Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 25-26
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 25-26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 25-26 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 25
Cố Thanh Ninh trở về thân thể lần nữa, qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại.
Lần này gặp mặt Tiêu Trạm gần như khiến nàng bị sụp đổ tất cả ấn tượng về đối phương. Có lẽ vì ở trong mộng, lại vì mình là mẫu hậu mà y vẫn luôn kính yêu, cho nên Tiêu Trạm nói thẳng kế hoạch ra không giữ lại chút nào.
Trong giây phút đó, Cố Thanh Ninh hơi sợ hãi đứa con trai này.
Nàng không phải chỉ là hồn phách, nàng đã có cuộc sống mới, nàng vốn không có hứng thú với quyền lực, chỉ muốn sống thật tốt. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội này, nàng chỉ muốn sống cuộc sống như tiểu cô nương bình thường.
Có lẽ nàng không nên gặp lại Tiêu Trạm.
Dù cho đó là nhi tử của nàng, nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Tiêu Trạm đã chứng minh y là một hoàng đế rất tốt, sẽ không bị thần tử lừa bịp, nàng có thể yên tâm rồi. Cho dù nàng còn sống thì cũng phải học cách buông tay mới đúng.
Lại thêm dù sao Tiêu Trạm cũng là đế vương, hơn nữa bây giờ Cố Thanh Ninh cũng biết y không phải là người hiền lành không có tâm cơ như trong suy nghĩ của nàng, thậm chí y quá nhạy bén. Nếu như liên tục tiếp xúc với Tiêu Trạm như thế sẽ dễ dàng bại lộ, mà một khi bại lộ, nếu như Tiêu Trạm tin còn tốt, nếu không tin thì chỉ sợ toàn bộ phủ Uy Quốc công sẽ bị liên lụy.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng như thế, Cố Thanh Ninh tạm thời yên tâm, nàng không nhịn được mà thở phào một cái, sau đó dần ngủ thiếp đi.
Nhưng mà nàng không nghĩ tới, lúc nàng báo mộng cho Tiêu Trạm thì Cố Trạch Mộ ngủ ở một gian phòng khác cũng tỉnh lại.
Hắn nhìn về phía Cố Thanh Ninh, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Lần thứ hai.
Hơn một năm trước ở Thiên Phật Tự, hắn cũng đột nhiên cảm thấy hơi thở quen thuộc, sau đó thấy thân thể Cố Thanh Ninh chấn động, trong giây phút nàng mở mắt ra, trong mắt toát ra vẻ hoài niệm. Đây không phải là ánh mắt một đứa bé có thể để lộ ra.
Hôm nay cảm giác quen thuộc này lại tới.
Cuối cùng là vì sao?
Hắn nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, càng cảm thấy thân phận của Cố Thanh Ninh hơi khả nghi. Hắn có một suy đoán đáng sợ, nếu như mình là người trùng sinh thì có phải Cố Thanh Ninh cũng giống như thế? Vừa nghĩ như thế thì có thể giải thích vài hành động của nàng, nhưng mà tạm thời hắn vẫn không đoán được thân phận của đối phương là gì.
Xem ra phải thăm dò một phen mới được.
Ngày hôm sau, sau khi Cố Thanh Ninh thức dậy đã quên mất chuyện tối ngày hôm qua. Sau khi nàng rửa mặt xong xuôi thì cùng Cố Trạch Mộ đi võ trường, nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy ánh mắt Cố Trạch Mộ nhìn mình hơi kì lạ.
Trải qua ba năm rèn luyện, Cố Thanh Ninh đã dần thích nghi với cuộc sống của đứa bé. Nếu không nhìn kỹ thì nàng và mấy người cũng Cố Thanh Vi cũng không có gì khác biệt, nhưng Cố Trạch Mộ nhìn kỹ thì phát hiện ra vài vấn đề.
Điều này làm cho hắn quyết định càng phải thăm dò Cố Thanh Ninh một chút.
Vì thế, Cố Thanh Ninh phát hiện hôm nay Cố Trạch Mộ nhắm vào nàng khắp nơi. Nàng vốn là người có tính cách không chịu thiệt, lại thêm vốn ngứa mắt với Cố Trạch Mộ nên không hề nhẫn nại, lập tức muốn trả đũa.
