Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 27
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 27 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 27 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 27:
Trong phút chốc bốn đứa bé đều ngây ngẩn cả người, may mà trong viện không có người khác, không thì không biết sẽ dẫn đến việc rối loạn thế nào. Bỗng nhiên Cố Trạch Mộ nhìn về phía Cố Thanh Ninh, từ trên mặt của nàng nhìn thấy vẻ kinh ngạc và lúng túng chưa kịp che giấu, dường như trái tim của hắn bị cái gì đó nặng nề đánh một đòn.
Nhưng mà Cố Thanh Ninh phản ứng rất nhanh, ngay lập tức nàng bình ổn lại tâm trạng của mình, cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng nàng không biết nàng phản ứng như thế khiến Cố Trạch Mộ càng xác định thân phận của nàng. Trong phút chốc, Cố Trạch Mộ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn không ngờ được thê tử đời trước của mình trùng sinh cùng mình, lại còn trở thành huynh muội?
Trên đời này sao có chuyện hoang đường thế được?
Liễu Tử Ký không nghĩ nhiều như thế, còn thở dài nói: “Thật biết nói chuyện mà! Có thể bảo nó nói thêm một câu không?”
Tiêu Diễn Chi hơi chần chờ, dù sao trước đó con vẹt này cũng chưa từng nói chuyện qua, mỗi ngày chỉ biết có ăn. Nhưng mà suy nghĩ một chút, ba năm trước con vẹt này được nuôi ở phủ công chúa, y và mẫu thân lại ở Thiên Phật Tự, có lẽ nha hoàn chăm sóc cũng không chú ý đến lời con vẹt này nói.
Vì thế Tiêu Diễn Chi cũng không vướng mắc nữa, y và Liễu Tử Ký cùng cầm hạt dưa muốn chọc Tam Bảo nói chuyện. Ai ngờ Tam Bảo không hề khách khí ăn sạch hạt dưa trong tay hai người nhưng lại không nói một chữ nào.
Liễu Tử Ký cảm thấy rất thất bại, Tiêu Diễn Chi thật lòng an ủi nói: “Trước đó nha hoàn còn chưa từng thấy qua nói nói chuyện mà, chúng ta nghe thấy một câu đã là may mắn rồi.”
Liễu Tử Ký nghĩ thấy cũng đúng, lại trở nên vui vẻ, nhìn thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ ở một bên vội vàng hỏi han bọn họ: “Hai người cũng tới cho vẹt ăn đi!”
Tiêu Diễn Chi cũng đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy sắc mắt hai người không tốt lắm. Y còn tưởng rằng mình có bạn mới không để ý bọn họ khiến bọn họ không vui, nên vội vàng cầm một nắm hạt dưa đặt vào tay hai người.
Dường như Cố Thanh Ninh có điều cố kỵ, chậm chạp không dám lên trước. Cố Trạch Mộ lại nhìn hạt dưa trong tay mình, đi tới trước mặt Tam Bảo. Mà Tam Bảo luôn có vẻ lanh lợi khi ở trước mặt hắn trở nên dè dặt hơn nhiều, cũng không đi đến nữa, chỉ thành thật đứng trên mặt đất, đôi mắt đậu xanh nhìn Cố Trạch Mộ.
Cố Trạch Mộ cười khẽ một tiếng, cầm hạt dưa trong lòng bàn tay đặt trước mặt Tam Bảo.
Tam Bảo bước một bước về trước có vẻ thăm dò, thấy Cố Trạch Mộ không hề cử động, lúc này mới dè dặt cúi đầu ăn hạt dưa kia.
Cố Trạch Mộ lại cho một hạt: “Nói thêm câu nữa.”
Tam Bảo gật gật đầu, sau đó đột nhiên bay lên, cạc cạc kêu: “Tiêu Dận, khốn kiếp! Tiêu Dận, khốn kiếp!”
Cố Trạch Mộ: “…”
Cố Thanh Ninh bình tĩnh lại thì nhìn thấy bóng lưng Cố Trạch Mộ cứng đờ.
Ở góc độ Cố Thanh Ninh không nhìn thấy được, bỗng nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm con vẹt đủ màu ở trên cao kia, trong đầu nghĩ muốn bắt con súc sinh này xuống lấy lông làm chổi lông gà.
Dường như Tam Bảo cảm nhận được nguy hiểm, nó đập cánh càng mạnh hơn.
Liễu Tử Ký tức giận đến mức oa oa kêu to: “Dựa vào cái gì! Chúng ta cho nó ăn nhiều thế nó không nói lời nào, Trạch Mộ mới cho nó ăn một hạt nó lại nói, mà lại nói câu khác nữa, như thế không công bằng!”
Tiêu Diễn Chi chớp mắt một cái, y hoảng hốt nhớ tới dường như Tiêu Dận là tục danh của ngoại tổ phụ, con chim này cũng lớn gan quá, không muốn sống nữa sao?
Nhưng mà lúc này, nhũ mẫu của Tiêu Diễn Chi lại thở hồng hộc chạy tới phá vỡ bầu không khí kì lạ trong phòng.
“Tiểu tổ tông, sao ngài lại ở đây thế? Ngài nhanh đi chính viện đi, đã mở tiệc rồi.”
Lúc này, Tiêu Diễn Chi mới gọi tiểu đồng bọn rời đi, Liễu Tử Ký cong miệng, trừng mắt liếc Tam Bảo đang bay lên: “Không cho ngươi ăn!”
Ai ngờ Tam Bảo ở trước mặt Cố Trạch Mộ còn hiền lành, bây giờ lại giống con gà bay về phía Liễu Tử Ký khiến Liễu Tử Ký giật mình kêu lên. Sau đó nó mới cạc cạc bay lên trời, vừa bay vừa nói: “Bản cung không thèm!”
Nhũ mẫu cũng ngây ngẩn cả người, chuyện liên quan đến con chim biết nói này bà cũng nghe qua, tuy nói nó được nuôi ăn ngon uống sướng nhưng xưa nay vô cùng kiêu ngạo, chưa từng… Hoạt bát như thế.
Nhưng mà bà cũng không nghĩ nhiều, trước mắt phải vội vàng dẫn đám tiểu tổ tông này qua mới là đứng đắn.
Ngay lúc bọn họ quay người đi, Tam Bảo lại kêu lên: “Nương nương đi thong thả! Nương nương đi thong thả!”
