Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 3-4
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 3-4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 3-4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3:
Đào thị cảm thấy mình trái tim của mình sắp bị đứa bé dễ thương này làm cho mềm nhũn thành vũng nước, lập tức nín khóc mỉm cười: “Thẩm thẩm không khóc, cảm ơn Thù Nhi, con có muốn đến xem đệ đệ muội muội hay không?”
Cố Thanh Thù cúi thấp đầu, chỉ có thể trông mong được nhìn xem muội muội đệ đệ mà người lớn ôm. Được Đào thị cho phép, nàng lập tức hưng phấn mở to hai mắt: “Thật sao?”
“Thật.”
Cố Thanh Thù vội vàng kéo đùi Liễu thị để Liễu thị ôm mình lên giường. Liễu thị bất đắc dĩ thở dài, chỉ mũi của Cố Thanh Thù: “Con khỉ nhỏ tinh nghịch này, đừng ầm ĩ thẩm thẩm và đệ đệ muội muội.”
Cố Thanh Thù vội vàng gật đầu, lúc này Liễu thị mới cởi giày bế nàng lên giường. Cố Thanh Thù dựa vào bên giường, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hai đứa bé, nàng muốn đưa tay chọt một cái, nhưng đệ đệ muội muội quá nhỏ, nàng sợ sẽ đâm hỏng bọn chúng, nên chỉ có thể cắn đầu ngón tay chăm chú nhìn.
Đào thị thấy ánh mắt Cố Thanh Thù thì đưa tay kéo bàn tay nhỏ của nàng, khẽ đụng vào mặt một bé.
“Mềm quá!” Cố Thanh Thù đụng được vào đệ đệ muội muội mà mình luôn mong nhớ thì đã đủ hài lòng, dựa vào bên cạnh bọn chúng “Huyên thuyên” ngôn ngữ mà chỉ bọn họ mới hiểu.
Mấy người cũng Chu thị cũng không ở lâu, thấy Đào thị lộ vẻ mệt mỏi thì nhân tiện nói: “Chúng ta đi trước đi, để tam đệ muội nghỉ ngơi cho tốt.”
Liễu thị ôm lấy Cố Thanh Thù lưu luyến không rời, lại dặn dò Đào thị vài tiếng, lúc này mới cùng Chu thị rời đi.
Mẫn phu nhân đi sau một bước, chờ đến khi bọn họ đều đi thì mới nhìn về phía hai đứa bé, sắc mặt phức tạp nói với Đào thị: “Tủi thân cho con rồi.”
Đào thị lắc đầu liên tục: “Nương đang nói gì thế? Con không hề thấy tủi thân.”
Mẫn phu nhân muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đi lên kéo chăn mền cho Đào thị: “Con đã gả vào Cố gia, sau này sẽ là người nhà. Con không cần quá cẩn thận, giữa người nhà sao lại không có đụng chạm chứ, nhưng tất cả mọi người sẽ không để trong lòng. Lúc trước con ở nhà mẹ đẻ thế nào thì bây giờ vẫn như thế. Nương biết con là đứa bé ngoan, sau này nếu có ai nói gì không dễ nghe thì cứ nói với nương hoặc đại tẩu của con, được chứ?”
Đào thị cảm động, nước mắt rưng rưng: “Nương…”
Mẫn phu nhân: “… Con đừng khóc…”
“Con dâu không muốn khóc, nhưng mà nước mắt… Lại muốn rơi xuống…”
Mẫn phu nhân thở dài trong lòng, bà không quen khuyên người như Chu thị, đành phải liếc mắt ra hiệu cho Lý ma ma. Lý ma ma chưa từng thấy Mẫn phu nhân khó xử như thế, bà nén cười trong lòng, trên mặt lại dịu dàng an ủi Đào thị, thật vất vả mới dỗ cho Đào thị không khóc nữa.
Đào thị ngượng ngùng nhìn bà bà: “Nương, sau này con sẽ cố gắng không khóc nữa.”
