tình hình này cũng vội vàng theo ra ngoài.
Bọn nhỏ nhanh chóng đi về phía sau núi, nha hoàn và hộ viện lo lắng bọn họ xảy ra chuyện nên cũng đi theo, chỉ để lại một ma ma bên cạnh Mẫn phu nhân trông viện. Bà nhìn trong viện vài vòng, đoán rắng tất cả mọi người đều đi nghe giảng kinh nên yên lòng trở về phòng.
La thị trốn trong bụi cây nhìn thấy tất cả, trong đầu quỷ thần xui khiến xuất hiện một suy nghĩ.
Một lát sau, nàng nâng váy đi tới chỗ rừng cây, nhìn xung quanh một chút rồi lách người đi vào viện. Gần đây nàng hay đến tìm Đào thị đương nhiên biết rõ gian phòng nàng ta ở đâu. Lục Liễu đi rất vội, gian phòng chỉ khép lại, cũng không khóa.
La thị rón rén chạy vào gian phòng của Đào thị, bên trong được thu dọn gần xong, chỉ còn vài bộ quần áo và khăn tay đặt trên giường. Lạ thị bước nhanh qua, cũng không dám nhìn nhiều, tiện tay cầm một miếng khăn nhét vào trong ngực sau đó chạy ra.
Sau khi từ Thiên Phật Tử trở về, gia thục Cố gia lại dạy học lại.
Liễu Tử Ký và Tiêu Diễn Chi nghe Cố Trạch Hạo kể những chyện thú vị ở Thiên Phật Tự thì vô cùng hâm mộ.
Tiêu Diễn Chi còn tốt, tuy nói vẫn luôn chờ ở phủ công chúa nhưng trưởng công chúa Nguyên Gia không đặt yêu cầu cao với y, cũng không ép y đọc sách, mấy ngày nay chơi rất vui vẻ.
Liễu Tử Ký thì thảm rồi, vừa trở về còn chưa nghỉ được một canh giờ thì cha ruột lại bắt đầu khảo thí hắn. Cũng may gần đây Liễu Tử Ký rất có nhiệt huyết học tập, học rất tốt, đương nhiên được đánh giá tốt. Nhưng hắn không thể ngờ tới, vì muốn để sau này hắn giữ được thành tích học tập như thế nên cha ruột không hề buông lỏng, mấy ngày nay với hắn mà nói giống như luyện ngục nhân gian. Cho nên khi nghe nhập học lần nữa thì giống như nghe kinh, không ngừng nghỉ thu dọn đồ đạc chạy tới.
Mà Cố Thanh Ninh cũng biết được tên khốn tiết lộ bí mật với Tam Bảo là ai, Tiêu Diễn Chi không hề cảm giác được nguy hiểm cận kề, còn cùng Cố Trạch Hạo làm loạn. Y nhìn thấy Cố Thanh Ninh đến đây thì mím môi nở nụ cười tuấn tú: “Thanh Ninh muội muội, nương cố ý làm chút điểm tâm cho muội. Ta bảo nha hoàn cầm đến viện của muội rồi, hết giờ học muội nhớ về ăn nhé.”
Cố Thanh Ninh: “…” Dường như không xuống tay được.
Đột nhiên Liễu Tử Ký nghĩ đến điều gì đó mà nói: “Các ngươi có biết gần đây kinh thành xảy ra một việc lớn!”
Mấy người lập tức tò mò nhìn về phía hắn.
Liễu Tử Ký thần thần bí bí nói: “Nghe nói trên đất phong của Thụy vương xuất hiện điềm lành, sau khi bệ hạ biết thì vô cùng vui mừng, bảo Thụy vương gia tự mình hộ tống điềm lành vào kinh!”
Con cháu của tiên đế ít ỏi, ngoại trừ đương kim hoàng thượng cũng chỉ có Thụy vương và hai đứa con trai Hoàng vương. Thụy vương là con trai của Thục phi, nhỏ hơn đương kim nhỏ hai tuổi, cũng cùng lớn lên với bệ hạ, quan hệ cũng không tệ. Sau khi tiên đế băng hà, hắn được phong làm Thụy vương, đất phong ở Tương Nam.
