Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 28
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 28 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 28 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 28:
Mấy ngày sau thư nhà của đám người Uy Quốc công mới đến được kinh thành, sau khi xác định đúng là Cố Vĩnh Hàn chỉ chịu chút vết thương nhỏ thì Mẫn phu nhân và Đào thị mới yên lòng. Uy Quốc công suy nghĩ cẩn thận, còn cố ý tìm một tùy tùng trở về, nói tình hình từ đầu tới cuối cho các nàng nghe.
Hai người mẹ chồng nàng dâu nghe được đều sửng sốt một chút, không ngờ tình hình lúc đó lại như thế. Tuy nói nghe thì buồn cười nhưng có thể tưởng tượng tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ não, nếu không phải Cố Vĩnh Hàn may mắn chỉ sợ khó thoát một kiếp.
Sau khi Mẫn phu nhân nghe xong thì lo sợ không thôi, chắp tay trước ngực lẩm bẩm nói: “Thật sự là ông trời phù hội.”
Đào thị rơi lệ đầy mặt, nàng không ngờ vì cái cáo mệnh này mà Cố Vĩnh Hàn đã bỏ ra nhiều như thế.
Tùy tùng hơi lúng túng nhìn nàng, Mẫn phu nhân bất đắc dĩ bảo tùy tùng đi xuống nghỉ ngơi trước, nhìn thấy con dâu đã khóc đến mức không kiềm chế được, nghĩ lại mình làm mẹ ruột thì phản ứng này có bình tĩnh quá không.
Cũng may Đào thị từ từ dừng khóc, vừa lau nước mắt vừa nói với Mẫn phu nhân: “Nương, lần này may mà có ông trời phù hộ phu quân có thể bình an trở về. Lúc trước con ở Thiên Phật Tự có cầu nguyện với Bồ Tát cầu phu quân bình an, mấy ngày nữa con muốn đi tạ lễ, với cho thêm chút tiền dầu vừng.”
Mẫn phu nhân gật gật đầu: “Điều đó là nên, ta đi với con, cùng cầu phúc cho bốn cha con.”
Đào thị vội vàng vâng dạ.
Mẫn phu nhân luôn là người làm việc nhanh chóng, bà đã quyết định đi thì lập tức cho người đi chuẩn bị đồ vật. Sau đó bà nghĩ lại, nếu cầu phúc cho bốn cha con thì cũng nên dẫn theo hai con dâu kia đi cùng.
Nhưng mà vì Cố Thanh Vi ngã bệnh, mấy ngày nay Chu thị không đi được, Liễu thị đề nghị cho những đứa trẻ còn lại cũng đi cùng. Gần đây bọn nhỏ liên tục đọc sách và khảo thí cũng rất vất vả, lại thêm ngày hè chói chang, thời tiết Thiên Phật Tự mát mẻ, cũng xem như nghỉ mát.
Bọn nhỏ ở gia thục nghe được tin tức này thì cả đám đều lộ vẻ hưng phấn, cũng không phải đi Thiên Phật Tự chơi vui thế nào mà là đi mấy ngày sẽ không cần đi học, có thể được thả đi chơi.
Liễu thị nói với Tiêu Diễn Chi và Liễu Tử Ký, nếu bọn họ thích thì mấy ngày này vẫn có thể đến gia thục đọc sách. Còn nếu không muốn thì nàng sẽ cho bài tập để bọn họ trở về đọc sách cũng được.
Hai người đều lựa chọn trở về.
Đến ngày nghỉ, trưởng công chúa Nguyên Gia tự mình đến đón Tiêu Diễn Chi. Nhưng mà nàng đến sớm một chút, lúc này Tiêu Diễn Chi đang được Cố Trạch Mộ dạy viết chữ, rõ ràng y lớn hơn Cố Trạch Mộ nhiều nhưng ở trước mặt hắn lại như vãn bối.
Lúc trước, khi Tiêu Diễn Chi về nhà sẽ nói với Nguyên Gia rằng Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ học rất tốt, sẽ dạy y, nhưng Nguyên Gia tận mắt nhìn thấy vẫn thấy rất buồn cười.