Mẫn phu nhân cũng biết có những người trời sinh thích khóc, từ khi Đào thị gả vào phủ Uy Quốc công thì vui vẻ cũng khóc, sợ hãi cũng khóc, chỉ nhìn thấy bông hoa cỏ non khô héo cũng muốn khóc. Bà nhân tiện nói: “Con không cần vì ta mà miễn cưỡng mình, nhưng mà trong tháng không nên khóc, tránh cho lúc đó khóc đến hỏng mắt.”
“Vâng, con nghe theo nương.”
Mẫn phu nhân nhìn thấy dáng vẻ nhu thuận gật đầu của Đào thị thì nuốt lời muốn nói xuống, lại dặn dò những người trong viện một lần, lúc này mới rời đi.
Lúc Phụng Trường Ninh mơ mơ hồ hồ có ý thức thì phát hiện mình bị người ta ôm vào ngực. Nàng giật mình, đang muốn giãy dụa lại nghe thấy một giọng nữ dịu dàng: “Ninh tỷ nhi đói bụng không?”
Ngay sau đó có một cái gì nhét vào miệng nàng, chất lỏng chảy vào xoa dịu sự đói khát. Lúc này, Phụng Trường Ninh mới từ trong sợ hãi mà bình tĩnh lại.
Đúng, nàng đã chết rồi.
Trong giây phút nghe Tiêu Dận qua đời, những oán hận, đau khổ dường như đều hóa thành tro bụi, gánh nặng trong lòng cũng tan biến, động lực sống mấy năm đó của nàng cũng không còn. Trong lòng Phụng Trường Ninh oán trách Tiêu Dận, thật là một người có thù tất báo, mình chết rồi còn kéo theo nàng.
Có lẽ bây giờ nàng chuyển thế đầu thai rồi, chẳng biết tại sao lại không uống canh Mạnh Bà, cũng không biết đầu thai đến nhà thế nào. Nàng cảm thấy trên mắt có một lớp màng, nhìn cái gì cũng không rõ ràng, đành phải tập trung nghe người xung quanh nói chuyện.
Đúng lúc này, dường như nàng cảm giác được mình bị đặt lên giường, hình như bên cạnh còn có một bóng dáng nho nhỏ, nàng tò mò quay đầu.
Nha hoàn Lục Liễu bên cạnh Đào thị vội nói: “Tam nãi nãi, người nhìn xem, tứ tiểu thư đang nhìn tam thiếu gia đó!”
Phụng Trường Ninh nghe nửa ngày mới hiểu được, thì ra mình còn một ca ca song sinh, cũng không biết rốt cuộc là người thế nào. Lúc nàng là đích trưởng nữ Phụng Trường Ninh của Phụng gia, nàng là đứa trẻ lớn nhất nhà, chỉ có duy nhất một đệ đệ ruột là Phụng Triển nhỏ hơn nàng sáu tuổi, nàng chưa bao giờ được trải nghiệm sự yêu quý của huynh trưởng.
Nghe Lục Liễu và Đào thị nói chuyện, nàng cũng biết ca ca của nàng tên là Cố Trạch Mộ, nàng tên là Cố Thanh Ninh, trong nhà phụ thân bọn họ đứng hàng thứ ba. Dường như bây giờ phụ thân đang có việc nên không hầu ở bên cạnh, lại nghe giọng nói chắc là ở kinh thành.
Đang lúc Phụng Trường Ninh, à không, bây giờ phải gọi là Cố Thanh Ninh.
Cố Thanh Ninh đang vắt hết óc suy nghĩ kinh thành có nhà nào họ Cố thì lại nghe được một giọng nam tràn đầy nguyên khí: “Ngọc Nương! Ta về rồi!”
Cố Thanh Ninh lập tức cảm giác được một cơn gió lướt qua bên cạnh mình, sau đó là giọng vô cùng vui vẻ của Đào thị: “Phu quân!”
Hai người thổ lộ hết tình cảm, những người khác trong phòng thi nhau tránh đi, chỉ có Cố Thanh Ninh không có lựa chọn mà nghe đoạn đối thoại tràn ngập tình ý của bọn họ.