Thân thể Cố Thanh Ninh cứng đờ, nhịn không được mà quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Tam Bảo. Tam Bảo lập tức ỉu xìu, ngoan ngoãn đậu trên kệ, ngẩng đầu nhìn nàng một chút lại nhanh chóng cúi đầu, con chim trông có vẻ rất tủi thân.
Cố Thanh Ninh: “…”
Sớm biết con chim này nói nhiều thế thì năm đó đã không nuôi.
Từ khi Nhạc Bình bị Nguyên Gia không nể mặt đuổi khỏi phủ công chúa thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến không khí của yến hội, rất nhiều người trở nên kiêng dè hơn nhiều.
Cố Trạch Mộ không hề để ý mọi chuyện, đến khi cuối cùng lên xe ngựa với Đào thị thì mới bình tĩnh lại.
Hắn nhìn Đào thị nói chuyện với Cố Thanh Ninh, có lẽ vì tâm tình khác biệt, lúc này hắn mới phát hiện Cố Thanh Ninh có rất nhiều thói quen nhỏ giống với Phụng Trường Ninh.
Ví dụ như lúc nàng ngẩn người thích xoa đầu ngón tay của mình, nàng không thích ăn quả đào, thích ăn cay. Cho dù bây giờ tuổi còn nhỏ nhưng tư thế đi lại giống như được trải qua huấn luyện đặc biệt, lộ vẻ vô cùng đoan trang.
Lúc trước hắn không nghĩ tới khả năng này cho nên đối với mấy chi tiết này cũng không để ý, nhưng hôm nay sau khi phát hiện điều này thì cảm thấy vô cùng giống.
Vốn dĩ Cố Trạch Mộ chỉ cảm thấy đây là muội muội ruột chung dòng máu, cho dù thế nào thì chính hắn cũng sẽ bảo vệ nàng. Nhưng hôm nay bỗng nhiên thân phận Cố Thanh Ninh thay đổi, hắn cũng không biết dùng thái độ gì để đối với nàng.
Vì thế mấy ngày kế tiếp, Cố Thanh Ninh nhạy bén phát hiện thái độ của huynh trưởng đối với nàng thay đổi. Hắn thường dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn lén nàng, nhưng khi hỏi hắn có chuyện gì thì lại không chịu nói.
Chuyện này khiến Cố Thanh Ninh vô cùng phiền muộn.
Ngay lúc Cố Thanh Ninh không thể nhịn được nữa, quyết định phải nói chuyện với Cố Trạch Mộ một phen thì nàng phát hiện Cố Trạch Mộ bắt đầu trốn tránh mình. Bình thường hai người ở chung viện, kiểu gì một ngày cũng phải gặp nhau mấy lần, nhưng mấy ngày gần đây, ngoại trừ ở võ trường và lớp học thì không hề gặp được Cố Trạch Mộ.
Nhưng cho dù ở lớp học, chỉ cần vừa kết thúc buổi học thì Cố Trạch Mộ nhất định là người đầu tiên rời đi, gọi cũng không quay lại.
Có phải hắn trúng tà không? Cố Thanh Ninh nghiêm túc suy nghĩ.
Chuyện này tiếp diễn cho đến khi Tiêu Diễn Chi được trưởng công chúa Nguyên Gia đưa tới Cố gia đọc sách mới thôi.
Cố Thanh Ninh ngây ngẩn cả người, lúc áy Liễu Tử Ký nói xàm nàng không ngăn cản bởi vì biết nhi tử là bảo bối của Nguyên Gia, nàng sẽ không dễ dàng đưa thằng bé ra ngoài đọc sách. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy mình không hề hiểu rõ nữ nhi.
Mà ngoại trừ Liễu Tử Ký vui vẻ ra thì những hài tử khác của Cố gia đều âm thầm thở dài.
Trải qua chuyện Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ liên tục đả kích, còn có Liễu Tử Ký đè ép trong chuyện học, bọn họ đều đã chịu đựng.
Ai ngờ, khi bọn họ cam chịu thì không ngờ Tiêu Diễn Chi có gương mặt thông minh như thế, thật ra có tiếng mà không có miếng.
Buổi sáng chạy bộ còn chậm hơn Liễu Tử Ký, hơn nữa chạy một vòng thì sắc mặt đã trắng bệch, dọa đến sư phó dạy võ phải nhanh chóng bảo y dừng lại, sợ làm bị thương bảo bối nhà trưởng công chúa.
Mà trong việc học lại trở thành hạng chót trong đám hài tử. Dù sao ba năm nay y ở Thiên Phật Tự, trưởng công chúa Nguyên Gia thương yêu y nên thả lỏng một chút, đương nhiên là kém hơn hài tử Cố gia được giáo dục theo kiểu ma quỷ trong khoảng thời gian này.
Đôi mắt của đám hài tử Cố gia lập tức phát sáng lên, không dễ dàng gì không dễ dàng gì, bọn họ hạng chót lâu như thế, cuối cùng cũng có người kém hơn! Trong phút chốc, bọn họ đối với Tiêu Diễn Chi vô cùng nhiệt tình.
Trải qua sự bàn bạc của Liễu thị và các tiên sinh, bọn họ quyết định để Tiêu Diễn Chi và Cố Trạch Mộ cùng nhau đi học.
Tiêu Diễn Chi thoát khỏi sự quyến luyến của bọn người Cố Trạch Hạo, không biết sao thở phào một cái. Sự nhiệt tình của bọn họ khiến y không chống đỡ nổi, vẫn là để y đi theo Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh sẽ thoải mái hơn.
Cuộc sống học tập vui vẻ của Tiêu Diễn Chi bắt đầu.
Nhưng mấy ngày sau, Cố Trạch Mộ lại không vui lắm.
Hắn nhìn thấy Tiêu Diễn Chi ngồi sát bên Cố Thanh Ninh, hai người thân mật nói chuyện, dáng vẻ nhỏ nhắn vô tư đó khiến hắn cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hắn muốn Tiêu Diễn Chi cách xa Cố Thanh Ninh một chút, nhưng mà lời này hắn không nói được, suýt chút nữa đã nghẹn chết mình.
Cố Thanh Ninh thật lòng xem Tiêu Diễn Chi trở thành hậu bối, lúc trước nàng tự bế cung, lúc Nguyên Gia đau khổ nhất nàng không ở cạnh con bé, nàng vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối, đới đứa cháu ngoại Tiêu Diễn Chi này yêu ai yêu cả đường đi, nhịn không được mà thương yêu nhiều hơn. Lúc trước, người dạy Tiêu Trạm và Nguyên Gia vỡ lòng đều là Tiêu Dận, nàng không nhúng tay vào, bây giờ đối mặt với Tiêu Diễn Chi, tiếc nuối năm đó đều hóa thành nhiệt tình.