Liễu thị ở một bên tiếp khách, thấy thế thì nhân tiện nói: “Để trưởng công chúa điện hạ chê cười rồi, thần phụ bảo mấy đứa trở giúp đỡ lẫn nhau, người học tốt sẽ kèm người cùng lứa, mà người học tốt cũng vì dạy bảo người khác mà ôn tập nhiều lần, càng hiểu sâu thêm bài tập. Nhưng mà tiên sinh sẽ luôn ở cạnh nhìn xem, nếu như sai thì sẽ nói ngay.”
“Người xuất thuân Liễu gia với việc dạy học luôn có địa vị nhất, ta rất yên tâm.”
Liễu thị thấy Nguyên Gia dễ nói chuyện như thế thì trong lòng hơi thả lỏng, mời nàng đến sát vách ngồi một lát, lại bảo nha hoàn mời Đào thị tới.
Mỗi ngày Đào thị đều chuẩn bị điểm tâm cho bọn nhỏ, nàng nghe thế vội vàng bảo nha hoàn cầm điểm tâm vừa ra lò đi về phía gia thục. Bởi vì Nguyên Gia cũng ở đó cho nên nàng lấy thêm một phần/
Hai người ngồi ở phòng sát vách, từ căn phòng này có thể nghe được tiếng bọn nhỏ vui cười ở bên cạnh. Thậm chí Nguyên Gia còn phân biệt được giọng của Tiêu Diễn Chi, có thể thấy y đã hoạt bát bao nhiêu. Chuyện này khiến trong lòng nàng cảm khái, may mà lúc đó đưa Tiêu Diễn Chi tới đây, gần đây mấy lần Tiêu Diễn Chi trở về xử sự trưởng thành hơn nhiều.
Trên mặt Đào thị nở nụ cười từ ái, Nguyên Gia thấy thế ngẩn người một chút.
Đào thị nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Gia, tò mò hỏi: “Ngọc Dung tỷ tỷ sao thế?”
Nguyên Gia lấy lại tinh thần, nở nụ cười nhạt: “Không sao, chỉ là nhìn thấy muội muội khiến ta nhớ đến mẫu hậu.”
Đào thị lập tức sợ hãi: “Sao muội có thể so với thái hậu nương nương được, Ngọc Dung tỷ tỷ chọc muội rồi.”
Nguyên Gia biết nàng nhất gan, nàng chỉ buồn bã trong giây phút đó, sau đó giống như không hề nói lời như thế, lại nói: “Điểm tâm này của muội làm ngon như thế, thảo nào mỗi ngày Diễn Chi học tập vậy mà không ốm, dường như còn mập lên.”
Đào thị theo nàng chuyển chủ đề lên điểm tâm.
Không bao lâu sau đã tan lớp, Tiêu Diễn Chi giống như yến non về rừng nhào vào trong ngực Nguyên Gia, trên mặt còn mang theo nụ cười trên lớp. Nguyên Gia nghe thằng bé vui vẻ kể chuyện thú vị trên lớp, nàng cười dẫn theo y đi ra ngoài.
Những hài tử khác cũng cãi nhau ầm ĩ đi ra, giống như ong vỡ tổ đi hậu hoa viên chơi.
Người cuối cùng ra là Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, mặc dù hai người nhỏ tuổi nhất nhưng lại chững chạc nhất. Đào thị cũng vội vàng đón con mình, dịu dàng hỏi có nóng không, có khát không.
Ba mẹ con đi ra khỏi gia thục, Cố Thanh Ninh lơ đãng nhìn thấy tỳ nữ thiếp thân của Liễu thị là Họa Bình dẫn theo một người đi về phía gia thục này, chính là Liễu thái phó.
Liễu thái phó không chỉ đơn giản đến đón hài tử, từ trước đến nay ông ấy không có chuyện sẽ không đến chùa Tam Bảo. Lần này ông cũng biết bệ hạ để Phụng Linh đi Tây Bắc, lo nữ nhi còn chưa nhận được tin tức này nên lúc này mượn cớ đến đón người mà tìm Liễu thị. Ông kính trọng Uy Quốc công, hai nhà là quan hệ thông gia giúp đỡ lẫn nhau, ông lo Uy Quốc công không hiểu ý của bệ hạ cho nên vội vàng tìm tới cửa, muốn mượn tay nữ nhi để nhắc nhở Uy Quốc công.