Sau khi Thụy vương đến đất phong thì vẫn cần cù chăm chỉ, quản lý đất phong ngay ngắn rõ ràng, truyền về tất cả đều là lời khen. Bây giờ lại phát hiện điềm lành, trong triều tán dương hắn không ít.
Cố Trạch Mộ lại nhíu mày, lúc tại vị hắn cũng thấy qua không ít điềm lành, nhưng hắn biết rõ điềm lành chỉ dùng để ca tụng công đức, muốn quốc gia trở nên tốt phải dựa vào quan lại thanh liêm, bách tính giàu có. Xuất hiện điềm lành cũng không có nghĩa là mưa thuận gió hoà quốc thái dân an, triều đại của hắn thấy không ít điềm lành.
Cho nên lúc hắn dạy con thì vô cùng cứng rắn, biểu hiện của các con cũng khiến hắn hài lòng, không ngờ khi hắn vừa băng hà mấy năm thì bọn chúng lại đem điềm lành ra đùa?
Cố Thanh Ninh không nghĩ nhiều như Cố Trạch Mộ, Tiêu Dận không để ý nhiều đến những thứ này cho nên nàng chưa từng tận mắt thấy điềm lành. Bây giờ có cơ hội này nên nàng rất tò mò.
Liễu Tử Ký vỗ ngực nói: “Nghe nói nửa tháng nửa sẽ vào kinh, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem!”
Người hưởng ứng rất nhiều, Cố Trạch Mộ nhìn thấy Cố Thanh Ninh vô cùng phấn khởi thì âm thầm thở dài, cũng không thể làm trái tâm ý mà phải hùa theo.
Chương 34:
Chuyện Thụy vương hộ tống điềm lành vào kinh đã làm kinh thành náo nhiệt thảo luận, cho dù ở trong thọ yến của lão phu nhân Khánh Dương Hậu thì đám người cũng bàn luận chuyện này.
Trưởng công chúa Nhạc Bình vẫn được nuôi dưỡng dưới gối Thục phi, Thụy vương lại là con trai của Thục phi, vì thế không ít người đều vây quanh bên người nàng nghe ngóng chuyện liên quan đến điềm lành. Nhạc Bình rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh này, trước khi Nguyên Gia trở về, nàng luôn trải qua cuộc sống như thế, nhưng khi Nguyên Gia xuất hiện thì tất cả đều bị phá vỡ.
Ngay lúc nàng nghĩ đến Nguyên Gia thì đúng lúc này Nguyên Gia và Đào thị đi đến.
Khi các nàng vừa đi đến đã thu hút ánh mắt rất nhiều người, cũng không ít người biết trưởng công chúa Nguyên Gia cố ý đi phủ Uy Quốc công đón Đào thị đi cùng. Nếu không phải quan hệ vô cùng tốt thì dựa vào thân phận trưởng công chúa Nguyên Gia sao lại hạ mình đi đón chứ.
Vốn dĩ có rất nhiều người xem thường thân phận của Đào thị, nhưng vì nàng được Nguyên Gia yêu thích, sau đó Cố Tam gia lại lập công trên chiến trường, nàng không cần tốn nhiều sức đã được phong làm cáo mệnh An nhân, chuyện này khiến rất nhiều người vừa ghen tỵ vừa ao ước. Cũng không biết từ đâu truyền đến tin tức nói đại sư Hành Không của Thiên Phật Tự có xem mệnh cho Đào thị, nói nàng có phúc vận trời giúp đỡ, tốt số khiến cho các nàng càng ghen tỵ.
Khánh Dương Hậu phu nhân lập tức đi lên đón, Nguyên Gia bình thản ung dung, mà Đào thị luôn có vẻ khúm núm lúc này biểu hiện vô cùng đúng mực.
Nhạc Bình ở cách đó không xa nhìn thấy tất cả thì khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng khiến cho không ít quý nữ nhớ tới chuyện xảy ra ở phủ công chúa Nguyên Gia lúc trước, lúc này mới giật mình ý thức được mối quan hệ giữa hai vị công chúa không tốt lắm. Trong phút chốc, có một vài phu nhân nghe chuyện tám nhảm ở bên cạnh Nhạc Bình đều lui về sau, yên lặng phân rõ giới hạn với nàng.