Kết quả chính là bị Liễu thị xách qua một bên, nghiêm túc trách cứ bọn hắn.
Hai người trông có vẻ khiêm tốn nghe dạy nhưng trên thực tế không hề để trong lòng. Liễu thị dạy bảo một phen, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ báo gia trưởng đến nhận người.
Đào thị rất buồn, nàng không biết vì sao từ nhỏ hai đứa nhỏ này đã ngứa mắt lẫn nhau. Bắt đầu từ khi chọn đồ vật đoán tương lai, có cơ hội sẽ móc nhau vài câu, vốn cho rằng lớn sẽ khác ai ngờ bây giờ vẫn như thế.
Nhưng mà bây giờ tạm thời Đào thị không rảnh quản bọn họ, ngày hôm sau là yến hội của trưởng công chúa Nguyên Gia, việc nàng càng phải làm không ít. Nàng chỉ có thể tách hai đứa trẻ ra, sau đó an ủi từng đứa. Nàng không cần hai đứa sống chung hòa bình, ít ra ở trên yến hội của trưởng công chúa đừng gây nên chuyện gì là được rồi.
Cũng may mặc dù Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ không hợp nhau, nhưng trong chuyện lớn này vẫn rất có chừng mực.
Đào thị thoáng yên tâm, bị chuyện của hai đứa trẻ ảnh hưởng, nàng cũng không còn lo lắng nữa.
Nhắc đến yến hội ngày mai, gần đây ở kinh thành cũng bắt đầu gợn sóng. Mặc dù ba năm này trưởng công chúa Nguyên Gia chưa từng xuất hiện ở kinh thành, nhưng các đại hào môn ở kinh thành, nhà ai không phải là người thành tinh. Lúc trước còn có người vây quanh trưởng công chúa Nhạc Bình, bây giờ thiên chi kiêu nữ thật sự trở về, ai còn đi theo người dưới một bậc chứ.
Lần yến hội này tổ chức trong phủ công chúa, phủ công chúa Nguyên Gia là do khi xưa Thành Đế và Phụng hoàng hậu đích thân chọn cho nàng, vị trí cực đẹp lại chiếm diện tích cực lớn. Mấy năm gần đây, mặc dù Nguyên Gia không ở nhưng hoàng thượng vẫn đặc biệt dặn dò phủ nội vị chăm lo cho phủ công chúa. Cho nên khi Nguyên Gia trở về, phòng được tu sửa đổi mới hoàn toàn, hoa cỏ trong viện tươi tốt, quản lý vô cùng tốt.
Hơn nữa khi Nguyên Gia hồi cung đã đến cung Khôn Ninh, còn ăn trưa với đế hậu. Càng không nói tới Trần hoàng hậu lo lắng Nguyên Gia lâu không giao thiệp, còn cố ý bảo Diêu Hoàng dẫn người tới giúp đỡ. Những người trước đó chưa từng nghe thấy danh hào của nàng, bây giờ tận mắt thấy đại cung nữ thiếp thân của hoàng hậu giúp nàng lo liệu yến hội thì cũng nên biết vị trưởng công chúa này rất được sủng ái.
Phu nhân nhà ai nhận được thiếp mời đều có thể lấy ra đi khoe khoang.
Đến ngày diễn ra yến hội, ở cổng phủ công chúa đậu đầy xe ngựa hoa lệ. Xe ngựa của phủ Uy Quốc công kẹp ở giữa không hề nổi bật.
Đào thị vẫn còn hơi lo lắng, nhưng nàng biết trong trường hợp này nàng không chỉ đại diện cho mình mà còn là mặt mũi của phủ Uy Quốc công, cho nên càng thêm căng thẳng. Nàng nghiêm mặt, giữ vẻ bình tĩnh giống hai vị tẩu tử.
Nhưng mà chỉ có Cố Thanh Ninh bị nàng nắm tay mới biết được tay của nàng lạnh buốt, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi, đôi mắt cũng chỉ cố gắng nhìn thẳng, không hề chớp mắt, có thể thấy vẻ cứng đờ.
Phụng Trường Ninh từng không thích nữ tử mỏng manh yếu đuối, nhưng sau khi nhìn thấy Đào thị lại không nhịn được mà thương yêu. Vì thế nàng nắm chặt tay Đào thị, dùng cách này cổ vũ cho nàng.