Liễu thị đang bận rộn ở gia thục, chỉ thấy Họa Vình dẫn phụ thân tới, lập tức kinh ngạc nói: “Phụ thân đến khi nào, chỗ này lộn xộn, con và cha đi vào trong viện đi.”
Liễu thái phó khoát khoát tay: “Không sao, ta tới đây cũng chỉ muốn nói vài câu với con, không cần cố ý tìm chỗ này nọ.”
Liễu thị hiểu rõ mà nói: “Phụ thân yên tâm, trong gia thục này yên tĩnh, không có ai cả.” Nói xong, nàng bảo Họa Bình ra ngoài trông coi.
Lúc này Liễu thái phó mới nói: “Hôm nay cha tới là muốn nói với con chuyện Tây Bắc.”
Liễu thị lo lắng: “Tây Bắc thế nào? Không phải mới có tin tức truyền về nói Tam đệ lập công sao?”
“Y lập công là thật, nhưng bệ hạ ban thưởng lại không chỉ vì lập công.” Liễu thái phó trầm giọng nói. “Có lẽ con còn không biết, bệ hạ để Phụng Linh đi theo đến Tây Bắc.”
Vẻ mặt của Liễu thị cũng trở nên nghiêm túc hơn, hơn một năm trước, Liễu thái phó cũng đã đoán bệ hạ sẽ có tính toán như thế, thật sự không nghĩ đến ông lại đoán trúng. “Ý của phụ thân là bệ hạ muốn để tiểu tử kia đi Tây Bắc đoạt công lao?”
“Cũng không hẳn là đoạt công lao, bệ hạ làm việc vẫn có chừng mực, nhưng mà bệ hạ để y đến cũng không phải thật sự cho y lịch luyện ở biên quan. Bây giờ bệ hạ ban thưởng Cố Vĩnh Hàn quá cao, chưa chắc không phải là trải đường cho người này.”
Liễu thị bất mãn nói: “Nhưng mà Tam thúc nhà chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình lập công, nghe nói y còn chặt đầu mấy người, cái gì mà ban thưởng quá cao chứ.”
“Sao con không nói y đưa lương thảo đến sai nơi, vi phạm quân pháp chứ?” Liễu thái phó trừng nữ nhi một chút, khoát tay nói: “Ta biết, trước đó cha chồng con đã báo cáo nhanh chuyện này cho bệ hạ, lấy công bù tội, ông ấy làm việc rất cẩn thận.”
Liễu thị không nói nữa.
Liễu thái phó lại nói: “Nhưng mà bây giờ bệ hạ cho mặt mũi lớn như thế cũng không thể cự tuyệt. Ta đến đây cũng chỉ muốn nói con hãy nhắc nhở cha chồng mình, có đôi khi nên lỏng thì hãy lỏng. Dù sao Phụng Linh này cũng là hài tử được Định Quốc công trước nhận làm con thừa tự, là hương hỏa dòng chính duy nhất Phụng gia. Cha chồng con muốn xem y như binh lính bình thường mà thao luyện thì giống như xuyên tạc ý của bệ hạ. Để Phụng Linh lập chút công nhỏ, cho bệ hạ một cơ hội ban thưởng, bệ hạ sẽ không bạc đãi bọn họ.”
Nếu như là lúc trước, đương nhiên Liễu thị sẽ nghe theo phụ thân. Nhưng nàng sống ở phủ Uy Quốc công nhiều năm như vậy, nàng biết rõ nam nhân Cố gia là người thế nào. Bọn họ bảo vệ biên cương nhiều năm như thế, mỗi vết sẹo trên người đều là công lao, bảo bọn họ làm thế là vũ nhục bọn họ.
Liễu thái phó nghe thấy nữ nhi cự tuyệt thì nhíu chặt mày: “Ta cũng không bảo bọn họ báo cáo sai quân công, mà là cho Phụng Linh một cơ hội lập công dễ dàng. Y lập được công thì sẽ đi, đối với y hoặc cha chồng con đều là chuyện tốt.”