Nguyên Gia chỉ liếc mắt nhìn Nhạc Bình một chút, cũng không thèm để ý. Suýt nữa Nhạc Bình đã tức nổ phổi, hơi vung tay nổi giận đùng đùng rời đi.
Biểu hiện này của hai người đều bị người ở đây nhìn thấy, có thể nói là phân rõ cao thấp. Lần này là đại thọ của lão phu nhân Khánh Dương Hậu, Khánh Dương Hậu đã phát thiệp mời cho nhóm quý tộc ở kinh thành từ sớm. Khánh Dương Hậu có tính tình tốt, giao thiệp cũng rộng, có không ít người nể mặt gần như là toàn bộ quý phụ ở kinh thành đều tới, cũng không cần đi quảng bá, chỉ cảnh này đã đủ làm đề tài câu chuyện.
Khánh Dương Hậu phu nhân không hổ là người thường thấy chuyện lớn, bà không hề hoảng loạn mà vẫn lạnh nhạt sai con dâu đi trấn an trưởng công chúa Nhạc Bình, lại vừa cười vừa dẫn Nguyên Gia và Đào thị vào viện.
Các phu nhân tụ tập cùng một chỗ bàn chuyện son phấn bột nước đồ trang sức, Khánh Dương Hậu phu nhân để cháu gái là Đỗ Uyển Oánh dẫn mấy đứa bé đến hoa viên chơi.
Tuổi của Đỗ Uyển Oánh cũng không lớn, cũng chỉ mới bảy tám tuổi nhưng cũng làm việc có chừng mực, cẩn thận lại ân cần, chiếu cố ba người rất thỏa đáng.
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cũng không muốn chơi với những người khác, mà Tiêu Diễn Chi cũng không thích trường hợp này chỉ đi theo sát hai người Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh.
Đỗ Uyển Oánh thấy thế, nhân tiện nói: “Không bằng ta dẫn mọi người đến trong đình kia ngồi một lúc. Nơi đó không nắng lắm, còn có trái cây và điểm tâm.”
Ba người cũng không có ý kiến, Đỗ Uyển Oánh cười nắm tay Cố Thanh Ninh, vừa dịu dàng nói với nàng, vừa dẫn bọn họ đi về phía đình.
Tiêu Diễn Chi đi theo, cũng muốn nắm tay Cố Thanh Ninh thì đột nhiên bị Cố Trạch Mộ ngăn cản.
Tiêu Diễn Chi cảm thấy hơi khó hiểu, Cố Trạch Mộ nhếch môi, rất muốn nói “Nam nữ thụ thụ bất thân”, nhưng nhìn dáng vẻ ba người vẫn là trẻ con, lời này vẫn không nói ra khỏi miệng.
Đối mặt với vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Diễn Chi, hắn bất đắc dĩ duỗi tay mình ra: “Ngươi nắm tay ta.”
Tiêu Diễn Chi biết Cố Trạch Mộ ghét nhất là tiếp xúc thân thể với người khác, chớ nói chi là bị người ta kéo tay. Trước đó, hắn chịu dạy mình đọc sách cũng không tệ rồi, bây giờ như thế càng làm cho Tiêu Diễn Chi có vẻ ngạc nhiên.
Vừa lúc Cố Thanh Ninh quay đầu nhìn thấy tất cả, còn hơi cảm khái. Tình bạn giữa bé trai thật kỳ lạ, lúc trước nàng thấy Cố Trạch Mộ đối vối Tiêu Diễn Chi rất lạnh lùng, còn tưởng rằng hắn không thích đối phương, không ngờ tình cảm hai người tốt như thế.
Mà khi bốn người đi về phía đình thì lại bị người bên ngoài nhìn thấy.
