Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 31-32
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 31-32 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 31-32 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 31:
Vẻ mặt Nguyên Gia nghiêm túc, hỏi rõ Tiêu Diễn Chi tình hình ngày đó. Sau đó lập tức cho người gọi nhũ mẫu tới, nhũ mẫu cũng không rõ ràng lắm, nơm nớp lo sợ quỳ gối cúi đầu, nghe Nguyên Gia hỏi: “Hôm yến hội đó, lúc bà tìm Diễn Chi có nghe thấy Tam Bảo nói gì không?”
Nhũ mẫu ngẩn người một lúc, lập tức vội vàng gật đầu: “Nô tỳ nghe thấy.”
Tim của Nguyên Gia sắp nhảy đến cổ rồi, giọng nói cũng vì căng thẳng mà lộ vẻ sắc bén: “Nó… Nó đã nói gì?”
Nhũ mẫu nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, lúc đó bà bị giật nảy mình, ký ức cũng hơi mơ hồ, đành phải cố nhớ lại mà nói: “Nô tỳ nhớ rõ, là… Nói là ‘Nương nương đi thong thả’. Đúng, đúng là nói như thế. Lúc nô tỳ dẫn theo quận vương và mấy vị công tử tiểu thư rời đi, Tam Bảo vẫn ở sau lưng chúng ta mà nói ‘Nương nương đi thong thả’.
Nguyên Gia không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào giờ phút này thế nào, dường như trong lòng thả lỏng ra, lại giống như trái tim càng siết chặt hơn.
Tiêu Diễn Chi ở một bên chen miệng nói: “Không chỉ thế! Nó còn nói cái khác nữa, nói…”
“Nói cái gì?” Nguyên Gia hỏi.
Tiêu Diễn Chi mấp máy môi: “Nó còn mắng ngoại tổ phụ…”
Nguyên Gia nghe xong cũng im lặng. Đã nhiều năm như vậy, tính cách con chim ti tiện này vẫn không thay đổi, may mà phụ hoàng không nghe được, nếu không chắc nó không còn giữ được bộ lông nữa.
Nàng nhìn thoáng qua nhũ mẫu: “Lúc ấy có chuyện lạ gì không?”
Nhũ mẫu chần chờ lắc đầu: “Dường như cũng không có chuyện lạ gì?”
Theo như nhũ mẫu nói, lúc ấy ở trong viện cũng chỉ có bốn đứa bé, cũng không còn ai khác. Trước tiên Nguyên Gia suy đoán có phải vong hồn của mẫu hậu trở về xem nàng, chim chóc nhạy cảm hơn con người, có lẽ Tam Bảo thấy được thứ mà con người không nhìn thấy. Nhưng nàng nghĩ lại, lúc đó là ban ngày, dù cho thật sự có vong hồn thì sao có thể xuất hiện vào lúc ấy được?
Ngay lúc Nguyên Gia đang rối như tơ vò, bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, trong đầu này hiện lên một suy nghĩ không hợp lẽ thường.
Nàng nhìn Tiêu Diễn Chi, cẩn thận hỏi han: “Con có để ý khi Tam Bảo nói câu ‘Hoàng hậu nương nương vạn phúc’ là nói với ai không?”
Tiêu Diễn Chi nhíu mày nhớ lại, trái tim Nguyên Gia cũng nhấc lên theo lần nữa.
Qua hồi lâu, Tiêu Diễn Chi mới chu mỏ một cái, ủ rũ cúi đầu nói: “Con quên rồi.”
Nguyên Gia nhìn thấy gương mặt nhỏ có vẻ tủi thân của Tiêu Diễn Chi cũng không trách cứ thằng bé, trong lòng cũng không biết là mất mác hay thả lỏng. Nàng cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường, sao Thanh Ninh lại là mẫu hậu được? Nhưng mà cho dù nàng liên tục phủ nhận thì suy nghĩ này cũng không biến mất, ngược lại càng ăn sâu vào trong đầu nàng.