Liễu thị thở dài: “Con hiểu ý cha, thật ra chưa chắc cha chồng con không biết. Nếu ông ấy muốn thỏa hiệp thì không cần con khuyên, nhưng nếu ông ấy không muốn thỏa hiệp thì con cũng không muốn nói lời làm dơ bản lỗ tai của ông ấy.”
“Nghe con nói thế giống như là cha con làm việc hèn hạ…”
“Nữ nhi không dám.” Liễu thị cười.
Liễu thái phó thấy nàng cũng không thỏa hiệp, đành phải bất đắc dĩ nói: “Thôi, chuyện ta nên nói cũng đã nói, bây giờ con đã là người Cố gia, nên làm thế nào trong lòng con hiểu rõ.”
“Nữ nhi vẫn cảm kích phụ thân nhắc nhở…”
Hai người nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động, khuôn mặt Liễu thị lạnh xuống, vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Trước đó nàng đã để Họa Bình ở ngoài trông coi, theo lý không có ai đến được.
Liễu thị đi ra cửa, khi thấy ở dưới hiên Họa Bình ôm Cố Thanh Ninh thì lập tức ngây ngẩn cả người: “Thanh Ninh, sao con lại ở đây?”
Cố Thanh Ninh chép miệng: “Nhị thẩm, con tìm Mao Đoàn chơi.”
Liễu thị lại nhìn về phía Họa Bình, Họa Bình bất đắc dĩ nói: “Nô tỳ vẫn canh giữ ở cửa, cũng không biết Tứ tiểu thư đến khi nào.”
Liễu thị nhìn vẻ mặt ngây thơ của Cố Thanh Ninh, cười hỏi: “Thanh Ninh, vừa rồi con nghe được gì rồi?”
Cố Thanh Ninh lắc đầu: “Con vừa mới đến thì Họa Bình tỷ tỷ đã phát hiện ra rồi.”
Liễu thị khẽ thở ra, thật ra vừa rồi nàng và phụ thân cũng không nói gì thêm. Hơn nữa tuổi của Cố Thanh Ninh cũng còn nhỏ, từ trước đến nay vẫn nhu thuận, chắc hẳn không có việc gì.
Liễu thái phó cũng đi ra, nhìn thấy là đứa bé cũng không để ở trong lòng, nói với Liễu thị: “Vậy ta đón tiểu tử thúi kia về, con có việc thì làm đi, không cần tiễn ta.”
Liễu thị còn chưa kịp gọi ông lại thì ông đã đi về viện tử của Nhị phòng.
Liễu thị bất đắc dĩ thở dài, nàng ôm Cố Thanh Ninh từ trong tay Họa Bình, tự mình đưa Cố Thanh Ninh về.
Thừa dịp Liễu thị và Đào thị nói chuyện trời đất, Cố Thanh Ninh đi ra khỏi phòng, nụ cười ngây thơ lập tức biến mất. Sao nàng có thể xuất hiện ở nơi đó đúng lúc thế được, là nàng đúng lúc thấy Liễu thái phó tới cửa mới cố ý tìm cớ đi vào.
Lúc ấy nàng dựa vào cửa, gần như đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, trong lòng vô cùng khiếp sợ.
Lúc ấy, khi nàng làm chủ để Phụng Linh làm con thừa tự thì Phụng gia đã rơi xuống Thành Nghị bá. Nàng cũng không muốn đứa nhỏ này trở nên nổi bật, lần nữa lấy lại tước vị Định Quốc công. Nàng chỉ hi vọng y có thể giữ vững Phụng gia, cho đệ đệ chút hương hỏa mà thôi.
Nhưng hiển nhiên Tiêu Trạm cũng không nghĩ như thế.
Cố Thanh Ninh rất muốn nói cho Tiêu Trạm biết mình không có ý này, nàng muốn báo mộng nhưng nhanh chóng vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Đây đúng là một cách rất thuận tiện, nhưng nàng không thể làm thế. Tiêu Trạm đã không phải là đứa bé khi xưa, y đã lớn, bề ngoài dù ôn hòa như y cũng là đế vương, càng không nói bây giờ y cũng đã có quyết định của mình. Nàng nên buông tay, đừng đi ảnh hưởng y nữa.