Cuối cùng Cố Trạch Mộ không thể nhịn được nữa, hắn chen vào giữa hai người, nói với Tiêu Diễn Chi: “Ngươi có gì không hiểu cứ hỏi ta là được.”
Tiêu Diễn Chi chớp mắt, y không quan trọng chuyện nên hỏi ai, lập tức ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng, chuyển đối tượng hỏi bài sang Cố Trạch Mộ.
Cố Thanh Ninh không ngờ còn bị Cố Trạch Mộ đoạt học sinh, lập tức nổi giận: “Rõ ràng muội đang dạy Diễn Chi, ca qua đây làm gì?”
Cố Trạch Mộ cứng rắn nói: “Công khóa của ta tốt hơn muội, ta dạy có gì không đúng sao?”
“Tốt cái gì mà tốt, nếu không chúng ta so tài đi?”
“Tiểu hài tử mới đi so đi so lại, muội thật ấu trĩ?”
“Ca mới ấu trĩ! Cố Trạch Mộ, muội thấy chắc là ca muốn đánh một trận!”
Hai người khí thế ngất trời, Tiêu Diễn Chi tỏ vẻ mờ mịt mà nhìn bọn họ.
Liễu Tử Ký ở một bên nghe tiếng mà đến, hắn sờ cằm, nói với Cố Trạch Hạo: “Chậc chậc chậc, lại cãi nhau, ôi, đệ nói hôm nay ai thắng?”
Cố Trạch Hạo chậm rãi nói: “Đệ không biết ai thắng, nhưng đệ biết nếu Trạch Mộ và Thanh Ninh biết ca dùng bọn họ để đánh cược thì ca nhất định sẽ thê thảm.”
Liễu Tử Ký: “…”
Liễu thị vốn nghĩ Tiêu Diễn Chi được nuông chiều từ nhỏ, lại thêm thân phận quý giá nhất định sẽ rất phiền phức. Ai ngờ Tiêu Diễn Chi ngoan ngoãn làm cho người ta thương yêu, ngược lại Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh bắt đầu ba ngày một trận cãi nhau nhỏ, năm ngày một trận to, mà những hài tử khác dưới sự dẫn dắt của Liễu Tử Ký lại ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Nhưng mỗi lần bị hai người Cố Trạch Mộ phát hiện thì hai người sẽ bắt tay giảng hòa, liên thủ đấu với Liễu Tử Ký, khiến cho hắn tức giận chạy trối chết mới thôi.
Gia thục của Cố gia chưa từng náo nhiệt như thế, Liễu thị tức muốn thổ huyết, bọn nhóc ranh này không thể yên tĩnh chút sao?
Mà đúng lúc này, ở thư viện Thanh Sơn xa xôi kia, Cố Trạch Vũ vẫn luôn chú ý đệ đệ muội muội gửi thư chân thành ân cần thăm hỏi Nhị thẩm, cuối cùng hắn đề nghị vì sao không tổ chức khảo thí chứ?
Hai mắt Liễu thị sáng lên, đây là một biện pháp tốt. Lúc trước ở gia thục Liễu gia, mỗi tuần đều sẽ khảo thí làm cho bọn họ căm thù đến tận xương tủy, nhưng mà hôm nay nàng làm lão sư mới phát hiện đây là một cách tốt để đối phó với bọn trẻ ranh này. Không phải các ngươi tràn đầy tinh lực? Khảo thí xem các ngươi còn như thế nữa không.
Sau khi Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh nghe được tin tức này thì hai người lập tức bừng bừng ý chí chiến đấu, mà những hài tử khác thì hai mắt tối đen, hận không thể ngất đi.
Liễu Tử Ký vô cùng chán ghét khảo thí, không ngờ tới hắn chạy tới gia thục Cố gia mà còn không trốn thoát. Về phần mấy người Cố Trạch Hạo thì mỗi ngày đều đi theo sau mông mấy thiên tài cố gắng học tập rất vất vả, vậy mà còn phải khảo thí, đây là chê bọn họ nhận đả kích chưa đủ lớn sao?
Ngay cả Cố Thanh Chỉ luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng không chịu nỗi, nàng dẫn theo mấy đứa nhóc đáng thương đi tìm Chu thị.
Sau khi Chu thị nghe xong, nàng nhìn mấy gương mặt nhỏ vô cùng đáng thương, chỉ bất đắc dĩ nói: “Chuyện học hành trong nhà này đều cho Nhị thẩm con quản, nương cũng không có cách nào.”
Mấy đứa trẻ xuất trận chưa thắng lại nặng nề đi tìm Mẫn phu nhân, ai ngờ cũng tay trắng trở về. Nhưng mà vẫn có chút hữu dụng, ví dụ như bây giờ ai trong Cố gia cũng biết chuyện bọn họ phải khảo thí.
Chu thị vốn tò mò Liễu thị muốn làm gì mà khiến cho bọn nhỏ tinh thần sa sút như thế, kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được kẻ đầu têu lại là con trai mình.
Bệnh thích làm thầy thiên hạ của Cố Trạch Vũ càng lúc càng nặng, Chu thị vốn dĩ muốn viết phong thư cho con trai, bảo hắn buông tha cho muội muội ruột một con đường sống, nhưng suy nghĩ một chút vẫn từ bỏ. Dù sao lần trước khi Cố Trạch Vũ viết thư gửi về nhà còn vô cùng thành khẩn đề nghị mẫu thân cũng đi theo Nhị thẩm đọc sách.
Nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu bọn nhỏ khảo thí, Chu thị cảm thấy làm Đại bá mẫu cũng phải quan tâm một chút, vì thế nàng tìm Liễu thị thăm hỏi một chút.
Liễu thị vui vẻ đồng ý, nàng quản chuyện học hành lâu như thế cũng rất muốn khoe khoang chút thành quả trước mặt đại tẩu, cuối cùng cũng chờ được đại tẩu đến rồi, bây giờ mời tam đệ muội đến luôn mới được.
Vì thế bọn người Cố Thanh Chỉ hoảng sợ phát hiện, không chỉ bọn họ phải khảo thí mà còn có gia trưởng ở dưới nhìn chằm chằm. Đây thật sự là tử hình công khai, nàng hối hận đến mức suýt chút nữa đánh chết ý nghĩ hão huyền trước đó của mình.