Đương nhiên Đào thị cảm nhận đươc, hơi nghiêng đầu nhìn thấy sự lo âu và cổ vũ trong mắt Cố Thanh Ninh, nàng nở nụ cười: “Thanh Ninh đang sợ à? Đừng sợ, mẫu thân bảo vệ con.”
Sau khi có niềm tin như thế, dường như Đào thị cam đảm hơn nhiều, thậm chí nàng còn đưa tay kéo Cố Trạch Mộ. Cố Trạch Mộ vốn không thích như thế, nhưng sau khi cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt của bàn tay kia thì lần đầu tiên không vùng vẫy, mặc cho nàng nắm tay mình.
Xuống xe ngựa, đám người được nha hoàn đỡ đi xuống, sau đó người của phủ công chúa dẫn bọn họ vào.
Ngay từ đầu Đào thị vẫn rất sợ hãi, nhưng dường như phát hiện không ai để ý đến mình thì khẽ thở ra.
Đám người đi theo tỳ nữ đến vườn hoa, lúc này có không ít quý nữ đã tới, bọn họ xúm tốp năm tốp ba cùng nhau nói chuyện phiếm. Mà Chu thị liếc mắt da94 thấy được đám người ở cách đó không xa đang vây quanh trưởng công chúa Nhạc Bình, nàng hơi cau mày, lại muốn dẫn đệ muội đi về hướng khác.
Nhưng không biết Nhạc Bình cũng nhìn thấy đám người bọn họ.
Nhạc Bình cảm thấy gần đây mình không thuận lợi, phải nói là từ khi biết Nguyên Gia sắp về cung đã không thuận lợi. Đầu tiên là bị người ta ngầm chế giễu, nàng lấy cớ nữ tử kia bất kính với mình nên sai người vả miệng, nhưng không biết người kia là con dâu của Vĩnh Thọ hầu, thứ nữ của Tổng đốc Giang Bình. Bởi vì chuyện này, nàng bị Trần hoàng hậu gọi tiến cung nghiêm nghị trách cứ một trận, còn muốn nàng đến tận cửa xin lỗi. Nếu không phải Thục phi che chở cho nàng, thật sự là mặt mũi cũng mất sạch.
Sau đó, nàng tự cho mình có ý tốt muốn giúp Nguyên Gia, ai ngờ Nguyên Gia không hề cảm kích. Nàng ta tổ chức yến hội này gần như oanh động toàn bộ kinh thành, người tới tham gia yến hội này đa số là hào môn huân quý nhiều năm ở kinh thành. Lúc trước, nàng mời người ta không nể mặt, nhưng cũng có vài người đến, còn những nhóm quyền quý mới vây quanh nàng trước kia bây giờ cũng đổi đối tượng nịnh nọt thành Nguyên Gia.
Đây đúng là đánh thẳng vào mặt nàng.
Hai người đều là trưởng công chúa, sao nàng lại phải thua kém nàng ta một bậc!
Mấy nữ tử vây quanh Nhạc Bình cũng thấy sắc mặt nàng ta không tốt, cũng không dám nói chuyện. Chỉ có vài người không biết giữ mồm, che miệng nói: “Điện hạ nhìn thấy nữ tử đi theo phía sau Liễu Như Trăn không, nghe nói là kẻ xui xẻo cha mẹ đều mất, là cháu của một thị lang. Nàng ta chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp kia mà tiến vào phủ Uy Quốc công, người nói còn thiên lý không?”
Nhạc Bình sầm mặt lại, lời này dường như đâm trúng nỗi đau của nàng. Nàng và phò mã đã thành hôn nhiều năm, tương kính như băng, mà phò mã lại thích nữ tử mảnh mai động lòng người như thế. Đương nhiên nàng không thích, nhất là dạng nữ tử này còn có thể trở thành chính thê, càng làm cho nàng vô cùng không thoải mái.
Vì thế, Nhạc Bình dẫn người đi về phía Chu thị.
Chu thị vốn muốn tránh nàng ta, nhưng bây giờ muốn tránh cũng không được. Nàng cũng không tránh né, quay người lại ung dung nói: “Điện hạ có gì chỉ giáo?”