Nàng nhớ đến lần đầu nhìn thấy Thanh Ninh và Trạch Mộ, dựa theo tính cách của nàng thì sao lại có cảm giác thân thiết với một hài tử xa lạ như thế được? Huống chi, nàng còn nghe không ít chuyện liên quan đến Thanh Ninh và Trạch Mộ, Thanh Ninh thông minh không giống với đứa trẻ mới mấy tuổi. Còn Tam Bảo nữa, chim chóc nhạy cảm sẽ không bị mê muội bởi bề ngoài như con người. Hơn nữa, tình cảm của nó với mẫu hậu sâu đậm như thế, có lẽ vì nó nhận ra hồn phách của mẫu hậu cho nên mới mở miệng nói chuyện lần nữa?
Từng việc từng việc giống như đều chứng minh với Nguyên Gia rằng Cố Thanh Ninh chính là mẫu hậu của nàng.
Nguyên Gia lập tức đứng ngồi không yên, nếu không phải vì đã quá muộn thì nàng hận lúc này không thể mau chạy tới Thiên Phật Tự tìm Cố Thanh Ninh hỏi thăm cho rõ ràng. Nhưng nàng vẫn cho người chuẩn bị xe ngựa, sáng sớm ngày mai sẽ chạy tới Thiên Phật Tự.
Lúc ấy, Cố Thanh Ninh ở Thiên Phật Tự cũng không biết vì Tam Bảo mà vỏ bọc của nàng đã tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà cho dù biết thì bây giờ nàng cũng không rảnh để ý tới, bởi vì nàng đang bận an ủi Đào thị.
Chuyện mấy hôm trước La thị bắt nạt Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ không thể che giấu được, Lục Liễu không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Dưới sự truy vấn hỏi Đào thị, không thể không thành thật nói hết mọi chuyện, thậm chí còn nói chuyện Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh bảo nàng giấu chuyện đó ra luôn.
Đào thị giống như chịu đả kích rất lớn, cả người lung lay sắp ngã, sau đó từng giọt nước mắt rơi xuống.
Cố Thanh Ninh luống cuống tay chân, không biết vì sao Đào thị lại khóc. Mấy năm nay Đào thị đã bớt khóc nhiều, lần gần đây nhất là vì chuyện Cố Vĩnh Hàn bị thương, nhưng cho dù không biết cũng không ảnh hưởng đến chuyện Cố Thanh Ninh đi lên an ủi nàng.
Ai ngờ cách ngày xưa luôn có hiệu quả lại khiến Đào thị khóc càng lớn hơn.
Cố Thanh Ninh cũng không có cách nào, đành phải nhìn Cố Trạch Mộ đứng ở một bên làm nền với ánh mắt xin giúp đỡ.
Cố Trạch Mộ do dự một hồi, mới mở miệng nói xin lỗi: “Chuyện giấu diếm người là chúng con sai, sau này chúng con sẽ không làm thế nữa.”
Đào thị cầm khăn lau nước mắt, nhìn Cố Thanh Ninh đang lo âu nhìn mình, lại thấy Cố Trạch Mộ đứng một bên có vẻ mang theo sự áy náy, chỉ cảm thấy lòng chua xót không thôi. Nàng lắc đầu: “Chuyện này không liên quan gì đến các con, chẳng qua ta cảm thấy mình quá vô dụng. Thân làm nương của các con, ta vốn nên bảo vệ các con, lại vì tính cách ta quá mềm yếu mà khiến cho các con phải lo lắng cho ta, thật sự là…”
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đều ngây ngẩn cả người, không ngờ Đào thị khóc vì lý do này.
Đời trước, Phụng Trường Ninh và Tiêu Dận đều mất mẹ từ sớm, hai người chưa hề được cảm nhận qua tình thương của mẹ. Tuy nói là đế hậu cao quý, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn, song Đào thị lại bổ sung cảm giác thiếu thốn đó.