Người này chính là cháu trai của Khánh Dương Hậu. Đời này của Khánh Dương Hậu có không ít nữ hài, nhưng nam hài chỉ có một người, tên là Đỗ Lăng Dương. Bởi vì chỉ có duy nhất một đứa cháu trai này nên từ nhỏ hắn đã được sủng ái, nuôi thành một người có tính cách ngang tàng hống hách. Trước đó khi ở phủ công chúa, cũng vì khiêu khích Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh mà bị Tiêu Diễn Chi lạnh lùng, lại bị Liễu Tử Ký lấy rắn giả dọa khóc, bị người ta chế giễu không ngừng nên vẫn luôn ghi hận trong lòng.
Vốn dĩ hắn đang chơi trong hoa viên với mấy đường huynh đệ, nhìn thấy tỷ tỷ dẫn ba người Tiêu Diễn Chi đi đến thì lập tức nghĩ đến chuyện thê thảm lúc trước, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ.
Mấy đường huynh đệ đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên thấy hắn quay người rời đi về phía đình bên kia thì hơi khó hiểu. Nhưng mà tính cách Đỗ Lăng Dương không tốt, bọn họ cũng không muốn đi qua bị hắn lạnh nhạt.
Trong đình, Đỗ Uyển Oánh cho bọn họ ngồi xuống, còn thu xếp cho nha hoàn đi lấy mấy chén nước lựu. Nàng đang khẽ hỏi bọn họ có nóng không thì thấy đệ đệ của mình đi tới, sắc mặt rất khó coi.
Đỗ Uyển Oánh nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: “Không phải đệ chơi với mấy vị đường huynh ở bên kia sao? Sao chạy đến đây?”
Đỗ Lăng Dương không hề khách khí mà nói: “Đệ thích đi đâu thì mắc mớ gì đến tỷ!”
Đỗ Uyển Oánh tức giận đến mức gương mặt đỏ rần nhưng vẫn ngăn trước mặt nhóm người Cố Thanh Ninh: “Tổ mẫu nói đây là khách quý trong phủ, phải chiêu đãi thật tốt. Đệ không nên làm loạn ở đây!”
“Tỷ bớt lấy tổ mẫu ra dọa đệ đi!” Đỗ Lăng Dương nói xong thì đẩy Đỗ Uyển Oánh ra. Sức của hắn lớn, Đỗ Uyển Oánh bị đụng vào mặt bàn, đau đến muốn rơi nước mắt.
Bởi vì đình không lớn cho nên đám nha hoàn của Tiêu Diễn Chi đều ở chiếc đình không xa chờ đó. Bên cạnh đình trông không ít hoa cỏ nên bị chặn tầm nhìn, lại thêm tiếng bọn nhỏ ồn ào quá lớn nên không ai chú ý đến chỗ này.
Đỗ Lăng Dương không để ý chuyện tỷ tỷ mình bị đẩy ngã, hắn đi đến trước mặt Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh. Mặc dù hắn ương ngạnh nhưng cũng có đầu óc, biết thân phận Tiêu Diễn Chi không thể trêu vào cho nên đi bóp quả hồng mềm.
Cố Thanh Ninh thấy hắn đẩy ngã Đỗ Uyển Oánh thì sắc mặt trở nên khó coi.
Tiêu Diễn Chi vốn muốn cản lại trước mặt bằng hữu nhưng lại bị Cố Thanh Ninh cản lại. Lần trước Cố Thanh Ninh muốn giáo huấn đứa bé hư này nhưng trước đó bị Liễu Tử Ký ngăn cản trong phút chốc, bây giờ hắn lại chọc đến, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.
Đỗ Lăng Dương nhìn Cố Thanh Ninh trước mặt mình, khinh thường cười một tiếng: “Đồ lùn…”
Chưa đợi hắn nói xong thì hắn đã bị Cố Thanh Ninh gạt ngã, ngay lúc hắn tức giận muốn bò dậy thì Cố Trạch Mộ lại im lặng đạp lên lưng hắn. Sau đó Đỗ Lăng Dương không thể đứng lên được, bị Cố Thanh Ninh đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Đỗ Uyển Oánh vốn đang lo đệ đệ gây họa, đang muốn nhịn đau kéo hắn ra, ai ngờ tình hình đảo ngược lại. Nàng ngây ngốc ở đó, nước mắt đọng trong hốc mắt quên rơi xuống.