“Chỉ giáo thì không dám, nhưng mà dù sao đây cũng là yến hội của Nguyên Gia muội muội, không phải con chó con mèo đều tới được, biểu tỷ nói đúng không?”
Thân thể Đào thị run lên, gần như muốn trốn đến sau lưng Liễu thị. Cố Thanh Ninh nhướng mày, trên mặt lại toát lên vẻ tức giận.
Nhạc Bình vừa nói xong, hàn ý quen thuộc kia lại dâng lên trong lòng, lần này nàng xác định không phải ảo giác của mình, bởi vì rõ ràng nàng trông thấy đứa bé trai đứng cạnh Đào thị kia đang lạnh lùng nhìn nàng. Đầu tiên Nhạc Bình sợ hãi, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, đây chỉ là một đứa bé mấy tuổi thôi, sao nàng phải sợ hắn.
Liễu thị đang chuẩn bị nói gì đó thì đã bị Chu thị cản lại: “Chúng ta đều nhận được thiếp mời của trưởng công chúa Nguyên Gia, không biết lời này của điện hạ là có ý gì. Người đang chỉ trích trưởng công chúa Nguyên Gia làm việc không thỏa đáng sao?”
Lúc này, một vài phu nhân ở cạnh cũng nhìn thấy tình hình của các nàng ở bên này, không ít người đều lén nhìn về phía bên này. Chuyện Tam công tử của phủ Uy Quốc công cưới cháu của thị lang làm thê tử mọi người đều nhớ kỹ. Tuy nói Cố lão tam làm người không đáng tin, nhưng cũng không ít người muốn gả vào Cố gia, ai biết lại bị một người thế này giành mất.
Đào thị có dáng vẻ yếu đuối động lòng người, đây là tướng mạo mà nhóm chính thê ghét nhất, lại thêm nàng không có cáo mệnh nên vốn không ai ra mặt giúp nàng, chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt.
Nhạc Bình cũng không buông tha: “Biểu tỷ cũng đừng ăn nói bừa bãi, rõ ràng ta nói có người không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn muốn đứng chung với nhiều quý nhân như thế, khó tránh khỏi hơi quá…”
Vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ sau nàng ta vang lên: “Uy phong của hoàng tỷ thật to, vậy mà lại vô lễ với khách mời của ta như thế? Cũng không biết rốt cuộc chủ nhân của yến hội này là ta hay là tỷ?”
Chương 26:
Đám người tách ra hai bên, trưởng công chúa Nguyên Gia chậm rãi đi qua. Dung nhan của nàng như tuyết, phục sức hoa lệ, càng có vẻ kiêu ngạo, lập tức phân cao thấp với Nhạc Bình.
Trong lòng Nhạc Bình giật mình, quay đầu lại, miễn cưỡng cười nói: “Muội muội nói gì thế, chỉ là một nữ tử không có cáo mệnh, sao trở thành khách quý của muội được?”
Ai ngờ Nguyên Gia không để ý nàng ta, nàng đi thẳng đến trước mặt Đào thị, khóe môi cong lên nụ cười: “Ngọc Nương muội muội, ta còn tưởng bọn muội có chuyện gì, sao lâu thế không đến?”
Nước mắt trong hốc mắt của Đào thị muốn rơi ra, nhưng nàng cố kìm lại, nở nụ cười: “Không sao, làm phiền Ngọc Dung tỷ tỷ ra đón bọn muội, thật sự sợ hãi.”
Khuê danh của trưởng công chúa Nguyên Gia vốn là Tiêu Ngọc Dung, người biết chuyện này cũng không nhiều, bởi vì ngoài tiên đế và thái hậu thì bây giờ không có bao nhiều người có thể ở trước mặt nàng gọi tên này. Mà Đào thị có thân phận thấp kém này lại có thể xưng hô tỷ muội thân mật với nàng, điều này khiến cho mọi người nhìn về phía Đào thị lần nữa.
Trái tim Nhạc Bình ũng đã rơi xuống đáy cốc, nhưng nàng vốn không cảm thấy Nguyên Gia và Đào thị là bạn tốt, chỉ cho rằng Nguyên Gia đã sớm gài bẫy đang mượn chuyện này đánh mặt mình. Nàng siết chặt nắm đấm, hận ý trong lòng dâng lên.
“Khoan đã!”
