Huynh trưởng của ta là tiên đế - Chương 23-24
Đọc truyện Huynh trưởng của ta là tiên đế Chương 23-24 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế – Chương 23-24 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 23:
Đến ngày cầu mưa, Mẫn phu nhân dẫn theo hai con dâu đi vào cung cho nên vừa sáng sớm đã xuất phát.
Bọn nhỏ đều ở lại trong phủ, sau khi luyện công buổi sáng xong thì được nha hoàn mang đi tắm rửa rồi thay quần áo đơn giản. Vì hôm nay cầu mưa nên không cần lên lớp. Cố Trạch Hạo vui vẻ ở trong sân gào ha ha, Cố Thanh Chỉ nói hắn mấy câu cũng không được, cuối cùng vẫn là Cố Thanh Thù là tỷ tỷ ruột của hắn đánh hắn một trận, Cố Trạch Hạo mới ngoan ngoãn lại.
Trong phòng hò hét ầm ĩ, Cố Trạch Mộ bị làm cho đau đầu nên đi ra ngoài.
Ở trong sân, Đào thị loay hoay tới lui nhưng không có hiệu quả gì, gần như dựa vào Liên Tử mà Chu thị để lại và quản gia cùng sắp xếp.
Cố Trạch Mộ nhìn thoáng qua bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời không hề có áng mây, hơi nhíu mày.
Thời điểm cầu mưa là do Khâm Thiên Giám tính ra, rồi hoàng đế chọn ra. Người bên ngoài nhìn vào, cầu mưa thành công hay không ở chỗ hoàng đế thành tâm hay không, nhưng Cố Trạch Mộ biết Khâm Thiên Giám xem thiên tượng sẽ tính ra thời gian trời mưa dễ dàng hơn. Nhưng mà hôm nay nhìn thế nào cũng không thấy có vẻ như trời muốn mưa.
Điều này khiến cho hắn nghi ngờ có chuyện ẩn trong đó.
Từ xưa, quyền lực của quân thần chính là bên này lên thì bên kia xuống, quân mạnh thì thần yếu, mà một khi quân vương yếu thế thì thần tử cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giành quyền lực.
Lúc Tiêu Dận còn tại vị thì hắn vô cùng mạnh mẽ, các thần tử ở trước mặt hắn ai cũng ngoan ngoãn như chim cút. Bây giờ những lão thần sống qua đời của hắn, ai mà không có đầu óc chứ. Mà Tiêu Trạm làm hoàng đế lại dễ nói chuyện như thế, bọn họ chưa hẳn muốn làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, nhưng muốn mở rộng quyền lực của mình. Đây có lẽ là tiếng lòng của tất cả thần tử khi bị hắn áp chế.
Từ rất lâu về trước, Tiêu Trạm đã theo phụ hoàng xử lý chính sự. Cố Trạch Mộ cũng không lo lắng về năng lực của Tiêu Trạm, nhưng có vài mưu tính ngầm mà có thể y chưa nhạy bén phát hiện. Cố Trạch Mộ hơi hối hận, mình chèn ép những thần tử này quá mức, không cho Tiêu Trạm có cơ hội rèn luyện nên ở phương diện này y hơi đơn thuần.
Ngay lúc Cố Trạch Mộ đang lo lắng cho nhi tử.
Trong hoàng cung, Tiêu Trạm đã thay triều phục, ngồi lên ngự liễn, trùng trùng điệp điệp đi về phía Thiên Đàn.
Lúc này đã gần vào hạ, mặt trời tản ra nhiệt độ đầu hè, Thiên Đàn không có gì che chắn, đáng thương cho những phu nhân của quan viên có phẩm cấp cao, ai cũng mặc triều phục nặng nề, dưới ánh mặt trời sắp bị phơi ra dầu.
Tiêu Trạm vịn tay Trương Lễ xuống ngự liễn, Trần hoàng hậu đi theo sau hắn, một đám tôn thất cũng chậm rãi đi tới. Hai bên là quan lớn huân quý cúi thấp đầu, tôn thất đứng trong nhóm quan viên, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể đi đến dưới cầu thang.