Lần này tiếng động khá lớn, bọn nha hoàn chạy tới thì bị tình cảnh trước mắt dọa nhảy dựng lên. Bọn họ vội vàng tách mấy đứa nhỏ ra, vài phu nhân ở vườn hoa cũng bu lại. Không bao lâu sau, Khánh Dương Hậu phu nhân cũng nhận được tin tức, cùng với Nguyên Gia và Đào thị chạy tới.
Lúc này Đỗ Lăng Dương đã được nha hoàn đỡ đến bên cạnh mà gào khóc.
Mà Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ lại vô cùng bình tĩnh, trái lại Tiêu Diễn Chi lại có vẻ vô cùng hưng phấn.
Khánh Dương Hậu phu nhân hỏi chuyện đã xảy ra, cho dù bà luôn khéo léo nhưng gặp phải chuyện này cũng không biết nên nói gì cho phải.
Quá trình sự việc vô cùng đơn giản, chính là Đỗ Lăng Dương khiêu khích nhưng không ngờ bị đánh, lại bị hai đứa nhỏ còn nhỏ hơn mình đánh, nhìn thấy nào cũng là do hắn tự gây tự chịu. Sau đó đại phu cũng chạy tới, sau khi kiểm ra một phen thì nói Đỗ Lăng Dương cũng không bị thương gì, đúng thế, mấy đứa trẻ ba tuổi thì sức lớn thế nào chứ?
Mặc dù Khánh Dương Hậu phu nhân xót cháu trai bị đánh nhưng bà cũng không có ý đổi trắng thay đen, đẩy sai lầm cho hai đứa bé nhỏ hơn. Chớ nói chi lúc này còn có Tiêu Diễn Chi ở đây, đây chính là bảo bối trong lòng trưởng công chúa Nguyên Gia, nếu làm thằng bé bị thương mới là phiền phức.
May mà có người kịp thời hòa giải: “Chỉ là bọn nhỏ đùa giỡn thôi.”
Khánh Dương Hậu phu nhân được bậc thang này thì cũng vội vàng đi xuống, cho người đỡ Đỗ Lăng Dương về viện của mình.
Chuyện này xem như lật trời, nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía Cố Thanh Ninh cũng hơi thay đổi. Tuy nói bọn họ không nhìn thấy Cố Thanh Ninh đánh người thế nào nhưng mà dáng vẻ thê thảm của Đỗ Lăng Dương còn rõ mồn một trước mắt. Hắn còn lớn hơn Cố Thanh Ninh ba tưởi nhưng lại đánh đến mức không thể đánh trả, có thể thấy nha đầu này hung dữ thế nào.
Cố Thanh Ninh lại không thèm để ý, đời trước nàng quá để ý ánh mắt người khác nên khiến mình sống uất ức như thế, đời này nàng muốn sống tự do.
Đào thị thấy nàng không bị thương cũng khẽ thở ra, trái lại trưởng công chúa Nguyên Gia vẫn chưa hoàn hồn lại được, thậm chí còn hơi nghi ngờ hình tượng dịu dàng đoan trang của mẫu hậu trong trí nhớ mình.
Nhưng mà đám người Cố Thanh Chỉ có phản ứng đơn thuần hơn nhiều, Cố Thanh Chỉ và Đỗ Uyển Oánh có quan hệ rất tốt, biết nàng ở trong nhà vẫn luôn bị đệ đệ bắt nạt nên rất bất bình. Bây giờ nhìn thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ dạy đứa trẻ hư kia một bài học thì cảm thấy vô cùng hả giận.
Tuy nói xảy ra chút chuyện nhưng vẫn không ảnh hưởng đến bầu không khí của thọ yến. Khánh Dương Hậu phu nhân dần yên lòng, ai ngờ trái tim còn chưa hạ xuống thì lại xảy ra chuyện lớn.
Trưởng công chúa Nhạc Bình bị người ta đẩy vào trong nước, cũng may được cứu lên kịp lúc nhưng nàng nổi trận lôi đình, nhất định phải tìm ra hung thủ.
Hiện trường lập tức sôi trào, Khánh Dương Hậu phu nhân mặt trắng bệch trợn mắt nhìn.