Nguyên Gia nhíu mày, không vui nhìn về phía Nhạc Bình: “Hoàng tỷ còn có chuyện gì sao?”
Nhạc Bình hất cằm lên: “Xem như người này là khách quý của Nguyên Gia muội, nhưng dù sao nàng ta cũng không có cáo mệnh, chẳng lẽ không nên hành lễ với ta sao?”
Nàng ta vừa nói ra lời này, xung quanh lập tức sôi trào lên, giọng nói xì xào bàn tán càng lúc càng lớn. Trưởng công chúa Nguyên Gia nói đây là khách quý của nàng, đây rõ ràng là muốn ganh đua tranh giành với nàng ấy mà!
Mặc dù hành động lần này của Nhạc Bình rất ngang ngược nhưng cũng không phải không có đầu óc.
Chuyện này Nguyên Gia rất khó xử, dù sao Nhạc Bình nói cũng không sai, với thân phận của Đào thị nên hành lễ với nàng ta. Nếu như Nguyên Gia một mực ngăn cản thì đánh mất uy phong của hoàng gia, nhưng nếu nàng tùy ý cho Đào thị hành lễ với Nhạc Bình thì sự bảo vệ khi nãy sẽ thành trò cười, nàng sẽ bị Nhạc Bình làm cho mất mặt trước mặt bao người.
Tất cả mọi người đang nhìn xem trưởng công chúa Nguyên Gia phải giải quyết thế nào, dù sao mặc dù nàng có thân phận cao quý nhưng trước đó vẫn ẩn mình không ra ngoài, lại ở Thiên Phật Tự ba năm, tính cách của nàng thế nào không ai biết được. Một vài phu nhân đứng gần đó dùng chuyện này để cân nhắc sau này đối mặt với vị trưởng công chúa này thế nào.
Nguyên Gia mỉm cười: “Hoàng tỷ nói thế cũng đúng.”
Nhạc Bình yên lòng, xem ra Nguyên Gia vẫn có chừng mực, chỉ cần nàng ta buông bỏ để nữ nhân kia hành lễ với mình thì chuyện này có thể bỏ qua. Hai bên đều lùi một bước, cũng không ầm ĩ thành trò cười.
Người xung quanh lại hơi thất vọng, không ngờ Nguyên Gia lại dễ dàng nhượng bộ như thế. Còn có vài người lại đồng tình với Đào thị, vô duyên vô cớ trở thành mục tiêu để hai vị công chúa đấu nhau. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, dù cho hai vị trưởng công chúa có gì không ưa nhau thì cuối cùng vẫn phải giữ thanh danh, không đến mức khiến cho người ta chê cười giữa đám đông.
Nhưng mà bọn họ cũng quên mất, đối với Nguyên Gia mà nói thì thanh danh cũng không phải chuyện gì to tát. Năm đó nàng dám mạnh mẽ ném phò mã ra khỏi phủ công chúa cơ mà.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Nguyên Gia khiến cho Nhạc Bình cứng đờ.
“Tòa miếu nhỏ này không chứa nổi phật lớn, chỉ có thể mời hoàng tỷ dời bước.”
Lời này vừa nói ra thì xung quanh lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người choáng váng, ai cũng không ngờ trưởng công chúa Nguyên Gia lại lật ngược tình thế, thẳng thắn dứt khoát đuổi Nhạc Bình ra khỏi phủ.
Nhạc Bình không thể tin vào tai mình.
Ngay lúc tất cả mọi người nghĩ Nguyên Gia chỉ nói thế thôi, Tố Y lại dẫn hai vú già cao lớn vạm vỡ đến đây, ra hiệu: “Trưởng công chúa Nhạc Bình, mời.”
Nhạc Bình nhìn nụ cười không hề thay đổi trên mặt Nguyên Gia, nghiến răng nói: “Được! Muội tuyệt tình như thế, cũng đừng trách ta sau này không niệm tình tỷ muội.”
“Đi!”
Cố Trạch Mộ nhìn bóng lưng của Nhạc Bình, nhíu chặt lông mày.
Sau khi Nhạc Bình được đưa đến chỗ Thục phi, hắn thấy Thục phi đối xử với nàng ta không tệ nên cũng không hỏi nhiều, không ngờ nàng ta lại trở nên phách lối như thế. Không dạy được con là lỗi của cha, hắn cũng nên chịu trách nhiệm.