Đợi đến lúc Tiêu Trạm một thân một mình bước lên cầu thang đá cảm thạch đi đến đài tế tự, tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống, kêu lên vạn tuế.
Tiêu Trạm trang nghiêm giơ tay lên: “Đứng lên.”
Quan viên Lễ bộ ở một bên cất giọng niệm văn tế, tất cả mọi người bao gồm hoàng thượng đều cúi đầu lắng nghe. Quá trình của lễ cầu mưa này vô cùng rườm rà, nhưng mà trước đó bọn họ đã tập luyện qua cho nên hoàn thành vô cùng trôi chảy.
Đợi đến khi hoàn thành tất cả nghi lễ thì mặt trời cũng lên tới chính giữa.
Lúc này Tiêu Trạm mới nhận hương đã được nhóm lửa, từng bước đi tới trước lư hương.
Sau khi cắm hương vào trong lư hương, khói xanh lượn lờ bay lên trời cao, đại biểu cho hoàng đế và trời đất liên thông. Mà thái giám gõ chuông thấy thế thì vội dùng lực đụng chuông.
Tiếng chuông truyền khắp toàn bộ kinh thành.
Trong phủ Uy Quốc công, Đào thị không dám thở mạnh, nàng lo lắng đến mức tay cũng run lên, nhưng nghĩ đến sự tin tưởng mà đại tẩu dành cho mình thì đã có thêm dũng khí. Dưới sự chỉ đạo của Liên Tử và quản gia, nàng từng bước hoàn thành nghi thức.
Ngay lúc ở Thiên Đàn bên kia vang lên tiếng chuông, trong lòng nàng khẽ thở ra, cuối cùng chỉ còn bước cuối cùng này.
Chỉ cần hướng về phía Thiên Đàn quỳ lạy, la lên vạn tuế thì nghi thức sẽ kết thúc.
Đào thị bình tĩnh lại, chậm rãi quỳ gối trên đệm. Lúc này, nhóm tiểu chủ tử cũng không dám ồn ào, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn đều ngoan ngoãn quỳ xuống đệm.
Đào thị đang chuẩn bị dập đầu, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên âm thanh, nàng quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa ngất xỉu. Thì ra Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh luôn ngoan ngoãn nhất lại không quỳ xuống, hai người cứ đứng đó, Lục Liễu ở bên cạnh khuyên thế nào cũng không được, làm nàng lo lắng đến đổ mồ hôi.
Đào thị sốt ruột gần chết nhưng lại không dám động, chỉ có thể lo lắng khẽ khuyên nhủ: “Trạch Mộ, Thanh Ninh, nhanh quỳ xuống đi.”
Cố Thanh Ninh nhíu mày một cái, dường như không tình nguyện.
Cố Trạch Mộ cũng như thế, cho dù bây giờ hắn có thân phận thế nào thì chung quy hắn vẫn là cha ruột của Tiêu Trạm. Từ xưa, phụ tử cương thường, bây giờ bảo hắn là cha ruột quỳ xuống cho nhi tử, sao Tiêu Trạm gánh nổi?
Nhìn thấy giờ lành sắp qua rồi, Đào thị không có cách nào khác, chỉ có thể chạy chậm đến cạnh hai người bọn họ, một tay kéo hai người quỳ xuống.
Cố Thanh Ninh không lay chuyển được nàng, suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng đã là sinh mạng mới, không nên cố chấp với kiếp trước quá, xem như mình là tiểu cô nương Cố Thanh Ninh bình thường là được.
Sau khi Cố Thanh Ninh quỳ xuống, Đào thị vội vàng nói với Cố Trạch Mộ: “Trạch Mộ, con nhìn muội muội con cũng quỳ rồi, con cũng ngoan đi, nương van xin con.”