Nhưng mà cho dù bọn họ phiền muộn thì cũng không có cách nào, khảo thí thì vẫn phải khảo thí.
Bởi vì tiến độ học tập của đám người khác biệt cho nên nội dung khảo thí cũng khác biệt. Học bá như Liễu Tử Ký một mình làm một bài thi riêng, mà mặc dù Cố Thanh Chỉ lớn tuổi nhưng thành tích không tốt, nên chỉ có thể cùng nhau làm bài thi giống với Cố Thanh Thù và Cố Trạch Hạo. Về phần ba đứa nhỏ nhất và Tiêu Diễn Chi thì lại làm một đề khác.
Liễu Tử Ký trầm mặt, một đường múa bút thành văn, nhìn cũng ra dáng vẻ của người người Liễu gia.
Ba người Cố Thanh Chỉ thì vò đầu bứt tai nhìn xung quanh, rất muốn chép bài của người khác. Nhưng mà trình độ của ba người cũng không khác nhau, chép của nhau cũng không được gì.
Mà một bên khác càng thêm kì lạ. Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh tranh tài, cúi đầu mạnh mẽ viết.
Phía sau bọn họ, Tiêu Diễn Chi và Cố Thanh Vi không nhanh không chậm mà viết, nhìn như tập trung lắm. Nhưng khi lão sư giám khảo Liễu thị nhích lại gần xem thì suýt chút nữa tức giận đến hôn mê.
Chỗ nào Cố Thanh Vi không biết thì sẽ dùng vòng tròn thay thế, đến mức cả bài thi thì vòng tròn là chiếm nhiều nhất. Ngược lại, Tiêu Diễn Chi thì viết kín, nhưng mà nhìn qua thì tỷ lệ chính xác còn không bằng Cố Thanh Vi.
Bọn nhỏ ở bên này khẩn trương khảo thí, các gia trưởng lại vô cùng nhàn nhã. Chu thị và Đào thị cùng ngồi uống trà khẽ nói chuyện phiếm, dáng vẻ vô cùng thư thái hài lòng.
Về phần kết quả khảo thí có mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn, chuyện này đều nói sau.
Đào thị sống vui vẻ thoải mái như thế, nhưng tâm tình trưởng công chúa Nhạc Bình ở trong nhà dưỡng thương lại xấu đi nhiều.
Lần này ở trong phủ của Nguyên Gia nàng mất hết mặt mũi, không cần nghĩ cũng biết bây giờ mấy người ngoài kia đều đang cười nhạo nàng. Chuyện này khiến nàng vừa ghen ghét vừa hận, ghen ghét Nguyên Gia dựa vào thân phận mà không kiêng kị gì, oán hận Nguyên Gia không nể tình tỷ muội, ở trước mặt mọi người khiến nàng không xuống đài được. Cuối cùng còn giận chó đánh mèo lên người Đào thị, nhưng mà bình thường Đào thị chỉ ở nhà không đi ra ngoài, nàng muốn tìm người đối phó với nàng ta cũng không có cách nào.
Mà chuyện trong phủ càng làm cho nàng tức giận hơn, trước đó phò mã và nàng cãi nhau, sau đó y đi ra ngoài cả đêm chưa về, nghĩ cũng biết lại ở trên giường của tiểu yêu tinh nào đó rồi. Nàng hận không thể hận người đi xé xác tiểu yêu tinh kia, nhưng lại sợ chuyện phu thê bất hòa bị lan truyền khắp kinh thành sẽ bị chế giễu, nàng kiềm nén đến mức muốn bùng nổ.
Nhóm tỳ nữ của nàng đều nơm nớp lo sợ, sợ chọc vị chủ tử này không vui.
Nhưng Nhạc Bình cũng đâu phải người dễ nịnh nọt, nàng ta lấy cớ trà nóng nên ném chén trà vào người tỳ nữ châm trà, tỳ nữ kia ngay cả xoa cũng không dám xoa, chỉ có thể run lẩy bẩy quỳ gối.
Đúng lúc này, một nữ tử trung niên từ bên ngoài đi vào, thấy thế bà ta nhân tiện hỏi: “Ai lại chọc điện hạ chúng ta không vui thế?”
Nhạc Bình hừ một tiếng: “Tên tiện tỳ này, trà cũng không để nguội, bản cung sắp bị nàng ta làm bỏng chết rồi!”
“Điện hạ đừng tức giận, vì một hạ nhân mà khiến mình tức giận cũng không tốt.” Bà ta nhìn sang tỳ nữ kia, lạnh lùng nói: “Kéo ra ngoài đánh hai mươi gậy, như thế mới học được quy củ.”
Tỳ nữ co quắp trên mặt đất bị hai vú già từ ngoài cửa đi vào lôi xuống dưới. Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gậy đánh vào da thịt, thỉnh thoàng còn vang lên tiếng kêu thảm.
Nữ tử kia là nhũ mẫu của Nhạc Bình, tên là Trình Nương. Lúc trước, khi Nhạc Bình còn chưa tiến vào cung Khôn Ninh thì vẫn luôn được bà ta dạy dỗ, bà ta trung thành tuyệt đối với Nhạc Bình, cũng được nàng tin tưởng nhất.
Trình Nương nhìn thoáng qua vết thương của Nhạc Bình mới nói: “Vết thương kia nhìn tốt hơn nhiều, lại cho đại phu đổi hai lần thuốc cho người thì chắc là lành.”
“Lành thì được gì? Dù sao cũng không thể ra ngoài.” Nhạc Bình tức giận nói. “Bây giờ ở bên ngoài đều là người chế giễu ta, bọn chúng hận không thể để mặt ta dưới lòng bàn chân mà giẫm.”
“Lời này của điện hạ chỉ là tức giận trẻ con mà thôi.” Trình Nương sờ lên tóc Nhạc Bình giống như đối với hài tử. “Người là thiên chi kiêu nữ, là trưởng công chúa đương triều, ai dám đối với người như thế?”
“Sao bọn chúng lại không dám!” Nhạc Bình nghiến răng nghiến lợi: “Ngay cả nữ nhân không có cáo mệnh cũng có thể giương oai trên đầu ta, ngày sau bọn chúng học theo, ta còn đặt chân ở kinh thành thế nào?”