Cố Thanh Ninh đang suy nghĩ thân phận của phụ thân, ở kinh thành, họ Cố, gia cảnh rất tốt, xếp hàng thứ ba, tính cách không cứng rắn lắm, không biết vì sao nàng lại có cảm giác quen thuộc.
Nàng chưa kịp suy nghĩ ra thì Đào thị đã dẫn hắn đến xem hài tử: “Đây là ca ca Trạch Mộ, đây là muội muội Thanh Ninh.”
Cố Thanh Ninh còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm vào trong ngực to lớn, gần như còn ngửi được mùi mồ hôi bẩn, cũng không biết bao lâu chưa thay y phục rồi. Nàng lập tức giãy dụa.
Cố Vĩnh Hàn vô cùng vui mừng: “Tính cách đứa bé này hung dữ, chân nhỏ này có sức quá.”
“Là do chàng làm Ninh tỷ nhi ngạt thở đó, bây giờ không cho chàng ôm hài tử, chàng đi tắm trước đi.”
Cố Vĩnh Hàn không hề dám làm trái lời phu nhân, vội vàng thả Cố Thanh Ninh ra, lại ngửi ngửi người mình, không cam lòng mà nói: “Không hôi mà, ta không cảm thấy mình thối.”
Đào thị trách móc một tiếng: “Đây là chàng tự cá muối, ngửi mà không thấy thối. Chàng ở trong cung nhiều ngày như thế lại không mang quần áo đi thay giặt, không thối mới lạ.”
“Được, được, được, ta đi tắm rửa.”
Mà ngay lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Thanh Ninh, đột nhiên nàng nhớ ra thân phận của đối phương.
Khi nàng chưa bế cung đã từng cảm thấy Thái tử quá bình tĩnh, muốn tìm cho y một thư đồng, lúc đó, nàng từng cân nhắc qua tam công tử Cố Vĩnh Hàn của phủ Uy Quốc công. Nhưng năm đó, Cố Vĩnh Hàn mới mười một tuổi trong nửa ngày tiến cung ngắn ngủi đó, đầu tiên là giẫm chết hoa lan mà Thái tử thích nhất, sau đó làm mèo của Thục phi chạy mất khiến một đám thái giám cung nữ tìm trong cung tới trưa, suýt chút nữa còn làm hại Liễu thái phó ngã vào trong hồ.
Đây là tất cả những ấn tượng khắc sâu trong đầu Phụng hoàng hậu, để cho nàng bỏ đi suy nghĩ này. Dù sao nếu thật sự để Cố Vĩnh Hàn vào cung thì nàng lo lắng không chỉ là Thái tử mà còn là tương lai của quốc gia này.
Lúc đó, Phụng Trường Ninh còn nói đùa với Tiêu Dận, sau này Cố Vĩnh Hàn này trưởng thành, ngộ nhỡ lấy vợ sinh con có lẽ đó là tai họa,
Đúng là thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai, lúc đó nàng thuận miệng nói, không ngờ có một ngày mình thật sự sẽ trở thành nữ nhi của đối phương.
Cố Thanh Ninh cảm thấy hơi tuyệt vọng, nàng có thể tưởng tượng tương lai của mình sẽ có nhiều tai họa thế nào.
Ngay khi nàng đang nghĩ đến những chuyện này thì Cố Vĩnh Hàn đã nhanh chóng tắm rửa xong rồi chui vào phòng, nhìn mỉm cười mỉm cười vuốt hai đứa bé, trái tim của hắn mềm nhũn thành vũng nước.
Cố gia xuất thân nhà binh, hai người ca ca của Cố Vĩnh Hàn đều ở trong quân đội. Đại ca Cố Vĩnh Huyên văn võ song toàn mưu lược vô song, nhị ca Cố Vĩnh Diệm võ công cao cường nhiều lần lập chiến công. Chỉ có hắn vì là con út nên được phụ mẫu cưng chiều, từ nhỏ đã thích gây họa, thậm chí từng có cơ hội trở thành thư đồng của Thái tử nhưng cũng bị tính cách này của hắn làm cho mất cơ hội.