Cho dù Cố Trạch Mộ không thể nào chấp nhận được một nữ tử nhỏ hơn mình làm mẫu thân, nhưng không thể phủ nhận giờ phút này nàng là mẫu thân của mình. Cố Trạch Mộ thấy Đào thị lo lắng đến mức sắp rơi nước mắt thì cũng không đành lòng.
Cố Trạch Mộ thở dài trong lòng, không cố chấp nữa, quỳ xuống theo.
Trong lòng Đào thị thả lỏng, vội vàng trở lại vị trí của mình.
Sau khi nàng dập đầu, những đứa trẻ khác cũng dập đầu theo.
Ai ngờ ngay lúc Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh dập đầu thì bên phía Thiên Đàn vang lên tiếng sấm.
Trên Thiên Đàn, tất cả quan lớn huân quý bị tiếng sấm này dọa một phát, càng không nhắc đến Tiêu Trạm ở dưới tiếng sấm kia. Hắn vốn đang kết nối với đất trời, ai ngờ mới nói dông dài vài câu thì bỗng nhiên tiếng sấm ầm ầm vang lên trên đầu khiến hắn bị dọa té xuống.
Trương Lễ vội vàng tới đỡ Tiêu Trạm: “Bệ hạ, cẩn thận!”
Tiêu Trạm chưa hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn bầu trời không có một rặng mây: “Vừa rồi… Là sét đánh sao?”
Trương Lễ lộ vẻ vui mừng: “Đúng thế, bệ hạ, điều này nói rõ ngài thành tâm…”
Trương Lễ còn chưa nói xong, một tiếng sấm vang lên dường như muôn đánh về phía Tiêu Trạm.
Chân Tiêu Trạm mềm nhũn, dựa vào Trương Lễ mới giữ vững được thân thể.
Những người huân quý ở dưới đang bàn tán sôi nổi, không phải lúc trước không có đế vương cầu mưa, nhưng bình thường đều là trong vòng ba ngày. Nào có ai mới ngày đầu tiên vừa dâng hương mà linh nghiệm như thế?
Tất cả mọi người đều nhìn nhau, không biết nói gì cho phải.
Có người lanh lợi đã quỳ xuống, hô lớn: “Bệ hạ anh minh, trời đất cũng vì đó mà cảm động, muốn thay bách tính ban mưa, chúng thần…”
Tiêu Trạm vốn không quan tâm hắn ta nói gì, chỉ vịn Trương Lễ đi qua một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Y chờ một hồi cũng không thấy sét đánh nữa mới yên lòng.
Ai ngờ hắn thả lỏng quá sớm, tia sấm thứ ba nổ ầm trên đầu hắn.
Tiêu Trạm: “…”
Sau khi ba tia sét này vang lên không bao lâu thì trên trời có mưa rơi tí tách xuống. Lần này, tất cả mọi người không thể không quỳ xuống hô to: “Bệ hạ thánh minh!”
Tiêu Trạm còn chìm trong ba tiếng sấm kia, chưa hoàn hồn lại. Y không cảm thấy đây là phần thưởng ông trời dành cho mình, mà lại có cảm giác như cảnh cáo. Nhưng mà dù cho Tiêu Trạm ngây thơ thì cũng không thể nói thật như thế, hắn dần bình tĩnh lại, lấy lại tôn nghiêm của đế vương.
“Chư khanh bình thân.”
Lúc này, Trương Lễ đã cầm dù che mưa tới hộ tống y đi tránh mưa.
Còn những đại thần khác thì không may như thế, chỉ có thể dùng tay áo che đỉnh đầu. Đến khi vào được chỗ tránh mưa thì cả đám đều ướt sũng.
Nhưng mà chuyện này cũng không trách quan viên Lễ bộ được, dù sao trước đó không ai trải qua tiền lệ này.
Ở một bên, sử quan cũng không kìm nén được tâm trạng kích động của mình, mặt mũi đầy vẻ cuồng nhiệt múa bút thành văn.