Trình Nương đã biết chuyện xảy ra ở yến tiệc ngày hôm đó, bà nghe Nhạc Bình nói thế thì vội vàng nói: “Sao người có thể nghĩ như vậy chứ? Trưởng công chúa Nguyên Gia là muội muội của người, nàng ta tùy hứng, người làm tỷ tỷ phải nhường nàng ta một chút, người bên ngoài sẽ chỉ nói đến chỗ tốt của người. Còn những người khác… Giống như người nói đó, dù sao Đào thị kia cũng không có cáo mệnh, còn không phải để tùy ý người bắt chẹt sao?”
“Bắt chẹt? Ngay cả hành lễ nàng ta cũng được Nguyên Gia che chở! Sao ta bắt chẹt nàng ta được!” Nhạc Bình càng nói càng tức giận. “Ta muốn đối với nàng ta thế nào, Nguyên Gia còn chẳng biết hay sao lại đối phó ta!”
“Người nghĩ sai rồi, dù sao cũng là yến hội trưởng công chúa Nguyên Gia hồi kinh, người ở yến hội giáo huấn người ngoài, đương nhiên trưởng công chúa Nguyên Gia cũng nhục nhã.” Trình Nương bình tĩnh nói: “Nhưng nếu Đào thị kia dựa vào trưởng công chúa Nguyên Gia, ngày sau cũng không hành lễ với người thì đây là không biết lễ phép, người muốn giáo huấn nàng ta cũng là chuyện đúng đắn. Cho dù là trưởng công chúa Nguyên Gia cũng không thể đứng ra nói chuyện thay nàng ta được.”
Nhạc Bình nghe bà ta nói thế thì nghi hoặc hỏi: “Nhũ mẫu không gạt ta chứ?”
Trình Nương chỉnh gối dựa sau lưng nàng một chút, dịu dàng nói: “Nô tỳ đã lừa gạt người bao giờ chưa, số phận người không tốt, không được sinh ra từ bụng thái hậu để làm muội muội ruột thịt của bệ hạ, bây giờ càng phải nhẫn nhịn nàng ta một chút.
Lời này khiến cho sắc mặt của Nhạc Bình trở nên ảm đạm, càng hận Nguyên Gia hơn.
Trình Nương thấy thế, nhân tiện nói: “Nhưng mà mặc dù không sánh bằng trưởng công chúa Nguyên Gia, nhưng người vẫn có thân phận cao quý, muốn đối phó với Đào thị dễ như trở bàn tay.”
Nhạc Bình nghiến răng: “Nhũ mẫu nói đúng, trừ khi mai này nàng ta không ra cửa để giao thiệp, nếu không ta nhất định sẽ cho nàng ta đẹp mắt, còn hai đứa nhãi con kia nữa…”
Nhạc Bình còn chưa nói dứt lời thì bỗng nhiên nặng nề hắt hơi một cái, nàng nhớ đến hàn ý trước đó cảm nhận được, lập tức không còn dám nói lung tung nữa.
Đào thị còn không biết mình đã trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của trưởng công chúa Nhạc Bình. Từ sau khi Đào thị quan sát bọn nhỏ khảo thí thì dường như có thể tìm được chuyện mà mình có thể làm. Vì thế ngoại trừ đi chùa miếu dâng hương thì mỗi ngày đều làm điểm tâm cho bọn nhỏ ăn.
Đào thị lập tức trở thành người mà bọn nhỏ thích nhất, khác biệt rõ ràng với Liễu thị hung thần ác sát.
Liễu thị phiền muộn: “Lần này, người xấu đều là ta gánh, còn muội thì là người tốt.”
Đào thị cười khẽ: “Nhị tẩu suy nghĩ nhiều rồi, đương nhiên bọn nhỏ biết tẩu muốn tốt cho chúng nó.”
Lúc hai chị em dâu đang nói chuyện thì đã thấy có một tỳ nữ vội vàng chạy từ ngoài cửa vào. Nàng chính là một đại nha hoàn khác của Đào thị, tên là Hồng Oanh, nàng chạy đến thở không ra hơi, một hồi lâu mới chậm rãi nói.
“Sao thế?” Đào thị hỏi.
Hồng Oanh nói ra: “Trong cung có thánh chỉ, phu nhân bảo người mau về rửa mặt thay quần áo đi.”
Đào thị giật nảy mình, vội vã cáo từ với Liễu thị sau đó đi theo Hồng Oanh rời đi.
Các nàng vừa đi, tỳ nữ bên người Liễu thị là Họa Bình cũng chạy tới: “Nãi nãi, trong cung có thánh chỉ đến, người mau theo nô tỳ ra ngoài tiếp chỉ đi.”
Liễu thị hơi khó hiểu, theo lý mà nói chuyện này Họa Bình sẽ có chừng mực, sẽ không lề mề, nhưng vì sao Hồng Oanh từ viện tử tam phòng chạy tới còn nhanh hơn Họa Bình. Chẳng lẽ… Thánh chỉ này có liên quan đến Đào thị?
Mẫn phu nhân cho người dời hương án tới, lúc này mới dẫn bọn người Đào thị quỳ xuống. Người ban chỉ chính là đại thái giám bên người đương kim hoàng thượng, Trương Lễ. Hắn mở thánh chỉ ra, đọc nội dung thánh chỉ một cách du dương trầm bỗng.
Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì thánh chỉ này là tứ phong Đào thị làm An nhân.
Sau khi tuyên chỉ xong, Trương Lễ mới cho tiểu thái giám phía sau đem văn thư cáo mệnh và ban thưởng đưa qua.
Đào thị choáng váng, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, cũng may Liễu thị vội vàng nhắc nhở nàng nên mới không thất lễ.
Mẫn phu nhân vịn tay con dâu đứng lên, cho người đưa Trương Lễ một cái hầu bao, mới hỏi: “Thần phụ sợ hãi, xin Trương công công chỉ rõ, bệ hạ long ân sắc phong, nhưng mà… Tam nhi tử ta ở biên quan xảy ra chuyện gì?”
Cũng không tránh được bà nghĩ như thế, đây cũng không phải sắc phong đơn giản gì. An nhân chính là chính Lục phẩm cáo mệnh, ít nhất Cố Vĩnh Hàn cũng phải là giáo úy Lục phẩm, đây chính là liên tục vượt ba cấp đó. Như thế này cần phải có công lao lớn thế nào chứ, thấy thế nào cũng giống như Cố Vĩnh Hàn xảy ra chuyện nên hoàng đế đền bù vậy.
Ngay lập tức Đào thị cũng không để ý đến chức cáo mệnh của mình, lo âu mà nhìn Trương Lễ.