Nhưng bây giờ thì khác, hắn có thê tử đẹp con nhỏ, không nên ngang ngược mà phải suy tính vì bọn họ.
Trong lòng Cố Vĩnh Hàn ấm áp, ôm Đào thị, vỗ ngực thề sắt son: “Ngọc Nương, nàng yên tâm, mai này ta nhất định sẽ có tiền độ, chắc chắn sẽ không để ba mẹ con các nàng bị người ta xem thường.”
Đào thị cảm động nước mắt rưng rưng, Cố Thanh Ninh hơi thay đổi cái nhìn với hắn.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Đào thị “Ây da” một tiếng.
“Sao thế?”
“Trạch Mộ tè ra quần…”
“!!”
Cố Thanh Ninh cảm nhận được tình cảnh hỗn loạn bên cạnh, quyết định thu hồi đánh giá lại, vẫn xem biểu hiện sau này của Cố Vĩnh Hàn rồi nói sau.
Chương 4:
Cuộc sống trẻ con của Cố Thanh Ninh chính thức bắt đầu, nhưng mà cuộc sống ở phủ Uy Quốc công khác hoàn toàn so với tưởng tượng của nàng.
Đời trước, Phụng Trường Ninh xuất thân phủ Định Quốc công Phụng gia, là một trong bốn công thần khai quốc giống Uy Quốc công, nhưng mà Phụng gia lại là điển hành cho giới hào môn ở kinh thành. Trong nhà nhân khẩu đông đảo, chỉ riêng phụ thân của Phụng Trường Ninh đã có sáu tiểu thiếp, nữ tử thứ xuất nhiều vô số kể. Phụng Trường Ninh là đích trưởng nữ, vừa ra đời đã nhận hết sủng ải, nhưng trong hoàn cảnh đó cũng học được cách đấu đá với nhau.
Mà mẫu thân Phụng Trường Ninh Cố thị xuất thân là phủ Uy Quốc công, lúc Phụng Trường Ninh còn nhỏ không biết thấy mẫu thân âm thầm rơi lệ bao nhiêu lần. Khi đó nàng không rõ vì sao, đến khi gả cho Tiêu Dận thì nàng mới biết được, nếu thật lòng thích một người, ngươi dùng cả trái tim đối với hắn thì cũng mong hắn dùng trái tim đối với chính mình.
Nhưng mà Phụng Trường Ninh lại nghĩ là, bây giờ tất cả nam nhân trong thiên hạ đều tam thê tứ thiếp, người như ngoại tổ phụ và cữu cữu thật sự quá ít ỏi, nhưng cho đến hôm nay nàng mới biết được mình sai thế nào.
Từ trên xuống dưới Cố gia, từ Uy Quốc công Cố Tông Bình đến con út là Cố Vĩnh Hàn, tất cả đều là nam nhân tốt thương vợ thương con, mà giữa chị em dâu càng nhẹ nhàng thoải mái, không hề câu nệ tiểu tiết.
Bởi vì quốc tang cho nên lễ tắm và đầy tháng của hai huynh muội đều làm rất nhỏ, có lẽ Mẫn phu nhân cảm thấy bạc đãi bọn họ nên không biết âm thầm bù bao nhiêu thứ. Chu thị phụ trách quản gia, nàng ấy cho người mang mấy rương chi phí ăn xài, lại cẩn thận dặn dò Đào thị, nếu thiếu gì thì nhất định phải tìm đến nàng ấy.
Tất cả những thứ này đều khiến Cố Thanh Ninh nhìn mà than thở, cũng khó trách đời trước có nhiều cô nương muốn gả cho nam nhân Cố gia. Người ta có cuộc sống như thế, sợ là ngay cả cơm cũng muốn ăn nhiều một chút.
Theo Cố Thanh Ninh chậm rãi lớn lên, lớp màng mơ hồ trên mắt nàng cũng dần rút đi, để nàng có thể nhìn thấy loáng thoáng cảnh tượng trước mắt.