Tính cách Đào thị yếu mềm, thích khóc, nhưng nàng cũng rất dịu dàng hiền hậu. Nàng thật sự thương hai đứa bé, cho dù Cố Trạch Mộ không phải do mình sinh ra nhưng nàng chưa từng coi nhẹ, nàng dốc hết sức làm chuyện mà một mẫu thân nên làm.
Nàng không giống Đại tẩu thân phận cao quý làm việc quả quyết, là tấm gương của hài tử. Nàng cũng không giống Nhị tẩu tài hoa hơn người, có thể dạy dỗ hài tử, nhưng mỗi ngày nàng đều vắt óc làm điểm tâm cho hai đứa bé, tự mình may quần áo cho chúng, dù mình không có sở trường viết văn nhưng từng giờ từng phút đều ghi lại quá trình lớn lên của hài tử.
Cho dù Cố Trạch Mộ không thừa nhận nhưng hắn vẫn hưởng sự quan tâm âm thầm của Đào thị, chậm rãi tiếp nhận nàng. Mà Cố Thanh Ninh đã vứt bỏ liêm sĩ, nói dễ nghe dỗ nàng vui vẻ, cũng vì đã xem đối phương là mẫu thân của mình.
Cố Thanh Ninh chậm rãi đi tới bên cạnh Đào thị, đưa tay đặt lên đầu gối nàng, nghiêm túc nói: “Người là mẫu thân tốt nhất trên thế giới.”
Cố Trạch Mộ do dự một chút cũng nói ra: “Nương không cần tự trách, giống như người muốn bảo vệ chúng con, chúng con cũng muốn bảo vệ người.”
Hắn vừa dứt lời, Đào thị đã ngây ngẩn cả người, môi nàng hơi run rẩy: “Trạch Mộ, con… Con vừa gọi ta, gọi ta là gì?”
Cố Trạch Mộ mấp máy môi, cuối cùng cũng gọi tiếng xưng hô kia ra: “Nương.”
Đào thị cầm khăn che miệng lại, nước mắt lại rơi xuống, nhưng mà lúc này là nước mắt vui vẻ.
Từ nhỏ Cố Trạch Mộ đã không nói lời nào, Đào thị cũng từng lo lắng có phải hắn sốt đến ngốc rồi không, sau đó phát hiện chẳng những hắn không ngốc mà còn thông minh hơn đứa trẻ khác. Cũng không phải hắn không biết nói chuyện, chỉ là không thích nói chuyện, lúc này nàng mới yên lòng lại. Cố Trạch Mộ chưa từng kêu nàng là nương, thật ra trong lòng Đào thị cũng cảm thấy hơi buồn bã và tủi thân, nhưng nàng chưa từng biểu hiện ra trước mặt Cố Trạch Mộ. Thậm chí, nàng còn tìm một đống lý do giải vây giúp hắn, thậm chí đối với hắn càng tốt hơn.
Đào thị vốn nghĩ là mình đã chậm rãi tiếp nhận sự thật này, nhưng khi nghe Cố Trạch Mộ gọi nàng là nương thì nàng vẫn không tự chủ mà bật khóc. Giống như cuối cùng sự nỗ lực của mình đã được đền đáp, trải qua thời gian dài kia sự tủi thân bùng nổ ra, nhưng cuối cùng lại hóa thành vui sướng.
Cố Thanh Ninh thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cố Trạch Mộ, vốn dĩ là muốn hắn giúp đỡ, kết quả chẳng phải càng giúp càng bận bịu sao?
Mà Cố Trạch Mộ bị Đào thị ôm vào lòng cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù Đào thị đối với hắn rất tốt nhưng vì thái độ của hắn nên vẫn luôn kiềm chế. Bây giờ vì một tiếng “Nương” này mà dường như đã không kiềm nén nữa, muốn trút ra hết toàn bộ tình thương đã góp nhặt mấy năm nay. Cố Trạch Mộ rất muốn từ chối, nhưng thấy nụ cười thỏa mãn trên mặt Đào thị, còn có nước mắt vẫn đọng trên má thì vẫn im lặng tiếp nhận, cứng đờ tùy ý nàng ôm.