Trương Lễ cười nói: “Phu nhân yên tâm, Tam công tử bình an không sao cả. Bệ hạ vừa mới nhận được cấp báo tám trăm dặm từ Tây Bắc, quốc công gia đánh bại ngoại tộc, Tam công tử cũng có công lớn. Bệ hạ vô cùng vui sướng, lúc này mới hạ chỉ sắc phong.”
Mẫn phu nhân khẽ thở ra, chỉ cần không xảy ra chuyện thì tốt rồi. Lập tức bà cũng vui vẻ lại, bà vẫn luôn lo lắng tiểu nhi tử cà lơ phất phơ không có thành tích, bây giờ y có thể lập công, vợ con hưởng đặc quyền thì bà cũng yên tâm.
Sau khi Trương Lễ vừa đi, Chu thị và Liễu thị cùng đi lên chúc mừng Mẫn phu nhân và Đào thị, Liễu thị còn trêu ghẹo bảo Đào thị đại khách.
Đào thị ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, thật ra nàng cũng không mong Cố Vĩnh Hàn lập công lao gì, chỉ cần y có thể bình ăn trở về là tốt rồi. Không ngờ vậy mà y thật sự lập công lao, có thể cho nàng chức cáo mệnh, điều này khiến trong lòng nàng vui giống như uống mật ngọt.
Nhưng mà Đào thị cũng dẩn rèn luyện được, bình thường đụng chuyện này nàng sẽ vừa khóc vừa cười, có lẽ ngay cả nói cũng không nói nên lời, bây giờ có thể cố gắng kiềm nước mắt, đồng ý với yêu cầu đãi khách của Liễu thị.
Liễu thị vốn chỉ nói đùa, nhưng Đào thị thật sự đồng ý, nàng cũng không khách sáo, bẻ ngón tay gọi món ăn. Chu thị không thể nhìn nàng bắt nạt đệ muội như thế, tức giận nhìn nàng một cái: “Dáng vẻ tiểu thư thanh quý của muội đâu rồi, ta còn tưởng rằng trong phủ bỏ đói muội đấy!”
“Không phải bỏ đói muội sao.” Liễu thị cũng không cam chịu yếu thế: “Nửa tháng nay cùng hai người ăn chạy niệm phật, muội sắp thành thỏ rồi.”
“Nếu muội thèm thì dùng phòng bếp nhỏ của mình làm đi, muội làm phật nhảy tường cũng được, rõ ràng là bản thân keo kiệt.”
Liễu thị không nói lại Chu thị, chỉ có thể tìm Mẫn phu nhân cầu cứu: “Nương, đại tẩu bắt nạt con.”
Vẻ mặt Mẫn phu nhân tràn đầy vui mừng, thấy các nàng trêu ghẹo nhau như thế cũng tham gia náo nhiệt mà nói: “Thê tử lão nhị đã thèm thì buổi tối bảo phòng bếp làm phong phú chút, chúng ta ăn mừng một phen.”
Chu thị cười nói: “Vẫn là nương hào phóng.”
Liễu thị trêu đùa đến cáu kỉnh, dậm chân: “Được rồi, ai cũng bắt nạt con!”
Đào thị còn tưởng là nàng giận thật, vội vàng nói: “Nhị tẩu đừng tức giận, muội đãi khách là được. Mọi người muốn ăn gì cũng được, muội làm cho mọi người.”
Liễu thị lập tức tỏ vẻ hớn hở, Chu thị bất đắc dĩ lắc đầu: “Một người là quỷ linh tinh, một người lại trung thực, thật là…”
Tin tức truyền đến hậu viện, bọn hạ nhân cũng vui theo, nhất là Tam phòng. Tuy nói là những năm này phủ Uy Quốc công hài hòa, giữa các phòng cũng là quan hệ hòa thuận, nhưng đối với bọn hạ nhân mà nói thì ít nhiều gì vẫn có tâm lý ganh đua. Mấy năm nay Tam phòng vẫn luôn ở dưới đáy, lần này cũng xem như mở mày mở mặt.
Nhưng mà Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đều không ngây thơ như bọn họ, đầu tiên là hai người hoảng sợ, sau đó lại lo lắng.
Nếu nói Cố Vĩnh Huyên hoặc Cố Vĩnh Diệm lập công lớn thì hai người bọn họ còn tin tưởng một chút, không nói đến việc Cố Vĩnh Hàn phụ trách đưa, rốt cuộc chạm mặt với thám tử đối phương thế nào. Lại nói bản lĩnh của y cũng chỉ bình thường, hai người cũng thấy rõ điều đó, không biết y lập công thế nào nữa.
Nhưng mà Uy Quốc công lại không giống dạng người như thế, người này đoan chính nghiêm cẩn, nếu không phải như thế, năm đó sau khi Phụng Triển chết trận, Tiêu Dận cũng sẽ không để ông ấy tiếp nhận phòng ngự Tây Bắc. Nhiều năm như vậy, Tây Bắc giống như thùng sắt, càng hiếm thấy hơn là không bàn chiến công hay là trướng vụ, ai cũng biết người thế này sao có thể vì nhi tử mình mà mạo muội báo công lao.
Chuyện này khiến cho hai người không thể nào hiểu được, nếu như muốn biết có lẽ cũng chỉ chờ Cố Thanh Ninh báo mộng cho hoàng đế thì mới biết được chân tướng.
Mà cùng lúc đó, tin tức Tây Bắc đại thắng nhanh chóng lan truyền ra ngoài, đây là trận đầu đại thắng sau khi Uy Quốc công lãnh binh chạy tới Tây Bắc, đương nhiên đáng giá vui mừng khôn xiết. Toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong sự vui sướng.
Trong quán trà, người kể chuyện cũng nhanh chóng nắm bắt trào lưu, đem chuyện đại thắng này kể trong quán trà, những vị khách ngồi đầy, tiếng khen vang lên không ngừng.
Đoạn nổi tiếng nhất là quá trình vị Cố Tam công tử áp tải lương thảo phát hiện dấu vết người ngoại tộc chui vào, dựa vào tiểu đội một trăm người mà tiêu diệt toàn bộ tinh anh ngoại tộc, chém đầu hơn mười người. Hơn nữa còn nhạy bén báo cho Nghiệp Thành, để Uy Quốc công sớm phát hiện tung tích địch nhân, đánh một trận đẹp mắt.