Tuy nói phần lớn ai cũng biết cầu mưa này là chuyện thế nào, nhưng chung quy vẫn kính sợ quỷ thần. Tiêu Trạm là đế vương cầu mưa thành công nhanh như thế, chuyện này có thể đoán được sử quan viết trên sử sách buồn nôn thế nào.
Nhưng cũng có người có suy nghĩ khác sử quan, trong một đám quan viên ướt sũng, có mấy người có vẻ mặt cứng đờ.
Nói ra thì chuyện cầu mưa này giống như dây thừng kéo co quyền lực giữa quân thần.
Tiên đế mạnh mẽ, vốn không để ý đến bọn họ, cho dù bọn họ dựa vào lí lẽ biện luận hay là lấy gia pháp tổ tông ra thì tiên đế vẫn làm theo ý mình. Tiên đế cứng rắn khiến các thần tử không có cơ hội kéo co, dưới thời Thành Đế, các thần tử bị chèn ép đến không còn gì.
Thật vất vả tiên đế mới băng hà, đổi lại một hoàng đế ôn hòa, chúng thần xắn tay áo cũng có ngày được ngóc đầu dậy rồi. Tính cách của Tiêu Trạm vẫn rất tốt, sau khi hạ thần nói cầu mưa thì y cũng không phản đối, càng khiến cho bọn họ hưng phấn không thôi. Bọn họ muốn mượn lần cầu mưa này để làm một trận văn chương.
Dù sao trong lịch sử đã có tiền bối làm mẫu thành công, ngoại trừ tiên đế không theo lẽ thường ra thì trận này thế lực vẫn ngang nhau.
Nhưng bọn họ không ngờ tới, bọn họ tính toán kỹ thế lại không tính đến ông trời.
Vậy mà thật sự có mưa?
Trò chơi này còn chơi thế nào nữa?
Tiền bối chưa nói qua nếu hoàng đế có vận khí quá tốt thì phải làm sao!
Chương 24:
Phủ Uy Quốc công, Đào thị hơi hoảng sợ nhìn về phía Thiên Đàn. Trước đó, hai tia sấm chớp dọa tim nàng nhảy lên một cái, suýt chút nữa đã quên cái dập đầu thứ ba, may mà quản gia nhắc nhở mới cuống quít dập đầu. Ai ngờ nàng vừa ngẩng đầu lên thì bên kia lại ầm vang tia sấm.
Đào thị vỗ ngực, nàng được Lục Liễu đỡ lên, gần như hơi run rẩy hỏi Liên Tử: “Việc này… Xem như hoàn thành rồi chứ?”
Liên Tử cười gật gật đầu: “Đúng thế, Tam nãi nãi đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho nô tỳ là được rồi.”
Đào thị thở dài một hơi, lập tức như đắm chìm trong niềm vui sướng khi hoàn thành nhiệm vụ đại tẩu bàn giao, nàng nhanh chóng quên mất ba tiếng sấm kia.
Nhưng nàng không chú ý tới đôi nhi nữ đang nhìn về phía Thiên Đàn kia, hai người không hẹn mà cùng thở ra một hơi.
Ba tiếng sấm sét kia vừa lúc bọn họ quỳ xuống dập đầu phát ra, may mà không ai chú ý đến chuyện này.
Ngay lúc hai người đang suy nghĩ điều gì đó thì trên bầu trời lại có đám mây bay tới. Bầu trời vốn đang sáng sủa bỗng nhiên bị một mảnh vải to che khuất, dần dần có vẻ tối tăm.
Không bao lâu sau, vậy mà trên trời có hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống.
Liên Tử vội vàng cho người dọn hương án lại, Đào thị lại bảo nha hoàn ôm bọn nhỏ vào phòng.
Cả viện đều đang bận rộn vì cơn mưa bất chợt này, Đào thị đứng dưới hiên muốn giúp nhưng lại sợ mình cản trở, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Mà bọn nhỏ không có người trông lại bắt đầu tự tìm niềm vui.