Cũng may Đào thị dần ổn định cảm xúc, nàng nhìn hai đứa bé, lại nhịn không được mà nghĩ về nửa đời trước của mình.
Thuở nhỏ phụ mẫu của nàng đều mất, nàng được gửi nuôi vào nhà thúc phụ. Cả nhà thúc phụ đều đối xử với nàng rất tốt nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, lại thêm Đào thị rất nhạy cảm, dần dà dưỡng thành tính cách tự ti yếu mềm. Nàng không dám đi giành lấy, chịu đựng nhẫn nhục mọi thứ, nhìn thế nào cũng giống người đáng thương bị bắt nạt đến chết.
Nhưng mà sau khi nàng gả cho Cố Vĩnh Hàn, phủ Uy Quốc công lại hòa thuận như thế, Đào thị cũng từ từ bắt đầu cố gắng muốn xứng với người nhà tốt như thế. Nhưng mà chuyện xảy ra lần này lại làm cho nàng ý thức được một chuyện, nàng nghĩ mình đã dần thích ứng với cuộc sống hào môn quý tộc, nàng học tập lễ nghi, theo chủ đề của nhóm quý nữ, nhưng tất cả những thứ này đều dựa vào người khác mà có được.
Dựa vào Cố Vĩnh Hàn dùng mạng để kiếm về cái cáo mệnh, dựa vào mẫu thân và hai người tẩu tử bảo vệ nàng mọi nơi, dựa vào tình bạn của trưởng công chúa Nguyên Gia bảo vệ nàng. Nhưng mà ngoài những thứ này, thật ra bên trong nàng vẫn là Đào Ngọc Nương nhu nhược nhát gan.
Điều này khiến Đào thị cảm thấy xấu hổ, cũng âm thầm hạ quyết tâm nàng phải thay đổi tính cách của mình, muốn trở thành đại thụ có thể che mưa che gió cho hài tử, như thế mới không phụ lòng ông trời cho nàng may mắn thế này.
Nhưng lúc mẹ con ba người ấm áp tình cảm thì Liễu thị đi đến, nhìn thấy trên mặt Đào thị còn mang theo nước mắt, lập tức giật nảy mình: “Sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Đào thị ngượng ngùng lắc đầu.
Liễu thị thấy vẻ mặt bọn họ cũng còn tốt, không hề giống như bị ủy khuất gì cũng yên lòng mà nói: “Ngày mai đại sư Hành Không giảng kinh, có lẽ phải chạm mặt La thị kia. Ngày mai muội cứ đi theo bên cạnh ta, có chuyện gì ta thay muội cản lại.”
Đào thị đang muốn gật đầu thì chợt nhớ đến quyết tâm của mình, giọng nói của nàng yếu đuối lại có vẻ kiên định mà từ chối: “Cảm ơn Nhị tẩu, nhưng lần này muội muốn tự mình đối mặt.”
Liễu thị ngây ngẩn cả người, đột nhiên nàng cảm giác được đệ muội như bé thỏ trắng có thể bắt nạt dường như đã có sự thay đổi nào đó.
Chương 32:
Lúc Cố Thanh Ninh mở to mắt, cảm nhận được cảm giác mất trọng lực quen thuộc thì nàng đã biết mình tiến vào trong mộng. Nàng thở dài một cái, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đến nay nàng cũng không biết mình tiến vào trong mộng thế nào, mỗi lần đều chỉ có thể bị động nhận lấy, nhưng nàng đã sớm quyết định không đi ảnh hưởng Tiêu Trạm nữa, cho nên bây giờ chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Nàng vốn muốn trở về trong thân thể mình thì lại đột nhiên suy nghĩ vừa động, lại đi phủ công chúa.