Trước đó ở kinh thành, thanh danh của Cố Vĩnh Hàn là công tử bột, không ngờ khi đi biên quan lại lập tức lập công lớn, khiến cho người ta cảm khái phủ Uy Quốc công thật sự là hổ phụ sinh hổ tử, lại cảm khái phủ Uy Quốc công có được lòng hoàng thượng. Trong một đêm, Cố Vĩnh Hàn vượt ba cấp, không chỉ có thế, ngay cả chiếu chỉ phong cáo mệnh của thê tử cũng được đưa xuống.
Trong phút chốc, bách tính kinh thành nói chuyện say sưa về truyền kỳ này, cũng hâm mộ Đào thị tốt số, một nữ hài tử không cha không mẹ mồ côi lại may mắn gả vào phủ Uy Quốc công. Vốn nghĩ rằng tướng công nàng chỉ là một công tử bột, ai ngờ một khi công tử bột xoay người lại kiếm cho nàng một Lục phẩm cáo mệnh.
Chuyện này khiến cho các nữ tử khuê các ước ao ghen tỵ, những nữ tử vốn có thân phận không cao cũng xem nàng là mục tiêu phấn đấu.
Nhưng mà cũng có người vô cùng tức giận về chuyện này.
Ví dụ như trưởng công chúa Nhạc Bình đã hất đổ hết đồ trong phủ, thật vất vả phò mã mới trở về, sau khi nghe thấy tiếng động đó thì không nói gì lại quay người đi ra cửa.
Thư và ban thưởng trong triều thật lâu sau mới gửi đến Tây Bắc, Uy Quốc công cho người phát ban thưởng theo công lao xuống, sau đó mới mở thư ra, sau khi xem xong cũng ngây ngẩn cả người.
Một tay Cố Vĩnh Hàn đặt ở trước ngực, đầu ngẩng lên nhìn Uy Quốc công: “Cha, rốt cuộc trong đó nói gì?”
Sắc mặt Uy Quốc công kì lạ đưa tin tức cho Cố Vĩnh Huyên, sau khi Cố Vĩnh Huyên xem xong thì hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Vĩnh Hàn, lập tức cười nói: “Chúc mừng tam đệ.”
Cố Vĩnh Hàn không hiểu chuyện gì: “Có chuyện gì mà chúc mừng?” Mặc dù y đưa lương thảo nhầm hướng, nhưng dù sao cũng giết địch nhân, công tội bù nhau chẳng phải xong sao, đây xem như là việc vui gì?
Uy Quốc công nhìn thoáng qua nhi tử đần độn chỉ cảm thấy đau răng, đem tin tức kia quăng ra trước mặt y: “Tự con xem đi!”
Cố Vĩnh Hàn tò mò nhận lấy, sau khi xem qua suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Bệ hạ phong Ngọc Nương làm Lục phẩm An nhân!”
Uy Quốc công: “… Con không thể nhìn tin tức của con trước sao?”
Ông cảm thấy răng càng đau, nếu không phải thấy Cố Vĩnh Hàn còn bị thương, ông thật sự muốn đánh cho y một trận. Có một nhi tử ngốc như thế, ông thật muốn nhét vào bụng phu nhân nhà mình mà nung đúc lại một phen.
Lúc này, Cố Vĩnh Hàn mới đọc hết đoạn phía trước, lập tức nhếch môi cười: “Bệ hạ đúng là người tốt.”
Nhắc đến chân tướng chuyện này thật khiến người ta cạn lời.
Trước đó Uy Quốc công bảo Cố Vĩnh Hàn phụ trách vận lương lương thảo, vốn cho rằng chuyện này không hề cần kỹ thuật gì, chắc là Cố Vĩnh Hàn sẽ không xảy ra vấn đề. Ai ngờ cứ đi một đường như thế mà y còn đưa nhầm hướng, còn đánh bậy đánh bạ đụng phải thám tử ngoại tộc lẻn vào. Một đống xe lương kia chắn hết đường đi, hai bên chạm mặt thì phải làm sao, phải đánh thôi.
Võ nghệ của Cố Vĩnh Hàn qua quýt bình bình, nhưng từ nhỏ đã được cha và huynh đích thân dạy dỗ, ngay lúc này vốn không muốn chạy, nên trực tiếp xung phong đi đầu xông lên, thân binh của y phụ trách bảo vệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Bình thường tính cách y tốt, không hề kiêu ngạo, cùng với những binh lính bình thường và dân phu có quan hệ rất tốt, cho nên gặp chuyện này, những binh lính kia không hề nghĩ ngợi mà xông tới, đi theo chính là những dân phu cũng ngao ngao quơ đòn gánh đi theo.
Những thám tử kia rất có bản lĩnh, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, lại thêm địa hình chật hẹp không phát huy tốt, nên chết đuối trong biển người, vô cùng uất ức.
Về phần Cố Vĩnh Hàn cũng bị ngập chìm trong biển người với đám thám tử, may mà kịp thời phát hiện là người một nhà nên cánh tay bị thương.
Ngoại tộc ra quân bất lợi, Uy Quốc công đúng lúc tiếp nhận cảnh báo, lúc này mới có một trận đại thắng.
Mà mặc dù Cố Vĩnh Hàn lập được công nhưng vì lương thảo không kịp đưa đến nên vẫn vi phạm quân pháp. Uy Quốc công trị quân nghiêm ngặt, cũng không bởi vì con mình mà tha cho, chỉ vì Cố Vĩnh Hàn lập được công lại bị thương nên công tội bù nhau, ông báo nhanh việc này cho hoàng đế.
Không ngờ hoàng đế thấy quân báo này, sau khi kinh ngạc lại buồn cười, còn cùng tùy tùng tán dương Cố Vĩnh Hàn là phúc tướng, không những không phạt y mà còn cho Cố Vĩnh Hàn thăng quan, thuận tiên cũng phong lão bà y làm cáo mệnh.
Uy Quốc công cũng chỉ có thể cảm thấy nói không chừng đứa nhỏ ngốc này cũng may mắn. Hai người ca ca của y phải chịu nhiều đao thương mới có quân hàm, mà y lạc đường đánh bậy lại được thăng liền ba cấp. Đối với người ngoài chắc phải ói một ngụm máu, cũng mau Cố Vĩnh Huyên và Cố Vĩnh Diệm cũng không ghen ghét, còn vô cùng chân thành chúc mừng đệ đệ.
Uy Quốc công cũng chỉ có thể nuốt ngụm máu vào, may mà ông không nghe thấy trong kinh thành thổi phòng Cố Vĩnh Hàn giống như đóa hoa, nếu không chắc là không nhịn nổi.