Nhạc Bình dẫn người hung hăng rời đi, ai ngờ phía sau dường như bị ánh mắt sắc bén nhìn qua, trong lòng nàng bất chợt hoảng hốt, đi không để ý còn trật chân, người ngã về bên cạnh, cũng may mà có nha hoàn của nàng phát hiện kịp thời mà đỡ nàng.
Nhưng dù vậy, Nhạc Bình vẫn mất hết mặt mũi. Nàng nghe sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, cả người vừa tức vừa vội, không lo đến đôi chân còn hơi đau mà nhanh chân rời khỏi phủ công chúa.
Nhạc Bình vừa đi, cuộc phong ba này cũng biến mất, nhưng mà trưởng công chúa Nguyên Gia vẫn khiến cho đa số phu nhân còn chưa hoàn hồn. Từ trước đến nay Nguyên Gia không để ý đến cách nhìn của người khác, nàng và bọn người Đào thị nói chuyện một hồi lại tự mình dẫn các nàng đi viện tử, lại cho người Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đi phía sau viện tử chơi với mấy đứa trẻ khác.
Hai người vừa đi vào đã bị Tiêu Diễn Chi nhìn thấy, y hưng phấn nhào tới. Chuyện này cũng không trách y được, y trở lại kinh thành hơn một tháng mới được nhìn thấy bạn tốt của mình, kích động cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà Cố Trạch Mộ hơi nhích người ngăn giữa Thanh Ninh và Tiêu Diễn Chi.
Tiêu Diễn Chi không để ý tới, chỉ vui vẻ trò chuyện với bọn họ.
Cố Thanh Ninh nghe giọng nói bi bô của y, vô cùng kiên nhẫn, cho dù nói thế nào thì thằng bé cũng là cháu ngoại mình.
Mặc dù Tiêu Diễn Chi cảm thấy muội muội này nhìn y với ánh mắt rất kì lạ, có lúc giống như mẫu thân của y, nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều. Từ ban đầu khi Tiêu Diễn Chi nhìn thấy hai người bọn họ thì có cảm giác rất thân thiết, bây giờ cũng không thay đổi, dường như chỉ cần đứng cạnh bọn họ thì rất dễ chịu.
Trong viện này còn có những hài tử huân quý khác, Tiêu Diễn Chi vẫn luôn lạnh lùng không để ý tới bọn họ vậy mà lại nói chuyện với người ngoài khiến cho vài người hơi giật mình cũng hơi ghen tỵ.
Người hiểu chuyện biết chuyện vừa xảy ra bên ngoài đương nhiên sẽ không đi tìm phiền phức. Nhưng cũng có người ở nhà được nuông chiều, lúc trước tìm Tiêu Diễn Chi lấy lòng thì bị cự tuyệt, còn âm thầm chửi tính cách y quái lạ. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Diễn Chi trò chuyện vui vẻ với người khác, lại bị người bên cạch khiêu khích, lập tức căm giận đến tìm phiền phức.
Không ngờ ba người không ai để ý đến hắn.
Lập tức hắn trở nên tức giận hơn: “Tổ phụ ta là Khánh Dương Hậu, các ngươi là ai? Vậy mà dám lôi kéo làm quen quận vương?”
Cố Trạch Mộ nhíu mày, hắn nhớ Khánh Dương hậu là người có tính cách trung thực cẩn thận, sao cháu ông ta không học được chút ưu điểm của ông ta thế này.
Đây là lần đầu Cố Thanh Ninh bị khiêu khích thế này, nàng rất hứng thú, đang chuẩn bị dạy tiểu bằng hữu cách làm người, ai ngờ Tiêu Diễn Chi lại ngăn trước mặt bọn họ, khuôn mặt nhỏ kia lạnh xuống: “Đây là bằng hữu của ta, có liên quan gì đến ngươi!”
Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Ninh thấy bé ngoan Tiêu Diễn Chi hung hăng như thế, lập tức yên lòng.
Ai ngờ ngay lúc Tiêu Diễn Chi đang giằng co với người này thì đột nhiên có người vỗ bả vai người nọ. Hắn ta nhìn qua, chỉ thấy một con rắn nhỏ kề sát vai của hắn, lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên, vừa chạy vừa gọi mẫu thân.