Cố Thanh Ninh cũng rất lo mình sẽ để lộ sơ hở trước mặt y, Tiêu Trạm nhạy cảm khiến cho lòng nàng vẫn còn lo sợ.
Ngay lúc Cố Thanh Ninh trầm tư, Cố Trạch Mộ cũng từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn thấy Cố Thanh Ninh, ánh mắt lóe lên, sau đó đi tới nói: “Nha hoàn đang sắp xếp đồ đạc, muội muốn cầm cái gì đi không?”
Cố Thanh Ninh hoàn hồn lại, hồi lâu mới trả lời, đi về phía gian phòng của mình.
Cố Trạch Mộ nhìn xem bóng lưng của nàng, gương mặt lộ vẻ trầm tư.
Sáng sớm hôm sau, đám người thu xếp xong ngồi xe ngựa đi về phía Thiên Phật Tự.
Hạ nhân của Uy Quốc công đã đến Thiên Phật Tự từ sớm, dọn dẹp sương phòng, chờ các chủ tử vừa đến đã có sư tiếp đón dẫn bọn họ vào ở. Mẫn phu nhân và nhóm con dâu đi tìm trụ trì, bái Bồ Tát, lại thêm tiền dầu vừng, tiếp theo đó đi nghe kinh.
Đến trưa, lại thưởng thức thức ăn chay đặc sắc của Thiên Phật Tự.
Nhưng mà đối với bọn trẻ mà nói chủ yếu là tới chơi. Cố Thanh Chỉ kéo hai muội muội chơi lật dây thừng trong phòng, mà Cố Trạch Hạo thì kéo Cố Trạch Mộ đi ra ngoài bắt dế mèn.
Cố Trạch Mộ không hề có hứng với trò chơi này, ngược lại Cố Thanh Ninh vô cùng phấn khởi muốn chơi cùng. Đào thị đành phải để Lục Liễu đi theo nàng, lại dặn đến rơi râm mát chờ tránh cho để cảm nắng. Lại dặn Lục Liễu cẩn thận chút, đừng để cho nàng bị rám đen.
Cố Trạch Mộ thấy Cố Thanh Ninh đi thì cũng im lặng đi theo.
Ba người chạy lung tung sau núi, mặc dù Cố Trạch Hạo muốn bắt nhưng lại không hề có kinh nghiệm gì, lại so với Cố Thanh Ninh thì hắn không phục, nên kéo Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh nói muốn thi đấu.
Cố Thanh Ninh đắc ý chống nạnh: “Đấu thì đấu, hai người cùng nhau cũng không hơn được muội.”
Cố Trạch Hạo bị kích động, đồng ý ngay.
Hai người cứ thế bắt đầu tìm dế mèn, để lại Cố Trạch Mộ với vẻ mặt phức tạp nhìn Cố Thanh Ninh. Trong trí nhớ của hắn, mặc dù Phụng Trường Ninh có tính cách nóng như lửa nhưng bề ngoài đều là vẻ đoan trang dịu dàng, hắn chưa từng thấy nàng như thế… Phụng Trường Ninh, đúng là đã phá vỡ trí nhớ của hắn.
Cố Trạch Hạo bắt nửa ngày cũng không có kết quả, quay người thấy trong lồng của Cố Thanh Ninh đã nhốt một con, hắn gấp đến mức vò đầu bứt tai, vội vàng đi tìm đồng minh. “Trạch Mộ, chúng phải cố gắng lên! Không thì sẽ trở thành trò cười của Thanh Ninh mất.”
Cố Trạch Mộ: “…”
Hắn đường đường là thân đế vương, làm chuyện này xem được sao?
Đúng vào lúc này, Cố Thanh Ninh quay đầu, thấy thành quả của hai người thì không khách sáo mà cười nhạo nói: “Muội đã nói rồi, hai người không sánh bằng muội.”
Cố Trạch Hạo tức giận đến mức oa oa chửi bậy, nắm tay Cố Trạch Mộ chui vào lùm cỏ. Cố Trạch Mộ tự kiềm chế thân phận, chỉ giơ tay chỉ điểm, nhưng mà thủ pháp của Cố Trạch Hạo quá cùi bắp, dù cho thấy được cũng không bắt được, cuối cùng hắn đành phải bất đắc dĩ tự mình ra tay.