Nguyên Gia đang ngồi ở trong Phật đường, khẽ tụng niệm kinh văn, hình như nàng cảm nhận được nên mở to mắt, lại thấy một bóng người từ ngoài cửa đi đến. Dung mạo của người nọ xinh đẹp, giống mình đến bảy tám phần, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa.
Nguyên Gia kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu mới hoàn hồn lại, sờ gương mặt một cái đã ướt sũng từ lâu.
Cố Thanh Ninh nhìn nàng, trong lòng cũng rất xúc động. Thuở nhỏ, Nguyên Gia kiên cường, lúc nhỏ Nguyên Gia cũng rất ít khóc, so với Tiêu Trạm quá ôn nhu mà nói thì có đôi khi Nguyên Gia phù hợp hơn với hình tượng trưởng tử trong lòng nàng và Tiêu Dận. Bây giờ nhìn thấy nước mắt của Nguyên Gia, Cố Thanh Ninh vừa đau lòng lại tiếc nuối.
Lúc trước, khi Phụng Trường Ninh sinh Nguyên Gia phải chịu khổ, sau khi sinh ra thân thể Nguyên Gia không khỏe, vì thế nàng vô thức thiên vị cưng chiều nữ nhi hơn một chút. Sau đó Nguyên Gia muốn ly hôn với phò mã, quật cường quỳ gối trước cung Khôn Ninh, khi đó mới phiến cho Phụng Trường Ninh phá lời thề của mình, cho người đưa giấy cho Tiêu Dận, vì thế mới khiến Nguyên Gia thuận lợi ly hôn.
Nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lần gặp cuối hai người cũng không gặp được, đối với chuyện này Nguyên Gia vẫn rất nuối tiếc, sao Cố Thanh Ninh không tiếc chứ.
“Mẫu hậu, người sống tốt chứ?” Nguyên Gia khẽ hỏi, dường như sợ mình nói lớn một chút sẽ dọa vong hồn đối phương chạy mất.
Cố Thanh Ninh gật gật đầu: “Ta sống rất tốt.”
Nguyên Gia nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẫu thân thì chỉ cảm thấy mũi lại bắt đầu chua xót, rõ ràng nàng không phải người có tính cách đa sầu đa cảm như thế.
Lúc trước khi phát hiện phò mã nuôi ngoại thất nàng cũng chưa từng khóc qua, chỉ tỉnh táo bày tất cả chứng cứ ở trước mặt hắn, chỉ tiếc Tạ Chiết khiến nàng quá thất vọng nên mới quyết tâm hòa ly. Mấy năm nay nàng vẫn một mình nuôi dưỡng Tiêu Diễn Chi, nghe nhiều lời đồn nhảm ở kinh thành, cũng trải qua cuộc sống kham khổ của Thiên Phật tự, nhưng nàng chưa từng thất thố. Nhưng không biết vì sao ở trước mặt mẫu thân, dường như nàng là một đứa bé không thể chịu được uất ức, muốn nói hết những đắng cay mà mình đã nếm trải để được mẫu hậu thương xót.
Nhưng Nguyên Gia vẫn kịp thời ngăn hành động của mình lại, nàng che giấu mà nói: “Con biết mẫu hậu không nỡ chúng con nên báo mộng cho con.” Sau đó nàng lại nói thêm: “Nếu không phải hôm nay mẫu hậu báo mộng cho con thì suýt nữa con đã nghĩ nữ nhi của một vị bằng hữu là mẫu thân chuyển thế.”
Dường như chính nàng cũng cảm thấy lời nói như thế rất vô căn cứ, hơi ngượng ngùng cười một tiếng.
Ai ngờ Cố Thanh Ninh nghe nàng nói thế thì lại giật mình.