Kẻ đầu têu ở một bên ôm bụng cười ha ha.
Cố Thanh Ninh vừa nhìn thấy con rắn giả kia đã biết đối phương là ai.
Liễu Tử Ký đi qua, nhặt con rắn nhỏ dưới đất lên rồi nhét lại vào trong tay áo của mình.
Tiêu Diễn Chi tò mò nhìn hắn, không biết là anh hùng từ nơi nào nhảy ra.
Anh hùng liếc mắt nhìn Cố Thanh Ninh: “Sao muội không giới thiệu một chút?”
Nàng thật sự không hiểu, vì sao Liễu Tử Ký lại nghĩ hắn và nàng trở thành hảo bằng hữu, còn không khách khí như thế. Cố Thanh Ninh nể mặt Nhị thẩm, nàng nhẫn nại một chút giới thiệu hai người bọn họ.
Liễu Tử Ký tỏ vẻ rất quen thuộc khoác cổ Tiêu Diễn Chi: “Vậy ta gọi ngươi là Diễn Chi, sau này ngươi cũng có thể gọi ta là Tử Ký.”
Tiêu Diễn Chi không quen thân mật với người ta như thế, đang muốn đưa tay lấy tay hắn ra thì thấy hắn lấy vật quý trong tay áo ra cho y chơi. Những dồ vật lặt vặt liên tục được lấy ra khỏi tay áo không ngừng, khiến cho Tiêu Diễn Chi sợ hãi đến quên tránh thoát. Y có câu hỏi khó hiểu y chang tổ mẫu, sao trong tay áo của hắn có thể chứa nhiều đồ giả như thế?
Liễu Tử Ký không có ý định trả lời vấn đề này, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến chuyện bọn họ trở thành hảo bằng hữu.
Liễu Tử Ký không có trách nhiệm lắc lư nói: “… Chơi cũng vui, không giống ở nhà ta, mỗi ngày đều đọc những quyển sách khô khan. Chúng ta còn đi luyện quyền, có đôi khi còn trồng rau nữa!”
Tiêu Diễn Chi nghe thấy thì hai mắt tỏa sáng.
Cố Thanh Ninh cũng không biết nên nói gì cho phải, Liễu Tử Ký thật là, mình sống không tốt thì cũng muốn kéo theo chỗ dựa. Nếu thật sự chơi vui như thế thì sao mỗi sáng hắn vừa chạy vừa khóc chứ.
Nhưng mà vì chuyện này mà Tiêu Diễn Chi nhanh chóng trở thành hảo bằng hữu với Liễu Tử Ký, y thần bí nói: “Ta dẫn mọi người đến một nơi thú vị.”
Đương nhiên Liễu Tử Ký rất hưng phấn đi theo, Cố Thanh Ninh lo lắng bọn họ, Cố Trạch Mộ cũng không thể không đi cùng.
Tiêu Diễn Chi dẫn theo bọn họ đi dọc theo hành lang về phía hậu viện.
Còn chưa vào viện, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng đập cánh bên trong, đang tò mò thì Tiêu Diễn Chi đã dẫn bọn họ đi vào, một con vẹt vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mắt bọn họ.
Liễu Tử Ký bị giật nảy mình, mà Cố Thanh Ninh ở phía sau hắn ánh mắt cứng đờ.
Nàng nhận ra con vẹt này, nó tên là “Tam Bảo”, là con vẹt lúc trước nàng nuôi. Nàng vốn cho rằng sau khi mình qua đời thì con vẹt này sẽ ở lại trong cung, không ngờ nó lại ở chỗ Nguyên Gia.
Tiêu Diễn Chi còn hưng phấn giới thiệu: “Đây là con vẹt trước kia ngoại tổ mẫu ta nuôi, do Bách Việt tiến cống, nghe nói ở kinh thành cũng chỉ có một con này. Nghe nói nó còn biết nói chuyện, nhưng mà sau khi ngoại tổ mẫu hoăng thì nó không nói nữa…”
Tiêu Diễn Chi vừa dứt lời, con vẹt kia đột nhiên bay tới nghiêng đầu đi trên đất, đôi mắt xanh giống như nhìn kỹ bọn họ, đột nhiên hơi mở miệng.
“Hoàng hậu nương nương vạn phúc!”