Cố Trạch Hạo muốn đi chơi dưới mưa nhưng lại bị Cố Thanh Chỉ vô cùng có trách nhiệm lôi về. Cố Thanh Chỉ nhìn có vẻ đoan trang xinh đẹp, nhưng mà tay rất mạnh, Cố Trạch Hạo cũng không dám chống đối nàng, không thì tỷ tỷ ruột Cố Thanh Thù đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm sẽ đánh hắn đó.
Cố Trạch Hạo sẽ không cho tỷ ấy cơ hội này.
Cố Thanh Thù cảm thấy mất mác, Cố Trạch Hạo theo ánh mắt của tỷ tỷ mà chạy tới cạnh Cố Trạch Mộ, tò mò hỏi: “Đệ đệ, đệ đang làm gì đấy?”
Cố Trạch Mộ hoàn hồn lại, nghiêng mặt, không thèm nhìn hắn.
Cố Trạch Hạo cũng không từ bỏ, Cố Trạch Mộ không để ý tới hắn, hắn tò mò thuận theo hướng trước mặt nhìn sang, lại thấy Cố Thanh Ninh đang ngẩn người, hắn cảm thấy khó hiểu.
Cố Thanh Ninh ngồi ở dưới hiên, nhìn mưa rơi trong đình viện mà ngẩn người, nhưng mà mưa có gì đáng nhìn chứ?
Cố Trạch Mộ về gian phòng, cầm sách lên lần nữa, nhưng mà tâm tư không đặt ở bên trong sách.
Hắn biết mình không quỳ vì hắn là phụ thân của Tiêu Trạm, từ xưa đến giờ có đạo lý cha quỳ trước con đâu, hắn còn sợ Tiêu Trạm không biết rõ tình hình sẽ bị trời phạt nữa. (Mặc dù đúng là sấm đánh) Nhưng mà vì sao Cố Thanh Ninh lại như thế, rõ ràng muội ấy luôn nghe lời Đào thị mà vì sao lại không quỳ?
Chuyện này Cố Trạch Mộ không có cách nào giải thích được, lại không tiện hỏi Cố Thanh Ninh, chỉ có thể tạm thời chôn câu hỏi này ở đáy lòng.
Tối hôm đó, sau khi Cố Thanh Ninh đột nhiên mở to mắt, phát hiện mình lại trôi dạt giữa không trung.
Từ sau khi ở Thiên Phật Tự gặp qua Tiêu Trạm, Cố Thanh Ninh đã hơi tò mò vì sao mình lại tiến vào trong giấc mộng. Nhưng mà nàng không tìm được nguyên nhân, sau đó cũng không xảy ra chuyện gì nữa, nàng cũng dần quên chuyện này đi. Nhưng hôm nay vì sao lại thế?
Cố Thanh Ninh động suy nghĩ, quay người đi về phía cung Càn Thanh, đúng là Tiêu Trạm đang chờ nàng với vẻ mặt ngạc nhiên.
Nhưng mà hắn mới mở miệng, Cố Thanh Ninh đã ngăn lại. Buồn cười, nàng không muốn nghe Tiêu Trạm nói dông dài một canh giờ, cho dù là con ruột cũng không được!
Tiêu Trạm trông thấy mẫu thân trẻ lại rất nhiều lần nữa, sau khi hết kích động, rốt cuộc y cảm thấy không nỡ, nhưng vẫn nói: “Hôm nay trước khi con đi ngủ có cảm giác, không ngờ vậy mà có thể gặp được mẫu hậu trong mộng.”
Cố Thanh Ninh thử dò xét hỏi: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Trạm nói hết chuyện hôm nay ở Thiên Đàn ra, lại nói thẳng sự buồn phiền của mình ra: “Tuy nói người ngoài nói con thành tâm nên được thế, là ông trời khen ngợi con, nhưng con lại cảm thấy tia sét kia giống như ông trời đang cảnh cáo con điều gì đó. Nhưng mà bây giờ con không biết con làm sai chuyện gì, mẫu hậu tới đây là muốn nói cho con biết sao?”