Đợi đến khi lúc mặt trời xuống núi, ba người thu hoạch cũng tương đối khá, nhưng mà Cố Trạch Mộ tham gia quá muộn, cuối cùng cũng không bằng Cố Thanh Ninh. Cố Trạch Mộ ý thức được mình vừa làm gì, cả người có cảm giác hơi khó chịu.
Mà Cố Trạch Hạo cùng Cố Thanh Ninh đi ở phía trước, trong lòng Cố Trạch Hạo không phục: “Ngày mai chúng ta lại đấu tiếp.”
“Được thôi, đấu thì đấu.”
Ba người mỗi người cầm theo một chiếc lồng nhỏ, Cố Trạch Hạo hưng phấn khoa tay múa chân, ai ngờ không cẩn thận đã đụng phải người.
Đối phương là một phụ nhân trẻ tuổi, mặc váy thịnh hình trong kinh, đồ trang sức trên đầu phức tạp, dung mạo không tệ nhưng mà sắc mặt tương đối u ám.
Nàng ta bị Cố Trạch Hạo đụng thì lảo đảo một cái, may mà được nha hoàn ở bên cạnh đỡ lấy.
Cố Trạch Hạo ý thức được mình làm sai chuyện, vội vàng nói xin lỗi, nhưng không ngờ nha hoàn bên cạnh phụ nhân này lại không bỏ qua: “Các ngươi là nhà nào, sao đi không nhìn đường? Suýt chút nữa đụng ngã nãi nãi nhà ta…”
Lục Liễu hoảng hốt, nàng và chủ tử Đào thị gặp chuyện dễ dàng bối rối, khi gặp chuyện này chỉ có thể quỳ xuống cầu xin đối phương tha thứ.
Phụ nhân kia đứng thẳng người, chậm rãi nói: “Tuy nói là hài tử nhưng đâm mạnh thế ngộ nhỡ đụng phải quý nhân thì phải làm sao bây giờ? Ta cũng không so đo với mấy đứa bé, vậy để nha đầu ngươi bị phạt thay đi. Tự ngươi vả miệng, lúc nào ta nói dừng thì ngươi dừng lại.”
Lục Liễu khẽ thở ra, chỉ cần mấy vị chủ tử không có chuyện gì thì tốt rồi, nàng thế nào cũng không quan trọng. Nhưng khi nàng muốn tự tát mình thì lại bị Cố Thanh Ninh cản lại.
Cố Thanh Ninh lập tức nhíu mày: “Vị phu nhân này, mặc dù ca ca ta làm không đúng nhưng dù sao ca ấy cũng còn nhỏ, cũng xin lỗi rồi, chúng ta cũng đã xin lỗi người. Nhưng người làm thế có quá hà khắc không?”
Phụ nhân kia cúi đầu nhìn thoáng qua Cố Thanh Ninh, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Nha đầu ngươi có miệng lưỡi sắc bén thật đấy.”
Lúc này Cố Trạch Mộ cũng mở miệng: “Phu nhân là từ phủ Vĩnh Thọ Hầu à, chúng ta từ phủ Uy Quốc công. Tổ phụ chúng ta và Vĩnh Thọ hầu có quan hệ rất tốt, người muốn náo đến trưởng bối trong nhà sợ là không dễ nhìn đâu?”
Sắc mặt phụ nhân kia lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ lấy thân phận ra để dọa ta sao?”
Cố Trạch Mộ không tránh không né: “Chỉ hi vọng phu nhân nể mặt giao hảo của hai nhà mà khoan dung độ lượng.”
Lúc bọn họ đang giằng co, Cố Trạch Hạo thừa dịp đối phương không chú ý lén chạy tới chỗ mẫu thân tìm viện binh.
Lúc Liễu thị chạy tới, phụ nhân kia đang để nha hoàn tát Lục Liễu, nàng vội vàng kêu lên: “Đừng tay!”
Phụ nhân kia thấy người lớn tới, mặt hơi biến sắc: “Vãn Hương, chúng ta đi!”
Liễu thị cũng không để ý nàng ta, nhìn về phía hai đứa bé: “Hai con không sao chứ?”