Nụ cười trên mặt Nguyên Gia cứng đờ, nàng lắp bắp nói: “Chắc là… Mẫu hậu người…”
Cố Thanh Ninh thản nhiên gật đầu: “Đúng, ta chính là Cố Thanh Ninh.”
Nguyên Gia: “…”
Cố Thanh Ninh vốn không có ý định giấu diếm nàng, từ lúc ở yến hội khi Tam Bảo kia cất tiếng thì nàng đã đoán được thân phận của nàng sẽ không giấu được, chỉ là không ngờ lại bại lộ nhanh như thế.
Nàng vốn có tính cách ngay thẳng, không thích che giấu. Trước đó nàng không muốn cho Tiêu Trạm biết thân phận vì y là đế vương, nàng lo y sẽ nghĩ ngược lại mà muốn hại phủ Uy Quốc công. Nhưng đối mặt với Nguyên Gia thì sự băn khoăn ít đi nhiều, nếu như Nguyên Gia không đoán được cũng không sao, nếu nàng đoán được thì Cố Thanh Ninh cũng thừa nhận.
Lập tức vẻ mặt Nguyên Gia xuất hiện đủ màu sắc, tự nhiên tiểu nữ hài vãn bối lại thành mẹ ruột của mình, chút kính thích này cũng quá lớn rồi. Cho dù từ trước đến nay Nguyên Gia là người trầm ổn nhưng bây giờ cũng không phản ứng kịp. Nàng bắt đầu âm thầm suy nghĩ, lúc trước mình có làm chuyện gì không khéo với Cố Thanh Ninh hay không.
Cố Thanh Ninh nhìn thấy nét mặt của nàng, khẽ cười một tiếng: “Không sao, tuy nói chẳng biết vì sao ta không uống canh Mạnh Bà, nhưng đây cũng là cuộc đời mới của ta. Trước đó con đối với ta thế nào thì sau này cũng hãy như thế.”
Nguyên Gia nở nụ cười khổ, vậy sao được chứ. Lúc trước nàng không biết thì thôi, bây giờ biết rồi nàng lại nhớ đến lúc trước khen đối phương thông minh đáng yêu, thậm chí còn nghĩ muốn nhận đối phương làm con nuôi, để nàng gọi mình là nương, bây giờ nghĩ lại cảm thấy trời đất quay cuồng. Bây giờ điều cảm thấy may mắn nhất là từ trước đến nay nàng không phải là người hà khắc, nếu không lúc trước để mẹ ruột quỳ trước mặt mình, chẳng phải sẽ bị thiên lôi đánh sao.
Nguyên Gia chưa chấp nhận hiện thực này, đột nhiên nàng nghĩ đến một khả năng khác, lập tức sắc mặt xám ngoét: “Mẫu hậu, vậy… Trạch Mộ kia… Không phải là phụ hoàng chứ…”
Dưới góc nhìn của nàng, nếu hai người là song sinh thì chắc thân phận của đối phương cũng không đơn giản mới đúng. Vừa nghĩ đến thời gian hai người ra đời thì nàng lại nghĩ đến khả năng này.
Cố Thanh Ninh cũng bị trí tưởng tượng phong phú của nàng dọa cho nhảy dựng lên, nhưng mà mặc dù thỉnh thoảng nàng cảm thấy Cố Trạch Mộ nhìn không giống đứa bé nhưng làm sao cũng không thể nào là Tiêu Dận được.
Vì thế Cố Thanh Ninh quả quyết lắc đầu: “Không thể nào! Lúc còn nhỏ hắn còn tè ra quần đó! Nếu như thật sự là phụ hoàng con thì hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm ra chuyện như thế.” Lịch sử đen tối của bánh bao nhỏ Cố Trạch Mộ nhiều lắm, Cố Thanh Ninh tận mắt thấy hắn trưởng thành sẽ không tin hắn là Tiêu Dận cẩn thận tỉ mỉ, luôn đạt tới hoàn mỹ.