Cố Thanh Ninh: “…”
Nàng cảm thấy Tiêu Trạm rất nhạy cảm, cũng không bị người ngoài tung hô đến mê muội, nhưng vấn đề là sao nàng có thể nói cho y biết tia sét này vì mình quỳ dưới y nên mới đánh lên đầu y?
Cố Thanh Ninh không nói chuyện, Tiêu Trạm nghĩ chuyện này liên quan đến thiên cơ, mẫu hậu không được tiết lộ nên không hỏi nữa.
“Người vẫn chưa nhìn thấy phụ hoàng sao?” Trong mắt Tiêu Trạm đầy vẻ mong chờ, dường như là hài tử đang chờ được thưởng trước mặt người lớn. “Con cho người đi Thiên Phật Tự làm pháp sự, lại đốt không ít thứ cho người và phụ hoàng. Người… Nhận được chứ?”
Cố Thanh Ninh: “…” Vào lúc này nói nhận được rồi hay chưa nhận được dường như cũng hơi lạ.
Tiêu Trạm hơi buồn bã: “Nhiều năm như thế, mẫu hậu còn về gặp con hai lần, nhưng phụ hoàng chưa từng báo mộng lần nào. Nhi tử thật sự sợ hãi, không biết có phải mình làm gì không tốt nên mới khiến cho phụ hoàng không thích.”
Từ lúc nhỏ, Tiêu Trạm đã rất hiểu chuyện, ở trước mặt người ngoài vẫn luôn thận trọng. Có lẽ bây giờ đang ở trong mơ, không giống như trong hiện thực nên y không kiềm chế mình nữa, bắt đầu nũng nịu.
Điều này khiến cho Cố Thanh Ninh đã quen với thân phận hài tử không thích ứng được, nói lung tung: “Có lẽ phụ hoàng con cũng đầu thai rồi…”
“Sao?” Tiêu Trạm nhíu mày: “Mẫu hậu có ý gì?”
Cố Thanh Ninh giật mình, lúc này mới phát hiện vậy mà mình không cẩn thận tiết lộ ra. Thật sự là thời gian sống ở phủ Uy Quốc công quá thoải mái, nói chuyện cũng không để ý, nàng đành phải nghĩ nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu.
Tiêu Trạm hơi hoài nghi, nhưng y vẫn tin tưởng mẫu thân.
Cố Thanh Ninh cũng sợ mình nói nhiều sai nhiều nên chuyển chủ đề vào chính sự.
Trong chuyện cầu mưa này, Cố Thanh Ninh suy nghĩ không thua gì Cố Trạch Mộ. Dù sao khi xưa, lúc Tiêu Dận trải qua khoảng thời gian kia nàng cũng ở cạnh, đương nhiên cũng biết chuyện cầu mưa này không đơn giản như trên mặt chữ. Nàng lo cho Tiêu Trạm, dù sao y cũng không giống phụ hoàng của y, trong cung giấu tài, chịu nhục nhiều năm, trong quyền mưu dùng những thủ đoạn cực cao siêu.
Cố Thanh Ninh: “Vì sao con lại đồng ý chuyện cầu mưa? Rõ ràng đến cuối đời phụ hoàng con đã không có ai nhắc đến chuyện cầu mưa, vì sao con vừa đăng cơ thì bọn họ đã khuyến khích con cầu mưa. Con không biết chuyện gì xảy ra sao?”
Nhưng mà Tiêu Trạm nghe xong cũng không có vẻ hoảng sợ như Cố Thanh Ninh suy nghĩ, mà trái lại y ung dung bình tĩnh nói: “Mẫu hậu,, chuyện này nhi thần tự có chừng mực.”
Y nói như thế, người khiếp sợ lại biến thành Cố Thanh Ninh.