Mẹ đẻ Đào thị của nàng là một đại mỹ nhân tuyệt thế, nàng có một đôi lông mày dài mảnh, đôi mắt hạnh giống như lúc nào cũng ngậm nước mắt. Dáng vẻ vốn làm cho người ta thương yêu nhưng cười lên hại như hoa xuân xán lạn. Người bên ngoài thấy nàng thì giọng nói cũng dịu dàng hơn mấy phần, sợ hù dọa nàng. Nhưng mà, ngoại trừ nhát gan thích khóc ra, nàng lại là một người dịu dàng quan tâm, nhìn như yếu đuối nhưng lại như một cành hương bồ trăm năm thẳng thắn, có mềm dẻo nhưng vẫn kiên trì.
Về phần cha đẻ Cố Vĩnh Hàn, thật đúng là vì tương lai như y nói, Uy Quốc công dựa vào quan hệ đưa y vào Vũ Lâm Quân, gần đây được huấn luyện trong quân đội, chưa trở về.
Nhưng cho dù thế thì cuộc sống của Cố Thanh Ninh không hề đơn điệu, mấy vị bá mẫu thường xuyên dẫn ca ca ca ca tỷ tỷ đến thăm nàng, trò chuyện chút việc nhà và chuyện lý thú ở kinh thành, nói rất vui vẻ. Liễu thị lại còn đánh đàn vẽ tranh, mà Đại bá mẫu Chu thị luôn luôn đoan trang vậy mà lại biết múa, khiến cho Cố Thanh Ninh nhìn chằm chằm.
Tuy nói thân thể hài nhi rất phiền phức, nhưng vì cuộc sống như thế, Cố Thanh Ninh cảm thấy mình có thể chấp nhận chuyện phiền phức nho nhỏ này.
Đào thị cúi người dùng mu bàn tay sờ cổ của Cố Thanh Ninh, phát hiện cũng không đổ mồ hôi, lúc này mới ôm lấy nàng, nhưng chỉ đứng ở ngoài phòng, vẻ mặt lo lắng nhìn vào bên trong.
Ánh mắt Cố Thanh Ninh nhìn vào trong phòng, chỉ thấy đại phu và nha hoàn đang bận rộn trong đó.
Một ngày trước, bỗng nhiên Cố Trạch Mộ sốt cao đột ngột, Đào thị sợ hãi đến hơn nửa đêm thì cho người mời đại phu, kinh động cả nhà, dùng rất nhiều cách hôm nay mới hạ sốt. Nhóm người Mẫn phu nhân ở cạnh cả đêm, thấy hạ sốt mới đi về nghỉ.
Đào thị lại không ngủ được, chỉ sợ làm phiền đại phu xem bệnh, chỉ có thể ôm Cố Thanh Ninh đứng ngoài cửa chờ.
Một lát sau, đại phu mới mang vẻ mặt như trút được gánh nặng đi tới.
Đào thị nhanh chóng đi qua: “Vương đại phu, thế nào rồi?”
“Hạ sốt rồi, nhưng mà tam thiếu gia thật sự quá nhỏ, vẫn phải cẩn thận.” Vương đại phu dặn dò kỹ một phen, Đào thị và bọn nha hoàn cẩn thận nghe, chỉ sợ lọt mất một chữ.
Sau khi đại phu rời đi, Đào thị dỗ nữ nhi ngủ, nhưng không thả lại trong nôi mà là đặt lên giường mình. Từ sau khi Cố Trạch Mộ bị bệnh, Đào thị càng lo lắng cho nữ nhi, hận không thể lúc nào cũng nhìn xem mới tốt.
Nhìn vẻ mặt lúc ngủ trắng nõn của nữ nhi, ánh mắt Đào thị lại chuyển hướng nhìn vào phòng trong, nơi đó có một hài tử khác của nàng đang nằm. Nàng do dự một lúc mới đi vào đó.