Cố Thanh Ninh gật gật đầu: “Nhị thẩm yên tâm, chúng con không sao.”
Liễu thị khẽ thở ra, nghe bọn họ nói xong chuyện vừa xảy ra thì nhíu chặt mi tâm: “Đây là con dâu nhà ai thế, lòng dạ hẹp hòi như vậy, ngay cả đứa bé cũng không buông tha.”
Bởi vì không xảy ra chuyện gì, Liễu thị cũng không có nói chuyện này cho Đào thị nghe, sợ đệ muội này của nàng lại bắt đầu khóc.
Đến buổi tối, cả nhà đi nghe kinh muộn, không ngờ lúc ở cửa viện lại gặp một nhóm quý phụ nhân, chính là Vĩnh Thọ Hầu phu nhân.
Vĩnh Thọ Hầu phu nhân là người nhiệt tình, chủ động chào hỏi bọn người Mẫn phu nhân, hai bên chào nhau.
Mà Cố Thanh Ninh cũng nhận ra nữ tử đứng cạnh Vĩnh Thọ Hầu phu nhân, chính là phụ nhân làm khó bọn họ vào buổi chiều. Nhưng dáng vẻ lúc này và vào buổi chiều của nàng ta hoàn toàn khác nhau, bây giờ nàng ta nở nụ cười sáng sủa khiến cho người ta vô cùng có hảo cảm. Nếu không phải buổi chiều Cố Thanh Ninh thấy dáng vẻ lạnh lùng u ám của nàng ta thì không tin như thế lại có thể là cùng một người.
Vĩnh Thọ Hầu phu nhân giới thiệu đây là nàng dâu nhỏ La thị của bà, là nữ nhi của Tổng đốc Giang Bình, mới gả tới không lâu. Cố Thanh Ninh lập tức nhớ tới một chuyện, lúc trước đi đến yến hội của Nguyên Gia từng nghe người ta nói qua, nàng ta nói gì sai kết quả bị Nhạc Bình tát một cái.
Hai vị phu nhân cùng nhau nói chuyện phiếm, mà La thị thì đi tới chào hỏi Đào thị và Liễu thị. Buổi chiều, Liễu thị thỉ nhìn thoáng qua nửa mặt nàng ta, trong phút chốc không nhận ra được, nàng lại biết giao thiệp, ba người nói chuyện rất hài hòa.
La thị thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đứng cạnh Đào thị, cười nói: “Đây là nhi nữ của tỷ tỷ ư? Thật là hoạt bát đáng yêu.”
Đào thị sững sờ, Trạch Mộ và Thanh Nin vốn luôn trầm ổn, đây là lần đầu tiên có người khen bọn chúng hoạt bát đáng yêu.
Nhưng Cố Thanh Ninh hiểu được La thị đã nhận ra bọn họ.
Nhưng mà mặc dù La thị nhiệt tình nhưng Đào thị lại có vẻ không được tự nhiên. Có lẽ La thị đã nhìn ra, nên nói vài câu đã quay về bên cạnh bà bà.
Đào thị hơi sợ hãi, nói với Liễu thị: “Nhị tẩu, có phải muội làm gì sao khiến nàng ta không vui phải không?”
Thật ra Liễu thị cũng nhìn ra có chút không đúng, lập tức an ủi Đào thị: “Không sao, cũng không phải thân thích nhà mình, giữ mặt mũi là được.”
Cố Thanh Ninh nhìn bóng lưng của Đào thị, bỗng nhiên nói với Cố Trạch Mộ ở bên cạnh: “Sao ca biết nàng ta là người phủ Vĩnh Thọ hầu?”
Cố Trạch Mộ không hề hoang mang: “Trước đó ta thấy nàng ta đi cùng với Vĩnh Thọ hầu phu nhân, sư đón tiếp kêu Vĩnh Thọ hầu phu nhân cho nên ta đoán chắc là nàng ta là người phủ Vĩnh Thọ hầu.”
Cố Thanh Ninh nghi ngờ nhìn hắn, Cố Trạch Mộ vô cũng thản nhiên, Cố Thanh Ninh cũng đành phải bán tín bán nghi đem chuyện này đặt ở trong lòng.