Nàng nghĩ là Tiêu Trạm không biết chuyện trong đó mới đồng ý, nhưng hôm nay xem ra hắn biết dự định của quần thần rất rõ ràng, nhưng không ngăn cản, dường như có dự định khác.
“Con… Con dự định làm gì?”
Bởi vì ở trong mộng nàng là mẹ ruột của y, Tiêu Trạm cũng không che giấu mà thản nhiên nói: “Phụ hoàng đã từng nói với con, quân thần tranh đấu, bên này lên thì bên kia xuống. Phụ hoàng nhìn xa trông rộng thủ đoạn cứng rắn, khi ông ấy lâm triều, quyền lực của thần tử gần như bị áp chế đến mức thấp nhất. Nhưng con không có tài cán như phụ hoàng, cuối cùng không thể đàn áp quần thần, không bằng cho bọn họ cơ hội, lấp không bằng khơi thông, bảo đảm con có điều kiện tiên quyết nắm trong tay toàn bộ phương hướng, cũng cho bọn họ cơ hội thoải mái.”
Cố Thanh Ninh ngây ngẩn cả người, nàng nhìn dáng vẻ chậm rãi khi nói chuyện của Tiêu Trạm, nàng cảm thấy dường như mình chưa từng hiểu con mình. Tiêu Trạm trong trí nhớ của nàng ôn hòa hiền lành, cho dù đối đãi với cung nhân cũng vô cùng ôn hòa. Thoạt nhìn y không hề có dã tâm, làm việc cũng vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ rất dễ bắt nạt.
Nhưng bọn triều thần đều xem thường y.
“Sau khi mẫu hậu bế cung, có vài việc có lẽ người không biết. Năm Minh Đức thứ hai mươi hai, bởi vì Hoàng Hà vỡ đê, Ngự Sử vạch tội Tổng đốc đường sông Chiêm Thế Kiệt tham ô nhận hối lộ. Sau đó, phụ hoàng phái khâm sai đi điều tra, hồi báo nói Chiêm Thế Kiệt sợ tội tự sát, lại tìm được sổ sách trong nhà ông ta. Phụ hoàng giận tím mặt, phán quyết chém đầu cả nhà Chiêm gia. Thật ra chuyện này có không ít điểm nghi ngờ, nhưng trong triều e ngại uy nghiêm phụ hoàng, nên không ai dám nói chuyện giúp Chiêm Thế Kiệt, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.”
“Ngay cả phụ hoàng là người anh minh như thế còn mắc sai lầm, huống chi nhi thần còn không bằng phụ hoàng, một khi khư khư cố chấp, chẳng phải sẽ sai càng nhiều. Nếu như cô phụ tổ tông xã tắc, sao nhi thần có thể xứng với sự dốc lòng dạy bảo nhiều năm của phụ hoàng mẫu hậu?”
Tiêu Trạm khẽ cười một tiếng, nụ cười kia mang theo vẻ ôn hòa, nhưng Cố Thanh Ninh lại thấy sự cứng cỏi lúc trước chưa từng có.
“Nhi thần cho bọn họ quyền lực để ngôn lộ thông suốt, nhưng cũng không muốn nghe và tin theo. Cho dù con kém phụ hoàng, nhưng văn võ cả triều có thể giúp nhi thần, nhi thần hi vọng trong lúc mình tại vị có thể khiến thiên hạ này phồn thịnh hơn so với Minh Đức.”
Tâm trạng Cố Thanh Ninh phức tạp, hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Từ khi nào… Con có ý nghĩ như thế?”
Tiêu Trạm thu lại vẻ kiêu ngạo, hơi ngượng ngùng: “Rất nhiều năm trước, nhưng chỉ trong suy nghĩ mà thôi, đến khi sau khi lên ngôi mới có thể thực hiện.”
Cố Thanh Ninh trầm mặc, nàng nghĩ có lẽ không phải Tiêu Trạm không có dã tâm, mà là dã tâm của y quá lớn.
Dưới vẻ ôn hòa hiền lành kia là dã tâm của đế vương mà không muốn người ngoài biết.