Nguyên Gia cũng khẽ thở ra, nếu hai người này là phụ hoàng mẫu hậu, có lẽ nàng sẽ biểu diễn cảnh té xỉu mất.
Hai người cũng không biết mình vừa gặp thoáng qua chân tướng. Sau này Cố Thanh Ninh biết thân phận thật của Cố Trạch Mộ thì mới ân hận lúc đầu đã sai. Nhưng chuyện này nói sau.
Tuy nói bây giờ biết thân phận của mẫu thân nhưng ngày sau gặp nhau cũng không có cơ hội nói chuyện nhiều, cho nên Nguyên Gia bắt lấy cơ hội hỏi Cố Thanh Ninh: “Mẫu hậu, con có thể nói thân phận của người cho hoàng huynh không?”
Cố Thanh Ninh không hề suy nghĩ đã cự tuyệt.
“Chuyện này con biết là được rồi, đừng nói cho bất cứ ai khác.”
“Vì sao chứ? Hoàng huynh cũng rất nhớ mẫu hậu!” Nguyên Gia biện bạch thay ca ca.
Cố Thanh Ninh thản nhiên nói: “Dù sao thân phận chúng ta cũng khác biệt, bây giờ ta thế này sao gánh chịu được y gọi ta một tiếng mẫu hậu. Hơn nữa, nếu y nghi ngờ có người âm thầm tính kế, thậm chí nghi ngờ đến phủ Uy Quốc công thì phải làm thế nào?”
Nguyên Gia hiểu rõ, nàng nghĩ đến cữu cữu Phụng Triển, nàng mấp máy môi nhưng vẫn kiên định nói: “Mẫu hậu, hoàng huynh khác phụ hoàng.”
“Dù sao y cũng là đế vương.” Cố Thanh Ninh nói khẽ. “Từ khi y bước lên vị trí đó, giang sơn xã tắc đã thành cán cân trong lòng y, không có thứ gì nặng hơn được nữa.”
Nguyên Gia còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Thanh Ninh đã ngăn nàng lại. Nàng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không khuyên nhiều nữa.
Cố Thanh Ninh chuyển chủ đề, khuyên Nguyên Gia mà nói: “Chuyện mấy năm nay con làm ta đều thấy cả, ta biết con hiếu thuận nhưng con đừng quá sa vào quá khứ. Cuối cùng chúng ta đều có cuộc sống mới, ta chỉ hi vọng con có thể sống tốt, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của ta.”
Nguyên Gia gật gật đầu, cong môi cười nói: “Mẫu hậu yên tâm, người còn không biết tính cách của con sao? Ai dám làm cho ủy khuất thì con sẽ trả gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, còn có hoàng huynh che chở con mà!”
Nghe thấy Nguyên Gia nói thế thì Cố Thanh Ninh cũng yên tâm.
Gặp nhau như thế rất ngắn, dường như Nguyên Gia còn muốn nói gì đó, Cố Thanh Ninh đã thấy lực hút kia, còn chưa nghe giọng Nguyên Gia thì đã về lại thân thể mình.
Cố Thanh Ninh lập tức trở nên hoảng hốt, nàng nhìn thoáng qua tay nhỏ béo múp của mình, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, nàng đứng bên giường nhìn chằm chằm Cố Trạch Mộ, giật mình kêu lên.
Tiếng động này khiến cho Đào thị ngủ bên cạnh thức giấc, nàng mơ màng nhìn thấy Cố Trạch Mộ bên giường, cũng bị giật mình giống Cố Thanh Ninh. Sau đó nàng nhanh chóng tỉnh táo lại: “Có phải Trạch Mộ gặp ác mộng nên mới đến chỗ mẫu thân ngủ.”
Cố Trạch Mộ khẽ phủ nhận, sau đó hắn liếc mắt nhìn Cố Thanh Ninh rồi quay người rời đi.