Cố Trạch Mộ nặng nề ngủ, gương mặt thịt vì cơn bệnh này mà có vẻ hơi gầy gò, trên mặt đỏ ửng nhưng không giống như hôm qua bị sốt đến đỏ bừng. Đào thị yêu thương khẽ sờ lên trán của hắn.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Cố Vĩnh Hàn: “Ngọc Nương.”
Đào thị ngẩng đầu, mới phát hiện Cố Vĩnh Hàn xuất hiện ở cửa, quần áo trên người rối bời, gương mặt và trên cổ đều là mồ hôi, có thể thấy vừa nghe tin đã chạy về, y phục cũng không kịp thay.
Đào thị vội vàng “Suỵt” một tiếng, lại quay đầu nhìn thấy Cố Trạch Mộ cũng không thức dậy, lúc này trong lòng mới thả lỏng, nhanh chân bước đi ra.
Cố Vĩnh Hàn cầm tay Đào thị, khẽ hỏi: “Xảy ra chuyện gì, ta nghe nói đột nhiên Trạch Mộ phát sốt, dọa đến ta không kịp nghỉ ngơi mà vội vàng trở về.”
Đào thị thấy được trượng phu, giống như tìm được người tin cậy, sự kiên cường chống đỡ trước đó lập tức sụp đổ, rơi nước mắt nói: “Ta cũng không biết… Đêm qua, Trạch Mộ đang bình thường bỗng nhiên phát sốt, đến hôm nay mới hạ. Tuổi của hắn nhỏ thế, ta thật sự lo lắng…”
“Không sao, không sao.”
Cố Vĩnh Hàn vỗ vỗ mu bàn tay của Đào thị, nhưng ít nhiều gì cũng có chút không yên lòng, hai người cùng nhau đi vào phòng. Đào thị theo thói quen kéo chăn mền cho Cố Trạch Mộ, Cố Vĩnh Hàn sờ thử trán thằng bé, phát hiện cũng không sốt nữa, lúc này mới yên lòng.
Đào thị nhìn thấy tất cả, đột nhiên khẽ nói: “Phu quân, ta là nữ nhân xấu.”
Cố Vĩnh Hàn sững sờ: “Sao thế?”
“Trong giây phút Trạch Mộ phát bệnh, trước tiên ta lại cảm thấy may mắn, may mà người bệnh không phải Thanh Ninh, ta… Ban đầu, ta đồng ý với nương sẽ đối xử với bọn chúng như nhau, nhưng mà…”
Giọt nước mắt giống như trân châu theo gương mặt Đào thị rơi xuống, rơi trên mu bàn tay của Cố Vĩnh Hàn. Cố Vĩnh Hàn nhìn thấy vẻ đau khổ và tự trách của thê tử, trong lòng khó chịu giống như lửa đốt. Cố Vĩnh Hàn đưa tay lau lệ trên mặt Đào thị, an ủi: “Đây là chuyện thường tình, cũng không phải lỗi của nàng.”
Đào thị lắc đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn Cố Trạch Mộ, nàng nghĩ đến những lời Vương đại phu nói kia, trong lòng càng thêm đau đớn: “Khi ta còn bé, sát vách có đứa bé bởi vì bị sốt cao nên thành ngu ngốc. Ngộ nhỡ… Ngộ nhỡ Trạch Mộ… Ta thật sự không biết phải làm sao mới tốt…”
Cố Vĩnh Hàn bất đắc dĩ nói: “Không đâu, lúc nhỏ ta hay bị sốt, ta cũng đâu biến thành đồ đần đúng không? Lại nói, y thuật của Vương đại phu cao minh, nhất định sẽ chữa khỏi cho Trạch Mộ.”
Nghe thấy Cố Vĩnh Hàn nói như vậy, mặc dù Đào thị vẫn tự trách mình nhưng cuối cùng trong lòng đã đỡ hơn một chút. Nàng nhìn gương mặt nhỏ của hài tử, trong lòng thầm thề, dù cho Trạch Mộ bị sốt cao đến ngu ngốc thì nàng cũng sẽ yêu thương hắn, hoàn thành trách nhiệm làm nương.