Cho dù Uy Quốc công nhìn Cố Vĩnh Hàn cười ngây ngô, nói với Cố Vĩnh Huyên: “Thánh chỉ sắc phong này chỉ cần một khoảng thời gian, càng đến lúc này càng phải tỉnh táo, cũng đừng để chuyện tốt biến thành chuyện xấu.”
“Cha yên tâm, trong lòng con biết rõ.”
Từ trước đến nay Uy Quốc công vẫn yên tâm về trưởng tử, nhưng Cố Vĩnh Huyên thấy ông cũng không vui lắm, cảm thấy kì lạ: “Cha, có chuyện gì không ổn sao?”
“Cũng không phải.” Uy Quốc công cũng không biết phải hình dung thế nào. “Đây là chuyện tốt, nhưng cha luôn cảm thấy không đơn giản như thế. Lương thảo không chuyển đến đúng lúc là tội lớn, nhưng vì Vĩnh Hàn lập được công lao, cha mới mặt dày khẩn cầu bệ hạ cho công tội bù nhau. Bây giờ lại ngoài dự tính của cha, lúc trước bệ hạ đi theo tiên đế xử lý chính sự nhiều năm, không nên thưởng phạt không rõ như thế.”
“Làm sao lại thưởng phạt không rõ.” Cố Vĩnh Hàn ở một bên xen vào, kể từ khi biết bệ hạ thăng quan cho mình, y đã trở thành fan cuồng của bệ hạ. Y tranh luận với phụ thân: “Ánh mắt của bệ hạ nhìn ra anh hùng, tất nhiên nhìn trúng tiềm lực của con. Ngài là cha con, sao lại nói con như thế?”
Uy Quốc công không nhịn được nữa, đưa tay gõ trán y: “Con có bản lĩnh gì cha không biết sao? Cha luôn cảm thấy lần sắc phong này hơi kì lạ.”
“Ý của phụ thân là?”
“Cha cũng không rõ, luôn cảm thấy ban thưởng quá mức cũng không phải chuyện tốt.”
Cố Vĩnh Hàn còn muốn tranh luận, nhưng nhìn thấy Uy Quốc công vờ muốn đánh mình thì lập tức dùng tay không bị thương che trán.
Cố Vĩnh Huyên cười nói: “Mặc kệ vì cái gì, trước mắt cũng xem như chuyện tốt, sấm sét mưa móc đều là quân ân, những chuyện khác suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn là được.”
Uy Quốc công gật gật đầu: “Xem như ta lo âu vô cớ.” Ông lại trừng mắt liếc Cố Vĩnh Hàn: “Mấy ngày nay con hãy học chút lễ nghi từ đại ca đi, tránh cho xấu hổ trước mặt sứ giả.” Ông vốn muốn để y tới tích lũy kinh nghiệm, vốn không nghĩ đến y có thể lập đại công gì, cũng không lôi kéo y học lễ nghi. Ai ngờ tiểu tử này lại lập công ngay, không có cách nào, chỉ có thể học lễ nghi thôi.
“Biết rồi.”
Mấy ngày sau, sứ giả tới truyền chỉ, mặc dù Cố Vĩnh Hàn không quen nhưng tốt xấu gì cũng không gây ra trò cười.
Nhưng àm không ngờ ngoại trừ thánh chỉ này còn có khẩu dụ của hoàng đế, mà nội dung khẩu dụ này lại khiến Uy Quốc công nhíu nhíu mày.
Không ngờ ông nói đúng, lần sắc phong này không chỉ riêng ban thưởng mà là bệ hạ đền bù cho.
Lần này, ngoại trừ người đến tuyên chỉ còn có một người, chính là Thành Nghị bá Phụng Linh. Trước đó, sau khi Định Quốc công Phụng Triển chết trận ở Tây Bắc, tiên đế tước đi tước vị Định Quốc công, hạ xuống Thành Nghị bá. Ngay lúc đó, Phụng hoàng hậu làm chủ cho y nhận một đứa bé làm con thừa tự, cũng chính là Phụng Linh.
Bệ hạ đưa Phụng Linh đến Tây Bắc, vì chuyện gì không cần nói cũng biết.
Nói ra phủ Uy Quốc công và phủ Định Quốc công vốn có quan hệ thông gia, cô cô ruột của Uy Quốc công là mẹ đẻ của Phụng Triển, biểu huynh đệ bọn họ cũng luyện võ lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ, nhưng mà sau khi Phụng Triển chết, hai nhà cắt đứt liên lạc.
Bây giờ Uy Quốc công nhìn thấy Phụng Linh, tâm trạng cũng vô cùng phức tạp.
Phụng Linh còn rất trẻ, mới mười tám tuổi, bất luận nam nữ Phụng thị đều có dung mạo xinh đẹp, Phụng Linh cũng không ngoại lệ, rất giống Phụng Triển khi còn trẻ. Giữa trán của y có vẻ hăng hái, tuy nói mang theo sức sống thiếu niên nhưng cũng có vẻ hấp tấp không thể xem nhẹ.
Thái giám truyền chỉ kia nói: “Bệ hạ nói, Thành Nghị bá đến để học tập từ ngài, ngài cứ quản giáo là được
Lời nói này thân mật giống như gia trưởng nói với lão sư, đã như thế thì Uy Quốc công còn quản giáo thế nào chứ, chỉ có thể bóp mũi nhận chuyện từ trên trời rơi xuống này.
Nhưng mà cho dù cố kỵ thân phận này thế nào, nên nói cũng phải nói. Uy Quốc công nói: “Mấy tháng này, ngươi tạm thời đi theo Vĩnh Huyên, nói ít nhìn nhiều. Trong quân doanh này, quân pháp lớn như trời, cho dù ngươi có thân phận gì, một khi phạm vào quân pháp quyết không tha thứ.”
Phụng Linh gật gật đầu: “Quốc công gia yên tâm, chắc chắn thuộc hạ sẽ nghe theo ngài và biểu huynh dạy bảo.”
Y không hề do dự phục tùng mệnh lệnh như thế khiến cho Uy Quốc công tạm thời yên tâm một chút. Sắc mặt ông dịu lại: “Vậy cứ như vậy đi, chờ khi kiến thức chiến trường của ngươi tốt hơn, hiểu rõ đánh trận thế nào sẽ nói tiếp.”
Phụng Linh ưỡn ngực nói:: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Cố Vĩnh Huyên khẽ cười nói: “Không cần quá khẩn trương, ta dẫn ngươi đi đến nơi nghỉ trước.”
Bọn họ vừa đi, Uy Quốc công vẫn là không nhịn được mà thở dài.