Đào thị lo cho hắn, cất giọng gọi Lục Liễu, chính nàng cũng khoác quần áo vào. Lục Liễu vội thắp đèn, cả phòng sáng sủa hẳn lên. Đào thị quan tâm nhi tử cho nên không nhìn thấy Cố Thanh Ninh nằm ở bên cạnh với vẻ mặt sợ hãi.
Giây phút vừa rồi, Cố Thanh Ninh nghĩ là Cố Trạch Mộ sẽ chất vấn nàng “Đi đâu”. Dù cho hắn không nói thế, nàng cũng cảm thấy bí mật của bị dường như đã bị hắn biết hết. Nhưng mà sau khi hết hoảng sợ thì nghi vấn mà nàng vẫn chôn trong lòng lại dâng lên.
Rốt cuộc Cố Trạch Mộ là ai?
Đêm nay, ba mẹ con lại thêm Lục Liễu cũng không ngủ ngon giấc. Buổi sáng khi dùng bữa, Đào thị còn không nhịn được mà ngáp một cái. Ai ngờ khi nàng vừa ngáp một nửa thì thấy một nữ tử ở cổng chậm rãi đi tới khiến nàng kinh ngạc đến mức thu cái ngáp còn phân nửa kia lại.
Cố Thanh Ninh nhìn vẻ mặt tươi cười của Nguyên Gia cũng rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng nàng cũng biết câu nói Nguyên Gia chưa nói xong kia là gì, mới sáng sớm đã cho nàng sự kinh hãi lớn như thế.
Thật ra tối qua Nguyên Gia cũng không ngủ ngon giấc, sau khi nàng tỉnh lại khỏi giấc mộng thì cả người như đắm chìm trong một sự hưng phấn có diễn tả. Thậm chí nàng còn không chờ đến hừng đông mà lập tức cho người chạy đến Thiên Phật Tự.
Đào thị ngạc nhiên đi lên nghênh đón: “Ngọc Dung tỷ tỷ, sao tỷ tới sớm như thế?” Lập tức nàng nghĩ đến gì đó, bừng tỉnh mà nói: “Tỷ cũng tới nghe đại sư Hành Không giảng kinh à?”
Nguyên Gia trả lời qua loa, sau đó vờ như lơ đãng nhìn thoáng qua Cố Thanh Ninh. Cho tới bây giờ nàng còn cảm giác không chân thật, mẫu hậu ôn nhu đoan trang trong trí nhớ của nàng sao lại biến thành một đứa bé còn không cao qua chân mình.
Đào thị vội vàng nói với hai đứa bé: “Mau gọi người đi.”
Nguyên Gia giật mình: “Không cần!”
Đào thị nghi hoặc mà nhìn nàng, lại không biết nỗi khổ trong lòng Nguyên Gia. Bây giờ lúc đối mặt với Cố Thanh Ninh vô cùng không được tự nhiên, nàng hơi nhớ đến lúc trước khi chưa biết thân phận của đối phương.
Cố Thanh Ninh nhìn xem buồn cười, nhưng mà giống như nàng nói, cũng bắt đầu cuộc sống mới, Nguyên Gia phải từ từ thích ứng.
Có lẽ là thái độ quá tự nhiên của Cố Thanh Ninh lây nhiễm Nguyên Gia, nàng dần dần thả lỏng, chậm rãi nói chuyện với Đào thị, dường như tất cả giống như lúc trước.
Nhưng mà có chút thay đổi.
Nguyên Gia vốn có thói quen sờ đầu Cố Thanh Ninh, nàng lại nhớ ra thân phận của đối phương, tay kia nửa đường thay đổi hướng mà đặt lên đầu Cố Trạch Mộ.
Sau đó nàng bị Cố Trạch Mộ trừng mắt.
Ánh mắt này khiến cho lưng Nguyên Gia phát lạnh, cho dù mẫu hậu có chứng cứ có sức thuyết phục rằng đối phương không phải phụ hoàng nhưng Nguyên Gia vẫn yên lặng rút tay về.