Tiêu Dận cảm thấy dường như mình đã đi một con đường rất dài, chuyện cũ trước kia xẹt qua hai bên. Hắn nghe nói người ta sau khi chết sẽ thấy kí ức khi còn sống của mình, cho nên giờ phút này chắc là hắn đang trên đường xuống suối vàng rồi?
Ký ức hai bên gần như đều liên quan đến Phụng Trường Ninh, nhưng mà Tiêu Dận nhìn thấy những thứ này giống như đã qua mấy đời. Phụng Trường Ninh trong trí nhớ của hắn là hoàng hậu cao cao tại thượng quản lý lục cung. Nàng vì bảo vệ thế tử mà không để ý tôn ti trách cứ mẫu thân hắn trước mặt hắn, là thê tử quyết liệt tự bế cửa cung nhìn hắn như kẻ thù.
Nhưng mà thì ra trong trí nhớ, Phụng Trường Ninh lại xinh đẹp động lòng người như thế.
Từ khi hai người thành hôn, bắt đầu từ lúc hắn kéo tấm khăn voan nhìn thấy gương mặt vừa giận vừa vui kia, hắn nghĩ rằng tâm mình vững như sắt, nhưng lại không biết khi đó gương mặt này đã in dấu trong lòng hắn.
Không phải bọn họ chưa từng có với nhau kí ức tươi đẹp, nhưng mà rất nhiều chuyện xảy ra đã khiến cho bọn họ từng bước xa nhau.
Khi còn nhỏ, hắn đọc được câu “Chí thân chí sơ phu thê” vẫn không hiểu nghĩa là gì, cho đến hôm nay mới hiểu ẩn ý trong đó. Hắn và Phụng Trường Ninh là phu thê thiếu niên, không biết nắm tay nhau qua bao nhiêu mưa gió, cuối cùng lại xa nhau. Chỉ một cánh cửa cung đã ngăn cách bọn họ, khi còn sống không gặp gỡ, sau đó mãi mãi xa nhau, càng không hẹn gặp lại.
Tiêu Dận đè lên ngực, theo lý thuyết hắn đã chết, nhưng vì sao trong ngực lại cảm giác được từng hồi đau đớn. Khi còn sống, hắn là đế vương anh minh quả quyết, sau khi chết hắn mới hiểu được mình thật sự muốn gì. Hắn cười khổ một tiếng, hắn chỉ biết hối hận nhưng cũng không có cơ hội sửa sai.
Sau khi nghĩ rõ ràng điều này, sự sát phạt quả đoán thuộc về đế vương lại về thân thể của hắn lần nữa. Trong giây phút đó, hắn đè ép sự mềm yếu vào đáy lòng, không nhìn ký ức hai bên nữa, mà nhanh chân đi về ánh sáng nơi cuối con đường.
Sau khi hắn đi vào ánh sáng đó, chỉ cảm thấy cả người nặng nề, dường như phía dưới có lực hút kéo hắn đi.
Thân thể Tiêu Dận chấn động, mở choàng mắt ra.
Trước mặt là một chiếc màn màu trắng, dường như bên cạnh có treo túi thơm hình dạng động vật nhỏ. Hắn giật tay giật chân mới phát hiện mình bị cái gì bao chặt lấy. Gặp phải tình huống này, hắn cũng không hoảng sợ mà tỉnh táo quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trong phòng bài trí không xa hoa, nhưng cũng lộ ra vẻ quý phái, không phải là người bình thường.
Nhưng không phải hắn đã chết sao?
Trong lòng Tiêu Dận cảm thấy khó hiểu, không phải có người dùng yêu pháo giam hồn phách hắn trong cơ thể muốn nhờ vào đó làm chuyện đại nghịch bất đạo chứ?
Trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ, đúng lúc này, bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng hít thở nhỏ vang lên ở bên cạnh.
Thân thể Tiêu Dận cứng đờ, chậm rãi quay đầu đã thấy một gương mặt nhỏ bé, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn hắn.